Đêm Trắng
Lee Jeno và Huang Renjun gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách. Năm năm- đã năm năm trôi qua. Cả hai nhìn nhau, ngầm thừa nhận rằng đối phương vốn dĩ vẫn luôn sở hữu sự cuốn hút khó có thể cưỡng lại. Hai đôi mắt nâu giao nhau giữa khoảnh khắc dòng thời gian ngưng đọng, và Renjun, như thường lệ lại là người phá vỡ kết nối ấy trước tiên.
Dòng người đua nhau như mắc cửi ngoài khung cửa sổ, đối nghịch với bầu không khí lạnh lẽo đặc quánh bao vây lấy hai người. Cậu và anh ngồi đối diện nhau, giả vờ bận rộn thưởng thức tách cà phê của chính mình- một người cụp mắt và nhìn xoáy nước trong ly từ tốn biến mất, và người còn lại nắm chặt trong tay ly cà phê đầy đá với ánh nhìn ngượng ngùng. Không một ai biết họ đã chia tay, và đã quá quen với việc nhìn nhận đối phương từ người mình yêu nhất trở thành kẻ xa lạ đầy phiền phức. Tiếng ồn trắng trong quán cà phê vô hình trở thành những sợi chỉ âm thanh đan xen giữa hai người. Jeno và Renjun vẫn cố chấp ngó lơ nhau như hai đứa trẻ lớn xác thích làm chuyện ngu ngốc. Hay thật sự chỉ mình Renjun vẫn đem lòng hận thù anh.
Cả hai gặp lại sau nhiều năm chia tay. Anh và cậu đã không còn ở độ tuổi đôi mươi ẩm ương mộng mơ có thể bất chấp sà vào lòng nhau, yêu nhau đậm sâu và ước mơ chuyện trăm năm. Dòng ký ức cũ kỹ tồn tại giữa cả hai có lúc như một thước phim quay chậm, và lại có lúc như những nhát dao cứa vào trái tim cậu. Đã từng quen nhau. Đã từng yêu nhau tha thiết. Đã từng có với nhau rất nhiều điều, vậy mà giờ đây họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét hận thù.
Jeno ngước lên, ánh mắt đau đớn nhìn Renjun lơ đãng khuấy tách cà phê. Anh không hiểu vì sao mình lại nhìn cậu với ánh mắt như thế. Tim anh vỡ vụn khi thấy người anh đã từng yêu nương theo dòng thời gian và thay đổi quá nhiều.
"Tôi không biết anh có ý định gì."- Renjun nhìn xoáy nước từ từ tan biến. Tách cà phê với hương vị cậu từng yêu thích, từng say mê giờ đây chẳng khác gì ly nước lọc nhạt nhẽo tầm thường. Cậu mỉm cười- một nụ cười mệt mỏi, chứa đầy khinh khi và không chút khách sáo, "Chúng ta chẳng là gì của nhau. Vốn dĩ khi chúng ta gặp nhau một cách vô tình, anh nên lơ tôi mới phải."
Renjun ngày hôm nay đã không còn là Renjun của tuổi đôi mươi. Đã không còn là chàng trai mà anh đã từng yêu. Đã không còn là một Renjun tươi sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu, hoàn toàn trở thành một người xa lạ, với tính mà Jeno luôn chán ghét.
"Anh chỉ muốn đến chào em."
Jeno chậm rãi nói, lơ đi ánh nhìn chán ghét của đối phương. Anh nắm chặt tay và tự ép mình trao cho cậu một nụ cười. Anh không biết bản thân mình đang làm gì. Phải chăng nụ cười này quá giả tạo? Giả hoặc, nó thật sự tràn ngập vẻ thân thiện.
"Hai chúng ta chẳng khác gì người dưng nước lã, bởi thế anh đừng tỏ vẻ cao thượng."
Renjun bật cười thành tiếng, đưa Jeno vào thế khó xử.
"Em đâu cần phải nói khó nghe như vậy."- Anh nhíu chặt mày, nín thở cảm nhận dòng lửa đốt đang dần lan rộng khắp cơ thể mình. Đây thật sự là Huang Renjun sao? Thật sự là Renjun anh đã từng yêu ư? Thời gian tàn nhẫn đã khiến cậu đổi khác, hay chính anh mới là người hủy hoại cậu?
"Lee Jeno, anh nên biết rằng---"
Renjun mỉm cười, đặt ly cà phê nguội lạnh xuống bàn, bỏ lửng câu nói và nhìn vào mắt đối phương. Jeno chẳng cảm nhận được gì ngoài ánh nhìn hận thù khôn xiết từ đáy mắt cậu.
"Năm đó tôi yêu anh thân tàn ma dại nhưng tôi của bây giờ đã khác. Anh nghĩ với ánh mắt này, sự quan tâm này sẽ khiến tôi có cái nhìn thiện cảm hơn về anh sao?"
"Anh không----"
"Chúng ta không có cách nào cứu vãn mối quan hệ này."- Renjun nói, "Tôi và anh không thể làm bạn, cũng chẳng thể trở thành người quen. Tốt nhất là chúng ta nên quên nhau và sống tốt cuộc đời của chính mình."
"Anh nhớ em."- Jeno cuối cùng cũng thu đủ dũng khí, "Anh nhớ em, Renjun. Anh chưa từng thôi nghĩ đến em trong năm năm vừa qua. Khi nhìn thấy em vào ngày hôm nay, anh chỉ muốn biết rằng em vẫn ổn, vẫn vui vẻ, và nhất là vẫn sống hạnh phúc. Đối với anh, như thế là đủ."
"Hạnh phúc? Anh cho rằng tôi hạnh phúc?"
Renjun bất lực gào lên, như thể cậu đã đợi đến ngày bản thân có thể trả hết mọi phiền muộn điên rồ trả lại cho anh- người đàn ông trước mặt mình. Kể từ khi chia tay, cậu chưa từng có một ngày hạnh phúc. Có thể cậu đã thôi hận Lee Jeno, nhưng trái tim cậu chưa bao giờ lành lặn sau vết thương mà anh gây ra. Nếu không phải vì sự hèn nhát của Jeno thì cả hai đã không chia tay.
Renjun vẫn luôn là người đấu tranh cho mối tình này nhiều nhất, và cậu cũng chính là người gánh lấy hậu quả nặng nề nhất.
"Thôi bỏ đi. Tôi không cần câu trả lời vô nghĩa của anh."- Renjun phẩy tay, "Vợ con anh vẫn ổn chứ?"
Jeno tròn mắt khi cậu hỏi đến gia đình nhỏ của anh. Sự tội lỗi ngập tràn trong anh thêm một lần nữa, và thật khó khăn để Jeno có thể điều khiển hơi thở của mình nhịp nhàng trở lại để trả lời câu hỏi của cậu.
"Vẫn ổn."- Jeno gật đầu, "Họ vẫn ổn."
"Thế thì được."- Cậu mím môi thật nhẹ, bâng quơ than thở, "Vợ đẹp, con ngoan- đời anh có thiếu thốn gì nữa đâu, Jeno nhỉ?"
Jeno biết mình không nên tơ tưởng đến chuyện một lần nữa yêu Renjun. Anh giờ đây đã có gia đình nhỏ của riêng mình, và người ngoài luôn nghĩ rằng anh thật sự có một đời sống hạnh phúc. Vậy nhưng cũng giống với Renjun, kể từ sau khi chia tay cậu, chưa một ngày anh cảm thấy vui vẻ với lựa chọn của chính mình. Vì sự hèn nhát của anh nên họ mới chia tay nhau. Jeno chưa bao giờ có dũng khí và cũng sẽ không bao giờ có dũng khí để vứt bỏ xiềng xích đang vây lấy bản thân.
Nhưng anh nhớ cậu. Anh nhớ cậu, nhớ đến quay quắt. Thời gian trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng- cứ tưởng Jeno sẽ sớm quên được Renjun, vậy mà chỉ cần nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ của anh chỉ toàn là hình bóng cậu và những kỷ niệm xưa cũ của cả hai.
"Thôi, tôi đi đây."- Renjun lạnh lùng thở nhẹ, "Cảm ơn vì đã mời tôi một ly cà phê."
"Thật sự chúng ta không thể làm bạn sao em?"- Jeno đau đớn nói.
"Vật dụng một khi đã vứt đi thì tôi sẽ không bao giờ dùng lại nữa. Tôi nói vậy chắc anh cũng hiểu?"
Renjun đứng dậy, chộp lấy tư trang của mình và rời đi, chẳng thèm nhìn lấy anh thêm một lần nào nữa. Cậu đến như một cơn gió, và đi cũng như một cơn gió- Hai lần gió thổi lạnh lùng và buốt giá đến đau lòng. Anh còn chẳng có lấy một cơ hội mở miệng và gào thét tên cậu...
Jeno nhìn trân trối vào chiếc máy ảnh cũ kỹ mà cậu đã bỏ quên. Anh nhận ra nó vì đấy là vật bất ly thân của cậu khi cả hai còn quen biết và yêu nhau.
Jeno cẩn thận chạm tay lên nút nguồn của chiếc máy ảnh. Dòng nước mắt nóng hổi trào ra khóe mi khi anh cố giữ bình tĩnh. Còn một vạch pin nhấp nháy duy nhất....
Những bức ảnh trắng đen của cậu, của anh, và của cả hai ngày xưa. Đẹp đẽ nhưng cô đơn và lạc lõng.
Giờ thì anh đã biết vì sao cậu lại "vô ý" để quên nó. Bởi Renjun muốn dứt khoát trả hết tất cả những gì còn sót lại của mối tình này cho anh.
Mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn được nữa.
-----
#HappyNorenDay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro