Sweet Night
"Từ lâu, Namjoon đã nghiện cái cảm giác bên em này rồi."
...
Dạo này, người mà nhóm trưởng toàn tài của BTS - Kim Namjoon - lo lắng về vấn đề sức khoẻ vì quá lao lực chẳng phải là nhà soạn nhạc chính của nhóm nữa, mà là người em áp út cùng họ kiêm người thương đang chăm chỉ sáng tác của anh, Kim Taehyung.
"Taehyung, ra ăn nè em, anh mua mì tương đen em thích này."
"Dạ ra liền ra liền."
Namjoon và các thành viên khác đã nghe câu này đến mòn tai rồi. Từ 'liền' của em ấy tương đương với cả tiếng chứ đùa.
Không ép ra là tới tối muộn mới chịu đi ăn cho xem. Tận hai 'liền' lận cơ mà.
Anh cả ngồi ở bàn ăn, mồm nhai nhóp nhép, tay thì cầm đũa vẫy vẫy, ra hiệu chàng trưởng nhóm vào Rkive tóm cổ cu cậu đam mê kia ra khỏi phòng.
"Taehyungie? Anh vào nhé?"
Không một tiếng đáp lại.
Lại quay mặt ra bàn ăn nơi năm người còn lại đã an vị, lắc đầu.
Jungkook mồm đầy thức ăn nói: "Anh dô đại đi, bình thường em cũng dậy, anh Taehyung hong để ý mấy dụ đó đâu."
Mày khác, anh khác. Mày vai em út, anh mày vai anh lớn, còn là trưởng nhóm, làm vậy không ổn lắm.
Yoongi nhún vai, "Kêu thêm tiếng nữa xem, không thì gõ cửa."
Namjoon thấy hợp lí, thế là lại kêu: "Taehyung!" Suy nghĩ một chút, "Anh Yoongi càu nhàu kìa!"
Min Yoongi vừa cho rau thịt vào miệng thì bị nghẹn vì sốc.
"Ắc ớ dì cao hằng kia?!"
["Mắc mớ gì tao thằng kia?!"]
Éc, mượn danh anh một chút.
Thế nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Namjoon thở dài, chắc là lại đeo headphone lên thử âm rồi. Hơn cả tháng nay, hầu như đêm nào cũng hơn mười một giờ mới xách mông đi tìm đồ ăn, anh lo không biết cái dạ dày yếu nhớt của Taehyung có thể chịu được bao lâu nữa.
Muốn dùng biện pháp mạnh, nhưng lại không nỡ.
Thế là lại như mọi hôm, Namjoon xuống bếp hâm một ly sữa ấm cùng một khay thức ăn mang vào cho Taehyung.
Rồi năm thành viên khác thì ngao ngán lắc đầu. Đấy, có bữa nào thành công kéo được cậu nhỏ kia ra ăn sớm đâu, nhưng mà ngày nào cũng tranh cái công việc mình không thể hoàn thành đó. Chịu thôi, cục hổ nhà người ta, để người ta chăm vậy.
Namjoon chịu nặng một tay, dùng tay còn lại gõ cửa, "Taehyung?"
Bây giờ thì có tiếng trả lời rồi, "Dạ dạ xong ngay đây!"
"Mở cửa cho anh cái nào, nặng quá."
Nặng nề gì đâu chứ, vì cún nhỏ nên chẳng có gì nặng cả. Mà thật sự thì cái khay ấy cũng có nặng lắm đâu, nhưng mà kêu thế để hổ nhỏ thấy thương mà nhanh ra mở cửa, chứ không thì chờ đến khi Tanie có vợ mới được vào phòng mất.
Buồn hơn là, studio của mình mà phải xin phép mới được vào.
Quả nhiên, nghe anh lớn bảo nặng, Taehyung rất lẹ chân mà ra mở cửa.
"Namjoonie... Ối cái khay gì nhiều thứ thế!"
"Đem vào cho em ăn đỡ chán miệng."
Đã gầy thế này còn nhịn ăn, muốn anh đau lòng chết sao?
Taehyung nhận khay từ tay Namjoon, "A, để em."
Anh bước theo sau, tiện tay đóng cửa lại.
Năm vị đại thần ngồi bên ngoài đồng loạt bày ra vẻ mặt 'biết ngay mà'. Cái tuồng này xem mãi đến ngán rồi, nhưng mà ngày nào cũng bị cặp đôi nọ cưỡng chế phải xem, riết chán chẳng buồn phản ứng nữa.
Vào phòng rồi mới thấy hôm nay Taehyung bày bừa như thế nào: Bàn phím hiệu chỉnh âm thanh và màn hình không nói, nhưng sofa nhỏ phía sau toàn giấy là giấy, mà sàn nhà cũng lăn lốc mấy viên giấy nháp bị vò nhỏ; cái kệ kính đựng figure đã không còn chứa mình chúng nó nữa, thêm vào đó là kính mắt, bộ sạc, điện thoại và mấy lọ vitamin. Namjoon nhìn đến đó, cảm thấy hơi giận vì người thương chọn dùng thuốc thay vì thức ăn. Anh cũng chăm làm nhạc, nhưng chưa bao giờ coi nhẹ sức khoẻ của mình như thế cả.
Mở miệng định mắng, thế mà vẫn không nỡ. Hổ cưng của anh yêu chiều còn không hết, sao mà nỡ mắng đây?
Namjoon coi như bất lực với sự mềm lòng của bản thân đối với cục hổ nhà mình, cầm tô mì còn chút hơi ấm và cốc nước lọc đến cái ghế bên cạnh chỗ Taehyung ngồi, tiếp tục công cuộc mớm em bé.
"Rồi, há miệng ra nào. A~"
Taehyung cũng theo thói quen mà há miệng để anh người yêu đút. Ngậm một miệng mì sợi lại quay sang hỏi: "Chỗ này thăng hay giáng âm nghe hay hơn anh nhỉ?" Nói rồi bật cho anh nghe một đoạn nhạc.
Namjoon vừa lắng nghe vừa gắp tiếp một đũa mì, "Anh thấy cả hai đều có cái hay riêng, nhưng mà nếu dùng cello đệm nhạc thì nên giáng, nốt trầm của cello da diết hơn. Ăn miếng nữa nào ~"
Taehyung lại măm tiếp một miếng mì.
Vì có người đút, bát mì lớn nhanh chóng hết veo. Namjoon lại lấy bát trái cây hỗn hợp anh cả gọt sẵn, hỏi ý cậu nhỏ nãy giờ chưa dừng mắt trên người anh quá một phút, "Mùa này trái cây ngon lắm, em ăn cái gì?"
Hổ mụp mút một hớp nước lạnh anh kề môi cho, "Dứa ~"
Namjoon lắc nhẹ đầu, "Tối rồi, ăn dứa không tốt cho dạ dày đâu."
"Thế Joonie cho gì em ăn nấy."
"Ừ." Anh chọn một miếng táo đưa đến miệng em yêu, "Đoạn pre-chorus em thử hạ một quãng tám xem, để tạo điểm nhấn cho đoạn chorus."
Taehyung nghiêm túc chỉnh sửa đoạn nhạc, sau đó nuốt xuống miếng lê ngọt anh vừa đút thêm rồi đeo headphone vào thử âm.
Trong lúc đó, Namjoon ngồi bên cạnh thưởng thức giọng hát trầm ấm của người thương một cách chân thật nhất, vừa chăm chút chọn ra mấy miếng trái cây ngon nhất cho cục hổ của anh.
Thật chứ, nhiều khi Namjoon thấy ghen tị với âm nhạc lắm, vì Taehyung để ý tới âm nhạc còn hơn cả anh yêu của em ấy mà. Nhưng cảm giác bình yên khi cùng em viết nên những nốt nhạc đẹp đẽ nhất, cũng là thứ xúc cảm mà Namjoon đã dùng tất cả âm nhạc của mình để níu giữ.
Hôn lên trán em một nụ hôn thật trìu mến, anh lại mớm cho đứa nhỏ chẳng chịu chăm sóc cho bản thân kia một miếng kiwi.
"Ngọt không em?"
Từ lâu, Namjoon đã nghiện cái cảm giác ngọt ngào bên em này rồi.
-- Happy Ending _ 2B8T7S136 --
...
Giữ đúng lời hứa nè, trước Tết hái quả ngọt tặng chị yêuuu~ chubbyth
Chị còn thức hay đã ngủ :)))
03:30 a.m.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro