Kiếm tiềm hạnh phúc nơi đâu
♥Title: Kiếm tìm hạnh phúc nơi đâu
♥Author: Tieuyet2610
♥Rating: K
♥Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về bác Hiro :)), nhưng trong fic này số phận của họ do tôi nắm giữ
♥Category: Romance
♥Length: Oneshot
♥Status: Full
♥Summary: "Chúc mừng sinh nhật Lucy nhé. Ánh sáng của tôi!"
Nước mắt Lucy mằn mặn rơi xuống khóe môi. Đến cô còn chưa nhớ nổi sinh nhật của mình. Luôn luôn cô độc, cô đã mong bố mẹ về dự sinh nhật biết bao. Vậy mà Natsu lại nhớ. Nếu như cậu không đến, có lẽ cô sẽ một mình đơn độc một mình trong căn nhà rộng lớn.
~~~~~~~~~
Ngoài kia đang mưa. Tí tách, tí tách. Mưa đẹp nhỉ? Nhưng buồn. Tiếng mưa hòa cùng bản nhạc đang phát qua headphone khiến Lucy quên cả tiếng chuông cửa đang réo inh ỏi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của một tên con trai, cô vội vã chạy xuống tầng một. Ném chìa khóa ra cổng, cô nói bằng một giọng hách dịch hết mức có thể:
- Tự mở đi!
Tên con trai chẳng nói gì, chỉ cúi xuống lượm chìa khóa. Tiếng lạch cạch. Cô không để ý rằng, tóc Natsu đã ướt nhẹp, chiếc cặp quàng chéo qua vai khiến người cậu hơi cúi vì nặng. Và một bánh xe đạp, đã xịt hết hơi. Cô luôn vô tâm trước cậu.
...Cô với cậu ở chung một nhà. Cậu là con của một người bạn nào đó nhờ bố cô nuôi. Cậu bằng tuổi cô, học cùng trường với cô, nhưng khác lớp. Cô học chuyên Văn, suốt ngày tiểu thuyết với chả nhạc. Cậu chuyên Toán, suốt ngày đại số với hình học, chán ngắt! Cậu và cô khác nhau một trời một vực. Như hai thái cực không thể ở cùng nhau, cô luôn nổi cáu với cậu, vô cớ. Còn cậu vẫn cười, vẫn giảng bài cho cô, vẫn đón cô mỗi trưa nắng mà bố chưa tới kịp. Phòng cậu, sơn màu sữa xen lẫn chút xám, cổ điển và không mấy nổi bật. Còn phòng cô, sơn không biết bao nhiêu màu. Rồi còn những hình thù ngộ nghĩnh, những poster thần tượng cô thích dán đầy. Sách vở của cậu luôn gọn gàng, còn cô thì vứt mỗi cuốn một nơi, đến nỗi lúc đi học, phải hoảng hốt tìm và nhét vội vào cặp cho kịp giờ. Cậu vẫn đứng ở cổng đợi cô với một nụ cười thật ghét, để rồi nhận được từ cô một câu than vãn khó chịu.
...Cô và cậu gặp nhau lần đầu khi cả hai còn bé. Chỉ vì bố cô và bố cậu là bạn thân. Cô ngồi thu lu trong một xó cùng với màu chì và một tờ giấy. Trên bức vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ bốn tuổi hiện lên hình một cánh đồng hướng dương đang quay về phía mặt trời ấm áp. Cậu gần như thờ ơ trước cô, vẫn mải miết lắp ráp công trình của mình. Cô và cậu cứ như khắc tinh của nhau vậy. Thế nên cái quyết định cho cậu về ở chung của bố khiến cô phản đối kịch liệt và gần như là... hách dịch. Cuối cùng thì cậu cũng đến. Nụ cười tươi chạm phải cái mặt cau có của cô mà biến thành mếu xẹo. Cô lạnh lùng chỉ phòng cho cậu, bỏ mặc cậu ngoài hành lang và vào phòng, đóng sầm cửa lại một cách thô lỗ và khóa trái cửa. Cậu ở ngoài, mặt ỉu xìu. Xách ba lô vào phòng mình, cậu ngả mình lên giường thở dài và cắm phone. Tiếng nhạc khiến lòng cậu dịu đi đôi chút. Cậu ngủ.
...Và rồi ngày nào cũng vậy. Cậu chờ cô đi học cùng mỗi sáng. Cô gắt gỏng với cậu những lúc có thể. Cô như bệnh cơ hội vậy, chớp thời cơ tốt là lao vào mắng cậu té tát. Cậu im lặng và xin lỗi cô. Cô hả hê lắm.
- Bày đề kiểm tra 15 phút Sử cho tôi nha? - Cô dựa đầu vào tấm lưng đẫm mồ hôi vì chở nặng của cậu. Giọng ngọt xớt, cô đề nghị.
- Cái gì? - Cậu quay lại. - Làm sao bày được. Tự học đi.
Cô dỗi. Móng tay cô bấm chặt vào lưng cậu khiến lưng cậu hiện lên những vệt hồng hồng. Cậu vẫn im lặng, tiếp tục guồng xe thật nhanh về nhà. Chiều nay cậu có lịch học bồi dưỡng Toán.
- Tớ đi nhé. Lucy đợi đến năm giờ tớ về giảng Toán cho.
- Ừ. Cậu đi cẩn thận nhé. - Cô nói vọng ra từ phòng học. Lần đầu tiên cô nói với cậu nhẹ nhàng như vậy. Natsu ngạc nhiên. Cậu dắt xe và lặng lẽ khóa cổng giúp cô. Cô nhìn theo bóng Natsu chầm chậm khuất sau rặng hoa hồng leo đang nở.
...Tiếng chuông điện thoại reo vội vã như một điềm báo chẳng lành. Lucy ngó nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ mà Natsu vẫn chưa về. Nhấc điện thoại, cô nghe thấy tiếng của bố lạc đi trong ống nghe:
- Natsu bị tai nạn rồi. Giờ nó đang phải phấu thuật vì chấn thương não. Con tự nấu ăn nhé.
"Sao thế hả Natsu?" - Lucy đặt ống nghe xuống một cách giận dữ. Cô lao ra cửa. Hình ảnh của cậu lại hiện lên giữa những bông hồng trắng. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cô đã bao giờ để ý đến? cô chỉ biết bắt nạt cậu như một đứa trẻ con. Chưa bao giờ Lucy để ý xem cậu nghĩ gì, làm gì. Lucy luôn lảng tránh Natsu ở trường vì sợ tụi bạn đồn thổi lung tung. Ừ, Natsu tuy có hơi chọc phá người khác nhưng lại đẹp trai, học giỏi, đứa nào chẳng mê. Cô cũng xinh nhưng lúc nào cũng chỉ biết có học nên không ai biết. Vì vậy nên Lucy càng xa Natsu hơn. Khoảng cách không thể nào xóa nổi giữa cô và cậu đột nhiên biến mất. Cô úp mặt vào đầu gối, thu mình trong phòng và khóc. Lần đầu tiên cô khóc vì một đứa con trai, khóc vì người khác.
...Natsu vẫn nằm bất động trên giường. Trông cậu như người đang ngủ. Lucy ngồi cạnh giường Natsu. Cảnh ảm đạm lạ.
- Lucy có biết tên mình có nghĩa là gì không? - Cô nhớ về câu hỏi của Natsu năm hai đứa lên lớp tám.
- Không! Vậy tên Natsu nghĩa là gì? - Lucy hỏi lại.
- Là mùa hè. Nghe lạ phải không? - Natsu nhìn lên bầu trời có những cánh chim đang lượn và mỉm cười. - Mẹ tớ nói tên Lucy nghĩa là tỏa sáng đấy.
Lucy im lặng ngồi xuống nền cỏ và nhắm mắt lại. Gió lộng ngọn đồi. Hương cỏ hòa lẫn hương hoa ùa vào mái tóc mềm của cô.
...Ba mẹ Natsu chạy xe từ Chiba ra Tokyo. Lucy ngắm hạt giống tròn tròn nâu nâu trong lòng bàn tay. Đó là hạt hoa huỳnh anh. Natsu đã đặt sẵn lên bàn cô một món quà nhỏ. Cô mở ra. Trong đó là một cộng thông khô còn thơm mùi nhựa, một hạt giống nhỏ và một tấm thiệp: "Chúc mừng sinh nhật Lucy nhé. Ánh sáng của tôi!" Nước mắt Lucy mằn mặn rơi xuống khóe môi. Đến cô còn chưa nhớ nổi sinh nhật của mình. Luôn luôn cô độc, cô đã mong bố mẹ về dự sinh nhật biết bao. Vậy mà Natsu lại nhớ. Nếu như cậu không đến, có lẽ cô sẽ một mình đơn độc một mình trong căn nhà rộng lớn. Thế mà cô lại tìm mọi cách xa lánh cậu. Cô hối hận lắm.
...Natsu tỉnh lại trong phòng hồi sức. cô mừng quýnh. Cả bố mẹ Lucy lẫn bố mẹ Natsu đều mừng. Cậu lôi sau gối ra một hộp quà nhỏ khác và đưa cho cô. Những dòng chữ nắn nót được cậu viết thật cẩn thận: " Natsu và Lucy sẽ mãi là bạn thân, phải không Lucy?" cô lại khóc. Cô vùi đầu vào cánh tay gầy gầy xương xương của cậu. Hình như, Natsu đang mỉm cười...
...Ngoài kia, gió lướt qua những cây hướng dương đang ngạo nghễ vươn mình lên trời, cảnh đẹp như một giấc mơ...
-----END----
Bạn nào muốn đọc Oneshot nalu thì vào tường nhà mình để đọc nha
+ Oneshot Hoa anh đào trong gió
+ Oneshot Cảm ơn cậu vì tất cả
+ Oneshot Thế giới phía sau tấm gương
+ Oneshot Kiếm tìm hạnh phúc nơi đâu
+ Oneshot Yêu một người...
+ Oneshot Mãi yêu cậu...
+ Oneshot Sóng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro