[Oneshot] Let's follow the tradition!



Ngày xửa ngày xưa, tại thế giới của những lá bài huyền ảo và đầy phép thuật, có 4 vương quốc ngự trị 4 phương Đông Tây Nam Bắc : Bích Tép Rô Cơ.

Mỗi gia đình hoàng gia của từng vương quốc đều có một truyền thống lâu đời nổi tiếng, mà khi người ta vừa nhắc tới là liên tưởng ngay đến vương quốc đó. Ví dụ như Bích Quốc nhiều đời hoàng gia nắm giữ phép thuật tối cao, hoàng gia Tép Quốc bao năm luôn có tiềm lực về kinh tế, hoàng gia Rô quốc muôn đời sản sinh ra những tài năng hoàn hảo toàn diện về mọi mặt,...

Trong một dàn truyền thống vinh quang và khiến người ta ghen tị như vậy, lại xuất hiện một cái truyền thống chẳng giống ai, đáng lên án, đáng bị ném đá, đáng bị xỉ vả, và cũng đang bị ghen tị hơn bất kì truyền thống nào khác.

Đó là truyền thống cướp rể nước ngoài của Cơ Quốc.

Đáng nể hơn, là chuyên cướp rể hoàng tộc hẳn hoi.

Từ đời Thái Tổ Mẫu Kotomi cho tới đương kim hoàng hậu hiện giờ, chưa có một thế hệ nào thất bại trong việc bắt rể nhà người khác sang làm King của nước mình. Lại còn toàn bắt những người sắp sửa kế vị đất nước nữa chứ.

Nghe thì bất cập như thế, đáng bị lật đổ như thế, vậy mà cuộc hôn nhân "cướp bóc" đời đời nhà Cơ Quốc lại luôn kết thúc trong hạnh phúc tốt đẹp. Dân chúng Cơ Quốc thì ngày một giàu mạnh, 3 vương quốc còn lại chỉ biết ngậm ngùi vì ai bảo người kế vị King của họ tuyệt vời quá làm chi, để lọt trúng mắt xanh của người kế vị Cơ Quốc thì sớm muộn cũng bị bắt về bên đó, bao công đào tạo của họ bị đổ bể hết, nhân tài thì can tâm tình nguyện chạy ra nước ngoài làm rể. Tất nhiên, dù họ có bất mãn bao nhiêu cũng không nổi loạn được, vì như đã nói ở trên, những người bị bắt đều "can tâm tình nguyện", và họ truyền tai nhau rằng biểu tượng của Cơ Quốc – hình trái tim không phải là vô căn cứ.

Hoàng tử kế vị đời thứ 14 của Cơ Quốc, Prince of Hearts Otoya từ nhỏ đã được thấm nhuần tư tưởng ấy từ mẹ của mình là Queen of Hearts Ai, cũng quyết tâm đi bắt được một "đứa con rể hoàn hảo" tiếp nối truyền thống bắt rể của Cơ Quốc.

Nhưng cha của cậu, King of Hearts Reiji – vốn là người kế vị Bích Quốc trước khi bị bắt về Cơ quốc làm rể, lại yêu cầu cậu không được yêu đương gì trước khi đủ 18 tuổi, chuyên tâm điều hành quốc gia. Otoya cũng đành ngoan ngoãn nghe lời, tạm gác lại mối tình năm 15 tuổi, cố chờ thêm 3 năm nữa. Nhưng trước sinh nhật 18 tuổi của cậu 3 tháng, phía Rô Quốc – nơi "con mồi" của cậu ở, ra thông báo người kế vị Rô Quốc chuẩn bị liên hôn với hoàng tử của Bích Quốc. Otoya rất sốt ruột, vội đi tìm mẹ của mình xin lời khuyên.

Queen of Hearts Ai ngồi chiễm chệ trên cái ghế tựa dài, đầu đội vương miện vàng nhỏ, áo choàng xanh dài bọc lấy thân, hờ hững uống trà nghe con trai độc nhất của mình trình bày nỗi lòng.

"Mẫu hậu, ngày trước người làm cách nào để bắt phụ vương về vậy ?" – Đây là mục đích chính Otoya hỏi xin lời khuyên của Ai. Đời đời Queen of Hearts đi bắt rể mà vẫn khiến bên đó tình nguyện theo về, chắc chắn là phải có bí kíp hoặc tuyệt chiêu gì đó, và cậu sẽ học tập rồi cuỗm Tokiya về !

"Ta ấy hả ? Ngày đó ta đã –"

"SUUU-TỐPPPP-PUUUỤ !!!!!!!!!!!" – Cha của cậu, King of Hearts Reiji không biết từ hướng nào phi thằng ra bịt miệng Ai, nụ cười run rẩy trên mặt, đầu đầy mồ hôi lúng túng. "Otoyan ! Lịch sử của Cơ Quốc có rất nhiều tấm gương mà ! Mẹ của con không phải người duy nhất biết cách bắt rể !" – Reiji lắp bắp nói với Otoya.

"Nhưng mà cách của họ con đều không dùng được." – Otoya nói rất khẩn thiết. "Thái Tổ Mẫu soạn nhạc để dẫn dụ niềm ham mê ca hát của Thái Tổ Phụ, nhiều tiền bối khác thì dùng nhạc cụ để so tài rồi thu phục đối phương, nhưng con thì không biết soạn nhạc, mà Tokiya cũng chẳng chơi nhạc cụ nào cả, về cơ bản là thi cái gì cũng không công bằng !"

"T-Thi hát xem sao ? Không thì cưỡi ngựa bắn cung gì đó, người kế vị Rô Quốc vốn nổi tiếng toàn tài mà !" – Reiji gợi ý.

"Thi hát không có nhạc cụ, ai cũng biết Tokiya đứng nhất. Cưỡi ngựa bắn cung, cậu ấy biết, nhưng không quá thông thạo vì đâu có cần thiết chứ. Tóm lại hôm nay con phải hỏi mẫu hậu, chỉ có mình cách bắt rể của mẫu hậu là sử sách không đề cập tới, vậy không chừng con có thể áp dụng !" – Otoya nói chắc như đinh đóng cột.

"KHÔNG ĐƯỢC !" – Reiji hét toáng lên. "Chẳng lẽ con không thấy nghi ngờ khi cách bắt rể ấy không được ghi vào sử sách à? Bởi vì nó trái luân thường đạo lí, là bất hợ–"

-RẦM-

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cả Reiji lẫn Otoya đều hoa mắt chóng mặt. Trong lúc Reiji đang lúng túng giải thích với Otoya, Ai đã xoay người, hất Reiji ngã bật ngửa ra đất. Từ trong áo choàng rút ra chục con dao găm nhỏ, Ai ném chúng vào quanh hai tay lẫn hai chân của Reiji thật chính xác, vừa đủ để gắn chặt tay áo và ống quần xuống đất mà không làm anh bị thương. Queen of Hearts nhảy khỏi ghế tựa, xoay một vòng trên không trung rất đẹp mắt, rồi đáp xuống ngồi ngay phần dưới thắt lưng của King.

Mọi việc chưa dừng lại ở đó, trước khi Reiji lẫn Otoya kịp hồi phục tinh thần, Ai đã rút thanh trường kiếm bên hông trái Reiji rồi đâm xuyên qua lớp áo sơ mi trắng của anh, xoẹt một tiếng, cúc áo bay tứ tung, để lại body trần trụi hoàn hảo của Reiji lộ ra ngoài.

"Cách đơn giản nhất," – Ai điềm tĩnh nói như tất cả những hành động vừa rồi chỉ là một cái búng tay, "chính là cưỡng gian."

Cái miệng của Otoya mở to không khép lại được, có khi nhét vừa đủ cả cái bàn không biết chừng. Reiji cũng chẳng khá hơn, trên mặt đầy vạch đen, tay chân cố vùng vẫy mà không được, trong lúc vùng vẫy cũng vô tình cọ xát, và thế là cơ thể nóng lên, không dám động đậy nữa.

"AiAi... thả anh ra ngay lập tức." – Reiji hạ thấp giọng cảnh cáo.

"Vừa rồi có thể ta thực hiện nhanh quá nên con không nhìn thấy rõ." – Ai mặc kệ người nằm dưới đang đe doạ mình, vẫn điềm nhiên giải thích cho Otoya như đang giảng bài học nghiêm túc trong khi nội dung thì chẳng trong sáng tẹo nào. "Ta sẽ dạy con, không cần phải quá choáng váng, rất dễ thôi."

"AIAI !!"

"Con cũng cần có tay trong nữa, chỉ chút sự giúp đỡ của họ là đủ. Trước tiên dồn con mồi –"

<QUEEN OF HEARTS, NGHE LỆNH !>

Ai bị bật ra khỏi người Reiji, cách xa năm thước, cả người trong tư thế quỳ xuống, bao quanh là vòng tròn phép thuật của King. Những chiếc dao găm quanh tay và chân Reiji tan biến, anh từ từ đứng dậy, bộ tóc nâu rủ xuống che đi đôi mắt khiến Otoya không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể chắc chắn một điều là King of Hearts đang rất tức giận, bởi hiếm khi cậu thấy cha mình sử dụng <Quyền năng tuyệt đối của King> như hiện tại.

<PRINCE OF HEARTS, NGHE LỆNH !>

Otoya quỳ xuống ngay lập tức, cũng trong tư thế giống như Ai, nhưng đầu của cậu bị cúi xuống đối diện với mặt đất, không nhìn rõ phía trước nữa.

<Trong vòng 10 ngày thay ta và Queen điều khiển triều chính thật nghiêm túc, nguyện vọng gì cũng tạm gác lại, cấm tuyệt đối nghĩ linh tinh !>

"D-Dạ !" – Cơ thể không còn làm chủ được của anh từ từ đứng dậy, chạy thật nhanh khỏi phòng riêng của King và Queen.

---------------------------

Ngày thứ 5 sau khi thay King và Queen tham dự triều chính, Prince Otoya nhận được thiệp mời dự "tiệc chia tay độc thân" của Prince of Diamonds Tokiya. Cậu bắt đầu nhảy loạn xạ, lòng nóng như lửa đốt, vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra được cách nào. Vì dư âm khẩu lệnh của King vẫn còn nên Otoya cũng không đặt được nửa bước chân vào tẩm cung của King và Queen, thành ra người có thể cho cậu lời khuyên chỉ còn một người duy nhất... Ace of Hearts, bác Aine !! Tuy chỉ là anh họ của Ai, nhưng ngoại hình hai người giống nhau như đúc, hơn nữa mối liên kết của Queen và Ace cho phép họ truyền thông tin qua suy nghĩ, vì vậy thông qua bác Aine, không chừng sẽ có cách gì đó để xin lời khuyên từ mẹ !

Nhưng Ace of Hearts lại tới diện kiến Otoya trước khi cậu cho người đi mời.

"Ai nói thứ này sẽ giúp ích cho nhóc." – Ace of Hearts Aine có vẻ tiều tuỵ và xanh xao, cầm theo lọ thuốc nước nhỏ màu đỏ, đưa cho Otoya. "Đổ vào cốc rượu của người kế vị Diamonds, sau đó dìu hắn về phòng, còn lại là việc theo bản năng không cần dạy, mẹ cháu nói vậy đó."

"K-Không phải thuốc độc gây hại gì chứ ạ ? Nó là thuốc gì thế ?" – Otoya hơi căng thẳng. Cả mẹ và Hakase tổ phụ đều là cao thủ chế thuốc, thường không biết nương tay, liệu cái thuốc này có...

"Yên tâm đi, dù gì cũng là rể tương lai của Hearts, mẹ cháu đâu có ác thế. Còn nữa, "tay trong" có thể giúp đỡ cháu là em trai cậu ta, Syo."

"Syo ? Nhưng tình cảm hai anh em tốt lắm, làm sao có thể –"

"Con nghĩ ai đã tiếp tay cho mẹ cháu cướp Reiji về ? Chính là cậu em trai ruột cưng đến không thể cưng hơn của Reiji là Camus đó."

"Chú Camus á ?! Đâu có đâu ! Chú ấy mấy lần còn trách cha vì tội ném lại trọng trách nặng nề cho chú ấy, chẳng có vẻ gì là ham mê cái ghế King of Spades gì hết !" – Otoya không tin nổi, mắt mở to.

"Sao con nghĩ là Camus muốn cướp ngai vàng chứ ? Hắn muốn vị hôn phu của Reiji là Ranmaru kìa, mà muốn liên hôn với Clubs lúc đó chỉ có người kế nhiệm King of Spades thôi."

"EHHHHH !!!" – Cái tuần này đã có quá nhiều điều bất ngờ đổ ập lên vị hoàng tử chưa đủ 18 tuổi của Cơ Quốc rồi, rốt cuộc còn chuyện gì đang nghênh đón để chơi sốc cậu đây ?!! "Xin đừng nói với cháu Syo cũng muốn nhắm tới vị hôn phu của anh trai mình..." – Cậu lẩm bẩm, mong rằng người bác của mình sẽ phá lên cười coi như chuyện đùa, chỉ có điều....

"Tất nhiên rồi, là cậu em họ Natsuki của cháu chứ ai."

RẦM. Prince of Hearts ngã vật ra đất bất chấp hình tượng. Nếu Ai có ở đây nhất định sẽ mắng cậu một trận vì cái tội không ra dáng Queen of Hearts tương lai (người kế vị của Hearts luôn được định sẵn là Queen, còn King thì sẽ đi cướp của nước khác sang =))))

"Bác Aine... thực sự còn cách khác không ? Đầu độc cậu ấy... rồi c-c-c-cưỡng g-gian, không ổn tẹo nào." – Chút lí trí còn sót lại từ gen của Reiji trỗi dậy, Otoya lắp bắp sau khi bò từ dưới đất lên.

"Đây là trường hợp khẩn cấp, y như mẹ cháu ngày xưa nên hoàn toàn có thể sử dụng ! Ngày đó Ai mới có 15 tuổi, còn Reiji đã 25, là tuổi kịch trần bắt buộc phải kết hôn nên không thể chờ thêm được. Còn cháu, nếu ta nhớ không nhầm thì hôn sự này của Prince of Diamonds đã được định từ 3 năm trước, kéo dài tới bây giờ cũng đã là giới hạn, phải ra tay thật nhanh, thật hào nhoáng, và xứng đáng với danh hiệu cướp rể của Cơ Quốc mới được !!" – Aine nói chắc như đinh đóng cột, tay khép thành nắm đấm ngửa lên trời, khuôn mặt bùng sáng đầy tự hào, xung quanh là hiệu ứng lấp la lấp lánh.

"K-Khoan, bác nói mẹ cháu mới 15 tuổi đã – ?!!!!"

"Vậy nên Reiji mới nghiêm ngặt cái vụ tuổi tác yêu đương của cháu ấy chứ. Thôi chúc cháu may mắn, ta về phòng tiếp tục công chuyện dang dở đây." – Aine quay gót bước ra cửa đại điện.

"Bác Aine, làm việc chăm chỉ cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé ! Người bác xanh xao lắm đó !"

Aine khựng lại một chút, rồi gật gật nhẹ đi thẳng, quên không lầm bầm ta phải hiến máu nhân đạo mới lấy được thông tin cho cháu đó, cặp vợ chồng đó có con lớn tướng rồi mà vẫn còn sung sức lắm.

----------------------------------------

Otoya nhìn qua lại từ lọ thuốc tới ly rượu, đấu tranh tâm lý dữ dội. Nhờ sự giúp đỡ của Syo, giờ cậu đã ở một mình trong phòng rượu, tiếp cận rất gần tới đồ uống của Prince of Diamonds, cơ hội quá hoàn hảo. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, cậu cũng thấy việc này không ổn, rất không đúng tí nào !! C-C-C-C-Cưỡng gi-gian gì chứ, nghe cũng thấy không quân tử tẹo nào hết !! Nhưng mà không làm thế thì Tokiya sẽ kết hôn với người khác... mình không muốn điều đó xảy ra...

"Cậu đang làm gì thế ?"

"UWWAAA !!!" – Otoya giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói từ đằng sau, lọ thuốc mở sẵn nắp trượt khỏi tay cậu đổ vào ly rượu bằng vàng nạm đá tím – đích đến chính xác của nó, rồi rơi xuống đất kêu lạch cạch, lăn lốc đi đâu đó.

Người vừa đến có vẻ không để ý tới những âm thanh lạ sau tiếng hét, vẫn từ tốn bước vào vỗ lên bờ vai đang run run của Otoya.

"T-Tokiya, c-cậu ở đây từ bao giờ thế ?" – Otoya cố nặn ra một nụ cười trấn tĩnh, cũng may có thể vì phòng tối nên Tokiya không nhận ra, bởi cậu ấy luôn biết khi nào Otoya gượng cười.

"Syo nói lâu quá không thấy cậu đi lấy rượu về nên bảo tôi sang tìm, sợ cậu lạc mất." – Tokiya nhìn chăm chú ly rượu của mình rồi nhấc lên. "Mọi người ồn ào quá, có lẽ nên uống chút xíu trong yên bình ở đây." – Nói rồi chuẩn bị đưa cái ly vào miệng.

"ĐỪNG UỐNG !" – Otoya tay chân loạn xạ, xông vào định hất cái ly đi chỗ khác, nhưng Tokiya đã kịp tránh cậu (?? cậu hoa mắt phải không ?? Hoa mắt rồi ??!!), và nốc hết ly rượu.

"T-Tokiya ?" – Otoya dò hỏi, đầu đã toát đầy mồ hôi, vẫn đang trong tư thế vồ ếch trên mặt đất, ngước lên nhìn người được gọi tên. Chưa được 3s sau đó, Tokiya đã đổ ập người xuống đè lên trên lưng Otoya, bất tỉnh nhân sự. "TOKIYA ??!! Tỉnh lại đi ! T-Tiêu rồi, phải gọi người tới giúp cậu ấy mới được, rồi sau đó mình sẽ xin lỗi !" – Prince of Hearts rất nghĩa khí quyết tâm, chỉ lo cứu người mà quên mất mục đích ban đầu, đặt Tokiya nằm xuống đất rồi đứng dậy định chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa thì bị ngáng chân, ngã sấp xuống.

Đầu Otoya choáng váng, chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh đã tối om, ánh sáng duy nhất từ ngoài phòng chiếu vào đã bị cánh cửa đóng lại che khuất. Có tiếng khoá cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

"Cậu bắt tôi chờ 3 năm. 3 năm dài đằng đẵng chỉ vì người cha hồi 25 tuổi bị cưỡng gian bởi 1 thằng nhóc 15 tuổi, tôi đã đồng ý chờ." – Bóng đen cao sừng sững xuất hiện trước mắt Otoya. Đó chính là Tokiya lẽ ra phải bất tỉnh, cậu nhận ra sau khi đôi mắt quen dần với bóng tối. Đột nhiên Otoya có linh cảm xấu, lưng toát đầy mồ hôi khi bóng đen kia ngồi xuống, nâng cằm cậu lên. "Bây giờ tôi chiều theo vở kịch vụng về của cậu, giả vờ trúng bẫy, đã sẵn sàng dâng tận miệng rồi, thế mà cậu định chạy ra ngoài, kêu người tới giúp tôi, để mấy ngày nữa tôi cưới người khác dễ dàng thế hả ?!!" – Tokiya kéo mạnh khuôn mặt của Otoya, để mắt đối mắt, hai cạnh mũi chà xát vào nhau.

Otoya không dám thở mạnh, não bộ của cậu vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại, bởi đây là ngày thứ 7 trong tuần cậu chịu cơn sốc nặng như thế này. Tokiya mất kiên nhẫn với sự đông đá của cậu, đè cậu xuống đất, bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Lúc này Otoya mới có phản ứng, bắt đầu giãy dụa, nhưng tình hình không hề khả quan khi giữa hai người đã không còn gì che thân ngăn cách, mà cậu thì đã bị cái áo trói mất đôi tay.

"T-Tokiya ! Không được ! Cái này gọi là c-c-c-cưỡng gi-gian ! Bất hợp pháp !"

"Tôi không bao giờ làm việc trái pháp luật. Lọ thuốc dán biểu tượng Cơ Quốc đang lăn đằng kia là bằng chứng cho thấy cậu bỏ thuốc tôi, và tôi bị lợi dụng, bởi người kế vị của Cơ Quốc mưu đồ cướp rể !" – "Người bị cưỡng gian" cười nhếch mép, nhìn chằm chằm "kẻ cưỡng gian" phía dưới như thú hoang nhìn con mồi. Trong khoảnh khắc, Otoya có cảm giác cái tuần lễ này là khắc tinh của cuộc đời mình, và sẽ không có gì tệ hơn có thể xảy ra nữa.

Cho tới khi đứa con trai duy nhất chạy tới hỏi cậu về truyền thống của Hoàng gia Cơ Quốc,và cậu đã làm cách nào để lôi được tảngbăng di động Tokiya về Cơ Quốc làm King... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro