*choang*
Chiếc đĩa gần đó rơi xuống khiến cuộc hội thoại bị gián đoạn . Marinette giật mình chợt nhận ra cô đang đối mặt với chính bố mẹ của cô , người mà cô yêu thương nhất trên cõi đời này .
"Con...con.." - Marinette đơ người , cô chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào , tại sao cô lại nói những lời lẽ như vậy với gia đình của mình chứ ?
" Marinette....chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện mà đúng không con yêu ? —"
" KHÔNG!!! HAI NGƯỜI CHẲNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!!! " - chưa kịp dứt lời , cô hét lên nhưng sau đó lại sững người . Marinette nhăn mặt , cô lấy chiếc túi màu hồng quen thuộc của mình mà chạy nhanh ra khỏi cửa hàng với không một lời từ biệt với bố mẹ cô .
" Marinette!!!! Đợi đã con !!! "
Cô chạy xa , rất xa với mái ấm của cô . Trái tim cô đau lắm , nó đã nát vụn ra như chiếc đĩa lúc nãy vậy , cô cứ tiếp tục chạy mãi mà chẳng biết những giọt lệ đã chảy dòng trên gương mặt hồn nhiên của cô từ bao giờ . Marinette ân hận nắm chặt áo bên ngực trái của mình khiến nó bị nhăn lại , nếu cô mà cứ tiếp tục chạy như vậy thì sẽ có chuyện xấu xảy ra mất!!
Bỗng từ trong chiếc túi , có một sinh vật nhỏ bé bay ra trấn an Marinette .
" Marinette!!! Cậu cứ khóc như này thì sẽ bị Akuma tha hoá đó !!! " -Tikki lo lắng an ủi cô cũng khiến phần nào cô nhận ra được tình hình mà dừng lại ở một con hẻm nhỏ .
" Cậu nói đúng Tikki...tớ không muốn gây hoạ cho người dân Paris đâu! Nhưng mà..."
" Nhưng sao ? "
" Tớ vẫn chưa cảm thấy khá hơn ...hay là cho tớ bay lượn một chút nhé ..? Tớ cũng muốn ghé thăm Adrien.." - Giọng Marinette nhỏ dần , Tikki cũng chẳng thế làm gì hơn ngoài việc đáp ứng nhu cậu của cô ấy .
" Được rồi Marinette , miễn là cậu cảm thấy tốt hơn "
" Cảm ơn Tikki !!! Cậu đúng là một người bạn tốt " - Cô ôm lấy sinh vật bé nhỏ kia sau đó hô to khẩu hiệu
" ...Tikki , Spots on!!! "
Ngay lập tức , từ một Marinette vụng về hậu đậu trở thành vị siêu anh hùng của Paris , Ladybug băng qua các toà nhà , cô quăng yoyo đi khắp mọi nơi . Những ngọn gió luồn qua tóc cô làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng.
Ladybug dừng chân tại một toà nhà , cô phóng thật nhanh đến nhà của người cô muốn gặp . Chàng thanh niêm tóc óng vàng ấy , anh ta chưa ngủ , chắc lại đang nhung nhớ về ai kia rồi .
* cộp cộp *
Tiếng động lạ đấy gần như đã thu hút sự chút kia của anh , Adrien ngồi dậy tiến ra chỗ cửa sổ tự hỏi bản thân tiếng động kì lạ đó là gì . Ra đến nơi , anh ngạc nhiên đến mừng rỡ , người con gái anh đang nhung nhớ đang ở ngay trước mặt anh .
" uhm...chào ...Adrien Agreste nhỉ ? " -Ladybug đang lộn ngược nhìn anh
" Ladybug? Sao em .. ý tôi là sao cô lại ở đây ? "
" Tôi có chút xích mích với người thân nên không muốn về nhà...tiện tôi muốn kiếm ai đó để nói chuyện , cậu không phiền chứ ? "
Không ngờ là vị anh hùng của Paris cũng có lúc thế này , nó khiến trái tim Adrien phải thắt lại khi thấy vẻ mặt ngượng buồn của cô.
" Ah..- tôi không đâu , cô vào trong đi ngoài kia lạnh lắm " - Tên mèo tóc vàng nào đó trong lòng cứ như đang có pháo hoa vậy , thật cảm ơn ông trời vì đã đưa Lady của anh tới .
" Cảm ơn nhé "
.
.
Adrien đỡ cô vào trong phòng , đôi chân của cô đang chạm vào sàn nhà của anh , SÀN NHÀ CỦA ANH !! Cô thề sẽ không bao giờ rửa chân mất . Adrien mời cô ngồi ghế , rót một cốc nước ấm và đưa cho cô .
" Trời bắt đầu đổ lạnh rồi , cô đi đường xa chắc cũng khát nên là tôi có đem nước cho cô " - Chất giọng ngọt ngào ấm áp ấy , anh đang quan tâm cô , Ladybug đang được Adrien quan tâm kìa , trái tim cô như sắp rơi ra ngoài luôn rồi .
" Ah- Cả...cảm ơn cậu " - Bộ dạng lúng túng đáng yêu này làm Adrien liên tưởng tới cô bạn thân cùng lớp của anh , Marinette .
Anh từng nghi ngờ rằng Marinette là Ladybug , nhưng sau khi lộ thân phận là Multimouse thì bao nhiêu sự hi vọng của anh đều tan biến hết .
" Đêm khuya lắm rồi...sao cậu vẫn còn thức vậy Adrien ? " - Để phá vỡ sự yên tĩnh giữa cô và anh , Ladybug quyết định lên tiếng trước .
" À..tôi.." - Làm sao anh có thể nói rằng anh vì nhớ cô nên không thể nào ngủ được cơ chứ .
" Tôi bị mất ngủ ấy mà haha..."
" Hả ? Mất ngủ ư? Dạo này cậu bị stress hả ? Hay cậu ăn uống muộn quá ? Ah! Cậu mắc bệnh tâm lý sao ??!!! Tôi có thể giúp được gì cho cậu không? Nhỡ đâu nó ảnh hưởng quá thì sao ? " - Ladybug không ngừng thốt ra những câu hỏi với nét mặt lo lắng cực kì . Vẻ mặt ấy khiến Adrien phải bật cười khúc khích , Bugaboo của anh đúng là đáng yêu mà .
" À..cậu đừng hiểu lầm , chẳng qua tôi biết cậu là người mẫu nên cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn thôi...nhất là giấc ngủ đấy "
" Vậy là tôi đang được quan tâm sao ? " - Anh trêu chọc .
" Tất nhiên rồi..à ý tôi là không ...ấy không phải !!! Ý tôi là với một siêu anh hùng như tôi thì sức khỏe người dân Paris luôn đứng hàng đầu mà thì đương nhiên là tôi quan tâm cậu rồi ...haha " - Ladybug cố che đi gương mặt đỏ ửng của cô vì sau những gì cô nói , cô sợ Adrien sẽ nghĩ mình kì dị mất !!
" Vậy sao? Cô quả là tốt bụng đấy m'la- ah ý tôi là Ladybug ! "
" Cảm ơn ! cậu cũng rất đẹp trai ! "
.
.
.
Bốn mắt nhìn nhau , hai thân cứng đơ , Ladybug vừa khen anh đẹp trai ư ? Cô đã nói cái gì với Adrien vậy?!
" Aha cảm ơn cô nhé Ladybug " - Anh cười nhẹ với cô , điều này cũng khiến Ladybug đỏ chín mặt ra rồi .
" Kh-không có gì ! "
Cô ước có một cái hố thật sâu để cho cô chui xuống ngay lúc này .
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau được một lúc cho đến khi Adrien hỏi cô :
"Ladybug này , cô nghĩ sao về Chat Noir ?"
" Sao tự dưng cậu lại hỏi câu đấy ? "
" Oh- do tò mò chăng ? "
" Well... anh ta rất tốt với tôi , anh ta luôn hỗ trợ tôi mỗi khi tôi cần chưa kể tên mèo đó cũng đáng yêu ! Chẳng qua anh ta hơi phiền , suốt ngày tán tỉnh tôi bằng mấy câu chơi chữ dở ẹc kia , có lúc còn làm hỏng kế hoạch của tôi nữa ! "
Nghe đến đây Adrien có chút buồn lòng , thật là cảm thấy có lỗi với Lady của anh .
.
.
.
"...Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng quý anh ta lắm ! Có thể Paris cần Ladybug nhưng Ladybug...cần Chat Noir."
Ladybug ngồi trên chiếc ghế sofa , đung đưa đôi chân của mình ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao bên ngoài cửa sổ , ánh trăng rọi vào căn phòng nơi hai người đang cùng tâm sự kia , soi sáng quý cô đỏ rực với những đốm chấm bi ở trên người .
Anh có thể thấy Ladybug đẹp đến nhường nào dưới ánh trăng ấy , đôi mắt xanh dương kia mở to ngắm nhìn cảnh vật , sâu thẳm như đại dương bao la rộng lớn . Bình thường nhìn cô dưới ánh nắng , cô lại đem cho anh cảm giác ấm cúng mỗi khi bên cạnh cô , giọng nói ngọt ngào mỗi khi chiến đấu cùng cô , và mọi động tác của cô anh đều bị đắm chìm vào nó . Còn bây giờ , cô đang ở dưới ánh trăng , khi màn đêm buông xuống nó như nhấn mạnh thêm sự huyền bí của nàng bọ rùa , huyền bí đến cuốn hút và nhất là khi...cô đang ở bên cạnh anh , tâm sự trò chuyện cùng anh .
Trời ạ , mọi hôm cô đã đẹp rồi bây giờ cô còn đẹp hơn , Adrien hôm nay đúng là may mắn khi có cô ở đây , nàng là thứ gì đấy khiến anh không thể rời mắt , anh yêu nàng nhưng nàng nào đâu yêu anh , anh cũng đau lắm chứ ...nhưng anh luôn là người được ở bên cô nhiều nhất , mặc kệ cô có đáp lại tình cảm của anh hay không thì luôn có một điều phải khẳng định rằng ...cô luôn bên cạnh bờ vai của anh .
Mơ mộng chưa được bao lâu , anh chợt nhận ra cô đã thiếp đi từ lúc nào , cô gục đầu bên người anh , chắc hẳn cô đã mệt lắm rồi .
Anh cười nhẹ sau đó nhẹ nhàng bế cô lên đặt xuống chiếc giường của mình , Adrien lặng lẽ đắp chăn cho cô , tặng cô một nụ hôn nhẹ lên trán , nhưng mà có ai biết được trước khi cô chìm vào giấc mộng , cô đã nghĩ...rằng "sáng mai phải xin lỗi bố mẹ mới được " , cô đã vô cùng ân hận trước sự nóng giận của mình và đã đến lúc cô sửa sai .
Nàng thiếp đi , buông bỏ những áp lực của ngày hôm đó bên cạnh người cô yêu .
" Ngủ ngon nhé , M'lady ~ "
__________________________
Wwaaaaaaa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ><
Đây là oneshot đầu tay của tớ và tớ mong mọi người thích nó !!!
Mọi người thấy hay thì vote cho tớ nhé , tớ xin chút động lực để viết những truyện khác ấy mà hehe
Cảm ơn mọi người rất nhiều !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro