Vì hôm nay là 12/12/21 _ sinh nhật Mã Gia Kỳ, bạn mình cũng muốn mình viết một bộ về Kỳ Hiên. Nhân dịp sinh nhật anh lớn nên mình viết 1 chiếc fic oneshort nho nhỏ này, hy vọng các bạn sẽ thích.💌
Đây là fanfic mang tính giải trí, vui lòng không gán ghép lên người thật.
______________
Dạo này Mã ca rất dễ nổi giận, cậu chỉ chọc một xíu thôi là liếc cậu rồi. Đến mức Đinh ca phải ngăn lại làm hòa, cậu cũng không biết tính anh khó chịu khi cậu chọc hay đã thay đổi nữa. Nếu là xưa, cậu chọc anh, anh sẽ chọc lại cậu rồi cùng nhau ôm bụng cười…nhưng giờ thì khác rồi. Tống Á Hiên chỉ biết lẳng lặng quay đi, chắc có lẽ nên ít trêu anh ấy lại. Cho nên cậu dần dần chơi với Lưu Diệu Văn, hai người chỉ hơn nhau xấp xỉ 1 tuổi rưỡi nên nói chuyện rất hợp tính, Lưu Diệu Văn cũng rất hay chơi đùa qua lại với anh. Mã Gia Kỳ ban đầu không để ý, chỉ nghĩ hai đứa nhỏ chơi với nhau là bình thường. Nhưng dần về sau, anh nhận ra đứa trẻ ấy đang né tránh anh.
“Hiên nhi, ngồi xuống đây…”.
“Em ngồi bên kia với Diệu Văn rồi”. Cậu cắt ngang lời anh, hướng về phía Lưu Diệu Văn ngồi xuống.
“Tôm bóc vỏ rồi nè”. Anh bóc tôm toan định đưa cho cậu, thấy Lưu Diệu Văn đang lột vỏ tôm rồi đút vào miệng cho Tống Á Hiên. Cậu cười tít mắt khen Diệu Văn, thỉnh thoảng còn gọi một tiếng ‘Văn ca’.
Anh cảm thấy không vui, khó chịu nhìn cậu nhắc nhở. “Tống Á Hiên, đừng giỡn nữa. Mau ăn đi”.
“Ơ, em có giỡn đâu. Tụi em đang ăn luôn á”. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, đang ngồi ăn mà cũng bị cue là sao !!!???
Đinh Trình Hâm nhíu mày, huých vai anh nhắc nhỏ. “Tự dưng nạt Hiên nhi thế? Em ấy có động chạm gì đến dây thần kinh tức giận của cậu đâu mà dữ vậy”.
Anh không nói gì, biết bản thân giận vô cớ nên im lặng cúi đầu ăn tiếp, thi thoảng ngước lên nhìn đệ đệ vài cái. Xem ra cậu chẳng để anh vào tầm mắt dù chỉ một chút, vẫn vui vẻ ăn tôm Lưu Diệu Văn bóc cho. Hic…sao cứ thấy chạnh lòng thế nhỉ?
Tối hôm đó, anh vừa tắm xong, lấy bình nước rỗng định xuống rót nước. Vừa hay bước ra liền gặp Tống Á Hiên đúng lúc đi ngang qua, cậu nhìn thấy anh thì chỉ cười nhẹ rồi lơ đi. Anh nhíu mày bực bội kéo tay cậu lại.
“Em đi đâu?”.
“Em đi ra ngoài một chút với Diệu Văn”. Cậu sững người nhìn vào tay anh đang nắm cổ tay mình, môi vẫn nở nụ cười đáp lại.
“Tối rồi mà còn ra ngoài làm gì? Hai đứa đi đâu? Anh còn chưa cho phép mà”. Anh nhìn cậu cười, trong lòng càng bùng lửa, nụ cười đáng yêu đó cậu hay dùng khi muốn xin ra ngoài. Bình thường anh sẽ cho nhưng giờ nghe cậu muốn đi cùng Diệu Văn, cảm thấy chỉ muốn nhốt cậu vào phòng giấu đi a.
Cơ mà Tống Á Hiên ngây thơ lại không hiểu được ẩn ý trong mắt anh, thành thật trả lời. “Diệu Văn rủ em ra ngoài đi dạo, tiện kể cho em vài bí mật của em. Tụi em cũng đã xin phép Đinh ca rồi, anh ấy đồng ý cho đi a”.
“Nhưng mà anh không cho đi. Vậy nên em ở nhà cho anh”. Anh siết chặt cổ tay cậu, giọng nói có mang phần tức giận. Lúc đó Đinh Trình Hâm vừa từ phòng Nguyên, Tường, Lâm về thì thấy cảnh này liền nhanh chạy đến chen vào giữa giảng hòa.
“Thôi thôi, hai ẻm xin tớ rồi. Xin tớ hay cậu thì chẳng được, với lại tớ cũng lớn hơn cậu mà. Cho hai đứa nhỏ ra ngoài một xíu hóng mát thôi. Đừng quản gắt em ấy nữa, đâu phải người của cậu đâu”. Đinh Trình Hâm liếc anh nhắc nhở, lại quay sang nhìn Tống Á Hiên cười mỉm. “Em cứ đi đi. Dạo này Mã ca đến tháng nên hơi cau có ý mà, cứ kệ cậu ấy”.
Tống Á Hiên nghe vậy thì vâng vâng dạ dạ rồi chạy xuống dưới nhà gọi lớn tên Diệu Văn. “Đinh ca cho phép rồi, tụi mình đi thôi”.
Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói mình đến tháng thì đã đen mặt rồi, lại còn nghe giọng nói háo hức của cậu gọi tên Diệu Văn nữa thì càng đen mặt hơn. Dạo này cậu cứ tránh anh, nói chuyện còn không quá 5 giây chứ nói chi 10 giây. Ngày xưa kêu anh thân với Cảnh Nguyên, còn cậu bây giờ khác gì chứ? Cũng thân với Lưu Diệu Văn quá trời…Mà phải thôi, vì hai người đó cùng phòng mà, anh em cùng phòng thì tất nhiên sẽ thân hơn rồi. Đinh Trình Hâm nhìn sang, ở với anh lâu rồi nên biểu cảm trên mặt anh cũng đủ hiểu được anh đang nghĩ gì. Dùng cùi trỏ huých vào tay Mã Gia Kỳ, nói.
“Tớ đoán được cậu đang nghĩ gì đó nha. Giấu ai thì giấu nhưng không qua mắt tớ được đâu”.
“Ý gì vậy?”. Mã Gia Kỳ khó hiểu, nheo mày nói lại câu nói huyền thoại cùa Đinh Trình Hâm.
“Ý gì là ý gì, chẳng phải cậu hiểu rõ nhất sao?”. Đinh Trình Hâm có chút khó chịu khi anh giả ngơ, lườm anh rồi bắt đầu châm ngòi. “À, tớ nghe Diệu Văn dẫn Hiên nhi đi chơi, tiện mua quà cho ẻm”.
“Quà gì? Tự nhiên quà cho Hiên nhi?? Nay có phải sinh nhật em ấy đâu”.
“Haiz, ai mà biết được mấy người cuồng nhau như nào”. Đinh Trình Hâm nhún vai, quay lưng bước vào phòng nằm chơi điện thoại. Mã Gia Kỳ đứng thẫn thờ, đến khi thông suốt được ý câu nói khi nãy thì cảm thấy tức giận, hậm hực đi xuống dưới tầng ngồi.
Lúc khi nghe tiếng cửa ở ngoài mở, anh liền đứng dậy đi ra mở, đứa em trai mình nuôi sao có thể để mất dễ dàng như vậy chứ. Vừa mở cửa Tống Á Hiên đã thấy anh, cậu tươi cười đưa bánh kem ra trước mặt anh.
“Sinh thần vui vẻ, tiểu Mã ca”.
Mã Gia Kỳ ngơ ra, mọi người cũng từ trên lầu xuống hát chúc mừng sinh nhật. Ánh nhìn của anh chỉ tập trung vào mỗi nụ cười trên gương mặt trắng xinh xinh của Tống Á Hiên, cậu cũng hát chúc mừng anh. Đến khi bài hát kết thúc thì đưa bánh đến gần, các an hem xung quanh cùng hò hét.
“Anh ước đi, Mã ca”. Cậu cười mỉm.
“Đúng đúng, xong rồi thổi mau đi. Nến sắp chảy xuống bánh rồi kìa Mã ca”. Hạ Tuấn Lâm ríu rít giục anh. Mọi người cũng cười ha hả kêu anh mau ước lẹ cho linh nghiệm. Mã Gia Kỳ cười, im lặng từ từ nhắm mắt ước nguyện. Trong tâm trí hiện lên vô số hình ảnh của gia đình, mọi người và…Tống Á Hiên.
“Ước cho gia đình luôn hạnh phúc, các thành viên nhóm luôn yêu thương nhau, cùng bước đi trên con đường ca hát này thật lâu dài, ước cho mọi người bình an. Ước cho mình có thể phát huy hết năng lực, tiến bộ nhiều hơn nữa. Và cuối cùng, ước cho…Hiên nhi luôn giữ mãi nụ cười hồn nhiên, bình an hạnh phúc”.
Sau đó anh mở mắt ra, nhìn thẳng về hướng cậu nói. “Xong rồi”.
“Aida, xong rồi thì mau thổi lẹ đi Mã ca. Ăn nhanh rồi còn đi ngủ nữa”. Đinh Trình Hâm cười cười giục anh. Tống Á Hiên cũng chỉ biết cười, đưa bánh lại gần cho anh thổi nến.
Sau khi ‘chiến’ hết cái bánh sinh nhật, mọi người dọn dẹp rồi phòng ai nấy về. Tống Á Hiên ở lại vệ sinh cho Thử Tiêu rồi để vào lồng, xong xuôi hết cho cún con mới yên tâm đứng dậy lên tầng. Cậu vừa quay lại thì thấy Mã Gia Kỳ đang tựa lưng vào tường đứng nhìn cậu, cậu bối rối cười.
“Mã ca…muộn rồi, em đi ngủ trước”. Nói xong liền lẩn tránh đi về phía cầu thang, nhưng nhanh tay bị Mã Gia Kỳ đi tới nắm lấy góc áo kéo lại. Ánh mắt mang theo sự dò hỏi nghiêm khắc.
“Sao cứ né tránh anh?”.
“Nào có đâu…”. Cậu giật mình khi nghe anh nói trúng tim đen, vội vã xua tay phủ nhận. Mã Gia Kỳ nhìn cậu, càng thấy bực bội, anh kéo cậu lên tầng về phòng mình. Đinh Trình Hâm vừa đánh răng xong, bước ra thấy hai người liền hiểu chuyện.
“À, tối nay sinh nhật Mã ca. Để cho cậu tha hồ nằm giường rộng đó, tớ qua ngủ chung với ba đứa nhóc kia tiện coi phim ma”. Nói xong liền cười hihi rồi chuồn mất.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phía sau lưng đã đóng rầm lại, anh đen mặt quay người nhìn cậu. “Giờ phòng chỉ còn hai người, em nói đi”.
“Nói gì? Em có gì nói với anh đâu?”. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu cười nhẹ, vỗ vỗ tay. “À, chúc anh sinh nhật vui vẻ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn.”
“Không phải….cảm ơn lời chúc của em nhưng mà anh hỏi chuyện khác”. Anh bất lực lắc đầu, bé con không biết thì đành nói ra luôn thôi chứ biết sao giờ. “Sao em cứ trốn tránh anh? Có chuyện gì sao?”.
“Ừm…không có gì cả. Mà khuya rồi, em về ngủ đây, mắt trĩu luôn rồi”.
“Đinh nhi đi rồi. Phòng chỉ còn một người”. Mã Gia Kỳ nhàn nhạt nói.
“….”
“Thì ngủ một mình…được mà? Đinh ca nói nay sinh nhật nên muốn để anh không gian riêng tư, em cũng về ngủ với Diệu Văn đây. Baibai anh”. Cậu cười vẫy vẫy tay, xoay người định mở cửa nhưng một lực tay đập mạnh lên. Tống Á Hiên giật mình, lực này mà dùng với cửa yếu chắc lủng một lỗ luôn quá…
“Anh…”. Cậu nhìn xuống, tay còn lại của anh đang ôm eo mình. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào gáy cậu. “Anh làm gì sai sao?”.
“Không có mà. Mau bỏ em ra đi”. Tống Á Hiên ngượng ngùng, kiểu ôm như này cậu không quen. Lại thêm giọng nói trầm của anh liên tục phả vào gáy cậu, làm tai và mặt đỏ ửng hết lên rồi. Nhưng anh không buông, trái lại còn ôm chặt hơn. “Hồi em còn nhỏ nhỏ, anh cũng ôm như vậy. Em ngại cái gì?”.
Hết cách, buộc đành khai ra sự thật. “ dạo này anh dễ cáu với em”.
Anh ngạc nhiên hỏi lại “Có sao?”.
“Có, mỗi lần em chỉ chọc anh có xíu là anh nổi giận rồi. Có lần Đinh ca phải nhắc anh kiềm lại đó, anh không nhớ à? Em nghĩ là do em hay chọc anh nên anh mới giận như vậy, nên là mới không dám chọc nữa. Còn nói chuyện bình thường vẫn được mà”. Cậu cúi đầu ủ rũ nói với anh, giọng nói mang phần giận dỗi.
“Cho nên em chọc Diệu Văn? Rồi bơ anh?”.
“Thì chơi với Diệu Văn, em ấy hay hùa theo trò đùa của em nên hai đứa mới chơi thân”.
“Hơ…anh khi đó không giận, chỉ là thấy em giỡn với nhiều người khác. Mãi mới chú ý đến anh”. Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân, anh xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu giải thích.
“….” Tống Á Hiên ngơ ra, não bé con lại chậm nhiệt nữa rồi. Anh mỉm cười, tiến đến gần hôn lên trán cậu, xoa đầu như một đứa trẻ.
“A Tống, anh không bao giờ thấy em phiền cả.”
“A Tống rất đáng yêu”.
“Anh cực kì thích em, yêu em. A Tống”. Anh ôn nhu nhìn cậu, thay đổi cách xưng hô. Cậu hiểu được liền đỏ mặt, lấy hai tay che mặt lại. Ở chỗ Mã Gia Kỳ, xưng hô như vậy chỉ dành cho người thân thiết quan trọng. Tất nhiên cậu hiểu được, anh như vậy là đã bày tỏ với cậu. Thật ngại quá aaa~
“A Tống không đáp lại anh sao?”. Anh nhướn mày, thích thú nhìn bé con trong lòng đang ngượng như quả cà chua. Cậu nghe vậy mới hít một hơi thật sâu, bỏ tay ra đối mặt với anh, giọng lí nhí đáp lại.
“Em cũng rất thích tiểu Mã ca”.
“Hửm? Chỉ đơn thuần thích thôi sao?”.
“Anh….em đi ngủ đây”. Tống Á Hiên ngượng đến nỗi không nói được gì thêm, liền quay người mở cửa. Nhưng anh đang ôm cậu mà, sao có thể dễ buông như thế được. Anh siết chặt eo cậu vào người mình, hết sức ôn nhu dỗ dành.
“Tiểu bảo bối, ở lại ngủ với anh. Anh không chọc em nữa….haiz, thích cũng được. A Tống thích anh là vui rồi”. Anh làm bộ mặt ủ rũ, giọng tủi thân nói với cậu. Cậu nghe liền xiêu lòng, bối rối không biết dỗ sao. Cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nói.
“Em cực cực kì yêu Tiểu Mã Ca”.
Anh sững người nhìn cậu, tiếp đến cậu liền áp hai tay lên má anh. “Anh đừng có buồn vào ngày sinh nhật. Sinh nhật là phải vui lên”.
“Hihii, nghe A Tống nói yêu anh là anh vui rồi.” Anh chạm vào hai tay cậu nắm lấy, cúi xuống hôn lướt qua môi cậu. Xong cười nhẹ liếm môi như vừa được thưởng thức một món ăn vô cùng ngọt ngào. Ngay khi cậu đang đơ người ra chưa kịp load hành động của anh thì anh đã nắm tay cậu kéo đi về phía giường, đắp chăn cho cả hai rồi ôm hôn lên tóc cậu một cái nữa.
“Ngủ ngon, màn thầu nhỏ của anh”.
___________
Mã Gia Kỳ coi Tống Á Hiên như em trai ruột, chăm sóc cho cậu từ khi còn là một tiểu màn thầu trắng nhỏ xinh xinh. Cậu cũng coi anh như anh ruột, Mã Gia Kỳ luôn là sự lựa chọn đầu tiên của cậu. Cậu từng nói anh rất hiền, ít khi tức giận, vậy cậu sẽ là người hay chọc tức anh. Chỉ là chọc vui thôi. Hai người cũng hay đánh qua đánh lại, coi đó như một thú vui tao nhã.
Tuy ở ngoài gặp nhau là gây sự chọc ghẹo nhưng lại luôn thầm lặng quan tâm, bảo vệ cho đối phương khi gặp trắc trở. Ngày xưa, khi cậu bị antifan nặng lời, thậm chí bạo lực mạng không hề ít. Khi ấy anh luôn ở bên cậu, đến khi ra ngoài cũng luôn dõi theo bảo vệ khỏi fan tư sinh. Nụ cười của Tống Á Hiên rất đẹp, mỗi lần anh cười là y như rằng mọi mệt mỏi gánh nặng trong người anh đều xua tan..nó như một liều thuốc cho tinh thần của anh. Vì vậy anh không muốn đứa trẻ với nụ cười ngây thơ này bị xã hội vùi dập, vấy bẩn lên tâm hồn. Chỉ mong cậu là một ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.
Tống Á Hiên cũng rất yêu thương người anh trai này, bản thân không nói nhưng luôn thầm lặng nhìn về hướng anh. Khi bé, anh bảo vệ em, lớn lên em sẽ bảo vệ anh.
Hồi còn ở TYT, anh đã hỏi mọi người thấy mặt nào của anh khiến cho mọi người cảm thấy xa lạ. Cậu đã trả lời rằng anh cùng Diêu Cảnh Nguyên rất thân mật, nói chuyện với cậu thì không quá 10 giây. Anh chỉ cười áy náy rối rít xin lỗi cậu. Nghe được lời xin lỗi từ anh, cậu mỉm cười xoa ngực.
“Máu động mạch của em đã quay trở lại rồi”. Cậu bé hướng về anh nở một nụ cười, anh cũng nhìn về hướng cậu. Thời gian cảm tưởng như ngưng lại, hai nhịp đập mang theo tình cảm đẹp đẽ nảy mầm.
Một tình cảm đẹp đẽ mang tên "dưỡng thành" _ Kỳ Hiên 🌟💓
______Hoàn_____
12/12/21
Chúc tiểu đội trưởng của chúng ta sinh nhật luôn vui vẻ hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa nhé. BMH luôn bên anh🍿.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro