Oneshot: NYC
Tiệm kính mắt nằm gọn trên con phố nhỏ, bảng hiệu sáng lên dịu dàng dưới ánh đèn vàng. Siwoo vốn chỉ định ghé ngang để đo lại thị lực vì dạo này hay nhức mắt, nào ngờ khi bước vào, tim cậu như hụt một nhịp. Sau tấm kính trong suốt, người đàn ông mặc blouse trắng đang cẩn thận xếp gọng kính chính là Park Jaehyuk, người mà cậu từng tránh mặt suốt ba năm nay.
Trong khoảnh khắc, mọi ký ức cũ ùa về. Tim Siwoo lỡ mất một nhịp, nhưng cậu vội quay đi, giả vờ chăm chú nhìn mấy khung kính treo trên kệ. Jaehyuk cũng đã thấy, nhưng anh chỉ nhướng mày, gõ nhẹ cây bút xuống mặt bàn, giọng bình thản:
"Ngồi xuống đây. Anh sẽ kiểm tra cho em."
Siwoo mím môi, bước tới ghế đo mắt.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gáy cậu, điều chỉnh tư thế. Sự tiếp xúc thoáng qua ấy đủ khiến Siwoo cứng đờ. Hương nước hoa nhè nhẹ quen thuộc phảng phất bên tai khiến cậu càng muốn né tránh.
Máy đo mắt sáng lên. Jaehyuk ngồi xuống đối diện, mắt anh gần đến mức Siwoo có thể thấy rõ hàng mi dài và ánh nhìn chuyên chú kia. Không khí trở nên im ắng đến mức nghe rõ cả nhịp tim của mình.
"Ừm, mọi thứ vẫn ổn..." Jaehyuk vừa ghi chú vừa chậm rãi nói. Rồi anh dừng lại, mắt không rời khỏi Siwoo.
"Có điều..." khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng "hình như trong mắt em vẫn còn hình bóng anh thì phải."
Siwoo khựng lại, đôi tai đỏ bừng. "Anh...bớt nói mấy câu nhảm nhí đi" Cậu toan quay đi, nhưng cằm bị giữ chặt trong khung, còn Jaehyuk vẫn đứng ngay trước mặt, gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.
"Đừng căng thẳng. Anh chỉ nói sự thật thôi." Giọng Jaehyuk trầm, như một lời chẩn đoán nửa đùa nửa thật. "Em ghét anh đến mức tránh mặt, nhưng lại không giấu nổi ánh mắt thế này."
Siwoo ngập ngừng, bàn tay siết nhẹ vạt áo khoác của mình. "Anh làm ơn... xong rồi thì cho tôi về."
Jaehyuk nhấc tay khỏi máy, nhưng lại đưa ra như thể vô tình chặn đường cậu. "Anh vẫn đang làm việc mà. Chưa cắt kính, chưa kê toa, chưa dặn dò bệnh nhân thì sao gọi là xong được?"
Jaehyuk đứng vào quầy, bắt đầu cắt kính cho Siwoo. Tiếng máy mài vang đều đều, trong lúc ấy Siwoo chẳng ngồi yên được, cứ đi loanh quanh ngắm khung kính trưng bày, giả vờ chăm chú để tránh ánh nhìn của anh.
Cậu vừa cúi xuống chạm vào một gọng kính mảnh, bất ngờ quay người lại thì đụng phải Jaehyuk. Anh đứng sát ngay phía sau, trên tay còn cầm chiếc kính vừa hoàn thành. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
"Kính của em xong rồi," Jaehyuk nói, giọng nhẹ như thở. Anh giơ kính lên, đặt cẩn thận lên sống mũi Siwoo.
Ngón tay khẽ chạm gọng kính, chạm luôn cả gò má nóng bừng của Siwoo. Jaehyuk thở dài, rút tay về chậm rãi. "Siwoo này... anh nghĩ chuyện chúng ta, chưa chắc đã kết thúc đúng cách."
Trong phòng, tiếng quạt máy đều đặn, còn tim Siwoo thì đập loạn. Cậu né tránh, nhưng sự hiện diện gần kề khiến không cách nào thoát. "Anh muốn gì..."
Cái cách Jaehyuk vừa nghiêm túc vừa dịu dàng khiến cậu rối loạn: không biết nên cười nhạo, hay để mình rung động.
Jaehyuk nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ mỉm cười. "Anh chỉ muốn em biết... nếu mắt em còn giữ bóng hình anh, thì tim anh vẫn giữ nguyên hình dáng của em."
Anh bước tới gần, mỗi bước ép Siwoo lùi dần. Cho đến khi lưng cậu chạm vào tủ kính, mặt kính mát lạnh đối lập với hơi nóng hừng hực lan trên má.
Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Jaehyuk cúi xuống, chạm khẽ môi mình lên môi cậu, một nụ hôn lướt qua nhanh đến mức Siwoo tưởng như mình vừa mơ.
"...Hơi vướng nhỉ." Anh thì thầm, chạm ngón tay vào gọng kính mới. Trong khoảnh khắc, Jaehyuk tháo nó ra, kẹp lại gọn gàng, rồi bỏ thẳng vào túi mình.
Anh chưa cho Siwoo kịp phản ứng, đã cúi xuống lần nữa. Lần này nụ hôn sâu, bạo dạn và ướt át, như thể muốn xóa hết khoảng cách và sự ngượng ngập kia. Hơi thở hòa vào nhau, mọi thứ tan biến, chỉ còn dư âm quen thuộc, vừa xa lạ vừa đau đớn, nhưng lại khiến Siwoo chẳng thể đẩy ra.
Siwoo hơi giật mình, theo phản xạ mà đẩy Jaehyuk ra. Khoảng cách mở ra, nhưng không gian giữa hai người lại đặc quánh, tiếng tim đập còn nghe rõ hơn cả tiếng điều hoà.
Anh đứng thẳng lại, cười như chẳng có gì, rồi chỉ tay về phía quầy thuốc:
"Thuốc và mấy hướng dẫn nhỏ anh để ở đó. Ra xem thử đi."
Siwoo chậm rãi bước lại, ngón tay lướt qua mấy lọ thuốc, tập giấy hướng dẫn, nhưng mắt thì cứ liếc về phía anh. Cảm giác lạ lùng nghèn nghẹn nơi ngực.
Cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để Jaehyuk nghe:
"...Anh gặp bệnh nhân nào cũng tán tỉnh kiểu này à?"
Khoé môi Jaehyuk nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối sâu, không còn là trò đùa. Anh đi chậm tới, dừng ngay sau lưng cậu, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi thở lan ra mờ mờ trên gáy.
"Anh chỉ đợi mỗi em nhìn lại anh thôi, Siwoo à. Từ đầu đến cuối... vẫn chỉ có em."
Siwoo đứng khựng, bàn tay nắm chặt tờ giấy, đầu óc rối loạn. Không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Tim cậu đánh lạc nhịp, còn đôi mắt thì không dám quay lại.
Siwoo đưa hóa đơn lại cho Jaehyuk. Anh cầm tờ giấy, lướt mắt một cái rồi đặt xuống bàn.
"Khỏi cần," anh nói tỉnh bơ, khóe môi nhếch nhẹ. "Tính vào nụ hôn khi nãy rồi."
Siwoo khựng lại, tim đập lỡ một nhịp, rồi liếc sang, nhíu mày:
"...Thằng điên."
Cậu gom vội túi xách, bước nhanh ra cửa.
Jaehyuk không đuổi theo, chỉ dựa hờ vào ghế, nhìn bóng lưng em đang chạm vào cánh cửa kính.
Siwoo đặt tay lên tay nắm, định mở, nhưng dừng lại. Một giây, hai giây... Rồi cậu thở hắt ra, không quay đầu lại mà buông một câu:
"Tối nay, bảy giờ. Ở công ty Nishong. Không đến đón tôi thì để thằng khác đi thay."
Đằng sau, Jaehyuk khẽ bật cười, trầm thấp, chắc nịch:
"Thằng khác... chắc là không có cơ hội đâu."
Siwoo mím môi, khóe mắt dần cong lên. Nụ cười khe khẽ nở, nhanh đến mức chẳng kịp để anh bắt gặp. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, để lại tiếng chuông gió leng keng khẽ rung theo từng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro