[ONESHOT] Let's not fall in love
Quà sinh nhật cho AnAn1706, sinh nhật vui vẻ nhé cô nương.
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic này, đương nhiên, thuộc về tôi.
2. Một plot bật ra trong đầu giữa lúc chạy deadline không kịp thở, ừ, lại còn là plot buồn mới chết chứ TT. Nên là các cô hãy sẵn sàng nhé, chuẩn bị luôn khăn giấy chứ đừng đọc xong chạy ra chỗ tôi hỏi tôi tài trợ giấy ăn đó, tôi không có tiền tài trợ đâu, đỗ nghèo khỉ lắm TT.
3. Đây là một fic Gong Jun-centric, tức góc nhìn hoàn toàn nằm ở Tuấn tử. Fic hiện thực hướng, mốc thời gian của fic diễn ra dựa một phần theo giả thuyết của blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh.
4. Tên fic cũng là tên một bài hát tôi cực kỳ yêu thích của Bigbang, mà nếu dịch sang tiếng Việt (mà thật sự thoát ý thay vì chỉ gói gọn trong mấy con chữ) sẽ là "tình mình xin đừng nên bắt đầu".
Ừ, nghe nó buồn lắm đó, so get ready.
5. Hãy nghe Let's not fall in love của Bigbang nhé, BGM của fic đó.
Ok, giờ thì hãy bắt đầu fic thôi.
Sơn Hà Lệnh đóng máy, Cung Tuấn mời cả đoàn cùng đi ăn lẩu với mình. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ nhận lời mời của hắn, nhưng Triết Hạn thì khác.
Dù cho anh đồng ý, song hắn vẫn có thể cảm nhận được sự không vui toả ra từ anh. Nỗi buồn của anh khi ấy giống như mùi hương của nền đất trước sân nhà hắn sau mỗi cơn mưa giông đã gõ cửa nhà hắn những tháng năm đó vậy, buồn bã cùng hoài niệm cứ thế dồn dập ùa về, nhấn chìm hắn trong điệp trùng sóng dữ.
Suốt cả chặng đường đi, hắn thấy anh từ đầu đến cuối đều vô cùng trầm tư. Ngoại trừ những lúc anh miễn cưỡng nói chuyện qua với mọi người xung quanh mình, còn lại toàn bộ thời gian anh đều chăm chú ăn mà không nói lời nào. Anh cũng chưa từng nhìn hắn lấy một lần, mà nếu có vô tình chạm mắt hắn, hắn đều sẽ thấy màn sương mờ mờ phủ phía sau đôi mắt xinh đẹp của anh.
Hắn thật sự muốn hỏi anh, nhưng trong lòng lại chẳng nỡ, mà cũng chẳng dám.
Sự ngượng ngùng này làm hắn nhớ về khoảng thời gian đau khổ trong quá khứ, khi hắn cũng đã để trái tim mình rỉ máu y như vậy, hơi rượu đắng ngắt nơi cuống họng hắn chỉ càng làm cho vết thương thêm phần đau xót. Người nọ nhập vai rồi thoát vai, tình cảm cũng vì thế mà bay biến, chỉ còn lại mình hắn ôm mộng tưởng đã sớm vỡ vụn thành từng mảnh.
Hắn biết hư tình giả ý có thể khiến một người đau đớn đến độ nào, vì vậy hắn không muốn anh phải trải qua nỗi khổ giống như bản thân của những năm tháng trẻ dại ấy.
- Cung lão sư, concert của tôi cậu có thể đến hay không?
Trước câu hỏi nhẹ nhàng này của anh, hắn lắc đầu, trầm mặc cảm nhận hơi gió lành lạnh báo hiệu cơn mưa giông sắp đến.
- Xin lỗi, Trương lão sư, hôm đó em có việc bận nên không thể đến được.
Hắn từ chối mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dài thật khẽ của anh vang lên sau lưng mình. Đưa tầm mắt nhìn vào không gian trước mặt, hắn nhận ra trời đã đổ mưa giông, cảm nhận trái tim mình vì cơn mưa đó mà ướt lạnh, chẳng rõ thứ nước thấm vào tim là nước mưa hay nước mắt nữa.
Đêm hôm ấy khi trở về khách sạn, Cung Tuấn thức trắng đêm chờ bình minh tới, để rồi vào khoảnh khắc những tia nắng nọ lặng lẽ chiếu tới nơi hắn ngồi, hắn chọn khung chat giữa hắn và Trương lão sư – những dòng tin nhắn đời thường, những câu chuyện quá khứ đắng ngắt, hay những lời nhắc nhở dịu dàng, tất cả chúng – rồi bấm ẩn chúng đi.
-------------------------
Trí nhớ của con người vận hành theo cách thức rất đặc biệt.
Những ký ức nào thường xuyên được nhắc nhớ trong tâm trí của một người thì chúng sẽ vô cùng khó quên. Càng xuất hiện nhiều thì sẽ càng in sâu vào tâm trí, để rồi cuối cùng những ký ức đó hóa thành một phần của con người họ, giống như vết mực chẳng thể xoá đi trên tờ giấy trắng vậy.
Cung Tuấn hắn cũng không phải là ngoại lệ, bởi vì hắn, về cơ bản, cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi.
Nhưng có những sự phân tán thật sự giúp cho hắn rất nhiều, như du lịch, như ở bên cạnh người thân, hay như công việc. Và hắn lựa chọn vùi mình vào trong những thứ đó, hoàn toàn ném thời gian vào một góc bụi phủ nào đó trong tâm trí.
Vì vậy, hắn đã có chút ngạc nhiên khi Tiểu Thất nhắc hắn nhớ về lời mời tham dự concert của Triết Hạn. Cô đã cẩn thận chọn ra những mẫu hoa đẹp nhất theo như lời dặn của hắn từ vài tháng trước đó, trong khi hắn vẫn còn ngẩn ngơ trong suy nghĩ của mình.
Ồ, điều này có nghĩa là đã ba tuần trôi qua kể từ thời điểm đóng máy rồi sao?
Điều này cũng có nghĩa hắn đã để khung chat của hắn và anh ẩn đi trong từng ấy thời gian, hoàn toàn không động tới.
Trái tim hắn, khi nhận ra điều này, vô thức tự hỏi bản thân về tình trạng của anh.
Trong ba tuần ấy, anh sống như thế nào nhỉ?
Anh rốt cục có chật vật với cảm xúc như hắn mỗi đêm hay không?
- Lão bản, đây là mấy mẫu em đã chọn, anh xem xem anh thích mẫu nào?
Hắn chớp mắt nhìn Tiểu Thất, dòng suy nghĩ miên man kia cũng vì thế mà dừng lại, không còn tiếp tục hành hạ hắn nữa.
- À... mẫu này đi...
Chọn lấy một mẫu hoa ưng ý xong, hắn vào lại phần khung chat đã ẩn từ lâu, ngón tay hắn bấm vào ô có ghi tên "Trương lão sư", rồi bấm vội một câu chúc ngắn ngủi.
"Trương lão sư, chúc cho concert của anh thuận buồm xuôi gió."
Chỉ ba giây sau đó, hắn nhận được tin nhắn hồi đáp của anh.
"Cậu thật sự sẽ đến sao?"
Cung Tuấn biết rằng thật bất lịch sự nếu như hắn không mau chóng trả lời tin nhắn của anh, một người đàn anh hơn tuổi hắn, một người bạn diễn đã sớm trở nên thân thiết với hắn suốt ba tháng quay phim nơi Hoành Điếm nóng nực.
Hắn cũng không phải một gã gà mờ đến nỗi chẳng thể dứt khỏi cảm xúc của Ôn Khách Hành sau ba tuần cắm đầu vào công việc khác.
Nhưng có một điều hắn không thể nói dối, hay chối bỏ được, dù cho hết lần này đến lần khác hắn cố gắng kìm nén nó.
Ấy là hắn vẫn nhớ về anh sau mỗi đêm mệt nhoài nằm trên chiếc giường trống lạnh lẽo, thầm ước rằng giá như hắn có anh trong vòng tay mình, sưởi ấm cõi lòng cô độc của hắn.
Ấy là hắn vẫn thường thắc mắc về cuộc sống của anh hiện tại ra sao, về cái đầu gối của anh có còn đau hay không mỗi khi tiếng mưa rơi gõ lên khung cửa sổ phòng ngủ của hắn, và về việc anh có trải qua những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên như hắn hay không.
Thiếu anh, hắn cảm thấy như một phần con người mình cũng theo bóng dáng xa xa của anh cầm đi mất, khiến hắn thao thức hằng đêm với một trái tim buồn bã cùng băn khoăn không biết nên giãi bày với ai.
Đến cuối cùng, hắn không dám trả lời dòng tin nhắn ấy, mà lại lặng lẽ lưu nó vào mục ẩn.
Hắn cố gắng né tránh cảm xúc của mình, nhưng đã có một điều hắn không nhận ra, hay quên đi mất ở một góc nào đó trong tâm trí mình: ấy là nếu như hắn dũng cảm hơn một chút, thực sự đối diện và chấp nhận cảm xúc của bản thân, thì dù cho nó có rối rắm đến đâu đi chăng nữa, mọi thứ cũng vẫn dễ dàng hơn nhiều.
-------------------------
Thời điểm Cung Tuấn hắn thật sự được gặp lại Triết Hạn lần nữa là tháng 2 năm sau, khi Sơn Hà Lệnh bắt đầu được quảng bá.
Đã bốn tháng trôi qua kể từ lần cuối họ thật sự nói chuyện với nhau, và đó cũng là chừng ấy thời gian hắn ẩn đi hòm thư của hai người. Dòng tin nhắn đó của anh, hắn vẫn chưa hồi đáp lại, và hai bó hoa hắn đã gửi đi hôm ấy không phải là một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của anh.
Hắn cảm thấy bản thân đang nợ anh một lời giải thích, dù cho anh cũng im lặng với hắn từ thời điểm đó đến tận bây giờ.
Hắn đã nghĩ đến tất cả những viễn cảnh sẽ xảy ra khi gặp lại anh, song sự ngượng ngùng cùng xa cách giữa hai người họ vẫn là thứ khiến cho trái tim hắn không khỏi đau lòng cùng thất vọng.
- Trương lão sư.
Hắn nhẹ nhàng gọi tên anh khi thấy anh xuất hiện ở phòng trang điểm. Dù hắn có cố gắng che giấu đến đâu đi nữa thì trái tim hắn vẫn vô thức đập nhanh trong lồng ngực, và ánh mắt hắn vẫn sáng lên mỗi khi bóng dáng anh xuất hiện trong tầm mắt mình. Hắn mong chờ anh sẽ đến, đó là điều không thể chối cãi.
Nhưng thật tiếc, đáp lại sự hào hứng đó của hắn là thái độ có phần lạnh lùng của anh, điều gợi nhắc hắn nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
- Cung lão sư, xin chào.
Đó là hai câu duy nhất họ nói với nhau trong phòng trang điểm, bởi vì trong toàn bộ thời gian sau đó, khi các staff trang điểm và chuẩn bị đạo cụ cho hai người, cả hai đều không ai nói với ai một câu nào.
Hắn chớp mắt nhìn sự thờ ơ đó của anh, rồi nhìn lại sự xa cách giữa hai người lúc này, trong lòng có cảm giác mất mát.
Rốt cục mọi thứ đã quay trở về điểm xuất phát ban đầu rồi sao?
Hắn có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng hắn lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu với bộ não đang rối rắm đến phát điên của hắn.
Hắn muốn hỏi anh rằng, "anh thời gian qua vẫn sống tốt chứ?", nhưng rồi đó không phải điều hắn muốn nói, bởi nó quá đơn giản, và không đủ ý nghĩa để truyền tải hết suy nghĩ của hắn.
Hắn muốn nói với anh rằng, "anh, em nhớ anh, dù cho em nghĩ bản thân không có tư cách để nói điều đó khi đã im lặng với anh suốt bốn tháng trời như thế", nhưng rồi điều đó lại cũng không phải điều hắn muốn nói, bởi vì câu nói ấy lại cũng chưa đủ sức nặng.
Có lẽ, điều hắn muốn nói với anh phải là, "anh, phải cần đến bốn, năm tháng trời thì em mới nhận ra trái tim em mong chờ một điều vô cùng đơn giản, anh thấy em thật ngu ngốc đúng không?"
Có lẽ hắn thật sự là một kẻ ngu ngốc, giống như những gì mọi người xung quanh đã từng nói về hắn.
Sau đó, buổi phỏng vấn đầu tiên diễn ra, rồi một cái nữa, thêm một cái nữa, cứ thế kéo dài như một tuần hoàn vô tận. Dẫu cho hai người họ đã lâu không nói chuyện với nhau, nhưng mọi thứ diễn ra vẫn nhịp nhàng như khi họ diễn với nhau trước đó, giống như một điệu waltz dưới ánh trăng tròn vậy.
Anh sẽ là người trêu chọc và tạo tình huống để hắn mở lời, từ đó tạo không khí để buổi phỏng vấn đỡ gượng gạo hơn. Những câu đùa của anh khiến cho cả trường quay rộn vang tiếng cười, và hắn ước giá như mình có được một phần mười sự hài hước đó của anh thì thật tốt biết bao.
Ánh mắt anh vẫn lấp lánh nét cười mỗi khi nhìn hắn, thứ mà đã trở nên quen thuộc với hắn suốt ba tháng quay phim ở Hoành Điếm, thứ mà đã an ủi trái tim vốn luôn cẩn trọng với mọi thứ của hắn.
Anh vẫn sẽ nghiêng người lắng nghe hắn nói, vai họ sẽ vì thế mà chạm nhau, và hắn sẽ vô thức đỏ tai lên, trở nên ngại ngùng và luống cuống hơn.
Nhưng khi cả hai có những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa các buổi phỏng vấn, ánh mắt anh sẽ không loang loáng nét cười, anh cũng sẽ không trêu chọc hay giúp hắn mở lời, và anh cũng không nghiêng người nghe hắn nói như vậy.
Điều này, dẫu sao, vẫn làm trái tim hắn tan nát.
Hắn biết đây chỉ là diễn, song hắn vẫn đâm đầu vào một tình huống khiến hắn không thể tìm được lối ra cho tình cảm của chính mình. Hắn cảm thấy bản thân tựa như đã quay trở về cột mốc năm ấy, khi hắn đã trút hết tâm tình xuất phát trái tim rỉ máu của mình ra cho bạn diễn của hắn lắng nghe, để người bạn diễn đó cứa lên đó những nhát cứa thật sâu, hóa thành kỷ niệm chẳng thể phai mờ với hắn.
Hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao.
Mỗi khi một buổi phỏng vấn diễn ra, mỗi khi phải đối diện với ánh mắt đang diễn đó của anh, hắn lại muốn nói với anh rằng, "anh, xin đừng cười với em như vậy, vì thật đau đớn biết bao nếu trái tim em càng thêm yêu anh", nhưng lời này mãi mãi chẳng thể thoát ra, chỉ có thể giữ lại trong tâm trí rối bời của hắn.
Khi chuỗi phỏng vấn đó kết thúc, hắn nhìn theo bóng dáng anh vội vã nhảy lên xe RV quay trở về khách sạn, những lời muốn nói ban nãy lại nuốt ngược trở lại, trở thành vết thương lòng một lần nữa.
Hắn, chung quy lại, vẫn là một kẻ nhát gan như vậy đấy.
-------------------------
Những ngày sau chuỗi phỏng vấn đó, Cung Tuấn lại tiếp tục lao đầu vào công việc, lần này thậm chí còn điên cuồng hơn lúc trước, đến nỗi Tiểu Thất còn phải hỏi hắn xem có cần sắp xếp lại để lịch trình đỡ căng thẳng hơn hay không.
Đáp lại câu hỏi của cô, hắn lắc đầu, nói rằng bản thân vẫn ổn.
Sự lao lực này của hắn, tuy rằng giúp hắn có thể quên đi nỗi buồn trong phút chốc, song hậu quả để lại của nó thì không hề nhỏ.
Hắn đổ bệnh trong một lần đi sự kiện ở Thượng Hải, dẫn đến việc lịch trình sau đó cũng buộc phải huỷ theo. Dù cho hắn có cứng đầu muốn đi tiếp đến đâu đi nữa, thì Tiểu Thất cũng yêu cầu hắn phải ngồi yên một chỗ.
- Lão bản, em biết anh lao lực như vậy là vì điều gì, nhưng đó chưa bao giờ là cách tốt nhất để anh có thể giải quyết sự rối rắm trong lòng mình đâu. Em chưa từng can dự vào việc cá nhân của anh, nhưng lần này em phá lệ, bởi vì thật lòng em muốn tốt cho anh mà thôi.
Trước câu nói này cùng sự kiên quyết của cô, hắn rốt cục cũng phải chấp nhận ở lại khách sạn ở Thượng Hải thêm mấy ngày nữa, vừa để chờ cho sức khỏe trở nên khá hơn, cũng để suy nghĩ lại kỹ lưỡng về tâm tình trong lòng mình.
Mùa này ở Thượng Hải bắt đầu mưa rồi, những cơn mưa cứ thế rả rích không ngừng, thấm ướt tâm trí và trái tim mỏi mệt của hắn. Hắn nhìn những giọt mưa vỡ trên khung cửa sổ, rồi để âm thanh lộp độp của nó đưa mình vào cõi giấc mơ.
Trong cơn mơ, hắn lại được thấy những khoảnh khắc đáng nhớ nhất giữa hai người ở Hoành Điếm, những ký ức mà hắn đã cố gắng đè nén đến cực điểm để không còn thấy đau lòng. Tuy vậy, mỗi khi những thước phim ấy được vụt hiện lên trong tâm trí, hắn lại cảm thấy trái tim mình rỉ máu thêm một chút.
Những giấc mơ không hồi kết ấy chỉ dừng lại khi hắn tìm thấy bóng dáng anh giữa đồng cỏ mênh mông, nhưng anh lại quay lưng thờ ơ với hắn, và cứ thế xa dần, xa dần, rồi tuột khỏi tầm với của hắn.
Hắn nhớ bản thân đã hỏi anh rằng "anh, anh đi đâu vậy, anh đừng đi", rồi nghe tiếng anh thấp thoáng trả lời mình rằng "cậu đã không trả lời tôi, Cung Tuấn, vì vậy cậu nghĩ cậu có tư cách gì để ngăn tôi lại?"
Dù cho sự lý trí của hắn đã sớm buông xuôi trước câu nói này của anh, song trái tim hắn vẫn không kìm được sự hoảng hốt khi thấy bóng anh từ từ biến mất sau làn sương dày như vậy. Sự hoảng hốt đó khiến hắn bật dậy từ cơn mơ mỏi mệt ấy, rồi mặc kệ việc bản thân vẫn còn đang ốm mà lao ra khỏi khách sạn giữa đêm, dầm mình trong màn mưa ở Thượng Hải để tìm đến nhà anh.
Hắn không biết mình lấy đâu ra sức lực để chạy đi xuyên đêm như vậy, cũng không để ý đến việc cơn mưa kia đang thấm hơi lạnh vào xương tuỷ hắn, từng chút từng chút một khiến cơn sốt của hắn thêm trầm trọng.
Hắn không quan tâm, cũng mặc kệ hết tất cả những điều đó, bởi suy nghĩ duy nhất đang ngự trị trong đầu hắn lúc này là bằng mọi cách phải gặp được anh.
Khi hơi lạnh khiến hắn tỉnh ra, hắn nhận ra mình đã đứng trước của nhà anh tự bao giờ rồi. Quần áo hắn đã sớm ướt nhẹp, và hắn mơ hồ cảm nhận cơn sốt ban nãy giờ lại càng thêm dữ dội hơn trước, hơi nóng hầm hập từ người hắn toả ra trái ngược hoàn toàn với cái lạnh gai gai người, khiến hắn muốn ngất lịm đi vì mệt mỏi.
Hắn cần phải mau chóng tìm được anh và nói hết lòng mình, trước khi cơn sốt này khiến hắn bất tỉnh thêm một lần nữa.
- Triết Hạn... Triết Hạn, mở cửa cho em.
Giọng hắn lúc này giờ khàn và đau đến mức không thể nói nổi nữa, song hắn vẫn cố gắng gọi anh, nhấn chuông và đập cửa với hi vọng anh sẽ mở cửa cho mình. Cơn đau đầu càng lúc càng mãnh liệt, nhưng hắn mặc kệ tất cả, kiên nhẫn chờ đợi anh dưới mưa.
Khi hắn ngỡ tưởng rằng bản thân thật sự không còn hi vọng nữa, sớm chuẩn bị để cơn sốt kia choán lấy tâm trí mình thì cánh cửa gỗ bật mở trước mặt hắn. Hắn ngây ngẩn đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, khàn khàn giọng nói.
- Anh... em xin lỗi vì đã ngó lơ anh suốt mấy tháng qua... em đã thật sự rất sợ... vậy nên đừng bỏ em được không...
Đó là những gì hắn còn đủ sức nói được với anh, trước khi hắn hoàn toàn gục xuống, ngất lịm đi trong vòng tay và tiếng gọi lo lắng của anh.
-------------------------
Khi Cung Tuấn tỉnh lại lần nữa, cơn đau đầu dữ dội cùng cơn sốt hầm hập đã lui đi, chỉ còn là một bóng mờ ân ẩn trong tâm trí hắn.
Hắn không còn ở ngoài trời mưa lạnh lẽo nữa, mà được bao bọc bởi chăn ấm nệm êm xung quanh mình. Quần áo ướt trên người hắn đã được thay bằng bộ quần áo khác khô ráo và ấm áp hơn, kích cỡ áo có hơi ngắn hơn so với người hắn, nhưng không sao cả, hơi ấm và mùi hương dễ chịu toả ra từ bộ quần áo đó khiến tâm trí hắn yên tâm hơn rất nhiều.
Chớp chớp đôi mắt có phần mờ mờ của mình để nhìn mọi thứ xung quanh cho rõ hơn, hắn nhận ra tay mình đang được nắm lấy bởi một bàn tay khác đã quá đỗi quen thuộc trong tâm trí hắn.
Triết Hạn đang ngủ gục bên cạnh hắn, có vẻ rất mệt mỏi, dường như đã trông chừng hắn cả đêm, khi hắn đỡ hơn mới tranh thủ chợp mắt một chút. Nhìn anh đang ngủ bên cạnh mình như vậy, tình huống đêm hôm ấy ùa về tâm trí hắn, về cái lạnh thấu xương, về câu nói lúc tuyệt vọng hắn đã nói với anh.
"Anh... em xin lỗi vì đã ngó lơ anh suốt mấy tháng qua... em đã thật sự rất sợ... vậy nên đừng bỏ em được không..."
Thôi xong, thế là hỏng rồi...
Cố gắng tìm hoàn cảnh phù hợp nhất để nói lời xin lỗi, nhưng rốt cục lại vì một cơn sốt mà trút hết lòng mình, công sức cứ thế thành công cốc rồi.
Nhìn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, hắn thật sự đang suy nghĩ xem mình nên tìm đường lui ở đâu bây giờ.
Hắn phải làm sao đây...
- Cậu tỉnh rồi à, còn mệt không?
Anh khàn khàn giọng hỏi hắn, đôi mắt còn chút mệt mỏi vì thức khuya.
- Em... ổn rồi, cảm ơn anh.
Hắn ấp úng nói với anh, trong lòng rối như tơ vò.
Biểu cảm của anh từ đầu đến cuối vẫn hết sức bình thường, tựa như chẳng có gì xảy ra cả, khiến hắn càng thêm lo lắng hơn.
Có phải vì hắn lỡ lời mới khiến anh giận đến mức trở nên lạnh nhạt với hắn hay không?
- Cung Tuấn, cậu đang nói to tất cả suy nghĩ trong lòng mình đấy.
Hắn ngây ngẩn nhìn anh, thấy ánh mắt anh hơi loang loáng nét cười dù cho nét mặt anh vẫn vô cùng nghiêm túc.
- A... em...
Thấy hắn ấp úng như gà mắc tóc như vậy, anh chỉ thở dài, nhẹ nhàng hỏi hắn.
- Những lời cậu đã nói lúc đó, anh vẫn muốn cậu giải thích cho anh một lần, cậu có làm được điều đó không?
A, hắn nên bắt đầu từ đâu đây?
Có quá nhiều thứ hắn muốn nói với anh lúc này, về nỗi nhớ của hắn, về cảm giác tựa như mất đi một mảnh linh hồn khi không được ở cạnh anh, hay cảm giác tội lỗi vì đã ngó lơ anh trong 4 tháng trời như vậy.
Quá nhiều thứ để nói, mà lại có quá ít từ đủ để hắn có thể bộc lộ cảm xúc của mình.
Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể khe khẽ thì thầm.
- Triết Hạn, xin lỗi... Em nhớ anh đến quay quắt, nhưng em sợ tình cảm này của mình sẽ làm anh tổn thương.
Hắn đã từng trải qua cảm giác đau khổ vì phim giả tình thật, vì vậy hắn không muốn anh phải trải qua hoàn cảnh giống hắn. Hắn lựa chọn né tránh, đè nén tất cả mọi thứ, nhưng càng cố đè nén thì hắn lại càng thêm nhớ anh.
Hắn nhớ anh đến da diết, hắn muốn anh ở bên cạnh mình.
Không gian trong phòng chìm vào im lặng thật lâu sau câu nói đó của hắn. Khi hắn những tưởng bản thân đã thật sự hết hi vọng thì anh mới lên tiếng, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.
- Cung Tuấn, cậu là một tên khốn ích kỷ... Tôi ngỡ tưởng cậu sẽ thay đổi, nhưng hoá ra cậu vẫn như vậy.
Hắn ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, trực tiếp đối diện với đôi mắt hoe đỏ của anh. Đến lúc này, hắn nhận ra anh đã gầy đi một chút, sự mệt mỏi cùng buồn bã lộ rõ từ dáng ngồi của anh.
- Nỗi sợ của cậu còn khiến tôi thêm tổn thương hơn tất cả những cảm xúc còn vấn vương của nhân vật, cậu biết không?
- Anh...
Triết Hạn ngăn hắn lại.
- Đừng, tôi biết cậu sẽ lại nói về sự tự ti chết tiệt đó của cậu, vậy nên hãy để tôi nói, được không?
Ngừng lại một chút, anh nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.
- Tôi đã sớm thoát vai rồi, Cung Tuấn. Và tôi tin cậu cũng vậy.
Hắn gật đầu.
- Vậy nên chuyện phim giả tình thật này là điều chắc chắn không xảy ra với tôi, Cung Tuấn, và với cậu chắc hẳn cũng vậy.
Cúi gằm mặt xuống lớp chăn đang phủ trên đùi mình với một cảm giác tội lỗi không nhỏ, hắn khẽ nói.
- Xin lỗi, Triết Hạn...
Nhưng khi lời nói ấy chưa kịp hoàn thành, hắn cảm nhận một vòng tay ôm chầm lấy mình, tai hắn tựa vào tim anh.
- Đừng xin lỗi nữa, Cung Tuấn. Dù cho tôi thật sự rất giận, song tôi vẫn hiểu cho cậu. Cậu đã từng trải qua tổn thương, tôi biết, vậy nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ cậu, dù sự thật là sự chờ đợi đó cũng khiến trái tim tôi khắc khoải nhớ cậu hằng đêm.
Hắn chớp mắt nhìn anh xả hết lòng mình, dòng tự sự của anh tựa như dòng nước mát, xoa dịu tâm trí rối bời của hắn.
Anh thông cảm cho hắn, anh hiểu cho hắn, còn hắn cứ mãi ích kỉ với nỗi sợ của mình như vậy.
Đột nhiên hắn cảm thấy sống mũi mình cay cay.
- Xin lỗi, Triết Hạn... em xin lỗi...
Anh vỗ về hắn, dỗ hắn nín khóc bằng giọng điệu khe khẽ êm ái của mình, trước khi cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn.
- Em thổ lộ với anh tất cả như vậy là tốt rồi. Chuyện sau này... chúng ta sẽ từ từ giải quyết, được không?
Không mất quá lâu để hắn gật đầu đồng ý với anh, và vòng ôm của anh cũng vì thế mà siết chặt hơn một chút, đem đến sự hạnh phúc cho cả hai người.
Có anh ở đây rồi, thật tốt làm sao...
-------------------------
Chúng ta đừng vội yêu anh nhé?
Bởi mình nào hiểu rõ về nhau...
Thực ra thì, anh ơi, em còn e ngại lắm
Vậy nên xin lỗi anh thật nhiều...
Chúng ta đừng vội yêu anh nhé?
Bởi tương lai nào ai đoán được gì...
Nhưng anh ơi, em vẫn muốn nói với anh rằng
Đó là em thích anh, thích anh rất nhiều
Ngốc tử, đừng sợ hãi như vậy
Lại đây, hãy để anh ôm em
Anh cũng muốn nói với em rằng...
Anh thương em, thương em rất nhiều
END
Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của tôi nhé =)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro