You're my to-be
Trong mỗi giai thoại cuộc đời, khoảng cách giữa thanh xuân đến trưởng thành tựa như một hành trình không lấy tới một tấm vé khứ hồi và không một lấy tới một sự đảm bảo về tương lai, mà dù muốn hay không, ta vẫn phải vượt qua nó, và tôi_ Nanon Korapat, đang ngồi trên chuyến tàu rời bỏ thanh xuân ấy. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vừa tròn 23 tuổi, theo lý mà nói, đây quả là một độ tuổi phù hợp để phát triển tương lai về mặt kinh tế lẫn tình cảm, nhưng đối với tôi và đối với khoảng thời gian suốt bốn năm bước chân tới giảng đường, tôi không lấy một chút hứng thú với việc yêu đương, dù đã trải qua vài mối tính nhưng không một cô gái nào có thể đem lại cảm giác lâu dài tới cho tôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ lo ổn định cuộc sống của bản thân trước đã rồi mọi chuyện đâu rồi tới đấy. Tuy nhiên, khi vừa bước chân ra khỏi môi trường học tập và cuộc sống dựa vào trợ cấp gia đình, tôi mới ngộ ra một điều rằng thế giới không khoác trên mình một màu hồng như bản thân thường tưởng tượng, tôi nhận ra sự khắt khe của thầy cô ở trường luôn khiến tôi than vãn lại không bằng một phần nhỏ so với sự khắt khe của cuộc sống, những áp lực bài vở lại chẳng bằng một phần của áp lực tài chính đang đè nén trên vai tôi. Và tôi cũng nhận ra rằng, đã đến lúc trưởng thành, đã đến lúc gác lại những thú vui đốt hết thì giờ. Và việc đầu tiên tôi cần làm lúc này chính là tìm một chốn nương thân, thật may thay, tôi đã tìm được một căn hộ studio tuy nhỏ nhưng lại rất tiện nghi về mặt nội thất lẫn vị trí địa lý, nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, tôi vẫn chọn ghép phòng với một người lạ được giới thiệu trung gian. Hôm nay chính là ngày chúng tôi hẹn gặp mặt nhau, tôi chẳng biết có phải mình đếm quá sớm hay không nhưng nửa giờ đồng hồ đã trôi qua tôi vẫn chẳng thấy người bạn mới ấy, đúng lúc chuẩn bị rời đi thì xuất hiện một bóng dáng nhỏ con chạy lại về phía tôi vừa hổn hển hít lại dưỡng khí vừa xòe bàn tay nhỏ ra:
-Xin lỗi vì đã tới trễ, tớ là Chimon Wachiravit_ bạn cùng phòng mới của cậu!
Theo phản ứng tự nhiên của mình, tôi đưa tay mình nắm lấy bàn tay ấy:
-Xin chào, tớ là Nanon Korapat, rất hân hạnh được quen biết với cậu!
Chẳng hiểu sao khi vừa chạm vào đôi tay ấy, một cảm xúc bất thường lại hiện lên trong tôi, cứ như là trái tim tôi hụt mất một nhịp. Nhìn kĩ lại mới để ý, cậu trai đang đứng trước mặt tôi đây quả thực rất nhỏ con, mái tóc hất nhẹ sang phía bên trái, mỗi lần cậu ta nở nụ cười là ánh mắt sẽ híp lại trông rất rất đáng iuuuuu. Thật sự lúc đó tôi nghĩ rằng bản thân thấy một người có nhan sắc không hề tầm thường như vậy chỉ là ngạc nhiên mà thôi nên cũng ngừng để tâm tới trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.
Thấm thoắt tôi đã ở cùng với Chimon được 547,863298 ngày rồi. Chẳng biết từ bao giờ một người luôn xuề xòa trong mọi việc như tôi lại để ý từng tiểu tiết nhỏ như thế, hiện bây giờ, tôi đang là một nhân viên văn phòng còn Chimon đang thực tập tại một bệnh viện không xa chỗ làm việc của tôi lắm vì vậy nên mỗi buổi chập tối, tôi sẽ cùng cậu ấy dạo bộ trên con đường về, và cứ mỗi lúc như thế tôi đều được nghe cậu ấy kể về một ngày của mình, thật lạ thay cứ mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy thoải mái như mọi áp lực và mệt mỏi đều tan biến. Tôi rất thích sống cùng Chimon không phải vì cậu ấy có lối sống có nề nếp mà còn vì cậu ấy biết chăm sóc quan tâm người khác. Bởi chính sự xuề xòa của mình, chỉ biết đâm đầu làm việc nên tôi thường xuyên để chính bản thân bị đau dạ dày, sau mỗi lần như thế Chimon đều chăm sóc cho tôi, cậu là người nấu đồ ăn mua thuốc tẩm bổ cho tôi, là người sẵn sàng bật dậy khi nghe tiếng rên nhẹ vì đau của tôi, cậu sẵn sàng thức đêm trông chừng bệnh tình của tôi mà quên mất rằng chính cậu cũng cần nghỉ ngơi. Đôi khi cậu cũng sẽ càm ràm tôi không biết tự chăm sóc bản thân trên cương vị "một bác sĩ thưc tập cũng như một bác sĩ tương lai". Dù nhận được sự quan tâm nhưng mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại cảm thấy hụt hẫng, "chỉ có thế thôi sao, chỉ là bác sĩ thôi sao"?
Không thể phủ nhận rằng tôi thích việc Chimon làm bạn cùng phòng của mình, đúng vậy, tôi thích làm bạn với Chimon, tôi thích được dạo quanh lúc màn đêm buông xuống cùng cậu ấy, tôi thích nghe cậu ấy kể chuyện, tôi thích được ngắm nghía cậu ấy mỗi khi tập, tôi thích cách cậu ấy quan tâm và chăm sóc tôi, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi sao? Không, tôi_ Nanon Korapat cũng thích cả Chimon=))))))
Đã bao nhiêu lần tôi muốn mở lời nhưng tôi không dám, tôi thích cậu ấy là thật nhưng tôi sợ mất đi tình bạn này cũng là thật, tôi sợ lắm chứ, lấy đâu ra dũng khí bây giờ, tôi muốn thổ lộ trái tim của mình lắm chứ nhưng liệu tình cảm này có được đáp lại? Đến một ngày nọ, tôi được cử đi công tác tại một thành phố khác cùng vài người đồng nghiệp, sau khi đánh chén bao nhiêu là thứ đồ ăn thì đồng nghiệp của tôi đã chìm sâu vào giấc mộng, còn tôi vẫn trằn trọc mãi không thể ngủ nổi, tôi sợ rằng nếu không nói ra thì tôi sẽ lỡ cậu ấy cả đời, nhưng cũng có thể lời đã nói lại càng dễ mất nhau. Thôi thì đánh liều vậy, tôi mở hộp tin nhắn LINE của mình và ngạc nhiên bởi dòng tin nhắn tới từ Chimonac
chimonac: "cậu vẫn chưa ngủ sao, trời đã khuya lắm rồi, đừng để cơn đau dạ dày hành hạ bản thân nữa đấy!!!"
nanon_korapat: "tớ chẳng thể ngủ nổi bởi vì tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu chimon àa"
chimonac: "tớ sao??"
nanon_korapat: "bộ hông biết đọc hã cha nội?_?"
chimonac: "*gửi sticker tức giận*"
nanon_korapat: "chuyện là..."
nanon_korapat: "tớ"
nanon_korapat: "nanon korapat"
nanon_korapat: "siêuu"
nanon_korapat: "thích"
nanon_korapat: "chimon wachiravit"
chimonac: "......"
chimonac: ";-;"
nanon_korapat: "tớ biết là cậu sẽ từ chối nhưng hôm nay tớ chỉ muốn thổ lộ lòng mình mà thôi"
Ngón tay của tôi bây giờ đang rất gần nút Block, đúng vậy, chỉ cần tin nhắn "tớ không thích cậu" hay "tớ xin lỗi" hoặc đại loại vậy được gửi đến, tôi sẽ bấm block cậu ấy NGAY LẬP TỨC. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ấy gửi cho tôi nguyên một bài văn khiến tôi phải dừng tay để đọc.
chimonac: "ôi nanon thân yêu của tớ, tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ từ chối cậu chứ, cậu thử nghĩ mà xem, làm gì có một bác sĩ nào nguyện ở trong phòng một bệnh nhân duy nhất nguyên một đêm chứ, làm gì có một ai lại có thể trò chuyện hết những tâm tư tới một người không có quan hệ máu mủ chứ, làm gì có ai lại nhắn tin quan tâm một người vào lúc này chỉ vì nick họ vẫn còn sáng chứ, tất cả những hành động tớ làm đều là câu trả lời thích hợp nhất rồi cậu không nhận ra sao?"
Đến lúc này tôi thật sự ngây người ra rồi, tôi không ngờ kết quả nhận được lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của tôi, tôi không ngờ cậu ấy cũng thích tôi, chưa kịp hoàn hồn, chiếc điện thoại của tôi rung lên 5 hồi liên tục:
chimonac: "tớ"
chimonac:"cũng"
chimonac: "siêu"
chimonac: "thích"
chimonac:" cậu"
Cuối cùng ở tuổi 24 này, sau 1 năm 6 tháng tôi bước ra cuộc đời, sau 1 năm 6 tháng tôi gặp được Chimon, sau một khoảng thời gian đem tương tư đổ dồn lên cậu ấy, thì từ bây giờ, khoảng cách của tôi và Chimon chính là từ "my friend" trở thành "my boyfriend" . Không biết tương lai của tôi và cậu ấy có thể đi tới đâu nhưng bây giờ, cậu ấy chính là tương lai của tôi_ của chính Nanon Korapat này.
270621.
thnhien.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro