Let me go..

*Flashback*

" SeungWan à... chị nghĩ chúng ta.... chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.... Chị... chị... "

" Tại sao? Chị đang nói gì thế? "


" Chị nghĩ chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa... ừm... vì tương lai của tụi mình... chị muốn mình được người đàn ông của mình che chở... và chị... chị muốn được làm mẹ SeungWan à.... Em biết không? Điều đó rất thiêng liêng... chị nghĩ... em cũng nhận ra điều đó vì em cũng là phụ nữ mà. "

"... "


"Hm... Chị nghĩ thời gian chúng ta quen nhau đó là sự bồng bột của tuổi trẻ... và em... em vẫn còn rất trẻ SeungWan à... Chị không muốn chúng ta mãi theo con đường sai trái này.... Vì tương lai của chị và em... chị nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi... Chị đã có người yêu, và anh ấy rất yêu thương chị, anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị sau này... và... ưm.... anh ấy có thể cho chị làm mẹ.... "

Từng câu nói của JooHyun như cứa từng mảnh  vào trái tim của SeungWan vậy. Trước đây khi yêu nhau chị đã từng nói rằng chị sẽ bỏ mặc tất cả dư luận bỏ mặc tất cả ánh nhìn của mọi người để được yêu SeungWan vậy mà... Chị nói chị sẽ hy sinh tất cả vì SeungWan... Hiểu..SeungWan nàng hiểu lắm chứ, điều mà nàng lo sợ từ khi yêu JooHyun cuối cùng nó cũng xảy ra... Joo Hyun của nàng lại quá đổi xinh đẹp, nàng lại không xứng đáng có được trái tim JooHyun... nàng không thể là người mà JooHyun tin tưởng trao thân cho nàng... Nàng không thể là người mang lại hạnh phúc gia đình cho JooHyun chỉ vì nàng là con gái.




" Vâng... Em hiểu rồi... Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền chị "






" Chị xin lỗi em...SeungWan.... "



" Không... chị không có lỗi JooHyun, em hiểu mà. Em mong anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho chị thay thế những điều trước đây em đã từng làm... Em chúc chị sẽ được hạnh phúc "
Nàng cay đắng thốt ra từng lời, phải dằn vặt lương tâm lắm mới có thể thốt ra



" Sau khi rời nhóm em định làm gì? "

" Em sẽ về Canada "

" À... Đúng rồi em phải về tiếp quản công ty cho gia đình đúng không "


" Điều đó không quan trọng... "




" Hm... Tại sao? "

" Đừng bận tâm JooHyun, em sẽ sống tốt như chị muốn "


" Ưm... Vậy tạm biệt em, tháng sau chị sẽ tổ chức đám cưới, chị sẽ nhất định sang đó mời em "

Thêm một nhát dao cứa vào tim SeungWan... Chị... sao có thể tàn nhẫn như thế JooHyun?


" V- âng... "

*EndFlashback *

Toronto - Canada

" Cho hỏi đây có phải là nhà của Wendy Son không ạ?

" Đúng rồi... nhưng cô là ai "

" Tôi là Bae Joo Hyun, hãy nói với Wendy như thế "


" À... Ra là cô... đợi tôi một tí "


Irene nhìn theo bóng lưng người đàn bà trung niên vội vả chạy vào nhà nàng nghĩ chắc là đang vội kiếm Wendy đây mà


" Cô chủ có dặn khi cô tới hãy đưa cái này cho cô "

" Ơ.. Wendy đâu? Tại sao em ấy không đưa trực tiếp cho tôi? "

" À... C- cô đọc đi "  Giọng bà bỗng lạc tông vì xúc động khiến nàng thấy thắc mắc nhưng rồi cũng mở lá thư ra đọc


*Gửi người em yêu, Bae JooHyun
" Chắc giờ này chị đang hạnh phúc bên người chị yêu nhỉ? Hi, em xin lỗi vì hôm đám cưới chị em không đến dự được,em nghĩ hôm ấy chị sẽ là cô gái xinh đẹp nhất. Em cũng đã từng mong rằng một ngày nào đó chị sẽ mặc bộ váy cưới do chính tay em chọn, đó sẽ là bộ váy đắt tiền nhất thế giới vì em muốn cô dâu của em thật xinh đẹp trong ngày trọng đại ấy... à không ra là trước đó em chỉ đang ảo tưởng đúng không JooHyun nhỉ hihi làm sao mà em lại có phước mà cưới JooHyun được nhỉ?... Hm... Khi chị đọc lá thư này thì chắc em không còn nữa rồi... Không sao, chị đừng buồn... em ổn cơ mà, nơi này có vẻ tốt hơn Seoul vì nơi này em không còn phải đau khổ dằn vặt bản thân vì chị nữa... Em ở đây sẽ luôn cầu nguyện cho chị được hạnh phúc... Em sẽ mãi dõi theo chị JooHyun à... Hạnh phúc nhé JooHyun, nếu có kiếp sau em hứa nhất định sẽ là con trai và em sẽ đem lại hạnh phúc cho chị... Tạm biệt chị... người em rất yêu.... "
                      From người yêu bé nhỏ của chị
                                     Son SeungWan

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của nàng... Tại sao... tại sao lại như thế này? Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau hạnh phúc sao? Tại sao em ấy có thể nhẫn tâm bỏ mặc nàng mà ra đi cơ chứ


"Không... Không SeungWan Aaaaaaaa
Nàng gào thét trong vô vọng ngã khụy xuống sân nhà SeungWan

" Cô đứng dậy đi, cô như thế này cô chủ đau lòng lắm. Cô chủ của tôi đã chịu nhiều đau khổ rồi "

" Em ấy...Em ấy đ.... đi... khi nào?

" Một năm trước từ cái hôm trở về từ Seoul, sau khi để lại lá thư này và căn dặn tôi thì cô chủ... cô chủ mất vì tai nạn xe ở Vancouver "


Nàng thất thần khi nghe kể lại mọi sự việc
Tại sao SeungWan của nàng đáng thương đến thế? Lỗi tại nàng.... tại nàng nhẫn tâm bắt em ấy rời xa nàng để nàng có hạnh phúc riêng nhưng... đâu ngờ nàng nhận ra người nàng nhầm tưởng sẽ là người đàn ông bên cạnh che chở nàng lại bội tình nàng như thế, nàng bây giờ mới nhận ra không ai hoàn hảo hơn SeungWan của nàng cả, chẳng ai yêu nàng, chẳng ai đối xử tốt với nàng hơn SeungWan cả. Chị.... chị sẽ không để em cô đơn đâu SeungWan à... đợi chị một lát... chị sẽ đến bên em.


Nói rồi nàng liền lao ra đường......



Két......

RẦM

Nàng cảm thấy cơ thể nàng nhẹ hẳn đi, giọt nước mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng... Đau...? nàng lại không có cảm giác ấy... nàng đang hạnh phúc vì giờ đây nàng có thể gặp SeungWan đáng thương của nàng rồi... Nghĩ đến môi nàng chợt mĩm cười, sao giờ này SeungWan của nàng chưa đến dắt nàng theo nhỉ?





" Hyun à... Đến đây với em nào "
Một bàn tay khẽ đưa trước mắt nàng, nàng mĩm cười " Đây rồi, SeungWan của nàng đây rồi "


" Giờ thì chúng ta được ở bên nhau rồi... Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé "

....

You came back to find I was gone
And that place is empty,
like the hole that was left in me
Like we were nothing at all
It's not that you meant to me
Thought we were meant to be
Oh, there isn't one thing
left you could say
I'm sorry it's too.....late
I'm breaking free
from these memories
Gotta let it go,
just let it go
I've said goodbye
Set it all on fire
Gotta let it go,
just let it go.........
I let it go
A brand new life
A brand new life
Where it's right
Where it's right
So this time
There's only one thing
There's only one thing
left here to say
Love's never too late...............
Don't let me go, don't let me go,
Don't let me go, don't let me go,
don't let me go, don't let me go......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro