Extra(3)

Trái với những gì Trương Gia Nguyên nghĩ, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình trong suốt một tiết Vật Lý. Tên kia dáng lưng thẳng tắp, mắt hướng về phía những công thức đang nhảy múa trên bảng, bộ dáng vô cùng tập trung, nghiêm túc. Trương Gia Nguyên cố gắng mặc kệ sự tồn tại của người kia nhưng dường như Châu Kha Vũ càng im lặng, thì cậu càng thấp thỏm, bất an. Trương Gia Nguyên phát hiện tính tự chủ của bản thân thật sự vô cùng kém. Chỉ trong vòng 45 phút mà cậu đã nhìn lén Châu Kha Vũ vô số lần rồi. Cũng chẳng biết bản thân đang nhìn gì, hoặc nói đúng hơn là đang trông chờ điều gì. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, cậu lại hồi tưởng đến lời nói của tên kia lúc đầu tiết học. Châu Kha Vũ ghé sát vào tai cậu thì thầm những lời lẽ không đứng đắn, âm thanh phát ra kèm theo hơi thở ấm nóng, giống như dùng sợi lông vũ khẽ khàng phe phẩy lên vành tai cậu, lúc có lúc không. Trương Gia Nguyên nhớ lại phản ứng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt của bản thân mà muốn đập đầu xuống bàn. Cậu lúc đó giống như cá mắc cạn, ngoài việc mở to hai mắt nhìn Châu Kha Vũ điềm nhiên kéo giãn khoảng cách, ngồi lại về vị trí thì không nói được câu nào. Đợi đến khi não bộ cậu bắt kịp nhịp điệu thì giáo viên Vật Lý đã ra hiệu vào tiết, bắt đầu đứng trên bục giảng bài. Cậu ngồi dưới cả người choáng váng, dục vọng cố kìm nén bao lâu nay đâm chồi nảy lộc như hạt giống sau mưa. Trương Gia Nguyên khép hai chân lại trong vô thức để tránh cho người khác phát hiện ra tình trạng bán cương của bản thân. 

Càng nghĩ đến việc mình vừa bị trêu đùa như con gái nhà lành mà không thể phản kháng là cậu lại thấy vô cùng tức giận. Tầm nhìn của Trương Gia Nguyên đột ngột rời từ sườn mặt Châu Kha Vũ xuống đũng quần bằng phẳng của tên khốn kia. Chiếc cặp đeo chéo đã được cất gọn sang một bên từ giữa tiết giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên kia không những giỏi đóng kịch mà năng lực tự kiểm soát cũng có vẻ rất tốt. Trương Gia Nguyên nhìn đến thất thần, phải đến khi nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ hắng giọng thì cậu mới ngước lên nhìn. 

Chờ đón cậu là một đôi mắt hơi cong cong, một bên lông mày của Châu Kha Vũ nhướng lên đầy vẻ khiêu khích và giễu cợt. Trương Gia Nguyên đỏ phừng mặt, phát hiện ra ánh nhìn của bản thân từ nãy có phần quá mức trần trụi, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Nhất là khi đối tượng còn là tên bạn cùng lớp siêu cấp biến thái như Châu Kha Vũ. 

Trương Gia Nguyên không biết phải nhìn vào đâu, quyết định quay mặt nhìn về phía bảng đen, nhất quyết không chừa một ánh nhìn nào cho Châu Kha Vũ. Lại một lần nữa, trái với dự định của cậu, Châu Kha Vũ không đưa ra nhận xét khiếm nhã nào, cũng không cố tình kích thích cậu phát hỏa. Việc hắn ta làm chỉ đơn giản là đẩy vở bài tập Vật Lý được ghi chép gọn gàng về phía cậu, như một kiểu làm hòa. 

Trương Gia Nguyên nhìn vở Vật Lý trước mặt sạch đẹp bao nhiêu thì vở ghi chép của mình lại hỗn độn bấy nhiêu. Trong phút chốc, cậu thầm cảm thán sự khác biệt giữa học bá và học tra đúng là một trời một vực. Xét thấy đối phương không có ý định làm gì quá phận, Trương Gia Nguyên cũng không có mặt mũi nào để hờn dỗi vô lý. Chỉ chỉ vào phần đầu tiên trong trang sách, cậu nói một câu cụt lủn:

“Không hiểu” 

Châu Kha Vũ cũng không vì thái độ thô lỗ của cậu mà tức giận. Cậu ta nhanh nhẹn rút từ ngăn bàn ra một tập giấy nháp. Sau đó vô cùng tự nhiên mà đẩy tập giấy ra giữa, sau đó nhích người lại gần Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không chắc liệu đây có phải là một mưu kế gì khác của tên kia hay không nên vẫn ngần ngại mà ngồi im tại chỗ. Phải đến khi Châu Kha Vũ ngước đầu lên nhìn cậu rồi bắt đầu nghiêm túc giảng giải những kí hiệu kì lạ kia có ý nghĩa gì thì Trương Gia Nguyên mới buông lỏng cảnh giác. 

Châu Kha Vũ nhìn con mồi của mình dần nhoài người về phía tập giấy nháp thì vô cùng hài lòng. Cậu biết chắc chắn lời nói lúc đầu tiết của mình đã dọa sợ Trương Gia Nguyên, nhưng biết làm sao được. Cậu biết là chưa phải lúc, nhưng chẳng phải nên thêm một chút gia vị cho cuộc đi săn này à? Hơn nữa, cậu biết rất rõ, trừ khi mình thực sự làm ra hành động gì đó rút dây động rừng, không thì với thái độ không nóng không lạnh này của bản thân, tên ngốc như Trương Gia Nguyên nhất định đang cảm thấy vẫn còn khá an toàn. Tất nhiên, màn kịch dạy học hòa bình, ấm áp này vẫn cần phải diễn thêm khoảng hơn tuần nữa để mài mòn lớp áo giáp của Trương Gia Nguyên nhiều nhất có thể. Châu Kha Vũ đẩy đầu lưỡi mài vào răng nanh của bản thân - thói quen của cậu khi cảm thấy bị kích thích, dùng sự tê dại ở đầu lưỡi để nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn thêm chút nữa. 

--- 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Gia Nguyên khẳng định, Châu Kha Vũ có vẻ như đã hết hứng thú với mình rồi. Đáng lẽ cậu phải vui về điều này nhưng lòng tự tôn của cậu vẫn khó có thể chấp nhận sự thật. Thậm chí, cậu còn hoài nghi, việc Châu Kha Vũ được sắp xếp để giúp mình môn Vật Lý thực ra là do chính giáo viên đề xuất chứ không phải do người kia cố tình. Bằng chứng là, đã hơn một tuần rồi, ngoại trừ việc giảng bài và chữa bài cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không hề làm ra một động tác hay nói ra một lời nào vượt mức cho phép. Thậm chí, Trương Gia Nguyên nghiến răng thầm nghĩ, tên kia lại đang đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo như trước đây. Trương Gia Nguyên không thích cảm giác mình bị đối xử như những người bạn cùng lớp khác. Có lẽ sâu bên trong cậu, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, bởi vì có trải nghiệm kia, nên bản thân mình trong mắt Châu Kha Vũ sẽ đặc biệt hơn một chút. Người kia sẽ vì cậu mà thể hiện nhiều mặt khác của bản thân thay vì che che đậy đậy như ban đầu. Kết quả, cậu đánh giá bản thân quá cao rồi. 

Châu Kha Vũ ngồi cùng bàn với cậu trong tiết Vật Lý được tròn 2 tuần thì giáo viên chủ nhiệm thông báo cuối tuần này cả lớp cậu sẽ được đi chơi 2 ngày 1 đêm. Trương Gia Nguyên đối với mấy dịp như này không mấy mặn mà. Chủ yếu là vì cậu không quá thân thiết với các bạn cùng lớp, chưa kể là những lần trước học sinh của cái trường chết tiệt này đều chọn những chỗ quá đắt đỏ. Cậu vừa không muốn phí thời gian vừa không muốn phí tiền bạc, quyết định tốt nhất là cứ ở nhà cho lành. 

Nhưng lần này lại khác, không biết Châu Kha Vũ vì sao lại đột ngột đề xuất mời mọi người đến biệt thự ở vùng ngoại ô của nhà cậu ta. Còn bảo cái gì mà nơi đó vô cùng rộng rãi, có hồ bơi còn có chỗ để nướng thịt ngoài trời. Lời này vừa nói ra, học sinh trong lớp không khỏi kích động. Phải nói, mọi người trong trường đều từng nghe đồn về gia thế Châu Kha Vũ nhưng chưa có bằng chứng gì chứng thực về mức độ giàu có của nhà họ Châu cả. Hơn nữa, mỗi lần cha mẹ Châu Kha Vũ đi họp phụ huynh đều ăn mặc vô cùng bình thường, khi được hỏi cũng chỉ bảo gia đình buôn bán ổn định chứ không phải phú hộ một phương như trong lời đồn. Lần này Châu Kha Vũ chủ động mở lời, mọi người đều ôm tâm trạng hóng hớt muốn đi xem thử. 

Trương Gia Nguyên đối với quyết định của Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại nhoài người ra bàn, không thèm để tâm. Dù sao cậu cũng không có ý định tham gia buổi dã ngoại, quan tâm làm chi cho nặng đầu. Đó là trước khi Châu Kha Vũ ở bên cạnh huých nhẹ cậu, sau đó dùng ánh mắt mà cậu tự thấy là chân thành nhất từ trước đến giờ, hỏi xem cậu có muốn đi cùng không. Trương Gia Nguyên muốn từ chối, nhưng cuối cùng lời nói ra lại kẹt trong cổ họng. Cậu không thể làm lơ nhịp đập thình thịch của trái tim mình khi Châu Kha Vũ chủ động bắt chuyện với cậu sau một thời gian dài. Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý. 

---

“Mình thích cậu”

Trương Gia Nguyên đứng tần ngần trước khu vực nướng thịt. Một tay cậu vẫn cầm kẹp kim loại, tay còn lại buông thõng xuống một bên. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói rụt rè nhưng không che giấu được sự ngọt ngào của cán sự bộ môn Tiếng Anh. 

Trương Gia Nguyên giống như người mất hồn bị kẹt trong một cuốn băng cát xét, cậu cứ lặp đi lặp lại khung cảnh ban nãy bản thân vừa bắt gặp. 

Khi cả lớp đến được biệt thự nhà Châu Kha Vũ đã là xế chiều. Mọi người nhanh chóng phân chia thành từng nhóm phụ trách các mảng công việc khác nhau. Trương Gia Nguyên hiếm khi xung phong nhận nhiệm vụ nướng thịt. Đơn giản là vì trưa nay cậu ăn quá ít, bây giờ bụng dạ kêu gào cầu cứu, nếu làm nhiệm vụ nướng thịt thì may ra còn ăn vụng được vài miếng. Châu Kha Vũ cũng phụ trách nấu nướng nhưng vì là chủ nhà nên cứ thỉnh thoảng lại có người chạy ra hỏi cái này để đâu, cái kia chỗ nào. Thành ra Châu Kha Vũ nấu ăn thì ít mà chạy xung quanh như hướng dẫn viên du lịch thì nhiều. 

Trương Gia Nguyên nướng xong mẻ thịt cuối cùng, định hỏi Châu Kha Vũ xem mấy xiên rau củ ở đâu để nướng nốt một thể thì không thấy người kia ở gần đó. Cậu chạy xung quanh bếp, phòng khách một hồi mà vẫn không thấy. Lúc này, ở cửa sổ phòng bếp hướng ra sân sau của căn nhà, nơi cha mẹ Châu chủ yếu trồng cây cảnh, cậu bắt gặp cảnh tượng cán sự bộ môn Tiếng Anh đang kéo tay Châu Kha Vũ đến dưới một gốc cây. 

Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay Châu Kha Vũ bị nắm có chút khó chịu. Cảm giác giống như đồ ăn thuộc về mình bị người khác cướp đi mất. Cộng thêm với cái bụng đói hiện tại, tâm trạng Trương Gia Nguyên thoáng chốc như rơi xuống vực thẳm. Lúc cán sự bộ môn Tiếng Anh thốt ra lời tỏ tình đầy ngọt ngào kia, Trương Gia Nguyên căng thẳng muốn chết. Cậu vịn vào thành bồn rửa bát, gần như dí hẳn mặt về phía khung cửa sổ để lắng nghe điều gì đó từ Châu Kha Vũ. Chính cậu cũng không biết mình đang chờ mong gì. Chỉ biết rằng trái tim đập rất nhanh, máu nóng dồn lên hai thái dương khiến tai cậu ù đi, cảm giác cả đầu ong ong mất hoàn toàn phương hướng xung quanh. Bản thân Trương Gia Nguyên cũng không để ý động tác rướn người của mình khiến cho chai nước rửa bát trên thành bồn trượt xuống, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ. 

Như người từ trong cơn mê tỉnh lại, Trương Gia Nguyên cuống cuồng ngồi thụp xuống đất, tránh khỏi tầm nhìn của người bên ngoài khung cửa sổ. Cậu đưa tay bịt chặt miệng sợ bản thân phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai người kia. Cậu nghe thấy tiếng cán sự bộ môn Tiếng Anh hỏi Châu Kha Vũ có thấy ai không, sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần. Trương Gia Nguyên gần như nín thở. Cả người cậu ngồi xổm trên mặt đất, lưng quay lại với khung cửa sổ nên không biết Châu Kha Vũ có nhìn thấy cậu hay không. Cậu chỉ cầu mong là tên kia đi được nửa đường không thấy ai rồi lại quay ngược ra. Cậu nghe tiếng bước chân ngày một rõ ràng, rồi đột ngột dừng lại. 

“Không có ai ở đây cả” - Cậu nghe tiếng Châu Kha Vũ vọng lại từ một khoảng cách tương đối xa. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế mà lồm cồm bò dậy, chạy biến khỏi nơi vừa xảy ra khung cảnh tỏ tình kia. 

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang thất thần, lại nhìn phần thịt nướng sắp cháy khét lẹt, tốt bụng mà hắng giọng bảo cậu

“Thịt sắp cháy hết rồi kìa”

Nào ngờ Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng của cậu đột nhiên giật mình, tay chân luống cuống. Bàn tay đang cầm kẹp kim loại thì không dùng, lại dùng tay còn lại định chạm vào đống thịt nóng bỏng người. Châu Kha Vũ phản xạ nhanh nhưng cũng chỉ kịp bắt lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên kéo về, đầu ngón trỏ và đầu ngón giữa của cậu vẫn bị nhiệt độ của bếp làm bỏng. Trương Gia Nguyên rụt tay về xuýt xoa hai ngón tay bị thương. Cổ tay cậu vẫn bị Châu Kha Vũ nắm lấy. Lúc cậu định giật tay ra thì phát hiện tay người kia như gọng kìm, nắm chặt tay cậu không cho rút về. Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn lên thì thấy sắc mặt Châu Kha Vũ rất hung dữ, khuôn mặt lạnh băng nhưng hai cánh môi mỏng lại mím chặt thành đường chỉ, quai hàm bạnh ra, hai đầu lông mày cũng díu chặt vào nhau. Châu Kha Vũ không nói không rằng bắt đầu kéo cậu đi về phía căn nhà. Xuyên qua đám bạn cùng lớp đang ngồi chơi boardgame ở phòng khách, xuyên qua đám con gái đang tán gẫu trên tầng 2, Châu Kha Vũ kéo cậu đến trước một căn phòng trên tầng 3 rồi rút chìa khóa mở cửa. Lúc đi vào còn không quên chốt khóa. 

---
chap sau là h rồi :)) cuối cùng cũng đến h và happy ending cho hai cháu. mà h dự kiến lại dài vl không biết bao giờ mới xong ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro