2/2

Title: Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?
Author: Min Suni aka chị chủ
Disclaimer: Bangtan thuộc về chính họ.
Rating: M
Genre: Bromance, dark
Status: Đã hoàn thành
Character: BTS.
Warning: Chuyện xảy ra sau ngày 19/02/2017.
Summary: Oneshot mà đòi summary cái giề 😒
Note: Hãy đọc và yêu thương các cậu ấy nhiều hơn.

========================


Sau khi đạo diễn hô "Cut!" cảnh 6 thành viên trừ Jungkook bước qua 6 cánh cửa trong VCR Concert THE WINGS TOUR in SEOUL, Jungkook đã trề môi mếu máo:

"Đừng bỏ em mà mấy anh ơi, đừng bỏ em lại đây 1 mình~"

"Đi luôn, đi luôn." Yoongi quắc quắc tay, 5 vị đồng phạm kia cũng rất vui vẻ hợp tác, nguẩy mông đi thẳng.


.4.

- Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?

- Tôi... không chọn được...

- Các bạn của cậu đã chọn xong hết rồi.

- Ông có thể cho tôi biết là... họ chọn ai không?

- Xin lỗi, câu trả lời là không.

- .............

- Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Trả lời nhanh lên nào, tôi không có nhiều thời gian.

- Tôi chỉ đang nghĩ... cậu ấy sẽ chọn ai...

- Ai?

- Jimin ấy.

- Vì cậu không được có ước nguyện, nên tôi phá lệ tiết lộ chút xíu cho cậu nhé. Cái người tên Jimin ấy, không có chọn cậu đâu.

- Cái đó mà cũng gọi là tiết lộ à? Vừa nãy ông chả nói tôi bắt buộc phải chết còn gì, thế thì làm thế quái nào mà Jimin chọn tôi được?

- Hà hà, đùa với cậu chút thôi ấy mà!

- Tính ra chỉ còn thể chọn giữa Jin hyung, Hoseok hyung và Yoongi hyung...

- Chọn nhanh lên~

- ....và Jungkookie...

- Chọn 1 trong 4 người thôi mà, có cần lâu đến vậy không?

- Tôi có cảm giác 3 hyung của tôi sẽ cùng chọn 1 người.

- Ổ?

- Được rồi, tôi chọn Jeon Jungkook.

- Tại sao?

- Vì em ấy còn chưa kịp đón sinh nhật 20 tuổi của mình.

_______


Có 1 khoảng thời gian, Jungkook cảm giác Taehyung hyung cố tình lảng tránh cậu. Nhất là sau sự kiện "nắm tóc fan" ở fansign, ban lãnh đạo công ty đã gọi riêng Taehyung lên nói chuyện. Họ đã nói gì với nhau, không ai trong số 6 thành viên còn lại biết. Chỉ là, từ lúc đó, Taehyung có phần thu mình lại, trầm lắng hơn.

"Đó là hiểu lầm thôi mà. Cậu đùa với Ami mà anti cố tình phóng đại và bẻ nó theo hướng xấu thôi." Jimin vỗ vai Taehyung trong lúc ăn cơm tối, Jungkook ngồi gần đó cũng thuận thế nhích sát lại.

"Tớ đã hành động không đúng mực..." Giọng Taehyung ỉu xìu.

"Vì họ ghét chúng ta, nên bất kì hành động nào của chúng ta đều trở nên không đúng trong mắt họ. Mặc kệ đi, cậu chỉ cần là chính cậu là được."

Taehyung thở 1 hơi dài, đứng lên:

"Một mình tớ thì không vấn đề gì, nhưng tớ đang là Bangtan Sonyeondan. Jimin, nếu chỉ vì cậu mà cả nhóm bị vạ lây, cậu có thoải mái nổi không?"

Sau đó Taehyung bỏ vào phòng, để lại vẻ chưng hửng trên gương mặt Jimin và sự xót xa dâng lên trong tim Jungkook.

Thời điểm đó Jungkook đã ngừng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian dài. Việc tránh xa mạng xã hội giúp cậu dễ ngủ hơn và không còn bận tâm vào những gì người ta nói nữa. Có điều, 6 người anh của cậu thì không. Công ty yêu cầu nhóm phải thường xuyên tương tác với fan, nhưng không phải việc họ chọn đi đến đâu thì sẽ đọc được những gì. Bằng cách nào đó, rác rến vẫn sẽ len lỏi vào được.

Một đêm nọ, tầm 2 giờ sáng, Jungkook giật mình thức dậy vì ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại của ai đó kèm tiếng gõ tóc tóc.

"Ho...seok hyung? Sao anh còn chưa ngủ?" Jungkook nói trong khi chỉ mở 1 con mắt.

"Để anh mày chửi nốt đứa này đã." Hoseok phồng mang trợn má, trùm chăn chỉ chừa ra đúng cái đầu và mấy ngón tay đang bấm bấm điên cuồng "Nó dám nói Taehyung đem cái chết của bà em ấy ra để lấy nước mắt của fan. Quá đáng!!!"

"Cái gì? Đứa nào nói?" Jimin đang nằm giường bên kia đột nhiên ngồi bật dậy.

"Chú mày lên Nate mà xem này."

"Chờ em xíu." Jimin lập tức quay tới quay lui tìm điện thoại "Password của cái nick cũ là gì hyung? Em quên mất tiêu rồi."

Jungkook không muốn đọc những lời xấu xí kia, mà cậu cũng tin tưởng vào trình độ múa phím của 2 ông anh giường bên. Nếu Namjoon hyung đã chăm sóc tinh thần của Taehyung bằng việc ở cạnh anh ấy thì việc để cho Hoseok hyung và Jimin hyung xả chút giận cho Taehyung hyung cũng tốt.

Tuổi trẻ ai chẳng có 1 thời máu lửa. Namjoon đã tự cắt bỏ lớp gai góc và hi sinh sự ngông cuồng của mình khi chấp nhận buông tay danh nghĩa rapper underground, vậy nên lúc biết Hoseok và Jimin ấu trĩ như thế, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ít ra họ cũng không chọn cách trút bức xúc vào lời nhạc như Yoongi.

Thỉnh thoảng Jungkook ước rằng Taehyung cũng có thể trút bỏ tất cả phẫn nộ trong lòng ra ngoài bằng 1 hành động gì đó. Dù là chửi bới mắng mỏ, hay vận động cơ thể để thải năng lượng xấu, thậm chí trút cơn giận vào trang giấy, sao cũng được. Nhưng không, Taehyung giữ tất cả trong lòng, để chất độc từ từ ngấm vào bông hoa trong tim và úa tàn.

Jimin rất bực bội vì điều đó, thậm chí có lần đã lớn tiếng với Taehyung.

"Cậu làm ơn bớt để ý đến lời của đám anti đó nữa được không?" Sau khi hoàn thành 1 buổi fansign và quay trở về kí túc xá, Jimin đã kéo cánh tay Taehyung lại "Dạo này đến tớ mà cậu cũng không muốn nói chuyện nữa hả?"

"Bình tĩnh nào Jimin..." Jin tiến lại gần "Chắc Taehyung nó không khỏe thôi..."

"Cậu ấy đã như thế gần 2 tuần nay rồi, em không hiểu sao cậu ấy cứ cố chấp ba cái lời vớ vẩn trên mạng kia đến thế."

"Taehyung, em có ổn không?" Namjoon tiến đến gần và nhìn vào mắt Taehyung. Cậu cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí "Dạ em ổn, em chỉ muốn về phòng thôi."

Yoongi đánh mắt ra hiệu Namjoon nên đi theo Taehyung. Namjoon gật đầu.

Sau này, khi tất cả mọi chuyện đã qua, khi bông hoa trong lòng Taehyung lại nở rộ một lần nữa và nụ cười hình hộp lại xuất hiện trên môi, Jungkook chỉ cho rằng anh ấy cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Cho đến cái ngày cậu tình cờ đi ngang qua studio của Namjoon và nghe tiếng anh vọng ra loáng thoáng...

"...và Jungkook, vậy nên Taehyung lúc đó mới giữ khoảng cách với 2 đứa nó..."

"Hình như anh có đọc mấy bình luận kiểu như vậy nhưng không để ý cho lắm..." Giọng của Yoongi.

"Dù nhân vật chính không phải là em mà em còn cảm thấy tồi tệ, huống chi là đứa nhạy cảm như Taehyung."

"Nhưng mà sao chỉ nhắm vào mỗi Taehyung nhỉ? Ý anh là... chúng ta thân với nhau đều, không phải sao?"

"Cái gì thân đều?" Namjoon trợn mắt lên "Trên Pann từng có bài viết nói anh cố tình tách mình với cả nhóm để chơi trội đó."

"Ồ, ý đó hay. Đợi tí để anh note lại mốt cho vào lời rap."

Namjoon bật cười, bó tay trước cái người không biết là nên gọi là trẻ con hay kiên cường này.

"Thật ra hồi đầu anh cũng ngờ ngợ là Taehyung không chỉ đơn giản là vì ba cái lời tạp nham của anti..." Yoongi nói trong lúc vẫn hí hoáy viết "Thằng bé nhạy cảm chứ không yếu đuối."

"Bị chính fan nói vậy, gặp em em cũng bị đả kích. Mà nó lại không thể nói ra với Jimin và Jungkook. Nói ra cũng có giải quyết được gì đâu, khéo còn khiến 2 đứa kia khó xử."

"Fan kiểu gì mà lại yêu cầu thành viên này không được thân thiết với thành viên kia..." Yoongi lắc đầu "Anh mày lười skinship cũng bị nói, Taehyung nhiệt tình skipship cũng bị nói, riết rồi không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ."

"May mà mọi việc đã qua..."

"Ờ..."

Jungkook đứng lặng ngoài cửa, nhận ra ánh nắng chói chang ban nãy đang dần lụi tàn. Sáng nay dự báo thời tiết nói Seoul sẽ có mưa. Đúng vậy, mặt trời vẫn có thể bị mây đen che mất dù đang là ban ngày. Mây đen không có lỗi, trước khi khóc, nó cũng từng có màu trắng.


.5.

- Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?

- Hỏi gì vớ vẩn vậy?

- Tôi không đùa đâu, tất cả bạn của cậu đã chọn rồi kìa.

- Tất cả à? Họ chọn ai?

- Tôi không thể cho cậu biết.

- .................

- Sao nào?

- .......Jungkook....

- Tại sao?

- Vì tôi biết... 5 người kia cũng sẽ chọn em ấy.....

- Và ước nguyện của cậu là?

- ............Em ấy còn sống, vậy là đủ rồi.

_______


Jungkook biết, Yoongi hyung của cậu luôn là một người mạnh mẽ. Thậm chí khi tình trạng tinh thần của Yoongi đạt đỉnh điểm tồi tệ vào khoảng 2015-2016, Jungkook vẫn có 1 niềm tin vô cớ là Yoongi sẽ vượt qua được.

Thật ra vào thời điểm đó, ai cũng mệt mỏi. Những bài viết chê bai ngoại hình của Rap Monster và j-hope tràn ngập trên mạng, nụ cười trên môi của Hoseok vốn chẳng còn thực tâm, Namjoon ngày càng vùi đầu vào sáng tác mà giấy vò vứt đi bao nhiêu cũng không đủ. Anh cả Jin nuốt tất cả căm phẫn vào trong và gồng mình vực dậy cả nhóm. Khả năng vocal của Jimin bị lôi ra mổ xẻ và cười cợt khắp các diễn đàn, rồi Taehyung... đến cười trước camera còn chẳng dám.

Giữa tâm bão, Jungkook ngẩn ngơ vì mình được chừa ra. Cậu không biết đó là may mắn hay bất hạnh.

"Thằng nhóc này, không bị chửi nên buồn hả?" Yoongi dừng tay trước đoạn nhạc đang chỉnh dở, quay qua dòm Jungkook.

"Chỉ là..." Cậu rưng rưng "Em cảm thấy vô dụng vì không giúp được gì cho các hyung cả."

"Em bình an là tụi anh mừng lắm rồi, cái thằng này!" Yoongi cầm cây gãi lưng chọt vào cánh tay Jungkook "Đi ra, anh phải hoàn thành xong bài này nội trong ngày hôm nay đó."

Jungkook tiu nghỉu lê bước ra khỏi studio. Trước khi đóng cửa, cậu quay lại dòm bóng lưng của ông già đang dí mắt vào màn hình kia, không hiểu vì sao chỉ debut có 2 năm mà người ấy lại khô cằn đến vậy.

Không một ai biết việc lạm dụng thuốc để giữ tình trạng ổn định của Yoongi. Không một ai, bao gồm cả Namjoon.

Đến cả thành viên tinh tế và tỉ mỉ nhất nhóm là Jimin chỉ phát hiện ra dạo này Yoongi không còn cạy khóe tay nữa, ai ai cũng mừng thầm, cho rằng cuối cùng Yoongi cũng giảm bớt những giằng xé trong lòng.

Cho đến khi Yoongi, trong cơn buồn ngủ đã đưa nhầm lọ thuốc cho Taehyung, khiến người bị nhức đầu trở thành ngộ độc. Lúc Jungkook chạy đến nơi chỉ thấy Taehyung không ngừng nôn mửa trên mặt đất, Yoongi thì đứng bên cạnh, cả người cứng đờ, hô hấp tê liệt.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp kể từ khi Bangtan Sonyeondan ra mắt, họ hủy 2 concert vào ngày 27&28/12/2015 ở thành phố Kobe Nhật Bản vì thiếu 2 thành viên.

Chỉ những ai lúc đó theo Taehyung đến bệnh viện mới biết chính xác Taehyung đã nuốt nhầm thứ gì. Sau khi kết thúc ở World Memorial Hall, 5 thành viên còn lại được yêu cầu quay trở lại khách sạn. 2 tiếng sau, Namjoon được gọi đi. Buổi tối lúc quay trở về, Jungkook thấy sắc mặt anh rất kém.

Dưới vài dòng trấn an của anh Sejin, mọi người tạm yên tâm về sự cố đó. Vài ngày sau Taehyung xuất viện, cậu còn cười hề hề và ríu rít xin lỗi. Yoongi cũng lí nhí nói theo, tuyệt nhiên tránh ánh mắt của mọi người. Jungkook lúc đó không để ý, Namjoon đã lay nhẹ cánh tay Jin.

Năm mới đến, họ bận rộn chuẩn bị cho single mới Epilogue: Young Forever đã xếp lịch sẽ phát hành vào tháng 5 nên không ai có thời gian về thăm nhà. Jungkook sau 1 cú điện thoại hỏi thăm và chúc Tết bố mẹ cũng vùi đầu vào vòng tròn giữa luyện tập, ghi âm và học ngoại ngữ. Cậu căn bản không hề chú ý đến vẻ bần thần thường trực trên gương mặt Yoongi hay những cú đánh mắt ra hiệu đầy ái ngại giữa Namjoon và Jin. Cho đến 1 ngày vào cuối tháng 2, công ty xuống thông báo sẽ tái tổ chức 2 đêm concert ở Kobe vào ngày 22 và 23 tháng 3, lúc đó đột nhiên Jimin khều tay Jungkook và hất nhẹ đầu về phía Yoongi. Cậu thấy anh đang run rẩy, đầu ngón cái bên này cạy liên tục vào khóe ngón cái bên kia.

Anh Sejin vừa rời đi, Yoongi loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Jin vội đuổi theo, bầu không khí nghiêm trọng đến mức dù chẳng ai hiểu gì cũng vội theo sau Jin. Cửa phòng có tấm bảng SIN bật mở, và Jungkook nín thở khi thấy Jin giằng thứ gì đó từ tay Yoongi.

"Em không thể lên sân khấu được nữa..." Trong suốt 4 năm ở cạnh nhau, đó là lần đầu tiên Jungkook thấy Yoongi hoảng loạn như vậy "Anh biết em không thể lên sân khấu được nữa mà..."

"Yoongi, anh biết 2 tháng vừa qua không hề dễ dàng với em, nhưng em đang làm rất tốt..."

"Em không thể ngủ!" Giọng Yoongi như vỡ ra "Hai tháng nay chưa có đêm nào em thật sự ngon giấc. Em cần thuốc, anh làm ơn trả cho em đi."

"Không. Thứ này có thể khiến em mất mạng."Jin giấu lọ thuốc sau lưng, nét mặt đanh lại "Em đã viết giấy cam kết mỗi ngày 1 viên thì phải tuân thủ, còn không anh sẽ báo việc này lên công ty."

"Sớm hay muộn họ cũng sẽ biết em không thể trình diễn được nữa... Không thể trình diễn...... KHÔNG THỂ!!!"

Khoảnh khắc Yoongi ôm đầu gục xuống và mọi thứ trước mắt Jungkook nhòe đi, đột nhiên cậu chợt hiểu, vì sao studio của Yoongi lại cách âm tốt đến vậy.

Rất lâu về sau, trong 1 đêm tháng 11 lộng gió, khi 7 người họ bị bao trùm bởi tiếng vỗ tay, tiếng la hét và ánh đèn sân khấu, giữa 7 tiếng nức nở lộn xộn và chẳng thể phân biệt được tay ai với ai, bên tai của Yoongi thì thầm 1 giọng nói rất khẽ:

"Chỉ cần anh còn sống, vậy là đủ rồi."


.6.

- Nếu chỉ được chọn 1 người còn sống, cậu sẽ chọn ai?

- Chọn ai thì cũng thật tàn nhẫn với người đó.

- .........Cũng có lí.

_______


Namjoon hyung mãi mãi là thần tượng trong lòng của Jungkookie.

"Em sẽ cố gắng trưởng thành thật nhanh để bảo vệ các anh!" Đâu đó vào khoảng cuối xuân năm 18 tuổi, Jungkook đã nói như vậy.

"Trưởng thành không vui đâu em ạ, chán lắm!"

"Năm sau là em làm lễ trưởng thành rồi, chính thức là người lớn rồi." Thằng bé cong mỏ, ưỡn ngực lên.

"Nhưng trong mắt anh Jungkookie nhà ta luôn chín chắn mà..."

"Vẫn chưa đủ, đến tận bây giờ em chỉ toàn nhận từ phía các anh thôi. Em muốn phải làm được gì đó cho các anh cơ."

"Em đã trưởng thành rất ngoan, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với các hyung."

Jungkook năm 15 tuổi, nhận ra thế giới bên ngoài thật rộng lớn và cậu có trên tay chiếc khiên chống đạn có thể đương đầu với bất kì kẻ thù nào. Jungkook năm 16 tuổi, nhận ra một chiếc khiên không thôi là chưa đủ, đạn hóa ra không bay từ nóng súng và chỉ có thể nhìn chứ không cản lại được. Jungkook 17 tuổi, bất lực nhìn các anh lả đi trên chiến trường, áo giáp họ tả tơi và chiếc khiên đầy vết chắp vá.

Trong tâm trí Jungkook, hyung line mỗi người có 1 cách khác nhau khi chia sẻ khó khăn bản thân đối với maknae line. Jin hyung dùng nụ cười và vẻ cà rỡn để che giấu sự bất an trong lòng anh ấy. Yoongi hyung trả lời ngắn gọn bằng sự điềm tĩnh thậm chí còn an ủi ngược lại người đi hỏi. Hoseok hyung thì dùng năng lượng và sự tích cực của anh để đơn giản hóa vấn đề. Chỉ có Namjoon hyung là người chia sẻ thẳng thắn, không hề giấu diếm dù đôi lúc anh cũng giảm nhẹ chi tiết của sự việc.

"Chúng ta là một nhóm, phải chia sẻ và giải quyết mọi việc cùng nhau." Vào ngày đầu tiên debut, Namjoon đã nói như thế với thân phận leader.

Nhưng có những việc dù có chia sẻ ra thì vẫn không thể cùng nhau giải quyết được.

"Có những thứ phải để em một mình gánh chịu, anh thấy có lỗi quá..." 1 tuần sau khi Concept Trailer của O!RUL82 phát hành, Yoongi vỗ vai Namjoon, nét mặt rầu rĩ.

Tháng 9 ở Seoul oi ả và nóng bức, dù đã bật quạt hết cỡ và chỉ diện mỗi cái quần short, mồ hôi vẫn tươm đầy trên trán và lưng 2 thằng con trai còm nhom. Đứa 19 tuổi đang an ủi đứa 18 tuổi.

"Tháng 11 có anh đi cùng em, đừng lo." Yoongi hất đầu lên, ra chiều mạnh mẽ lắm.

"Bọn họ sẽ công kích chúng ta, em dám chắc."

"Thì sao? Chú mày không đối đáp được thì để anh. Đừng quên anh mày cũng 1 thời làm mưa làm gió giới underground ở Daegu đấy nhé."

Namjoon bật cười, Jungkook 15 tuổi lúc đó đang nằm ngủ trưa bên cạnh, lơ mơ cười theo.

Jungkook đến tận năm 18 tuổi mới cố gắng lục lọi mảng kí ức mơ hồ về 1 tối khuya tháng 11 năm 2013, 2 người anh của cậu quay trở về kí túc xá với tâm trạng ủ ê chưa từng có. Và Hoseok đi theo họ vào phòng, đóng cửa lại. 4 nhân mạng còn lại túm tụm trước khe cửa và cố nghe trộm những gì có thể.

Đó là lần đầu tiên Jungkook nghe 2 từ "đạo nhái".

Jungkook năm 18 tuổi mới giật mình nhận ra, hóa ra tháng 5 năm đó nào phải là lúc bắt đầu. Bão đã sớm hình thành từ ba năm trước, và trưởng nhóm của họ chỉ giấu họ trong mắt bão mà thôi.

Tháng 5 năm 2016, sau khi hoàn thành đêm concert đẫm nước mắt ở thánh địa mơ ước của nhóm, Olympic Gymnastics Arena; trước khi anh Sejin chuẩn bị đưa trả điện thoại cho tất cả các thành viên, Namjoon đã lên tiếng:

"Mọi người nếu hạn chế lên Twitter được thì tốt, còn nếu không thì... biết rồi thì thôi, đừng để trong lòng."

Dù mắt còn đỏ hoe, Yoongi vẫn túm lấy chiếc điện thoại nhanh nhất, và sắc mắt anh xấu đi sau vài cú lướt tay trên màn hình.

"Cái gì thế này?" Jimin mắt mở to, miệng há hốc.

Jungkook cũng gần như không tin vào mắt mình trước dòng hashtag đang top trending.

"Đừng để Ami biết là chúng ta đã biết. Cứ giữ im lặng thôi."

"Namjoon hyung..." Taehyung ngước đôi mắt e dè về phía Namjoon "...anh có sao không?"

"Anh quen rồi." Namjoon cười nhẹ.

Jungkook năm 18 tuổi cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao cậu luôn cảm thấy bóng lưng của anh quá rộng lớn, vì sao nụ cười của anh đầy vết xước, và vì sao tấm khiên kia dù chằng chịt vết nứt nhưng vẫn luôn vững vàng.

_______


- Cậu đã có quyết định chưa?

- Tôi là người cuối cùng, đúng không?

- Đúng vậy.

- Ông sớm đã biết câu trả lời, không phải sao?

- Mấy người các cậu đồng lòng nhất trí thật đấy.

- Chúng tôi là 1 nhóm, đương nhiên phải thế rồi.

THE END.

10:10 PM (EST)
04/20/2020
Min Suni


=================

1. Fic có tham khảo từ bài viết: https://bit.ly/2VIXBwG | Nếu được, bà kon hãy đọc để hiểu thêm về những gì Namjoon đã chịu đựng trước sự kiện tháng 5/2016 nhé.

2. Fan only không có gì là sai, nhưng xin hãy chừng mực và lí trí. Chị chủ không chỉ nói riêng về Taehyung mà muốn thông qua đó gửi đến fan only của cả 7 thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro