[Oneshot][MarkSon] Năm mới, còn chúng ta vẫn thế!
"Jackson, đợi tớ với!!" Một cậu bé mười tuổi đáng yêu mặc chiếc áo phông và một chiếc quần short, lẽo đẽo chạy theo sau một cậu bé khác bằng tuổi mình.
"Tiểu Mark~ nhanh chân lên" Cậu bé phía trước dừng lại, mỉm cười và thúc giục cậu bạn của mình.
"Cậu đi nhanh quá!" Cậu nhóc Mark Yien Tuan cuối cùng cũng đuổi kịp người bạn của mình. Thế rồi cậu nắm lấy tay người bên cạnh "Chúng ta mau đi thôi!"
"Ừ, hôm nay Mark của tớ muốn đi đâu?"
"Chúng ta ra công viên đi dạo đi"
"Duyệt!" Jackson Wang mỉm cười rồi kéo Mark đi theo mình. Hai cậu bé đáng yêu nắm tay nhau đi dạo trong công viên, lại cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy rất thích thú.
Mark và Jackson, cả hai cậu bé đều là người gốc Trung Hoa, cùng theo gia đình sang sống ở Mỹ, số phận không biết sắp đặt như thế nào lại để cho hai gia đình chuyển đến ở ngay cạnh nhà nhau. Hai cậu bé bằng tuổi nhau, tính cách đều hòa đồng và phóng khoáng, cho nên nhanh chóng thân thiết với nhau.
"Jackson, cậu nghĩ xem, sau này tớ sẽ lấy người vợ như thế nào?" Mark đột nhiên quay sang hỏi
"Chưa gì cậu đã muốn lấy vợ rồi! Chúng ta còn chưa học hết tiểu học đấy" Jackson cười trả lời
"Thì cứ nói xem nào?"
"Cậu á, cậu nhất định không được lấy vợ. Cậu phải lấy tớ làm chồng" Jackson trả lời, chẳng biết đùa hay là thật
"Cái gì, lấy cậu làm chồng? Làm sao thế được chứ, chúng ta đều là con trai đấy" Mark cau mày thắc mắc
"Mặc kệ, sau này cậu không được kết hôn với ai ngoài tớ! Cậu hứa đi!"
"Ơ...!"
"Mau hứa đi, hứa rằng Mark chỉ kết hôn với Jackson thôi!" Jackson nói to
"Được rồi" Mark ủy khuất "Tớ hứa sẽ chỉ lấy cậu thôi, cơ mà còn cậu thì sao?"
"Tớ thế nào mặc kệ tớ!"
"À ừ!" Rồi lại tiếp tục nắm tay nhau đi dạo.
Haizzz, Jackson à cậu còn nhỏ mà cũng biết tính toán ghê, bắt buộc người ta lấy cậu làm chồng trong khi cậu thì muốn kết hôn với ai cũng được, hình như cậu được lời lắm đấy!!!
Mark và Jackson hàng ngày vẫn bên nhau như thế, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, tốt nghiệp tiểu học rồi thì lại cùng nhau học ở một trường trung học. Gần năm năm nữa trôi qua, hai cậu thiếu niên ấy vẫn luôn thân thiết bên nhau, ngoài ra mỗi người dường như bắt đầu có một niềm xúc cảm đặc biệt với đối phương. Mười bốn tuổi, Mark bắt đầu biết thế nào là thích một người, cậu luôn muốn ở cạnh người đó, rất an tâm khi đi cùng người đó, tim lại đập rộn ràng trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về người đó. Người mà Mark thích, không ai khác, chính là cậu bạn Jackson. Cảm xúc mỗi ngày càng được bồi đắp thêm cho đến khi cậu nhận ra mình đã thực sự thích Jackson. Đừng nghĩ cậu là gay, thực ra cậu vẫn có cảm giác với con gái, nhưng đối với Jackson dường như trở thành một ngoại lệ vô cùng đặc biệt. Chẳng biết Jackson có chút tình cảm nào với cậu hay không, nhưng hàng ngày thấy anh vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho mình, cậu thầm hy vọng đến lúc nào đó Jackson sẽ đáp lại tình cảm ấy.
Mark sinh ra vào mùa đông, trùng hợp thế nào sinh đúng vào ngày đầu tiên của năm. Năm nào cũng vậy, bữa tiệc sinh nhật cậu sẽ luôn kết hợp cùng bữa tiệc đón năm mới. Và năm nào Jackson cũng có mặt, cũng đều tặng cho cậu những món quà rất đặc biệt. Năm ấy vào đúng sinh nhật mười lăm tuổi, Mark liền quyết định sẽ nói cho Jackson biết tình cảm của mình, dù cậu ấy có chấp nhận hay không.
Ngồi cùng nhau trong phòng Mark sau bữa tiệc, cả hai hình như chuẩn bị nói với đối phương điều gì đó. Mark thì rõ rồi, cậu sẽ nói cậu thích anh, thích Jackson. Lúc cậu can đảm nhất, định nói ra thì cũng là lúc Jackson đột ngột hỏi
"Mark à, chúng ta sẽ luôn là bạn của nhau, phải không?"
Mark im lặng. Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh, thế rồi trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh hỏi cậu như vậy làm gì chứ! Chẳng lẽ anh đang khẳng định với cậu rằng cả hai vĩnh viễn chỉ có thể ở mức bạn bè của nhau chăng? Nếu vậy thì toàn bộ hy vọng của cậu đều bị dập tắt hết mất rồi. Thế là cậu chẳng nói nữa, chẳng nói với anh là cậu thích anh nữa. Vậy mà, thật đáng tiếc, cậu đâu có biết Jackson đang nghĩ cái gì trong lúc hỏi câu ấy đâu chứ!
Người ta bảo khi chúng ta đang thất vọng mà có ai đó hỏi ta cái gì thì câu trả lời của ta cũng sẽ gây thất vọng. Quả không sai, Mark trả lời "Ừ, đúng rồi!" một cách rất quả quyết lại khiến cho Jackson thất vọng vô cùng.
Thật chán, người ta thì đang hỏi dò cậu với ý rằng liệu có thể tiến xa hơn tình bạn hay không, thì cậu lại tưởng rằng người ta chỉ muốn làm bạn với cậu...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jackson nghe máy. Nói chuyện với người kia một lúc, thì cúp máy rồi quay lại nói với Mark
"Tớ về đây, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn cậu lần nữa. Mà ai vừa gọi cho cậu đấy?"
"Bạn gái đầu tiên của tớ!" Nói rồi đi ra khỏi căn phòng nhỏ ấy.
Mark chợt cảm thấy đau....
Lại thêm ba năm nữa trôi qua. Jackson và Mark một lần nữa vào chung một trường cấp ba, học cùng một lớp. Năm cuối cấp là năm quyết định, lúc đó gia đình của Mark có ý muốn sẽ đưa cậu đến Hàn Quốc để học tập sau khi tốt nghiệp phổ thông. Mark đồng ý, và cậu biết cậu sẽ phải xa mọi người, xa bạn bè, nhất là phải xa người mà cậu yêu thương nhất - Wang Jackson. Tình cảm mà cậu dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào, không những vậy còn có gì đó nhiều hơn nữa. Cậu cứ tưởng thời gian trôi qua sẽ không còn thích Jackson nữa, đó chỉ là cơn say nắng thoáng qua của tuổi mới lớn. Nhưng số phận sắp đặt, suốt ba năm cấp ba, cậu và Jackson luôn luôn ở bên nhau, làm gì cũng có nhau, nên tình cảm ấy không hề vơi đi chút nào, trái lại càng đầy đặn, sâu đậm hơn. Cậu nhận ra rằng mình không chỉ thích anh, mà bây giờ đã yêu anh, thực sự yêu anh. Cậu hàng ngày vẫn được anh quan tâm, được anh chăm sóc, trong cách anh đối xử với cậu luôn luôn có cái gì đó đặc biệt hơn so với người khác. Cậu cảm thấy dường như anh cũng có chút gì đó đáp lại tình cảm âm thầm của cậu. Chính vì lẽ đó, sinh nhật 18 tuổi, cũng là cái sinh nhật cuối cùng cậu có thể ở cạnh anh trước khi đi du học, cậu lại một lần nữa quyết định sẽ tỏ tình với anh vào đúng ngày sinh nhật của mình, ít nhất cũng là để cho anh biết rằng cậu vẫn luôn dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng lần này cậu sẽ không tự mình làm, mà sẽ nhờ ai đó tư vấn dùm cậu.
Trong lớp, Mark ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng xinh xắn Krystal Jung. Cô nàng này được bao nhiêu người thích, bởi cô quá xinh đẹp và thông minh. Cô và Mark rất thân nhau, mà nói cho cùng thì dường như cô lại có chút để ý đến Mark. Nhưng cô không phải loại người ích kỷ, mà trong chuyện này cũng có chút đặc biệt, cô nghĩ nếu Mark cũng thích cô thì quá tuyệt, còn nếu Mark thích ai thì cô cũng sẽ tác thành cho đôi bên vì hạnh phúc của Mark
"Mark, cậu sao thế?" Krystal đi vào lớp, nhìn thấy Mark đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó
"A, Krystal, không có gì đâu!"
"Cậu đang suy nghĩ gì đó đúng không, mau nói ra đi!"
"Không có gì đâu!"
"Cứ nói đi, có gì tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình, cứ nói đi!" Cô nài nỉ.
"Có thật tớ nói ra cậu sẽ giúp tớ?".
"Ừ!"
"Cậu sẽ hiểu cho tớ, sẽ không xem thường tớ?"
"Đương nhiên"
"Vậy thì tớ sẽ nói. Cậu biết tớ và Jackson thân với nhau từ khi còn rất nhỏ đến giờ đúng không? Từ hồi ấy đến giờ tớ và cậu ấy vẫn luôn có mối quan hệ rất tốt với nhau. Nhưng rồi tớ dần dần nhận ra rằng đối với Jackson, tớ còn có gì đó đặc biệt hơn dành cho cậu ấy.."
"Vậy ý cậu là..." Krystal cau mày "cậu thích Jackson?"
"Ừ. Lúc đó tớ nhận ra rằng mình thích Jackson rất nhiều. Không phải tớ thích Jackson có nghĩa là tớ không có cảm giác với con gái đâu, mà Jackson là ngoại lệ đặc biệt duy nhất. Tớ lúc đầu nghĩ rằng tình cảm đó sẽ nhanh chóng mờ nhạt đi, tim tớ sẽ không còn đập nhanh khi ở bên cậu ấy nữa, nhưng tớ đã nhầm. Jackson và tớ vì vẫn luôn thân thiết với nhau như thế nên càng ngày tình cảm tớ dành cho Jackson càng lớn hơn, bây giờ thì tớ đã yêu cậu ấy mất rồi" Mark nói đến đó thì im lặng.
"Ừm" Krystal đáp "Vậy còn Jackson thì sao, cậu ấy có thích cậu hay không?"
"Tớ không biết, vì vậy nên tớ mới phải suy nghĩ rất nhiều. Tớ chẳng biết có nên nói cho cậu ấy biết tình cảm của tớ hay không. Nhưng học hết năm nay, tức là chỉ còn năm tháng nữa thì tớ sẽ đi du học, chuyện đó mọi người đều biết rồi, cho nên sinh nhật cuối cùng mà tớ được ở cạnh cậu ấy, tớ vẫn muốn nói ra toàn bộ trước mặt cậu ấy, ít nhất cũng là để cho cậu ấy biết"
"Nhưng....tớ nghe nói Jackson lại vừa chia tay với bạn gái!" Krystal nói với vẻ đầy ái ngại. Có lẽ cô nghĩ đây sẽ không phải lúc thích hợp để Mark thổ lộ chăng?
"Ừ, nhưng....tớ....." Mark trả lời, vẻ mặt đầy buồn bã. Cậu biết chuyện Jackson chia tay bạn gái, nhưng cậu không thể vui được, bởi vì Jackson mấy hôm nay cũng đang buồn vì chuyện đó. Cậu yêu Jackson, nhìn thấy Jackson đau khổ mà cậu cũng không can tâm. Jackson mà cậu biết là một thiếu niên sôi nổi, hoạt bát và luôn tươi cười chứ không phải là một kẻ rầu rĩ như thế
"Tớ hiểu rồi" Krystal mỉm cười "Tớ sẽ giúp cậu tỏ tình với Jackson, nếu không giúp được cậu nhận được tình cảm đáp trả, ít nhất tớ cũng có thể giúp cậu không bị từ chối một cách đau khổ!"
"Thật chứ? Cảm ơn cậu Krystal!" Mark mỉm cười. Cô gái này đúng là hiểu suy nghĩ của cậu, lại nói ra đúng điều mà cậu đang muốn nhờ cô giúp đỡ.
Ngày mồng 1 tháng 1, sinh nhật Mark.
Tối hôm đó, như thường năm, vẫn là một bữa tiệc kết hợp cả sinh nhật và đón năm mới. Jackson như mọi năm, vẫn chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng cậu. Còn Mark, cậu mời tất cả bạn bè tới dự, trong đó không thể thiếu được Krystal Jung. Bình thường Jackson luôn là người đầu tiên đến nhà cậu, nhưng lần này người đầu tiên là Krystal. Cô căn giờ đến trước cả Jackson, cơ bản là để giúp Mark tìm cách thổ lộ với Jackson ngay khi anh đến. Hai người ngoài nói về chuyện đó ra thì còn nói về rất nhiều thứ khác, cười nói với nhau rất vui vẻ. Đúng lúc cả hai đang cùng cười về một câu chuyện hài hước nào đó ở phòng khách, thì đúng lúc đó Jackson mở cửa phòng khách đi vào, trên tay anh là một hộp quà được trang trí rất đẹp.
"Jackson, cậu đến rồi" Mark mỉm cười nhìn con người đang đứng ở cửa
"Chào cậu!" Krystal cũng chào
"Mark, chào cậu! Krystal, cậu đến sớm nhỉ?" Jackson cười, nhưng hình như nụ cười có chút gượng gạo.
"À, có chút việc nên tớ đến sớm hơn thôi!" Krystal cười
Jackson im lặng. Anh tiến đến phía Mark, bước chân có gì đó do dự. Anh đứng trước mặt cậu rồi đưa hộp quà lên
"Mark, đây là..." Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh vang lên
Jackson nghe máy, tình cờ bật luôn cả loa ngoài, và Mark cùng Krystal cũng nghe luôn âm thanh phát ra từ điện thoại
[Jackson, anh đang ở đâu.....] Giọng của một cô gái, hình như cô ta đang say xỉn
"Cô gọi tôi làm gì?" Jackson cau mày lại
[Jackson, em xin lỗi, hãy quay lại với em đi. Em đã hơi nóng nảy mới nói vậy, chứ em không muốn chia tay anh] Lời nói ấy đủ cho hai người còn lại đó chính là người mà mấy hôm nay khiến cho Jackson buồn rầu.
Jackson ngay lập tức quay lưng chạy ra khỏi căn phòng ấy, rồi ra khỏi căn nhà ấy, bước chân vô cùng vội vã. Hộp quà chưa kịp trao cho Mark đã nhanh chóng rơi xuống sàn nhà.
Mark thất thần nhìn anh chạy đi. Cậu đứng như tượng đá, ánh mắt vẫn hướng về nơi cánh cửa ấy. Rồi cậu lại nhìn xuống dưới mặt đất, nơi có hộp quà chưa kịp trao đang nằm yên vị ở đó, một góc đã bị méo mó. Thế rồi chẳng hiểu vì sao từ hai bên khóe mắt, những giọt nước mắt không thể kiểm soát được tự do tuôn ra bên ngoài, mắt cậu nhòe đi. Cậu khóc...
Lần đầu tiên anh vắng mặt tại sinh nhật cậu, cũng là sinh nhật cuối cùng mà đáng lẽ cậu phải ở cạnh anh trước khi cậu rời xa nơi ấy một thời gian.
Lần đầu tiên cậu khóc vì anh
Lần đầu tiên cậu cảm thấy đau đớn như thế này, trái tim như tan vỡ...
Thời gian trôi qua, cũng đến ngày Mark phải rời xa mọi người. Anh không có mặt lúc cậu chào tạm biệt mọi người...
Trong suốt năm năm cậu ở Hàn Quốc, cậu luôn giữ bên cạnh mình bức ảnh kỷ niệm mà anh và cậu chụp chung năm 16 tuổi. Trong lòng cậu vẫn luôn nhớ về anh, dù có gì đó đau đớn, nhưng trong một góc trái tim cậu vẫn luôn giữ hình bóng anh, khuôn mặt anh, nụ cười của anh. Cậu luôn nhớ về những kỷ niệm khi hai người ở bên nhau. Và cũng trong năm năm đó, Jackson ở lại, anh trở thành một kẻ đào hoa, không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình hờ hững rồi lại nhanh chóng bỏ những cô gái ấy lại một mình. Nhưng dường như chẳng ai hiểu được con người anh, anh trở nên bí ẩn và lạnh lùng, cái vẻ vui tươi ngày nào giờ đã mất.
Năm năm kết thúc, cũng là ngày Mark trở về. Cậu lên chuyến bay từ Hàn Quốc về lại Mỹ. Tìm được vị trí ngồi của mình, cậu nhanh chóng xếp hành lý rồi đeo headphone lên. Người ngồi bên cạnh không biết là ai, nhưng dù sao cũng mong người đó sẽ không làm phiền cậu.
Một cô gái bước đến chỗ của cậu, đeo kính đen cùng mũ rộng vành, ngồi xuống ngay bên cạnh. Mark liếc nhìn, lại cảm thấy có gì đó thân thuộc. Hình như...cô gái này cậu đã từng gặp ở đâu rồi!
"Cô gì ơi, cho tôi hỏi?" Mark tháo headphone ra rồi nói với cô gái bên cạn, hình như là để xác nhận lại cái cảm giác của cậu
"Có chuyện gì vậy?" Cô gái nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu, thế rồi bỗng nhiên đưa tay lên tháo kính đen ra và nói "Mark?! Mark phải không?"
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây ...
5 giây...
"Krystal! Krystal Jung đúng không?!" Mark reo lên
"Đúng rồi! Cậu là Mark Yien Tuan, đúng là cậu rồi!" Cô cũng reo lên. Thật là do ông trời sắp đặt, Mark và Krystal lại có thể gặp nhau trên chuyến bay này. Hai người bọn họ đều rất vui mừng, bởi thế mà cùng nhau nói về rất nhiều chuyện, mà chuyện cuối cùng họ nhắc đến là chuyện của Jackson.
"Mark, cậu có còn yêu Jackson nữa không?" Krystal hỏi
"Vẫn còn..." Mark cúi đầu, trả lời. "Dạo này Jackson sống thế nào?"
"Cậu ấy...thực ra cậu ấy vẫn sống tốt, chỉ có điều...Jackson năm năm nay cứ thay người yêu như thay áo ấy!" Cô trả lời, trong lòng có chút không can tâm
"Ừ..!" Mark cúi đầu buồn bã. Có lẽ anh không có cậu vẫn sống rất tốt, vẫn có rất nhiều người theo đuổi, vẫn có thể nói lời yêu người khác.
"Mark này, thực ra theo tớ nhận thấy.." Krystal nhìn thấy bạn mình như vậy có chút đau lòng, nên quyết định nói ra những gì cô nghĩ về anh "Jackson không yêu ai trong số những người đó đâu. Chính tớ nhìn thấy cậu ấy khóc lúc đang cầm trên tay bức ảnh của cậu, cũng từ khi cậu ra đi mà cậu ấy mới dần dần trở nên lạnh lùng hơn với mọi người rồi trở thành kẻ đào hoa như thế..."
"Thật?" Mark tròn mắt nhìn người bạn của mình
"Ừ. Cả hôm cậu đi cũng không phải Jackson không đến mà là có chuyện gì đó đột xuất nên lúc cậu ấy đến sân bay thì cậu đã lên máy bay. Rồi trước đó nữa, khi hai người ở cạnh nhau tớ luôn thấy ánh mắt đầy yêu thương mà cậu ấy dành cho cậu... Mark à, tớ nghĩ có lẽ cậu ấy cũng yêu cậu."
"Đâu có gì chắc chắn chứ!" Mark thở dài
"Tin tớ đi! Hay là chúng ta làm một cuộc thử nghiệm nhỏ, có được không?"
"Thử nghiệm?"
"Ừ, thế này nhé! Cậu và tớ giả vờ làm người yêu của nhau trước mặt mọi người, nếu như Jackson thực sự có tình cảm với cậu, chắc chắn cậu ta sẽ muốn nói chuyện với cậu"
"Nhưng nếu không?"
"Nếu không, có nghĩa là cậu ấy không yêu cậu. Ngoài ra, cậu có thể hứa với tớ một chuyện chứ?"
"Ừ!"
"Nếu như cậu ấy không yêu cậu, thì..." Krystal nói ra điều mà cô từ thời trung học vẫn mong muốn "cậu có thể làm bạn trai tớ chứ?" Nói ra có hơi ngại
Mark có chút ngỡ ngàng trước lời đề nghị đó, nhưng rồi cũng trả lời "Được, tớ hứa!" Krystal Jung là một cô gái xinh đẹp, làm bạn trai của cô ấy cũng không phải là tệ. Có thể bây giờ cậu chỉ coi cô là bạn bè, nhưng biết đâu nhờ cô ấy mà cậu có thể quên được Jackson!
Trong con mắt ngỡ ngàng của toàn bộ bạn bè cùng lớp cũ, Mark xách theo Vali vào một nhà hàng đã hẹn trước, bên cạnh cậu là Krystal
"Lớp trưởng cũ! Mark!" Tất cả cùng reo lên. Duy chỉ có Jackson nhìn thấy cậu đi cùng cô thì im lặng.
Một người tò mò hỏi
"Mark, lâu rồi mới gặp cậu, lần này cậu lại đi cùng Krystal là sao?"
"Chúng tớ là người yêu mà!" Krystal trả lời, cậu cũng mỉm cười sau câu trả lời đó
"Woa~~~ Thật là đáng ngưỡng mộ!" Ai nấy đều trầm trồ. Mark và Krystal nhanh chóng ngồi vào chỗ, rồi mọi người liên tục hỏi Mark về cuộc sống của cậu trong suốt năm năm tại Hàn Quốc. Nghe cậu kể, ai nấy đều trầm trồ. Ở Hàn Quốc, Mark sống ở Cheongdamdong, khu phố sầm uất bậc nhất thủ đô Seoul, lại học ở Đại học Seoul danh tiếng, không chỉ vậy còn thường xuyên được tham dự các stage của nhiều idols xứ Kim Chi. Mọi người đều mơ ước được như cậu. Duy chỉ một mình Jackson, từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, không nói câu nào, thỉnh thoảng chỉ nhấp một chút nước lọc rồi lại yên vị. Mark để ý thấy điều này, và rõ ràng cậu không thoải mái.
"Này này, kể tụi này nghe chuyện của cậu và Krystal đi, hai người làm thế nào mà lại gặp nhau rồi yêu nhau thế?" Một người hỏi
"Định mệnh đã sắp đặt rồi" Krystal cười đầy ẩn ý. Cô liếc thấy khuôn mặt của Jackson bỗng đanh lại, trán khẽ nhăn, rồi chống hai tay lên bàn.
"Thực ra tớ và Krystal....." Mark đang định nói theo những gì cô và cậu đã tính trước, không ngờ Jackson đột ngột đứng dậy làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Anh đi tới chỗ Mark đang ngồi, rồi nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi
"JACKSON!! CHUYỆN GÌ CHỨ!?" Mark bị bất ngờ, không kịp phản ứng, bị anh kéo đi, liền hét lên
"Chúng ta cần nói chuyện" Jackson nói, chân vẫn tiếp tục bước đi. Mark biết mình không thể làm gì đành đi theo cậu ấy, trước khi bị kéo đi khuất còn kịp quay lại nói "Các cậu cứ ở đó, bọn tớ sẽ quay lại ngay" rồi đi mất hút
Krystal cười. Kế hoạch đúng như dự kiến, chỉ có điều nếu như vậy thì cô đã mất bạn trai rồi, nghĩ đến đó lại có chút đau lòng. Thôi vậy, vì hạnh phúc của bạn bè, dù sao như vậy coi như kế hoạch đã thành công mỹ mãn.
Lũ đồng học nhìn cô ngồi cười như vậy có chút khó hiểu "Con nhỏ này vui quá rồi hóa điên mà cười một mình chăng?!"
Jackson đẩy Mark ngồi vào ghế lái phụ trong xe mình, rồi cũng ngồi vào ghế lái mà nổ máy. Mark hoang mang và hoảng hốt, quên luôn cả cái kế hoạch giữa cậu và Krystal.
Chiếc xe hơi màu đỏ nhanh chóng đi ra đến bãi biển. Lúc này đang là cuối tháng 12, tuy thời tiết không lạnh lắm nhưng bãi biển rốt cuộc cũng chỉ có hai người họ.
"Jackson! Cậu muốn nói gì chứ?" Mark đứng đối diện với anh mà hỏi
"Ngừng đóng kịch với Krystal đi. Vở kịch của hai người không thể lừa tớ được đâu" Jackson trả lời, trong câu nói có phần rất cương quyết
"Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?" Mark hơi bất ngờ vì mọi chuyện đã bị phát hiện. Chợt nhớ ra kế hoạch ấy. Chẳng lẽ cậu ấy có tình cảm với mình, giống như lời Krystal nói?! Cậu lại có hy vọng?!
"Tớ biết chắc chắn là như vậy!"
"Ừ đấy, rồi sao? Cậu cũng đâu cần bận tâm đến chuyện đó" Vứt hết cái hy vọng hão huyền quái quỷ gì đó đi, Mark bây giờ đang cảm thấy vô cùng khó chịu trước thái độ của Jackson. Cậu quay lưng rồi bỏ đi. Lẽ ra không nên tới đây cùng con người này, vì nó chỉ khiến cậu thêm đau đớn trong lòng.
Bỗng nhiên Mark khựng lại. Cậu không phải không muốn đi mà là không thể bước đi được. Anh, từ phía sau, đã vòng tay ôm chặt lấy cậu, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu
"Mark, tớ yêu cậu! Đừng rời bỏ tớ!" Anh thì thầm vào tai cậu
Mark nghe đến đó, liền quay người lại
"BỐP!!!!" Cậu tát anh, rồi nói "Cậu có tư cách gì để nói yêu tôi? Nếu yêu tôi tại sao lại có bạn gái, tại sao lại đi với người ta vào sinh nhật tôi, tại sao lúc tôi đi vẫn qua lại với quá nhiều cô gái khác? Cậu nói đi, tại sao?" Lời nói vừa dứt, từ khóe mắt cậu, những giọt lệ nóng hổi lại tuôn rơi. Cậu khóc. Cậu đau đớn đến tận xương tủy. Anh nói yêu cậu, tại sao lại làm những chuyện đó, tại sao lại làm cậu đau buồn đến như vậy?
Anh im lặng, một bên má đỏ lên vì cái tát của cậu
"Không trả lời được?" Cậu cười chua xót "Vậy chúng ta cũng hết chuyện rồi!" Lại quay lưng đi
"Mark, dừng lại đi, để tớ giải thích, được không?" Jackson nắm lấy cổ tay mà giữ cậu lại.
Anh và Mark, hai người từ nhỏ đã thân thiết vô cùng. Đối với anh, Mark luôn luôn là một người thật đặc biệt. Ban đầu anh nghĩ rằng anh và cậu là bạn bè thân thiết trên mức bình thường một chút, bởi dù sao cả hai có tính cách khá tương đồng. Cậu hằng ngày vẫn để anh ôm, có khi anh thoải mái hôn lên má cậu mà không hề e ngại. Thân nhau như vậy, đến năm 14 tuổi, anh nhận ra rằng thứ tình cảm mình dành cho Mark không còn đơn thuần là tình bạn nữa, nó đã vượt qua cái ranh giới mong manh nào đó. Anh thích cậu, rất thích cậu, nhưng anh không biết cậu có muốn xây dựng nên mối quan hệ như vậy với anh hay không. Chính vì vậy, đúng ngày sinh nhật 15 tuổi của cậu, anh quyết định dò hỏi
"Mark à, chúng ta sẽ luôn là bạn của nhau, phải không?"
Không hiểu Mark nghĩ gì, nhưng rồi bỗng trả lời "Ừ, đúng vậy!"
Anh hụt hẫng vô cùng, nghĩ rằng có lẽ cậu chỉ muốn làm bạn với mình. Trong lòng hơi nhói đau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi cho anh là cô gái mà chiều hôm trước vừa gửi cho anh một bức thư
[Jackson, cậu đã đọc thư chưa]
[Rồi]
[À...vậy...ý cậu thế nào......?]
[Cũng không tồi] Anh cười nhẹ, rồi tắt máy. Cô gái ấy muốn anh làm bạn trai của cô, có lẽ việc làm bạn trai cô sẽ giúp anh hết thích cậu chăng?!
Anh đã nhầm. Mối quan hệ giữa anh và cô gái ấy nhanh chóng kết thúc, trong tim anh vẫn luôn giữ hình bóng cậu. Anh nghĩ cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Đúng lúc anh buồn nhất, anh gặp cô ấy, người con gái có khuôn mặt đặc biệt giống với cậu. Anh nhìn thấy cô, liền muốn dùng cô để thay thế cậu, vì ít nhất nhìn vào cô gái ấy anh cũng có thể tìm thấy chút gì đó của cậu. Tình cờ thế nào cô ấy cũng thích anh, cho nên cả hai nhanh chóng xây dựng mối quan hệ.
Trước ngày sinh nhật Mark 18 tuổi đúng một tuần, anh và cô chia tay nhau. Cô nói rằng cô đã chán anh, rằng anh không xứng với cô. Anh hoàn toàn suy sụp, nhưng không phải vì anh yêu cô, mà là vì dường như anh lại đánh mất con người mang khuôn mặt ấy một lần nữa - khuôn mặt của cậu. À không, hình như với cậu chính là anh vẫn chưa nói lời yêu cậu, liệu có còn cơ hội nào cho anh hay không? Anh nghĩ vậy, rồi quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình vào sinh nhật cậu, và cũng là sinh nhật cuối cùng mà anh được ở bên cậu trước khi cậu rời xa anh năm năm. Anh đã quyết định như vậy, anh sẽ phải kéo cậu về bên mình, không được để mất cậu.
Anh mở cửa bước vào, trước mặt anh là cảnh tượng mà anh không hề mong nhìn thấy. Anh thấy Mark và Krystal đang trò chuyện rất vui vẻ. Có lẽ nào........
Nếu vậy, coi như anh thực sự đã mất cậu.
Lời yêu chưa kịp nói có lẽ không thể nói ra được nữa.
Anh cố nặn ra một nụ cười khi hai người chào anh, rồi tiến lại gần Mark đưa cho cậu hộp quà mà anh đã chuẩn bị. Đúng lúc hộp quà ấy chuẩn bị được trao, thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên
[Jackson~~] Là cô gái mang khuôn mặt của Mark mà anh vừa chia tay, giọng say xỉn [Jackson, anh đang ở đâu.....]
[Cô gọi tôi làm gì?]
[Jackson, em xin lỗi, hãy quay lại với em đi. Em đã hơi nóng nảy mới nói vậy, chứ em không muốn chia tay anh]
Anh nghe đến đó liền lập tức chạy đi tìm cô
[Cô đang ở đâu?] Anh nghĩ, đây là cơ hội để anh có thể yêu con người có khuôn mặt ấy, cơ hội để anh không phải đánh mất con người mang khuôn mặt ấy. Cậu đã không cho anh bất cứ một chút cơ hội nào, có lẽ cô sẽ không khiến cho anh thất vọng. Cô sẽ giúp anh nhớ đến cậu, có cảm giác được ở bên cậu mà dần vơi đi nỗi buồn chăng?!
Anh đâu biết rằng cái suy nghĩ thiển cận ấy lại làm cho một người lại tan nát cõi lòng?
Ngày cậu đi, anh muốn là người cuối cùng được ôm cậu để tạm biệt, ai ngờ cô lại gặp tai nạn giao thông, anh buộc phải đưa cô vào bệnh viện, rất may cô không có vấn đề gì, chỉ trầy xước phần mềm, hoảng loạn quá mà ngất đi. Anh vội vã chạy đến sân bay, lúc đến nơi liền nhìn thấy mọi người đã ra đến sảnh
"Mọi người, sao lại ở đây? Sao không vào trong kia tiễn Mark?" Anh hỏi
"Jackson à, Mark đã lên máy bay rồi!" Một người nói
"HẢ?" Anh thất thần, đứng ngây người. Anh đã đến muộn! Anh đã không thể chào tạm biệt cậu!
Vì cô...Chính vì cô ta, anh đã mù quáng nghĩ rằng cô ta có thể cho anh thấy điều gì đó của Mark, để rồi chính cô ta làm cho anh không thể nói lời chào với cậu, khiến anh không thể ôm cậu vào lòng, cùng cậu hứa hẹn sẽ gặp lại.
Tinh thần anh hoàn toàn suy sụp...
Ngày hôm sau, anh chia tay cô, người có khuôn mặt đặc biệt giống cậu
Tháng sau, anh có bạn gái mới
Một tháng sau đó nữa, anh lại chia tay cô
Một năm đầu, anh trải qua đến bảy mối tình hờ hững
Năm năm, gần năm mươi cô gái bị anh làm cho tan nát cõi lòng
Vì cớ gì anh lại như thế?
Lý do, chính là vì cậu. Từ khi cậu đi, anh luôn tìm kiếm hình bóng cậu. Anh đến với những người con gái kia mục đích cũng là để tìm thấy ở họ thứ gì đó của cậu, nhưng rốt cuộc tất cả đều không thể thay được cậu. Càng dây dưa lâu, anh lại càng nhung nhớ cậu, hình ảnh cậu lại càng làm cho con tim anh nhức nhối. Đối với những người con gái kia, anh tuyệt nhiên không hề có một chút tình cảm nào, họ chỉ như hình nhân thay thế cậu tạm thời, cuối cùng cũng đều bị anh gạt ra
Ngày cậu trở về, anh quyết định sẽ phải có được cậu. Nhất định, phải như thế!
"Jackson....." Mark nghe anh kể lại toàn bộ, đột nhiên lại gọi tên anh. Rồi cậu lại khóc "Tất cả, đều là vì tớ?"
"Ừ, vì cậu." Anh nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cậu, thế rồi cũng nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Đặt lên môi cậu nụ hôn của tình yêu mình dành cho cậu, anh bất chợt cũng rơi nước mắt. Hạnh phúc!
Anh ôm cậu vào lòng "Từ nay đừng bao giờ rời ra tớ. Lời hứa năm xưa nhất định cậu phải thực hiện"
"Mark chỉ lấy Jackson thôi"
Cậu dựa vào lồng ngực anh "Nhất định!"
Cuối tháng mười hai, một năm cũng sắp qua, năm mới sắp đến. Nhưng dù có gì thay đổi thì chúng ta vẫn không đổi thay.
Năm mới, còn chúng ta vẫn thế!!
-------------------------------------------------------------------------------END----------------------------------------
Trong truyện có thay đổi ngày sinh của Mark để phù hợp với nội dung
Kamsa :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro