[ Oneshot ] [Markjin - Got7 ] Bảo bối lại đây nào !
Giới thiệu
Fanfic: Bảo bối lại đây nào!!!!!
Author: Do Yeongie
Pairing: Markjin
Rating: G
Category : Pink, có tí mùi giấm chua, hường phấn aaa~~~~~
Note:
Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên có gì sai sót xin thứ lỗi, mình cũng đã đọc rất nhiều fanfic nên ảnh hưởng đến mình rất nhiều có thể sẽ giống với một số fic các bạn đã đọc, nếu thực sự giống thì các bn chỉ cần bảo mình và mình sẽ giải quyết.
Giờ thì ĐỌC VUI VẺ NHA ~~~~~
----------------- Enjoy ----------------------
7 p.m
......Cạch......
"Tổng giám đốc còn chưa về sao~~~ Anh có cần em mua chút gì đó cho anh ăn không?".
Dahyun vừa nói vừa bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc với giọng nói ngọt xớt, bộ dạng ưỡn ẹo, cố gắng phô ra cái vòng một cup D như sắp rơi xuống của ả. Cô ta là Kim Dahyun, thư kí của tổng tài, là một con người xấu xa , độc ác, luôn làm bất cứ điều gì để đạt được mong muốn của mình. Từ một người có vẻ đẹp xấu xí ả đã đi pttm không biết bao nhiêu lần, che đi khuôn mặt với bao lớp phấn. Lúc nào cũng thể hiện mình là một con người trong sáng, hồn nhiên trước mặt mọi người nhưng tâm địa đen tối hơn cả địa ngục, và tất nhiên cô ta đã thu hút hết tất cả những người đàn ông trong tập đoàn Munior trừ một người. ( Ai thì cũng biết rồi đúng không?)
" Tôi không cần, khi nào xong tôi sẽ tự ăn, bây giờ co có thể về được rồi" . Mark nói với giọng hết sức lạnh lùng.
Mark Tuan - tổng giám đốc của tập đoàn Munior. Đẹp trai, thu hút, body chuẩn, là con người thành đạt, mới 24 tuổi mà anh đã đưa được tập đoàn Munior từ một công ty nhỏ của gia đình, trở thành một tập đoàn lớn nhất cái Đại Hàn dân quốc này. Mark là niềm mơ ước của tất cả các cô gái, nhưng sự thật thì vô cùng phũ phàng, anh đã có vợ yêu rồi nhaaa, chẳng ai biết anh đã có vợ trừ gia đình của hai bên.
"Em là thư kí, tất nhiên là phải lo cho anh rồi, anh đừng lạnh lùng như thế chứ." Cô ta hết sức lẳng lơ mà nói, đi đến gần bên cạnh anh rồi thản nhiên mò xuống bộ ngực săn chắc của anh mà sờ soạng. Cô ta đâu biết rằng anh đã có vợ và trong mắt anh chỉ có người ấy mà thôi,
" Cô đã đi quá xa rồi đó KIM DAHYUN! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của co xuống đi. Ngay ngày mai viết đơn xin thoi việc của cô đi, đừng để chính tay tôi phải sa thải cô". Mark nói với giọng khinh bỉ.
"Mark, anh đừng như vậy mà, em rất yêu anh đó Mark, đừng đối xử lạnh lùng như thế với em chứ, em sẽ phục vụ anh cả đêm mà". Giọng nói nũng nịu của cô ta càng làm cho Mark thêm chán ghét, ghê tởm.
" Hừ! Có vẻ cô rất thích phục vụ đàn ông nhỉ? Nhưng toi không muốn phục vụ một đêm đâu, tôi muốn nhìn thấy cô ngày nào cũng phục vụ cơ. Được chứ?". Anh nhếch miệng hỏi ả.
"Tất nhiên là được rồi babe !" Cô nói.
"Được vậy thì chờ tôi". Ánh mắt Mark hiện lên vẻ khinh miệt.
Mark gọi cuộc điện thoại cho ai đó rồi khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú. Dahyun tưởng rằng Mark đã rơi vào lòng mình, tâm trạng đang dần cao, ả dần dần chở hết quần áo của mình, sắp tới bộ đồ lót thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai tên đàn ông cao, to bước vào phòng, ánh nhìn dâm tà nhìn Dahyun đang sắp khỏa thân.
Mark nhìn hai tên kia lạnh lùng nói:
- Cô nói là có thể hàng ngày phục vụ đàn ông đúng không? Vậy thì cô thỏa mãn rồi nhé. Tao tặng bọn mày ả đó, tuỳ các ngươi sử dụng.
Dahyun shock, trợn mắt nhìn Mark, chưa kịp nói gì thì đã bị hai tên kia bịt mồm đưa đi ra ngoài. Đây cũng có thể coi là dấu chấm hết cho cuộc đời của ả.
----------------------------------ta là dải phân cách----------------------------------
Mark nhìn hai tên kia vừa đi lạnh lùng đảo mắt nhìn qua chỗ khác, bỗng nhiên thứ gì đó làm ánh mắt anh tràn ngập vẻ ôn nhu, yêu thương. Đó là hình ảnh của người vợ đáng yêu của mình. Một cậu bé với nụ cười rạng rỡ hết sức dễ thương với nếp nhăn nhỏ ở mắt càng làm cho cậu toát lên vẻ đẹp trong sáng, tươi vui. Làm da trắng sứ của cậu cùng đôi mắt lấp lánh càng làm thu hút hơn những người xung quanh. Cậu là Park Jinyoung, 23 tuổi, người vợ của tổng tài đó nhaaa~~~
hiện đang làm việc tại nhà và công việc của cậu thì hết sức quan trọng đó là ăn, ngủ, chơi và đợi chồng đi làm về thì bắn aegyo với chồng mình.( Quan trọng lắm nhaaaaa).
"It's not working
So stop fronting
I know you want me
Let's start talking. " Tiếng chuông di động vang lên, Mark lấy điện thoại trong túi ra. Biết ngay là cậu mà, vợ yêu chắc gọi về ăn cơm đây. Anh nhấc chiếc điện thoại lên, ấn nút nghe, quả nhiên là cái giọng trẻ con đó :
- Ông xã à! Anh sắp về chưa vậy? Em chờ muốn chết rồi nè. Anh về nhanh đi"
- Em cứ anh cơm trước đi, nửa tiếng nữa anh mới về được.
- Đi mà anh về đi mà, ông xã à về đi, em nhớ anh lắm rồi đó.
- Thôi ngoan nào, anh còn rất nhiều việc mà, nghe anh, ăn cơm trước đi.
"Vâng." Cậu đáp lại với giọng buồn tủi. Dạo này ngày nào anh cũng đi làm sớm về thì muộn, cậu ít được bên với anh hơn trước. Có lẽ nào anh đã chán ghét Jinyoungie mà đi với ai khác rồi đúng không chắc là vậy rồi :((.
Cậu lủi thủi vào trong bếp ăn cơm, cơm canh đã nguội ngắt? Bác quản gia nhìn phu nhân lúc nào cũng tươi cười mà đột nhiên hôm nay lại buồn thiu như thế chắc là giận thiếu gia rồi, nhìn cậu buồn mà bà cũng buồn theo. Ăn cơm xong rồi cậu tắm rửa và lên giường ngủ. Nói là ngủ nhưng thức ra cậu vẫn đang nghĩ về Mark.
Đã hơn một tiếng rồi, anh vẫn chưa về, cậu bắt đầu khóc, anh nói 30 phút mà đến giờ vẫn chưa về. Nhìn con người bé nhỏ khóc rưng rức, cô đơn trên chiếc giường lớn làm cho con người ta thấy xót xa không thôi.
Một lúc sau, Mark mới về đến nhà. Không phải vì chuyện của ả Dahyun rồi cong việc chồng chất thì anh đã sớm về với bảo bối nhỏ rồi nha . Bước vào phòng, anh thấy con người nhỏ bé kia nằm cô đơn như vậy. Đi đến gần cậu anh thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mi chưa khô. Haizzzzzzz lại làm bảo bối buồn rồi. Nằm lên giường, ôm Jin vào lòng,đúng lúc ấy thì tiếng động của anh làm cho cậu tỉnh. Nhìn thấy bảo bối vừa tỉnh dậy anh thủ thỉ:
- Anh xin lỗi nha, hôm nay đã về trễ lại còn làm đánh thức em nữa.
Cậu nhìn anh rồi dịch người sang một bên quay lưng lại với anh, một giọt nước mắt khẽ chảy trên khuôn mặt trắng sứ. Anh cảm thấy thật đau lòng, xem ra anh đã làm vợ giận thật rồi. Khẽ vỗ nhẹ vai cậu nói:
- Jinyoungie ah, em sao vậy, anh làm em buồn sao? Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nhé!
Cậu coi như không nghe thấy lời xin lỗi của anh, vẫn nằm như thế, cảm giác như cậu không muốn nhìn thất mặt anh vậy. Mark bắt đầu thấy Jinyoung thật là trẻ con, đúng, là anh sai nhưng anh cũng đã xin lỗi cậu, vả lại đâu phải anh muốn về muộn như vậy đâu, vì cong việc mà mới phải vậy chứ.
- Tại sao em lại trẻ con như vậy hả Jinyoung ? Anh chỉ là làm việc thôi mà, tại sao em lại giận vo cớ thế chứ?
" Phải, là em trẻ con, em ngốc nghếch, em không hiểu gì hết, em luôn khiến anh phải phiền lòng được chưa? Em là đứa phiền phức luôn quấy nhiễu anh được chưa? Nhưng chẳng lẽ em không được quyền buồn, được quyền khóc khi chồng lúc nào cũng đi sớm về muộn hay sao? Đúng, em là người hay ghen tuông vớ vẩn nên chỉ cần anh xa em một chút là em lại sợ anh sẽ rơi vào vòng tay người khác, sợ anh sẽ không còn yêu em nữa, sợ anh sẽ yêu một nữ nhân xinh đẹp có thể cho anh một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và bỏ quen em - một nam nhân bình thường, chẳng có tài cán gì, chẳng thể cho anh những đứa con, bỏ rơi em trong cuộc sống cô đơn này. Đúng vậy, một đứa trẻ mồ côi như em thì làm được gì cho anh chứ, đã được anh cứu vớt khỏi cuộc sống không người thân, anh làm cho em nhiều thứ như vậy mà em còn đòi hỏi, em thật là ích kỷ. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi anh ".Cậu vừa nói vừa khóc, tiếng nấc mỗi lúc một to hơn.
"Đồ ngốc này! Em nghĩ là em làm phiền anh hay sao? Em là ánh sáng của cuộc đời anh, em như một ngọn gió thổi vào cuộc đời anh những niềm hạnh phúc. Em sợ anh sẽ đi với nữ nhân khác sao? Chẳng lẽ em không biết anh đã bao lần phải luôn theo dõi em vì sợ rằng người con trai xinh đẹp này sẽ thu hút bao nam nhân hay sao? Là anh lo hay em lo đây. Hay luôn tin anh,em là người không thể thay thế trong cuộc đời của Mark Tuần này vậy nên anh sẽ luôn và mãi mãi yêu em. Hiểu chưa bảo bối ngốc của anh."
"Thật chứ?" Cậu dâng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.
"Đương nhiên rồi".
"Anh thật là đáng ghét, dám để em một mình cô đơn vô cùng". Cậu mắng yêu chồng mình.
"Sorry nha bảo bối, lại đây với anh nào, anh yêu em lắm đó bà xã nhỏ!".
" Em cũng yêu anh lắm luôn đó, ông xã lớn!".
Rồi anh đưa cậu vào nụ hon ngọt ngào, nụ hôn chứa đầy tình yêu và niềm hạnh phúc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro