Xương Rồng Nở Hoa


Bùi Công Nam tẩn mẩn quan sát những chậu xương rồng gai đỏ bày biện một cách ngay hàng thẳng lối trong cửa hàng cây cảnh, cẩn thận chọn một cây y hệt như cái cây đã héo rũ ở nhà, khẽ hài lòng.

Tháng 10 những cơn mưa dằng dặc triền miên mãi không dứt, cẩn thận che chắn lắm mà dàn xương rồng ngoài ban công vẫn cứ có một vài chậu nhũn ra rồi dần tan thành đất bụi.

Y như cái cách người ấy rời bỏ anh vào một ngày mưa trắng xóa, tiếng cửa đóng lạnh lẽo kéo theo cả những yêu thương nồng nhiệt của một thời tuổi trẻ hoang đường.

Bùi Công Nam không giỏi ghi nhớ, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chưa thể nhớ được hai mươi bảy chậu xương rồng ở nhà, loại xương rồng nào chỉ cần tưới 1 lần mỗi tuần, loại nào không được tưới trên thân, loại nào phải phơi nắng mấy tiếng mỗi ngày, loại nào chỉ cần đủ nắng sẽ mọc ra một cái búp nhỏ xinh hiên ngang nở ra một bông hoa màu hồng phớt đẹp đẽ. Và Duy Khánh sẽ ngập tràn niềm vui lấp lánh trong mắt, tỉ mẩn đem chậu hoa ấy vào trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn thành quả bé bỏng của mình với một nụ cười rạng rỡ không thôi.

Bùi Công Nam luôn cảm thấy Duy Khánh trông có vẻ người lớn nhưng kỳ thưc rất trẻ con, trẻ con với những niềm vui bé mọn. Lúc nào cậu cũng có thể vui vì những thứ nhỏ bé, như cây xương rồng trổ hoa, như món nui xào bò hôm nay anh làm ngon quá, hay mua được một chiếc bình hình quả dâu xinh xắn, hoặc đơn giản là hôm nay anh về nhà sớm hơn dự định một chút. "Vì anh nhớ em, làm xong sớm thì về sớm "- Duy Khánh tuổi hai- mươi-tư có thể vì câu nói ấy mà cười rất lâu.

        [Không biết bây giờ người ấy đang ở nơi nào]

Anh luôn cố gắng níu giữ hình bóng Duy Khánh qua căn nhà cũ kỹ với những vật dụng quen thuộc cũ kỹ, không hiểu sao ý nghĩ cứ phải giữ nguyên vẹn như vậy sẽ níu giữ trí nhớ vốn ngắn hạn của anh sẽ không được quên bất kỳ chi tiết vụn vặt về mối tình thanh xuân với đầy mộng ước. Thực và ảo đôi khi đan xen nhau, Bùi Công Nam khẳng định đã mơ hồ thấy Duy Khánh lấp ló trong góc ban công đầy nắng, khẽ ngân lên một giai điệu quen thuộc, hương café sẽ tỏa ra ngập trong căn phòng nhỏ, và cậu sẽ mè nheo rằng hôm nay anh không có lịch trình, cậu muốn anh mua đồ ăn sáng cho cậu ở hàng xôi quen thuộc cách nhà tầm mười hai cây số. Bùi Công Nam sẽ uể oải nói rằng hôm qua anh về muộn nên hôm nay anh nhất định phải ngủ tới trưa. Duy Khánh chắc chắn sẽ giận dỗi, Bùi Công Nam nghĩ như thế, nhưng không, cậu chỉ khẽ cười rồi lặng lẽ xuống nhà, năm mươi phút sau, hai hộp xôi nóng hổi đã được đặt trên bàn.

Hình như đó là lần cuối họ còn được ăn sáng cùng nhau, rất lâu sau đó, Bùi Công Nam gần như chẳng có một ngày nào là không có lịch trình.

Đó là những ngày bận bịu nhất trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của anh, giữa những theo đuổi tưởng chừng như chới với trong thế giới showbiz đầy hỗn tạp và xô bồ, những ngày dài tháng rộng miệt mài đi hát phòng trà, hay chen chân vào một cuộc thi tuyển nào đó nhằm tìm kiếm cho mình một cơ hội dù nhỏ bé. Rồi cũng một ngày, những hạt giống nghệ thuật anh gieo khắp nơi bất chợt nảy mầm, sự nổi tiếng kéo theo tất cả những gì mà anh mong đợi, cánh cửa rộng lớn của thế giới rực rỡ ấy cuốn anh vào, mang theo cả những cơn choáng ngợp không thể ngờ.

Và nó cũng mang đến những thứ mà anh không mong đợi, như việc nắm tay Duy Khánh bước ra khỏi nhà là điều gần như không thể. Hình ảnh độc thân luôn là hình ảnh lý tưởng nhất của một idol nam, và việc tin đồn anh quen với một cậu diễn viên vô danh cũng làm công ty quản lý hết sức đau đầu. Người ta có thể dễ dàng tỏ vẻ cao thượng với những mối tình lệch xa với những chuẩn mực bình thường, nhưng ẩn sau trong sự đồng tình nửa vời lúc nào cũng là những dợn sóng lăn tăn định kiến, chỉ chực chờ có cơ hội để trút hết bao nhiêu là tổn thương vô hình. Người ta rất sẵn sàng buông ra những lời nói sắc như dao rồi quay lưng bước đi, để lại những vết đau rỉ máu – miễn là lời nói ấy không ảnh hưởng đến chính bản -thân -họ. Mà, anh khi ấy, chẳng đủ mạnh mẽ để sẵn sàng bảo vệ tình yêu của đời mình. Bùi Công Nam tuổi hai mươi lăm, chơi vơi giữa việc là một cậu thiếu niên đầy hoài bão, khao khát giữa sự nghiệp và tình yêu, việc lựa chọn cân bằng gần như chẳng thể nào. Sự hèn nhát làm anh bơ vơ đứng giữa ngã ba đường, anh chẳng thể đưa ra một lựa chọn nào vẹn toàn.

Nhưng Duy Khánh thì có.

Và Duy Khánh rời bỏ anh cũng nhẹ nhàng như ngày cậu bước tới, ngoài quần áo, quà tặng được gói ghém mang đi gần như sạch sẽ, Duy Khánh cuối cùng chỉ để lại cho anh toàn là kỷ niệm.

Căn nhà ấy không có cái gì dính tới Duy Khánh, mà gần như cái gì cũng dính tới Duy Khánh.

Bức tường được sơn màu trắng ngà, hai mươi bảy chậu xương rồng ngoài ban công, chiếc bàn trà cũ được chính tay cậu sơn lại thành màu xanh dịu mắt, cả những chén bát được cậu chọn mua ngày mà họ bắt đầu sống cùng nhau, bộ ga với những họa tiết trái cây cam dâu vô cùng lạc quẻ ... tất cả đều được Bùi Công nam giữ lại toàn bộ. Ngay cả hôm bình nước nóng lạnh trong nhà bị hỏng, anh cũng đi tổng cộng hơn hai mươi cửa hàng chỉ để tìm một loại tương tự lắp vào. Ai cũng nói rằng loại bình này công nghệ cũ, đã ngừng sản xuất từ rất lâu, nhưng Bùi Công Nam vẫn cố chấp tin rằng, ở đâu đó, chắc chắn vẫn còn người giữ lại những món tưởng chừng như đã bị thời gian lãng quên.

Như một cách để tự trấn an mình, một ngày nào đó, Duy Khánh tự nhiên trở về, chắn hẳn sẽ không cảm thấy xa lạ.

Ngày đó, Duy Khánh đọc một câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư, cậu tâm đắc với những thứ tình yêu bình yên nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, thứ tình yêu sản sinh ra bởi những con người chân thành và đơn giản, một người ra đi, người kia ở lại cố gắng lưu giữ y chang căn nhà cũ để người này còn nhớ đường về nhà. Duy Khánh nói, những thứ đơn giản và dịu dàng luôn làm cậu liên tưởng đến Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam lúc ấy gần như không để tâm lắm, cậu miệt mài trên những ô nhạc, thử đi thử lại những đoạn demo đến khi nó được bản hoàn chỉnh nhất.

Còn Duy Khánh thì khác, cậu thích đọc đi đọc lại những câu chuyện mòn cũ, xem rât nhiều những bộ phim mà cậu cho là tâm đắc. Ước mơ làm diễn viên vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng cậu, giống như Bùi Công Nam, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm cho giấc mơ của đời mình.

Không hiểu sao đến tận bây giờ, anh đếm thời gian Duy Khánh rời xa anh vừa tròn năm năm, bằng với khoảng thời gian quen nhau, Bùi Công Nam lại bị câu chuyện ngày ấy của Duy Khánh ám ảnh đến mức cực đoan.

****

Dạo này không hiểu sao có một vài người hỏi mua căn nhà cũ này với giá cao, thâm chí còn trả gấp đôi giá thị trường. Kỳ lạ thay, Bùi Công Nam thầm nghĩ, anh đâu cần tiền. Tuổi ba mươi thành công rực rỡ với những loạt hit và giải thưởng đình đám, công việc hiện tại có thể tạm nói là anh được phép chọn những show mà anh muốn, không còn điên cuồng kiếm tiền như trước. Nhiều lúc anh thầm nghĩ, như trước có lẽ tốt hơn, anh vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nhớ đến một người.

Nhưng rồi công việc nào cũng đến lúc kết thúc, rệu rã và mỏi mệt về căn nhà trỗng rỗng, anh chợt nhận ra tiền bạc và danh tiếng lại không khỏa lấp được lỗ hổng toang hoác mà Duy Khánh để lại trong lồng ngực. Suốt năm năm, cũng có một vài lúc, anh cố gắng tìm hiểu một người khác, nhưng anh nhận ra, sẽ không ai có thể vỗ về anh bằng tất cả sự nồng nhiệt, ngọt ngào, rung động như Duy Khánh. Giống như cách cậu cùng anh đi qua những tháng năm náo nhiệt của tuổi trẻ, để những lo toan bộn bề ở lại phía sau, nơi mà ánh đèn rực rỡ phố thị không chạm tới, họ khao khát cùng nhau nhảy một điệu nhạc điên rồ nào đó, hay lăn lộn vật vã nhau trong căn phòng nhỏ, để đến khi mệt ngoài, Duy Khánh sẽ cọ cọ mái đầu vào ngực anh, yên lặng lắng nghe sự tĩnh mịch của màn đêm rót vào tâm hồn.

Như Seb và Mia cùng nhau viết lên bản tình ca rực rỡ của tuổi trẻ trong thế giới của LalaLand, nhưng đáng buồn thay, cái kết hạnh phúc nhất lại là một người ở bên một người khác, vào đúng thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng anh không muốn như vậy, ngàn lần không muốn như vậy.

Anh vẫn chưa có người mới, vẫn điên cuồng tìm kiếm dõi theo Duy Khánh. Cậu ấy có phim mới, cậu ấy làm đại diện cho một vài nhãn hàng thời trang, cậu ấy hợp tác với một hãng phim lớn ở Hàn Quốc. Cậu ấy vẫn block anh ở tất cả các nền tảng mạng xã hôi, cậu ấy vẫn phớt lờ anh khi tình cờ chạm mặt nhau ở một dự án nào đó. Như chưa từng quen biết, như 5 năm qua chỉ là những ảo ảnh do chính bản thân anh tô vẽ nên.

Neko vẫn thường bảo anh hay bán căn nhà đó đi, bước ra thưởng thức thứ ánh sáng rực rỡ của hào quang anh đang có. Không ca nhạc sĩ nổi tiếng nào lại ở trong một căn hộ 40m vuông tồi tàn như vậy cả, những lời khiêu khích chẳng thể làm mảy may làm anh lay động, chưa bao giờ sự cố chấp của Bùi Công Nam lại trở nên khó chịu như vậy.

Anh vẫn vốn là một người tưởng như đơn giản và xuề xòa, nhưng khi đã cố chấp thì lại trở nên quá kiên định

*********

Hôm nay sinh nhật anh, cây xương rồng sao biển bỗng nhiên nở hoa. Nụ hoa xanh phớt, nở ra những bông hoa to đỏ thẫm như máu. Đẹp, nhưng ma mị. Anh vuốt nhẹ những cánh hoa mượt như nhung, thầm nghĩ đến những con sao biển đang giãy dụa trên bờ cát, cố gắng kiếm tìm sự sống mong manh. Giống như anh đang cố vớt vát thứ tình yêu vốn dĩ từ lâu đã chẳng còn dành cho mình.

Bùi Công Nam đứng trước ngưỡng của tuổi ba mươi bằng sự trống trải vô cùng, nhấp một ly Ballantines, để thứ chất lỏng đắng chát từ từ trôi tuột xuống cổ họng, cố gắng tưởng tượng ra một Duy Khánh đang đứng trước mặt, mơ hồ nói với anh rằng 5 năm rồi, anh có còn nhớ em không?

 [Chẳng thể ngừng một giây để lòng này thôi nhớ người]

Đồng hồ sắp chuyển qua ngày mới, tuổi ba mươi mốt có lẽ phải có một bắt đầu khác không? Bùi Công Nam không có câu trả lời.

Có tiếng điện thoại, một số lạ gọi đến, anh áp tai vô điện thoai nhưng mãi vẫn không nghe đầu dây bên kia nói gì. Và lúc tưởng chừng như muốn tắt điện thoại, thì một giọng nói quen thuộc vang lên : " Chúc mừng sinh nhật anh"

Là mơ rồi, Nam thầm nghĩ, anh cố gắng cắn chặt môi đến khi cơn đau nhói buốt xuất hiện rõ nét, và dự vị mặn của máu tươi xộc lên mũi, anh mới lờ mờ cảm nhận được giọng nói kia đang thật sự hiện hữu.

Bùi Công Nam nghe tim mình quặn lại, tay anh run run như nắm níu những âm thanh mơ hồ, chỉ sợ buông ra, giọng nói quen thuộc và cả con người đầu dây bên kia cũng biến mất y hệt 5 năm trước.

   "Em đang ở đâu ?"

   "Um.. nghe nói anh vẫn không chịu bán căn nhà cũ....vậy thì, sáng mai, tự nhiên em muốn ăn xôi ruốc ở cửa hàng đó"

  "7 giờ sáng, sẽ có xôi cho em, tại nhà anh"

[ hoặc sớm hơn, nếu đêm nay anh không ngủ]

   "Cảm ơn anh, em sẽ đến"

----------------------------end----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro