Part 2

Chìm đắm trong cái ấm ấp của Ji,Min hỏi :

Yeonnie,liệu em có thể yêu unnie trong bao lâu ?

2 ngày

Cái gì - Min bất ngờ đẩy Ji ra

Em chưa nói hết mà, em yêu Minnie trong 2 ngày là ngày hôm nay và ngày mai đó,Minnie đúng ngốc thật - Ji đưa đầu mình lại cụng trán với Min

Khoảng cách bây giờ của 2 người thật gần,6cm,5,4,3,2,1cm và rồi... Môi chạm môi. Min khẽ nhắm mắt và bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của Ji. Thấy thế,Ji càng hôn mãnh liệt hơn lúc đầu. Lúc đầu chỉ là môi trên của Ji chạm vào môi dưới của Min thôi nhưng bây giờ thì... lưỡi Ji đang ở trong miệng của Min, nó như con rắn lấy hết khí oxi. Chịu không nổi,Min lấy tay đánh nhẹ vào vai Ji để kêu con khủng long này dừng lại. Khẽ tách môi mình ra môi Min,Ji hỏi :

Minnie sao vậy,đang vui mà - Ji ỉu xìu nói

Vui cái đầu khủng long lai heo nhà em,unnie mém chết vì thiếu oxi đây này- Min phồng má nói

Em xin lỗi nhé,yeobo ngố - Ji lấy tay véo yêu 2 cái má đang phồng lên của Min

Tạm tha cho em đấy,còn bây giờ thì đi chơi tiếp nào - Min hào hứng nói

Ok ~~

Ngồi trên xe,Ji cố tình đạp thật lẹ để cho Min sợ mà ôm chặt lấy mình. Không ngoài dự đoán,Min vừa ôm vừa hét

Yah em đạp chậm thôi,unnie chưa muốn chết sớm đâu

Minnie yên tâm, cho dù unnie muốn chết cũng không được đâu,unnie phải cưới em làm seobang rồi sinh cho em một đội bong nữa chứ - Ji phát ngôn một câu làm Min sock tận óc

Gì chứ,ai them làm yeobo của em,lo mà đạp xe đi kìa - Min đỏ mặt nói

Tuân lệnh yeobo - Ji hô lớn

Min không nói gì mà chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ,một nụ cười của thiên thần làm lộ ra hàm răng trắng và đều. Người đi đường thấy cảnh tượng đó nghĩ " Nụ cười của thiên thần là đây sao"

Kết thúc chuyến đi chơi trung thu của 2 đứa con nít, Ji và Min trở về phòng trọ, cả hai đã rời cô nhi viện để lên Seoul học vì chương trình học ở đây tốt hơn ở đó. Bước vào phòng,Min liền lấy quần áo đi tắm sau một ngày đi chơi vất vả. Min vừa tắm vừa hát mà đâu hay ở ngoài kia con khủng long duy nhất còn sót lại đang bày mưu tính kế để được tắm chung với người đẹp. Suy nghĩ mãi không ra, Ji quyết định đẩy cửa xông vào. Thấy Ji, Min la làng

Aaaaaaaaaaaaaaaa,em vô đây làm gì - Min vội lấy khăn che lại những nơi cần che của mình

Em muốn tắm chung với unnie - Ji cười hề hề như người chạm mạch

Đợi unnie xong rồi tới lượt em

Không chịu - Ji dậm chân xuống nền đất làm ông thổ địa đang ở dưới ăn cơm bỗng có tiếng động khiến ông buông tô cơm ra và nó đã bể ~~~ " Trời đánh còn tránh bữa ăn mà,ai nỡ phá bữa ăn của tui vậy nè",Thổ địa khóc huhu như đứa trẻ lên ba bị mất đồ chơi

Quay trở lại Jimin,lúc nãy do thấy Ji có dấu hiệu giận dỗi Min lập tức gật đầu cho Ji tắm chung,khỏi phải nói Ji mừng đến cỡ nào ~~~

Không biết mình có sai lầm khi cho con khủng long này tắm chung không trời - Min pov

Tắm rửa một hồi cũng xong, Ji và Min quyết định làm một việc rất trọng đại " Đi ngủ"

Tay Ji choàng qua eo Min,khẽ hôn nhẹ lên trán nói

Minnie của em ngủ ngon nhé!~

Em cũng vậy - Min nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại

Màn đêm yên tĩnh buông xuống,mọi người đều chìm trong giấc ngủ ngon của mình nhưng có một người thì không

Aishh,sao mà cứ chảy máu cam hoài vậy,trong tuần này bị gần chục lần rồi chứ ít gì,chắc phải đi khám bác sĩ mới được - Ji bực mình lên tiếng

Sáng hôm sau

Ánh nắng khẽ xuyên vào khung cửa sổ,rọi vào Min,cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Lấy tay mò mò không thấy ai,Min mới chịu mở đôi mắt làm biếng của mình ra,nhìn xung quanh và thấy một tờ giấy note nhỏ để trên đồng hồ báo thức

Em có việc cần giải quyết,Minnie dậy rồi kiếm gì ăn nha,không là đau bao tử đó - Min cầm tờ lấy lên đọc

Hôn nhẹ vào tờ giấy,Min gãi đầu rồi làm vscn đi kiếm gì ăn như lời Ji dặn,trong đầu thắc mắc " không biết Ji giải quyết chuyện gì vậy ta"

Về phần Ji

Ji hiện đang ở bệnh viện Seoul,một bệnh viện nổi tiếng của nước Đại Hàn Dân Quốc và chờ kết quả từ bác sĩ

Mời cô Park Ji Yeon - giọng cô y tá vang lên

Tôi đây

Cô theo tôi

Bước vào phòng của bác sĩ,Ji liền cuối đầu chào

Chào ông,kết quả xét nghiệm của cháu thế nào ạ - Ji kính cẩn hỏi,trong lòng mong rằng không có chuyện gì

Vị bác sĩ nở nụ cười hiền và nói

Theo như kết quả mà ta có được thì cháu bị bệnh máu trắng,giai đoạn cuối rồi!

Máu trắng sao. Vậy cháu sẽ phải chết sao ông - Ji bất ngờ lên tiếng

Đúng vậy nhưng cháu đừng lo,cháu sẽ sống nhiều nhất là được 2 tháng

Có cách nào điều trị không ạ - Ji hồi hộp chờ đợi

Tiếc cho cháu là không vì tất cả những người bị mắc bệnh này đều phải chết là cháu cũng không phải là ngoại lệ

Vâng,cháu cảm ơn ạ

Nói rồi Ji bước ra khỏi phòng. Ngay từ đầu Ji đã chuẩn bị tinh thần cho một kết quả xấu nhưng không hiểu sao khi nghe tin mình sắp chết, Ji lại chỉ muốn gục ngã ," vậy còn Minnie thì sao,mình với unnie ấy mới chính thức yêu nhau vào ngày hôm qua thôi mà" Ji pov. Sau một hồi suy nghĩ,Ji quyết định sẽ dành hết quãng thời gian còn lại của mình mà chăm sóc cho Min,cô người yêu nhỏ bé của mình để sẽ không phải hối tiếc khi ra đi. Ji bật điện thoại lên,hôm nay là ngày 28-5 tức là còn 2 ngày nữa để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Min. Ji định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà cho Min vì Ji biết Min không thích ồn ào với lại đó cũng là sinh nhật cuối cùng mà Ji làm cho Min. Ji chạy đi đặt bánh kem và mua những đồ dùng trang trí cho căn nhà trọ nhỏ bé mà ấm ấp của Ji và Min. Một mình Ji làm mọi việc,từ việc lau dọn nhà cửa cho tới việc trang trí nhưng trong lúc đó thì máu cam cứ chảy không ngừng khiến cho Ji mệt mỏi,muốn buông xuôi thì chợt nhớ ra rằng đây sẽ là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng mà mình làm cho Min

Unnie về rồi,ủa sao trong nhà tối thui vậy cà - Thấy lạ,Min bước vào nhà

Chúc mừng sinh nhật Minnie

Lúc này mọi ánh sáng trong nhà đều đã được bật lên,trước mặt Min là cái bánh kem Ji mua có viết chữ " Sinh nhật vui vẻ nhé Minnie". Trên tường nhà có treo một dòng chữ " Happy Birthday "

Minnie thổi nến nhé - Ji nở nụ cười nói

Tự nhiên,từ mũi Ji chảy xuống một vài giọt máu và dính vào bánh kem. Min hoảng hốt hỏi

Em bị gì thế

Em không sao - Nói hết câu,Ji đã ngất xỉu, Min sợ quá,vội đỡ Ji lên giường và đi gọi bác sĩ

Đợi bác sĩ khám xong,Min lập tức hỏi :

Em ấy có sao không bác sĩ

Cô ấy bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối rồi và ở giai đoạn này,máu cam sẽ chảy nhiều lần trong ngày,cô nên chuẩn bị tinh thần

JiYeon bị máu trắng,tại sao em ấy lại không nói với mình ?

Hơn 1 tiếng sao, Ji cũng tỉnh

Tại sao em bệnh mà giấu unnie - Min bực bội hỏi

Vì em không muốn unnie lo vs lại giai đoạn cuối rồi,em sắp chết rồi unnie ơi - Ji rưng rưng nước mắt nói

Unnie không bỏ rơi em đâu,unnie sẽ cùng em sống những năm ngáy cuối cùng của em nhé ! - Min ôm Ji thật chặt và đặt lên môi Ji một nụ hôn nhẹ

Em yêu unnie

Unnie cũng yêu em J

Thấm thoát 1 tháng rưỡi trôi qua,hôm nay Ji và Min quyết định đi ra biển chơi,bãi biển mà trước đây Ji đã dẫn Min đi ngắm hoàng hôn ngày còn bé. Ngồi trên bãi cát, Ji dựa vào vai Min,khẽ nói :

Minnie à,unnie biết không lúc em biết mình bệnh máu trắng ở giai đoạn cuối,em thật sự rất sợ,em sợ khi em chết rồi không có ai chăm sóc cho unnie,không được nhìn thấy unnie và không còn được ở bên cạnh unnie nữa,em thật sự rất sợ. Em cũng biết bởi vì sao mà từ khi em yêu unnie,em lại sợ cái chết đến như vậy,chắc có lẽ vì unnie là người quan trọng của cuộc đời em - Ji nở nụ cười nhẹ

Sao em cười - Min hỏi

Không có gì đâu J. Minnie hãy hứa với em một điều rằng sau khi em chết đi,có nghĩa là unnie với em đã sống một cuộc đời với nhau rồi. Unnie hãy sống một cuộc đời mới với một người ba thật là tuyệt vời với những người con của unnie nhé ! - nói xong lời cuối với Min,đôi mắt Ji từ từ nhắm lại và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện vì đã nói ra hết những gì mình cần nói rồi

Unnie yêu em,cho dù em không còn trên thế giới này nữa - Min nghĩ thầm và siết chặt tay Ji J

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: