Chap 1
Khi màn đêm đông đã dần bao phủ nơi phố thị bộn bề, để rộ lên những ngon đèn đường vàng ấm thắp sáng từng cụm ga tàu và bến đỗ xe, hàng người tấp nập di chuyển trên những cung đường lớn, sẵn sàng trở về nhà sau một ngày làm việc dài mệt mỏi. Nhưng đâu đó bên trong tòa thị chính uy nghi tọa lạc tại trung tâm thành phố, vẫn có bốn cô gái chăm chỉ với những chiếc máy đánh chữ cổ điển, một vài phím bấm đã phai sơn.
"Uây, oải quá trời oải luôn. Công việc gì mà nhiều kinh khủng, càng ngày càng chất đống." Camila than vãn với tông giọng không thể chán trường hơn.
"Dạo này chính phủ có vẻ phải xử lý nhiều công chuyện nên mấy việc bàn giấy này bị đẩy hết cho tòa thị chính chúng ta hay sao í. Nói chung là dạo này toàn tăng ca thôi, khó chịu vô cùng." Millie thở dài như muốn tan thành cục đá rồi chảy xuống mặt đất.
"Thật ra là tôi thấy tăng ca như này cũng không quá tệ. Nhờ việc về muộn mà chồng tôi giờ cơm nước chăm con hết, về nhà tôi chỉ nằm lăn ra giường thôi." Sharon có vẻ có chút đắc ý.
"Ôi có gia đình thì sướng rồi! Không chừng tăng ca về nhà chồng thương lại còn ôm hôn cho mấy cái động viện ấy chứ! Chị Yor, chị tăng ca về có được chồng thương như chị Sharon không kìa?" Camila hí hửng trêu.
Yor giật mình khi nghe thấy câu đùa của cô đồng nghiệp, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra bao viễn cảnh thầm kín với anh "chồng hờ". Cô bối rối, hai má ửng hồng đáp "Ôi làm gì có chứ, Camila cứ trêu chị hoài à!"
Có vẻ Camila đã khiến công suất làm việc của Yor giảm đi một nửa mất rồi.
Sau khoảng 1 tiếng cặm cụi xử lý từng chồng giấy tờ, bốn cô nhân viên cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc của họ.
"Ôi thoải mái quá!!!!!!" Millie hét lên sung sướng. "Ơ nhưng mà đã 8 rưỡi giờ rồi sao, kiểu này về nhà chắc phải 9 giờ hơn. Đói quá đi mất thôi cái công việc chết tiệt này."
Camila ngẫm nghĩ một hồi rồi gợi ý "Hay là hôm nay chúng ta đi ăn tại nhà hàng mới mở bên đường đi, tôi nghe nói món gratin ở đó ngon phết đấy. À, lần này chị Yor đi cùng chúng tôi luôn nha!"
Chẳng mấy khi Camila lại tốt bụng mở lời với Yor như vậy. Ngoài ra khi cô đi ăn cùng hội đồng nghiệp lần trước (chap 79), kể ra cũng rất vui. "Đây là cơ hội ngàn vàng để mình gắn bó thêm với các đồng nghiệp", cô nghĩ thầm.
***
Trong căn nhà ấm áp, Loid đang ngồi trên sofa đọc báo còn "báo thủ" Anya thì đang tươi cười trước TV đang chiếu chương trình hoạt hình điệp viên. Nhưng dường như tờ nhật báo hôm nay có chút lạ. Bằng cách nào đó, anh chàng tóc vàng cứ nôn nao, bồn chồn, dường như không thể tập trung vào những câu chữ đang hiện hữu ngay trước mắt.
Ring Ring Ring
Loid lập tức chạy ra nghe điện thoại như thể đã chờ nó từ lâu. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ ấm áp, ngọt nhẹ cất lên "Anh Loid ơi, hôm nay anh và Anya cứ ăn trước nhé không cần chờ cơm em đâu. Em tăng ca muộn quá nên hôm nay sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp. Xin lỗi vì đã để hai bố con chờ lâu nhé."
Loid thở dài, sâu trong đó một chút nhẹ nhõm. "Ừ em cứ đi ăn đi nhé, anh và Anya sẽ ăn cơm trước đây." Anh đáp với một tông giọng ôn hòa như để an ủi nổi bất an của cô "vợ hờ", trên khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Vậy là bữa cơm hôm nay thiếu đi một thành viên của nhà Forger, không hiểu sao nhưng lòng anh có chút hụt hẫng.
***
Bên ngoài tòa thị chính, những bông tuyết trắng đầu tiên đã bắt đầu hạ cánh xuống mặt đường. Sau đó cứ như thế chúng lại kéo bè bạn của đến chung vui với mùa đông thành phố Berlint, điểm những đốm trắng tinh tế lên không gian se lạnh nơi phố thị đèn màu.
"Tuyết bắt đầu rơi rồi này, hy vọng hôm nay sẽ không quá lạnh. Mong hai bố con ở nhà không ai bị cảm." Yor thầm nghĩ, tay chụp lấy một bông tuyết bé nhỏ rồi đắm chìm vào sự tuyệt đẹp của không khí giao mùa của Ostania.
Chẳng bao lâu, bốn cô gái đã bước vào quán ăn bên phố đối diện. Nhà hàng được thiết kế bằng những đường nét kiến trúc kiểu cổ điển, tô điểm bởi một vài những trang trí với chủ đề Giáng sinh. Họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, xen lẫn tiếng cười là đôi ba câu chuyện phiếm về tình yêu và gia đình. Trong không khí rôm rả ấy, có lẽ Yor là người tận hưởng nhất dù cô chỉ mỉm cười và thỉnh thoảng thêm vào một vài câu. Nếu là Yor của một năm trước, chắc cô sẽ không bao giờ tưởng tượng có một ngày mình sẽ được ngồi tụ họp với nhiều bạn bè, nói những câu chuyện mà có lẽ suốt 27 năm cuộc đời cô cũng không buồn đoái hoài. Nhưng đã có một phép màu đến với cô tên "Loid Forger", cũng vào một đêm đông khi anh đã trao cô chiếc nhẫn cầu hôn lãng mạn hơn bất cứ bộ phim nào. Đến bây giờ khi nghĩ lại, trái tim Yor vang lên nhịp đập của một cô gái mới yêu, nhẹ nhàng, trong sáng nhưng không kém phần chân thành.
Cứ như vậy, hết món này đến món khác được đưa lên bàn, không thể thiếu là những ly rượu giải sầu. Các cô gái đã tận hưởng bữa ăn ngon lành mà không để ý thời gian trôi.
"Chết cha! Mười giờ rồi, tôi còn phải về nhà trông con với đi ngủ với sáng mai chuẩn bị đi làm nữa!" Sharon bỗng hoảng hốt thu dọn đồ đạc sau khi nhìn vào đồng hồ.
Lời nói của Sharon như đánh động tới ba cô gái còn lại, họ cũng bắt đầu hớt hải khoác chiếc áo nỉ ấm, mang túi xách để chuẩn bị về nhà. Nhưng trong số ba cô gái ấy, Yor lại đang lọ mọ mãi không tìm được chiếc guốc khi nãy vì quá say nên đã đá đi đâu.
"Chiết dồi, cái guốt đâu dồi huhu. Mìn mà về mụn chắc anh Roi sẽ mắng mìn xong rùi ly hôn mất huhu." Yor nũng nịu theo một cách bất lực.
Camila bật cười thành tiếng trước phản ứng quá đỗi dễ thương của Yor. "Eo ơi chị như thế mà cũng đòi lấy chồng à." Cô vừa nói vừa giúp Yor tìm đôi guốc.
Sau 15 phút tìm kiếm cật lực, cuối cùng guốc đã về với chủ. Và đây cũng là lúc bữa nhậu hạ màn, ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro