[ONESHOT] VALENTINE
Trời cuối mùa đông mà còn lạnh buốt da thịt. Tuy vậy, người người nhà nhà vẫn đang tấp nập qua lại đường phố Seoul bận bịu với việc của họ. Quanh đi quẩn lại cũng sắp đến cái mùa năm mới của vùng Á Đông rồi. Bởi thế nên dân Hàn trong những ngày này luôn tất bật với nhiều dự án mua sắm, chuẩn bị cho nhà cửa tươm tất. Một số khác đã sẵn sàng lên đường về quê hương đoàn tụ với gia đình, đón giao thừa trong mấy ngày nữa thôi. Nhìn ngoài khu Hapjeong, ánh sáng mặt trời đang làm tan chảy từng vết tuyết còn đọng lại trên cây ven đường. Có lẽ như xuân đang sang nên tuyết đã ít rơi, bù lại một vài cơn mơ đầu mùa lớt phớt, chũng chịnh bước mình sang xuân.
Vẫn là tại toà nhà đó, căn hộ đó, căn phòng đó và chiếc giường màu xám đó. Mong Ji từ từ cử động tay chân, nét mặt nhăn nhó bởi mắt thì muốn ngủ nhưng tâm trí bắt buộc cô phải để đôi mi rời nhau một tí. Đôi má mềm mại cảm nhận có gì đó thật ấm, thật dịu nhẹ đang vuốt ve. Loà nhoà trước mặt, một nụ cười quen thuộc mà mỗi khi tỉnh dậy cô vẫn luôn mong chờ được nhìn thấy nó. Nụ cười đó sẽ giúp cô tiếp thêm năng lượng cho cả ngày còn hơn cả bữa ăn thịnh soạn nữa. Vâng, đó là anh.
Cô tự động mỉm cười theo anh. Đã một tuần xa anh do cô phải sang New York có việc. Nửa vòng trái đất càng khiến cho hai người yêu nhau càng thêm nhớ nhau, trái tim khẳng định được rõ tình yêu dành cho nhau mãnh liệt thế nào. Họ vẫn nhìn và cười như thế. Cô dang tay ra. Anh nắm tay dự định kéo cô ngồi dậy nhưng cô bĩu môi và lắc đầu. "Không phải thế...". Nũng nịu rồi lại tiếp tục dang tay rộng ra. Anh bật cười với độ đáng yêu càng ngày nhiều của cô. Anh leo lên nằm cạnh cô, vòng tay qua ôm cô như cô mong muốn.
"Em thích thế này phải không?" Vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc rối của cô. Cô khẽ gật đầu trong khi miệng cứ không chịu tắt nụ cười, mặt vùi vào ngực anh, cảm nhận mùi hương của anh mà cô đã nhớ lắm một tuần qua. Cảm giác bên anh thật sự bình yên, ấm áp lạ thường.
Cô ngước lên nhìn anh. Đưa tay trái lên, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào tóc anh, vẽ một đường xuống trán, chân mày, đường mũi rồi môi... Anh khẽ mỉm cười dõi theo động tác của cô. Anh biết cô đang rất nhớ, rất rất nhớ anh bởi ánh mắt đó của cô khi hướng về anh đã nói lên tất cả. Nằm gần như thế, anh có thể nghe thấy cả nhịp tim đang thổn thức trong cô. Anh cứ để cô tiếp tục di chuyển ngón tay quanh miệng và cằm anh, rồi thấy đôi mày cô nhíu lại, anh đoán cô sắp nói gì.
"Oppa, anh vẫn chưa cạo râu à?" Ngón tay cái tiếp tục sờ qua sờ lại cằm của anh. Lúc ở New York, cô đã nhìn thấy tấm hình anh update trên IG, nhìn bộ dạng của anh là cô đã biết anh muốn nói anh nhớ cô. Thế nhưng cô không ngờ anh để đó đến hôm nay vẫn chưa cạo râu. Cô chắt lưỡi.
Anh phì cười... "Vì em bỏ đi cả tuần, đâu có ai ở nhà giúp anh cạo râu đâu?!". Lúc nào cũng thế, mỗi lần vắng cô thời gian dài là thể nào anh cũng tỏ vẻ mình bê bối đến nỗi chẳng thèm chăm sóc bản thân. Dù anh không muốn để cô lo lắng, nhưng vấn đề 'không cạo râu' thì là chuyện quá đỗi thông thường, để cô biết rằng, thiếu vắng cô thì anh cũng thiếu vắng đi sự tròn vẹn.
"Aigoo. Anh lúc nào cũng thế? Nhỡ như em đi cả tháng thì anh để cho râu dài chấm đất luôn à?" Cô vừa nói vừa nghịch râu của anh, giật giật kiểu trêu đùa. Anh la vài tiếng "A! A!" rồi đưa đầu né, nắm tay cô.
"Không! Không thể để em đi cả tháng được. Nếu vắng em cả tháng thì không chỉ râu dài mà tóc anh cũng dài, tim cũng thòng ra vì quá nhớ em mất thôi". Anh đặt tay cô vào tim anh, nét mặt tỏ vẻ đau khổ. Anh khiến cho cô phải bật cười. Người đàn ông này chưa bao giờ thất bại mỗi khi muốn làm cô cười. Rồi anh cũng cười. Anh nhớ nụ cười đó biết bao. Nó không chỉ đẹp, mà đối với anh, đó chính là ánh sáng của đời anh, chính nụ cười của cô đã mang cho anh hạnh phúc suốt thời gian qua. Có cô, anh như có thêm động lực để sống, để tận hưởng niềm vui.
Bây giờ, đến lượt anh là người đưa ngón tay phải đi chuyển khắp đường nét trên mặt cô. Làn da trắng mịn, sáng ngời của cô dù là mới thức dậy sáng sớm nhưng cũng khiến cho trái tim này xao xuyến. Đến bờ môi nhỏ nhắn đang mỉm cười ấy, anh nhìn vào đấy và tự động đưa mặt lại gần hơn tí nữa. Từng chuyển động đều vô cùng nhẹ nhàng, lãng mạn vì chỉ có ánh mắt, cái chạm nhẹ trong không gian tĩnh lặng... Rồi...
"YA!" Cô đẩy mặt anh ra khiến anh cũng giật mình. "Anh đi cạo râu đi! Nếu không mặt em sẽ bị anh làm đỏ tấy lên hết!". Anh bật cười. Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Thật nhanh. Cô đã sang bên kia giường, nắm cánh tay anh, lôi anh vào phòng tắm để cạo râu. Cô đánh răng, rửa mặt cho mình xong thì quay sang giúp anh cạo râu.
"Ngồi yên nào!" Cô cẩn thận từng hành động vì đây dường như là công việc quen thuộc hằng ngày của cô vậy. Còn anh thì nhắm mắt, đưa cằm ra cho cô giúp. Nhìn mặt anh là biết đang hạnh phúc ngập tràn rồi.
"Xong!!!" Cô vỗ vỗ vào mặt anh sau khi đã lau rửa sạch sẽ.
"Wow! Anh đã trở lại cảm giác một tuần trước. Yeah! Tinh thần đã trở về!" Anh đứng dậy, vươn vai, còn giơ tay lên trời cứ như chiến thắng phần thưởng gì lớn lắm. Quá đỗi bình thường khi cô nhận được những lời đùa dễ thương thế này của anh. "Cảm ơn em yêu!". Anh giữ khuôn mặt cô, hôn nhẹ vào đôi môi đó một cái.
"Ayyy... Em có cảm giác em đang chăm sóc cho một đứa bé to xác chứ chẳng phải bạn trai mình nữa" Cô khẽ đánh vào ngực anh. Anh vòng tay qua eo cô, mỉm cười.
"Sao? Đứa bé to xác này chẳng phải rất đáng yêu sao?" Anh bắt đầu làm vẻ mặt đáng yêu, mở to đôi mắt bé xíu làm cho nó long lanh, mỏ thì chu chu ra. Cô cười lớn. Chẳng hiểu sao anh càng làm như thế, cô càng tự hỏi mình vì sao có thể yêu tên ngốc này nhiều đến thế? Đúng là dù có hàng tỷ chàng đẹp trai đứng trước mặt thì cô cũng không bao giờ đổi anh đi. Không bao giờ đánh mất anh dù cho ai có nói gì đi nữa. Anh chính là hạnh phúc mà cô tìm kiếm bấy lâu, là hạnh phúc đích thực của Song Ji Hyo. Vẫn giữ nét rạng ngời trên môi, cô nhón người lên, đặt lên môi anh nụ hôn ấm áp. Một tuần rồi! Cảm giác xa vắng một tuần đã bị đẩy tan sạch sẽ khi hai bờ môi bắt đầu chạm. Chầm chậm, hoà quyện vào nhau. Đó là nụ hôn thật sự, đủ dài, đủ lâu cho một cặp đôi đã yêu nhau hơn 4 năm. Đôi mắt nhắm lại để cảm nhận tình yêu của nhau. Vòng tay của cô xung quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Nhịp tim của họ hiện giờ cũng cùng đi chung bước.
Không biết từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hôn đã được bao lâu, khi họ buông nhau ra, nụ cười đã nở sẵn trên môi. Trán họ đặt lên nhau. Mắt cũng nhìn nhau. Vẫn còn giữ ở tư thế đó, mũi cọ nhẹ vào nhau.
"Anh nhớ em nhiều lắm! Nhiều lắm!" Anh siết chặt vòng tay qua eo cô, mắt lại nhắm. Đâu đâu trong giọng nói nghe một tiếng thở nhẹ như là tình yêu vừa được nhận lấy.
Cô khẽ hôn lên mũi anh. "Em cũng thế! Và... em yêu anh! Kang Gary!". Anh mở mắt ra để nhìn thấy đôi môi đang cười thật ngọt ngào của cô. "Anh yêu em, Song Ji hyo! Happy Valentine!" câu nói cất lên trong tiếng cười nhỏ nhẹ.
"Happy Valentine!". Cứ như một nụ hôn khi nãy là chưa đủ để hàn gắn sự cách xa tuần qua. Anh tiếp tục trao cho cô một nụ hôn khác. Chỉ mới là buổi sáng sớm mà đôi uyên ương này đã quá ngọt ngào rồi. Nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ ganh tị chết mất thôi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, hướng ra khỏi phòng tắm, đi đến chiếc giường đôi ấm áp kia của hai người, trong khi họ vẫn còn hôn nhau. Lúc anh đặt nhẹ cô xuống giường thì vai anh vô tình động phải thứ gì trên bàn rơi xuống sàn kêu lớn tiếng. Cả hai giật mình, trở về thực tại. Họ ngừng hôn, mở mắt nhìn về phía tiếng động đó.
"Gì thế anh?" Cô đang chăm chăm vào cái hộp nằm chỏng chơ trên sàn. Cái hộp được bọc bằng một loại giấy màu hồng phấn, trên đó điểm vài hình trái tim hồng đỏ thắm. Mong Ji ngơ ngác nhìn anh đang nhặt chiếc hộp lên, đưa cho cô và mỉm cười. "Em mở ra đi!"
Cô ngồi thẳng dậy, cầm chiếc hộp mà vẫn cứ 'mong' như thế. Ngước lên nhìn anh lần nữa với đôi mắt ngơ rõ. Anh gật đầu, ra hiệu cô mở đi. Thế là cô cũng làm theo anh. Cô bóc dây ruy băng ra, bóc từng mảnh giấy gói một cách nhẹ nhàng, chỉ vì không dám làm tan nát mấy hình trái tim xinh đẹp trên đó. Đúng là phụ nữ mà. "Em sợ giấy bị đau à?" Anh trêu cô. "Aishh... nếu mạnh tay thì hỏng hết mấy hình này tiếc lắm". Cô trả lời, vẫn chăm chăm ngồi bóc giấy. Anh lắc đầu, chịu hết nổi tính cách đáng yêu của cô. Dù cho cô ấy có 'hổ báo' thế nào như những người khác nói, thì trong mắt anh, cô vẫn là người phụ nữ dịu dàng nhất.
Cuối cùng, sau bao 'nỗ lực' bóc giấy một cách nương tay, cái hộp cũng được lộ ra. Cô mở tiếp chiếc hộp thì thấy bên trong là...
"Oh..." Một chữ 'oh' thốt ra thì cũng đủ tưởng tượng được khuôn miệng tròn vo há to của cô, cộng với cặp mắt tròn xoe nhìn vào món quà. Ngạc nhiên. Dù cho món quà này đối với họ không phải là 'đáng' gì, nhưng mà đôi với cô, thật sự có ý nghĩa. Cô săm soi chiếc Iphone 6 to đùng với ốp lưng màu đỏ, y chang cái của anh đang sử dụng hiện giờ.
"Oppa... Đây chẳng phải điện thoại của anh sao?... nhưng hình như nhìn mới hơi..."
"Của anh này..." Anh lấy trong balo ra cái của mình, lắc cổ tay qua lại.
"Vậy..." Cô bị lắp bắp trong sự ngạc nhiên.
Anh nhìn vào cái trên tay cô, "Đó là quà anh tặng em ngày Valentine. Anh đã xài loại này nên anh nghĩ cũng nên tặng em giống như thế. Dù em không công khai xài nó nhưng cũng có thể dùng để liên lạc video call với anh khi ở một mình. Hoặc dùng làm điện thoại cá nhân, chiếc Iphone 5 thì để liên lạc công việc? Còn chiếc ốp sau đó cũng màu đỏ như em yêu cầu giống với cái ốp của anh. Em thích chứ?"
Cô liền cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Cô ôm chầm lấy anh. "Cảm ơn Kang Gary. Em thích lắm! Thật ra em cũng định mua một cái khác để làm điện thoại cá nhân, dễ dàng sử dụng tách với công việc. Cảm ơn anh". Hôn vào má anh một cái.
"Được rồi, không cần phải cảm ơn anh mãi thế đâu!" anh véo vào đôi má phính đáng yêu của cô. "Em mở điện thoại ra xem đi. Mã khoá giống với điện thoại của anh". Cô mở điện thoại bằng mã khoá của anh, trên màn hình đương nhiên là hình selfie riêng tư của họ rồi. Cô mỉm cười khi thấy nó. Rồi cô tra vào gallery hình ảnh, trong đó đã sẵn chứa rất nhiều hình ảnh của cô và anh rồi.
"Woa!! Anh đã đem tất cả vào đây rồi à?" Cô bị bất ngờ và phục anh đã sắp xếp sẵn như thế. Có cả hình ảnh cô ở Mỹ vừa rồi đã gửi cho anh, anh đem tất vào đây.
"Uhm. Anh làm thế để em đỡ phải gửi qua gửi lại. Hơn nữa, các chương trình anh cũng cho cài đặt hết rồi. Mạng SNS của em, anh cũng cài vào. Anh sẽ chỉ em cách sử dụng từ từ.." Anh nhích lại gần, ngồi cạnh cô, tay trái khoác tay qua eo cô. Họ đang cùng nhìn vào điện thoại mới.
"Trước giờ em luôn để KyeonWoo và trợ lý update SNS giúp em, vậy bây giờ anh dạy em cách làm để những khi cần thiết em có thể đưa lên bất cứ lúc nào em muốn". Rồi anh dạy cô cách update weibo bằng Iphone 6, cô chăm chú nghe theo từng hướng dẫn của anh và thực hành thử. Tuy rằng họ không biết tiếng Hoa, nhưng chỉ cần nắm cách làm thì vẫn có thể đăng tải được. Cô đã đăng được vài tấm hình ở New York lên weibo.
"YEAH!!! Em làm được rồi!!! Cảm ơn oppa!" Hôn lên má anh lần nữa, tay còn nghịch nghịch với chiếc Iphone mới.
"Vậy thôi à? Quà của anh đâu?" Anh hỏi đùa lại vì thấy cô có vẻ tập trung vào món quà mà quên luôn anh.
"A!" Cô đặt Iphone xuống, chồm người qua khỏi anh để với tay mở hộc bàn bên cạnh, lấy một cái hộp khác. "Đây!". Anh mỉm cười đến cô, có vẻ sung sướng lắm. Hộp cô tặng anh hình hộp chữ nhật dài nhưng nhỏ hơn cái hộp anh tặng khi nãy. Bên ngoài chỉ bọc một lớp giấy ... in hình con khỉ. Đáng yêu thế là cùng!
"Khỉ á? Sao em chẳng lãng mạn tí nào vậy?" Anh vờ bĩu môi mà tay thì vẫn cứ ngồi bóc giấy gói ra.
"Oh!" Lại 'oh'. Biểu cảm của họ khi ngạc nhiên thật sự rất giống nhau. Sở dĩ anh ngạc nhiên thế là vì trong đó là một cặp kính mát hàng hiệu mới ở Mỹ mà cô mua trong chuyến đi vừa qua.
"Em không biết anh có thích không, em với HyeJin đi hết cái tiệm luôn mới mua được loại này đó. Vì em nghĩ nó sẽ hợp với anh nên quyết định chọn". Cô ngồi ngắm anh đeo thử chiếc kính đó.
"Wow. Trong anh đẹp trai quá!". Anh mỉm cười thẹn thẹn khi được cô khen. Cô lấy chiếc Iphone mới khi nãy để chụp hình anh. "Chờ tí chờ tí", cô chụp cho anh vài tấm trong khi anh thoải mái làm nhiều kiểu dáng độc đáo, vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Cô lưu vào một thư mục riêng mà anh tạo sẵn trong đó, đánh dấu bằng ngày hôm nay.
"Ok", bỗng dưng anh đẩy cô nằm xuống. "Gì?" Cô trố mắt nhìn anh, bị giật mình.
"Em biết khi nãy chúng ta đang bỏ lỡ gì mà..." Anh cười nhăn răng, nham hiểm. Cô tiếp tục đẩy anh ra. "Andwe! (Không được)", ngồi dậy bước xuống giường. "Em đói rồi, em đi làm bữa sáng đây!". Cô chạy te te ra khỏi phòng mà giọng cười khúc khích vẫn chưa dứt.
"YA! Hôm nay Valentine mà em dám đối xử với anh thế hả?" Anh rượt theo cô ra bếp.
"Valentine cũng cần phải lấp dạ dày chứ? Em không thể để mình bị đói vì Valentine được" Cô loay hoay tìm vài thứ trong tủ lạnh, còn có kim chi và trứng mà mẹ anh đã mang đến cho hai người mấy tuần trước. Anh đến ôm cô từ đằng sau, "Nhưng anh muốn em cơ..." Lại còn làm nũng.
"Ya!" Cô đánh vào tay anh. "Anh không ăn thì để em ăn...". Cô di chuyển ra khuôn bếp, anh đi theo cô từng bước mà tay vì vẫn cứ ôm như thế. Anh đặt cằm mình lên vai cô. Cô hất vai mình để đẩy đầu anh ra.
"Aishhh...Anh để yên cho em làm nào".
"Cho anh đứng xem em nấu ăn đi! Hiếm khi Mong Ji của anh vào bếp thế này lắm!". Anh đùa cợt. "Ya! Đứng yên đừng phá em!". Tuy la lối thế nhưng cô vẫn để anh đứng đấy. Một tuần rồi nên nhớ cảm giác này, ấm áp cứ như vợ chồng son ấy.
"À, oppa! Căn hộ ở Brooklyn, anh định cho thuê hay sao?" Vừa đập trứng, vừa hỏi anh.
"Không, anh đầu tư cổ phần nơi đó riêng rồi, căn hộ thì là dành riêng cho mình chứ! Mỗi khi đi du lịch hoặc kết hôn rồi, anh và em sẽ có nơi mà ở tại New York", hôn vào má cô.
"Vậy anh đã tính đến trăng mật ở đấy rồi à?" Cô hỏi một cách tự nhiên, tay thì liếng thoắn làm thức ăn với anh đang đứng ôm mình phía sau.
Anh bật cười thỏ thẻ, "Sao? Em muốn đi trăng mật ở New York à?"
"Không phải, ... tại... em chỉ hỏi thế thôi...", từ một bên, anh có thể thấy mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên.
"Không sao, chuyện đó thì em muốn đi đâu cũng được." anh buông cô ra, đến bên cạnh giúp cô rửa rau làm thức ăn. "Quan trọng là em thích. Mình có thể dắt bố mẹ sang chơi cũng được. Ở đó rộng rãi mà".
"Ohm..." Cô gật gật đầu, tay thì chiên trứng mà mặt thì cứ ngơ ra. Anh rất thích ngắm nét mặt ngơ kinh điển ấy của cô, thật sự rất đáng yêu. Anh mỉm cười. Một buổi sáng đơn giản nhưng vô cùng ngọt ngào, cùng nhau nấu, cùng nhau ăn. Còn gì tuyệt hơn nào?
......
"Jihyo, anh ra studio nhé!" Anh xách ba lô ra phòng khách, cô đang ngồi trên sofa gọt táo.
"Hôm nay vẫn phải làm việc sao anh?". Đặt quả táo và dao xuống, mặt cô có vẻ thất vọng khi nghe anh phải đi. Hôm nay là lễ tình nhân mà. Không những thế, khi tuần qua cô đi New York, anh chẳng phải cũng đã ở suốt trong studio làm việc sao. Bây giờ lại đi nữa? Anh bước đến ngồi xuống sofa bên cạnh cô, kéo cô ngồi lên đùi anh, một tay ôm chặt, một tay lấy miếng táo trên bàn bỏ vào mồm cắn một phát rồi đút cho cô phần còn lại.
"Anh còn một số việc phải làm..." Vừa nói vừa nhai "...Em cũng biết anh sắp ra mắt album mới nên mọi thứ đều rất lu bu mà".
"Nhưng anh đã tập trung làm cả tuần qua rồi mà? Hôm nay lễ, lại là cuối tuần, anh không dành thời gian với em được sao?" Cô bĩu môi, tay đang vuốt ve lên má anh, dịu dàng.
"Anh xin lỗi em.. Anh không thể làm khác được... Mọi người trong studio đang chờ anh. Anh không thể vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng công việc của họ. Anh sẽ bù đắp cho em sau được không?" Anh cũng trìu mến nói với cô, anh thấy có lỗi vì không thể dành thời gian nhiều với cô trong khi ngày đặc biệt như hôm nay lại phải đi làm việc. Cô chẳng trả lời chi, chỉ biết tựa đầu xuống vai anh, ôm chặt lấy anh chẳng muốn buông ra. Anh vuốt tóc cô thật nhẹ. "Anh xin lỗi..." thỏ thẻ rồi đặt vào đấy nụ hôn.
"Vậy khi nào anh về?" giọng nói mềm mại của cô pha lẫn chút buồn, cô nghĩ cô sẽ bị cô đơn ngày lễ tình nhân rồi.
"Có thể là khuya, hoặc gần sáng..." Anh biết anh nói ra câu này, cô sẽ thở dài và bĩu môi. Quả đúng là như thế. Còn gì buồn hơn lễ tình nhân mà người yêu không bên cạnh, hơn nữa hiện tại anh không chỉ là người yêu mà còn là hôn phu của cô. Họ đã đính ước rồi cơ mà.
"Đừng thế mà em..." Anh vuốt lưng cô "... anh sẽ đền bù cho em sau được không?". Không hiểu sao càng nghe lời dịu dàng ấy, trái tim cô càng không muốn rời xa anh. "Anh gọi cho KwangSoo bảo cậu ấy dắt em đi mua sắm nhé!", tự dưng anh nhắc đến Kwangsoo.
"Kwangsoo?" Cô ngồi thẳng người, nhìn anh mà mặt cứ ngơ ra.
"Uhm. Kwangsoo. Cậu ấy cũng mới về Hàn mấy hôm, hôm nay rảnh rỗi có thể đi với em cho em đỡ buồn. Vì Areum cũng phải đi với bạn trai em ấy, HaHa và Byul cũng đi chơi riêng, nên em đi với Kwangsoo nhé!"
"Nhưng mà.." Đang nói thì tiếng chuông cửa inh ỏi reo lên.
"Hyung, noona!" Kwangsoo bước vào nhà ngay khi Gary vừa mở cửa cho cậu. Theo sau là anh chàng cơ bắp. "Gary, Jihyo à! Yaaaa.... Hai tuần rồi không gặp hai đứa". Kookie ôm lấy Gary, vỗ vỗ lưng anh.
"JongKook oppa? Anh cũng đến nữa à?" Cô ngạc nhiên khi thấy anh Hổ.
"Sao? Không thích anh ở đây hả? Vừa rồi đi New York cũng đâu có gặp em, bây giờ xem anh là người xa lạ rồi phải không?" Kookie với Kwangsoo tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống sofa, cầm mấy miếng táo lên ăn. Táo là trái cây tốt cho sức khoẻ nên chàng cơ bắp nào bỏ lỡ. Họ là những người anh em thân như gia đình nên cư xử như vậy là chuyện bình thường.
"Em đi với Jongkook hyung nên nhờ anh ấy chở đến đây luôn!" Chú Hươu vừa nhai, vừa nói.
Gary cười hai vị khách đang ngồi nhâm nhi táo trên bàn. Anh quay sang nắm tay Jihyo ngồi xuống đối diện họ. "Hyung, gia đình anh ở LA khoẻ không? Nghe nói anh sang bên đấy vui lắm nhỉ?" Sẵn tiện anh hỏi thăm Kookie vừa ở LA thăm gia đình về.
"Cảm ơn cậu. Mọi người đều khoẻ. Sang bên đấy mới thấy thư giãn, vui lắm!" Rồi anh Kook quay sang hỏi Jihyo và Gary nhưng cậu Soo nhỏ nhanh mồm hơn, bắt đầu trêu chọc.
"Jongkook hyung ở bên đó nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm Eunhye noona đấy". Kookie quay sang bịt mồm cậu ấy lại. "YA!!!"
"Sao thế? Anh gọi điện cho Yoon Eun Hye ssi á?" Gary há mồm hỏi. "Hyung, anh còn liên lạc với cô ấy á? Woa! Daebak!!!", đưa hai ngón cái lên ngưỡng mộ.
"YA! Đừng nghe nhóc này nói! Anh chỉ ... xin lỗi việc ... lộn xộn trên SNS vừa qua thôi...". Mỗi lần nhắc đến Eunhye là mặt Kook cứ y như rằng phừng phừng lên cứ như Gary nhắc đến Jihyo vậy.
"OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" Cả ba người còn lại đồng thanh.
"YA!!!!!" anh Hổ hét lần nữa làm cả bọn bật cười.
"Lâu rồi em cũng không liên lạc với Eunhye, em quả thực cũng muốn cô ấy đến Running Man lắm!" Jihyo nêu ý kiến, Gary gật đầu, "Em cũng thế! Nếu cô ấy tham gia thì hyung không phải ganh tị với em và Jihyo nữa rồi. Hahahahaha". Câu nói của Gary lại làm Kwangsoo cười lớn tiếng.
"YA! Mấy đứa này! Anh đi về đấy nhá!" Kook đứng dậy, mọi người kéo anh lại.
"Được rồi được rồi! Bọn em đùa thôi mà! Đến giờ em phải đi đây!" Gary nhìn vào đồng hồ, "Hai người dắt Jihyo đi chơi giúp em nhé" Anh xách ba lô, đứng dậy.
Jihyo tiễn anh ra cửa. "Oppa, anh đừng cố làm quá sức nha! Phải nghỉ ngơi khi cần thiết nữa." Không bao giờ cô quên những câu dặn dò đó mỗi khi anh phải đi làm.
"Anh biết rồi. Đi chơi vui và đừng buồn anh nha!", anh vuốt ve đôi má mịn màng ấy khi thấy đôi mắt đượm buồn của cô. Cô gật đầu. Rồi anh tặng cho cô một nụ hôn trên trán trước khi bước ra khỏi cửa. Cô thích mỗi lần anh hôn cô, làn môi ấm khiến trái tim cô loạn nhịp. Trong phòng khách có hai cặp mắt lấp ló thò ra nhìn, miệng tủm tỉm cười. Khi Jihyo quay vào trong thì hai người đó vội vàng ngồi xuống sofa ăn táo, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"YA! Hai người đang làm gì đó?" Giọng điệu của cô đổi khác liền, không giống những khi dịu dàng với Gary.
"Eyyyy... chị không thể nhẹ nhàng với bọn em được à?" Kwangsoo bắt đầu càu nhàu.
"Phải đó, chỉ có Gary là em ngọt ngào thôi... tsk tsk tsk... Với bọn anh thì em cứ như thằng con trai cọc cằn vậy". Kookie thêm vào.
"YA!!! Hai người muốn cái gì đây??? Đây là nhà của em nhá! Ngồi đấy ăn hết táo mà còn than phiền này nọ nữa hả?" Cô đang bước sấn tới gần họ, mắt hầm hố.
"Đây là nhà Gary hyung mà..." Kwangsoo vừa mở mồm là ăn ngay một trận giật tóc từ Mong Ji. Kookie cũng không tránh khỏi cái tát trời giáng của cô. Gary không có ở đây, cô chẳng cần phải dịu dàng gì cả, cứ thế là làm Bad Jihyo với hai 'thành viên gia đình' này. Tuy họ hay đùa giỡn là thế nhưng tình cảm anh em không bao giờ phai nhạt, họ thường giúp đỡ nhau lúc cần nhất. Và như hôm nay, KookSoo dắt Jihyo đi spa để thư giãn ngày Valentine cô đơn, làm bao tải cho cô trút giận mọi lúc mọi nơi.
......
Trời đã gần chập tối, Jongkook và Kwangsoo chở Jihyo về nhà, hoàn thành xong 'nhiệm vụ' ngày hôm nay. Một mình bước vào toà nhà, lên thang máy, lang thang ở hành lang, cô cảm thấy nỗi buồn lại ùa về. Xung quanh vô cùng yên tĩnh khiến cô càng muốn được gặp anh hơn. Tuy rằng KookSoo đã giúp cô tìm niềm vui hôm nay, nhưng với cô, anh mới là niềm vui lớn nhất. "Kang Gary chết bầm! Em ghét anh!" Cô lẩm bẩm, chân lê lết về đến căn hộ của họ. Vào trong nhà, đóng cửa lại. Bên trong tối như mực. Cô thở dài, cảm giác cô đơn lại vây lấy mình. Bỏ giày ra khỏi chân. Cô bước vào trong và hình như phía đằng kia có luồng sáng đang lấp lánh trong bóng tối. Không cần bật đèn, cô mon men tiến về hướng đó.
Jihyo bị ngạc nhiên, cô lấy tay che lấy cái miệng đang há hốc, đôi mắt cũng mở to. Trước mặt cô là cái bàn ăn được trải khăn thêu màu trắng, có hai đĩa màu trắng cùng dao, nĩa đặt kế bên. Song song đó là hai cái ly đặt đối diện nhau, một chai rượu vang đỏ có quấn nơ quanh cổ chai. Một số thức ăn ngon mà cô với anh thích ăn nhất. Đặt biệt hơn là cặp nến hình trái tim màu hồng đang tiếp ánh sáng cho căn phòng tối lúc này. Một cái bánh kem nhỏ hình trái tim, viền hoa hồng, trên đó vẽ chữ "희건 Biểu tượng cảm xúc heart 성임" (Heegun Biểu tượng cảm xúc heart SeongIm) đơn giản thế thôi. Không những thế, trên tường còn treo một số tấm ảnh đời thường của anh và cô. Cô nhẹ xoay mặt sau của một số tấm, có những dòng chữ như "Lễ tình nhân hạnh phúc, tình yêu của anh ♥", "Kang Gary mãi mãi yêu em", "I want you Song Ji Hyo", ....
Tất cả quang cảnh xung quanh vô cùng lãng mạn, làm cô bỗng rơi nước mắt. Cảm xúc bây giờ là quá bất ngờ, quá xúc động.
"Em có thích không?" Tiếng của anh vọng ra từ đằng sau. Cô quay phắt ra sau. Anh đang mặc một chiếc áo len màu trắng dành cho nam, trên đó có chữ vẽ LOVE, tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ rực lấp lánh dưới anh nến lung linh. Cô giật mình nhìn lại cái áo mình đang mặc, sao mà giống cái của anh thế. Bây giờ cô mới phát hiện ra, thì ra KwangSoo và Jongkook bắt cô mặc áo này đi về là có lý do hết. Tất cả là kế hoạch của anh.
"Oppa..." Cô bị cạn lời, chẳng biết nói gì trước điều bất ngờ này. Nước mắt tiếp tục rơi thật nhẹ. Anh từng bước tiến đến gần cô, tặng cô bó hoa trên tay. "Cảm ơn oppa.." Anh mỉm cười.
"Jihyo, xin lỗi em vì lúc chiều đã làm em thất vọng. Anh phải làm như thế mới có thể đem đến bất ngờ này cho em. Anh nhờ Jongkook hyung và Kwangsoo dắt em đi chơi để tự mình ở nhà chuẩn bị tất cả. Hy vọng em không giận...". Cô không cần nghe anh nói hết đã nhào đến ôm chầm lấy anh.
"Oppa, em thích lắm! Cảm ơn anh!", cô nói trong tiếng sụt sùi. Anh luôn là người có những kế hoạch không thể ngờ đến, luôn tạo ra bất ngờ khiến người con gái này không bao giờ có thể ngừng yêu anh. Anh ôm cô, cảm nhận nhịp đập tình yêu dưới ánh nến lung linh, không gian giúp con người ta chìm đắm trong cảm giác lãng mạn. Anh nhẹ nhàng lên tiếng...
"Jihyo à... chúng mình..." rồi anh ngưng một chút, nuốt nước bọt, nói tiếp "... kết hôn nhé...".
Cô rời vòng tay quanh anh, ngước lên nhìn anh. "Oppa... chẳng phải anh đã cầu hôn em rồi sao... tại sao bây giờ lại hỏi em câu đó...?".
Anh hít một hơi rồi trả lời, "Vì lúc đó... có nhiều người quá... anh cảm thấy nên cầu hôn em ở không gian chỉ có hai đứa mình thôi..." Rồi anh cười thẹn thùng. Cô yêu nét đáng yêu này của anh, nụ cười thẹn thùng của người đàn ông 37 tuổi mà cứ như trai trẻ mới biết yêu vậy. Cô bật cười.
"Vậy anh nghĩ em sẽ trả lời thế nào?" Cô buông anh ra, quay sang đặt bó hoa xuống bàn, ngồi xuống ghế nhìn anh. Mặt anh khi đó đang thay thế độ ngơ của cô. "Em sẽ đồng ý chứ?", anh hỏi. Nhưng cô lắc đầu. Anh càng thêm thắc mắc. "Tại sao?"
"Anh chỉ đơn giản hỏi em thế thôi á? Chẳng lãng mạn gì cả" Cô vờ như đang xụ mặt, mắng anh.
"Ya! Anh đã trao nhẫn cho em rồi còn gì? Em muốn anh làm gì đây?" Anh nhăn nhó, miệng thì chu chu ra đáng yêu vô cùng. Mỗi lúc anh như thế là khiến cho trái tim cô không kềm chế được. Cô mỉm cười với anh. "Kang Gary, sao mà anh đáng yêu quá vậy?" Cô đứng lên, đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh, hôn vào môi anh một cái.
"Em đùa thôi! Anh biết câu trả lời của em là gì mà..." Giọng nhỏ nhẹ trở lại, cười trìu mến.
"Anh biết...", anh vuốt nhẹ lọn tóc đang che mắt cô ra sau tai. "... anh chỉ muốn nghe nó lần nữa từ chính miệng em cơ...". Và giọng anh cũng trở nên trầm ấm hơn hẳn, đúng tính chất lãng mạn mà cô cần.
Jihyo gật đầu. "Em đồng ý!". Mỉm cười. "Dù anh có hỏi em bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời của em vẫn thế.... Em đồng ý". Hai người ôm nhau ấm áp. Lần cầu hôn thứ hai mà cảm giác cứ ngỡ như mới lần đầu. Anh thì hồi hộp, cô thì bất ngờ. Vì đối với họ, tình yêu dành cho nhau là duy nhất.
"Oppa... Tuy chúng ta đã đính ước thế này, nhưng bố mẹ vẫn chưa chính thức gặp nhau... Nên em muốn..." Cô lấp lửng. "Em muốn nói làm lễ đính hôn trong gia đình đúng không?", anh giúp cô kết thúc ý. Cô gật đầu.
"Biết rằng bây giờ chưa kết hôn, nhưng em nghĩ cũng nên có gì đó chính thức để bố mẹ yên tâm. Em thấy bố mẹ anh và bố mẹ em có vẻ lo lắng cho chuyện của mình nhiều, dù ông bà không nói ra..."
"Uhm.. Anh cũng đã nghĩ đến vấn đề đó... Hôm trước bố mẹ em có gọi điện cho anh..." anh đang nói thì cô nhảy vào sau khi nghe câu đó. "Bố mẹ em á?"
"Đúng vậy. Lúc đó em đang ở Mỹ. Và ông bà nói rằng Tết Cổ truyền năm nay muốn hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện đó... Anh cũng định nói với em..." Anh kể lại việc bố mẹ cô gọi điện bàn về chuyện của họ.
"Vậy sao...? Vậy bố mẹ anh có biết không?" cô hỏi, anh gật đầu. "Có, anh đã nói với bố mẹ rồi. Ngày giao thừa, bố mẹ anh sẽ sang nhà bố mẹ em..."
"Giao thừa? ... Vậy là sắp đến rồi... Sao anh không nói sớm để em chuẩn bị?" cô bỗng dưng thấy luống cuống, hồi hộp cứ như ngày mai là bị gả về nhà chồng vậy.
"Bình tĩnh nào" anh nắm tay cô. "Anh định hôm nay đúng dịp này nói với em xem sao. Nếu em đồng ý thì ngày mai báo cho bố mẹ biết. Hai đứa mình sắp xếp là vừa rồi.". Cô thở một hơi dài như trút ra nỗi lo vậy. Tự dưng tay hơi run run, tim đập thình thình.
"Sao tự dưng em run vậy? Nôn nóng gả qua nhà anh lắm à?" Cách trêu đùa kinh điển lại quay về.
"Ya! Đừng có đùa... Em chỉ hơi... lo thôi..."
"Đừng lo. Cũng không phải lần đầu bố mẹ gặp nhau. Chỉ là lần này trang trọng hơn chút. Cứ xem như người trong gia đình đoàn viên ăn tết. Thế thôi".
Cô bỗng nhìn vào mắt anh, thấy trong đó là muôn vàn ngôi sao lấp lánh. Tình yêu của họ đã vượt qua tất cả. Đi đến được ngày hôm nay quả là một chặng đường không ngắn.
"Rồi, bây giờ mình party nha!" Anh hỏi trong khi cô đang đưa tay vuốt ve má anh. Cô mỉm cười mà lắc đầu.
"Sao thế? Anh khó khăn lắm mới chuẩn bị hết những thứ này cho em mà em không muốn à?". Cả bàn tiệc lãng mạn mà anh chuẩn bị cả buổi chiều vẫn nằm nguyên đấy, chưa được động đến. Cô quay mặt sang thổi tắt hết nến trên bàn. Anh bị giật mình. Trong bóng tối có thể nghe thấy cô thì thầm. "Kakushipda Kang Gary" (I want you Kang Gary). Bờ môi anh cảm giác có gì đó ấm và ngọt đang vây lấy. Rồi một vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Mỉm cười trong bóng tối, anh thỏ thẻ được câu "Neomu Saranghae Song Ji Hyo!" ( Anh rất yêu em, Song Ji Hyo).
Đêm tình nhân. Họ không phải là tình nhân, mà đơn giản là đôi uyên ương yêu nhau, có định mệnh làm chứng cho họ. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng tình yêu thì chưa bao giờ nguội, cứ cháy mãi như thế đấy! Happy Valentine.
---- THE END ----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro