Extra: You gotta kiss me the right way
Dạo gần đây, Seohyun thấy bản thân mình bị đau đầu nhiều. Phải thừa nhận rằng Yoona thật là đáng yêu, thỉnh thoảng theo một cách hơi ngớ ngẩn, nhưng vẫn dễ thương tới mức cô phải hôn nàng một cái, để làm dịu trái tim bị nàng làm cho tan chảy. Nhưng đáng yêu đôi khi không giải quyết được hết mọi vấn đề. Ví dụ như sự ám ảnh về việc thử của nàng.
"Hyun" Nàng gọi, ngồi trên thảm và ôm lấy đầu gối cô khi Seohyun đang ngồi trên ghế, hai mắt nàng long lanh và môi nàng nở một nụ e thẹn. Nó lại sắp tới, Seohyun cắn răng và siết chặt tay mình, cố giữ vững phòng thủ.
"Ừ?" Phải trả lời ngắn gọn, cương quyết để thể hiện sự cứng rắn của cô.
"Sao Hyun chỉ ừ với em?" Nàng bĩu môi, giọng hơi thút thít, và buồn bã. Yoona cong khẽ mày lại và ngước nhìn Seohyun, những ngón tay nàng bò từ từ lên và kéo lấy vạt áo ở gần eo cô.
"Th...thì em có gì muốn nói?" Cô lắp bắp, nhìn sự đáng yêu của Yoona bắt đầu xâm lấn chiến lũy phòng bị của cô. Nàng gối đầu lên đùi Seohyun, ôm chặt eo cô và bắt đầu thủ thỉ bằng một giọng mềm mại như nhung.
"Hồi nãy á, em có xem cái chương trình kia kìa. Rồi, rồi là, em có thấy cái này hayyyy lắmmm"
Seohyun câm lặng, cô ngồi yên trên ghế và chịu đựng sự giằng xé nội tâm kinh khủng như thể một nhân vật trong phim điện ảnh đang phân vân giữa việc cứu Trái Đất hay cứu gia đình mình. Có điều Seohyun không đến mức phải như thế, cô chỉ đang phải chống chọi lại một dòng mật ong ngọt ngào đang dịu dàng vuốt ve lên tai, hơi thở ấm áp và nhột nhạt của nàng cù lên làn da nhạy cảm ở đùi cô, những ngón tay mềm mại cọ nhè nhẹ lên eo cô, đôi mắt trong sạch tươi sáng lấp lánh của nàng nhìn cô và....
Và cái gì đó, Seohyun thấy đầu mình trống rỗng, não cô mịn ra và quên mất mình đang đấu tranh cho điều gì, sao cô lại từ chối những điều ngọt ngào này nhỉ? Cô đang làm gì ở đây?
Và Seohyun "Ừ" trong vô thức.
Khi tỉnh lại, cô đã thấy nàng ngồi trước mặt mình, trên tay là một ly mì nghi ngút khói, tay kia, là một hộp sữa.
Và nàng đổ sữa vào ly mì......
Seohyun nhớ ra mình đang định ngăn nàng làm cái gì rồi.....
~0~0~0~0~
Hay như một ngày khác.
Seohyun bắt đầu nhẩm tính, cô vừa nhẩm tính vừa ấn liên tục chuyển kênh TV. Mình phải kiểm soát lại mấy cái kênh truyền hình Yoona xem mới được, toàn là xui dại thôi, cô nghĩ như thế. Rồi Seohyun lại nhẩm đếm lại những lần cô đấu tranh, phòng thủ, và ờ ừm, thất bại. Tính ra thì hình như có lần nào mình thành công đâu, nhưng mà thời gian thua cuộc càng lúc càng nhanh thì đáng báo động thật. Mình phải nghĩ đến vài cách để chống lại nữa. Rồi mình....
"Hyun ơiiiiiiiii" Nàng kêu lên một cách nhõng nhẽo và chạy như bay từ phòng bếp ra tới phòng khách, Yoona hớn hở trèo lên đùi Seohyun và hôn vào môi cô một cái.
Cột máu của bạn đã bị trừ 628530 đơn vị.
Seohyun hóa đá. Chiêu này mạnh quá, sao vừa vào game đã xài rồi..... Còn tấn công chớp nhoáng nữa, cô làm sao phòng thủ đây.
"Ừ...ừ?"
"Sao Hyun ừ với em?" Nàng bĩu môi, dụi đầu vào cổ cô.
"Th...thì em muốn..muốn gì?"
Seohyun nhắm mắt. Ngay từ đầu, cô đã biết mình không còn sức chống trả nữa. Cô đã cố gắng hết sức để giữ vững chút danh dự cuối cùng của mình. Cô đã tận tâm và tận lực. Gia đình sẽ tự hào về cô, tổ quốc sẽ tự hào về cô.
Seohyun buông tay. Tận hưởng sự ngọt ngào của mật ong. Và nghe thấy bản thân mình "Ừ" một tiếng. Âm thanh phát ra nhẹ tênh giữa sự trống rỗng và bất lực.
Rồi cô chầm chậm mở mắt, bệnh nhân vừa tỉnh dậy mà mở mắt nhanh dễ bị xỉu lại lắm, thấy nàng đang hì hụi đổ chai mayonnaise vào tô cà ri.
Seohyun quyết định nhắm mắt lại. Cô không thấy gì cả.
~0~0~0~0~
Nếu bỏ chuyện ăn uống ra.
Nếu mà bỏ chuyện ăn uống sang một bên, thì có một vài sự cố nho nhỏ hay xảy ra khiến Seohyun rất thích thú.
Cô nhìn chằm chằm Yoona vừa đi vừa gãi đầu, nàng đạp đạp chân lên tấm thảm và bĩu môi tiu nghỉu. Yoona bắt đầu quỳ xuống và bò vòng vòng khắp phòng khách, nàng ngó xuống gầm ghế sofa và dưới đáy tủ. Nàng lật đi lật lại tấm thảm và đạp đạp đủ mọi chỗ để chắc chắn là cái điều khiển TV không bị kẹt bên dưới. Nàng trở người và đi vào bếp mở tủ lạnh, kiểm tra đầy đủ cả ngăn mát lẫn ngăn làm đá. Nàng mở cửa từng tủ trong nhà bếp và cả thùng đựng gạo của Seohyun. Cho tới khi Yoona bắt đầu lật từng cái chén lên thì cô không thể nhịn cười được nữa.
"Yoona" Nàng bỏ dở giữa chừng việc lật chén, quay đầu lại và ngơ ngác nhìn Seohyun đang vừa nhịn cười vừa vẫy tay với nàng, "Lại đây"
Yoona bước lại gần Seohyun, mặt nàng bối rối và vẫn còn ngờ nghệch. Nàng thản nhiên ngồi xuống đối diện cô, cả người rơi vào trong không khí.
"Hey" Seohyun bật cười và kịp thời ôm nàng lại, Yoona thỉnh thoảng vẫn quên là nàng đã không còn phép thuật. Cô gái nhỏ vẫn thản nhiên đặt mông xuống bất kì chỗ nào nàng muốn, kể cả là giữa không khí, mà dù sao thì Seohyun vẫn luôn xuất hiện kịp thời để đỡ cho nàng.
"Đây" Cô đặt cái điều khiển vào trong tay Yoona, thấy gương mặt nàng thoáng chốc bừng sáng, "Hyun thấy ở đâu vậyy?"
"Em kêu Hyun giữ mà, vì em hay quên nên em nói Hyun cầm đi mà"
"Oh" Hai mắt nàng tròn xoe. Bởi vì đã quen với việc búng tay và mọi thứ nàng muốn sẽ tự nhiên xuất hiện, Yoona nghĩ mình vẫn cần một thời gian dài với việc tập ghi nhớ nàng đã để đồ vật gì ở đâu. "Cảm ơn Hyun" Nàng nở một nụ cười nhỏ và hôn vào trán Seohyun, ở chỗ sưng đỏ đã bớt hẳn.
Cô cười thầm khi nàng xoa xoa vết đỏ một cách hối lỗi, thỉnh thoảng sự đáng yêu của nàng cũng có cái giá phải trả, mặc dù Seohyun rất vui lòng.
Ví dụ như sáng nay.
Seohyun vui vẻ tắt bếp và để đồ ăn ra dĩa. Cô mở cửa phòng nhẹ nhàng để tránh đánh thức nàng theo kiểu bị giật mình.
Nhưng trước mắt Seohyun, nàng đã dậy từ lâu. Yoona đang lắc mông vặn người ở trên giường, nàng vẫy tay chào Seohyun kịch liệt khi thấy cô mở cửa bước vào kèm một nụ cười sáng chói. Nàng lắc mông thêm hai lần nữa, và đứng thẳng, trước khi làm động tác bơi lội vào bay ra khỏi giường.
Seohyun hết hồn và chạy cuống cả chân lại. Cô đỡ được eo nàng và bị Yoona đè bẹp xuống thảm, đầu nàng gõ một tiếng cộp cứng như đá vào trán Seohyun. Sưng tấy.
Mà thôi dù sao thì nàng cũng đáng yêu, thế là có thể tha thứ hết cả.
~0~0~0~0~
Seohyun bị một tiếng khóc nức nở và những âm thanh cầu xin làm cho tỉnh lại. Cô vặn mở đèn ngủ và thấy gương mặt nàng đẫm nước mắt, hai hàng lông mày nhíu lại một cách hoảng sợ.
"Yoona, Yoona,..." Seohyun kêu nhỏ, cô nắm chặt hai cánh tay run rẩy của nàng lại và ôm Yoona vào lòng, cố gắng đánh thức nàng.
Yoona vẫn còn vẫy vùng trước khi mở mắt. Hai mắt nàng mở to và đỏ bừng, ánh nhìn thảng thốt, "SeoHyun!"
"Hyun ở đây, Hyun ở đây mà"
Nàng thở hổn hển và im lặng. Yoona chỉ vùi mặt vào cổ Seohyun và cố gắng thở đều trở lại trong khi cô vỗ nhè nhẹ trên lưng nàng.
Yoona im lặng một lúc lâu. Nàng thì thầm khe khẽ, giọng khàn lại, "Em không muốn ngủ"
Nàng không muốn ngủ, nàng sợ mình không tỉnh dậy, nàng sợ mình mở mắt và nhìn thấy một người xa lạ, ngỡ ngàng nhìn nàng, và nàng phải giới thiệu mình là thần đèn, ban cho chủ nhân mới ba điều ước. Nàng sợ cảm giác say ngủ trở lại.
"Không sao. Hyun thức với em"
Seohyun đỡ nàng nằm lại. Cô hát, hoặc thì thầm. Rồi lại nói về những điều mà cô đọc trong sách. Seohyun của nàng là một người buồn cười. Cô kể, trong khi ve vuốt vành tai nàng. Nàng nghe thấy từng nhịp đập thình thịch nhỏ xíu bị át bởi giọng nói ngọt ngào. Nàng rúc vào hơi ấm dịu dàng và yên bình, không phải một người xa lạ. Làn da mịn màng của Seohyun áp lên chân nàng. Nàng thấy một bàn tay dỗ dành trái tim mình. Yoona không phải lo gì cả, dù sao thì Seohyun sẽ luôn ở đó, để đỡ lấy nàng.
Những tiếng thì thầm nhỏ dần và biến mất.
~0~0~0~0~
Seohyun hít sâu, cô đã hạ quyết định. Cô đã tìm thấy điều mình hằng khao khát, cô không thấy còn gì phải hối hận hay suy nghĩ nữa. Seohyun chạy thẳng một mạch từ chỗ Sunny unnie về nhà, vặn nắm cửa và nhìn quanh phòng khách. Không có. Thế thì hẳn là phòng bếp.
Yoona giật mình khi nghe một âm thanh quen thuộc, nàng giấu tay ra sau lưng và chột dạ nhìn chằm chằm Seohyun đang lao tới trước mặt nàng.
Cô nắm chặt tay Yoona, quyết định bỏ qua hộp bột phô mai nàng đang cầm trong tay, và mùi cà phê thoang thoảng tỏa ra từ phía cái ly đằng sau lưng nàng. Seohyun hít thở thật sâu, và hỏi nàng một cách nghiêm túc.
"Yoona, Hyun có một điều ước cuối cùng, và không còn mong gì nữa, Seohyun muốn sống cùng với Yoona mãi mãi, ý Yoona thế nào?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về sau sau sau đó.
"Yoona, cởi quần ra"
"K...không cởi"
"Ngoan, cởi ra"
"Không....không mà"
"Nhất định không cởi?"
"Không cởi!"
"Được rồi, vậy gọi chủ nhân đi"
"Kh....không gọi đâu"
"Ngoan, gọi chủ nhân, hồi trước em vẫn gọi mà"
"Hồi trước khác, không...không gọi đâu"
"Nhất định không gọi?"
"Không gọi!"
"Quần cũng không cởi?"
"Không cởi!"
"Tốt"
"Aaaa.....Hyun tránh ra....a~ ha Seohyun, tránh ra mà aaaaa"
- End -
Chắc không thích gọi master, hay Xơ Hơn thử bảo gọi daddy đi (¬‿¬)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro