Thang máy
Em ghét cuộc đời này
.
Em tự hỏi rằng, sáng nay bản thân đã xui xẻo bước nhầm chân nào ra khỏi nhà
.
Em cảm thấy như trong cơ thể đang bùng lên trăm ngàn ngọn lửa, rằng em chỉ muốn đấm đá loạn xạ lên. Em bây giờ muốn hét lên, muốn cào vào mặt người đối diện, muốn tự chôn mình xuống mặt đất.
.
Em gặp lại người yêu cũ.
.
Đúng vậy, chỉ có điều này mới khiến em đau đáu đến nhường này. Đứng trong thang máy, bờ vai rộng của hắn đã chắn hết tầm nhìn của em. Em khó chịu, mặt nhăn nhúm hết lại, khoanh tay đứng dựa vào một góc thang máy. Trộm nhìn bóng dáng hắn, em lại càng tức tối hơn. Tại sao từ khi chia tay em, hắn lại trông bảnh trai đến vậy? Vest sọc xám, sơ mi xanh cùng cà vạt đỏ, hình như em cũng đã từng thấy hắn đi làm về với bộ đồ như vậy. Vậy ra hắn cũng chưa thay đổi gu ăn mặc. Em lại tiếp tục đánh giá từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét. Tóc tai vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Điện thoại, vẫn là mẫu điện thoại đấy, vẫn cái ốp lưng đấy luôn. Tay hắn ta đang chọn tầng...tầng 15...đi đâu đây nhỉ? Hình như tay hắn bị thương à? Đôi giày da này hình như hắn đã bảo sẽ vứt vì bị con mèo nhà hắn nuôi đi vệ sinh vào...
"Này, nhìn cái gì mà say sưa vậy?"
Đúng rồi cái giọng này, chính cái giọng đầy mỉa mai, đầy gian tà này của hắn, lâu quá rồi không được nghe mà vẫn y chang như vậy. Hình như...hắn đang nói em đúng không? Em vội ngước mắt lên, thấy hắn đang khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường đối diện, liếc về phía em. Em liền trừng mắt lại, bĩu môi:
"Không thèm"
"Chắc không? Nãy giờ tôi để ý cô nhìn tôi hơi kỹ đấy."
Đôi mắt vàng óng, cùng nụ cười nhếch lên. Nhìn thật đáng ghét, khiến em chị muốn chạy tới đá cho hắn một cái. Em chậc lưỡi, nhìn về hướng khác, tỏ vẻ không thèm chấp nhặt đứa con nít. Hắn thấy vậy cũng có chút tức tối, nhưng cũng không muốn dây dưa với em làm gì. Cả hai cứ vậy im lặng một lúc thật lâu. Em mạnh miệng là vậy, nhưng thoáng chốc lại đưa mắt về phía hắn, thầm ngắm nhìn. Hắn tập trung vào điện thoại, thoáng chốc trên môi lại cười. Hắn đang nhắn với ai thế nhỉ? Hay là, hắn đã có người mới? Làm sao mà thế được, em đã luôn theo dõi hắn trên mạng xã hội mà, đâu thấy có động tĩnh gì đâu. Từ ngày chia tay em, hắn đã ngừng cập nhật cuộc sống trên mạng, khiến em thật khó khăn khi muốn biết được hắn đang sống như thế nào. Đúng thật là em còn để tâm nhiều đến hắn, nhưng có chết em cũng sẽ không đề nghị quay lại. Đời nào một người phụ nữ như em lại phải cúi đầu xin xỏ hắn chứ...
Nhiều lúc em nhớ lại khoảnh khắc ngay lúc này, em vẫn chưa hiểu ngày ấy bản thân đã tạo nên nghiệp chướng gì để ông trời đày đoạ em tới vậy. Thang máy dừng tại tầng 13, khiến cả em và hắn đều ngước nhìn lên con số ấy. Rồi ngay lập tức, chiếc thang máy rung lắc dữ dội, rồi rơi tự do xuống. Em cảm giác như được trở về ngày đi chơi trò chơi mạo hiểm với hắn vậy, rơi từ trên cao xuống, khiến trái tim em như muốn ngừng đập. Em thậm chí sợ hãi tới mức không thể hét lên thành tiếng, tay ghì chặt lấy tay nắm thang máy. Cố ngước lên, thang đã rơi xuống tầng 8, rồi bất chợt dựng đứng ở tầng 6. Âm thanh ầm ĩ cào xé bên ngoài bỗng chốc dừng lại. Chân em mềm nhũn ngồi bệt dưới sàn thang máy, một tay bấu chặt tay nắm, tay còn lại đặt trên ngực mà thở hổn hển. Đầu em đau như búa bổ, choáng váng, thật lòng em có thể ngất xỉu từ lúc nãy rồi.
"Cô...không sao chứ?"
Em ngước đầu lên, thấy hắn ta cũng đang ngồi dưới sàn nhà như em, trông điệu bộ cũng không khá khẩm hơn. Mồ hôi hắn chảy ròng trên mặt, đôi mắt vàng giãn to cùng hơi thở gấp gáp. Thật giống như lúc em và hắn...Nghĩ tới đây, mặt em đỏ bừng, vội quay lưng lại giấu đi gương mặt ấy, ngập ngừng trả lời:
"K-Không sao"
"Sao cô lại quay mặt đi, có chuyện gì vậy?"
"Tôi đã bảo không sao mà!"
Trong lúc đang cố gắng tránh mặt hắn, em nhận ra hắn đã đứng dậy, hình như tiến về phía cửa thang máy. Quay đầu, em thấy hắn đang cố nhấn nút mở cửa thang máy, nhưng lại chẳng hề có động tĩnh gì.
"Chết tiệt..."
Hắn cố chấp nhấn hết tất cả những tầng còn lại của thang máy, nhưng khác với mong đợi, lại chẳng có điều gì xảy ra. Em lúc này mới đỡ hơn, cố bước tới gần chỗ hắn. Hình như, em với hắn bị kẹt lại ở đây rồi. Với tay ấn nút chuông, không một âm thanh phát ra. Em mím môi, hắn vội gọi cho số điện thoại phía trên thang máy.
"Xin chào, tôi là Kuroo Tetsurou, chúng tôi đang bị kẹt lại ở đây, tầng thứ 6. Làm ơn, đến đây mở ra cho chúng tôi...Có bao nhiêu người á, có 2 người, tôi và một người lạ..."
"Ê! Tôi là người lạ của anh bao giờ?!"
"Cái gì cơ, phải 2 tiếng nữa các anh mới tới được ư? Tắc đường á?"
Em hốt hoảng, bước tới chỗ hắn:
"Cái gì mà 2 tiếng, tôi đang rất rất vội đấy!"
"Cô nghĩ tôi không vội chắc? Thôi được rồi, làm ơn đến đây sớm nhất có thể nhé, tôi sợ ở trong này với người lạ lắm"
Hắn tắt máy, em bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Hắn tròn mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ trước mắt, vội phì cười:
"Cô đang làm nũng với tôi à?"
"Ai thèm làm nũng với anh?! Với cả, ai là người lạ của anh cơ?"
"Chẳng lẽ là vợ của tôi?"
"Đương nhiên là không phải!"
"Thế thì im lặng mà chờ đi, tôi không muốn chết vì hết ô xi bên trong này đâu"
Hắn bước về chỗ cũ, dựa lưng vào tường mà tiếp tục lướt điện thoại. Em thấy vậy cũng không muốn dằng co với hắn, ngồi thụp xuống góc đối diện. Điện thoại em đã hết pin từ lâu, bây giờ chỉ có thể chán nản ngồi trong này chờ đợi. Em lại trộm nhìn hắn, em không rõ tại sao cứ một lúc, ánh mắt của em lại quay về phía hắn. Hắn vẫn vậy, trông thật sự không khác gì ngày rời xa em. Em tò mò về nhiều điều lắm, rằng hắn đã có người mới chưa, hắn đã yêu bao nhiêu người từ sau ngày ấy, hắn sống ra sao, công việc dạo này như thế nào.
Em và hắn yêu nhau được 1 năm, ngày ấy, chỉ vì mấy cuộc cãi vã bé tẹo, mấy chuyện vặt vãnh nhỏ xíu mà lại rời xa nhau. Em còn nhớ, ngày ấy em vùng vằng bỏ đi, hắn cũng không thèm đuổi theo. Cứ vậy, cả hai không còn liên lạc, cứ như chưa từng là của nhau. Em cũng chưa từng gặp lại hắn sau 3 tháng trời, cũng chưa một tin nhắn hỏi thăm từ hắn. Cả hai cứ vậy mà tan biến trong cuộc đời của nhau. Đã bao lần em nhớ lại ngày hôm ấy, cổ họng em lại nghẹn ứ lại. Em hối hận, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để xin lỗi. Đôi mắt em bỗng dưng mờ nhoè đi khi những ký ức ấy lại tràn về , sống mũi cũng vì vậy mà cay xè, đỏ ửng lên.
"Cô khóc à?"
Em vội lấy lại bình tĩnh, nói lại hắn:
"Khóc cái gì mà khóc"
Chết dở, giọng em thế mà lại thé lên, nghe là biết nước mắt trực trào đến nơi. Hắn đột nhiên ngồi xuống đối diện em, khiến trái tim em như hụt đi một nhịp, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Nhưng như một cái tát vào mặt em, hắn cười phá lên:
"Hahahaha đồ khóc nhè lêu lêu"
"Anh bị thần kinh à?"
"Thần kinh nên mới chịu nổi cô trong suốt một năm đấy"
"Anh...Tôi cũng không phải dạng bình thường mới yêu anh được từng ấy thời gian"
"Tôi cũng không cho cô bình thường"
"Kuroo Tetsurou!"
Trong khi em tức muốn nổ tung, hắn lại cười ngặt nghẽo. Đột nhiên, hắn ngồi phịch xuống sàn thang máy, ngay cạnh em. Mùi hương ấy...là hương nước hoa em đã tặng hắn vào ngày sinh nhật năm ngoái. Ngày sinh nhật...hôm nay là ngày sinh nhật hắn mà? Em như chợt nhận ra, hỏi hắn:
"Anh...còn dùng chai nước hoa ấy à?"
"Ừ"
"Tại sao?"
"Vì cho không ai dám nhận"
"Nhưng tại sao anh vẫn dùng nó?"
"Cô muốn lấy lại à, chia tay còn đòi lại quà, đồ keo kiệt bủn xỉn"
"Tôi nói muốn lấy lại hồi nào hả?"
Hắn không thèm trả lời em, cứ ngồi như vậy nhìn vào khoảng không. Em cũng chẳng buồn cãi lại, cũng ngồi đờ ra như thế. Cả hai lại cứ vậy im lặng, chờ đợi thời gian trôi qua.
"Cô không dùng máy à?"
Hắn lên tiếng, phá vỡ bồng không khí ngột ngạt
"Máy tôi hết pin rồi"
"Biết ngay mà, đồ cẩu thả, không có tôi nhắc nhở là không làm được gì"
"Ê? Chỉ là do tối qua tôi ngủ quên thôi mà, không cần anh nhắc nhở quan tâm nhé?"
Hắn lại bỏ ngỏ em như vậy. Em cũng để ý lại mà hỏi hắn:
"Thế sao anh không dùng máy nữa?"
"Trong này không có sóng, không dùng được vào gì cả"
Chỉ chờ có vậy, em liền ghẹo lại hắn:
"Đương nhiên rồi, bao nhiêu cô em đang chờ tin nhắn anh Kuroo đây, mất sóng cả tiếng như vậy, chắc làm phật lòng nhiều em lắm"
"Đâu bằng được cô, nãy giờ cả nhắn tin cả cười cười thế kia, chắc cũng đang tán tỉnh anh nào rồi. Tôi còn lạ gì cô"
"Á à bắt quả tang anh nãy giờ ngắm nghía tôi cả nhắn tin cả cười nhé!"
Như bị nói trúng tim đen, hắn liền ấp úng, lúng túng trước em:
"T-Tại đột nhiên tôi vô tình thấy"
"Chối làm sao được mà chối"
Em cười, như công an bắt được cướp. Hắn cũng phì cười trước sự hồn nhiên ấy của em:
"Quả nhiên, người hồn nhiên vô lo vô nghĩ, ăn được ngủ được nên nhìn tươi tốt hẳn"
Đôi môi em ngừng lại, nhíu mày nhìn hắn:
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là nhìn cô béo hơn đấy"
"Anh!"
Em nghẹn cứng họng, đứng bật dậy, toan đánh hắn ta. Nhưng rồi, thang máy lại đột nhiên rung lắc, khiến em chỉ vừa đứng dậy đã loạng choạng cố giữ thăng bằng. Đôi giày cao gót của em lại không nghe lời, khiến em ngã xuống. Hắn hoảng hốt đỡ lấy em bằng hai tay, nhưng đương nhiên không kịp. Em ngã nhào lên người hắn, đầu óc trống rỗng, cho đến khi thang máy lại ngừng lại. Lúc em mở mắt ra, đầu em đã tựa trên ngực hắn, còn hắn đang đau đớn kêu la phía dưới em. Em vội ngồi bật dậy, xin lỗi hắn:
"X-Xin lỗi!"
"Đau quá...Cả đầu tôi đập xuống sàn nhà đấy!"
"Tôi xin lỗi!"
Cuối cùng, hắn cũng ngừng càu nhàu, gắng ngồi dậy. Hắn ngồi bệt trên sàn, cùng em đang ngồi bên cạnh, gương mặt đỏ bừng. Hắn thấy em lúng túng như vậy lại càng muốn trêu đùa em nhiều hơn, nhưng đôi mắt lại dừng lại trên cổ chân em. Một vết cắt nhỏ đang rỉ máu. Đến lúc này, em mới để ý phía dưới chân đang hơi ran rát, chưa kịp lên tiếng thì trước mắt em, hắn đã vội lấy băng cá nhân từ trong túi ra, tỉ mỉ dán lên vết thương cho em. Em ngạc nhiên, chiếc băng cá nhân ấy, cũng là em mua cho hắn. Ngày ấy, em đã mua một đống về, nhét vào trong túi hắn, còn dặn rằng, nếu bị gì thì phải dán vào ngay, không sẽ nhiễm trùng chết đấy. Trái tim em khi thấy dáng hình to lớn kia đang lúi húi cẩn thận dán băng cho mình, lại một lần nữa nhẹ rung động. Hắn miết nhẹ lớp băng phía trên bất chợt đặt một nụ hôn lên đấy. Em giật mình tới mức, rút mạnh chân về, lắp bắp hỏi:
"A-Anh làm gì vậy?!"
"A...Tôi xin lỗi, thói quen..."
Quả vậy, ngày trước, mỗi khi em bị thương, hắn sẽ đều hôn lên vết thương của em. Hắn nói với em rằng, làm vậy sẽ nhanh lành hơn, và em sẽ luôn bĩu môi mà bảo hắn nói dối để lấy lòng em. Nhưng bây giờ, có lẽ em không nên bảo hắn nói dối như vậy. Em im lặng, hắn cũng ngồi lại. Lại vậy, cả không gian chật hẹp lại rơi vào im lặng. Em không ngờ, hắn vậy mà vẫn đang giữ lại thật nhiều những thứ đồ cũ ấy. Cho đến khi, hắn cất tiếng hỏi em:
"Cô...có người mới rồi à? Tôi nghe nói..."
Em bất ngờ quay về phía hắn:
"Làm gì có? Anh lại nghe ai đồn bậy bạ à? Đúng là đồ tai heo"
"Này tôi chỉ hỏi thôi mà!"
"Anh tò mò làm gì, anh còn yêu tôi hay gì mà để tâm tới việc tôi đã yêu ai hay chưa?"
"Này tôi chỉ muốn biết thôi mà. Để tôi chắc chắn rằng đã có nạn nhân tiếp theo hay chưa..."
"Kuroo!"
Hắn ta vẫn vậy, mồm mép vẫn nhanh nhảu như ngày nào. Chắc hẳn lúc này hắn đang khoái chí lắm. Nhưng...em cũng tò mò mà. Em hỏi hắn:
"Vậy còn anh?"
"Cũng chưa..."
"Tại sao vậy?"
"Tại sao gì cơ?"
"Tại sao lại chưa tìm người mới?"
"Tại sao tôi phải đi tìm người mới?"
Em im lặng nhìn hắn đầy thắc mắc. Hắn cũng nhìn em. Hai ánh mắt chạm nhau, một lúc lâu, rồi hắn cúi đầu thì thầm:
"Tôi...vẫn nghĩ rằng em sẽ trở về..."
"Hả cái gì cơ?"
Hắn nói nhỏ tới mức, em không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Em rướn người lại cạnh hắn, nhưng em đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng rồi, hắn bây giờ sẽ lại trêu đùa em:
"Tôi sợ phụ nữ như sợ cô vậy"
"Tôi đã làm gì mà anh sợ tôi như thế?!"
Hắn phì cười, nhìn bộ mặt ngốc nghếch của em, hắn không nhịn cười được. Em nhìn hắn cười, lại càng khó hiểu hơn. Em phụng phịu quay đầu về hướng còn lại, giận dỗi hắn. Sau khi cười cho thoả mãn, hắn ngừng lại, hỏi em:
"Còn 1 tiếng nữa đấy, cô tính ngồi đần như vậy cả buổi à?"
"Chẳng lẽ nói chuyện với anh?"
"Cũng không tệ mà?"
Em thắc mắc nhìn hắn, hỏi lại:
"Tụi mình có gì để nói à?"
"Vậy chơi trò chơi đi?"
Cũng không phải là một ý kiến tồi, nếu bây giờ em im lặng ngồi chờ hết một tiếng, có khi em sẽ không chịu nổi mà cào xé loạn xạ quá. Em gật đầu đồng ý với hắn, nhưng đâu biết cái gật đầu này sẽ thay đổi toàn bộ tương lai em.
"Được, chơi gì cơ"
"Như mọi lần, thật thách nhé?"
Sự thật hay thử thách, em đã từng chơi với hắn rất nhiều ngày trước mỗi khi chán nản. Những lần ấy, hắn đều đố em làm những điều oái oăm, và đương nhiên, em cũng sẽ không chịu thua. Bây giờ trong đầu em sẽ là một đống những ý tưởng tuyệt vời, không thể để hắn nhởn nhơ như vậy được. Em đồng ý với hắn, là người hỏi đầu tiên:
"Thật hay thách?"
"Thật"
Hắn trả lời một cách tự tin. Như chỉ chờ có thể, em liền hỏi ngay:
"Anh đã từng bao lần nói dối tôi?"
Hắn câm lặng. Em thấy được vẻ lúng túng của hắn thì khoái chí lắm, liền khiêu khích hắn. Nhưng rồi hắn cũng phải trả lời em:
"Tôi bảo rằng tôi đã đi ngủ nhưng thật ra là đang chơi game với Kenma. Tôi bảo rằng đường tắc nên tôi đến đón cô trễ nhưng thật ra là tôi đã ngủ quên. Tôi bảo rằng trời mưa nên tóc tôi như vậy nhưng thật ra hôm đấy con mèo nhà tôi đã đi vệ sinh lên đầu tôi..."
Hắn kể ra một đống những câu chuyện dở khóc dở cười, nhưng em lại ngạc nhiên khi đấy chỉ toàn là những chuyện vặt vãnh, cho đến khi hắn ngập ngừng:
"Tôi...Tôi bảo rằng tôi ghét em, tôi không muốn yêu một người như em...là nói dối..."
Trái tim em hẫng đi một nhịp. Đó là lời nói đã khiến em bỏ đi đêm hôm ấy, đêm hôm hai tụi em chia tay. Em thấy đôi mắt mình lại long lanh, liền ngay lập tức ngắt lời anh:
"Được rồi được rồi, tiếp đi. Tôi chọn thật"
"Thật hả? Hmmmm"
Hắn suy nghĩ một hồi, rồi hỏi một câu trời ơi đất hỡi:
"Đã bao giờ cô muốn đánh tôi chưa"
"Nhiều lần lắm, nhất là bây giờ"
"Nếu có là ở đâu cơ?"
"Mặt, đương nhiên rồi"
Hắn khó hiểu nhìn em:
"Tại sao lại là mặt?"
"Vì tôi không muốn đứa con gái nào thích bản mặt của anh, tôi muốn nó xấu đi" Rồi em lại nhỏ giọng "Vì tôi muốn anh chỉ là của tôi..." Em đã đinh ninh mình giảm nhỏ hết mức âm giọng, nhưng hắn lại ngay lập tức đáp lại:
"Thế hả? Thì giờ tôi cũng đang có của ai khác ngoài cô đâu?"
"Cái gì cơ?"
"Kệ đi, tôi chọn thách"
Em suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói với anh:
"Thách anh nói một câu mà anh rất muốn nói với tôi, nhưng chưa thể nói"
Em nghĩ thầm, hắn sẽ chửi mắng em một cái gì đó thật tệ, như đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng rồi, trái tim em như tan chảy, trước lời nói của hắn:
"Anh xin lỗi em, rất nhiều...Làm ơn hãy quay lại với anh, anh còn yêu em nhiều lắm..."
Hắn, bây giờ đang cúi gầm mặt xuống, cố gắng tránh né gương mặt sững sờ của em. Rồi hắn ấp úng:
"Đ-Đó là lời tôi chưa nói, được chưa? Tiếp đến cô đấy"
Em vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói của hắn, phải mất một lúc mới tỉnh giấc. Em vội chọn:
"T-Thách."
"Vậy còn em? Em làm điều em muốn với tôi mà chưa thể đi"
Em ngần ngại một lúc, rồi tiến sát về phía hắn. Em chợt cầm lấy chiếc cà vạt của hắn, tháo ra trước sự ngỡ ngàng của hắn. Rồi bất ngờ, em lại thắt lại nghiêm chỉnh cho hắn. Em làm mọi việc chậm rãi, từ tốn. Hắn cũng vậy, dõi theo những gì em đang làm, dõi theo từng hành động của em, dõi theo ánh mắt đượm buồn của em. Em thắt lại chỉnh tề, rồi quay về vị trí cũ. Em giải thích:
"Tôi...muốn thắt cà vạt cho anh vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm."
"Hả?"
"Nhưng anh luôn vội vã quá...cứ như cách anh đối xử với mối quan hệ chúng ta vậy..."
Hắn im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Em cũng nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt lại va vào nhau, cứ như ngày đầu tiên, trái tim cả hai lại một lần nữa rung động mãnh liệt. Bây giờ, đôi mắt hấn lại nhoè đi, hình ảnh người con gái ấy, lại nhoè đi một lần nữa. Ngày ấy, hắn rõ ràng rất muốn níu kéo em, hắn muốn ôm em trong vòng tay, hắn muốn giữ em lại, rất nhiều. Nhưng rõ ràng cái tôi của hắn đã quá cao để làm điều ấy, vì vậy, hắn đánh mất em. Hắn tiếp tục sống cuộc đời của hắn, một cách tẻ nhạt. Hắn chỉ như đang tồn tại trên cõi đời này, khi nụ cười em đã tắt, khi ánh dương của hắn đã biến mất, hắn chỉ như một xác chết vô hồn đuổi theo những ảo mộng trong quá khứ. Ngay khi nhìn thấy em trong thang máy ngày hôm nay, cùng một biểu cảm không thể nào sửng sốt hơn, hắn đã muốn chạy tới ôm chầm lấy em, hắn muốn hôn lên mái tóc ấy, hắn muốn hít hà hương thơm đã phai mờ từ ngày nào. Hắn nhớ nhung em tới phát điên lên, nhưng dường như, vẫn là cái tôi cao ngạo ấy đã khiến hắn nói ra những lời lẽ ấy, khiến em tức giận, nhìn thật đáng yêu.
Em lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục:
"Đến lượt anh đấy"
"À...Thách..."
"Hôn tôi đi"
"Cái gì cơ?"
Đôi mắt hắn mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt em. Em vẫn kiên định với thách thức của mình, đôi má có chút ửng đỏ:
"Tôi bảo...Hôn em đi..."
"H-Hôn má á? Hay tay á?"
"Môi em...Anh...Em bảo là môi-"
Chưa để em phải nói hết câu, hắn lao vào em. Hắn dùng đôi môi ấy ngấu nghiến em, với tất cả những nỗi nhớ thương sâu sắc nhất. Hắn hôn em, vừa nhẹ nhàng, vừa thèm khát. Đôi tay hắn vòng ra phía sau lưng em, xoa nhẹ, rồi kéo em lại gần hơn. Em cũng thuận theo hắn, đôi mắt dần nhắm ghiền lại, cảm nhận cơn đói khát của hắn. Hắn vẫn tiếp tục hôn trên môi em, rồi nhẹ dùng lưỡi mở khoé môi em. Hắn cứ vậy như nuốt chửng lấy em, quấn quít lấy em, bằng tình yêu mãnh liệt của hắn với em. Hắn bây giờ dường như đã mất hết lý trí. Lời nói ấy của em đã cắt đứt mọi sợi dây níu giữ lương tri của hắn lại, bây giờ, hắn lại một lần nữa được thoả sức yêu em, thoả sức thể hiện tình yêu với em. Hắn ghì chặt lấy thân thể, kéo em sát vào người hắn. Bất chợt, em ngã người xuống sàn thang máy. Hắn bất ngờ, nhất quyết không để nụ hôn hắn hằng mong ước bị dứt ra. Hắn thuận theo em, chống khuỷ tay xuống sàn để giữ cho bản thân không ngã sập xuống thân thể nhỏ bé phía dưới. Đôi môi hắn vẫn điêu luyện hút hết sinh khí của em, em cũng không hề phàn nàn, luồn tay qua cổ hắn để kéo hắn lại gần với em hơn. Khi hắn đã gần như buông ra, em liền nói nhỏ:
"Hôn...Hôn em..."
Đôi mắt em đẫm lệ, có giọt đã lăn dài xuống tai em. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy, hắn lại một lần nữa cảm thấy như đang bị đâm xuyên qua trái tim. Hắn tiếp tục tiến tới, tiếp tục hôn em. Lần này, hắn không chờ đợi nữa, trực tiếp nới môi em mở, nói lời yêu em bằng tiếng hôn kia. Hắn yêu em, hắn yêu em hơn tất cả những gì trên đời. Hắn yêu em tới nỗi có thể sẵn sàng chết vì em, nếu được hy sinh vì em, đó sẽ là cái chết hắn cho rằng là vinh dự lớn nhất trên cõi đời. Hắn trao em cả sự sống của hắn qua nụ hôn ấy, hắn trao em linh hồn của anh, hắn trao em tất cả. Em cảm nhận được, cảm nhận được tất cả những điều ấy. Nụ hôn này của hắn, chân thành hơn tất cả những gì em biết trên đời. Em cũng thế, em cũng yêu hắn tới hoá điên. Còn điều gì lãng mạn hơn một nụ hôn điên dại từ hai người điên yêu nhau?
Tiếng đập cửa từ bên ngoài khiến hai thân thể đang quấn lấy nhau kia phải dừng lại:
"Anh Kuroo, anh còn đang ổn đúng không? Chúng tôi đến để mở cửa cho anh đây"
Là đội cứu hộ
Hắn tiếc nuối buông đôi môi em ra, lúc này đã đỏ ửng lên, son môi đã không còn sót lại. Hắn từ từ ngồi dậy, nói to:
"Chúng tôi còn ổn"
Rồi, hắn quay lại nhìn em. Em vẫn đang nằm trên sàn thang máy, thở dốc để lấy lại hơi thở từ nụ hôn kia. Hắn đỡ em ngồi dậy, rồi ôm chầm lấy em. Em cảm nhận được, giọng nói của hắn có phần hơi run lên:
"Làm ơn...đừng rời xa anh..."
...
Tới tận bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn đùa hắn về câu nói ngày hôm ấy. Em nhại lại cái giọng nức nở ấy của hắn, khiến hắn phải lấy tay bịt miệng em lại, hai má đỏ bừng. Hôm nay là sinh nhật của hắn, ngay bây giờ, em đang ngồi trong lòng hắn, được hắn vuốt ve như một con mèo nhỏ, kể lại ngày hôm ấy:
"Nhưng quả thật, ngày hôm ấy em xui tận mạng luôn ấy"
"Gặp lại anh mà em bảo là xui tận mạng á?"
"Chứ sao nữa? Gặp lại người yêu cũ mà?"
Em cười xoà, hắn thấy nụ cười ấy cũng không thể nghiêm nghị nổi. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì, hắn hỏi em:
"Thế quà của anh đâu?"
"Quà á? Anh có một món qùa ý nghĩa nhất là em rồi mà?"
"Đó là quà năm ngoái rồi! Năm nay thì sao?"
Em chợt với lấy chiếc ruy băng bên cạnh. Hắn ngỡ ngàng nhìn em cuốn chiếc ruy băng quanh cổ, cổ họng nghẹn lại.
"Vẫn là em nhưng có thêm cái nơ"
Hắn bất ngờ ôm chặt em, dụi mái tóc đen nháy lên cổ em:
"Anh biết mà, cảm ơn em"
...
____________________
Vì lười check lại chính tả nên có chỗ nào sai thì mọi người bỏ qua nha. Mình viết oneshort này để chúc mừng sinh nhật bias bự nhất của mình, mong rằng mọi người sẽ có trải nghiệm mới mẻ hơn với thể loại này nha. Đương nhiên nếu mọi người muốn mình sẽ tiếp tục viết thêm ngoại truyện >< Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình từ oneshort này đến bộ truyện kia nhé. Đặc biệt mình siêu biết ơn hai bà hay bình luận ủng hộ tui luôn, hai bà thật sự là động lực để mình tiếp tục ra chương mới mỗi tuần (tháng). Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người trong tương lai 🐚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro