Chương 1:
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân sẽ như thế nào trong tương lai...
Một doanh nhân thành đạt?
Không!
Một kỹ sư tài giỏi?
Không!
Một nghệ sĩ sáng tạo?
Không!
Tất cả đều không đúng.
Tôi đã thất bại với giấc mơ của chính mình.
Bây giờ tôi chỉ là một tên thất nghiệp thích ru rú ở nhà ăn bám bố mẹ. Cuộc sống này đã kéo dài hơn bốn năm, tôi cũng chẳng ngại đếm số ngày mình đã ra ngoài. Mặc cho bố mẹ lúc nào cũng cố gắng khuyên nhủ, nhưng tôi vẫn để ngoài tai.
"Cậu sẽ đi cùng mình chứ?"
Tôi mơ màng nhìn vào màn hình vi tính, bất giác liếc nhẹ qua tấm ảnh bên cạnh. Đó là tấm ảnh được chụp khá lâu về trước khi vào cấp hai. Bên cạnh tôi là một cô bé hàng xóm, cô ấy từng là động lực để tôi chinh phục giấc mơ của mình. Tôi thoáng chốc mỉm cười với những ký ức thuở nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc khóe miệng hạ xuống, từng hạt nước mắt lăn dài trên má.
Cô ấy đã mất cách đây bảy năm... Chính tôi là người đã khiến cô ấy ra đi mãi mãi. Lẽ ra lúc đó tôi không nên bỏ mặc cô ấy.
Hai tay tôi run nhẹ khi nhìn tấm ảnh của cô, tim quặn thắt lại, xoa nhẹ lên đôi mắt ngây thơ đó. Giọng tôi run rẩy, nói từng lời lí nhí:
"Xin lỗi bà, Aqua."
Những lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, tôi chẳng còn nhận thức được thời gian đang trôi.
Nằm ngửa xuống sàn gỗ, tôi nhìn mọi thứ xung quanh cùng đống rác lẫn lộn khắp căn phòng. Tôi lại đưa mắt lên trần nhà, nắm tay về phía trước, ánh mắt có chút mơ hồ.
Tôi từng mơ ước vào một trường có tiếng trên tỉnh, rồi đi làm kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ con. Phải chăng mọi thứ đã sai từ đầu? Tôi không biết nữa. Tôi cố kiếm những câu trả lời để khiến bản thân mình hài lòng, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, như thể bản thân đã mất đi động lực sống vậy.
"Hết thuốc lá rồi sao?"
Tôi vật người dậy, sờ bao thuốc lá trống rỗng, trong lòng có chút khó chịu. Thầm chửi rủa trong lòng:
"Biết thế nhờ ba mua thêm bao nữa chiều nay rồi".
Tay bóp nát cái bao thuốc rỗng, tôi tức giận ném bừa một góc, rồi đứng dậy lấy cái áo khoác bước ra ngoài đường.
"Khụ! Khụ!"
Tiếng ho của tôi vang nhẹ giữa đêm. Một khoảng thời gian khá dài sau lần cuối tôi ra khỏi nhà. Tôi rảo bước giữa những ngôi nhà nằm san sát nhau, ánh đèn điện mập mờ làm cho con đường nửa tối nửa sáng, trong người bỗng dấy lên cảm giác bất an.
Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy. Có lẽ ở trong nhà lâu quá nên tôi cảm thấy hơi sợ thế giới bên ngoài chăng? Tôi không thể trả lời một cách rõ ràng những câu hỏi vô nghĩa.
Máy bán hàng tự động có cả thuốc lá nằm ở ngay đầu đường, tôi không muốn đến cửa hàng tiện lợi vì sợ giao tiếp. Sau khi lấy được bao thuốc lá, tôi quất luôn một điếu hút để đỡ ngứa họng. Ngước nhẹ lên bầu trời, tôi thả những ngụm khói trắng, mỉm cười lơ đễnh, nói trong vô thức:
"Aqua, bà có thấy không? Ngày hôm đấy trên sân thượng của trường mình, bà đã chỉ tôi những chòm sao lung linh tuyệt đẹp đó. Nhưng giờ đây sao tôi thấy nó lại trống vắng vậy? Tôi nhớ bà lắm đó, Aqua."
Tôi không kìm được những giọt nước mắt, nó cứ rơi, rơi mãi. Cho dù miệng tôi vẫn ngậm điếu thuốc, nhưng tâm trí lúc này rối bời với những ký ức về cô gái hàng xóm.
"Giá như tôi thổ lộ với bà vào ngày hôm đó. Và tôi cũng đưa bà về thì liệu bây giờ bên cạnh tôi có phải là bà không?"
Tôi như kẻ điên giữa đêm khuya, vừa cười vừa khóc, nói những điều mà tôi chưa dám nói trước mặt người tôi thương.
Đã hơn một giờ sáng, tôi vẫn lang thang không mục đích, bước qua những nơi tôi và cô ấy đi cùng nhau. Mỗi một nơi đều có kỷ niệm mà tôi không tài nào quên. Tôi không rõ nữa, mỗi lần nhìn lướt qua, tôi đều thấy bóng dáng cô ấy. Vẫn cười đùa, vẫn nói chuyện với tôi như thể cô ấy đang sống vậy.
Tôi cười nửa miệng, có thể tôi nhớ cô ấy đến điên rồi.
"Tôi không hiểu tại sao bà lại bị đẩy xuống sông? Là kẻ nào hại bà? Cảnh sát thật vô dụng, đến giờ họ vẫn chưa tìm ra được kẻ đã đẩy bà xuống. Đời thật bất công..."
Cuối cùng tôi dừng lại nơi cô ấy đã mất.
Tại cây cầu lâu đời này bảy năm trước, Aqua đã đến cây cầu để giải tỏa sau khi tôi từ chối đi cùng. Bởi lẽ lúc đó tôi vẫn đang bận gì đó chăng? Tôi không biết tại sao hôm đó lại từ chối? Tôi rất hối hận khi về đến nhà và nghe tin cậu đã mất.
Tôi dựa vào thành cầu, hút tiếp một điếu thuốc nữa, nhả khói lên trời. Ánh mắt tôi mơ hồ nhìn lên bầu trời, trong lòng khẽ nhói, nước mắt lại rơi xuống.
Bầu trời đêm nay rất thưa sao, thậm chí chẳng nhìn ra nổi một chòm sao nào. Nhiệt độ về đêm khá lạnh, tôi bắt đầu nổi da gà, ôm thân mình run cầm cập. Sau khi hút còn một mẩu, tôi dập tắt điếu thuốc, thả xuống sông.
Tôi vươn vai một hồi, cánh tay không cẩn thận đụng vào vật ở đằng sau. Tuy hơi sợ hãi vì đột nhiên xuất hiện bất ngờ, tôi khá chắc đó là một con người. Tôi cất tiếng hỏi:
"Ai vậy?"
Quay đầu lại đối diện với người phía sau, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng, cả người cứng đờ lại. Trong đầu tôi bây giờ vô cùng hỗn loạn. Người trước mặt là một phụ nữ, tóc để ngang vai. Quần áo cô ta khá cũ, tôi nhận ra nhiều chỗ được khâu lại. Nhưng tại sao ở khoảng cách gần như vậy mà tôi không nhận ra có người đến. Và tôi không thể nào nhìn rõ mặt cô ta, như thể có một thế lực nào đó ngăn tầm nhìn vậy?
Đến khi tôi định hình lại những gì đang diễn ra, cả cơ thể tôi đã rơi xuống mặt nước, xung quanh tối đen như mực. Nước tràn vào miệng khiến tôi không thở được. Tôi muốn bơi lên mặt nước để nhìn kẻ đẩy mình nhưng...
Trong đầu tôi chẳng lo mình sẽ chết như thế nào?
Tôi bỗng nhớ đến Aqua, lòng len lỏi những cảm xúc mới lạ, thâm tâm của tôi luôn lo lắng cho cô như thể cô ấy vẫn còn sống.
"Vậy là bà cũng trải qua nỗi đau như này sao? Xin lỗi để bà đợi suốt bảy năm, tôi đến với bà đây."
Nhận thức của tôi mờ dần, tôi không cảm thấy đau, cũng chẳng cố gắng để sống. Đơn giản tôi đã chán ngấy cuộc sống không có Aqua mà thôi. Chắc có nhiều người sẽ chỉ trích tôi tại sao lại từ bỏ vì một người đã chết? Có lẽ họ không hiểu và tôi cũng vậy, tôi không bao giờ hiểu nổi cái cảm xúc này. Nhưng sau khi tôi chết thì ba mẹ có lẽ là người đau khổ nhất...
"Con xin lỗi. Ba mẹ nhờ em chăm sóc đó, em trai!"
Sau đó, tôi chẳng nhớ chuyện gì nữa. Nhận thức tôi tắt ngụm, chỉ một khoảng không màu đen vô định, có lẽ tôi đã chết rồi.
Thời gian đã trôi bao lâu rồi? Tôi không biết nữa, lúc tỉnh lại thì tôi đã nhận ra mình ở trạng thái rất kỳ lạ. Chỉ có ý thức của tôi xuất hiện, còn cơ thể hoàn toàn không phản ứng.
"Như này chẳng phải sống không bằng chết sao?"
Ý thức của tôi cứ duy trì như vậy, cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết khi nào mình sẽ tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro