Ngày nắng về trong tim

"Mấy đời bánh đúc xương
Mấy đời ghẻ thương con chồng."

Câu ca dao ấy cứ văng vẳng trong đầu Trang như một điệp khúc kéo dài vô tận. Từ ngày bố đi bước nữa với dì Phượng, cô cứ đứng ngồi không yên mãi, cô thả hồn mình trôi theo những suy nghĩ mông lung về mối quan hệ mẹ kế - con chồng.

À thì theo cái lẽ thường ở đời, ai lại đi thương xót cho con kẻ khác, lẽ nào dì ghẻ lại thương con bà cả. Thôi cho xin đi, chẳng được yêu được chiều mà có khi mạng cũng chẳng còn cũng nên, như Tấm trong chuyện mẹ kể cô nghe ngày bé ấy.

Mà đó là hồi mẹ cô còn sống, ôi cũng lâu quá rồi từ lúc mẹ còn ở đây. Ngót nghét hơn chục năm rồi, Trang cũng đâu có ngờ bố cô lại tái hôn cùng người khác. Cô cũng phản đối ghê lắm thế mà chẳng xi nhê, hay là bố hết thương mẹ con cô rồi.

Cái suy nghĩ ấy chợt thoáng qua khiến Trang đau nhói, lẽ nào lại thế, hay suốt ngần ấy năm cũng chỉ còn cô ôm nỗi nhớ khắc khoải về người mẹ bạc mệnh. Tự dưng Trang lại nhớ về mẹ, nhớ về những ngày thơ bé được mẹ bảo bọc nâng niu, nhớ về khúc hát ru ngọt lịm của những ngày xa xưa.

Cứ mải nghĩ ngợi mà cô chẳng biết từ lúc nào đã có người đứng cạnh.

Này nghĩ vẩn vơ gì thế, không về đi à ? - Có bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc cô.

Ơ ...

Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Ơ cái gì ? Không về nhanh đi, đây khóa cửa nhốt lại bây giờ.

Ừ... ừ... đợi chút, tôi về liền đây.

Trang bối rối vội vã xách theo ba lô đứng dậy.

Ra là từ nãy giờ cô vẫn ngồi trong lớp nghĩ linh tinh, vớ vẩn. Chắc phiền người ta lắm đấy, ngại thật.

Mà quên nói, người vừa nãy là Phong, cậu bạn cùng bàn của cô. Phong đẹp trai lắm, không phải kiểu mấy ông baby mặt búng ra sữa đâu, mà đẹp kiểu trưởng thành ý. Cậu ta học giỏi mà cũng biết chơi thể thao nữa. Nói thẳng ra là hotboy của cái trường này đấy. Mà thôi hot gì cũng kệ, cậu ta cũng chỉ được cái mã, tính tình có tốt gì đâu, cả ngày cứ càm ràm mãi. Mà này cậu ta thực ra cũng chỉ giỏi tự nhiên thôi chứ xã hội thì chán khỏi nói. Đấy, con người làm gì có ai hoàn hảo, mười phân vẹn mười đâu nào. Nhưng để nói nhỏ nhé, Phong là crush của Trang đấy, thế mới bảo ghét của nào trời trao của đấy, dấm dớ thế nào lại va vào đời nhau.

Mà thôi đừng nhắc về Phong nữa, cái quan trọng hơn là bây giờ nên đi đâu đây. Trang chẳng muốn về nhà, hôm nay ba cô về mà như thế là đồng nghĩa với việc dì Phượng cũng về. Trang vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này, có trời mới biết được đến bao giờ cô mới thoải mái vô tư sống với người phụ nữ ấy.

Hà Nội về tối gió lạnh. Người nối người qua lại tấp nập, giữa cái cuộc sống ồn ã và nhộn nhịp này, còn ai rảnh rang mà lo cho người khác. Biết bao chuyện phải lo, riêng mấy vụ cơm áo gạo tiền cũng đủ nhọc rồi, ai hơi đâu mà để ý xem thiên hạ ra sao. Không phải người ta vô tâm đâu mà có chăng cũng do dòng đời vội vã quá nên bước chân cũng chẳng kịp đứng lại.

Trang biết chứ, nhưng cô vẫn thấy tủi thân lắm. Tự dưng cô muốn khóc quá, mẹ rời đi khi cô còn quá nhỏ và đến bây giờ cũng được 12 năm rồi đấy. Một đứa trẻ lớn lên không có mẹ sẽ buồn đến thế nào chứ. Dù cho ba cô đã làm tất cả để cô chẳng thiếu thốn gì so với bạn bè đồng trang lứa thì có lẽ vẫn là không đủ. Nỗi nhớ mẹ khiến cô bỗng thấy thật yếu mềm. Tiếng gọi mẹ vô thức cất lên, rồi nước mắt từng giọt lã chã rơi trên gương mặt cô gái trẻ.

Giữa phố phường tấp nập, một mình cô lạc lõng giữa dòng người...

...

Trang tỉnh dậy lúc mặt trời đã đứng bóng. Một giấc ngủ dài giữa ngày hè nóng nực. Cô chẳng nhớ nổi giấc mơ đêm qua, mà có lẽ quên đi thì tốt hơn. Chà chắc cô lại phải thay vỏ gối rồi đấy, ướt hết rồi kìa.

...

Hôm nay con phải đi sớm, ba với dì cứ ăn đi. - Cô nói và vội vàng khoác chiếc ba lô lên vai.

Trang, ngồi xuống ăn tử tế đi, con có biết dì vất vả chuẩn bị thế nào không hả ? - Ba cô cau mày nói.

Con xin lỗi, con phải đi rồi, chào ba.

Nói rồi cô bỏ ra ngoài cửa.

Cái đứa con này, thật hết nói nổi. - Tiếng ba loáng thoáng vọng lại phía sau nhưng cô chẳng muốn dừng lại những bước chân vội vã.

Thôi anh, từ từ con nó quen.

...

Hôm nay Trang chẳng muốn đi học, một mình cô lang thang khắp nơi giữa đất Hà thành. Mọi thứ đã đủ lắm rồi, cô mệt và cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

Cũng ba tháng rồi chứ có ít gì mà Trang vẫn cứ là nghĩ không thông. Chắc là vẫn cần thêm một chút nữa, ừ chắc vậy, cô cần thời gian để tiếp nhận chuyện này.

Cô ghé lại quán trà sữa quen thuộc bên đường Trần Đại Nghĩa. Quán khá vắng bởi trời vẫn sớm, chắc cũng chỉ có mấy đứa trốn học như cô thì mới có mặt ở đây. Và ngạc nhiên chưa, Phong đang ngồi đó kìa. Cô nở nụ cười và bước tới vỗ nhẹ lên vai người kia.

Này chàng hotboy, trốn học à ?

Cậu giật mình nhưng rồi cũng đáp lại rất nhanh:

Thế cậu nghĩ cậu đang làm gì ?

Ừ thì cũng như cậu đấy. - Cô tự nhiên ngồi xuống và chọn đồ.

Hai người im lặng một lúc lâu thì Phong lên tiếng bắt chuyện:

Này, sao tự dưng lại trốn học, tôi tưởng cậu gương mẫu lắm mà.

Ừ thì nhà có việc với cả mệt quá nên muốn trốn thôi, lạ lắm đâu. - Cô nhấp từng ngụm trà sữa và nói.

Có muốn đi đâu chơi không ? Tôi cũng đang rảnh nè.

Ừ cũng được.

...

Hai người lang thang suốt cả buổi . Trời hôm nay nắng nhẹ, không đến mức quá gay gắt như mọi khi, có lẽ sắp mưa chăng.

Này, có tâm sự à ? - Phong hỏi giữa lúc cả hai đang đứng lặng trên cầu Long Biên.

Ừ, cậu sẽ nghe tôi nói à ?

Nếu cảm thấy tin tưởng được thì cứ nói.

Phong này...

Ừ ?

Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện ba cậu tái hôn với một người khác không ? - Cô hỏi mà đôi mắt lại hướng về khoảng trời xa thẳm.

Chẳng biết, tôi không có bố mẹ. Họ mất khi tôi còn nhỏ, tôi thậm chí chẳng nhớ nổi mặt hai người nữa rồi. - Cậu đáp bằng cái giọng thản nhiên như chẳng có gì.

Tự dưng Trang thấy xót xa, giống như cô vừa lỡ tay chạm vào vết thương của người khác. Có thực sự đau không khi mình chẳng còn nhớ nổi người đã sinh ra mình ? Có đau không khi thản nhiên xem đó là chuyện bình thường ?

Tôi không biết nữa, có phải ba quên mẹ rồi không ? Có phải ba đã hết thương tôi không ? Tôi thực sự chẳng hiểu nổi nữa. Dì Phượng không phải người xấu nhưng có nghĩ tôi cũng nghĩ không thông chuyện ấy. Trong đầu tôi rối lắm.

Trang này, cậu có bao giờ nghĩ sẽ cho dì Phượng một cơ hội chưa ?

Tôi chẳng biết. Mỗi lần nhìn ba hạnh phúc bên dì tôi lại nhớ mẹ. Tôi đã cho rằng ba sẽ ở vậy cả đời, tôi chưa từng nghĩ sẽ có thêm một người thế chỗ của mẹ trong tim ba. - Cô vừa nói vừa khóc.

Đó là những lời rất thật, là những tâm tư tình cảm cô đã chôn giấu suốt bấy lâu. Cô cũng không biết sao mình có thể thành thật nói ra với Phong nhưng cô biết khi cô thổ lộ hết thế này, cô sẽ không còn bức bối nữa.

Trang này, sao cậu không thử mở lòng với dì ấy một lần ? Thì như cậu nói đấy, dì ấy không phải người xấu, chúng ta đều cần được cảm thông và chia sẻ mà. Ba mẹ tôi mất khi tôi còn chưa có đủ nhận thức, đã từ lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn khi mất người thân nữa. Nhưng chúng ta không phải đều cần được yêu thương sao. Ba cậu cũng chỉ là con người bình thường, có trái tim bằng xương bằng thịt, ba cậu cũng cần có người ở bên chăm sóc chứ. Cậu đâu thể sống cả đời với ông ấy, rồi cậu cũng sẽ rời đi. Đâu thể để ông ấy sống mãi với quá khứ được. Ba cậu chưa từng quên mẹ cậu đâu, cậu biết mà, sẽ chẳng ai thay thế được người cậu từng yêu cả. Nhưng ba cậu hay dì Phượng hay cả chính cậu nữa đều cần được hạnh phúc. Cậu hiểu không ?

Ừ, có lẽ là thế. Tôi đã chẳng nghĩ được sâu như thế khi gặp chuyện. Tôi đã nghĩ quá nhiều về mẹ mình mà bỏ qua ba, bỏ qua dì. Có lẽ là chưa quá muộn để bắt đầu lại đúng không ?

Ừ, tôi nghĩ là mẹ cậu cũng muốn như thế đấy. - Phong cười và xoa nhẹ mái tóc cô.

Cậu biết không, tôi không nghĩ là một đứa dở văn như cậu lại nghĩ sâu sắc được thế đâu, haha.

Này, cậu còn trêu tôi hả. Người trong cuộc chẳng bao giờ nhìn thấu được mọi chuyện đâu.

Nói rồi, cả hai đứa cùng cười vang. Sau những chuyện đã xảy ra thì đây có lẽ là nụ cười tự nhiên nhất của cô. Cuối cùng thì cầu vồng cũng đã lên sau những ngày mưa tầm tã, những vết thương trong quá khứ sớm thôi sẽ lành lại, và rồi nắng sẽ hong khô những giọt lệ nhòa trên mắt ai.

Phong nói đúng tất cả chúng ta đều cần một ai đó cạnh bên, quan tâm, chia sẻ dù là gia đình, bạn bè hay người yêu.

Sau hôm ấy, Trang đã bắt đầu một cuộc sống với ba và dì Phượng. Và có lẽ giữa cô và Phong cũng đã bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm mới, một thứ tình cảm đẹp như cái tuổi 17 của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xiaozhuang