1


Lingling Kwong - 29 tuổi - trưởng thành, dịu dàng và luôn điềm tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy khó gần. Orm Kornnaphat - 22 tuổi - trẻ trung, năng động, mang trong mình nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng khiến ai cũng muốn đến gần. Hai người phụ nữ tưởng chừng không có điểm chung, nhưng lại dần trở thành một phần trong thế giới của nhau.

Cùng làm việc trong một công tu , nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Nhưng định mệnh lại S
sắp đặt cho cả hai cộng tác chung với nhau trong nhiều dự án, đi công tác cùng nhau và ở lại văn phòng vào những đêm tăng ca. Orm bắt đầu quen dần với việc mua cà phê cho Lingling mỗi ngày. Còn. Lingling thì luôn tìm cớ ghé lại bàn làm việc của Orm để hỏi những câu chuyện lặt vặt.

- P'Ling, cà phê hôm nay ổn không ạ?

- Ừ, vẫn như mọi ngày, cảm ơn em, Nong Orm.

Tuy chỉ là một vài câu hỏi vu vơ, nhưng đối với Orm đều là những khoảnh khắc quý giá. Cả Lingling Kwong cũng vậy, ánh mặt của cô đối với Orm Kornnaphat mỗi khi gặp đều là đôi mắt luôn dõi theo đầy quan tâm và yêu chiều. Orm giả vờ hỏi không đâu để kéo dài cuộc trò chuyện. Còn Lingling âm thầm nhớ từng chi tiết nhỏ - khẩu vị, giọng nói, cử chỉ, tiếng cười.

Một đêm mưa, khi cả hai cùng tăng ca. Lúc này Lingling Kwong đang đứng bên cửa sổ hóng mát. Orm Kornnaphat đi lại, trên tay cầm một tách trà nóng đưa cho Lingling Kwong.

- P'Ling, nếu một ngày em rời đi..chị có buồn không?

- Chị sẽ đau lắm. - Lingling Kwong im lặng một hồi lâu, rồi cô cất tiếng trả lời.

Một câu trả lời lưng chừng. Một lần nữa, Lingling Kwong chọn cách im lặng, chọn cách giữ cho mối quan hệ này ở mức an toàn. Nhưng trái tim cô kêu lên từng cơn đau nhói như có ai bóp nát nó. Cô muốn nói rằng nếu có ngày ấy thì cô chắc chắn sẽ không thể sống tiếp được.

- Vậy thì em sẽ không rời đi đâu. - Orm Kornnaphat cười.

Nhưng có lẽ định mệnh không nghe lời hứa hẹn.

Ngày Orm Kornnaphat về quê gấp vì mẹ bệnh. Lingling Kwong đứng ở cửa sổ tầng sáu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Orm khuất dần đi. Không một lời giữ lại. Trong điện thoại, tin nhắn cuối Orm gửi vẫn còn đó: " Chị, em về quê vài hôm. Khi nào ổn, em sẽ quay lại. Chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Và Lingling Kwong - như một kẻ ngốc nghếch, cô chỉ nhắn lại: "Ừ. Em giữ gìn sức khoẻ"

Trái tim cô vô thức hẫn một nhịp. Nó rất muốn nhắn lại rằng "Chị sẽ nhớ em lắm" . Thế nhưng, lý trí đã vội đàn áp lại.

Sáng hôm sau...

Cả thế giới của Lingling Kwong như sụp đổ hoàn toàn. Tin tức trên điện thoại đã nhấn chìm cô trong tuyệt vọng:

"Thông tin mới nhất, chuyến tàu SE7 gặp tai nạn trong đường hầm số 8. Tất cả hành khách đều không may tử nạn."

Lingling Kwong chết lặng, tay trái cầm ly cà phê lúc này cũng trống rỗng. Khi vừa đọc được tin tức, biết rằng đó là chuyến tàu mà Orm Kornnaphat đã lên, cả người cô như cứng đờ, ly cà phê cũng rơi thẳng xuống đất.

Không kịp suy nghĩ, Lingling Kwong vội vã cầm chìa khoá xe, áo khoác cũng không kịp mặc. Cô lao nhanh xuống bãi giữ xe. Lingling Kwong lái xe như bay đến hiện trường vụ tai nạn.

Đất đá, khói bụi, mưa và máu - tất cả hoà trộn vào nhau. Cảnh sát vội ngăn cô lại khi cô có ý định lao vào trong. Nhưng Lingling Kwong lúc này chẳng còn gì để mất, cô không màng đến an toàn bản thân, vùng vẫy thoát ra.

- CHO TÔI VÀO! Em ấy, người tôi yêu ở trong đó! Tôi xin các anh, làm ơn...hãy để tôi tìm em ấy.
 
Lingling Kwong kháng cự. Cô lao như vút đến bên đống đá che lấp đầu đường hầm. Cô dùng tay không đào bới từng viên đá, từng miếng sắt vụn. Lingling đào đến chảy máu cả hai bàn tay - nhưng cô không thấy đau. Lingling Kwong lúc này chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Chỉ thấy từng tiếng gọi "Orm" vỡ ra trong cơn mưa.

Mọi người xung quanh chứng kiến một màn đau lòng, chẳng ai dám lại gần Lingling Kwong.

Lúc này những người lính cứu hộ đang đưa những nạn nhân xấu số đi ra. Một trong số đó là chiếc cáng phủ vải trắng lấp ló một bàn tay nhỏ lộ ra. Trên tay là chiếc nhẫn bạc - chiếc nhẫn mà Lingling Kwong đã đắn đo rất lâu để tặng sinh nhật cho Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong lao đến. Quỳ sụp. Đôi tay cô run rẩy ôm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo vào ngực.

- Không..không phải em. Orm..dậy đi em, đừng đùa như vậy.

- Chị xin lỗi, chị yêu em, Nong Orm. Nhưng chị đã không dám nói...chị sợ mọi thứ. Sợ người ta khinh thường em. Sợ em khổ..., chị chưa từng đủ can đảm để giữ em ở bên cạnh.

Lingling Kwong run rẩy, cô ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, đặt lên trán người kia một nụ hôn.

- Nong Orm, chị yêu em. Nếu một ngày em rời đi, có lẽ đó cũng là lúc Lingling Kwong này không còn tồn tại nữa.

Nói rồi, Lingling Kwong nhẹ nhàng đặt lên môi Orm Kornnaphat một nụ hôn như lời vĩnh biệt. Cô đặt gọn Orm Kornnaphat nằm trên cáng. Lingling Kwong đứng dậy. Đôi mắt giờ đây trống rỗng chẳng còn ngấn lệ. Trái tim tan nát chẳng thể lành lại.

Lingling Kwong đi về phía mép vực - nơi đất đá vẫn còn sạt lở. Lingling Kwong quay đầu nhìn về phía cáng - nơi Orm Kornnaphat đang nằm. Cô nở một nụ cười đầy bi thương. Không một động tác thừa, Lingling Kwong thả mình rơi thẳng xuống vách núi.

Tất cả mọi ngừoi ở đó đều ngỡ ngàng, có những người hét lên, có người lao tới cản lai Thế nhưng đã quá muộn...

" Nếu kiếp sau gặp lại...chị hứa sẽ yêu em đúng cách. Không giấu giếm. Không ngập ngừng. Không sợ hãi."

Đêm ấy, có hai vì sao băng rơi cùng một lúc.
Người ta bảo, một vì sao là em - Orm Kornnaphat, một vì sao là chị - Lingling Kwong.
Họ tìm thấy nhau - ở một nơi không còn ánh nhìn phán xét, không còn nỗi sợ, chỉ có tình yêu nguyên vẹn và dịu dàng.

"Chị yêu em...và lần này, chị sẽ không im lặng nữa"

———HẾT———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro