◍Nghiệt Ngã [Hồi I]◍Linh Âm × Lệ Quan


Tôi vẫn còn nhớ rõ, mười năm trước, cha mẹ và đứa em chưa kịp gặp mặt của tôi đều bị kẻ thù sát hại. Tôi may mắn được bác hai – em trai của bố – nhận nuôi. Vợ chồng bác không có con, nên tôi trở thành con của họ trên danh nghĩa.

Dưới tán cây hoa mận, trong cái lạnh se se của tháng Chín, một thiếu nữ vừa tròn mười bảy tuổi đứng cô độc giữa nghĩa địa.

Ông trời dường như muốn trêu ngươi tôi. Tôi chỉ biết thẫn thờ đứng đó, không biết phải làm gì, chỉ thầm thì trong lòng:
"Nên buồn hay khóc đây? Tôi cũng chẳng rõ nữa... lạnh quá..."

Mái tóc dài khẽ lay động theo làn gió. Tuyết trắng rơi, phủ kín những bia mộ của gia đình tôi. "Tại sao tôi vẫn còn ở đây? Chính tôi cũng không biết..."

"Này, tỷ tỷ xinh đẹp đó ơi?"

Một cô bé với mái tóc đen dài, khoác trên mình bộ đồ mưa hình chú ếch xanh, đang cố giương chiếc ô nhỏ để che mưa cho tôi.

"Trời mưa rồi đó ạ," cô bé nói, giọng nhẹ nhàng.

Đôi mắt màu hổ phách của nó ánh lên nét long lanh, như vừa mới khóc. Hình ảnh của cô bé trong bộ đồ trẻ con nổi bật giữa không gian u ám nơi nghĩa địa.

"Sao nhóc lại ở đây?"

Tôi khẽ hỏi, cúi người để chiếc ô nhỏ có thể che chắn cho cả hai.

"Em tới thăm mẹ, còn chị?"


Nó ngây thơ đáp. Nhưng ngay sau khi liếc nhìn về phía trước, gương mặt cô bé chợt thay đổi, vội vàng nói:

"X-xin lỗi, em có lỡ nhắc đến chuyện buồn của chị không?"

Giọng nói lúng túng của cô bé làm tôi bất giác mỉm cười.

"E-em mời chị ăn một bữa coi như đền bù nhé?"

Nói là làm, cô bé nắm tay tôi kéo ra khỏi nghĩa địa, hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Một lát sau, nó trở lại, dúi vào tay tôi một cây kem.

"Kem này ngon lắm đó! Anh hai thường mua cho em, nên chị yên tâm!"

Cô bé rạng rỡ bóc cây kem rồi bắt đầu ăn một cách hào hứng. Tôi nhìn nó, không giấu nổi vẻ thắc mắc: "Ăn kem vào thời tiết này?" Nhưng thôi, chiều ý nhóc con, tôi cũng bóc cây kem và nếm thử.

"Cũng được..."

Vị của nó thực sự không tệ. Cô bé này có vẻ rất chân thành.

"Bao nhiêu để tôi trả—"

Chưa kịp nói hết câu, cô bé đã chạy mất, vừa chạy vừa ngoái đầu lại gọi lớn:

"Anh trai của em tới rồi! Bye nha, tỷ tỷ xinh đẹp!"

Nó vẫy tay tạm biệt. Nhưng chưa được bao xa, đã nghe tiếng "bịch" vang lên. Quay lại, tôi thấy cô bé ngã sõng soài trên đất. Dễ thương thật.

"Thôi, để lần sau trả cho nhóc vậy..."
Tôi lẩm bẩm, bước vào cửa hàng tiện lợi mua thêm một cây kem khác, thong thả trở về nhà.

"10 NDT... mắc khiếp."

Tôi được vợ chồng bác hai chăm sóc như một đứa con trai, để rồi đường đường chính chính thừa kế gia nghiệp của bố. Mái tóc dài mà tôi luôn yêu quý bị cắt phăng đi. Tôi lao vào học tập điên cuồng đến mức không ít lần phải nhập viện truyền nước. Không có việc gì mà tôi chưa từng thử qua.

Năm mười chín tuổi, tôi thi đỗ vào Thanh Hoa, ngôi trường đại học danh tiếng nhất Hoa Hạ. Ngày đầu tiên nhập học, tôi kéo vali đi dọc hành lang tòa giảng dạy, lòng không ngừng tự hỏi:
"Ký túc xá nằm ở đâu vậy?"

Bỗng—
"Oái! Ui da..."

Một vật thể lạ đâm thẳng vào bụng tôi. Cơn đau làm tôi suýt ngã, đầu óc thoáng nghĩ đến viễn cảnh bị kẻ địch ám sát.

"Ah! C-cho tớ xin lỗi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên. "Là... chú ếch xanh? Nhưng khoan đã, đây là sinh viên năm hai?"

"À... tôi không sao," tôi đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thì ra cái người mình nghĩ là cô nhóc dễ thương ở nghĩa địa lại là học tỷ của mình..."

"Phù~ Vậy thì may quá. Mà em là tân sinh viên năm nay à?"

Vẫn là nụ cười đó, sáng chói đến mức khiến người ta lóa mắt.

"Tôi là Tạ Lệ Quan, khoa Kinh tế," tôi trả lời, cố tỏ ra lịch sự.

"Rất vui được gặp em, Lệ Quan! Chị là Cầm Linh Âm, khoa Luật."

Nó vui vẻ nắm lấy tay tôi, sự nhiệt tình không hề suy giảm.

"Nghe thầy hiệu trưởng nói em là thủ khoa đầu vào năm nay đúng không? Ngầu quá đi! Chị sẽ là bạn cùng phòng của em trong ba năm tới, mong em giúp đỡ nhiều nha!"

"Chứ không phải chị mới là người sẽ giúp đỡ tôi sao?" Tôi lẩm bẩm trong đầu. "Ngốc thế này mà cũng đậu được Thanh Hoa à?"

"Oh! Em nói đúng ha? Ehe... chị lú lẫn quá!"

Nhìn nụ cười ngượng ngùng của Linh Âm, tôi chỉ biết thở dài. "Tương lai của mình thế này liệu có ổn không? Học tỷ ngốc này..."

"Nè... đưa chị." Tôi chìa tay ra, lòng thầm nghĩ: "Lần này nhất định phải trả được tiền cho chị ta..."

"Oh!... okii."

Cầm Linh Âm vui vẻ cầm tiền rồi bước ra khỏi ký túc xá.

"Cuối cùng cũng trả được," tôi thở phào nhẹ nhõm. "Thế quái nào mà ba năm sống chung, đến 10 tệ cũng chẳng trả được!?"

Không lâu sau, chị ấy quay lại, trên tay mang theo một hộp cơm và hộp sữa.

"Tiểu Hồ Ly, cơm trưa của em nè! Hộp cơm này 8 tệ, hộp sữa này 2 tệ... đủ rồi nhé!"

"Lại nữa..." Tôi nhìn chị ta, không biết nên khóc hay cười. "Bộ chị bị ngốc à?"

Chị ấy mỉm cười, rồi nói với vẻ hào hứng:

"Haiz... đây có thể là lần cuối chị mua đồ ăn cho bé rồi, bé yêu. Mai là lễ tốt nghiệp của chị, em nhớ phải đến đấy!"

"Không hứa," tôi đáp, cố tình tỏ ra hờ hững.

"Yay! Yêu em nhất!" Chị ta cười rạng rỡ như đứa trẻ.

"Phải làm sao đây? Mãi vẫn chưa trả được tiền... Chị ta hào phóng quá, còn ngốc nữa. Nếu chị ta tốt nghiệp rồi, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa mất."

Hôm sau, nắng tháng Năm chiếu rọi qua những tán lá, sân trường nghi ngút bóng người. Tôi đứng lặng nhìn bóng dáng Linh Âm giữa đám đông. Cô ấy luôn cười rạng rỡ, nhưng lúc này, ánh mắt lại thoáng nét cô đơn.

"Ba mẹ chị chưa tới à?" Tôi hỏi, giọng đều đều.

"Ah... Ừ, lát họ sẽ tới," Linh Âm trả lời, cố gắng tỏ ra thản nhiên.

Thời gian trôi qua. Mười phút, nửa canh giờ, rồi một canh giờ... cuối cùng là hai canh giờ. Sân trường dần vắng lặng, chỉ còn lại tôi và Linh Âm. Cô ấy vẫn đứng đó, ánh mắt dõi về xa xăm.

"Có lẽ họ tới trễ..." Chị ta thì thầm, như tự an ủi mình. Nhưng tôi thấy rõ trong ánh mắt ấy sự mong manh. Chị ta sắp khóc rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nam cất lên: "Âm Âm!"

Tôi quay lại, thấy một người đàn ông trông giống Linh Âm như đúc

."Đại ca!" Linh Âm reo lên, chạy đến ôm chầm lấy anh ta.

Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó tả. "Chị ta là của tôi". Tôi bước tới, níu nhẹ góc áo của chị ta.

"Âm Âm..."

Linh Âm quay lại, cười tươi: "Tiểu Hồ Ly! Em xem, anh trai của chị nè."

Cô ấy kéo tôi đến trước mặt người đàn ông.

"Xin chào, em là bạn cùng phòng của Âm Âm à? Em ấy hay nhắc đến em lắm" Anh ta nói, giọng lịch sự nhưng có chút xa cách, pha lẫn sự dò xét.

"Là tôi. Anh là anh trai của chị ta?"

"Ừm. Anh là Cầm Thiếu Khanh, anh trai sinh đôi của Âm Âm. Rất vui được gặp em, Lệ Quan."

"Hân hạnh." Tôi đáp gọn.

"Anh, kéo vali cho em!" Linh Âm nhõng nhẽo ra lệnh.

Thiếu Khanh bật cười: "Ừm. Vậy bọn anh đi trước, tạm biệt nhé."

"Bye bye!" Linh Âm vẫy tay.


"Tạm biệt..." Tôi khẽ nói, nhìn bóng dáng hai người dần khuất.

Chị ta đi rồi. Đành để lần sau vậy. Mà thôi, tôi cũng chẳng thiết tha mấy 10 tệ đâu. "Chỉ là... học tỷ bé con của tôi, não tàn quá đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro