Ở đời làm gì có chuyện mười phân vẹn mười
Giờ nhìn lại, đời gã không hẳn là một cuộc đời hoàn toàn xui xẻo.
Điều tuyệt vời đầu tiên là khi con quỷ nhỏ gặp người đàn ông kỳ lạ trên đống đổ nát chiến tranh để lại. Tâm trí mờ mịt của nó lúc đó có lẽ không hiểu hết thứ cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong bụng khi thanh kiếm được Người thả vào lòng (và có khi còn cho là cơn co thắt của cái dạ dày rỗng tuyếch khó tránh khỏi liên quan), nhưng nó thấy được, kể từ giây phút ấy, thế giới của nó đã có sắc màu. Nó theo Người, như gà con đi theo "gà mẹ" đầu tiên nó có thể nhận biết.
Và như vậy, điều tuyệt vời thứ hai xảy ra - ấy là một thằng nhóc công tử bột dai thấy ghê và một anh cu tóc dài có vẻ có gì đó với món cơm nắm và sau này nữa là một thằng cha dở người ưa đòn với màn chào sân không thể gớm ghiếc và ấn tượng hơn (đây là phần lẽ ra sẽ là một câu cảm thán hề hước mà không kém phần cáu tiết nhưng gã còn đang bận tham gia đánh hội đồng Sakamoto). Những người lính trẻ tự phương trời chẳng hẹn quen nhau cùng kề vai tung hoành trận mạc, lưỡi kiếm vung lên vì [lý tưởng] của tôi, của cậu, của chúng ta...
Điều tuyệt vời thứ ba đến khi tất cả có vẻ đã đến hồi bế mạc - gã đã lựa chọn bỏ một, cứu một, chỉ để mất hết cả hai; và giờ thì gã đang nằm ở nghĩa trang, tuy là may thay, hay có lẽ là rủi thay, vẫn còn ở bên trên chứ chưa xuống dưới - trong hình dạng của một bà già. Khi bà đến viếng phần mộ gã đang tạm nương nhờ, thứ cảm xúc đáng lẽ đã trống hoác y như cái bụng đang cồn cào của gã lại trào lên - lần này hẳn nhiên gã nhìn ra được không phải là do dịch vị dạ dày (không hoàn toàn là do nó) - và bằng cái lối vừa xin vừa cướp, gã đã có cho mình mấy cái bánh bao, một mái nhà bé xíu để chui ra chui vào, tặng kèm một mẹ già miệng mồm thì cứng nhưng mãi mà vẫn chưa tống cổ hẳn kẻ nợ tiền thuê trường kỳ là gã đây, tại một khu phố tạp nham và hỗn loạn.
Khu phố đó, chính là điều tuyệt vời thứ tư.
Chính ở đây, hàng lô hàng lốc những con người khùng điên ngớ ngẩn nhảy bổ vào đời gã: hai đứa nhân viên khó bảo này, một chị gái khỉ đột cộng thêm một con khỉ đột khác bám theo cô ta cộng thêm bè lũ tay sai của hắn này (cũng có đứa dễ ưa phết, hiểu được cái đẹp trong chữ S mềm dẻo và chữ M bền bỉ - mà thực ra cậu nào trong đó cũng có thể ưa trừ gã tóc chữ V), võ đường của cô nuôi khỉ này, mấy nhẫn giả biến thái này, mấy cô kỹ nữ bạo lực này...
Ê sao mấy người ồn ào quá? Để yên cho người ta kể nốt xem nào. Xen vào dòng hồi tưởng của người khác là xấu tính lắm đấy? Nói sao thì một đời người có mấy lần thể nghiệm cảm giác đèn kéo quân xoay tròn trước mắt đâu?
Thôi mà. Cứ thế này tôi không đành lòng đi mất thôi. Ai đó dỗ hai đứa nó mau! Thật là, lớn tướng cả rồi mà không đứa nào để cho anh yên tâm hết!
Ôi... tôi đã muốn nói một câu kết gì đó thật ngầu cơ. Bắt đền mấy người đấy. Xấu hổ chết mất. Ha ha, hiểu không?
Gã còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều lời muốn dặn dò. Con người là thế đấy, khi thì nằm dài phung phí thời gian, khi lại gồng lên chạy đua với nó. Nhân gian lắm chuyện dang dở là bởi vậy. Và câu chuyện này của gã hẳn đành phải bỏ một dấu lửng tại đây rồi.
Hà... Vậy, chào nhé.
Ghi chú: Khi tôi viết vào lúc nửa đêm về sáng, thường là với tâm trạng tệ hại, cái kết sẽ bế tắc, theo nghĩa này hoặc nghĩa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro