Oneshot Minh Vọng

Ngày mà bản thân hắn gặp được Diêu Vọng tại khách sạn M.V, cũng chỉ thấy ấn tượng rằng người nam nhân này đặc biệt mang theo một nét đẹp gì đó hoàn mỹ lại vô cùng thanh tú. Song, Dương Nghiệp Minh trong đầu thú thực cũng là boàng hoàng không ít, bởi lẽ hắn chỉ biết người đóng cùng với mình là lớn hơn hai tuổi, đa phần suy nghĩ khuôn mặt ấy theo lí cũng sẽ phải già dặn. Nhưng hiện thực trước mắt kia có vẻ lại hoàn toàn trái ngược.

Vốn dĩ bản thân Dương Nghiệp Minh là một người mẫu ảnh, quảng cáo kiêm diễn viên, tư tưởng phần lớn đối với một trong các thể loại khó khăn hiện nay là đồng tính luyến ái cũng chẳng quá khắt khe. Thế nên, việc hợp tác cùng Diêu Vọng đóng thử một bộ phim đam mỹ với hắn quả thực không có vấn đề gì. Nhưng chỉ có điều là, Dương Nghiệp Minh hoàn toàn chẳng hề lường trước được việc bản thân lại đi thích Diêu Vọng. Nói đúng hơn là hắn đã yêu, yêu điên cuồng con người này đến mức không kiểm soát. Dù cũng biết rõ xã hội hiện giờ chưa thể đồng ý, chấp thuận việc hai người đàn ông yêu nhau, nhưng Dương Nghiệp Minh trong lòng vẫn phi thường bất chấp.

Đương nhiên, hắn cũng muốn biết rõ cảm giác của Diêu Vọng, nên mỗi ngày đều lấy cớ trêu chọc cậu để xác định được tình cảm. Dương Nghiệp Minh nhiều khi nói vẩn vơ, rằng hắn quả thực rất thích cậu. Nhưng Diêu Vọng hiển nhiên chỉ coi đó như một lời nói đùa giữa hai người bạn thân, bất giác chỉ tay vui vẻ mà nói hắn :

- Cậu bị bệnh hả?

Dương Nghiệp Minh lúc ấy quả thực trầm mặc đi. Rồi lặng lẽ nhếch nhếch môi khó khăn. Ý cười của hắn ngầm như đồng thuận rằng lời mình nói toàn bộ lúc đó cư nhiên chỉ là muốn đùa giỡn. Hắn không biết sao, nhưng nhìn thái độ của Diêu Vọng lại càng khiến bản thân thêm khó chịu. Nguyên lai đã muốn nói hết ra toàn bộ tình cảm, nhưng ở một khoảng cách vô hình nào đó lại bất chấp ngăn cản hắn.

Khi đạo diễn cho cơ hội để Diêu Vọng và hắn được ở cùng một nhà. Dương Nghiệp Minh hiển nhiên cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ lên. Bởi thế mà hắn càng lúc càng không thể chấm dứt được tình cảm. Chăm sóc cho cậu, nấu ăn cho cậu và lo lắng cho cậu, toàn bộ đều mang theo ôn nhu.

Dương Nghiệp Minh nhớ nhất đêm chợ ở Đài Loan, cùng Diêu Vọng lang thang, mò mẫm ăn thử nhiều món trong các quán. Cái cảm giác được vui vẻ bên nhau, ngắm nhìn người ấy ăn uống vô tư rồi cười cười nói nói, thực sự ngoài cái gọi là hạnh phúc hắn cũng chẳng biết lột tả điều gì khác. Lúc đó, Diêu Vọng trên miệng cư nhiên bị dính chút thức ăn, theo thói quen Dương Nghiệp Minh liền lấy xuống cho cậu rồi thản nhiên đút bỏ nó vào miệng. Việc này là lẽ thường, nhưng phải chăng hắn đã thể hiện quá mức sự quan tâm, đến nỗi một ngày Diêu Vọng đã nhăn mày hỏi hắn:

- Sao cậu lại quan tâm tôi nhiều như vậy? Nhiều tới mức mà tôi cảm thấy...

Câu sau đó Diêu Vọng bất giác đã không nói. Chỉ trân trân nhìn lấy Dương Nghiệp Minh với ánh mắt phức tạp. Nếu cứ vậy hắn làm sao có thể mở miệng ra, vì yêu cậu nên bản thân mới không ngừng quan tâm, lo lắng.

Sau lần đấy cả hai người dần ít tiếp xúc và nói chuyện. Dương Nghiệp Minh trong suốt thời gian này đã luôn trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc đến khi Fammeeting của hắn và cậu được công ty quản lý sắp xếp tổ chức bên Hàn Quốc, Dương Nghiệp Minh mới có thể biết rõ ràng vị trí của mình nằm trong lòng Diêu Vọng.

- Đối với Leo thì Lucas có ý nghĩa gì đây? - MC người Hàn Quốc đột ngột quay ra hỏi hắn.

Dương Nghiệp Minh chột dạ suy nghĩ, rồi hướng mic nói ra câu trả lời.

- Bởi vì... chúng tôi tới Bắc Kinh cùng lúc, và luôn ở cùng nhau cho đến hiện tại, nên... cả hai chúng tôi đã trở thành những người quan trọng của nhau.

Rồi hắn lặng lẽ nhìn qua cậu, ôm ấp một tia hi vọng, hỏi khẳng định.

- Đúng không?

Nhưng trái ngược điều hắn mong mỏi nhất, Diêu Vọng đã im lặng. Người MC ngồi cạnh bên cậu liền lại hỏi.

- Vậy đối với Lucas, Leo có ý nghĩa gì?

Diêu Vọng thoáng chốc ngập ngừng đi vài phút, tay cầm mic do dự đưa lên lại đưa xuống, như thể trong đầu đã suy nghĩ ra được lời mình nói nhưng lòng lại ẩn ẩn cảm thấy rất đắn đo. Tới cuối cùng, cậu trả lời, ánh mắt không hề nhìn vào Dương Nghiệp Minh.

- Câu hỏi này thực sự hơi khó đáp. Bởi lẽ chúng tôi vốn đã rất thân thiết. Quả thực... tôi chưa bao giờ nghĩ về ý nghĩa sự tồn tại của cậu ấy trong cuộc đời mình cả, nên là... cũng không biết phải trả lời thế nào.

Tiếp sau, đồng loạt các fan bên dưới ai nấy đều "ồ" lên khi nghe xong toàn bộ lời dịch ra. Với hắn như vậy là đã rõ, đã đủ, rốt cuộc cũng chỉ có một mình bản thân đơn phương cậu. Bất quá, hắn lại càng không muốn bỏ cuộc đi.

Rồi đến cái ngày bị Diêu Vọng cự tuyệt, Dương Nghiệp Minh cũng bởi lời cậu nói mà toàn thân bất chấp đều run rẩy.

- Cậu không hiểu sao? Tôi đối với cậu... hoàn toàn không hề có một chút tình cảm nào khác ngoài cái gọi là bằng hữu. Dương Nghiệp Minh, cậu đã bao giờ nghĩ, rằng xã hội này làm thế nào có thể chấp nhận được. Chỉ trích? Nhạo báng? Xa lánh? Cậu chịu nổi được hay sao? Nên làm ơn... đừng thích tôi nữa có được không?

- ...

Nhưng trong lòng hắn nhất quyết đã không muốn nghe thêm, tức khắc lao mình đến hôn cậu mạnh mẽ và dứt khoát. Diêu Vọng bị cưỡng ép chẳng còn suy nghĩ nào liền thô bạo đẩy người hắn, kèm theo ánh mắt giận dữ khôn cùng.

- Tôi thực sự ghét cậu... Dương Nghiệp Minh.

Rồi cứ thế bỏ mặc lại hắn đứng chôn chân một mình một chỗ. Tâm can giống như bị đè nén đến tức ngực. Dương Nghiệp Minh cảm giác ngay lúc này bản thân hắn cũng thở không nổi nữa.

Đau đớn.

Khổ tâm.

Nhưng hắn vẫn chẳng thể nào ngừng.

Khi cậu bực tức nói : "Làm ơn hãy tránh xa tôi ra!". Hắn càng không thể tránh.

Khi cậu ức chế bảo : "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa". Hắn càng không thể làm.

Rồi đến khi cậu nói trong oán hận : "Dương Nghiệp Minh, cậu mau đi chết đi". Hắn bất giác... đã có thể...

Khi người dần rời khỏi nơi tổ chức đám cưới, Dương Nghiệp Minh lảo đảo để chân vô thức đi đến bên cầu đứng. Sau 4 năm kết thúc hợp đồng không hề liên lạc với Diêu Vọng, hắn một mực luôn sống trong tâm thế đau khổ, bị giày vò. Nay lại biết được tin tức cậu ấy sắp kết hôn, Dương Nghiệp Minh đã bỏ luôn thời gian đang ở nước ngoài đóng phim để bay về Trung Quốc ngăn cản cuộc hôn nhân. Bất quá, vẻ mặt tức giận đầy đau đớn của Diêu Vọng cùng lúc bảo hắn "đi chết" ngay khi ấy, quả thực làm lý trí trong đầu Dương Nghiệp Minh bất giác đều hoàn toàn suy sụp.

Hắn thực sự đã tuyệt vọng.

Lại lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt buồn thẳm như vực sâu, Dương Nghiệp Minh dang rộng hai cánh tay nhào xuống. Đương nhiên cũng chẳng hề hay biết rằng, phía đằng sau kia... con người hối hận nào đó đã không kịp chạy tới...

____________________________

Thực ra oneshot này kết thúc thứ nhất của longfic : " em, tôi tự nguyện". Nhưng muốn HE nên tui mới chuyển sang viết riêng longfic. Cho nên, nếu ai không thích kết cục này thì vẫn cứ yên tâm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro