Nếu.

Seoul chiều mưa lạnh.

"Soonyoung à, chúng ta dừng tại đây nhé. Cám ơn vì khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi biết ơn hai năm cậu đã bên tôi. Xin lỗi và tạm biệt cậu."





___








Đã khoảng mấy năm rồi từ khi cậu ấy nói lời chia tay với tôi nhỉ?

Ưm... Nói nhỏ cho nghe nè, tôi vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Nhiều đến nỗi tôi biết hết tất cả những sở thích của cậu ấy, và tất nhiên, những điều bí mật của cậu ấy cũng không ngoại lệ.

Cậu ấy là một con người khó tính và nghiêm túc. Mặt lúc nào cũng như bị táo bón, nhưng tôi lại thấy điều đó rất là đáng yêu. Dù ngoài mặt có vẻ khó chịu về mọi thứ mọi sự trên thế gian này, nhưng mỗi khi tôi ốm hay khi bị chấn thương trong lúc tập nhảy, cậu luôn ném về chỗ tôi một bịch thuốc cùng cục kẹo mùi chanh gừng kèm theo câu mắng "Đồ ngốc nhà cậu chỉ biết làm người ta lo lắng!", luôn luôn là vậy. Tóm lại, cậu ấy chẳng khác gì tsundere.


Cậu yêu thích âm nhạc. Cậu yêu nó rất nhiều. Âm nhạc luôn đứng đầu trong bản danh sách về cuộc sống cậu đã và đang lập nên. Cậu còn từng kể cho tôi rằng vào một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở thành một nhà soạn nhạc tài ba. Cậu muốn từng nốt nhạc chính mình làm nên có thể light up cuộc sống của mọi người. Tại nhiều thời điểm, tôi không hề hiểu và nhớ gì về âm nhạc cậu nói vì khi ấy tôi còn đang bận ngắm khuôn mặt với đôi mắt sáng lên của cậu. Cậu như một đứa con nít.


Cậu còn biết chơi các loại nhạc cụ nữa. Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến một việc. Đầu năm đại học, nhìn thấy cậu ấy mang trên mình cây guitar lớn gần bằng mình, tôi đã chỉ trỏ vào cậu ấy và cười rất to làm mọi người chú ý đến cậu, và sau đó tôi bị cậu ấy cầm cây đàn guitar rượt hết sân trường. Nhờ đó, chúng tôi mới biết nhau.


Cậu cũng biết và thích nhảy. Tôi cùng cậu ấy đã từng cùng nhau "chôn mình" trong cái phòng tập đầu con hẻm bên cạnh trường, nơi nồng nặc mùi mồ hôi của cậu và tôi. Kì lạ, chúng tôi luôn luôn ganh tỵ với đối phương. Cậu ấy muốn khả năng nhảy "trời cho" của tôi, còn tôi thì lại muốn có được giọng hát như cậu ấy. À, tôi quên chưa nhắc rằng cậu ấy có một giọng hát cũng là "trời cho", nhẹ nhàng ấm áp. Tôi yêu giọng nói của cậu ấy.





Điều này đặc biệt nè, cậu ấy luôn luôn mặc cảm về chiều cao của mình. Tôi thì lại thấy nó rất rất rất đáng yêu. Nói rằng đáng yêu nhất hệ mặt trời này thì có được không nhỉ? Tôi nhớ là mình đã từng bị cậu ấy đánh khi tôi nói cậu đáng yêu và xinh xắn. Cậu nói rằng, là đàn ông con trai thì phải cao to đẹp trai, chứ không xinh xắn như tôi nói cậu.





Có lẽ cậu không biết, chính chiều cao của cậu là thứ làm cậu trở nên khác biệt với đám con trai thô thiển trong trường. Nói thật chứ, cậu ấy còn lùn hơn bọn con gái hay đi cao gót nữa đó. Nhưng tôi lại thích cậu nhỏ bé như vậy, tôi có thể ôm trọn cậu ấy chỉ bằng vòng tay của mình.


Còn nữa, cậu ăn cực nhiều. Ăn nhiều, đặc biệt lại thích ăn jjajangmyun và mỳ ramyun cay trộn với nhau, nhưng khổ nỗi cơ thể lại chẳng cao hay mập hơn tí nào. Nhiều khi tôi thắc mắc rằng đồ ăn cậu ấy ăn trong vòng 18 năm đã trôi hết đi đâu rồi đấy. Con người bé tí mà miệng và bụng như lỗ hổng của vũ trụ.


Cậu thích mùa đông hơn mùa hè. Mùa hè quá nóng để cậu ấy có thể suy nghĩ bất cứ thứ gì. Thường thì vào mùa hè, tôi và cậu ấy hay xảy ra tranh chấp vì độ khó chịu tăng cao của cậu. Nhưng vào mùa đông thì cậu ấy lại dễ chịu và ít "lên cơn" hơn, điều đó làm tôi khá mừng vì mình không phải tranh chấp với cậu, vì tôi luôn đuối lý trước cậu mà. Mùa đông cậu thích được cuộn tròn trong chăn bông mỗi khi ngủ dậy; được ôm ấp bởi hai, ba cái áo ấm khi đi ra khỏi giường, mặc dù tôi ấm hơn. Tôi thích cái dáng vẻ bì bạch lúc đi của cậu khi khoác trên mình hai, ba chiếc áo bông dày, nhìn như cục bông trắng bóc nhỏ xíu, cảm giác như muốn lăn chứ không phải là đi nữa.


Cậu thích chó. Cậu luôn muốn nuôi một chú chó, nhưng điều kiện chỗ cậu trọ lại không cho phép. Tôi vẫn nhớ đến khuôn mặt đầy uất ức của cậu ấy khi phải đưa Huni cho cậu em họ tôi nuôi hộ, mặc dù tôi đã hứa vào mỗi cuối tuần sẽ dẫn cậu đến thăm Huni.


Cậu thích được chơi thể thao.


Cậu thích xem phim. Cậu là fan của series phim X – Men, cậu đặc biệt thích xem những phần có Hugh Jackman.


Và còn nhiều hơn nữa, tôi có thể kể đến cuối đời cũng chẳng hết.


___


Tôi thật vẫn không hiểu. Tại sao sau mọi chuyện, chúng tôi lại trở thành như vậy?


Well, tôi nghĩ tôi đã có được kết quả từ câu hỏi của mình khi cầm trên tay bức thư của cậu gửi riêng cho tôi.


Nó đại loại là cậu đã vướng phải một căn bệnh, cậu không muốn tôi đau khổ khi biết cậu như vậy, cho nên đã lấy một lý do chó đẻ " không hợp nhau" để biện hộ và chia tay tôi. Cậu muốn tôi vì vậy mà hận và quên cậu nhanh chóng hơn. Cậu ấy mong tôi hãy quên cậu và tìm người nào khác phù hợp với tôi nhưng không tệ như cậu.


Thật là nực cười!





Nếu vậy thì tại sao cậu ấy lại giấu tôi về căn bệnh ấy? Cậu ấy có thể nói cho tôi biết mà. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi thứ, đã hứa rằng sẽ chia sẻ với nhau hết mọi sự của đối phương, vậy thì tại sao? Một lời hứa giữa hai con người với nhau có thể dễ dàng bị phá vỡ đến như thế sao?


Nếu cậu ấy nói cho tôi biết, tôi sẽ cùng cậu ấy trải qua căn bệnh khốn khiếp ấy. Tôi sẽ gánh hết phần đau đớn về mình, chỉ cần cậu ấy nói ra. Vậy thì cớ sao?...


Nếu cậu ấy nghĩ việc đó có thể làm tôi quên cậu nhanh hơn thì cậu ấy thật ngu ngốc. Ngu ngốc hơn thường ngày rồi. Thật là không biết nghĩ... Tôi không biết, khi cậu ấy đưa ra suy nghĩ như vậy thì cậu ấy có nghĩ gì cho tôi không?


Nếu cậu ấy muốn tôi đau đớn đến tột cùng, thì chúc mừng, cậu đã đạt được rồi đấy!


___


Ngày ấy.

Ngay vào buổi sáng, tôi đã cảm thấy rằng hôm nay không phải là ngày tốt đẹp gì. Và đúng thật, nó không tốt đẹp một tí nào cả. Không!












































"Cậu ấy đã đi rồi." 




















Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

















"Này Kwon Soonyoung, cậu có ở đó không? Cậu ấy đi rồi."




















Tôi ném điện thoại thẳng xuống đất, để lại tiếng tút...tút...tút dài cho Wonwoo, và bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Ngày ấy, tôi từ một chàng trai tràn đầy sức sống mà thành người không hồn, nói thẳng thì là một cái xác chết không hơn không kém.























Tôi chính thức trầm cảm sau sự việc đó.











___


20xx.

Trị liệu xong, tôi chợt nhận ra rằng thời gian không đợi bất kì ai. Vì thế, tôi bắt đầu tìm cho mình một nửa cho phần đời còn lại.








Này! Tôi không phản bội cậu ấy, chỉ là nhẹ nhàng cất cậu sâu vào trong trái tim.








Tôi hiện tại bây giờ đã hơn ba mươi rồi, có một công việc ổn định và tuyệt vời, có một cô vợ xinh đẹp đảm đang cùng hai đứa con trai sinh đôi. Một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, đạt tiêu chuẩn trên đất nước Hàn Quốc.











Còn về cậu ấy? Không hề thay đổi, vẫn còn ở cái tuổi mười tám tuyệt đẹp ấy.


___


Cậu ấy tên Jihoon. Tên đầy đủ là Lee Jihoon. Cậu sinh ngày 22 tháng 11 năm 1996. Vào ngày 23 tháng 04 năm 2015, căn bệnh viêm não khốn khiếp đã mang cậu ấy khỏi vòng tay tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro