(●'⌓'●)
Levi Ackerman cứ cảm thấy, ngày hôm nay Hanji Zoe trông thật đáng ghét.
Không thể bớt ồn ào hơn được à? Không thể gọn gàng hơn được sao? Và đừng có làu bàu về Titan bên cạnh tai anh nữa!
Dằn mạnh chiếc nĩa xuống bàn, Levi giật lấy cổ áo Hanji, trợn trừng nhìn vào đôi mắt đối phương. Tất cả chỉ nhằm bày tỏ một lời đe dọa duy nhất từ anh.
[Ngậm miệng lại hoặc tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời]
Hanji Zoe ở bên cạnh Levi đủ lâu để có thể đọc hết những điều đó. Dẫu rằng không thấy sợ mấy nhưng Hanji vẫn khẽ gật đầu, biểu hiện cho việc mình đã hiểu. Được Levi thả cổ áo ra, Hanji đưa tay lên bàn mà chống cằm, vừa nhìn người bên cạnh vừa cười tủm tỉm.
Liền biết rõ được nguyên nhân khiến Levi bực bội rồi.
Levi không để ý đến, hoặc không muốn để ý đến ánh mắt của Hanji. Anh chỉ muốn ăn nốt bữa sáng cho nhanh, trở về phòng mà hoàn thành cho xong đống giấy tờ.
Nhà ăn hôm nay, vẫn cứ ồn ào như mọi khi; duy chỉ có bàn ăn của cấp trên, giờ đây đã vắng mất đi vài khuôn mặt.
...
Levi thở hắt, đưa tay nhẹ xoa bóp vầng trán. Anh tựa đầu ra phía sau, thôi đọc những con chữ trên giấy nữa. Nếu mà còn tiếp tục thì hẳn là chúng sẽ lại nhảy múa nữa mất.
Trà đã cạn từ lâu. Levi nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật ấy, im lặng vài giây rồi mới đứng dậy, tự đi pha một tách trà mới.
Vừa đặt chân ở trước cửa phòng bếp mà Levi đã phải cau mày. Thứ âm thanh ồn ào khiến anh không khỏi đau đầu. Mở cửa và bước vào, Levi ngay lập tức nghiến răng, ánh mắt tối sầm đi.
"OI!"
Chỉ cần một tiếng quát của anh đã liền khiến cho toàn bộ người trong phòng bếp cứng đờ. Tất cả run rẩy nhìn anh đầy run sợ.
"Các cô cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Rảnh đến mức vào đây quậy phá có phải không?"
Ánh mắt Levi quét nhanh qua mấy vũng nước bên dưới sàn, rau củ thì lộn xộn cả lên. Điều khiến anh bực tức nhất.. chính là biết đâu chừng mấy hộp trà quý giá của anh đã bị cuốn vào mớ hỗn độn này!
"Thưa-"
"Tôi không muốn nghe giải thích"
Levi cau mày, bước đến mở chiếc tủ gỗ ra. Thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy những hộp trà không bị làm sao, anh nhanh chóng pha cho mình một tách mới, sau đó lại trở về gương mặt đáng sợ.
"Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, nếu còn có lần sau đừng trách tôi nặng tay!"
"Đ-Đã rõ!!"
Tâm trạng cứ thế càng tệ hơn.
...
Bữa tối hôm nay, Levi không ở nhà ăn nữa, anh chỉ im lặng ngồi một mình trong phòng làm việc. Tự thấy sao mà thời gian lại trôi lâu quá.
"Về rồi đây~"
Nhướng mày khi nghe thấy giọng nói vang lên bên ngoài phòng, Levi liền biết được đó là ai. Anh hắng giọng đáp.
"Không khóa"
Vừa dứt lời cánh cửa liền bật mở, bước vào bên ngoài là khuôn mặt t/b tươi cười dù lấm lem bùn đất và vài vết xước. Levi nhìn thấy như thế liền buông nĩa xuống, anh đứng dậy, không cần bước lại thì t/b cũng đã vui vẻ đi tới.
Levi rút ra chiếc khăn trắng, nhíu mày lau khuôn mặt lấm lem kia. Dù biểu cảm của anh trông đang tức giận, nhưng hành động vẫn thật nhẹ nhàng như thể sợ làm đau thêm người đối diện.
"Làm sao lại ra thế này? Không phải chỉ đi dự một cuộc họp thôi sao?"
Ừ, Levi không lú lẫn. Nhớ rõ rằng Erwin có bảo, sẽ cùng t/b đến trụ sở chính để dự họp, chứ không có nói là đi đánh nhau.
T/b thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.
"Chướng mắt với quân Cảnh Vệ"
"Lũ đó lại bép xép gì?"
"Đại khái là nói sau lưng Erwin, bảo anh ấy.. không xứng đáng, còn cho rằng đồng đội chúng ta chết cũng chẳng có công lao gì. Tôi nhịn không được nên xông vào đấm luôn. Haha kết quả là thắng, nhưng mà bị sạc cho một trận"
T/b nói hết câu cũng là lúc Levi lau xong bùn đất cho cô. Anh gập lại chiếc khăn, làu bàu đủ để t/b nghe thấy.
"Lần sau nhớ nhắc tôi.. để mắt đến lũ đó"
"Thôi được rồi, cũng không nghiêm trọng mấy. Cơ mà binh trưởng đang ăn tối đó hả?"
Đối phương chuyển chủ đề nhanh quá, Levi phải khựng lại vài giây mới gật đầu.
"Có tiến bộ rồi, không bỏ bữa giống lúc trước. Vậy thì tốt! Sau này nhỡ mà không còn sống thì tôi cũng chẳng phải lo cho anh nữa!"
Vừa một giây trước Levi đang đảo mắt vì t/b nói chuyện với anh như một đứa nhóc, thì ngay giây sau, khuôn mặt anh liền tỏ ra khó chịu vì lời mà cô vừa thốt ra.
"Tch, sao mồm miệng cô lại nói xúi quẩy vậy hả?"
"Tôi nói sự thật mà!"
"Ngậm vào ngay, và tắm rửa nhanh đi. Cô bốc mùi như thể vừa bước ra từ một bãi rác vậy"
Bĩu môi trước thái độ xua đuổi từ Levi, t/b chỉ đành nhanh chóng đi tìm bộ đồ mới rồi vào tắm rửa cho hết bụi bẩn. Đúng là ghép chung phòng với Levi thật tiện mà, còn được dùng ké bồn tắm.
Trở ra sau khi đã sạch sẽ theo yêu cầu của Levi, t/b bắt gặp anh đang đóng cửa lại, tay cầm một đĩa thức ăn. Trông có vẻ như Levi đã từ nhà ăn mang đến cho cô.
Levi Ackerman là vậy mà, chỉ thể hiện bằng hành động thôi.
T/b cười tủm tỉm, chợt nhớ đến túi đồ của mình, nên là chạy vào phòng ngủ lần nữa. Một lát sau, cô quay trở lại, trong tay ôm hai hộp trà.
"Chủ tiệm nói trà này rất ngon, bán chạy nhất, tôi nghe thế nên mua về cho anh"
"..."
"Sao vậy? Cảm động quá hả?"
"Tch sến súa"
"Uh huh tôi cũng yêu anh mà, không cần phải nhắc đâu"
"Này! Tôi nói yêu cô bao giờ!"
Levi ngượng nghịu phản bác lại. Anh đặt nhanh chiếc đĩa thức ăn xuống bàn, đi về phía t/b. Cô dúi hộp trà vào tay Levi, vỗ bộp bộp lên ngực anh rồi cười tít mắt.
"Đi đâu tôi cũng nhớ về Levi đầu tiên hết đó!"
Không đợi Levi đáp, t/b lách người sang một bên, đi tới và ngồi xuống ghế. Định là cầm nĩa lên bắt đầu bữa ăn, nhưng mà trước đó lại thấy như có ai đang nắm lấy tay mình.
T/b quay sang, nghiêng đầu nhìn Levi từ lúc nào đã tới đứng cạnh cô. Anh khẽ thở hắt, cúi người hôn lên gò má. Tiếng thầm thì nhẹ như bông.
"Cảm ơn"
Cuối cùng thì ngày hôm nay, Levi cảm thấy mình không còn cáu kỉnh nữa.
Ui.. mình chả biết là đang viết cái gì nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro