Ngày mưa, và sự đẩy đưa của số phận
"Em là tạo hoá hoàn mỹ trời ban."
...
Jeon Jungkook, hoạ sĩ. Gã có một ngoại hình lãng tử có thể hấp dẫn bất cứ cô gái nào, dẫu cho thanh xuân của gã sắp tàn rồi. Và, gã nghèo. Gã nghèo tiền, nghèo cả tình, khi mà sắp đầu bốn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
"Chết tiệt."
Tức giận đập mấy phát lên thùng TV cổ lỗ sĩ, Jeon Jungkook thầm rủa cuộc đời chẳng cho ai nổi một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Bộ phim "Breakfast at Tiffany's" mà gã yêu thích chỉ mới chiếu đến cảnh cô nàng Holly trong bộ cánh đen sang chảnh gặm bánh đi dạo ở đoạn mở đầu, và tiếp theo thì ai cũng thấy, vô tuyến bắt đầu lên cơn.
Với trí tưởng tượng phong phú mà một hoạ sĩ cần có, trong đầu Jeon Jungkook hiện lên hình ảnh một cái mặt đen thui vuông vức đang há mồm cười vào mặt gã. Vậy là gã cáu bẳn hẳn lên, vứt cái điều khiển lên bàn trà nhỏ bừa bộn, sau đó cầm áo khoác và một bao thuốc lá ra ngoài.
Nhưng ông trời cũng chẳng thoả mãn được mong muốn đi dạo giản đơn của gã.
Dự báo thời tiết trên đài phát thanh rõ ràng đã bảo hôm nay trời ráo. Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, chỉ còn gần năm tiếng nữa là tạm biệt một ngày dài mệt mỏi, sao không để ngày hôm nay kết thúc với cái thời tiết chính xác như đã dự báo, đổ một trận mưa mây xuống làm gì chứ? Báo hại gã đang trên phố vắng thì mắc mưa, không kịp tìm mái hiên để nấp.
"Chú gì đó ơi!"
Jungkook nghe được một tiếng gọi văng vẳng sau màn mưa. Người gã giờ đã ướt như chuột lột, cũng từ bỏ việc chạy trốn khỏi cơn mưa, chỉ biết ngửa đầu dùng ánh mắt hận thù nhìn rặng mây đang xả nước.
"Chú áo đen!"
Cái mặt TV đang cười lại hiện lên trong đầu, và miệng gã thì lầm bầm mắng chửi số phận.
"Chú đẹp trai áo đen!"
Đẹp trai... Jungkook ngừng lẩm bẩm. Không phải là đang gọi mình đấy chứ?
Gọi gã là chú? Với cái giọng cũng chẳng khác gì ông chú đó?
Jeon Jungkook quay đầu nhìn về phía lề đường bên trái, nơi gã nghĩ là nguồn gốc của tiếng gọi nọ. Gã thấy một thân ảnh nhạt nhoà bởi nước mưa, và cánh tay đang vẫy vẫy của người kia có lẽ là đang gọi gã.
Giống như một mệnh lệnh, chân gã không tự chủ bước về phía chàng trai.
Và hình ảnh thì mỗi lúc một rõ.
Là một đứa nhỏ cao ráo, thân hình hơi gầy cùng khung xương cân đối, tỉ lệ cơ thể hài hoà với khuôn mặt tượng tạc kia. Ánh đèn mờ ảo rọi xuống từ trên cao làm nổi bật hầu hết mọi đường nét hoàn mỹ mà em có: đôi mắt to tròn màu nâu trong trẻo với rèm mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng được Thượng đế đẽo gọt tỉ mỉ, gò má đầy đặn mịn màng và đường cằm dịu dàng thanh tú. Ngay cả khoé môi, đuôi mắt, vành tai, hay là hàng lông mày ẩn hiện sau làn tóc mái, trong mắt gã đều trở nên xinh đẹp đến lạ. Làm hoạ sĩ thích nhất là cái đẹp, mà vẻ đẹp phi giới tính của đứa nhỏ này thì vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của gã.
Em thu hút gã.
Qua ngoại hình, gã đoán em là một sinh viên, hoặc là cỡ tuổi sinh viên. Gọi gã là chú cũng không sai, có lẽ lúc đứa bé này bập bẹ biết nói thì gã đã bắt đầu đối mặt với sóng gió cuộc đời. Gã năm nay ba mươi bảy, và hai tháng nữa thôi, tuổi gã sẽ tăng thêm một con số, đồng nghĩa với việc sự sống của gã cũng bị rút ngắn đi một chút.
Jeon Jungkook đứng trước hiên nhà em đang trú, ngẩn người nhớ về thời thanh xuân chẳng có gì đáng nhớ của mình.
"Chú người lạ, đến đây đi, người chú ướt hết rồi kìa."
Và Jungkook chẳng ngần ngại đến gần em.
.
Từ cuộc hội thoại giữa Jungkook và em, gã biết em tên là Kim Taehyung, sinh viên năm hai của trường đại học K, chuyên ngành cơ khí. Em đang trên đường từ chỗ làm thêm về ký túc xá thì gặp một trận mưa như trút nước, cuốn trôi tất cả niềm vui vì vừa nhận được lương tháng của em. Cũng như gã, em tin vào dự báo thời tiết ngày hôm nay, nên tất cả những gì em có chỉ là chiếc cặp vải nhỏ đựng đồ dùng cá nhân và phong bì tiền lương, đứng trong mái hiên mà chờ mưa tạnh.
"Chú thật sự trông rất đẹp trai và ngầu đó!"
Taehyung cứ nhìn gã và rồi tấm tắc một câu như thế. Em bảo em không tin gã sắp bốn mươi, vì em nghĩ gã nhiều hơn em mười tuổi là cùng, không hơn. Gã hỏi em vậy tại sao lại gọi gã là chú, em lại trả lời rằng mẹ dặn gặp người lạ phải xưng hô lễ phép. Gã chỉ biết bật cười trước sự ngây ngô dễ mến của em.
Nếu em không tin số tuổi của gã nhiều hơn là vẻ ngoài biểu thị, thì gã cũng không tin ở em tồn tại nhiều sự đối lập đến vậy. Gã nói với em, lúc nãy khi em gọi gã, gã cứ tưởng rằng người gọi phải là một kẻ ít nhất cũng trạc tuổi mình, bởi vì giọng nói của em quá đặc biệt. Em trông càng mềm mại bao nhiêu, thì chất giọng của em lại càng nam tính bấy nhiêu. Em cười bảo, có rất nhiều người nói với em như vậy. Khi còn nhỏ giọng của em rất thanh, chỉ là sau khi vỡ giọng thì cũng không quay về được như trước nữa.
"Giọng của chú cũng rất hay đó, nghe ngọt ngào làm sao ấy."
Còn giọng của em ấm áp và truyền cảm trời ban.
Jungkook lại hỏi, nhìn Taehyung thanh mảnh như vậy, sao không chọn những ngành khác, lại chọn ngành cơ khí? Trong quan niệm của gã, ngành cơ khí không khác luyện kim bao nhiêu, rất nặng nhọc và cần nhiều thể lực. Em híp mắt cười, nói rằng đó là ước mơ từ nhỏ của em. Em thích máy móc, thích chế tạo, thích lắp ráp. Gia đình em cũng không muốn em học ngành này, vì sức khoẻ em từ nhỏ đã không tốt, nên em đã chọn chuyên môn là thiết kế bản vẽ - vốn dùng trí óc nhiều hơn là sức khoẻ, để gia đình an tâm. Rồi em bảo gã không cần lo cho em, sức khoẻ em bây giờ tốt hơn rồi, không yếu đuối đến mức một chút khó khăn đã gục ngã.
Đứa nhỏ này, người ta hỏi thăm em một chút, em liền nghĩ người ta quan tâm em. Bố mẹ nhà nào mà nuôi ra được cậu con trai ngây thơ thế không biết.
Sau đó Taehyung hỏi ngược lại gã, tại sao gã muốn làm hoạ sĩ.
"Tôi thích cái đẹp, vậy thôi."
Cuộc trò chuyện tiếp đó nói về cuộc sống thường ngày của gã và em. Cả hai say sưa tán gẫn cùng nhau, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời, vậy mà chẳng biết mưa đã tạnh tự lúc nào.
Rồi Jungkook và Taehyung trao đổi số điện thoại cho nhau. Trước khi tạm biệt, em thề thốt đủ điều, bảo rằng hai người nói chuyện thật hợp cạ, về đến phòng em nhất định sẽ nhắn tin tiếp tục câu chuyện của hai người.
Ừ, câu chuyện của hai người.
Vậy là gã bị em hớp hồn từ đó, mãi mà chẳng thể dứt ra. Sống gần nửa đời người, lần đầu tiên gã biết mê đắm một người, một người thật hoàn hảo, trong mắt gã.
.
Cuốc bộ về đến căn hộ cũ kỹ, Jeon Jungkook bỗng thấy xây xẩm mặt mày. Chắc là ban nãy dầm mưa, bây giờ bị cảm rồi. Cởi hết tất cả đồ ướt ra, gã vào phòng tắm, pha nước ấm cùng với một chút thảo dược giải cảm để xông mình trong chiếc bồn tắm nhỏ.
Khi mà gã định chui mình vào ngâm nước thì có tiếng điện thoại. Là tin nhắn.
Xinh đẹp:
Chú đẹp trai!
Là Kim Taehyung, xinh đẹp trong lòng gã.
Và gã cầm điện thoại lẫn khăn tắm vào.
Xinh đẹp:
Chú về tới nhà chưa?
Jeon Jungkook:
Tôi về rồi.
Xinh đẹp:
Tốt quá, tui còn tưởng tui đã làm phiền chú chứ.
Ừ, quên mất, em là người vùng ngoài, giọng nói đặc sệt khẩu âm, cả khẩu ngữ nữa. Cứ nghĩ đến khuôn miệng nhỏ nhắn cứ liên tục xưng "tui" trước mắt, tim gã tự dưng chệch đi một nhịp.
Thật sự rất đáng yêu.
Jeon Jungkook:
Không có gì cậu bé.
Xinh đẹp:
Mặc dù đối với chú thì tui bé thiệt nhưng tui không phải là cậu bé mà ><
Jeon Jungkook:
'><' là cái gì?
Xinh đẹp:
...
Xinh đẹp:
Nó chỉ là biểu tượng cảm xúc thôi :v
Xinh đẹp:
Chú già đẹp trai thật lạc hậu :P
Jeon Jungkook:
Ừ thì tôi lạc hậu, vậy em cho tôi biết nó biểu thị cho cảm xúc nào của em vậy?
Xinh đẹp:
Chú cứ tưởng tượng mặt tui lúc đó nhăn tít lại ý, biểu thị sự phản đối :">
Taehyung bảo Jungkook tưởng tượng, gã liền tưởng tượng. Khuôn mặt xinh đẹp đang chun mũi nhăn nhó hiện lên trong đầu gã. Jungkook ngẩn người.
Gã đang say vì mùi hương thảo dược gay mũi, hay say vì tất cả mọi thứ từ em?
Chắc là vì em rồi.
Mọi biểu cảm trên khuôn mặt hài hoà của em đều khiến gã say mê. Rồi gã tưởng tượng đến biểu cảm của em khi tức giận, khi vui vẻ, khi buồn bã, khi chán chường,... Hình ảnh trong đầu gã hiện ra liên tục vô cùng đa dạng, nhưng chưa bao giờ thoát khỏi phạm trù hoàn mỹ.
Tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức gã khỏi cơn say.
Xinh đẹp:
Chú già sao không trả lời tin nhắn :<
Jeon Jungkook:
Tôi say.
Xinh đẹp:
Say?
Jeon Jungkook:
Ừ, say trong vẻ đẹp trong trẻo của em rồi.
Jungkook trả lời tin nhắn xong mới chợt nghĩ tới, đây có phải là gã đang gạ gẫm em không?
Gần mười phút sau, gã mới thấy Taehyung nhắn tin đáp lại.
Xinh đẹp:
Chú già kì quá >///<
Đây là em đang đỏ mặt sao? Gã lại chìm trong tưởng tượng.
Xinh đẹp:
Tui là đàn ông thực thụ, chú phải khen tui đẹp trai chứ :'<
Hình ảnh hai rặng mây đỏ trên má Taehyung chưa kịp biến mất thì hình ảnh em phồng má bĩu môi đã nhảy vào đầu gã.
Thôi rồi, tim gã chết mất.
Jeon Jungkook:
Thật đó, có lẽ tôi say em rồi.
Thật lâu sau đó, gã không thấy em trả lời gã nữa. Chắc là giận gã rồi.
Jeon Jungkook để điện thoại qua một bên, ngâm mình thêm một lúc nữa rồi quấn khăn về phòng.
Suốt đêm hôm đó, có một người không ngủ được.
.
Sáu giờ sáng.
Khi Jeon Jungkook còn đang say giấc nồng, tiếng chuông cửa đã đánh thức gã dậy. Một đêm này cơn sốt hoành hành, dù bây giờ đã đỡ hơn nhưng gã vẫn mệt đến không buồn nhúc nhích. Tiếng chuông cửa dai dẳng mãi chẳng ngưng, gã vốn cũng không muốn đứng dậy, nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc gã hãy ra mở cửa. Gã thuận theo, lê chân bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa mở ra, và một thân hình đổ ập vào người gã.
Một mái đầu nâu, có chút quen.
Jeon Jungkook bất ngờ, hơi luống cuống đẩy cậu trai ra, nhưng người nọ vẫn cứ như chú gấu koala bám vào thân cây mà ôm dính lấy gã.
Khi người nọ ngẩng đầu lên, gã nhận ra đây là khuôn mặt quen thuộc trong giấc mơ đêm qua của gã.
Kim Taehyung.
Em nhìn gã, chớp chớp hàng mi dài đen nhánh làm lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu từ tận xương tuỷ. Gò má láng bóng hơi ửng đỏ, khuôn miệng hồng hào mấp máy mà chẳng ra âm thanh.
"Sao em biết nhà tôi?"
"B-biết..." Khuôn mặt em ngày càng đỏ, thái độ khác hẳn ngày hôm qua, "N-nhà số, số 12..."
Còn gã ở nhà số 9.
Jungkook nghiêng đầu khó hiểu nhìn em, "Em bảo em ở ký túc xá mà?"
Taehyung lắp bắp: "N-năm ngoái... Bây giờ, ở, ở chung v-với bạn..."
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chọc cười, "Tôi đâu có ăn thịt em, bình tĩnh nào."
Em hít sâu mấy hơi, như đang thật sự cố gắng bình tĩnh lại. Gã đâu biết, em hít sâu đâu chỉ để an tĩnh bản thân, mà còn để lấy thêm một chút can đảm.
"Jeon Jungkook, chú già."
"Hửm?"
"Chú hàng xóm già, em thích anh."
.
Jeon Jungkook, hoạ sĩ. Gã nghèo, nghèo tiền, nhưng không nghèo tình. Bởi vì gã có một tình yêu xinh đẹp ở bên cạnh gã rồi.
-- Happy Ending --
Nude Pear America Pearl a.k.a. chuijoonie, sinh nhật vui vẻ :"3
00:00, ngày 20 tháng 06 năm 2018.
2B8T7S136
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro