- Phó giám đốc Kim, còn 30 phút nữa mới đến, chị tranh thủ chợp mắt một chút đi. Khổ thân cho chị gặp phải khắc tinh, vừa hạ cánh đã lập tức chạy đi ký hợp đồng!
Tiếng nói an ủi cùng oán trách của thư ký Park Chaeyoung kéo cô ra khỏi bản hợp đồng hai trang dài dằng dặc kia. Thư ký Park nói đúng, những ngày qua cô thật sự đã gặp phải khắc tinh. Bị cử đi London khảo nghiệm giành dự án hợp tác với tập đoàn LS. Suốt thời gian dài đã cắt bớt hơn phân nửa thời gian ăn ngủ của mình ra để tìm hiểu mọi ngóc ngách trong tập đoàn LS, cô đều nắm bắt không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng có một điều ai cũng như ai, ngay cả nhân viên trong LS (trừ Tổng giám đốc) từ trước đến nay vẫn chưa có bất kỳ ai một lần gặp qua chủ tịch của họ.
Đã vậy chính vị chủ tịch cao cao tại thượng đó đã ra một "thánh chỉ" kì hoặc: bản hợp đồng đó chỉ có hiệu nghiệm khi có chữ ký trực tiếp của chủ tịch. Chẳng phải từ trước đến giờ trong LS, chỉ cần chữ ký của tổng giám đốc Kim Jennie là được thông qua rồi sao? Đã vậy còn nói là "chữ kí trực tiếp". Không chịu gặp cô thì làm sao cô lấy được chữ ký đây?
Cuối cùng sau 3 tháng trời ròng rã đầy rẫy những khổ cực, cứ tưởng là ông trời thấy được cô có tinh thần chịu khó nên nhũi lòng thương ban cho cô chút ân huệ. Vị chủ tịch cao cao tại thượng kia cuối cùng cũng đồng ý gặp cô nhưng...sống ở trên đời, đâu có chuyện gì là dễ dàng. Bao nhiêu lửa giận, hỷ nộ ái ố bùng phát một lúc sau cuộc nói chuyện với cô thư ký õng ẹo kia.
- Chủ tịch nói cô ngày mai,đúng 3 giờ chiều gặp nhau tại nhà hàng trên định vị này
- 3 giờ chiều ngày mai? Làm sao tôi kịp bay về Hàn Quốc? Có thể nào giúp tôi dời lịch lại một chút được không?
- Chủ tịch có nhắn ngày mai sẽ có một chuyến bay từ London hạ cánh xuống Seoul vào 2 giờ chiều. Nói cô hãy đi chuyến đó.
- Thôi được rồi, tôi cảm ơn
Vừa ra khỏi LS, cô lập tức lên hệ thống đặt vé nhưng đời chớ trêu...đã SOLD OUT. Bằng tất cả các mối quan hệ, cô lập tức gọi về tổng công ty báo cáo. Chạy hết 30 phút, cuối cùng công ty cũng giúp cô mua lại được vé của một vị khách với cái giá gấp 10 lần giá gốc. Cô thề, lần này mà vị chủ tịch kia còn làm khó cô thêm chuyện gì nữa, cô lập tức bóp cổ cô ta.
Nghe lời thư ký Park cố gắng chợp mắt nhưng làm thế nào mắt vẫn cứ mở trân trân ra. Cảm giác lần này lạ lắm, chắc là vì lần đầu tiên công ty của cô ký được một hợp đồng lớn như vậy, lại còn là hợp đồng quốc tế. Nhưng thế quái nào lại giao cho cô làm? còn nói chính đối tác yêu cầu đích thân cô phải phụ trách.
Thôi không nghĩ ngợi lung tung, cô quyết định ngắm cảnh ngoài đường, đã lâu lắm rồi không được nhìn ngắm Seoul như thế này nhưng...con đường này quen quá. Một khoảng ký ức tươi đẹp thoáng quay về trong đầu cô như một thước phim, từng chút một. Cô nhớ rất rõ nơi này, nơi cô và em vẫn ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau trở về, cùng nhau rong chơi đến những hàng ăn vặt, cùng nhau vui đùa ngày cuối tuần. Nhìn nơi này cô lại cảm thấy nhớ em, rất nhớ nhưng...em có còn nhớ cô không? Chắc là không, em xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, ga lăng như vậy, ấm áp như vậy, xung quanh em có biết bao bông hồng thì làm sao lại nhớ đến cô chứ, nhớ đến người đã làm em phải đổ ra thật nhiều nước mắt, nhớ đến người chỉ biết làm em khổ tâm rồi tổn thương. Là tại cô không nhận ra được tình cảm của mình, em đi rồi mới biết mình đã yêu. Là do cô không biết trân trọng, mất em rồi mới biết một điều...thật ra Kim Jisoo rất ngu ngốc.
Chiếc xe băng qua một cửa hàng kem quen thuộc, một dòng hồi ức bỗng ùa về
Flashback~
- Jisoo unnie, đừng giận em nữa mà!
Tiếng nói trong trẻo này đã lẽo đẽo theo cô hơn 30 phút. Em-Lalisa Manoban,học lớp 10, một con khỉ đầu vàng nhập khẩu từ Thái Lan đang bám theo chị bạn thanh mai trúc mã của mình- Kim Jisoo, lớp 12 để lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
- Chị nói đừng có đi theo chị nữa mà! Sao em cứng đầu vậy?
- Chị đừng giận em nữa thì em sẽ không đi theo chị nữa.
- Em sai rành rành như vậy thì chị tha lỗi cho em thế nào được?. Ai đời lại đi đánh nhau với bạn như vậy chứ?
- Nhưng....
- Không muốn chị giận nữa thì mau đi xin lỗi những người bị em đánh đi.
- Em không sai! không xin lỗi!
- Vậy thì đừng mong chị nói chuyện với em nữa...hứ...
- Thôi được rồi, xin lỗi thì xin lỗi miễn là chị không giận em nữa! Bây giờ chị đứng đây đợi, em mua kem cho chị
- Uhm, nhanh lên!
End flashback~
Mãi đến khi em đi rồi cô mới biết sở dĩ em đánh nhau với bọn chúng là vì cô. Một tên trong đó vì tỏ tình với cô không thành công nên đã rủ nhau lén lút đổ rác ra sàn sau khi cô trực nhật xong hại cô bị phạt một tuần. Vậy mà chỉ vì sợ bị cô giận, em đã bỏ qua hết tôn nghiêm cùng lòng tự trọng của mình để đi xin lỗi những kẻ hóng hách đó. Xe lại tiếp tục chạy ngang một cửa hàng quà lưu niệm làm cô lại nhớ đến một chuyện
Flashback~
- Lisa, sao em không nói chuyện với chị?
-...
- Em giận chuyện gì thì nói cho chị biết đi
Em hôm nay lạ lắm, không thèm quan tâm đến cô như thường ngày, không qua nhà đón cô đi học hại cô phải đi một mình buồn muốn chết , cũng không thèm nhìn cô lấy một lần. Cô bực tức từ sáng đến giờ vì em không quan tâm đến cô, đã vậy còn đi ăn sáng cùng mấy đứa trong lớp bỏ bê bà chị già này nhưng hình như em đang giận chuyện gì đó nên vẫn phải xuống nước hỏi. Nhưng từ nãy giờ em vẫn không thèm nhìn cô.
- Lisa, nhìn chị đi!
-...
-YAHHHH! LALISA! EM BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?
Tiếng hét của cô làm trấn động cả một góc thu hút sự chú ý của mọi người. Cô lại tính hét tiếp nhưng em đã kịp bịt miệng cô lại.
- Chị la lối giữa đường làm gì hả?
- Chị hỏi em đang làm gì mới đúng! Rốt cuộc là em đang bực tức chuyện gì?
- Không liên quan đến chị!
Nói rồi em một nước bỏ đi khiến Jisoo tức giận nói theo
- Em mà không quay lại đây thì chị sẽ tiếp tục chạy theo em để la hét đó.
Quả nhiên lời uy hiếp có hiệu lực, bước chân em lập tức xoay chuyển ngược lại đứng trước mặt cô vẻ mặt hậm hực.
- Chị muốn làm gì?
- Chị muốn biết tại sao em hôm nay lại như vậy. Em đang giận chị đúng không?
- Được, em hỏi chị. Tối hôm qua chị đi đâu và đi với ai?
- Hôm qua chị đi mua sắm với Nayeon, có chuyện gì sao?
- Chị không nhớ gì hết sao?
- Nhớ gì?
- Chị lấy điện thoại ra mở lại tin nhắn cách đây hai ngày xem.
" - Jisoo unnie, ngày mai đi chơi với em được không?
- Đi đâu?
- Đi đâu cũng được hết.
- Đi đâu cũng được sao? Đi xem phim, đi công viên rồi đi ăn gà nhé
- Unnie muốn sao cũng được
- Vậy tối mai em sang đón chị đi
- Oke, unnie ngủ ngon"
Đọc một dòng tin nhắn, cảm giác tội lỗi sôi trào trong lòng Jisoo, cô đã quên mình có hẹn với em rồi. Tất cả chỉ tại Nayeon, tự nhiên khi không nói với cô trung tâm thương mại đang Sale là gì chứ?. Cười trừ ôm cánh tay em nũng nịu
- Xin lỗi mà, bữa nào bù cho em được không?
- Vô dụng
- Tại sao? Chỉ là một buổi đi chơi thôi mà!
- Vì chị không nhớ sinh nhật em. Em chỉ muốn giành cả ngày hôm qua để đi chơi với chị!
Nói rồi Lisa cất bước bỏ đi để lại cô như chết chân ở đó. Sinh nhật? Vội mở điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là 28/03 vậy thì ngày hôm qua là 27/03, cũng là ngày sinh nhật của em. Cô làm sao có thể quên như vậy chứ. Một cỗ tội lỗi sôi trào lên trong lòng, nhớ lúc trước sinh nhật mình, cả tuần bám theo em đòi quà, cô muốn cái gì em đều cho cái đó. Cả máy ảnh em thích nhất, số lượng chỉ còn bán mỗi một cái , cô nói muốn có, em cũng sẵn sàng tặng cho cô. Nhìn quanh thấy mình đang đứng trước cửa hàng lưu niệm, thuận tiện đi vào mua cho em một quả cầu tuyết. Hôm sau lẽo đẽo theo em xin lỗi rồi tặng nó cho em, thế là em lại cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn tiếp tục phục tùng cô như mọi khi.
End flashback~
Đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy bản thân mình thật vô tâm, đến mua quà cho em cũng chỉ là "thuận tiện". Sau khi em đi cô mới biết "món quà thuận tiện mua" đó, em đã trân quý đến nổi trưng nó vào tủ kính. Khi rời Hàn Quốc, em cũng nhất định phải mang nó theo.
Xe lại tiếp tục lướt ngang một cửa hàng KFC, một mảng ký ức khác lại ùa về.
Flashback~
- Lisa, chị muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa
- Được, chị muốn ăn cái gì cũng được hết. Nhưng hôm nay thôi đó, ăn nhiều gà quá sẽ không tốt
- Sao hôm nay em tốt dữ vậy?
- Để chúc mừng chị đậu đại học thôi
- Vậy hôm nay chị sẽ ăn sạch túi của em
- Huhu~ em cảm thấy thương túi tiền của mình quá
- Haha...
End Flashback~
Đâu ai ngờ được từ khi lên đại học, mối quan hệ của cô và em đã đi qua một thời kỳ mới nhưng...không mấy tốt đẹp. Thời gian gặp nhau cũng dần ít hơn do lịch học khác nhau. Không còn cùng nhau đi học, cùng nhau trở về, cùng nhau đi chơi mỗi ngày như trước. Nhưng mỗi ngày đều nhắn tin với nhau, đến mỗi cuối tuần em lại chờ cô trước cổng trường để cùng nhau đi chơi.
Vào đại học được một thời gian, cô lại làm quen được với các bạn mới, cùng nhau giao du dần dần cô cảm thấy thời gian nhắn tin cho em thật phiền phức, việc đi chơi cùng em cũng thật nhàm chán.
Mối quan hệ đã ngày càng xa cách lại càng xa cách hơn khi...anh ấy xuất hiện
Anh- một sinh viên năm hai cùng trường- một nam thần, vừa đẹp trai, phong lãng lại tài giỏi được biết bao người ngưỡng mộ. Từ lần đầu nhìn thấy anh đang chơi bóng rổ, mái tóc đen rối tùy tiện xõa xuống, chiều cao lý tưởng, khuôn mặt tuấn tú và lịch thiệp của anh, tất cả đều thu hút sự chú ý của cô.
Có nằm mơ cô cũng không tin được, chỉ sau 3 ngày biết nhau, anh đã tỏ tình với cô. Được một nam thần- ước mơ của biết bao cô gái nói thích mình. Ở cái tuổi chập chững mới lớn, còn mộng mơ đủ điều, ai lại không thích cơ chứ. Không nghĩ nhiều, cô lập tức đồng ý cùng anh kết giao.
Nhưng kể từ khi bắt đầu hẹn hò với anh, thời gian gặp em lại càng kéo dài bằng không. Em nhắn tin cùng cô, cô nói đang học bài- thực chất là cùng anh tâm tình. Em rủ cô cùng đi chơi, cô nói bận- thực chất là đi cùng anh.
Cô nhớ rất rõ cái ngày cô dắt anh đến giới thiệu với em, cô thấy em cười, sau đó là cụp mắt xuống một nước bỏ đi nói là có việc gấp. Thấy vẻ mặt không được vui của em, cô cảm thấy hơi lo vì sợ em có chuyện gì nhưng ngay lập tức quên đi khi bàn tay anh vươn ra nắm lấy tay cô cùng đi dạo trên con đường đầy nắng
Cô đâu biết rằng việc gấp mà em nói chính là về nhà khóc tất tưởi. Em đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày chỉ để khóc, để nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của cả hai, em cho rằng chấm dứt rồi. Em không có cơ hội ở bên cô, thôi thì cứ đứng từ đằng sau âm thầm lặng lẽ chúc cho cô hạnh phúc vậy.
Cũng hơn 8 năm rồi, kể từ lần cuối cô gặp em. Cô vẫn nhớ như in cái ngày đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy em khóc, sau đó là khuôn mặt tràn đi sự thất vọng. Cô đâu biết được rằng, khi cô xoay bước đi đầy giận dữ, cũng chính là lúc cô bước ra khỏi thế giới đầy màu hồng và ấm áp của mình để đến với một thế giới cô đơn và lạnh lẽo.
Flashback~
Từ đằng xa bước đến, cô thấy em mang một khuôn mặt tràn đầy tươi cười vẫy gọi mình.
- Lisa, em hẹn chị ra đây chi vậy?
- Muốn đi chơi cùng chị thôi!
- Chị bận lắm em biết không ?
- Bận hẹn hò sao? Một ít thời gian chị cũng không dành cho em được sao?
- Chị....
- Thôi được rồi, ăn một bữa cơm với em thôi sau đó không làm phiền chị nữa.
Em buồn bã nói, sau đó nhanh chóng lại trở lại khuôn mặt tươi cười hàng ngày, dắt tay nàng vào một nhà hàng gần đó. Một nhà hàng Acoustic, khách hàng nơi đây có thể vừa thưởng thức món ngon vừa nghe những bản acoustic thơ mộng trên sân khấu mini. Hôm nay, cô cảm thấy em có cái gì đó lạ lắm, nhưng vẫn không thể hiểu được....
Đang ăn thì bỗng cánh cửa mở ra, từ bên ngoài hai người, một nam một nữ bước vào. Cô gái khoác tay vào tay chàng trai, tươi cười trò chuyện với nhau rất thân mật. Cô thấy, người đó...là anh. Hai người đều là trai thanh gái tú bước vào thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác
Cô thấy anh đang tay trong tay cùng người phụ nữ khác ngồi ở bàn gần đó, hốc mắt bỗng nhiên như cay xé, trái tim mang theo mười phần hụt hẫng. Anh phản bội cô sao? Lúc đó em cũng thấy, nhìn người con gái em yêu đang khóc vì người khác, em đau lắm. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, truyền cho cô một hơi ấm.
Tức giận, cô rút thật mạnh bàn tay ra, tiến về phía anh.
-Đây là ai? Chuyện này là sao?
Thấy cô, anh bất chợt hoảng hốt
- Jisoo, nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu!
- Không phải như em nghĩ? Anh biết em nghĩ thế nào sao?
- Jisoo, tin anh được không, đây chỉ là em họ của anh
- Em họ thật sao?
- Phải! Em không tin tưởng anh?
- Em...
Bỗng nhìn sang bên cạnh cô còn một người, anh nở một nụ cười khó hiểu
- Sao em lại ở đây?
- Em đi ăn cùng Lisa
- Lisa, sao em biết đây là em họ của anh lại không giải thích cho Jisoo hiểu?
- Anh nói gì vậy? Tôi làm sao biết cô ta là ai?
- Rõ ràng là em biết mà. Hay là em muốn chia cắt tình cảm của anh chị
- Anh câm miệng lại cho tôi! Tôi không hề có ý đó
- Em đừng nói không có, từ lâu anh thấy thái độ của em đối với Jisoo lạ lắm
Nghe những lời này, Jisoo lại nhớ những biểu hiện kỳ lạ của Lisa ngày hôm nay. Từ trước đến giờ em đâu có thói quen ăn ở những nơi yên tĩnh như thế này, em là người sôi động, em thích những chỗ náo nhiệt. Hôm nay, ánh mắt em nhìn cô rất khác, nó ẩn chứa điều gì đó đau thương lắm. Chẳng lẽ...lời anh nói là sự thật? Em đang muốn chia rẽ tình cảm của cô sao?
- Lisa, em nói chuyện này là sao?
- Em không biết gì hết
- Vậy tại sao hôm nay lại đưa chị đến đây?
- Em...
- Sao? Không nói được sao? Em nghĩ tôi không biết em yêu Jisoo sao?
Tiếng nói của anh cất lên tràn đầy sự tự mãn cùng khinh bỉ, nhưng nó đủ làm cho hai người phải đừng hình. Cô bất ngờ, còn em...em không biết mình nên đối diện thế nào?
- Lisa, anh ấy nói...có phải là thật không?
- Đúng! Em yêu chị đó! Em cũng chẳng biết từ khi nào lại để cho chị chiếm lĩnh trái tim mình nhiều đến như vậy, nhưng có lẽ, em yêu chị từ rất lâu rồi.
- Lisa...em...
- Có điều những chuyện này không phải em dựng lên. Hai người này có quan hệ như thế nào em cũng không hề biết, cô ta em thậm chí còn không biết là ai
- Em nói không phải? Những chuyện này chẳng phải rất dễ hiểu sao? Em yêu Jisoo, em muốn chia rẽ chúng tôi, em muốn làm cho Jisoo hiểu lầm tôi dẫn đến chia tay. Nếu không thì vì sao hôm nay, đúng giờ này em lại dẫn Jisoo đến đây chứ?
- Anh đừng có nói bừa, tôi dẫ Jisoo đến đây vì...
- LALISA! EM NÓI ĐỦ CHƯA?
- Chị nghĩ chuyện này là do em làm sao?
- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
- Chị không tin em?
Em nhìn cô bằng ánh mắt đau thương, thất vọng cùng hụt hẫng. Khóe mắt của em giờ đây đã ngập tràn nước mắt
- Em muốn tôi tin em thế nào đây? Không thể ngờ được em lại là con người như vậy. Biến đi! Từ đây về sau tôi không muốn thấy mặt em nữa
Cô dẫn theo anh cùng người em họ đó bước đi ngang qua em một cách vô tình. Em đứng chôn chân tại đó nhìn theo bóng lưng người con gái làm cho em yêu thương, cũng là người làm cho em phải đau khổ. Hôm nay hẹn cô ra đây, em chỉ muốn nói lời tạm biệt cô trước khi đi thôi mà. Em chỉ muốn có một không gian riêng cùng cô trước khi lên đường một mình một cõi học tập và sinh sống nơi đất khách quê người thôi. Em chỉ muốn dành trọn một ngày ở cùng cô, ở trong thế giới chỉ có hai người trước khi rời xa nơi này, để lại cô chung sống hạnh phúc cùng anh. Em không muốn hằng ngày nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác nữa. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao cô không tin em?
End Flashback~
Đến bây giờ nghĩ lại ngày hôm đó, cô thấy bản than mình thật hồ đồ, thật đáng chết! Tại sao lại không tin em? tại sao lại không cho em một cơ hội giải thích? Tại sao đến một cái ôm tạm biệt cô cũng không cho em được? Tại sao lại nói không muốn nhìn thấy mặt em nữa chứ? Tại sao lại không muốn thấy được điều mà 8 năm nay cô luôn mong ước
Jisoo thấy mình quả thật là có mắt như mù. Ngay sau một tháng kể từ ngày đó, "cô em họ" của anh đã tìm đến cô
Flashback~
- Em gọi chị đến đây có chuyện gì?
- Vào thẳng vấn đề chính, tôi muốn chị rời xa anh ấy
Cô ta đưa cho cô một xấp tài liệu, là hồ sơ bệnh án. Trên bề mặt giấy xanh còn có một dòng chữ to tướng đập ngay vào mắt khiến người khác phải bàng hoàng. "GIẤY KHÁM THAI"
- Chuyện này là sao?
- Chị nhìn cũng biết rồi đó, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ấy
- Em nói gì vậy? Chẳng phải em là em họ của anh ấy sao?
- Em họ? Nếu nói về em họ như tôi thì chị biết anh ấy có bao nhiêu đứa em họ không?
- Tôi không tin!
- Chị có từng tự hỏi vì sao anh ấy nói không muốn công khai mối quan hệ của hai người ra bên ngoài không? Đáp án rất đơn giản, vì không chỉ có chị , anh ấy còn rất nhiều tình nhân khác, trong đó có tôi. Và tôi đang mang thai con của anh ấy nên anh ấy chỉ được phép thuộc về tôi
Cô ta nói rồi bỏ đi để lại nàng ngồi thờ người ra đó. Trước khi đi, cô ta còn đưa cho nàng một xấp hình, trong đó toàn là hình ảnh anh đang ân ái cùng những cô gái khác. Trái tim cô đau lắm, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này. Anh đã lừa dối cô sao? Đồ dối trá...
Lúc này bỗng nhiên cô nhớ đến Lisa, nếu có em ở đây chắc chắn em sẽ ôm cô vào lòng để vỗ về. Nghĩ lại mới thấy, em chưa bao giờ làm cô phải khóc vì điều gì cả. Ở bên em, cô là một bảo bối được sủng ái cùng cưng chiều, em luôn có cách riêng để dỗ cô.
Lấy hết can đảm đi tìm em, cô muốn nói lời xin lỗi em. Lúc này, cô cần em bên cạnh...
- Bác ơi, Lisa đâu ạ?
- Tiểu thư đâu còn ở đây nữa!
- Bác nói sao ạ?
- Tiểu thư đi du học rồi. Lúc đó cô ấy nói muốn dành riêng một ngày cho cô mà!
- Bác nói...Lisa đi du học rồi? Em ấy đi khi nào?
- Một tháng! Nhưng mà lạ lắm, cô ấy ra ngoài được một lúc thì như người mất hồn trở về , lập tức đòi đi ngay không muốn ở đây nữa. Vậy nên đã đi sớm hai ngày. Hình như tiểu thư có khóc . Từ trước đến giờ tôi chỉ thấy tiểu thư khóc đúng một lần khi cô bị sốt hồi lớp 7 thôi nên thấy rất lạ.
- Cảm ơn bác!
Tạm biệt bác quản gia, Jisoo bước đi trong vô vọng. Ngày hôm đó...là em muốn nói lời tạm biệt với cô sao? Cô đã trách lầm em sao? Hối hận! Giờ đây cô chỉ biết rằng bản thân mình đang rất hối hận!
End flashback~
Những ngày đầu em đi, cô như một cái xác không hồn. Ngoài khóc ra cô không biết mình nên làm gì? Liên lạc với em không được, hỏi ra mới biết em đã cắt toàn bộ liên lạc với mọi người. Em hận cô lắm sao?
Lúc nào cô cũng nhớ về em, nhớ từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói yêu thương, từng ánh mắt quan tâm lo lắng của em dành cho mình. Cô nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em. Tại sao cô lại không buồn vì bị anh phản bội, nhưng lại đau lòng vì không có em bên cạnh mình? Cô nhận ra có lẽ...mình đã yêu em mất rồi. Nói đúng hơn, cô chắc chắn được một điều mình đã yêu em, yêu rất nhiều, yêu từ rất lâu nhưng không thể nhận ra được.
Đây đúng thật là bản chất của con người. Lúc có được thì không biết trân trọng, khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng với mình như thế nào? Muốn tìm lại là điều không thể.
Những ngày sau đó cô chỉ biết giấu diếm những kỷ niệm về em, từng chút từng chút một vào trong nỗi nhớ. Hàng ngày sẽ xem lại những bức ảnh của hai người lấy làm niềm vui, luôn đem theo trong người một bức hình của em làm động lực để sống, từng ký ức về em cô sẽ giữ cho riêng mình.
Suốt 8 năm qua cô đều sống như thế, trừ công việc ra tất cả thời gian còn lại đều dùng để nhớ đến em. Muốn quên nhưng không thể được
" Người từng xem tôi là cả sinh mệnh, giờ đây cũng bỏ tôi mà đi"
- Đến rồi
Tiếng nói của Park Chaeyoung kéo cô về lại thực tại. Xua tay lắc đầu để không phải suy nghĩ nữa, bây giờ việc chính sự trước mắt là cô cần phải lấy được bản hợp đồng kia. Đứng xuống đợi Chaeyoung đi đậu xe, cô một lần nữa lại thất thần. Nơi này...chẳng phải là nhà hàng đó sao? Cái nơi cô đã làm em phải đau thương, nơi lần cuối cùng được gặp em. Hốc mắt bỗng nhiên cay xè ngấn nước...
- Phó giám đốc Kim, chị sao vậy?
Vừa từ bãi đậu xe ra, thấy Jisoo đứng như trời trồng ở đó nên Chaeyoung liền hỏi. Nghe thấy tiếng gọi,Jisoo lập tức lau nước mắt ngước lên
- Chị khóc sao?
- Không! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!
- Em thấy chị có vẻ không khỏe! Chị ổn không?
- Không có việc gì, vào thôi!
Cả hai cùng bước vào, nhưng vừa đến cửa lập tức có hai người chặn lại
- Chúng tôi là đại diện tập đoàn LIGHT, đến đây tìm chủ tịch của LS để ký hợp đồng_Chaeyoung
- Chủ tịch có dặn chỉ tiếp một mình phó giám đốc Kim, cô ấy không thích bị làm phiền_ Một người lên tiếng
- Phó giám đốc Kim..._ Chaeyoung lo lắng nhìn Jisoo
- Chị ổn mà, em về công ty trước đi, ký xong hợp đồng chị sẽ về thẳng nhà, ngày mai lên công ty sau_ Jisoo
- Thôi được rồi, chúc chị may mắn_ Chaeyoung
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng nhạc du dương lập tức phát ra thật nhẹ nhàng. Nhà hàng này đã được vị chủ tịch đó bao trọn. Người phục vụ được căn dặn từ trước dẫn cô đến bàn ăn. Lúc này cô thật sự bất ngờ, vị trí này...là vị trí 8 năm trước cô và em cùng ngồi, và chiếc ghế cô đang ngồi cũng được đặt ngay vị trí của cô 8 năm trước. Nhìn một vòng, nơi này so với 8 năm trước có vẻ không thay đổi, vẫn khung cảnh này, vẫn vị trí này...nhưng người ấy giờ ở nơi đâu?
- Đã lâu không gặp, phó giám đốc tập đoàn LIGHT- Kim Jisoo
Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ trên đỉnh đầu khiến Jisoo giật mình ngước lên. Hình ảnh trước mắt khiến cô ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình
- Li...Lisa...
Là em...là em thật sao? Người đang đứng trước mặt cô là em thật sao? Trái tim cô đạp loạn liên hồi, cảm giác này...đã từ rất lâu cô không cảm nhận được.
- Phó giám đốc Kim nhớ tôi chứ, tôi là Lalisa Manoban- chủ tịch tập đoàn bất động sản LS
Người đó đưa tay về phía cô, cô ậm ừ một lúc cũng đưa tay ra bắt lấy. Cảm giác này...cảm giác khi chạm vào vào tay người này...giọng nói này....không thể sai được. Em đang đứng ngay tại đây, trước mắt cô, đang nói chuyện với cô nhưng sao....xa lạ quá...từ "phó giám đốc Kim" cũng thật xa cách...
Thấy cô thất thần, Lisa nở một nụ cười ngay sau đó lập tức thu hồi, trở lại vẻ mặt lạnh lùng
- Phó giám đốc Kim, chúng ta vào công việc luôn. Được chứ ?
- Được...được...
Nhắc đến công việc, Jisoo lập tức lấy lại được vẻ chuyên nghiệp. Vận dụng hết tất cả sự chuẩn bị của mình, cô nói ra hết tất cả các hiểu biết của mình về LS, về xu hướng thị trường. Bày ra tất cả những phương án hợp tác có lợi nhất cho đôi bên. Cô chuyên tâm đến nỗi không biết từ nãy đến giờ có một người đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt say đắm. Sau khi trình bày xong, Jisoo lập tức quay về vẻ nguyên thủy của mình, rụt rè nhìn Lisa.
- Còn gì nữa không?
- Hết...hết rồi...
- Chị chỉ nói những việc này với tôi thôi sao?
- Uhm...đúng...đúng vậy...
- Thôi được rồi! đưa hợp đồng đây!
Em rất nhanh ký vào phần chữ ký của mình khiến cô ngỡ ngàng, dễ dàng đồng ý như vậy sao? Sau khi ký xong liền đưa lại nó cho cô, thốt ra hai từ lãnh đạm
- Xong rồi!
- Li...Lisa...
- Có chuyện gì?
- Em sống có tốt không?
Nghe được câu hỏi của cô, em liền nở một nụ cười lạnh, lấy hai tay chóng cằm nhìn cô bằng ánh mắt dò xét
- Chị nghĩ...tôi sống có tốt không?
- Chị...chị không biết...
- Thế còn chị? Chị sống có tốt không?
- Chị...
- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!
- Lisa...chị nhớ em lắm...
Bây giờ đây, cô thật sự không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cứ thế chảy xuống từng dòng...Đứng trước mặt em, cô cho phép bản thân mình được yếu đuối, không phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
- Chị khóc vì điều gì?
- Vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Có em bên cạnh lại không biết trân trọng, đến khi em đi rồi...mới biết mình đã yêu em, yêu nhiều như thế nào. Chị đã từng cố gắng thử mở lòng với những người khác nhưng không thể được, lúc nào cũng nhớ về em.
Cô khóc, nói ra hết tất cả những gì đã cất giấu sâu trong lòng mình suốt 8 năm qua. Đã từ rất lâu rồi, cô chỉ muốn gặp em để nói ra những điều này, sau đó...sau đó thế nào thì cô cũng không dám nghĩ đến. Nhưng kết quả có ra sao cô cũng sẽ chấp nhận....
- Lisa, chúng ta liệu có thể...
- Có thể thế nào ?
- Chị còn cơ hội không ? Còn cơ hội để được làm người yêu của em không ?
Nước mắt ngắn dài nhìn em chờ đợi câu trả lời nhưng...
- Không!
Một cỗ thất vọng cùng hụt hẫng tràn đầy trong lòng . Em tuyệt tình như vậy sao? Có thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời như vậy sao? Không còn yêu cô nữa sao? Dù chỉ là một chút...
- Tôi trở về đây để kết hôn!
Jisoo thất thần. Kết hôn! Kết hôn sao? Em trở về đây để kết hôn sao? Một chút cơ hội đối với cô bây giờ cũng chỉ là một giấc mộng rất xa vời. Nở một nụ cười khổ, cũng phải! Ai lại đi mãi yêu người chỉ biết làm cho mình rơi nước mắt! Ai lại nhất kiến chung tình với người luôn đem lại thương tâm cùng khổ tâm cho bản thân mình.
- Tạm biệt! Chúc em hạnh phúc!
Cố gắng nở một nụ cười, sau đó cầm túi xách lên bỏ đi. Vừa quay mặt ra chỗ khác, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Khóc gì chứ? Kết quả như ngày hôm nay cô xứng đáng phải chịu mà! Có oan uổng gì đâu mà khóc chứ? Nhưng nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi.
Nhấc từng bước chân nặng trĩu bước đi bất ngờ có một lực kéo tay cô lại, ngay lập tức cô ngã vào lòng một người nào đó
- Li...Lisa..
Người đó ôm cô vào lòng thật chặt, cứ như chỉ cần nới lỏng ra thôi cô sẽ biến mất. Không biết vì sao em bỗng nhiên lại như vậy nhưng ở trong lòng em như thế này thật dễ chịu. Cô tham lam hít lấy mùi hương trên người em, mùi hương bạc hà quen thuộc làm trái tim nàng đập loạn lên. Lisa, em có thể ôm chị như thế này lâu một chút được không ? Đừng buông ra, cho chị ít kỷ một lần thôi...chỉ một lần này thôi...
- Jisoo ngốc! Chị ngốc lắm!
Em dụi đầu vào cổ cô, cảm giác ươn ướt. Em là...đang khóc sao? Nhưng tại sao lại...
- Sao em lại khóc?
- Vợ tương lai của em làm cho em khóc!
- Cô ấy đối xử với em không tốt sao?
- Phải! Cô ấy rất tàn nhẫn! Thật sự rất tàn nhẫn!
-....
- Em yêu cô ấy! Nhưng cô ấy lại không tin tưởng em. Cô ấy vì người đàn ông khác bỏ rơi em. Cô ấy nói không muốn nhìn thấy em nữa. Em cũng muốn làm như thế nhưng không làm được. Em chỉ yêu cô ấy thôi, không yêu được người khác!
Jisoo nghe thì không khỏi đau lòng! Vì người đó em lại khổ tâm như vậy sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với em như vậy chứ?
- Em yêu cô ấy lắm. Chị biết không? Ngay tại nơi này vào 8 năm trước, em đã để cô ấy lại đây, để lại tình yêu của đời mình lại đây để đi đến một nơi xa lạ....
Jisoo ngỡ ngàng. Cái này...là đang nói đến cô sao?
- Em muốn quên cô ấy nhưng không thể quên được, muốn hận nhưng không thể hận được. Tại sao lúc nào em cũng phải nghĩ về cô ấy chứ...
-....
- Cách đây 4 tháng, em cho người đi tìm hiểu, em mới biết được 8 năm qua cô ấy sống như thế nào.Thì ra người đó cũng như em, cũng yêu em, cũng nhớ em như cái cách em yêu người đó, nhớ người đó. Em biết rằng bản thân mình thật sự không thể sống thiếu cô ấy được
- Lisa...
Bỗng nhiên em quỳ xuống dưới chân cô, từ đâu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn. Em đang...cầu hôn cô sao?
- Jisoo, em không muốn chị làm người yêu của em vì em muốn chị sẽ làm vợ của em. Gả cho em được không?
Em nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Cô nhìn em bằng ánh mắt xúc động ngấn nước. Em tha thứ cho cô, em nói em yêu cô và em cũng rất nhớ cô, em muốn cô làm vợ em sao? Những điều này...thật sự không cảm giác chân thật chút nào. Cô òa khóc lên ngồi xuống ôm lấy cổ em dựa vào.
- Lisa, em có biết chị đã trông đợi vào những lời này lâu rồi không? Biết là xa vời nhưng chị vẫn cứ hy vọng. Hy vọng một ngày gặp em, em không oán hận chị nữa, em tha thứ cho chị, em ở bên cạnh chị. Lisa, chị đồng ý, chị đồng ý gả cho em.
Dứt lời, không để em kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng tự lấy nhẫn thật nhanh đeo vào tay mình. Cô sợ nếu chậm trễ...em sẽ biến mất.
Lisa đứng lên kéo Jisoo vào lòng ôm thật chặt, sau đó áp môi mình lên môi Jisoo.
Mạnh bạo mút lấy như trút hết bao nhiêu thương nhớ ra ngoài, hương vị ngọt ngào của Jisoo khiến Lisa không thể nào dứt ra được. Dùng lưỡi cạy hàm của cô ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô tham luyến cuốn hết tất cả mật ngọt ở đó. Rõ ràng là nước mắt mặn nhưng sao nó lại ngọt ngào như vậy chứ?
Em ôm eo cô dán vào người thật chặt, cô vòng tay qua cổ em càng kéo gần hơn khoảng cách của cả hai, lưỡi cùng lưỡi của em dây dưa thật lâu đến khi như trút hết hơi thở mới buông nhau ra
Đôi môi này...em luôn thèm khát
Đôi môi này...cô đã thầm ước
Nụ hôn này...cả hai đều đã muốn có từ rất lâu
Em lại lần nữa ôm cô vào lòng. Dựa vào lòng ngực em thở hỗn hễn. Vòng tay của em thật sự rất ấm, chỉ có khi ở bên cạnh em, cô mới có được cảm giác an toàn và ấm áp như thế. Đối với em, cô là bảo bối duy nhất cần được sủng ái và yêu thương
- Lisa! chị yêu em!
- Jisoo!Em cũng yêu chị!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro