Author: Douglaszure.
Sumary: Lại một câu chuyện về đa nhân cách.
#1. Giận dữ.
Vào mỗi sáng chủ nhật, Namjoon thường ghé đến quán Trà Thời Gian ở đầu đường ngồi nhâm nhi một tách cà phê.
Anh hay dùng cà phê có tên Đa Hương Vị, nó là một tách cà phê nhưng có chứa tới năm mùi vị khác biệt không một chỗ nào có hết. Nhấp ngụm đầu là vị cà phê đăng đắng vô cùng quen thuộc, ngụm thứ hai có chút cay cay khó chịu của gừng, vị thứ ba lại trở nên chát hơn. Nhưng dần dà về sau lại ngọt miệng dần như bánh, cuối cùng chỉ để lại hương thơm nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn của người uống.
Lật tiếp cuốn sách cầm trên tay, Namjoon giả vờ cúi xuống đọc nhưng đôi mắt của kẻ ngốc lén lút nhìn cậu trai phục vụ. Cậu ấy đang đứng nói chuyện với một người nữa mang cái đầu hình mèo quái lạ, khuôn mặt cậu cau có, giận dữ một cách lạ thường trong khi chẳng ai chọc giận cậu.
Namjoon biết cậu phục vụ này tên là Park Jimin, ngay từ lần đầu gặp anh đã yêu như thế gặp trước cả trăm năm. Vì vậy ngoài việc anh thích cà phê ở đây ra, lý do anh siêng năng dậy sớm đến chỗ này cũng bởi muốn ngắm nhìn Jimin thôi.
Jimin cầm ca trà đi rót cho từng bàn, tới lượt bàn của anh thì cậu chợt nhìn Namjoon thật lâu, ánh mắt không hề lay động. Anh cũng chống cằm nhìn lại cậu, đôi mắt kẻ si tình mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Thế nhưng, Jimin cụp mắt cầm li rót trà cho anh rồi xoay người định rời đi thì đã bị Namjoon giữ lại.
- Xin lỗi, quý khách cần gì ạ?
- Cậu là Park Jimin?
- Đúng vậy, phiền anh bỏ tay ra khỏi tôi.- Jimin đột nhiên nổi giận, hất tay anh ra.
- Không, cậu không phải Jimin.
Trái tim Namjoon chợt hụt hẫng, rụt tay lại và đẩy ghế đứng lên rời khỏi quán. Để lại một Jimin giận dữ đập li hét to.
- Đồ kì quặc!
#2. Sạch sẽ.
Sáng chủ nhật của tuần kế tiếp, Namjoon lại xách cuốn sổ tay của mình đến quán Trà Thời Gian ngồi.
Có lẽ vì anh tới quá sớm nên quán vẫn chưa có khách, chỉ có Jimin đang lúi húi dọn dẹp xung quanh quán. Phải nói là cậu kĩ càng đến độ cái chân bàn cũng phải nhấc lên để lau cho bằng được, mặt bàn thì lau tới lau lui đến độ khăn đã khô hồi nào mà Jimin chẳng hay.
Namjoon mở sổ ra ghi ghi chép chép gì đấy, xong lại thở dài mở đầu cho một ngày mới không hề như ý muốn.
Tiếng thở dài kia đánh động đến Jimin, lúc này cậu mới để ý đến Namjoon. Vội vàng vào quầy xịt một ít xà bông lên tay, rửa đến từng kẽ ngón tay rồi rút một chiếc khăn mới trắng tinh lau thật khô bàn tay của mình xong cầm cuốn menu ra đưa cho Namjoon lựa món.
Namjoon cũng giả vờ lựa để câu giờ Jimin đứng đây với mình, trong đầu sớm đã muốn kêu một tách cà phê Đa Hương Vị.
Đột nhiên Jimin chộp lấy bàn tay của Namjoon, tay nhanh nhẹn rút ra một tờ khăn giấy chùi đi vết bẩn mờ đục trên ngón tay Namjoon. Anh có hơi bất ngờ rồi lại bình thản để cậu làm gì thì làm, mắt vẫn nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc trong kí ức của bản thân anh.
Sau một hồi chà cho sạch bong đi vết bẩn kia, Jimin mới nhận ra sự thất thường của mình mà buông bàn tay khách ra, bối rối giải thích.
- Xin lỗi, em thấy có vết bẩn trên tay anh.
- Không sao.
Anh cười coi như bỏ qua chuyện này, chưa kịp gọi món thì cậu lại cầm tay anh lần nữa.
- Tay anh ấm thật.
Tưởng đâu cậu khen tay ấm mà đó là cái cớ để cậu chùi tiếp vết bẩn kia, nhìn kiểu gì cậu cũng thấy ám ảnh rằng nó chưa thật sự sạch sẽ. Người đội đầu mèo bước ra thấy hành động kì lạ của Jimin thì vội đến can ngăn, Jimin lại hoá điên lao đến chỗ anh như muốn xé luôn bàn tay anh mà mang đi.
- Cậu ta tên Park Jimin?- Anh hỏi Đầu Mèo.
- Đúng, em là Jimin, mau đưa bàn tay anh đây. Em sẽ chăm sóc nó thật sạch sẽ!
- Không, cậu không phải là Park Jimin.
Anh xếp vội menu, cầm cuốn sổ của mình mà thờ dài một hơi rời khỏi quán.
Một buổi sáng chủ nhật điên rồ.
#3. Đau buồn.
Namjoon suốt một năm liền vẫn giữ thói quen đi cà phê vào sáng chủ nhật, nhưng suốt năm qua anh ngồi chưa được quá một tiếng đã phải chạy khỏi Jimin giận dữ và Jimin sạch sẽ.
Hôm nay là ngày chủ nhật, anh ghé đến vào tầm trưa vì sáng phải vào bệnh viện nói chuyện với bác sĩ về một người. Quán vào buổi trưa có vẻ hơi đông nên anh lựa cho mình một góc có vẻ khuất, đỡ ồn ào hơn một tí.
- Quý khách dùng gì ạ?
Namjoon giật bắn mình trước giọng nói ủ rũ và sự xuất hiện đầy bất ngờ của cậu Jimin. Sau một tuần không gặp mà trông cậu ta có vẻ lạ, mắt thâm quầng với tròng mắt đỏ hoe, làm phục vụ mà chẳng có nổi một nụ cười, xung quanh hoàn toàn phát ra một năng lượng tiêu cực đến đáng sợ.
- Một cà phê Đa Hương Vị.
- Vầng.- Cậu ta uể oải đáp lại xong biến mất hút.
Namjoon vẫn chưa hoàn được hồn, từ từ mở cuốn sổ ra viết một câu "Nhân cách mới" vào trang thứ 366.
- Cà phê của quý khách đây.
- Á!- Anh giật mình làm rơi cả bút xuống, người gì đi mà không có chút tiếng động nào hết vậy.
Jimin đặt ly nước lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Namjoon, khuôn mặt buồn bã vô cùng, đôi mắt thì rưng rưng đọng đầy nước.
- Nè, anh tên là gì vậy?
- Namjoon. Kim Namjoon.
- Chưa nghe qua bao giờ. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy đau buồn khi nhìn anh nhỉ?
Tim Namjoon chợt đập hụt một nhịp.
Jimin chống cằm quan sát khuôn mặt Namjoon một hồi lâu mà không nói gì, nước mắt cứ vậy mà chảy ròng ròng.
- Cậu có thể nói rõ cho tôi nghe không?
Cậu vò đầu bứt tai một cách khó khăn, sau đấy lại vịn chỗ lồng ngực của bản thân mình.
- Tôi thật yếu đuối, mọi người ai cũng quở trách tôi cả. Tôi luôn cảm thấy đau lòng ở sâu thật sâu trong đây này, nhưng khi tôi lục lọi trí nhớ để kiếm lý do tại sao mình đau lòng thì lại không có gì hết. Nó rỗng, hoàn toàn trống trơn.
Namjoon lau đi nước mắt đang giàn giụa ra bên đôi má của Jimin, bàn tay anh đỗi dịu dàng chạm vào cậu như chạm vào thuỷ tinh, chỉ sợ lỡ tay thôi là cậu của anh sẽ vỡ tan ra mất. Jimin cũng nắm lấy bàn tay anh mà đặt lên má mình, hưởng lấy hơi ấm từ chính nó.
- Cảm giác thật là yên bình quá, lại có thứ gì đấy muốn thoát ra trong con người tôi.
- Thật sự, thật sự muốn nhớ anh là ai...
- Rốt cuộc anh là ai hả Namjoon?
Anh vội lau đi một giọt nước mắt của mình, ngăn mình không được cảm động mà nghẹn ngào hỏi.
- Em là ai vậy?
- Tôi là Park Jimin.
- Không, em không phải cậu ấy...
Cậu phục vụ đấy lắm nước mắt đến nỗi Đầu Mèo phải chạy ra đỡ cậu ấy vào trong, không để cậu nhìn thấy Kim Namjoon nữa.
Namjoon mắt đỏ hoe nhìn theo một Jimin thật nhiều cảm xúc đau buồn, anh không chắc cho lắm nhưng anh nghĩ rằng mình sắp được gặp Jimin của anh rồi.
#4. Gặp lại.
Anh gặp lại Jimin nóng nảy vào một chủ nhật nào đó của năm thứ hai.
Người phục vụ anh là Đầu Mèo, cậu ấy nói rằng Jimin đang trong một cơn nóng nảy tột độ nên không thể đứng ra phục vụ ai cả. Namjoon cũng ừ thôi ai phục vụ mình cũng được, lặng lẽ nhìn theo Jimin đang vò đầu bứt tai ở trong quầy bar. Vành tai cậu đỏ lên hết, cổ nổi gân xanh, mày nhíu lại để lộ những vết nhăn thật sâu, anh đoán rằng hẳn cậu đang phải tức giận lắm.
Namjoon bỗng nhiên đứng lên tiến lại chỗ cậu, đưa cho cậu một thanh kẹo socola anh đã mua từ trước, kèm theo lời dặn dò.
- Hít thở sâu vào, đếm 1 đến 10 đi.
Jimin cắn môi nhìn anh rồi thanh kẹo trên tay, hung hăng cầm lấy xé ra và ngoạm một miếng ngay. Miệng lẩm bẩm đếm một, hai, ba,...rồi mười. Quả nhiên là có hiệu quả.
- Bình tĩnh hơn chưa?
- Anh là ai?- Jimin gật đầu rồi lại lắc đầu, trầm giọng xuống hỏi.
- Anh có xuất hiện trong trí nhớ tôi.
- Đương nhiên là khách quen hai năm nay rồi.- Đầu Mèo trả lời hộ Namjoon, trước khi thằng bé lại nổi trận lôi đình.
- Nói đi, anh là ai của bản thân tôi hả?- Cậu đứng bật dậy, tóm lấy cổ áo Namjoon kéo lại gần mình, vô cùng giận dữ hỏi.
- Anh đang chờ đợi điều gì? Sao anh không bỏ cuộc đi? Hả!
Đối diện với một người giận dữ như này, Namjoon vẫn bình thản nở một nụ cười hiền với cậu.
- Em có phải là Jimin không?
Cậu tức giận đấm vào mặt anh một cái, gào thét vào mặt anh như một con thú dữ.
- Phải, Tôi là Park Jimin! Anh có thôi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó đi không?
Thay vì cảm thấy tức giận trước cú đấm thật đau đấy, anh chỉ thấy tim mình như rỉ máu một lần nữa sau hai năm, nhè nhẹ lắc đầu.
- Không.
- Em không phải.
#5. Ngọt ngào.
Anh vẫn kiên trì giữ thói quen đi cà phê vào những ngày chủ nhật tận bốn năm liền.
Mọi người nói rằng Namjoon là một kẻ si tình cứng đầu, dù biết chẳng có kết quả gì nhưng vẫn phí hoài thời gian của mình cho một người.
Anh chẳng quan tâm đến mấy lời mọi người đàm tiếu lắm, anh chỉ coi đó là một thói quen khó bỏ khi chủ nhật đến mà thôi.
Suốt những năm tháng đó Namjoon không còn gặp được một Jimin đau buồn nhiều cảm xúc nữa, thay vào đấy là Jimin giận dữ và sạch sẽ cứ vậy thay phiên nhau tiếp anh, đuổi anh, mắng chửi anh.
Đầu Mèo vì thấy anh tội nghiệp mà mỗi lần anh đến đều bí mật báo trước tâm trạng hôm nay của Jimin như thế nào. Tưởng rằng anh sẽ bỏ về khi nghe Jimin lại cáu gắt nhưng không, anh vẫn điềm tĩnh chọn một góc ngay cửa sổ ghi chép vào cuốn sổ tay đã cũ mèm. Âm thầm dùng ánh mắt của kẻ ngốc dõi theo một bệnh nhân tâm thần.
- Anh lại đến nữa hả?
Namjoon ngước lên nhìn Jimin thay vì nhăn nhó với mình, hôm nay cậu lại nở một nụ cười rất ngọt ngào.
Cậu đặt dĩa bánh ngọt trên tay xuống bàn, đưa tay chạm vào đôi môi của Namjoon.
- Tôi nghe mọi người nói khá nhiều về anh.
- Vậy cậu biết gì về tôi?- Namjoon cầm lấy bàn tay cậu rồi thả ra, ánh mắt chứa một tia hi vọng loé lên.
- Không biết gì cả, nhưng chắc hẳn rất ngọt ngào như cái bánh này.
Nói rồi, cậu lấy một chiếc bánh donut phủ đầy socola nhét thẳng vào họng mình, nuốt luôn chứ không cần nhai nữa. Có vẻ như được đà mà ăn tới, cậu ngồi xuống nhai ngấu nghiến chiếc bánh kem tiếp theo như bị bỏ đói từ lâu. Anh lo cậu sẽ bị mắc nghẹn nên chìa li nước tới cậu, nhưng ai ngờ cậu lại mạnh bạo hất ra.
- Anh tính giành ăn với tôi à?
- Không không...
- Đừng có xạo nữa, cấm đụng vào bánh ngọt của tôi!
Jimin thích đồ ngọt xen lẫn sự giận dữ đứng lên, cầm dĩa bánh chạy thẳng vào quầy và bắt đầu làm loạn trong đó. Namjoon ngồi đây chỉ biết thở dài, ghi thêm một phát hiện mới vào trong cuốn sổ rồi nhẹ nhàng gấp lại, rời đi.
Không, đó cũng chẳng phải là Park Jimin.
#6.
Anh gặp Jimin với những cảm xúc tiêu cực vào ngày chủ nhật đầy mưa của năm thứ năm.
Đã 5 năm trôi qua, anh thì già thêm còn Jimin vẫn y như vậy. Quán Trà Thời Gian cũng chẳng thay đổi gì, ngoài những vị khách kì lạ cứ luôn miệng đòi uống Trà Quá Khứ hoặc Trà Tương Lai. Đòi không được thì cứ như người mất trí, ngồi lê lết trước cửa quán kẻ khóc người cười. Nói chung, cảnh tượng thật sự không mấy hay ho.
Namjoon đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng gấp chiếc ô của mình lại đưa cho Đầu Mèo cất đi. Vừa bước vào quán anh đã cảm thấy một bầu không khí lạ thường, không có tiếng mắng chửi hay mùi thuốc tẩy nồng nặc. Chỉ có một không gian vô cùng yên tĩnh kèm với tiếng khóc nấc của ai kia.
Nói nghe hơi lạ nhưng anh khá là mừng rỡ khi nghe được tiếng khóc này, quay đầu nhìn Đầu Mèo thì cậu ta ra hiệu là ở bên bàn ngay góc cuối hành lang.
Namjoon vội vã bước tới, là Jimin đang ủ rũ chống cằm, nước mắt không ngừng tuôn từ hai bên khoé mắt cậu.
- Lại là anh nữa hả?- Cậu nhận ra Namjoon ngay lần thứ hai này, trong lòng không hẹn mà nhói lên một cái.
- Sao cậu lại ngồi đây khóc?
- Tôi bị mắng khi nói rằng muốn cho bạn tôi nhìn thấy ánh sáng một lần cuối cùng.
Thịch.
- Thế nhưng họ không cho, không cho,...- Rồi Jimin lại khóc to hơn.
Namjoon trước một Jimin khóc lóc như này thì trở nên luýnh quýnh hẳn, loay hoay một hồi mới đứng lên ôm chầm cậu vào lòng, bàn tay thì xoa xoa đầu để an ủi Jimin.
- Thôi đừng khóc nữa, cậu không làm gì sai cả.
- Lại cái cảm giác này khi gặp anh, rốt cuộc anh là ai hả?- Khi anh ôm cậu vào lòng, Jimin cảm thấy thật sâu bên trong mình như có viên đường ngọt ngào nào đó tan ra. Nó vừa ấm áp gần gũi, lại vừa vô cùng xa lạ khi cậu cố gắng tìm ra cảm giác này ở đâu đó trong kí ức trắng của mình.
- Anh là Kim Namjoon.
- Em không biết Namjoon nào cả, nhưng ôm anh thật sự rất thích.- Cậu ôm chặc cứng eo của anh, tham lam hít ngửi mùi thơm dịu nhẹ từ anh.
- Có phải anh và cậu ấy yêu nhau không?
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Nếu đúng là vậy thì chuyện tình yêu này thật sự buồn quá đi mất.
Dứt câu, cậu nhóc Jimin khóc to hơn nữa và khiến cả quán bị ảnh hưởng. Hại Đầu Mèo phải tách hai người ra, con ngươi giả tuy là vô cảm nhưng Namjoon vẫn cảm nhận được cậu ta đang trừng mình. Tiếc nuối thả Jimin ra để Đầu Mèo dỗ dành.
- Vậy cuối cùng em có phải Jimin không?
- Em sẽ nói thật với anh. Em không.
- Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều.- Anh cúi đầu nhìn xuống đất để né tránh ánh mắt giống hệt Jimin kia, cầm cuốn sổ để chuẩn bị rời khỏi đây.
Ngoài đường đã hết mưa nhưng trong lòng anh lại nặng nề khó tả, bao nhiêu cái chủ nhật trong vòng 5 năm nay chẳng thể đổi lấy một lần gặp một người khiến anh cảm thấy vô vọng không thôi. Anh bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi không thể cứu người mình yêu ra khỏi đáy sâu đó, chỉ biết đứng một chỗ chờ đợi điều kì tích sẽ xảy ra nhưng không, chẳng có lấy một điều kì diệu.
- Anh Namjoon ơi!
Giọng nói vô cùng quen thuộc ngăn bước chân của Namjoon sắp dẫm phải vũng nước, anh quay đầu lại thì thấy Jimin đang đứng cách mình không xa, tay cầm chiếc ô xám quen thuộc.
- Anh để quên đồ nè.
Giọng nói đó không hề giận dữ, buồn bã, cũng chẳng có một chút hành động kì lạ nào. Jimin cứ vậy chầm chậm bước tới chỗ anh, chìa chiếc ô ra đưa cho Namjoon.
- Lần cuối gặp em nhớ rằng anh nói yêu em, vậy tại sao lâu rồi anh không đến thăm em hả?
Jimin có chút hờn dỗi đưa ngón tay chọt chọt vào má phải của Namjoon, cảm thấy có hơi kì lạ vì anh đứng yên đó cho cậu chọt mà không hề có chút phản kháng.
Namjoon tưởng đâu mình đang nằm mơ nhưng hoá ra không phải, hôm nay là chủ nhật của năm thứ 5, anh được gặp Jimin mà anh yêu rồi. Bao nhiêu cảm xúc anh luôn che đậy suốt mấy năm nay chợt dâng lên, khiến sóng mũi anh cay xè, nước mắt tự động ứa ra làm mờ cả mắt. Anh run run đôi bàn tay của mình mà kéo Jimin vào lòng, nghẹn ngào hỏi câu hỏi vớ vẩn anh luôn hỏi chính cậu suốt 5 năm nay.
- Em có phải Park Jimin không?
- Anh hỏi ngộ thế, em là Jimin của anh đó!
- Đúng rồi...đúng là em rồi...
- Sao anh lại khóc thế? Có chuyện gì hở anh?- Jimin thấy có chút lo lắng cho anh, định đẩy anh ra để nhìn mặt anh nhưng bị anh ghì chặt lại.
- Không, anh ổn...không có chuyện gì cả.
- Anh yêu em, Jimin à, em nhớ chứ?
- Em nhớ rồi. Nhưng mà trong mấy tháng không gặp anh, em có gặp một ai đó hay tới quán hoài, vậy là em có lừa dối anh không?- Jimin đã cố suy nghĩ xem vị khách đó là ai nhưng cố mãi cũng chẳng thể nhớ ra được điều gì.
- Không, em không lừa dối gì anh cả.
Cậu vuốt ve mái tóc của anh, rồi nhón chân thơm thơm lên cái cổ anh.
- Nhưng mà anh à, sắp tới em sẽ đi du lịch thật xa.
- Em sẽ đi đâu?
- Em không biết nữa. Một nơi mà ba mẹ em sẽ không tìm thấy được.
- Vậy là anh cũng không tìm thấy được?
- Sao không được cơ chứ? Em du lịch ở trong tim anh đấy.- Cậu nghịch ngợm chọt vào tim anh, xong lại ngả ra đằng sau cười ha hả. Riêng Namjoon chẳng thể nào cười nỗi khi nghe tin đó, yếu ớt nhoẻn môi lên, tay chạm vào đôi gò má đã trở nên hốc hác từ khi nào.
- Em có thể đi nếu như tìm thấy được sự bình yên.
Nụ cười Jimin chợt tắt ngúm ngay sau đấy, vòng tay sau cổ anh áp trán mình vào trán Namjoon, vừa cắn môi vừa khó khăn mà nói cho ra chữ.
- Em xin lỗi anh, em không thể chống chọi được nữa rồi, em xin lỗi anh thật nhiều...- Những kí ức hồi nhỏ lại ùa về chiếm lấy hết tâm trí cậu, khiến cậu đau lòng không thôi trước cái cách mà gia đình đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ ba tuổi.
Những kí ức đó ăn mòn cậu một cách âm thầm hay là sinh ra những bản thể khác đang cố bảo vệ cậu? Cậu không biết, cậu chỉ nhớ rằng Jimin đã chết cách đây 5 năm rồi, và sẽ lại chết một lần nữa ngay lúc này. Mãi mãi.
- Đến lúc em phải đi rồi.
Cậu không khóc nữa, nghiêm túc nhìn Namjoon rồi hôn anh thật sâu một lần cuối để biết rằng giữa cuộc đời đầy tàn nhẫn này, vẫn có một người hết sức yêu thương cậu.
- Em không thể ở lại à?- Namjoon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc, sợ rằng buông ra cậu sẽ đi mất.
Người cũng chẳng nói gì thêm, lắc đầu nhẹ nhè, xoa bàn tay ấm áp của Namjoon.
- Em yêu anh.
Nụ cười quen thuộc mà anh đã từng yêu rất nhiều thoáng chốc biến thành một nỗi buồn, người đó vẫn nắm tay anh, rất chặc. Thế nhưng, ánh mắt lại chẳng phải của người mà anh muốn nhất.
- Cậu ấy đi rồi.
- Ừm.- Anh âm thầm giữ lấy tay cậu như một niềm an ủi, đau lòng đến mức chẳng thể nói thêm một lời nào với người kế bên.
- Từ nay đừng đến đây chờ ai nữa, vì cậu ấy đi thật rồi.
Người kia thở dài một hơi, nước mắt cũng hùa theo Namjoon mà tuôn.
- Thật mừng khi có một người yêu thương cậu ta đến thế...
Hồ sơ bệnh án.
Năm thứ nhất.
Jimin 1: Giận dữ.
Jimin 2: Một người mắc bệnh sạch sẽ thái quá.
Năm thứ hai.
Jimin 3: một người đau buồn.
Năm thứ ba.
Jimin 1 và Jimin 2 xuất hiện thường xuyên.
Năm thứ tư.
Jimin 4: Một ngừoi cuồng đồ ngọt.
Năm thứ năm.
Jimin 3 lại xuất hiện.
Và cuối cùng, bản thể Jimin đã chết!
Kết luận: bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách.
Nguyên nhân: Bạo hành gia đình và lạm dụng tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro