• Mộng Du? • p2
Lee Minho-gã
Han Jisung-em
****************
Soạn xong rồi!
Felix có hỏi em là: " mày dầm mưa về mà vẫn đi học hả? "
" Tao không có sao "
" cái gì? Thằng Han dầm mưa về á?! " Seungmin thấy bất ngờ nên hỏi.
" Ừm "
" Thế sao thằng Lix thì không? "
" Cha người yêu nó tới rước rồi, ổng còn liếc tao nữa "
" À vậy thôi đi học đi "
" Oce! "
Jisung tính quay qua rủ Minho đi chung thì chẳng thấy gã đâu, có lẽ đã đi trước rồi.
Thế là em đành đi chung với hai thằng kia.
................
Tới lớp
" Ê Sóc " Seungmin lên tiếng
" Mố? "
" Mai tao nghỉ học vài bữa để về quê á "
" ừm "
" mày ở lại với chíp nha "
" Ủa mai tao cũng vìa quê luôn" Felix nói
" Rồi còn mình tao hả? "
" Còn Minho mà "
" Mày ở chung với nó "
" Ừ cũng được "
Vừa nói xong thì có bóng dáng quen thuộc bước vào lớp, người ấy cầm theo một chiếc áo khoác. Và đưa nó cho Jisung.
Em ngẩn đầu lên để nhìn kĩ khuôn mặt của người đó. Là Minho, nhưng gã đưa em để làm gì nhỉ?
" Mặc đi "
" sao vậy? "
" coi chừng cảm "
" Ui cảm ơn nhaaa! "
" Ừm, tao về "
" baiiii "
Em cầm lấy nó, hít lấy mùi hương mà hằng đem hay ngửi, là mùi của gã chứ không ai khác.
Mà hôm nay Jisung cũng không mặc áo khoác nên thấy lạnh, hên là có Minho đưa cho cái áo khoác.
Em nhanh chóng mặc nó vào, cảm thấy thật ấm áp.
Mà không biết trong đầu tên kia đang tính kế gì gã chắc đã nghe được cuộc trò chuyện của em.
................
Tối hôm sau...
Felix và Seungmin đã về quê từ sáng rồi, trong phòng chỉ còn Jisung và Minho, hai người đó đi rồi, không biết gã còn làm tới mức nào đây.
Em đang nằm trên giường, chỉ mặc một cái áo trắng mỏng manh và chiếc quần đen nhỏ bám sát vào mông tròn, nó ngắn đến nỗi lộ ra cặp đùi trắng nõn. Cái áo có đôi chút phồng lên ở phần ngực vì quá bự.
Ai đó hãy giải cứu sốp đi, sốp xịt máu mũi vì tự tả và mô phỏng trong đầu rồi😭
Minho về rồi, vừa bước vào, đập vào mắt gã chính là cảnh tiên trong truyền thuyết, tim gã đập bình bịch. Chiếc đồng hồ có chức năng đo nhịp tim của tên đó bắt đầu phát ra những tiếng bíp bíp.
Jisung nghe tiếng thì quay xuống nhìn Minho hỏi:
" Mày bị bệnh tim hả? Sao lúc nào gặp mày tao cũng nghe tiếng đó hết vậy? "
" K- không có.. " Gã vội vàng tắt cái đồng hồ đó đi.
" Ò "
Em định bấm điện thoại tiếp, nhưng nhận ra đã gần 12 giờ rồi, đi ngủ thôi.
Sóc nhỏ tắt đèn đi ngủ trước sự chứng kiến của Thỏ hô.
Nằm trằn trọc hơn 45 phút, em chẳng ngủ được gì, cảm giác cứ thiếu gì đó.
Hình như là quen hơi gã rồi, mà hơn 12 giờ rồi nhưng chưa thấy tên kia lết sang. Kì lạ thật, thôi kệ
đến tận 1 giờ sáng, đang nằm suy nghĩ vu vơ thì cuối cùng cũng thấy Minho trèo lên và vén vàng giường Jisung rồi, em mừng rỡ vì cuối cùng cũng được ngủ.
Sóc nhích người sang một bên để Thỏ nằm kế, em xoay lưng lại phía gã rồi bắt đầu ngủ.
Nhưng tay tên kia đang mò lên mông em thì ngủ sao được? Nên là em quay mặt lại đối diện gã.
Bàn tay Minho đột nhiên mò vào trong áo Jisung mà sờ soạn, em nhích người, í né tránh tay của gã. Nhưng gã lại kéo em vào một nụ hôn ướt át.
Minho đè Jisung xuống, vừa hôn vừa kéo tọt áo em lên, tay gã chơi đùa với đầu ti của em.
" Ứm!.. "
" Đ- đừng~.. "
Gã cúi đầu xuống mút lấy đầu ti hồng hào, môi gã lướt tới đâu thì đều để lại những vết cắn đỏ thẩm.
Tay gã không ngừng mò mẫm hậu huyệt ẩm ướt của em rồi từ từ đút đầu ngón tay vào.
Điều đó làm Jisung sướng không tả nổi mà chỉ biết thốt lên những tiếng rên đầy ducvong.
" A~.. Sướng quá... "
" M- minho.. đút..ưm đút vào đi~ "
" được~ "
" Ơ!?.. "
" Làm sao?~ "
" M- mày nói mày bị..mộng du mà??! "
" Haha bé Sóc ngốc thật đó~ "
" L- là sao?! "
****************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro