Notes:
- Đây là fic mình đã viết từ 2 năm trước và đã đăng ở trang wordpress của mình, bây giờ mình mới reup lên wattpad nha :))
- Mình sẽ cố gắng up lại tất cả truyện của mình bên wordpress sang đây, mong mọi người ủng hộ~
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Này này, biết gì chưa? Nam Thần của chúng ta sắp về rồi đó"
"Thật sao? Nam Thần của khoa Công Nghệ Thông Tin chúng ta á?"
"Đúng vậy, là thật đó, ra cổng trường mau đi"
Khoa Công Nghệ Thông Tin của Đại học Bắc Kinh vốn nổi tiếng là yên bình hôm nay bỗng xảy ra một trận nhốn nháo ở cổng chính của trường, không chỉ mình khoa Công Nghệ Thông Tin mà còn có nhiều nữ sinh lẫn nam sinh ở các khoa khác tới. Vì sao hả? Là vì người được gọi là "Nam Thần" sau khi đoạt được giải nhất cuộc thi mang tầm quốc tế ở nước ngoài đang trở về! Được gọi là Nam Thần không chỉ là do học giỏi đâu nha~ Mà Nam Thần hắn còn cực kì đẹp trai, cao đến 1m90 tính cách lẫn bề ngoài đều mang dáng vẻ lạnh lùng, toát ra khí chất cao ngạo khiến ai cũng có cảm giác nể sợ, hơn nữa hắn là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, không phải Nam Thần thì là gì đây?
"Tới rồi, tới rồi kìa, mau tránh đường cho Nam Thần a~"
Nam Thần thật là linh nha, vừa mới nhắc đã xuất hiện rồi. Chiếc xe hiện đại màu đen tiến vào cổng trường, đám sinh viên vừa nãy mới tụm lại thành một đám đông liền tự giác tách ra hai bên. Có người mang một cái máy chụp hình to như súng ống lên đi tìm góc chụp thật đẹp, lại có một đám người giơ cao tấm banner lên mà hò hét. Chiếc xe màu đen dừng lại giữa sân trường, cánh cửa bên hông xe bật mở, không gian bỗng nhiên yên lặng, mọi người đều nín thở chò Nam Thần xuất hiện. Đôi giày hoa hòe từ trên xe vừa đặt xuống đất, mọi người dường như vỡ òa mà hét lên, ánh đèn flash chớp nháy liên tục.
Nhưng mà...hình như có điều gì đó không đúng ở đây? Nam Thần bình thường đâu có đi đôi giày, mặc quần lửng với thắt cà vạt màu mè hoa hòe đâu? Lại còn không có lùn như vậy nữa! Đám đông một lần nữa im lặng, hàng loạt đôi mắt diều hâu nghía lại con người vừa bước xuống xe mà há hốc mồm. Này là...
"Kim Chung Đại!! Tại sao cậu lại ở đây? Nam Thần đâu rồi????"
Một nữ sinh mau chóng lấy lại tinh thần mà hét to lên. Đúng vậy, người vừa xuống xe kia chính là Kim Chung Đại, bạn thân hay đúng hơn là osin-cao-cấp-của-Nam-Thần (theo cách đám người kia gọi)! Người này xét ra cũng không tệ lắm đâu, tính tình rất tốt, thân thiện mặc dù đôi khi có hơi nham nhở, gương mặt cũng dễ nhìn và mỗi lần cười đều khoe miệng mèo đáng yêu, về việc học tập thì Chung Đại chính là đúng thứ 3 sau Nam Thần và một người nữa, hát cũng cực kì hay nha~ Bất quá, cái dáng người lùn và với khuôn hiền hòa như Chung Đại khi đi chung với Nam Thần đều bị hào quang của hắn che lấp gần hết.
"Phải a, Nam Thần đâu rồi? Sao cậu lại ở đây?"
"Sao không thấy Nam Thần? Liệu anh ấy có phải bị gì rồi không?"
"Nam Thần......"
Cái đám người kia sau một hồi yên tĩnh lại nhanh chóng ồn ào lên, một câu "Nam Thần", hai câu "Nam Thần" khiến cho đầu óc Chung Đại quay mòng mòng, mấy người này thật là, Chung Đại ta cũng là từ nước ngoài trở về đó, còn mệt mỏi hơn Nam Thần của mấy người mà sao không ai hỏi thăm được một tiếng vậy hả?
"Được rồi được rồi, mọi ngươi im lặng nào, phải im lặng thì Chung Đại mới trả lời được chứ. Cậu ấy cũng là mới đi xa về mà."
Từ trong đám đông, một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ hơi xù cùng gương mặt bánh bao lên tiếng. Mấy người kia cuối cùng cũng chịu im lặng được một chút, nhìn hơi hướng Chung Đại chờ mong câu trả lời. Chung Đại chính là đang nhìn chàng trai kia với đôi mắt cảm kích, xúc động suýt chút nữa mà rơi nước mắt. Người kia bị cậu nhìn chằm chằm, tai khẽ đỏ lên, hắng giọng một cái làm Chung Đại tỉnh lại, nhanh chóng lên tiếng trước khi bị đám fan girl kia đè ra hiếp.
"Mấy người thật không biết sao? Nam Thần chính là đã tới trường từ lúc sáng sớm rồi mà!"
Câu nói vừa được thốt lên, đám người kia ngẩn ngơ một lúc rồi chạy ào đến phòng nghỉ đặc biệt của học sinh nằm trong top 10 khoa Công Nghệ Thông Tin. Cổng trường vừa nãy đông đúc sinh viên trong một phút đã không còn một bóng người, à không, vẫn còn chiếc xe đen cùng Chung Đại và chàng trai mặt bánh bao vừa rồi. Hai người họ cứ giữ khoảng cách như vậy nhìn nhau hồi lâu, trong mắt ánh lên sự nhớ nhung cùng hạnh phúc. Cuối cùng là chàng trai kia bước đến gần Chung Đại mà ôm vào trong lòng khẽ hôn một cái lên môi. Khung cảnh thực lãng mạn nếu không có cái hắng giọng cùng cái nhăn mày khó chịu của một người nào đó vừa bước từ trên xe xuống.
"Kim Chung Đại, Kim Mân Thạc, tôi biết là hai người là người yêu lâu ngày không gặp, nhưng mà đừng có âu âu yếm yếm công khai vậy chứ."
Người vừa cất tiếng nói kia có giọng trầm trầm, thân hình cao ráo, ngũ quan cũng rất sắc sảo. Nghe được giọng nói kia, Chung Đại cùng chàng trai tên Mân Thạc kia khẽ giật mình mà buông nhau ra, Chung Đại cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần mà lên tiếng:
"Thưa Nam Thần Ngô Diệc Phàm, Nam Thần nên nhớ tiểu nhân đây vừa giúp Nam Thần một việc không hẳn là lớn đó! Hơn nữa, Nam Thần mà gặp được người kia liền đè ra "ăn" chứ đừng nói là hôn môi như tiểu nhân nha."
Hóa ra người kia chính là Nam Thần Ngô Diệc Phàm của khoa Công Nghệ Thông Tin trong truyền thuyết. Thảo nào nhìn lại có thể hoàn hảo đến vậy. Vừa nghe Chung Đại nhắc đến người kia, đôi mày đang nhăn nhó của Diệc Phàm liền dãn ra, phải rồi, chính là hôm nay sẽ được gặp lại người kia. Nhưng mà, Diệc Phàm chính là chưa kịp nhếch miệng cười, khuôn mặt lập tức đông cứng lại rồi tối sầm. Muốn biết vì sao? Nghe thử câu nói của Mân Thạc đi rồi sẽ biết.
"Nói cho Ngô Diệc Phàm cậu hay, người kia của cậu dạo này rất thân thiết với một người mới chuyển đến, có vài người nói 2 người đó đang hẹn hò."
~~~oOo~~~
Hoàng Tử Thao gục mặt xuống bàn học thở dài, chán nản nhìn ra cửa sổ. Tâm trạng cậu hôm nay quả thực là không tốt chút nào, mới sáng sớm mà đã phải ngồi trong nhà vệ sinh tận hai tiếng, đến trường thì bị cái đám mê trai kia làm cho quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Bỗng một vòng tay quàng qua vai làm cậu giật mình ngồi dậy, nhìn sang người vừa rồi làm mình hoảng hốt đang cười toe toét, môi Tử Thao khẽ nhếch lên cất lời "Chào anh, Phác Xán Liệt" rồi lại gục xuống bàn.
"Này, em cảm thấy không khỏe sao?" - Người tên Xán Liệt khi nãy còn tươi cười bây giờ đã bày ra khuôn mặt lo lắng.
"Không có gì, chỉ là tâm trạng không tốt thôi" - Nghiêng mặt sang nhìn Xán Liệt trong khi mặt vẫn áp sát bàn, cậu chu chu miệng nói.
"Sao vậy? Nghe nói hôm nay Nam Thần gì đó trở về, cả khoa đều vui vẻ đi đón hắn mà?" - Xán Liệt nhịn không nổi vẻ đáng yêu đó, liền đưa tay nhéo nhéo má của Tử Thao.
"Hừ, hắn ta mà Nam Thần gì, cái tên đáng ghét đó, có gì đẹp đẽ chứ? Mỏ thì dày như đít vịt, lúc nào cũng đưa ra vẻ mặt lạnh làm ngầu trong khi con người thật hết sức biến thái, vô liêm sỉ" - Cậu vừa nghe thấy hai từ "Nam Thần", khuôn mặt đang nhăn nhó còn nhíu chặt hơn nhưng vẫn để bàn tay Xán Liệt vuốt ve má cậu.
"Haha, anh nghĩ rằng đám fan của hắn ta mà nghe được chắc sẽ chém em thành trăm mảnh đó"
"Đứa nào mà dám chém em chứ? Anh nghĩ chỉ có anh ta là có fan thôi sao? Fan của em có khi còn đông hơn cái tên Nam Thần mặt chim đó" - Cậu hếch mặt lên với vẻ tự tin, đắc thắng.
Tử Thao nói không hề sai. Với chiều cao 1m85, khuôn mặt sắc sảo, đôi môi chữ w hấp dẫn, đuôi mắt cong lên, lúc nhìn dịu dàng như hoa anh đào lúc thì sắc bén như dao găm, còn có bọng mắt phía dưới, cùng với mái tóc màu đỏ quyến rũ. Thân hình mãnh mẽ, rắn chắc, dẻo dai do luyện võ 11 khiến Tử Thao nhìn thật sự rất câu dẫn. Trình độ học vấn, cậu hoàn toàn ngang tài ngang sức với Nam Thần họ Ngô kia, chỉ là có một chút không may mắn vào ngày thi mà ngậm ngùi đứng thứ 2 sau hắn ta. Cậu cũng được mọi người nể sợ, do hay chỉ bài cho người khác, lại còn là người luôn giảng hòa mỗi khi xảy ra mấy trận ẩu đả hay cãi nhau, đặc biệt là sau khi xem cậu biểu diễn võ thuật. Nếu người kia là Nam Thần, thì Tử Thao được mọi người gọi là 'Đại Ca". Gia thế hả? Nam Thần kia là thiếu gia tập toàn đứng nhất Trung Quốc thì Tử Thao cũng là thiếu gia tập đoàn đối thủ nha, có điều là cả hai tập đoàn đang hợp tác với nhau nên không thể gọi là "đối thủ" được. Vì vậy nên lực lượng fan của cậu cũng cực kì hùng hậu, bất quá fan của Tử Thao không có khoa trương như đám fan Nam Thần kia, fan của cậu thuộc dạng "nguy hiểm ngầm" đó.
Vừa nãy Phác Xán Liệt nhắc tới Nam Thần như là chọc đúng chỗ ngứa của Hoàng Tử Thao nên cậu liến thoắng không ngừng, mà đa số là sỉ vả cái tên Nam Thần Ngô Diệc Phàm đầu bò mặt chim Galaxy kia (theo cách gọi của Hoàng Tử Thao). Xán Liệt nhìn đứa trẻ kia vừa nãy còn ủ rũ bây giờ đã nói không ngừng, bộ dạng lại còn rất hùng hổ, kịch liệt mà nói xấu người kia mà bật cười, vẫn tiếp tục nghe đứa trẻ kia nói, lâu lâu buông vài ba câu ra hiệu mình vẫn đang nghe rồi cười vài cái hưởng ứng vài câu làm đứa trẻ kia lại nói nhiều hơn. Nhưng mà Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Thao à~ hai người có để ý ngoài cửa kia còn có một người đứng ngoài đó với khuôn mặt đầy hắc tuyến không?
~~~oOo~~~
Giờ ăn trưa, Tử Thao nói với Xán Liệt cứ xuống phòng ăn trước còn mình thì tiến về phòng nghỉ đặc biệt của top 10 khoa Công Nghệ Thông Tin. Tuy hơi muộn nhưng mà xin giới thiệu về Đại Học Bắc Kinh một chút. Đại Học Bắc Kinh tuy đã có từ rất lâu nhưng là do là trường Đại học rộng lớn nhất thành phố Bắc Kinh, nổi tiếng về mọi mặt nên cứ qua 6 năm là tu sửa một lần. Vì vậy nên trường luôn có nhiều thiết bị hiện đại, đầy đủ các phòng, từ phòng học đến phòng thực hành, phòng nghỉ ngơi cho giáo viên đến phòng nghỉ đặc biệt cho học sinh cho mỗi khoa. Hoàn hảo như vậy, học sinh nào cũng muốn thi vào trường, nhưng mà làm sao vào trường dễ dàng như kiểu ai muốn vào thì vào được chứ? Đại Học Bắc Kinh chỉ chọn những học sinh có học lực giỏi, sức học có đủ, kiên trì có đủ mới vào được. Bước vào Đại học Bắc Kinh đã là một vinh hạnh, được bước vào phòng nghỉ đặc biệt dành cho top 10 còn tự hào hơn nữa.
Tử Thao đẩy cửa bước vào trong, phòng nghỉ đặc biệt này thật lớn, có cả phòng tắm và phòng vệ sinh, 10 chiếc giường trắng được đặt quanh phòng, phía cuối phòng là 10 tủ đồ được đặt sát nhau, phòng lại còn có 2 máy điều hòa. Tiến đến tủ đồ có ghi tên mình, Tử Thao vừa mở cửa thì một đống đồ ăn vặt từ trong tủ rớt đầy xuống sàn. Khẽ lầm bầm gì đó, cậu cúi xuống nhặt chúng lên bỏ lại vào tủ chỉ giữ lại một gói thuốc dạng chất lỏng cùng một hộp sữa rồi về giường mình mà nằm phịch xuống. Tay mở gói thuốc, vẫn giữ tư thế nằm, hơi ngửa cổ lên một chút mà uống một hơi hết sạch. Khẽ nhăn mặt vì vị đắng của thuốc, lại là cùng một tư thế như nãy mà uống luôn hộp sữa. Uống xong còn đưa lưỡi ra liếm đi những giọt sữa còn dính ở miệng, bộ dạng thật giống mèo con.
Tay quăng 2 thứ kia xuống thùng rác phía dưới giường, tay còn lại xoa xoa bụng. Khốn nạn thật, Tử Thao chửi thầm trong đầu. Rõ ràng hôm qua cậu đâu có ăn gì bậy bạ, mà sáng sớm đang ngủ phải bật dậy chạy vào phòng vệ sinh ngồi đến hai tiếng, tưởng đã xong rồi ai ngờ bây giờ vẫn còn đau, vừa rồi mới uống thuốc, mong là tí nữa sẽ bớt đau. Nhưng mà Tử Thao à, cậu cũng đâu phải ngốc gì, tại sao lại không nhớ rằng mình bị đau dạ dày từ nhỏ? Đúng là hôm qua cậu không có ăn gì bậy bạ, mà là ăn uống không đúng bữa.
Hơi lạnh từ hai máy điều hòa cùng với tác dụng phụ của thuốc khiến mắt cậu cứ díu lại với nhau, vẫn là cố chấp mà móc ra điện thoại mở nhạc rồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Hoàng Tử Thao là vậy, tuy là đã 22 tuổi, sinh viên năm 3 nhưng mà tính tình vẫn còn trẻ con, dù đã cố gắng trưởng thành hơn đôi chút. Tính tình cũng cực kì cố chấp. Cậu có thói quen phải nghe nhạc hay đúng hơn là người kia hát cho nghe mới chịu ngủ, nhưng mà hiện tại người kia không có ở đây nên đành mở máy thôi. Nhắc tới người kia, đôi môi cậu liền bĩu dài ra nhưng trong mắt chính là ý cười vô cùng hạnh phúc.
I will love you and love you and love you
Gonna hold you and hold you and squeeze you
I will please you for all times
I don't wanna lose you and lose and lose you
Cause I need you I need you I need you
So I want you to be my lady
You've got to understand, my love
You are beautiful beautiful beautiful...
...Beautiful beautiful girl
You are beautiful beautiful beautiful...
...Beautiful beautiful girl
---Love Song - Bumkey---
Bài hát nhẹ nhàng khiến Tử Thao dễ dàng đi vào giấc ngủ, cậu nằm vo tròn người ngoan ngoãn ngủ như một con mèo nhỏ. Bỗng chốc đôi môi hồng hào liền nhợt nhạt, mày nhíu lại vì cơn đau ở bụng lại ập tới, cơ thể không đắp chăn lại ở nhiệt độ thấp khiến Tử Thao run rẩy, da gà nổi lên khắp người, khuôn mặt vừa nãy còn hồng hào giờ đã tái xanh.
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, một thân hình cao lớn bước vào, liếc thấy cậu liền đi tới. Người kia mở miệng lớn giọng "Yah" một tiếng, định nói thêm gì đó thì phát hiện cả người cậu đang run rẩy không ngừng. Vội vàng bước tới chỗ cậu, thấy đôi mày thanh tú đang nhíu chặt lại, mặt nhợt nhạt thở dồn dập, tay ôm chặt lấy bụng liền biết cậu đang bị gì.
"Đồ ngốc"
Thì thầm một tiếng, người kia tăng nhiệt độ máy điều hòa lên một ít, chỉnh tư thế cậu nằm thẳng xuống giường, cầm chăn kéo lên đắp trên người cậu rồi đi tìm mở hộp y tế đặt phía trên bàn lấy ra chai dầu. Nhanh chóng lấy cái ghế đặt phía cạnh giường Tử Thao mà ngồi xuống, đổ một ít dầu vào tay rồi thò tay vào trong chăn, kéo áo cậu lên mà xoa nhè nhẹ bụng cậu. Cứ như vậy được một lúc, đôi mày của Tử Thao dãn ra một chút, mặt cũng đã có một chút hồng, cũng không còn run rẩy nữa. Người kia vẫn tiếp tục xoa cho tới khi thân người cậu thoải mái trở lại, ngủ một cách yên lành mới rút tay lại, không quên kéo áo cậu xuống. Đứng dậy mà hôn lên trán Tử Thao một cái, nhìn ngắm cậu với ánh mắt yêu thương sủng nịch rồi bước ra ngoài.
~~~oOo~~~
Lúc Tử Thao tỉnh lại đã là xế chiều, đôi mắt vừa mở ra liền nheo lại vì không quen với ánh sáng chói chang kia. Đợi mắt đã quen với ánh sáng, Tử Thao xuống giường bước vào phòng vệ sinh. Hứng lấy nước từ bổn rửa mà rửa mặt để tỉnh táo hắn, tay với lấy chiếc khăn treo phía bên cạnh lau mặt. Lấy cây lược để phía trước mặt chải mái tóc mày đỏ rối bù, nhìn lại mình trong gương một lần nữa rồi bước ra ngoài.
Phát hiện điện thoại được đặt đầu giường vẫn còn vang lên tiếng nhạc, Tử Thao cầm lên mà tắt đi, vừa nhìn vào màn hình cậu liền hoảng hốt. Là điện thoại có 12 cuộc gọi nhỡ,6 tin nhắn, tất cả đều là của Xán Liệt, à không, có một cuộc gọi nhỡ từ một người mang tên là "Đại Ngưu". Tử Thao chần chừ một hồi rồi quyết định tốt nhất vẫn là gọi lại cho Xán Liệt thì hơn, cái tên "Đai Ngưu" kia, cậu không có gan dám gọi lại. Cậu gọi điện cho Xán Liệt, phía bên kia rất nhanh chóng mà bắt máy, Tử Thao liền nghe được giọng Xán Liệt vang lên.
"Tử Thao, em đang ở đâu vậy? Có chuyện rồi, em mau xuống đây đi"
"..."
Tử Thao không phải là không muốn trả lời, mà là trả lời không được. Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, cổ họng mình khô khốc lại còn hơi rát rát.
"Này, Tử Thao? Tử Thao?"
Giọng Xán Liệt lại vang lên từ điện thoại khiến Tử Thao đang đứng ngây ngốc liền tỉnh lại. Cậu vội vàng chạy đi rót miếng nước, uống một hơi, hắng giọng vài cái rồi cất tiếng trả lời dù hơi khó khăn.
"Em đây, có chuyện gì vậy anh Xán Liệt?"
"Em xuống phòng tự học sau vườn sẽ biết, nhanh lên" - Giọng Xán Liệt rất vội vàng.
"Được rồi, được rồi. Em xuống ngay bây giờ đây"
Tử Thao đáp lại rồi nhanh chóng cúp máy, chạy vội đi. Phòng tự học sau vườn là nơi tụ tập của sinh viên mỗi khi trống tiết, vì là ở ngay vườn nên không khí ở đó rất thoáng mát, lại có bán những đồ ăn nhẹ, bàn ghế đầy đủ, hơn nữa lại còn có một màn hình lớn phát những thông tin hot trên trang web của trường. Bình thường cậu và Xán Liệt rất ít khi đến đó, cuối tuần mới đến một lần để xem thông báo, còn lại thì đều có fan của cậu nói cho hoặc là nghe mấy nữ sinh buôn dưa lê. Bây giờ Xán Liệt lại gọi cậu xuống gấp, chắc hẳn là phải có việc gì đó to lớn lắm.
Vừa bước tới cửa phòng tự học, Tử Thao đã bị làm cho choáng ngợp, gần như toàn bộ sinh viên của khoa Công Nghệ Thông Tin đều đã tụ tập ở đây, lại có vài ba người của khoa khác nữa, nhìn đám người chen chúc kia, cậu tự hỏi là tin gì mà lại khiến mọi người hỗn loạn đến vậy. Cầm điện thoại lên định gọi cho Xán Liệt, liền bị một cánh tay bịt miệng cậu lại lôi đi vòng ra phía sau phòng tự học. Lúc đầu Tử Thao cố gắng dãy dụa, nhưng mà khi nhìn thấy bàn tay quen thuộc thì im lặng ngoan ngoãn để người kia lôi đi.
"Xán Liệt, có chuyện gì vậy?" - Tử Thao quay người lại hỏi.
"Em tự xem đi." - Xán Liệt nói rồi chỉ tay về phía cửa sổ nhìn thẳng vào màn hình lớn kia.
Tử Thao dù có hơi không hiểu nhưng vẫn nghe lời mà tiến lại cửa sổ xem, mọi người ở trong đang đứng xoay lưng về phía cứa sổ nên không hề phát hiện Tử Thao. Nhờ thân hình cao ráo mà cậu có thể nhìn xuyên qua đám đông kia mà thấy được màn hình chính.
Trên cùng màn hình có một dòng chữ to "Đại Ca Hoàng Tử Thao cùng bạn học mới Phác Xán Liệt đang hẹn hò?". Tử Thao nhăn mày khó chịu, cái gì cơ? Cậu và Xán Liệt đang hẹn hò? Nhìn xuống phía dưới, bao nhiêu là hình ảnh cậu cùng Phác Xán Liệt thân mật. Nhưng mà...cái tấm cậu và Xán Liệt đang hôn nhau dưới mưa là sao vậy? Rõ ràng là photoshop mà!!!!
"Này, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?" - Xán Liệt khều vai Tử Thao, cậu và anh không hề có thứ tình cảm như trong cái bài kia mà.
"Yên tâm đi, vụ này sẽ xong nhanh thôi." Tử Thao vừa trả lời vừa cầm điện thoại nhắn nhắn cái gì đó.
"Hả?"
"Anh không nhớ em là ai hả? Không nhớ fan của em nguy hiểm như thế nào sao?" - Nhếch môi cười đểu.
"Mau đi thôi"
Chưa để Xán Liệt tiêu hóa hết mất câu nói kia, Tử Thao đã lôi tay Xán Liệt kéo ra ngoài. Chính là không ngờ tới vừa bước ra ngoài đã đụng độ tên Nam Thần kia. Hoàng Tử Thao thất thần nhìn về phía hắn, anh mắt bối rối. Ngô Diệc Phàm cũng nhìn Tử Thao bằng ánh mắt có chút giận dữ, lại liếc nhìn tay cậu đang nắm lấy tay Xán Liệt, đôi mày kia còn nhíu chặt hơn. Tử Thao cũng nhìn về phía tay mình, thấy tay cậu cùng Xán Liệt đang đan xen 10 ngón tay nắm chặt liền vội vàng rút ra. Diệc Phàm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên rồi bỏ đi.
~~~oOo~~~
Tử Thao bước xuống xe buýt, đi bộ về nhà. Tuy là thiếu gia của tập đoàn lớn, nhưng mà cậu không muốn khoa trương, cũng muốn mọi người coi cậu là người bình thường nên quyết định đi xe buýt. Còn một việc nữa mà chưa có tiết lộ, đó là Tử Thao đã đính hôn rồi! Hơn nữa lại còn là nam nhân. Đừng nghĩ là Tử Thao bị ép buộc, mà là chính cậu và người đó đòi đính hôn với nhau cho bằng được. Cậu với nam nhân đó bây giờ đang sống chung, bất quá người đó đã đi nước ngoài hơn một tháng nay khiến cậu rất cô đơn. Hôm nay là ngày nam nhân trở về, cứ nghĩ sẽ là ngày cực vui, không ngờ lại vì chuyện kia mà bây giờ Tử Thao trở nên thê thảm , còn không muốn bước vào nhà chút nào.
Cố gắng đi thật chậm, vừa nãy lại còn cố tình bỏ một chuyến xe mong khi mình về người kia đã ngủ rồi. Nhưng mà, đời không như là mơ, vừa đi vài ba bước Tử Thao đã đứng trước cửa nhà. Ngôi nhà kia như một căn biệt thự thu nhỏ lại, sang trọng mà không quá lấp lánh. Hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình rồi lấy hết dũng khí mở cổng bước vào nhà.
Đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng vẫn không ngờ lại nhanh đến vậy. Tử Thao vừa mới cởi giày, bước vào trong liền bị một nam nhân đè dính vào cửa mà hôn. Nếu là một nụ hôn đầy yêu thương, Tử Thao sẵn sàng đáp trả. Có điều, đây giống một nụ hôn trừng phạt hơn. Nam nhân kia mãnh liệt ngấu nghiến môi cậu, cắn lên cánh môi hấp dẫn. Mùi máu tanh nồng xuất hiện giữa khoang miệng hai người. Tử Thao vì đau mà hé môi rên rỉ, nam nhân kia liền đẩy lưỡi mình qua miệng cậu. Đảo quanh vòng miệng nóng ấm kia, lưỡi của nam nhân mới bắt đầu chạm vào đầu lưỡi non mềm của cậu mà khiêu khích. Tiếng nút lưỡi ướt át vang lên trong nhà khiến bât cứ ai nghe được đều phải đỏ mặt. Lúc đầu Tử Thao còn cố dãy dụa chống cự, nhưng cuối cùng cũng bị kĩ thuật hôn, mùi hương quyến rũ của người kia cùng sự mong nhớ làm cho say mê, đứng yên tận hưởng nụ hôn. Đến khi buồng phổi gào thét vì khó thở, cậu mới khó khăn đẩy nam nhân kia ra.
"Đại Ngưu..."
Vừa nói được một tiếng, liền bị đôi môi người kia xâm chiếm, cơ thể Tử Thao mềm nhũn, dựa vào cánh cửa thở hồng hộc. Dồn sức lần nữa cố gắng đẩy người kia ra.
"Phàm..."
Vẫn là bị người kia đè ra hôn tiếp.
"Ngô Diệc Phàm!"
Lần này thật sự đẩy mạnh nam nhân kia ra, gọi cả họ lẫn tên. Mà nghe cái tên có quen không? Là Ngô Diệc Phàm đó! Nam nhân kia bị người yêu đẩy ra thật mạnh, lại còn gọi cả họ lẫn tên, tức giận ngẩng mặt lên mà gằn.
"Hoàng.Tử.Thao"
Khoan khoan, cái khuôn mặt kia không phải là Nam Thần Ngô Diệc Phàm sao? Phải, đó chính là Ngô Diệc Phàm Nam Thần khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Bắc Kinh đó! Và cũng chính là người đính hôn cùng với Hoàng Tử Thao. Bất quá, ngoài Chung Đại và Mân Thạc ra, không còn ai biết được điều này hết. Không phải là vì 2 người không muốn công khai, mà do lúc trước lỡ đắc tội với ba mẹ 2 bên nên bị ra điều kiện "Không được công khai cho tới hết năm 3 đại học". Dù có chút không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận, ba mẹ còn chưa cấm túc 2 người đã là may mắn lắm rồi.
"Phàm..."
Nhận ra mình hơi quá tay, Tử Thao liền nhỏ giọng cúi đầu xuống. Có thể ở trường Tử Thao là Đại Ca, nhưng mà trước mặt Ngô Diệc Phàm, Tử Thao chỉ là một con mèo nhỏ.
"Em nói thử xem? Phác Xán Liệt?"
Diệc Phàm nâng cằm Tử Thao lên bắt cậu nhìn vào mắt mình, đôi mắt ánh lên đầy giận giữ.
"Em không có, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Em và Xán Liệt dù có hơi thân thiết, nhưng tuyệt đối không phải là tình cảm đó đâu."
"Tấm hình em và cậu ta hôn nhau thì sao?"
"Là ghép đó, Nam Thần khoa Công Nghệ Thông Tin như anh nhìn sơ qua là biết ghép rồi mà."
"Vậy còn cái này?"
Diệc Phàm đưa chiếc điện thoại màu đen lên, mở ra những dòng tin nhắn tình cảm mùi mẫn như "Em yêu ngủ ngon *trái tim*" "Anh cũng vậy *hôn*". Tử Thao há hốc mồm, kia là điện thoại của cậu mà. Anh lấy nó từ lúc nào vậy? Còn cái kia là tin nhắn giữa cậu và Xán Liệt.
"Phàm, không phải như vậy đâu, anh hiểu lầ-"
"Hiểu lầm? Này là bằng chứng nằm trong máy em, còn nói anh hiểu lầm sao? Đừng quên hồi chiều chính mắt anh nhìn thấy em và cậu ta nắm tay nhau. " - Thanh âm của Diệc Phàm trầm hơn, khuôn măt đầy sát khi.
"Không có, anh nghe em giải thích có được không?"- Tử Thao cuống lên, thật sự cậu và Xán Liệt không hề có gì mà.
"Anh không có thời gian để nghe em kể chuyện hài đâu"
"Thật sự không có mà" - Tử Thao nhìn anh bằng đôi mắt chân thành.
"Hừ" - Diệc Phàm chỉ liếc cậu một cái rồi quay người bỏ vào trong.
"Phàm..."
"Đừng nói nữa, ăn cơm rồi uống thuốc đi"
Không quay lại mà nhìn cậu, Diệc Phàm chỉ buông một câu rồi bước về phòng. Tử Thao thẫn thờ trước câu nói của anh, "uống thuốc" hả? Anh biết là hôm nay cậu lại bị đau dạ dày sao? Rõ ràng hôm nay chỉ chạm mặt anh một lần duy nhất ở phòng tự học sau vườn thôi mà! Cứ đứng ngây ngốc như vậy cho tới khi có vật gì đó mềm mềm cọ vào chân Tử Thao, cậu mới tỉnh lại mà nhìn xuống, là con mèo cưng của cậu đó. Cúi xuống ôm con mèo nhỏ kia vào lòng, cậu mới đàng hoàng bước vào trong nhà.
"Pô à, Đại Ngưu hiểu lầm anh rồi." - Ngồi phịch xuống sofa, cậu nói chuyện với con mèo, tay vuốt vuốt bộ lông trắng mềm mại của nó.
"Pô à, thật sự là anh và Xán Liệt không có gì hết mà."
"Pô à, Xán Liệt là anh họ của anh đó, Đại Ngưu không chịu nghe anh giải thích đã giận anh rồi."
"Pô à, tin nhắn kia chỉ là anh với Xán Liệt đùa giỡn thôi."
"Pô à, anh chỉ yêu có mình Đại Ngưu thôi."
"Pô à, em giải thích với Đại Ngưu dùm anh nhé."
"Pô à,..."
Cứ như vậy suốt một tiếng đồng hồ cậu ngồi lẩm nhẩm điệp khúc "Pô à". Đến khi con mèo kia nằm trong vòng tay của cậu mà ngủ ngon lành mới thôi nói. Đặt con mèo vào nhà riêng của nó ngay trước cửa phòng cậu, Tử Thao mới uể oải mà đi tắm.
Ngô Diệc Phàm nằm trên giường lăn qua lăn lại, rõ ràng là do thiếu hơi người kia mà không ngủ được. Lúc ra nước ngoài, cố cắn răng mà chịu đựng. Còn bây giờ người đó lại ngay trước mắt mà không làm gì được, thật là ức chế. Có điều, rõ ràng là mình đang giận người ta, mà người ta cũng là có lỗi trước, thật là khiến hắn đua đầu mà. Lăn lộn một hồi trên giường cuối cùng cũng nhắm mắt vào được, nhưng mà giấc ngủ không được sâu, người kia vừa mở cửa phòng đã tỉnh lại rồi.
Diệc Phàm vẫn nằm yên, đưa mắt nhìn người kia mà suýt nữa chửi thề một tiếng thật to. Khốn nạn thật, có phải là đứa trẻ kia cố tình không? Người chỉ khoác một cái áo choàng tắm mỏng manh, lại còn bị lệch một bên làm lộ ra bờ vai trắng mịn, hơi nước từ tóc chảy xuống cổ tạo ra một cảnh tượng vô cùng câu dẫn. Cắn răng chịu đựng mà nhắm mắt lại, không thể dễ dàng tha thứ để được đè cậu ra ăn.
Tử Thao bước về phía bàn gỗ được bày đầy mĩ phẩm đối diện với mặt Diệc Phàm. Quay lưng lại mặt tên Nam Thần kia, cậu cắm dây điện rồi bắt đầu sấy tóc. Bình thường là mỗi khi cậu tắm xong Diệc Phàm sẽ là người sấy tóc cho cậu, lúc đó cậu luôn nói mình có thể tự làm được. Bây giờ đúng là tự làm thật, nhưng mà cảm thấy được người kia sấy tóc cho vẫn là tốt hơn. Cậu cứ ngồi vặn vẹo mà không biết con người trên giường kia phải khổ sở thế nào.
Sau khi sấy tóc cùng bôi bôi chát chát mấy lọ kem dưỡng da, Tử Thao mới lần mò leo lên giường nằm kế Diệc Phàm. Liếc nhìn vẫn thấy anh nằm quay lưng lại với mình, quả thật là giận cậu thật sự rồi. Ừ thì là cậu sai khi đã thân thiết với người khác trong lúc anh đi vắng, lại còn có tin nhắn thật là tình cảm nữa. Nhưng mà anh đang hiểu lầm cậu lại không cho cậu giải thích nữa. Lấy hết can đảm nhích nhích lại gần tay, tay khẽ chọt chọt vào vai người kia.
"Phàm, anh ngủ chưa vậy?"
"..."
"Phàm, anh nghe em giải thích đi."
"..."
"Phàm, Xán Liệt kia là anh họ của em, từ nhỏ đã rất thân thiết, anh ấy mới từ nước ngoài về nên em và anh ấy có đôi chút thân thiết, anh ấy cũng không biết em và anh đã đính hôn."
"..."
"Phàm, hơn nữa Xán Liệt cũng có bạn trai rồi, tên là Bạch Hiền đó."
"..."
"Phàm, anh đừng giận em nữa có được không?"
"..."
"Phàm, em xin lỗi."
"..."
Nhận thấy mình vẫn đang độc thoại, rõ ràng là người kia vẫn chưa ngủ vậy mà vẫn không trả lời cậu một tiếng. Cậu là đã xin lỗi rồi mà, cũng giải thích rồi, sao anh ấy không chịu hiểu chứ? Tự nhiên cảm giác được giọt nước nóng hổi đang rơi trên mặt, Tử Thao giật mình. Cậu là đang khóc sao? Ủy khuất mà khóc, cậu cũng quay lưng lại với Diệc Phàm.
Tên Nam Thần họ Ngô kia quả thật vẫn chưa ngủ, nghe được lời giải thích kia cũng không còn giận cậu nữa. Thật ra sáng nay anh cũng đã nghĩ Xán Liệt là anh họ của Tử Thao, bởi lần trước trong lễ đính hôn của hai người, cậu cũng đã nói cậu còn có một người anh họ tên là Liệt dương *=))* hay gì gì đó từ nhỏ đã rất thân thiết, nhưng do đi du học ở Hàn Quốc nên không tham dự được. Chỉ là không ngờ lúc nhìn thấy cậu thật sự nắm tay người con trai kia, lại còn đọc được mấy dòng tin nhắn kia nữa, dấm chua chìm sâu trong lòng lại nổi lên. Bất quá, cảm thấy giọng hối lỗi của cậu thực dễ thương nên muốn nghe nhiều hơn.
Bỗng nhiên thấy người nằm kế bên không nói nữa, Diệc Phàm cảm thấy kì lạ, bình thường thì cậu sẽ luôn miệng giải thích đến khi anh nói hết giận mới thôi. Quay người lại, thấy người kia cũng nằm quay lưng với mình, thân hình lại run rẩy, chẳng lẽ cậu khóc sao? Nhích người tới gần, Diệc Phàm chỉ cần động tay đã xoay được người cậu lại. Đôi mắt anh đào kia đang ướt đẫm, còn cắn cắn cái môi, mặt cúi xuống ngượng ngùng không dám nhìn anh. Đau lòng mà lấy tay gạt nước mắt trên mặt cậu, hôn lên khóe mắt kia rồi ôm chặt vào lòng.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
"Anh tin em chứ?" - Giọng nói nghèn nghẹn phát ra.
"Anh tin mà."
"Đừng giận em nữa, được không?"
"Sẽ không, mau nín đi."
Tử Thao tâm trạng liền vui vẻ mà vùi đầu vào trong ngực anh, tay vòng ra sau ôm anh thật chặt, tham lam hít lấy hương thơm phát ra từ anh. Thật sự là một tháng rồi cậu chưa được chạm vào người anh, nhớ muốn chết. Vòng tay anh cũng siết cậu chạt hơn, hôn lên mái tóc đỏ mùi anh đào. Tử Thao bỗng động đậy khiến hai vật thể nóng bỏng phía dưới hai người chạm vào nhau. Diệc Phàm khẽ trợn mắt rồi nhanh chóng cười gian.
"Tiểu Đào à, dù sao cũng là em thân thiết với người khác trước, vẫn là phải phạt em."
"A...không...đừng mà..."
Thì là đêm đó, may là nhà giàu cách âm tốt, chứ không sáng mai khối người sang nhà Ngưu Đào phàn nàn gây mất trật tự về đêm đó~
~~~End~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro