Mùa thu P1

Cái ngày mà tôi chơi dại mà té ngã gãy chân ấy. Nó quê lắm! 

Cùng với thằng bạn thân đi ván trượt để ra oai với đám con gái thôi mà tông vào bụi cây ngã gãy chân. Thằng bạn tôi ngơ ngác như con nai luôn, còn tôi thì như con khỉ bị trét phấn hồng vào.

Ấy thế mà cũng sướng! Tôi lại được nhận ưu đãi mà người thường không hưởng được. Chỉ cần ở nhà thôi, chả cần phải làm gì. Việc nhà do chị gái, em trai tôi đảm nhận, tất cả những gì tôi làm được là đi cà nhấc mỗi ngày. Cũng sướng phết!~

Thằng bạn tôi là thằng cùng khối khác lớp, thân với nhau trong một lần đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thằng đó tên Long, một cái tên mạnh mẽ mang nhiều quyền lực, trí tuệ giống nó được mỗi vế sau, nó học rất giỏi à nhe. Nhà nó thì nghèo, ba mẹ làm mướn lại nặn được mỗi mình nó nên ba mẹ nó đặt nhiều kì vọng vào nó lắm. Chứ ai như tôi, vừa học dở lại vừa không được tích sự gì cả.

Đến cái ngày phải lên trường ấy, đúng là cực hình. Chắc chắn cái chân bị bó bột sẽ làm tâm điểm cho lũ con gái chọc tôi mất! Xấu hổ quá. Muốn bước đi thì phải chống nạng mà đi trông y như con vịt. Nhưng vì chân tôi như thế nên người đảm nhận đưa đón tôi sẽ là chú Cường- ông chú út ế già của tôi. Người sẽ phải gánh cục nợ cho đến khi chân tôi lành.

Nhưng chú út tôi thế mà đẹp trai lắm. Năm nay 33 hơn tôi tận 16 tuổi, trong khi tôi đã bị người ta theo đuổi rần rần thì chú tôi lại ngược lại. Đôi lúc tôi cũng hỏi vì sao chú chưa lấy vợ thì ổng cũng nói rằng.

"Chưa gặp được định mệnh."

Ừm.... Thì đúng thế thật nhưng ông bà lẫn ba mẹ tôi cũng muốn chú út tôi mau mau dẫn người yêu về lắm. Chờ bao nhiêu thì chú tôi càng ế bấy nhiêu. 

Dính lời nguyền rồi.

Chú chở tôi bằng xe con rồi thả tôi trước cổng trường rồi dặn. "Tan giờ thì gọi chú, đừng đi linh tinh."

"Vâng." Tôi khó khăn chống cái nạng to gần bằng người mà bước đi, liếc nhìn xung quanh tìm thằng bạn thân của mình để ra giúp mình trèo lên bậc thang.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó. Nó chạy ra với vẻ mặt hớt hải lo lắng nhìn cái chân bị gãy của tôi xong lại nhìn tôi mà phán một câu.

"Chơi ngu thì chịu."

Bạn bè mà như cái quần què :') Quỷ sứ hà. "Biết rồi, đỡ tao đi đi. Đi cái này tao không quen."

Lúc đó bạn tôi mới ngó dòm vào cái người ngồi bên trong cái xe con ấy mà hỏi. "Ai vậy?"

"Chú tao đó." Tôi bỏ cái nạng qua một bên rồi dựa vào nó. 

Nó gật đầu tỏ ý chào hỏi đối phương, chú tôi chăm chăm nhìn nó rồi cũng gật đầu theo xong thì phóng xe đi. Còn tôi với nó thì vật lộn trong thử thách "Bậc thang tử thần".

-

-

Reng reng.

Chuông trường học reo lên giữa sân trường, tất cả lớp học đều lùa ra những học sinh mặc áo trắng mà chạy ra như tên lửa. Tôi lại bắt đầu choạng voạng bám vào thằng bạn mình mà bước xuống cầu thang. Nhìn cái chân bị vẽ chi chít cục c.ớt lên trên mà tôi cười khổ còn thằng bạn tôi thì cười ngoặt ngẻo.

"Giờ ai chở mày về?"

"Chú tao chứ ai!"

"Sao đến giờ chưa thấy ổng đâu?''

"Để tao gọi đã." Tôi móc điện thoại bị vỡ màn hình một tẹo rồi nhanh tay quay số chú út. Thằng bạn tôi nhìn vào cái tên người gọi mà không khỏi cười phá lên. "Cái lùm má? 'Già khú đẩn' là ai hả thằng này?"

"Chú tao đó." Tôi cũng bắt chước theo nó mà cười. Nhìn chú tôi thế mà trẻ con lắm cơ. Giành đồ chơi với tôi suốt thôi, nên cái tên đó cũng ra đời như thế.

"Alo chú?"

[Chuyện gì?]

Đầu dây bên kia hiện lên một giọng nói khàn khàn mệt mỏi.

"Chú đến đón con nè."

[Đợi chú]

Tút tút...

Cuộc chuyện chưa đầy một phút đã tắt. Tôi quay sang nhìn thằng bạn mà nói. "Thôi, mày về đi. Tí ổng chở tao về à."

"Tao ở đây đợi mày xíu cũng được. Ở lại tao sợ mày bị ma bắt cắn nốt cái chân còn lại."

Biết gì chưa?

Trường tôi có tin đồn ma nữ đó nhaa.

Nghe là đêm sợ hết muốn ngủ.

Thế là tôi và nó lại cùng nhau tám nhảm để giết thời gian. Chờ hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn không thấy ổng đâu nên nó bảo là lên xe nó để nó chở về. Tôi cũng muốn từ chối lắm nhưng tôi thích được đi xe đạp hơn xe con nên tôi đồng ý liền.

Đi được nửa đoạn thì gặp chú út tôi. Ổng dừng lại rồi ngoắc tôi vào xe. "Mau vào đây, chú chở về. Làm phiền cháu rồi."

Tôi nhảy xuống xe rồi chui tọt vào xe con với vẻ mặt nhăn nhó. Tôi giận dỗi chú đi lâu quá làm tôi rón tiểu suốt cả buổi. Chú út tôi cười rồi đưa bịch trà sữa cho tôi, thế là tôi hết giận.

"Đó là bạn cháu hả?" Chú út tôi chợt cất tiếng.

"Dạ. Thằng đó bạn con."

"Ừm. Trông nhìn ngoan hiền hơn con."

"Xì!!! Chú chỉ giỏi nói người ta hơn con thôi. Con cũng rất chi là này và nọ mà." Tôi bĩu môi. Còn chú tôi thì cười lớn.

Lúc về nhà thì cũng tầm 12 giờ kém. Mẹ tôi thấy cũng thấy quá giờ ăn trưa nên gọi chú tôi lại ăn luôn. 

Khởi đầu mọi chuyện là thế.

Cho đến ngày kiểm tra 1 tiết toán thì tôi mới tá hỏa đi quỳ lạy ông địa, tổ tiên cầu cho qua khỏi. Đương nhiên tôi vẫn không bỏ qua cho thằng Long rồi. Học sinh giỏi toán mà, tôi một hai chạy đến gặp nó và cầu nó giúp tôi. Nào là. "Mày ơi, cứu tao."

"Á, thiên thần chỉ em."

"Thần đồng, em quý thần đồng lắm."

...

Nó thì vẫn gật đầu như mọi khi thôi. Nhưng kèm vào đó là một câu nói. "Nhớ học toán nhiều vào."

Sau khi kiểm tra thì tiếp đến là màn đãi bánh kẹo cho nó. Tôi vớ cái nạng đi cà nhấc tìm nó. Nhưng lạ thật, nó không có ở trong lớp, tôi lại đi xuống lầu tìm nó. Tôi bắt gặp nó và chú tôi đang nói chuyện ở trước cổng trường.

Nhìn cả hai nói trong có vẻ thân mật lắm! Thậm chí chú tôi lại còn cười rất tươi nữa. Hai người quen nhau lúc nào vậy?

Tôi tự hòi rồi cũng cà nhấc ra trước cổng trường hú lên.

"Chú!!!!!"

Chú út tôi giật mình quay sang nhìn tôi. "Sao chú đến sớm hơn mọi khi vậy?"

Chú út tôi lấy điếu thuốc châm lên hút. "Đến sớm đón con mà cũng hỏi tại sao hả?"

"Thôi để chú đi tiếp còn nhóc tự cuốc bộ về đi." Giọng nói của chú nghe có vẻ buồn bực.

"Chú đừng hút thuốc, hại sức khỏe lắm." Bỗng thằng bạn tôi lên tiếng. Tôi thầm nghĩ chắc chắn chú tôi sẽ không nghe lời đâu, có tôi với ba khuyên chú rồi mà chú vẫn cứ hút ấy thôi. Nhưng không phải.

Chú út tôi lặng lẽ dập đầu thuốc rồi vứt vào thùng rác. Xong lại bảo tôi vào xe đợi chú. Tôi sốc! Sốc lặng luốn!

Người chú cứng đầu mà giờ lại nghe lời thằng bạn của tôi á?

Chuyện lạ có thật.

Tôi há hốc mồm rồi vào xe. Còn chú và thằng bạn tôi vẫn ở đó nói chuyện phiếm. Cứ có cảm giác như thế giới này là của họ vậy. Chú tôi ngây ngốc vẫy tay chào bạn tôi rồi lại chui vào xe. "Chú!"

Tôi là người lên tiếng đầu tiên. "Chú quen với thằng Long hồi nào vậy?"

"Chở nhóc đi từng ấy ngày mà không quen được hả?"

"Chứ chẳng lẽ con lại bắt chú không quen với Long?

"À thì..."

"Ráng học môn toán đi, tí về chú mách mẹ nhóc."

"Ơ??" Tôi ngẩn người.

"Học toán gì mà toàn để người ta chỉ. Đúng là dở." Chú út tôi xì xì.

Tôi van chú út tôi đừng nói ba mẹ tôi cũng là lúc chú tôi chở tôi về đến nhà. Cũng may, chú không nói thật.

Ngày ngày dần trôi đi.

Tôi đã quen với việc thằng bạn tôi với chú út tôi trò chuyện ở trước cổng trường rồi. Tôi cũng không thấy gì lạ ở hai người nữa, tôi chỉ nghĩ là hai người chỉ đơn thuần gặp nhau và bắt chuyện trong lúc rảnh rỗi thôi. Lúc tôi ra thì cuộc trò chuyện của hai người tan rã, tôi cũng thắc mắc họ đang bàn về chuyện gì thì cả hai chỉ đáng trống lảng cho qua thôi.

Đến một cột mốc nữa xảy ra.

Chú út tôi nhận nuôi một đứa bé 4 tháng tuổi.

Con bé xinh xắn lắm, làm tôi tan chảy cả trái tim luôn. Cả gia đình tôi thì cũng không nói gì vì nếu chú tôi không có ý định có vợ thì nhận nuôi một đứa cũng không sao. Thằng bạn tôi ấy thế mà hay qua chơi cùng lắm, nó thích con bé cực mà con bé cũng thích nó lắm, nó đi đâu con bé theo đó. Trông cả hai như cặp mẹ con vậy nên tôi mới hay nói con bé là. "Má Long kìa con."

Là con bé cười 180 độ đòi nó liền. Tuy tôi nói thế nhưng nó không giận tôi tí nào, tôi nghĩ chắc là do nó thích trẻ con do nhà nó có mỗi mình nó đó. Khi tôi nói câu đó thì chú tôi cũng cười sặc nước tung té ra.

Cho đến cái ngày đó.

Mùa hè năm ấy.

Và cái ngày mà xảy ra sự việc.

Tôi nghe tin chú út tôi và thằng bạn đang quen nhau. Ông bà với ba mẹ tôi rất bất ngờ nhưng chỉ khuyên chú tôi là để ý tuổi tác rồi yêu nhau sao đó thì yêu nhưng ba mẹ của thằng Long thì khác. Ba mẹ nó sau khi biết chuyện liền mắng chửi chú út tôi là thằng già bệnh hoạn, biến thái, dám lỗi kéo nó vào con đường nguyền rủa. Ba mẹ nó còn đánh bắt thằng Long ở nhà không cho nó ra ngoài đường. Tôi không biết ba mẹ nó đánh nó như thế nào, nhưng tôi nghe được hàng xóm xung quanh kể là chỉ nghe thấy tiếng nó la gào thảm thiết và thấy được dáng vẻ gầy gò bầm tím bị lột sạch đồ rồi bị ba nó đánh. Gương mặt tươi sáng hay mỉm cười mà giờ đây lại chằng chịt những cái tát in hằn trên má làm cho cả mặt nó bị sưng vù lên. Máu mũi máu mồm chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt của nó nhìn thấy mà xót xa.

Ba mẹ mắng nó là đồ điên, là đồ không ra gì, nam không ra nam nữ không ra nữ.

"Mày bị lây bệnh từ thằng đó rồi!"

Cả hai người mời thầy cúng về để chữa bệnh cho nó. Gặp ông thầy nào hề chút thì bảo là duyên âm, bị vong theo, trói nó lại một góc rồi dùng cây roi dài đánh. Mình nó chịu đựng biết bao nhiêu cú nhục từ vụ nó, nào là bị bắt phải uống nước tiểu, tắm máu gà,....

Không chịu dừng, ba mẹ nó còn tiếp tục mời bác sĩ đến quyết chữa cho hết cái 'bệnh' đó. Toàn những bác sĩ dỏm, ai cũng bảo cu cậu này bị tâm thần, não có vấn đề cần phải đi đến bệnh viện gấp. Thế là nó phải vào bệnh viện tâm thần ngày ngày bị đem ra chữa trị bằng những cách tàn độc. Họ bắt nó xem nam nữ quan hệ với nhau, dạy cho nó kiến thức về dị tính, lại còn truyền cho nó 'đồng tính là đi trái với tự nhiên'.

Dần dần, nó phát điên lên. Các bác sĩ, y tá đều lần lượt giữ chặt nó lại trên giường bệnh rồi tiêm cho nó thuốc an thần. Mỗi ngày nó đều trải qua mấy cơn điên loạn tới tận cùng nhưng họ vẫn không tha cho nó.

Tôi muốn vào thăm nó, muốn thăm nó từ khi nó còn bị đánh đập ở nhà, nhưng ba mẹ nó lấy cái cớ do tôi là cháu của thằng già bệnh hoạn đó nên đã cấm không cho tôi vào. 

Một hôm, nó được xuất viện. Tôi nghe tin được liền chạy qua đó thăm nó, trên tay là giỏ bánh kẹo nó thích. Tôi đến trước ngõ nhà nó đã thấy một cuộc cãi vã nổ ra.

Đó là mẹ của thằng Long và chú út tôi.

Chú út tôi một mực muốn vào nhưng mẹ nó không cho.

"Cái thứ như mày chỉ tổ làm con tao thêm bệnh!"

Rồi mẹ nó bắt đầu đánh chú út tôi, tôi cũng vì thế mà xông thẳng vào. "Sao cô lại đánh chú cháu? Chú cháu không làm gì sai cả! Cả thằng Long nữa! Người sai ở đây chính là cô chú đó."

Cạch.

Thằng Long mở cửa đi ra nhìn cảnh hỗn loạn phía trước mà thờ ơ.

"Cả hai về đi."

"Tôi không muốn bị lây bệnh từ hai người đâu."

Giờ đây trông nó mới tiều tụy làm sao. Gầy ốm trơ cả xương, mái tóc cũng dài che cả mắt, làn da trắng nhợt kèm với đôi mắt không còn sức sống bị thâm đen ở dưới nữa trông nó như một đứa trẻ mới vớt ra khỏi ác mộng.

Nhưng vẫn chưa.

Ác mộng chỉ mới đi được một nửa.

Tôi và chú tôi cùng nhau trở về nhà. Chú út tôi không nói một câu nào. Trông chú rất sốc khi nhìn thấy nó. Nhìn vẻ mặt hoang mang của chú tôi cũng đủ hiểu chú đang nghĩ gì trong đầu.

Đáng lẽ mình không nên gặp em.

Đáng lẽ mình không nên yêu em.

Đáng lẽ mình nên là một con người bình thường.

Đáng lẽ mình không nên xuất hiện trên đời.

...

Mùa thu đến, sắp vào đầu năm học mới. Lá vàng rơi vung vãi khắp cả đường làm cho xung quanh nổi lên ánh vàng ánh đỏ rất đẹp. Một mùa thu cực kì dễ chịu.

Thằng Long.

Người bạn thân nhất của tôi.

Nó chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro