Chim Bồ Câu Xanh.

"Chuẩn bị..."

"Bắn!"

Hàng chục mũi tên bằng đồng lần lượt được cắm thẳng vào tấm bảng, ngoại trừ hai mũi tên đầu là được ghim thẳng đến hồng tâm.

"Hay lắm anh Seungcheol."

Vernon vỗ vỗ vào vai anh, tay chống cây cung xuống mặt đất. Seungcheol cười đắc thắng, nhướng mày nhìn người đối diện.

"Một lần nữa rồi chúng ta nghỉ."

Cậu trai đội trưởng nói lớn và mọi người liền quay trở về vị trí chuẩn bị. Ở bên phía đối diện, có hai người con trai đang thảnh thơi ngồi nhìn mọi người tập bắn cung.

"Đẹp trai ha anh."

"Đẹp nỗi gì..."

Minghao nín cười, giá dạo này đắt ghê nơi. Tự dưng đang đấu kiếm ngon lành thì bị Jeonghan lôi cổ qua đây xem bắn cung. Muốn ngắm người ta thì ngắm một mình đi còn rủ rê này nọ.

"Anh cũng rảnh ghê, tự nhiên ra đây ngồi xem vậy thôi hả? Sao không ra đấu với em một trận này."

"Minghao, anh không có hứng thú với ba cái trò bạo lực."

Minghao bĩu môi, con người này thật sự là chưa bao giờ động vào bất cứ một mũi tên hay cây kiếm nào. Nhỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì làm sao.

"Ủa mà sao hôm nay lại là em, anh Jisoo đâu?"

Minghao xoay người ra đằng sau nhìn xung quanh rồi quay sang Jeonghan hỏi.

"Jisoo nó đi với Seokmin rồi."

Đúng như Minghao nghĩ, cậu mỉm cười rồi đung đưa hai chân mình nhìn đám đông trước mặt đang giải tán dần. Ánh mắt cậu chợt lướt qua Seungcheol, anh đang nhìn về phía bên cạnh cậu. Rồi Minghao quay sang Jeonghan thì thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm bên kia. Cậu đảo mắt qua lại giữa hai người rồi chép miệng một cái, đứng dậy và bỏ đi. Trời sáng trưng như này mà làm bóng đèn thì cũng không hay lắm.

Sau khi Minghao đã đi xa, Seungcheol mới nắm bắt thời cơ mà chạy đến lân la ngồi cạnh Jeonghan.

"Ngồi đây chi thế? Sao không vào nhà nghỉ đi."

"Chán."

Jeonghan đáp cụt lủn, trông chẳng có vẻ gì là đúng sự thật so với cái nhịp đập loạn xạ của cậu cả. Seungcheol khẽ lau mồ hôi rồi đưa mắt nhìn Jeonghan, với ánh mắt u mê như thường lệ.

Quả thật là con trai của nữ thần Aphrodite, xinh đẹp kinh khủng. Jeonghan nổi tiếng trong Trại Con Lai với khuôn mặt như tượng tạc của anh, Seungcheol thật sự chưa từng thấy qua một vẻ đẹp điên người như cậu. Sức hút của Jeonghan không biết có phải được thừa hưởng từ mẹ hay không mà đều khiến ai ai đi ngang qua cũng phải ghé mắt lại nhìn một lần.

Jeonghan đẹp không phải là đẹp kiểu điệu đà sắc sảo như mấy đứa con khác của thần Aphrodite. Cậu chỉ là đẹp một vẻ ngọt ngào êm dịu như mấy gói kẹo dẻo mà anh hay thó từ cửa hàng. Đẹp một vẻ thuần khiết và trong lành như làn nước biển Bahamas. Đẹp một vẻ lấp lánh như chòm sao Lạp Hộ mà Seungcheol thường luôn mê mẩn.

Ngay từ hôm đầu tiên Jeonghan bước vào Trại, anh đã để ý thấy tất cả mọi người nam lẫn nữ đều rất kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cậu. Seungcheol cũng không ngoại lệ, chính anh là người được cử đi để giới thiệu cho Jeonghan về trại. Lúc đứng gần cậu, anh mới nhận ra đó chính là sự rung động mà người người thường hay nhắc đến.

"Wonwoo nó ổn chưa?"

"Ổn rồi, Mingyu đang ở trong đấy chăm nó, cậu khỏi lo."

"Tối qua nó làm gì để bị bỏng vậy?"

Seungcheol chỉ nhớ tối hôm qua anh đang ngủ thì nghe có tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ bên nhà của Wonwoo. Hồi sau thì thấy hai bóng người dắt nhau vội vàng chạy qua nhà Soonyoung. Sáng nay không thấy Wonwoo đến tập bắn cung thì mới biết do là bị bỏng ở tay.

"Thì cũng từ thằng Mingyu ấy, nó thấy Wonwoo bị lạnh nên biến ra miếng lửa sưởi ấm. Chả hiểu tay chân lạng quạng làm sao mà hơ lửa trúng tay thằng nhỏ, Mingyu nó ré rân trời."

Seungcheol bật cười, Mingyu xưa nay hơi vụng về nên mấy chuyện như này cũng chẳng lạ lẫm gì lắm. Anh vỗ đùi một cái rồi đứng lên, đặt cây cung vào chỗ cũ rồi quay sang Jeonghan nói:

"Đi thôi."

Mặc dù chẳng biết là đi đâu nhưng Jeonghan vẫn răm rắp nghe theo mà đứng lên và đi theo Seungcheol.

.

Ban đầu Seungcheol và Jeonghan cũng đâu có thân thiết gì cho cam. Nhưng vì là hai người lớn tuổi nhất Trại nên được giao phó cho việc quản lý trại sinh. Từ đó lúc nào cũng thấy hai người xuất hiện cùng nhau để đi giải quyết các vấn đề trong trại. Vậy nên mới có thể thân thiết như bây giờ đây.

Trong Trại Con Lai rất đông các Á thần, cho nên thường ngày có rất nhiều các vấn đề tào lao và nhỏ nhặt do các Á thần gây ra, và người dọn dẹp hậu cuộc chỉ có mỗi Seungcheol và Jeonghan. Như hôm vừa rồi, Soonyoung rảnh hơi đi nghịch nước hồ, làm nước tạt ướt mem hết số quần áo đang phơi trên giàn, hại gần nửa trại thiếu đồ mặc. Hay như thằng nhóc Mingyu, trong trại toàn là cỏ cây dễ bắt lửa, vậy mà cứ hở một tí là cậu lại phóng lửa, quả nào quả nấy to đùng, chỉ vì sợ mấy con côn trùng đến gần cậu.

Còn thêm tên Jun, lúc nào cũng thừa cơ hội mà tuồn mấy bình rượu của cha anh vào chuốc say mấy đứa nhỏ rồi để mặc tụi phá banh chành cả cái trại. Seokmin cũng không ngoại lệ, mọi ngày hiền lành ngoan ngoãn thế thôi chứ hôm nào có ai chọc điên đến cậu hay Jisoo là y rằng sáng hôm sau nhà đứa đó là một bãi chiến trường thực vật. Là do Seokmin canh buổi tối khuya mà lẻn qua nhà người ta làm cho cây lá leo trèo khắp nơi, không còn chỗ chui ra. Khổ hơn là cậu chỉ biết làm cho cây mọc ra chứ nào biết cách thu hồi cây, thế là cả ngày hôm đó Seungcheol và Jeonghan phải đi cắt và dọn hết cây trong nhà, mệt bở hơi tai.

Mỗi ngày hai ba vụ như thế, cả tuần hơn mười vụ, hỏi sao mà không thân thiết được.

Nhưng làm việc với nhau nhiều mới biết, Seungcheol bên ngoài trông hiền lành ngô nghê thế chứ chọc anh cáu là không còn trời đất gì đâu. Là con thần Zeus nên sẽ được thừa hưởng một tí sự nóng nảy của cha, cho nên đứa nào ăn gan trời mới dám chọc giận Seungcheol. Nhiều lần Jeonghan đã thấy anh như muốn phóng sét vào mấy đứa lì lợm láo toét kia nên đã kịp thời cản lại, không thì xảy ra án mạng mất.

Nhưng Jeonghan thì ngược lại, anh lúc nào cũng dịu dàng và tìm cách bao biện mấy đứa nhỏ. Chỉ trừ mấy đứa láo láo mà anh không ưa ra. Cho nên mỗi lần đứa nào vô ý gây ra chuyện gì là lại núp sau lưng Jeonghan cầu cứu anh. Jeonghan cũng chỉ biết thở dài mà nói đỡ cho mấy đứa để Seungcheol không phạt tụi nó. Vậy mà lần nào Seungcheol cũng răm rắp nghe theo anh, thần kỳ ghê.

Còn lạ một điều nữa mà ít ai để ý, bất kể khi có việc gì xảy ra thì người báo với hai người luôn là Seungkwan. Cậu nhóc đó luôn là đứa chứng kiến và nghe thấy mọi chuyện đầu tiên sau đó mới đến tai Seungcheol và Jeonghan. Anh thật sự không hiểu thằng nhóc đó làm sao có thể nắm bắt mọi tình hình trong trại nhanh đến như thế. Con của thần Hermes có khác.

Jeonghan đi theo Seungcheol đến căn nhà Số Bảy - nhà của Wonwoo, có lẽ để hỏi han một chút về việc tối qua.

"Wonwoo, ổn cả chứ?"

Wonwoo đang ngồi tựa lưng trên giường đọc sách thì nghe tiếng Seungcheol, cậu vội gập cuốn sách lại và ra dấu cho hai người nhỏ tiếng. Seungcheol nhìn theo hướng chỉ tay của cậu thì thấy một thân hình lớn xác đang nằm ôm ngang bụng Wonwoo mà ngủ say sưa.

Seungcheol gật gật đầu hiểu ý, hạ âm xuống hỏi lại:

"Vết thương sao rồi?"

"Soonyoung chữa cho em rồi, không sao hết."

"Ừ, anh ghé hỏi thăm một chút thôi. Không sao thì tốt."

Seungcheol đảo mắt xuống cái thân xác kia lần nữa rồi mỉm cười với Wonwoo rồi nhẹ nhàng nói:

"Ngày mai nhớ quay lại tập luyện nhé, tụi anh đi đây, tạm biệt."

Wonwoo không đáp lại, chỉ nở miệng cười với hai người, một tay anh xoa xoa đầu Mingyu một tay đưa lên vẫy chào.

Seungcheol và Jeonghan bước ra khỏi căn nhà, khẽ hít vào một hơi sâu và thoải mái.

"Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày yên bình."

Đáp lại câu nói của Jeonghan là bóng dáng của Seungkwan đang từ xa chạy đến chỗ hai người, và đó không phải là một lời hồi đáp hay ho gì.

"Seungcheol! Anh Seungcheol!"

Seungkwan ré lên khi thấy hai người, trông vội vàng hơn bao giờ hết.

"Anh...Seokmin...sáp lá cà, Hunter."

Seungkwan ngắt rời từng chữ ra, thở hổn hển xen lẫn câu nói. Và với những cụm từ mà cậu vừa nói ra cũng đủ để Seungcheol và Jeonghan hiểu ý. Jeonghan đảo tròn mắt hỏi:

"Ở đâu thế?"

"Đằng sau...trại ngựa."

Seungkwan chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Seungcheol và Jeonghan lập tức chạy đi về phía sau trại ngựa. Bọn Hunter là đám con của thần Ares, y chang cha chúng nó, kiêu ngạo, bốc đồng và bạo lực. Nhưng có điều Minghao thì lại hoàn toàn khác, cậu biết điều và tốt tính hơn nhiều. Đó cũng là lý do cậu bị chính anh em cùng cha khác mẹ xa lánh và trêu chọc.

Bọn Hunter chuyên đi phá làng phá xóm, không thì cũng gây hấn với mấy đứa trông hiền hiền ngô nghê, như Seokmin. Đối tượng gây hấn của chúng nó đa phần là Seokmin và Jisoo, bởi vì hai người đó hiền khô, chẳng có vẻ gì là mối nguy hại cho chúng nó.

"Không biết lần này là gì nữa đây?"

Jeonghan vừa chạy vừa tưởng tượng đến cảnh Seokmin hoá ra mấy cây hoa ăn thịt động vật mà vả bôm bốp vào mồm chúng nó. Không thì cũng hoá ra một trận bão lá kim dí ngập đầu bọn Hunter. Seokmin có nhiều trò hay lắm, trò nào cũng làm anh thỏa mãn, nhưng suy xét lại thì đó vẫn là chuyện không nên làm.

Gần giống với Jeonghan tưởng tượng, trước mặt hai người bây giờ là cảnh Seokmin và Jisoo đứng một bên, tụi Hunter nằm một bên. Còn lý do chúng nó nằm là do mấy cây leo đang quấn chặt quanh người cả lũ, bọc kín đến chẳng còn đứng vững nổi. Được, trò này hay, sáng tạo, anh thích.

"Hai anh coi chúng nó làm gì đây này!"

Lũ đang nằm dưới đất quát lên khi thấy Seungcheol và Jeonghan chạy đến, cả người chúng nó không ngừng giãy giụa như mấy con cá mắc cạn, mồm miệng thì buông mấy tiếng chửi thề nghe mà chói tai.

"Câm cái mồm vào, chúng bây gây sự trước còn la được à?"

Seokmin liếc mắt sang chúng nó, nói với giọng điệu tỉnh bơ. Chả cần nói gì Seungcheol cũng biết là do chúng nó bày đầu, bởi vì lần nào mà chẳng thế. Vả lại, Jisoo và Seokmin có bao giờ thèm gây sự trước với ai đâu.

"Cái bọn có tí phép thuật quèn còn chơi điếm, tao không chấp!"

Thằng già đầu nhất gân cổ quát, chân đạp tứ tung lên mấy cái cây leo chờn vờn trước mặt.

"Ui da đụng chạm nha em trai."

Seungcheol nhếch mép cười, quay sang nói với vẻ mặt giả vờ bị tổn thương.

"Thế sao mày không có cái phép thuật quèn nào hết vậy?"

Seokmin vừa hất đầu nói vừa vẫy tay cho một cành leo mọc ra và chui vào mồm thằng kia để nó ngậm họng lại. Jeonghan nín cười nói:

"Được rồi Seokmin, đủ rồi em."

"Dạ."

"Seungcheol, cậu xử lý bọn nó giùm nha, tớ dẫn hai con người này về đây."

Seungcheol gật đầu rồi Jeonghan cùng Seokmin và Jisoo quay bước trở về khu lều trại. Anh chợt đưa mắt nhìn sang cổ Jisoo rồi nhanh chóng bụm miệng cười và đằng hắng một cái đủ to để người bên cạnh nghe thấy. Jisoo thấy thế liền ngượng ngùng quay sang nói:

"Chuyện gì?"

"Mấy "cánh hoa hồng" trên cổ là do Seokmin hoá ra đấy à?."

Jeonghan nói bằng phép ẩn dụ. Khỏi cần nói cũng biết mấy cánh hoa hồng mà Jeonghan nhắc đến là gì. Hai vành tai Jisoo đỏ bừng, anh đưa tay sờ cổ lấp liếm:

"Ngựa đá..."

Jisoo chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, ngại quá hoá điên chăng?

"Ở chuồng ngựa luôn đấy...lý tưởng ghê."

Ừ thì ngựa, Jeonghan thừa biết con ngựa đó là ai rồi.

.

Tối hôm nay sẽ có lửa trại.

Thật ra lửa trại được diễn ra vào mỗi tối, mọi người sẽ cùng nhau tụ họp xung quanh đống lửa lớn và thưởng thức bữa tiệc tối hoành tráng lệ, do đó đa phần trại sinh đều rất thích thú với tiết mục này, chỉ trừ Seungcheol và Jeonghan.

Mỗi lần lửa trại là một lần cực nhọc. Đương nhiên hai người sẽ không phải chuẩn bị phần thức ăn, đó là công việc của các Nữ Thần Cây. Mà hai người sẽ phải sắp xếp bố trí các bàn ghế rồi xem chừng trận cướp cờ vào mỗi thứ sáu, xong xuôi hết thì phải ở lại cuối cùng để dọn dẹp. May mà còn có vài đứa em ở lại phụ giúp hai người, nếu không chắc nghỉ việc sớm mất.

"Hai anh ăn gì không? Em lấy cho."

Jihoon chạy đến chỗ Seungcheol và Jeonghan đang ngồi khi thấy hai người như đang mất hồn.

"À thôi, em cứ đi ăn chơi đi, lát hồi tụi anh ăn sau."

Jeonghan nhẹ nhàng nói, chân duỗi thẳng ra nền cỏ cho đỡ nhức vì đi qua đi lại quá nhiều. Jihoon nghe xong cũng ậm ừ mà chạy về chỗ các bàn ăn. Hai người cứ bần thần ngồi đó mà nhìn mọi người sinh hoạt ở phía bên đối diện.

Một hồi sau, Seungcheol cảm thấy cái bụng đói của mình sẽ không trụ được lâu nữa nên mới đứng dậy và nói:

"Đói chưa? Đi ăn thôi."

"Ừ nên vậy."

Jeonghan cũng chịu thua cái dạ dày đang réo rồn rột mà đứng lên và đi về phía sảnh.

Vừa bước vào trong khu vực lửa trại thì mấy đứa em thân nhất của hai người liền vẫy tay gọi hai người lại.

"Chào Chan."

Seungcheol vẫy tay chào thằng nhóc bé nhất đang ngồi gặm bánh mì phết bơ. Đó là Lee Chan, con trai của thần Hades. Thằng bé không sống trong Trại Con Lai này, cậu sống ở dưới địa ngục với cha cậu. Nhưng mỗi tối lửa trại cậu vẫn đến đây mà ngồi chơi với các anh của cậu. Cậu bảo ở đây vui hơn bên dưới nhiều, bên dưới chỉ toàn linh hồn rên rỉ đến chán đời.

"Chào hai anh."

Chan cười toe toét đáp lại, mặc kệ khóe môi vẫn còn dính vài mẩu bánh mì vụn. Seungcheol nhìn một lượt quanh bàn ăn, dự định xem sẽ lấy món gì đầu tiên. Nhưng thứ đập vào mắt anh lại là thứ chất lỏng màu tím đậm nằm trong mấy cái ly thủy tinh trước mặt.

"Ơ hay tụi bây uống cái gì đấy?"

Seungcheol khẽ ré lên, tay cầm đại một ly nước lên ngửi. Cả đám không ai đáp lại anh, chỉ nghiêng mắt nhìn về phía con người đang vờ vịt ngắm cảnh ở cuối bàn.

"Jun!"

Jeonghan kêu nhẹ, khoanh hai tay lại chờ đợi một lời giải thích. Lúc này Jun mới quay sang, nở một nụ cười hết sức vô tội nhìn hai ông anh.

"Một tí cồn cho đời thanh thản đi hai anh."

Ở trại này đồ uống có cồn là không được phép xuất hiện, trừ phi có người lén lút đem vào. Và cái người thường làm việc đó chẳng có ai khác ngoài Jun, con trai của thần Dionysus. Nó cứ bảo mấy đồ uống trong trại là nhàm chán và vô vị nên lúc nào cũng ráng tuồn mấy chai rượu vào mà uống.

"Tụi bây uống mà không rủ anh!"

Tưởng đâu Seungcheol sẽ phạt cả lũ, nhưng không. Anh đời nào nỡ phạt mấy đứa em của anh, với lại một tí xíu cồn thì có là bao đâu. Jun nghe xong liền hào hứng mà lôi ra thêm một chai rượu và rót cho anh. Jeonghan chỉ biết thở dài, đúng là không có tiền đồ.

"Jun, anh uống ít thôi."

Minghao kêu lên sau khi thấy Jun cứ nốc hết ly này sang ly khác, cảm thấy không có dấu hiệu sẽ ngừng.

"Có sao đâu, anh không say."

Jun có bao giờ say, nói đúng là anh không bao giờ say được. Uống bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì, khả năng bẩm sinh đấy.

"Nhưng mà em không thích mùi cồn."

Jun ngưng bặt, tay hạ ly rượu xuống mà ngồi xuống cạnh Minghao, cười tươi rói:

"Mọi người cứ uống tiếp đi nha, còn nhiều lắm. Nhưng mà em xin rút lui trước."

Lúc này cả bàn chỉ biết cười trừ, lại thêm một tên không có tiền đồ.

Seungcheol để ý nãy giờ Jeonghan cứ đứng mãi mặc dù biết chân cậu đã mỏi lắm rồi. Anh mới đuổi Soonyoung và Jihoon qua bên phía đối diện còn trống mà ngồi làm hai đứa em xị mặt ra.

"Jeonghan."

Seungcheol khẽ kêu, tay vỗ vỗ lên phần ghế trống bên cạnh mình. Jeonghan nhẹ nhàng đi lại và ngồi xuống, cậu lấy cho mình một lát bánh mì rồi ra lệnh một tiếng cho cái ly rỗng trước mặt hiện ra nước ngọt.

Sau một hồi ăn uống nhậu nhẹt no nê đã đời, cả trại bắt đầu giải tán và trở về khu lều trại. Mấy đứa em cũng bắt đầu cõng kiệu nhau mà lê bước về, uống cho lắm rồi say xỉn. Seungcheol và Jeonghan ngồi lại cuối cùng, để dọn dẹp. Xem ra hôm nay không có ai ở lại phụ giúp rồi.

Seungcheol nặng nhọc khiêng mấy cái vỉ nướng để vào trong nhà, rồi cong lưng rên rỉ vài tiếng ê ẩm. Jeonghan đứng từ xa thấy như vậy liền bảo:

"Mệt thì về nhà nghỉ đi, tớ ở lại làm hết cho."

"Sao được, còn cả đống..."

"Được mà, về đi."

Jeonghan ngắt lời anh, miệng nở ra nụ cười che lấp đi sự mệt mỏi của thể xác. Mấy thớ cơ tay, chân và cái lưng của anh có vẻ cũng đồng tình với Jeonghan. Seungcheol đành để lại mọi thứ cho cậu làm, để khi khác anh sẽ bù lại cho cậu vậy.

Sau khi Seungcheol mất dạng trong căn nhà Số Một được một lúc thì Jeonghan cũng vừa xong việc. Anh kết thúc phần việc của mình bằng cách thô bạo ném bịch rác to đùng vào cái thùng màu xanh to không kém. Phủi phủi hai tay, Jeonghan nhìn tổng quát một lần quanh trại để chắc chắn không còn gì nữa thì mới thở dài và đi về nhà.

Khu lều trại bây giờ im phăng phắc, chỉ còn tiếng sáo du dương của các thần rừng thổi lên ở phía bìa rừng. Mười hai căn nhà dường như cũng đã chìm vào giấc mộng từ lâu. Và Jeonghan đang đứng ngây người trước căn nhà Số Mười, anh không vào nhà được bởi vì nhà đã khóa trái cửa rồi còn đâu.

"Ơ hay mấy đứa này..."

Jeonghan lẩm bẩm, thầm trách mấy đứa em cùng nhà tự dưng lại khoá cửa mà nhốt anh bên ngoài như vậy. Chắc giờ chúng nó cũng đã say giấc, kêu cửa thì lại làm phiền chúng nó. Jeonghan nhìn quanh khắp các căn nhà, rồi ánh mắt anh dừng lại trước căn lều gỗ có cái bảng số nhà bằng đồng chói lóa còn sáng đèn . Đó là tia hy vọng duy nhất của anh bây giờ, anh không muốn phải chui vào cái Nhà Lớn kia đâu.

Jeonghan nhấc gót lên mà đi hết sức nhẹ nhàng, cái sự tĩnh mịch đến man rợ này làm anh không dám tạo ra tiếng động lớn. Rồi anh dừng trước cánh cửa gỗ có in vài dấu vết trông như bị sét đánh, phân vân có nên gõ cửa hay không. Lỡ đâu Seungcheol cũng đã say giấc thì lại không hay. Nhưng rồi cái gió lạnh và vài tiếng tru vang vọng của mấy con vật hoang dã đã thúc đẩy Jeonghan gõ vài tiếng lên cánh cửa.

Cánh cửa bật mở, Seungcheol bước ra với bộ áo ngủ có hình tia chớp, trông anh vẫn còn tỉnh táo chán. Jeonghan mừng thầm, nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

"Chuyện gì vậy Jeonghan?"

Seungcheol nhẹ nhàng hỏi, khẽ đưa mắt nhìn sang căn nhà Số Mười.

"Ờ...tớ bị nhốt rồi..."

Jeonghan e dè nói, tay gãi gãi chóp mũi ngại ngùng.

"Bên đó khoá cửa ngủ rồi à?"

Cậu gật gật đầu, mắt dán lên cái tia chớp trắng trên áo ngủ của anh. Seungcheol bật cười, anh lập tức hiểu ý mà mở rộng cửa ra, đứng nép sang một bên nói:

"Được rồi vào đi."

Jeonghan mừng rỡ đi vào, miệng thầm xin phép thần Zeus. Vậy là đêm nay anh không phải ngủ lộ thiên rồi.

"Mai mốt để tớ ở lại làm cho, đỡ sau này lại bị nhốt nữa."

"Không sao mà..."

Nói thật, nếu ngày nào cũng được sang nhà anh ngủ nhờ như vậy thì Jeonghan cầu mong mấy đứa nhỏ tối nào cũng sẽ nhốt mình ngoài trời như thế. Cậu đang thích mê đi được.

"Woa một thân một nhà thích thật..."

Do Seungcheol là đứa con á thần duy nhất của thần Zeus trong vòng mấy chục năm gần đây, nên cả căn lều gỗ Số Một này là của một mình anh. Còn Jeonghan, thần Aphrodite nổi tiếng vì sắc đẹp, nên số lượng con của người không phải là ít. Cậu và mấy đứa em suốt ngày phải chen chúc nhau trong căn lều gỗ Số Mười bé tí, đến là khổ.

"Sống một mình một nhà cũng buồn lắm chứ bộ, chẳng có ai để trò chuyện."

Seungcheol chắc hẳn phải cảm thấy vui mừng vì đêm này còn có người để bầu bạn, chứ như thường thì anh cũng đã lên giường ngủ từ lâu. Bởi vì căn nhà này quá ảm đạm và buồn chán.

"Thế à, bên nhà tớ đông người nên ồn lắm. Nhiều lúc muốn nằm nghỉ một tí cũng không được, bởi vì tụi nó suốt ngày cãi nhau chí choé."

Jeonghan bật cười bất lực khi nhớ lại hình ảnh mấy cái mồm liến thoắng bên nhà cậu. Seungcheol lê dép lẹp xẹp đi qua đi lại khi lấy thêm chăn gối cho cậu. Rồi anh bỗng ngừng tay khi một tiếng động lạ vang lên, và nó phát ra từ bụng của con người đang ngượng chín mặt bên kia.

"Còn đói nữa à?"

Seungcheol bật cười hỏi, thầm nghĩ sao con người này đáng yêu thế nhỉ. Jeonghan mím môi gật gật đầu, không dám nhìn thẳng lên mắt anh.

"Để xem..."

Seungcheol lại lê dép đi về phía cái tủ gỗ rồi lục lọi gì đó trong đấy. Jeonghan hồi hộp nhìn theo anh, hy vọng anh sẽ lấy ra một vài thứ gì đó có thể ăn được.

"Có cái này..."

Seungcheol rời khỏi tủ với một cái gói gì đó màu xanh, đèn mờ quá Jeonghan không nhìn rõ. Anh tiến lại gần và đưa cho cậu, lúc này cậu mới nhận ra đó là một gói kẹo dẻo hình cá heo màu xanh nhỏ.

"A kẹo dẻo!"

Jeonghan reo lên, mắt sáng rực nhìn gói kẹo cứ như mấy đứa con nít. Cậu cầm gói kẹo nhảy tót lên giường, chẳng hiểu sao lại tự nhiên đến thế.

"Cảm ơn nhiều!"

Jeonghan hí hửng mở gói kẹo và bốc lấy một cục cho vào mồm. Mặc dù bây giờ cậu đang mong chờ một ly mì gói hơn bao giờ hết nhưng kẹo dẻo thì cũng tạm được, miễn sao có cái bỏ bụng là may lắm rồi.

Seungcheol nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn Jeonghan mà cười với sự u mê không điểm dừng.

"Thích không? Mai mốt mua cho ăn nữa nha."

Anh nói cứ như đang dỗ dành mấy đứa trẻ hay đòi kẹo. Jeonghan mở mắt long lanh nhìn anh, đầu gật lia lịa trong khi miệng thì phồng lên do ngốn kẹo. Trời ơi dễ thương quá thể đáng.

"Sau này cậu có muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thì cứ tự nhiên qua đây, tớ không ngại đâu."

Seungcheol nói khi nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy. Jeonghan hơi bĩu môi, mân mê cái vỏ kẹo trên tay, nói:

"Ai lại làm vậy, nhà cậu mà làm như nhà tớ."

"Thật mà, tớ cũng muốn có người sang đây chơi với tớ."

Jeonghan mím môi suy nghĩ một rồi cũng gật đầu chấp nhận.

"Thế cũng được, cảm ơn nha."

"Buồn ngủ chưa?"

Seungcheol đổi chủ đề khi thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya.

"Thế cậu ngủ trước đi, tớ đi đánh răng đã."

Nói rồi Jeonghan bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Seungcheol khẽ ngáp dài một tiếng rồi nằm yên vị trên giường mà ngủ.

Lát sau Jeonghan bước ra và cũng yên vị trên chiếc giường bên cạnh, cậu khẽ ra lệnh:

"Tắt đèn."

Ánh đèn tắt phụt, cả căn nhà Số Một chìm vào bóng tối như bao ngôi nhà khác. Jeonghan quay mặt sang đối diện Seungcheol, ngắm nhìn con người kia ngủ say.

Cậu thích Seungcheol, có lẽ đó là điều duy nhất cậu dám làm. Jeonghan thích anh vì sự nhiệt tình tốt bụng, vì cái nụ cười nam tính đến mê mẩn, vì ánh mắt có thể bộc lộ lên được cảm xúc ảnh, và vì anh chính là Choi Seungcheol.

Duy chỉ có một điều làm Jeonghan luôn dè chừng anh. Seungcheol đối tốt với mọi người, bất kể trai gái già trẻ gì, miễn là anh còn mến người đó. Và chính vì việc đó nên Seungcheol đã vô tình làm tổn thương biết bao nhiêu người. Họ đem lòng yêu thương anh, nhưng anh thì lại không. Jeonghan cũng đã chứng kiến nhiều rồi, anh không muốn bản thân cũng như thế. Cho nên không thể nói ra cũng chẳng thể ngừng thích Seungcheol, chỉ mãi chôn vùi cái điều ấy xuống đáy sâu nhất của con tim. Không bao giờ muốn đào lên.

.

Jeonghan tỉnh dậy dưới ánh nắng vàng mật đang rọi thẳng vào mắt mình. Anh nhìn xung quanh căn phòng và nhớ ra mình đang ở trong căn nhà Số Một. Giường đối diện anh trống trơn, Seungcheol đã rời nhà từ sớm. Có lẽ anh cũng nên thức dậy thôi, còn khá nhiều việc phải làm.

Jeonghan vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Jisoo đang chầm chậm đi đến, hoang mang nhìn anh:

"Là sao đây?"

Jisoo đưa ngón tay trỏ qua lại Jeonghan và ngôi nhà. Anh vội vàng giải đáp thắc mắc trước khi cậu kịp suy diễn ra một câu chuyện đen tối nào khác:

"Ngủ nhờ! Tao qua ngủ ké thôi, tối qua mấy đứa nhóc khóa cửa nhốt tao nên qua đây cầu cứu."

Jisoo nửa tin nửa nghi nhìn anh rồi chép miệng nói:

"Còn tưởng mày bạo dạn đến vậy luôn chứ..."

"Điên!"

Jeonghan tưởng tượng ra cái khung cảnh ấy mà rùng mình, mặt đỏ dựng hết cả lên.

Hai người đi đến sảnh để ăn sáng. Ở cái bàn cuối cùng cách xa với đám đông nhất, đã tụ họp đủ mười con người, trong đó có Seungcheol. Đáng lý là nên ngồi ăn ở từng bàn theo số nhà, nhưng do Seungcheol, Soonyoung và Minghao - là cậu bé tự tách ra, ngồi một mình một bàn nên cả đám đã thống nhất cùng ngồi chung với nhau ở cái bàn cuối này. Và cũng vì bên bàn của nhà Số Mười Một - nhà thần Hermes, và nhà Số Bảy - nhà thần Apollo quá đông nên nhiều người cũng muốn tách ra cho thoải mái.

"Caramel đá xay có thêm kem sữa và whipping cream, gấp đôi, à không gấp ba sốt caramel."

Seungkwan ra lệnh cho cái ly rỗng trước mặt mình. Ở đây muốn uống gì cũng được, chỉ cần ra lệnh cho cái ly là tất cả đều có hết, kể cả những thức uống hết sức quái dị nhưng chỉ trừ thức uống có cồn.

"Cho tớ xin miếng."

Vernon nhìn cái ly nước màu kem đầy hấp dẫn, miệng gặm gặm cái nĩa mà nói. Seungkwan đẩy ly nước sang cho cậu rồi lấy bốn lát bánh mì, đưa Vernon hai miếng và cho mình hai miếng.

"Vernon này, tự dưng dạo này tớ hay gặp ác mộng."

Seungkwan phụng phịu nói, tay từ tốn mà gỡ mấy đường viền cứng của bánh mì ra.

"Thế tối nay cậu nắm tay tớ mà ngủ, đảm bảo không còn ác mộng nữa."

Vernon nói, mắt cười nhìn Seungkwan làm hai má cậu hồng hết cả lên. Jeonghan nghe mà xám hồn, bọn trẻ dạo này phát triển khiếp.

Jeonghan quyết định không nhìn đôi trẻ nữa, rồi cậu chợt đưa mắt ra phía vườn dâu. Bãi trồng dâu luôn là nơi ưa thích của Jeonghan, vừa xinh vừa đẹp. Mỗi lần nhìn vườn dâu từ xa là lại cảm thấy dễ chịu hết sức, màu đỏ hồng của dâu chín mọng, màu xanh lục tươi của lá dâu, màu xanh lam nhạt của cái hồ nước bên cạnh và màu vàng sáng của ánh nắng cứ quấn quýt lấy nhau, tạo nên một mỹ cảnh xao xuyến lòng người.

Bây giờ là tháng một, tháng của dâu tây. Những quả dâu bây giờ đã chín rồi, căng mọng nhìn đến phát thèm. Tự dưng Jeonghan cảm thấy nhớ cái vị ngọt chua của dâu, muốn ăn dâu quá.

"Seungcheol này."

Cậu quay sang nói với người ngồi bên cạnh. Anh đang chăm chú đếm xem trên đĩa xúc xích còn bao nhiêu cây.

"Hả? Sao?"

"Chiều đi hái dâu không?"

Seungcheol quay hẳn sang nhìn cậu, nhướng mày hỏi:

"Hái dâu?"

Jeonghan gật đầu, mắt long lanh nhìn anh như đang nhìn mấy quả dâu tây.

"Cũng được, thèm dâu à?"

Seungcheol bật cười hỏi lại.

"Ừ"

"Cả tháng trước ăn chưa ngán à?"

"Dâu mà sao tớ ngán được."

Con người luôn có một món ăn mà ăn mãi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán. Hiện tượng đó còn sở hữu riêng một tính từ tiếng anh cho mình. Ví dụ như với Jihoon, cậu từng kể với Jeonghan rằng cậu có thể ăn súp rau củ ngày này qua tháng nọ mà không biết ngán. Hay đối với thằng bé Chan, cậu kể với anh rằng dưới địa ngục có một món tên là lựu xào. Lúc nào cậu cũng thấy thèm món đó, ăn rồi lại thèm tiếp, ăn đi ăn lại chẳng biết chán là gì.

Jeonghan cũng bắt đầu khám phá xem món ăn mãi không ngán của bản thân là gì. Và rồi anh cũng phát hiện ra, đó chính là dâu tây. Đúng là anh không cảm thấy ngán tí nào khi nhìn thấy dâu, ngược lại lúc nào cũng ham muốn được ăn nó. Kể ra cũng thú vị đấy.

Chiều hôm đó, Jeonghan canh vừa đúng lúc Seungcheol tập bắn cung xong thì liền cuỗm anh đi mất. Hai người đi ngang qua khu lều trại, băng ngang căn nhà Số Mười Một với đầy tiếng cãi nhau ì xèo bên trong. Jeonghan nhớ lại cái quãng thời gian anh cũng chật vật trong ngôi nhà ấy, bởi vì trại sinh nào chưa xác định được danh tính, tức là chưa biết bố hoặc mẹ là vị thần nào, thì đều bị tống vào căn nhà Số Mười Một. Cho đến khi một ngày, một bông hồng đỏ thắm lấp lánh bay lơ lửng trên đầu anh. Và anh lập tức được chuyển sang nhà Số Mười, nhà của thần Aphrodite.

Hai người đứng trước bãi dâu, cậu khẽ hít một hơi sâu tràn buồng phổi. Mùi đất ẩm, mùi của lá và mùi của dâu, thơm ngạt ngào. Jeonghan kéo tay Seungcheol vào trong và bắt đầu đi tìm kiếm những trái dâu ngon lành nhất.

Nhưng chẳng hiểu sao điều gì xui khiến làm Seungcheol chẳng tìm được trái dâu nào ngon lành cả. Trái thì trắng ngắt, chưa chín tới, trái thì mềm oặt, trông chẳng tốt lành gì để ăn. Trái thì thủng một lỗ, thừa biết chuyện gì đã xảy ra với trái dâu tội nghiệp ấy.

Còn Jeonghan, vào chưa đầy mười phút thì cái rổ cậu cầm đã gần ngập dâu. Trái nào trái nấy đỏ mọng, hình dáng kích thước hoàn hảo. Ông trời sắp đặt kiểu gì đấy? Cậu vừa hí hửng bứt dâu ra khỏi cuống vừa mỉm cười vẫy tay chào mỗi khi có một Nữ Thần Cây nào đó chui ra từ thân cây. Trái ngược hẳn với Seungcheol đang vật lộn ở khắp các bụi dâu nhằm tìm ra một trái dâu đàng hoàng.

"Này, sao cậu tìm được hay vậy?"

Seungcheol tiến lại chỗ Jeonghan với cái rổ trống trơn, mặt trông chán nản thấy rõ.

"Sao vậy? Không có trái nào hết à?"

Anh gật đầu, đưa mắt xuống nhìn rổ dâu đầy ắp của cậu. Jeonghan khẽ cười, đưa rổ dâu của mình cho anh, nói:

"Đây, cầm đi."

Rồi cậu cầm lấy cái rổ của anh mà tiến vào trong các bụi bên trong. Seungcheol đứng đó, đơ người nhìn cái rổ hồi lâu rồi xoay người và đi về phía hồ nước. Lát sau, anh quay lại chỗ Jeonghan, cầm một trái dâu còn hơi ướt đưa về phía miệng cậu:

"A!"

Jeonghan quay sang, giật mình khi trái dâu đã yên vị trong miệng mình. Seungcheol cười khúc khích, bỏ vào miệng mình một trái dâu khác cũng hơi ướt.

"Ngọt ghê!"

Jeonghan vừa nói vừa bỏ thêm mấy trái dâu nữa vào miệng mình. Seungcheol bật cười vì hai má cậu đang phồng lên vì ngốn dâu. Lại đáng yêu rồi.

"Dâu Jeonghan hái phải ngọt rồi."

Hai má đang phồng lên của cậu đỏ hồng vì câu nói của anh.

"Ngọt y như người hái."

"Này...bớt nịnh."

Jeonghan ngại ngùng quay sang mắng, tay xé vụn chiếc lá dâu mà cậu vừa nâng niu khi nãy.

"Đầy hai rổ rồi."

Nhờ Seungcheol nói thì cậu mới để ý, mải mê hái mà quên mất hai rổ đã đầy nhóc rồi. Hai người quyết định sẽ ngồi bên bờ hồ, tám chuyện nhảm mà xử lý hết đống dâu Jeonghan vừa hái. Không ai có ý định đem về cho mọi người ăn cả, tất nhiên. Muốn ăn tự lết xác ra đây mà hái.

Đang ngồi ăn ngon lành, bỗng dưng Jun từ đâu hối hả chạy đến, tay cầm một vật gì đó mà Seungcheol đoán sẽ chẳng tốt lành gì. Anh có thể dám chắc như vậy bởi vì một khi Jun cầm vật nào đó mà hối hả chạy, chắc chắn vật đó không phải của cậu mà là thó từ một ai khác.

"Hai anh...giữ giúp em!"

Jun vừa nói vừa thở, tay dúi chai rượu vào tay Jeonghan rồi chạy biến. Seungcheol nhìn chăm chăm cái thứ mà cậu vừa đưa, một giây sau anh biết cả hai người tiêu rồi.

"Thủ tiêu ngay!"

Seungcheol hét toáng lên, nhưng không kịp nữa rồi. Thần Dionysus - Ngài D. chạy đến và bắt tại trận hai người đang loay hoay với chai rượu:

"Chúng bây...dám lấy trộm rượu!"

"Chúng con không...không có..."

Jeonghan lắp bắp, tay quơ quào khi cầm chai rượu nặng trịch trong tay.

"Phạt chúng bây đi rửa chén một tuần vì dám ăn trộm rượu của ta! Ta phải thấy bản mặt hai đứa bây trong nhà bếp sau mỗi bữa trưa đấy."

Ông thần phán một câu điếng người rồi giật lại chai rượu và bỏ đi, không một ai kịp thanh minh điều gì. Để mặc hai con người nằm không cũng dính đạn, sững sờ ngồi đó.

"Hay thật! Tớ ghét cái thứ gọi là amiăng!"

Seungcheol ngã ngửa ra nền cỏ, bất lực với đời. Rửa chén ở đây phải xài đến găng tay và tạp dề làm bằng chất amiăng, bởi vì cách rửa chén này chẳng phải bằng xà phòng thông thường, ở đây rửa chén bằng dung nham. Nghe thật kinh khủng, các nữ yêu quái mình người cánh chim phụ trách trong nhà bếp nói phải dùng đến cái thứ nóng bỏng lửa ấy mới có thể mang lại sự sáng bóng và diệt được 99,9% vi khuẩn. Tin nổi không chứ?

Jeonghan nhìn đăm đăm xuống mặt nước, nghiến răng kèn kẹt:

"Thằng Jun! Kỳ này mày ngon ăn rồi...không rượu bia gì nữa từ nay về sau!"

"Ơ..."

Seungcheol định phản đối vụ rượu bia nhưng sau khi nhận được cái lườm cháy lửa của Jeonghan thì lại nín bặt.

"Cha con gì y như nhau cả!"

Jeonghan rít lên, ánh mắt như muốn đốt cháy sạch cả cái thảm cỏ hai người đang ngồi.

"Đã không được uống rượu còn bày đặt trữ rượu!"

Jeonghan đang mỉa thần Dionysus đấy, thần bị cấm uống rượu. Seungcheol bật cười, tay xoa xoa lưng cậu dịu dàng:

"Thôi kệ đi, làm cũng vui mà..."

Jeonghan quay sang định nạt anh nhưng cơn lửa trong người lại bị dập tắt, mềm nhũn ra khi thấy nụ cười của Seungcheol. U mê là có thật.

.

"Thằng Jun đâu!"

Jeonghan ré lên, hùng hổ bước đến bàn ăn, mắt láo liên tìm kiếm cái thằng nhóc trời đánh ấy. Cả đám còn lại co quắt queo, không biết tên kia đã đắc tội gì mà khiến Jeonghan trở nên như vậy.

"Minghao! Jun đâu rồi em?"

Jeonghan nhẹ nhàng hỏi, mắt trìu mến nhìn đứa em trai nhằm moi ra thông tin.

"Em...không biết..."

Cậu lắp bắp, chân run cầm cập dưới bàn ăn. Seungcheol nhìn cảnh Jeonghan đe dọa mấy đứa em mà bật cười, hài ghê.

"Jeonghan, thôi nào. Ăn trưa đi, xử Jun sau cũng được."

Chắc Jun bây giờ cũng đã cao chạy xa bay, tốt nhất là cậu nên trốn cho kỹ và đừng để Jeonghan tìm ra được. Nhưng mà sao hôm nay Seungcheol hiền thế kia?

"Này sao hôm nay hiền vậy?"

Jeonghan hỏi, tay đưa ly soda lên hớp một ngụm.

"Hiền gì đâu."

Seungcheol thản nhiên nói. Đương nhiên anh sẽ không nói rằng anh rất thích chuyện này vì được làm chung với Jeonghan đâu.

"Minghao!"

Jeonghan đột ngột kêu làm thằng bé giật bắn mình, mém tí là sặc nước.

"Dạ?"

"Thấy Jun đâu nhớ báo anh, đừng có bao che nó đấy!"

Minghao gật đầu lia lịa, phân vân giữa việc báo cho anh Jeonghan vị trí của Jun hay bảo vệ ông người yêu.

"Thằng Jun nó làm gì vậy anh?"

Soonyoung tò mò hỏi, tay tự nhiên cầm ly nước của Jihoon mà uống làm cậu vỗ cái bép vào tay anh.

"Anh với Seungcheol đang yên đang lành, nó chạy đến đưa chai rượu cho tụi anh làm tụi anh bị Ngài D. phạt cấm túc."

"Ra là chiều nay hai anh đánh lẻ đi với nhau."

Jihoon gật gù nói, có vẻ không quan tâm nhiều đến vế sau, chỉ nói về vế trước.

"Chúng bây nhiều chuyện quá ăn đi!"

Seungcheol vội chuyển chủ đề khi thấy Jeonghan đột nhiên nín bặt. Cả lũ chỉ biết nín cười mà tiếp tục ăn uống, giấu giấu diếm diếm trông phát mệt.

.

Điều kinh khủng nhất đối với Seungcheol và Jeonghan ngay bây giờ chính là, phải còng lưng rửa hàng tấn chén bát đũa muỗng của vài trăm trại sinh. Muốn trốn cũng không được, Ngài D đã bảo với mấy nữ yêu quái mình người cánh chim là phải thấy mặt hai người trong nhà bếp. Nếu không, Seungcheol không dám tưởng tượng. Thêm một điều, anh ghét cái cách nói với tần số âm thanh cao vun vút đến chói tai của mấy nữ yêu quái đó. Nghe mà muốn rơi hẳn cái màng nhĩ xuống mấy chậu nham thạch sôi sùng sục.

Seungcheol và Jeonghan đứng trước ngưỡng nhà bếp, choáng ngợp trước cái nóng kinh khủng phát ra từ mấy chậu dung nham to tướng kia. Một nữ yêu quái bay đến và quẳng vào hai người hai tấm tạp dề và hai đôi găng tay bằng amiăng, thô lỗ đến thế là cùng.

Hai người thở dài và bắt đầu cái hình phạt cấm túc của mình.

"Nóng không?"

Jeonghan nhúng một cái đĩa đầy dầu mỡ vào trong chậu.

"Nóng chứ!"

Seungcheol nhìn cậu, hơi khó hiểu. Mấy giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện và lăn dần xuống thái dương anh làm Jeonghan bắt đầu cảm thấy loạn trí. Đến đổ mồ hôi cũng quyến rũ, Choi Seungcheol có mà mặc quần bông đi chăn lợn cũng quyến rũ chết người đấy.

Chậu nham thạch cứ chốc chốc lại nổi bong bóng lên rồi vỡ ra, cái nào cũng to đùng, vỡ một phát là bao nhiêu nham thạch bắn ra tung tóe. Seungcheol và Jeonghan phải né điêu luyện lắm mới không bị dính đạn. Nhưng cũng đâu thể né mãi được, và một cái bong bóng nham thạch nữa nổi lên và nổ tung, văng cái thứ bỏng lửa ấy khắp nơi và rơi vào tay Jeonghan.

"Má!"

Sự bỏng ập đến đột ngột làm cậu buông một tiếng chửi thề rồi xuýt xoa, vứt cả cái tô đang cầm vào chậu. Seungcheol giật mình, hoảng hốt gỡ đôi găng tay ra rồi cầm lấy tay cậu săm soi:

"Không sao chứ?"

Phần da bị bỏng bây giờ đã đỏ tấy lên. Cái này là bỏng do dung nham chứ cũng chẳng phải bỏng như thường nữa. Jeonghan nhăn mặt, nghiến răng vì sự rát như lửa đốt trên cánh tay mình. Seungcheol thấy thế liền kéo cậu đứng lên:

"Đi, không làm nữa."

Anh kéo cậu ra khỏi nhà bếp, mặc kệ những âm thanh the thé đang phát ra phía sau hai người.

"Có sao đâu Seungcheol..."

"Bỏng đến thế mà kêu không sao."

Seungcheol nói đều đều nhưng rất quả quyết, tay vẫn kéo Jeonghan đi về phía khu lều trại và dừng lại trước căn nhà Số Ba.

"Soonyoung! Soonyoung ơi!"

Hai người nghe tiếng lục đục phát ra từ bên trong, một hồi sau Soonyoung xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, có vẻ như bị ai đó xới tung lên.

"Gì đấy!"

Soonyoung rền rĩ, hơi bực dọc khi hai con người kia phá ngang "cuộc chơi" của cậu.

"Jeonghan bị bỏng!"

Seungcheol vừa nói vừa cầm tay cậu chìa ra, cứ như thể anh mới là người bị thương không bằng.

"Vào đi."

Seungcheol nắm tay Jeonghan vào trong. Cậu không hay biết rằng tay hai người đã nắm với nhau từ khi nào, nhưng nó thật sự rất kích thích cậu.

"Chào Jihoon."

Seungcheol lên tiếng khi thấy Jihoon nằm đọc sách trên giường, ga giường chăn mền bay tứ phía, có vẻ như cậu vừa vơ đại cuốn sách đấy. Và nói đến đây thì hai người cũng đã biết mình vừa cản trở Soonyoung và Jihoon rồi. Cảm thấy tội lỗi trong một thoáng.

Soonyoung trở lại với một chén nước trên tay, cậu đặt xuống bên cạnh Jeonghan rồi ngồi xuống.

"Đưa tay cho em."

Jeonghan đưa tay cho cậu cầm lấy rồi Soonyoung đưa tay hai người vào chén nước. Một dòng nước trong veo và mát lạnh len lỏi từ tay Soonyoung sang tay Jeonghan, rồi leo trèo lên đến chỗ vết bỏng. Lập tức chỗ ấy không còn đỏ nữa và lành lặn như ban đầu, anh cũng không còn cảm thấy đau rát nữa.

Kể từ khi Soonyoung nhập trại, là cả đám Seungcheol chẳng thèm đá động gì đến cái trạm xá kia nữa. Đến làm gì, Soonyoung chữa thương được mà, đã thế còn nhanh, không để lại sẹo. Thật là được việc.

"Xong rồi, mời hai người đi cho."

Soonyoung thẳng thừng đuổi hai ông anh, chắc vẫn còn hờn dỗi khi nãy vô tình phá đám cậu.

"Cảm ơn em nhiều. Mà này, có gì cũng từ từ thôi, với an toàn đấy nhé."

Jeonghan nhẹ nhàng nhắc nhở làm Jihoon ngồi trên giường phải giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau cuốn sách. Seungcheol và Jeonghan vừa bước ra khỏi căn nhà là tiếng khóa trái cửa vang lên và tiếng lục đục khi nãy được lặp lại. Hai người chỉ biết che miệng cười rồi chuồn lẹ để không nghe thấy thứ mình không cần nghe.

"Cảm ơn..."

Seungcheol chỉ cười khì khì đáp lại cậu.

"Ủa rồi giờ đi đâu...?"

"Đi lòng vòng thôi..."

.

Tối nay là một đêm đầy sao, đầy sao theo đúng nghĩa. Trại Con Lai này nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh chỉ toàn là sông hồ rừng cây. Chả có tòa nhà cao tầng hay cột điện nào che đi bầu trời đêm như trong thành phố cả. Có thể nói, ở đây là một địa điểm lý tưởng nhất để ngắm sao trời.

Ngọn lửa trại dần dần nhỏ lại theo thời gian, buổi ăn tối sắp kết thúc rồi. Các trại sinh bắt đầu tản ra dần mà về nhà, ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn. Căng da bụng thì chùng da mắt mà.

Và sau khi đợi mọi người giải tán hết thì Seungcheol và Jeonghan mới bắt đầu công việc của mình. Trong trại này có một quy tắc nhỏ nhưng hết sức quan trọng, không được xả rác. Vì thế khuôn viên trại rất sạch sẽ, không phải vì các trại sinh có ý thức cao nên không xả rác, mà vì họ không dám. Bởi vì khi vứt một mảnh rác xuống đất thôi là sáng hôm sau xung quanh giường người đó sẽ là một bãi rác thu nhỏ, do các yêu quái mình người cánh chim đảm nhận.

Hai người sẽ chỉ dọn thức ăn thừa, gom lại các tàn vụn ngay khu vực đốt lửa và khuân các bàn ghế nhỏ vào trong sảnh. Đến lúc kết thúc công việc của hai người thì cũng đã gần mười một giờ rồi.

"Đến đây được rồi."

Jeonghan nói ngay khi vừa đặt một cái ghế xuống sàn. Cậu vươn vai duỗi người sung sướng rồi thở ra một tiếng mạnh.

"Ừ về thôi."

Seungcheol và Jeonghan lê bước trên con đường đầy sỏi, làm vang lên nhiều tiếng lách cách, phá vỡ sự tĩnh lặng của một phần đồi. Rồi hai người tách ra ở khu lều trại, Seungcheol khuất đi sau cánh cửa căn nhà Số Một, còn Jeonghan thì giả vờ loay hoay trước căn nhà Số Mười.

Sau khi thấy cửa đã bị khóa, Jeonghan khúc khích cười sau đó từ từ mà đi sang nhà Seungcheol. Anh hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nét mặt rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Lại nhốt nữa à?"

Seungcheol nói ngay khi thấy Jeonghan đang đứng nhe răng cười trước cửa nhà mình. Tự hỏi tại sao bị nhốt mà lại vui mừng đến thế.

"Đúng rồi!"

Jeonghan cười đến híp cả mắt, trông chẳng có vẻ gì giống một người đang bị nhốt ngoài đường cả.

Seungcheol lơ ngơ nhìn Jeonghan một hồi rồi cũng để cậu vào.

"Đang làm gì thế?"

Jeonghan cầm lên một cái ống nhòm từ trên giường anh, thắc mắc. Seungcheol mới tiến đến ngồi lên cái giường gần cửa sổ to nhất nhà, kêu Jeonghan lại ngồi bên cạnh rồi nói:

"Ngắm sao."

"Ngắm sao?"

Jeonghan hỏi lại, mắt đưa ra cửa sổ tò mò nhìn. Seungcheol khẽ cười một tiếng rồi đưa ống nhòm lên mắt:

"Đêm nào nhiều sao là tớ thích lắm, đẹp."

Anh đưa cái ống nhòm cho Jeonghan, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa sổ:

"Nhìn thử đi."

Jeonghan nhẹ nhàng cầm lấy và đưa lên mắt nhìn. Hiện ra trước mắt cậu là một vườn sao lấp la lấp lánh, chen chúc nhau sáng lên trên bầu trời tối đen. Có nhiều sao ánh lên màu tím, rồi màu xanh, trông như một dải ngân hà rực rỡ được thu nhỏ và đặt vào trong cái ống nhòm này vậy.

Seungcheol ngắm nhìn Jeonghan đang mê mẩn với sao trời. Trông cậu bây giờ cứ như mấy đứa con nít lên năm vừa mới khám phá ra được cái gì đó thú vị, cái gì đó đẹp đẽ khiến chúng vô cùng thích thú. Ngây ngô và đáng yêu.

Jeonghan bỏ cái ống nhòm xuống, quay sang định nói gì đó với Seungcheol nhưng lại đột nhiên quên đi mất ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Trái tim Jeonghan run lên bần bật. Cái ánh mắt đó của Seungcheol, cậu cũng đâu lạ lẫm gì nữa. Nhưng sao tự dưng bây giờ lại cảm thấy hồi hộp đến kỳ lạ.

"Thích không?"

Jeonghan mím môi gật gật đầu, không biết là đang hỏi thích sao hay thích anh. Seungcheol thả đôi dép đi trong nhà ra rồi co hai chân lên giường ngồi xếp bằng. Anh mân mê cái ống nhòm trong tay mà kể:

"Bây giờ là tháng một, cậu biết chòm sao nào là nổi bật nhất không?"

"Lạp Hộ hả?"

"Đúng rồi."

Seungcheol lại cười, cứ cười như thế thì tim Jeonghan sao sống sót nổi qua đêm nay.

"Có thể nói Lạp Hộ là do cha tớ tạo ra, cho nên mỗi lần nhìn thấy chòm sao này, tớ thấy gần gũi với cha lắm."

Seungcheol cười ngu ngơ mà nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Jeonghan cũng co gối lên, vòng hai tay qua đầu gối mà ôm chặt lấy. Cả căn nhà Số Một rơi vào tĩnh lặng trong một lúc.

"Sao Lạp Hộ đẹp lắm, đẹp theo cách riêng của nó. Tớ cực kì thích cái cách riêng đó. Mỗi khi ngắm sao Lạp Hộ là tớ thấy rất yên bình và thích thú."

"Jeonghan."

Seungcheol bỗng kêu Jeonghan làm cậu hơi giật mình mà ngẩng đầu dậy, mắt to tròn nhìn anh.

"Mỗi khi nhìn cậu, tớ thấy được sao Lạp Hộ trong đó."

Một câu nói mang ý so sánh, đủ làm con tim Jeonghan thổn thức. Có thật là Seungcheol nghĩ như vậy không? Hay chỉ là một câu nói vu vơ không có ý nghĩa. Điều đó đáng lý nên làm Jeonghan cảm thấy hạnh phúc và vui sướng, nhưng không. Cậu cảm thấy sợ hãi.

"Này!"

Jeonghan chợt tỉnh người, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh.

"Ăn kẹo dẻo không? Mới mua thêm nhiều lắm nè."

Jeonghan gật gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng anh loay hoay ở cái tủ gỗ đó. Lát sau Seungcheol quay lại với các gói kẹo dẻo màu xanh đầy ngập hai bàn tay anh. Anh đưa cho Jeonghan một gói, mình một gói rồi hai người vừa nhai kẹo dẻo, vừa ngắm sao trời và vừa tám chuyện nhảm. Bây giờ thì không một thằng nào có thể xông vào nhà anh mà nhờ hai người giữ rượu nữa rồi nhé.

.

Một buổi sáng trong lành và dễ chịu, Jeonghan và Seungcheol đang ngồi nhởn nhơ ăn sáng một mình. Mấy đứa khác ăn xong đã phóng đi chơi hết rồi, chỉ còn lại hai người ở đây gặm nhấm mấy lát bánh mì đã kịp khô queo quắt.

"Anh Jeonghan!"

Một giọng trẻ em vang lên, và từ xa một bé gái có mái tóc dài màu trắng kem y như Jeonghan, cỡ chừng sáu bảy tuổi gì đấy chạy đến chỗ cậu. Jeonghan cười tươi rói reo lên:

"Soorin."

Đứa bé chạy đến và nhảy phóc lên đùi Jeonghan, chễm chệ ngồi trong lòng anh mà giương mắt nhìn Seungcheol.

"Em chào anh!"

Xưa giờ Seungcheol cũng chả ưa mấy con nít, nhưng đứa bé này lại vừa xinh đẹp vừa dễ thương, lại còn lễ phép, hỏi ai mà không mến cho được.

"Chào em."

Seungcheol nhẹ nhàng mỉm cười và vẫy tay chào.

"Đây là Soorin, đứa út trong nhà tớ."

Thảo nào nhìn xinh xắn vậy, ra là con thần Aphrodite cả. Jeonghan ôm lấy Soorin, cúi đầu xuống cho vừa tầm mắt cô bé rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Tìm anh có việc gì đấy?"

"Anh Jeonghan làm xong kẹp tóc cho em chưa? Em muốn xem thử!"

"Chưa đâu, mà anh sắp làm xong rồi, Soorin đợi thêm một chút nữa nhé."

"Dạ!"

Con bé reo lên một tiếng nghe dễ thương vô cùng, hơn hẳn mấy đứa láo láo mà khi xưa Seungcheol được diện kiến. Anh cúi thấp người xuống hỏi:

"Soorin này, sao bên nhà em cứ khoá cửa nhốt anh Jeonghan bên ngoài hoài vậy?"

Có lẽ do Seungcheol mãi nhìn vào Soorin nên không thấy được Jeonghan đang đảo mắt qua lại giữa hai người, trông như bị bắt gặp tại trận. Soorin mới nở nụ cười ngây ngô mà đáp:

"Đâu có, là do anh Jeonghan dặn-"

Con bé chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jeonghan dùng tay mà bịt miệng lại. Soorin vỗ vỗ vào tay cậu, ú ớ muốn nói cho hết câu nhưng Jeonghan đã kịp chen vào:

"Soorin này, em đi chơi đi ha. Anh hứa sẽ đưa em cái kẹp tóc sớm thôi, thêm một bịch kẹo nữa nha."

Kẹo ngọt làm mù con mắt. Vừa nghe đến được thêm kẹo là Soorin liền hớn hở đồng ý và chạy tót đi chơi. Để lại Seungcheol khó hiểu với câu nói lưng chừng ấy.

"Dặn gì ấy?"

Seungcheol hỏi lại.

"Dặn là...nhớ khoá cửa cẩn thận! Nhớ rồi, tớ có dặn mấy đứa em khoá cửa nẻo cẩn thận yêu quái vào..."

Anh nguỵ biện, cười hề hề chứng tỏ bản thân vô tội.

"Thôi đi, tớ no rồi."

Jeonghan vội đứng dậy và lật đật đi ra ngoài sảnh, lờ đi sự nghi ngờ của Seungcheol.

Seungcheol và Jeonghan đi ra trại ngựa, hai người phải kiểm tra lũ ngựa một chút. Nhưng vừa bước đến trước cổng, hai người đã nghe thấy tiếng nói của một thanh niên, và điều đó chẳng tốt lành gì mấy.

"Ái chà, xem ai đây."

Cả bọn Hunter đang đứng trước mặt hai người, hất mặt kiêu ngạo trông muốn đấm.

"Biến đi, tao không có hứng."

Seungcheol nói bằng tông giọng nghiêm túc, có phần nóng nảy trong đó.

"Tao không thèm đụng đến mày đâu Seungcheol, tao nói người bên cạnh mày kìa."

"Tao nói biến."

Seungcheol lặp lại, giọng cao hơn ban nãy.

"Mày có bị ngu không Seungcheol? Mày không nhận ra thằng bên cạnh mày là một thằng đĩ lẳng lơ à?"

"Cẩn thận cái mồm mày."

Seungcheol gầm lên, anh đứng lên phía trước Jeonghan che chắn cho cậu. Thấy thế, thằng Hyungjin - đứa cầm đầu càng thích thú, cậu cười nhếch mép:

"Nó đang cố quyến rũ mày đấy Seungcheol, mày đúng thật là một thằng ngu khi không nhận ra nó đang yêu mày. Cả thế giới đều biết đấy con trai thần Zeus ạ."

Seungcheol điếng cả người, anh đang chờ đợi một lời phủ nhận từ Jeonghan, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Seungcheol khẽ quay lại nhìn Jeonghan.

Cậu bây giờ đang trông hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Jeonghan mở to mắt, sự hoảng loạn tràn ngập trong đó, thiếu điều tuôn trào ra bằng những giọt nước mắt. Seungcheol có thể nghe thấy từng nhịp thở mạnh và ngắt quãng của cậu, run rẩy đầy sợ hãi.

"Sao? Bị lộ mánh nên sợ à?"

Jeonghan bước lùi lại, chân run rẩy đến gần như không còn đứng vững được nữa.

"Mày cũng ngu không kém gì nó đâu Jeonghan! Mày quyến rũ nó quá lộ liễu, toàn trại này đều biết mày đang cố làm cho Seungcheol yêu mày rồi."

"Mày câm mồm!"

Seungcheol quát lên giận dữ, chạy đến túm lấy cổ áo Hyungjin. Mắt sòng sọc lên mà quát:

"XIN LỖI JEONGHAN NGAY!"

Cậu lại cười nhếch mép, chọc cho cơn điên của anh ngày càng sôi sục lên.

"Xin lỗi cái gì, chạy mất xác rồi kia kìa!"

Seungcheol quay lại, Jeonghan đã biến mất. Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, anh dồn hết sức lực vào tay mà đấm thẳng khuôn mặt dơ bẩn của nó.

Rồi anh vứt cậu xuống đất và chạy đi tìm Jeonghan. Biết bao nhiêu suy nghĩ đang chạy ngang đầu Seungcheol, xáo trộn ầm ĩ đến trí óc của anh như muốn nổ tung.

Jeonghan yêu anh, tại sao anh lại không nhận ra? Tại sao anh lại không để ý rằng Jeonghan luôn nhìn mình bằng ánh mắt buồn hiu cho dù trên môi vẫn nở nụ cười. Tại sao anh không để ý rằng Jeonghan luôn cố gắng dành mọi thời gian chỉ để được ở bên cạnh anh. Và tại sao anh không biết rằng Yoon Jeonghan đã mặc kệ những lời qua tiếng lại của toàn trại mà luôn dành tất cả sự yêu thương cho duy nhất một mình anh.

Seungcheol chắc chắn rằng Jeonghan đã, đang và sẽ không bao giờ có ý định quyến rũ anh, không bao giờ. Nhưng khi nãy cậu lại sợ hãi và bỏ chạy, có phải Jeonghan đang thừa nhận hay không?

Seungcheol tin rằng Jeonghan không phải là loại người như thế.

"Jeonghan! Jeonghan!"

Seungcheol đập rầm rầm vào cánh cửa nhà Số Mười, tấm gỗ mỏng manh đang lung lay như muốn bật đổ dưới lực tay của anh. Lát sau cánh cửa nhẹ nhàng mở, Soorin dụi dụi mắt ngước lên nhìn Seungcheol, nói bằng giọng ngái ngủ:

"Chuyện gì vậy...?"

"Anh Jeonghan có trong nhà không Soorin? Anh cần gặp anh ấy!"

"Anh Jeonghan không có trong nhà."

Soorin vừa nói xong là Seungcheol liền chạy đi ngay. Anh hấp tấp gõ lên cánh cửa căn nhà Số Mười Hai.

"Jisoo! Hong Jisoo!"

"Cẩn thận sập cửa!"

Jisoo từ tốn bước ra, thương tiếc nhìn cánh cửa tội nghiệp:

"Jeonghan có ở đây không?"

"Không có."

Jisoo nói bằng tông giọng đều đều. Seungcheol lại tiếp tục mà chạy sang các nhà khác tìm cậu. Anh không biết điều gì khiến anh trở nên vội vã như vậy. Nhưng cho dù đó là điều gì, thì nó cũng không phải là điều tốt lành.

Mặc kệ cho Seungcheol ráo riết đi tìm Jeonghan ở khắp nơi, Jisoo thở dài một tiếng rồi đóng cửa và quay trở vào nhà.

"Hai tụi bây làm sao đấy?"

"Seungcheol biết rồi..."

Jeonghan chia nhỏ sự hoảng sợ vào từng câu chữ. Mắt đăm đăm nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình.

"Biết cái gì?"

"Biết tao thích nó!"

"Thì sao?"

Jisoo thản nhiên đáp lại, trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cậu bạn thân.

"Thì mày nói luôn đi không được à?"

"Không Jisoo...không!"

"Tại sao?"

Jeonghan không đáp. Chỉ ngồi co ro trên giường mà nhớ lại những năm tháng hết sức kinh hoàng.

Trước khi vào trại sống, năm cấp ba, Jeonghan có thích một tiền bối khóa trên. Cho đến khi cậu quyết định tỏ tình thì mọi chuyện lại đi quá sức tưởng tượng của cậu.

Tên tiền bối ấy không những từ chối cậu mà còn nhạo báng, mỉa mai rằng thằng gay như cậu mà cũng dám thích anh. Sau đó đồn ầm đi khắp trường và đem Jeonghan ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ khiến cậu chẳng thể ngẩng mặt lên nổi khi đến trường.

Những ngày tháng cấp ba trong ký ức của Jeonghan chỉ là một mảng đen tối, ám ảnh cậu vào mỗi đêm. Sau này, Jeonghan đã cố gắng hết sức để không phải rung động với ai, nhưng sự xuất hiện của Choi Seungcheol lại dễ dàng phá vỡ hết những nỗ lực từ trước đến nay của cậu.

Jeonghan không quan tâm đến việc bọn Hunter nghĩ gì về cậu, muốn bịa đặt cậu quyến rũ ai thì cũng được. Nhưng Seungcheol đã biết chuyện cậu thích anh, đó mới là lý do cậu trở nên hoảng sợ và bỏ chạy. Jeonghan biết anh sẽ không đời nào giống như tên tiền bối năm xưa. Nhưng sự sợ hãi và nỗi ám ảnh vẫn tồn tại trong cậu, khiến cậu không dám đối mặt với Seungcheol mặc cho anh có đi tìm cậu ra sao.

Jeonghan sợ rằng trái tim mình sẽ bị tổn thương, chỉ vì Seungcheol không thích cậu.

.

Trong cái Trại Con Lai này, Seungcheol chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm một người lại khó khăn đến thế. Anh cũng không ngờ rằng Jeonghan lại giỏi việc đi trốn đến anh có lật tung cả cái trại lên thì cũng chưa chắc đã thấy cậu.

Anh thật sự không hiểu làm thế quái nào mà Jeonghan có thể canh đúng thời điểm để tránh việc gặp anh nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Các buổi tối sau khi lửa trại cũng chẳng thấy cậu xuất hiện, chỉ còn một mình anh ở lại mà dọn dẹp hậu cuộc. Seungcheol thật sự không hiểu, tại sao Jeonghan lại phải trốn tránh anh nhiều đến như thế?

Cảm giác thiếu vắng một người lúc nào cũng ở bên cạnh mình, nó trống vắng đến cô quạnh. Mọi khi Seungcheol có chuyện gì vui đều đem kể với Jeonghan, nhưng bây giờ có chuyện vui thì anh cũng chỉ biết giữ lại trong đầu, chẳng buồn kể với ai khác nữa. Seungcheol cũng dần chán việc ngắm sao, bởi vì càng nhìn chòm sao Lạp Hộ thì anh lại càng nhớ Jeonghan đến gần như thao thức mỗi đêm.

Khi xưa Jeonghan luôn là người có thể kiềm chế năng lực và bản tính nóng nảy của anh. Nhưng giờ cậu không ở cạnh Seungcheol nữa, anh càng trở nên dễ cáu và sử dụng năng lực khá bừa bãi. Và tối hôm nay, Seungcheol vừa đi giải quyết xong một vụ ẩu đả của bọn Hunter, máu điên đã có sẵn trong người. Lại còn bực tức thêm việc Jeonghan, anh lỡ tay phóng sét ầm ĩ lên cái vườn hoa hướng dương chướng tai gai mắt trước mặt. Cả vườn hoa xinh đẹp trở nên hoang tàn đến tội.

"Seungcheol."

Jisoo khẽ kêu, cậu nhích người một tí lại gần anh để nói chuyện.

"Chuyện gì?"

"Mày là người phóng sét phá banh vườn hoa hướng dương ở gần bãi dâu đúng không?"

Seungcheol quay hẳn sang nhìn cậu, tự hỏi sao cậu lại nói đến chuyện này.

"Ừ, sao?"

"Mày biết cái vườn đó của ai không?"

"Không, của ai?"

Jisoo không đáp, chỉ hất đầu sang phía con người hồn vía đang bay đi đâu phía đối diện.

"Seokmin?"

Seungcheol hỏi lại, anh vừa được giải đáp lý do vì sao thằng bé hôm nay trông hết sức chán đời.

"Sáng nay Seokmin phát hiện vườn hoa của nó bị ai phá nát bấy liền mếu máo chạy sang nhà tao. Nó nói nó trồng cái vườn ấy là để dành tặng cho tao."

Jisoo không trách móc gì anh cả, chỉ nói nhẹ nhàng như thế. Seungcheol cứng họng, lén đưa mắt nhìn sang Seokmin. Bây giờ anh chẳng khác gì một đứa tội đồ, phá hoại hạnh phúc người khác.

"Xin lỗi..."

Seungcheol ôm đầu mà nằm dài xuống bàn. Anh thật sự khó mà kiềm chế cảm xúc và năng lực vào bây giờ, bởi vì chẳng có một con người nào vừa hiền lành vừa dịu dàng mà ngăn can anh cả.

"Tao biết bây giờ mày khổ sở lắm. Nhưng Jeonghan nó biết nó đang làm gì mà, mày đừng cứ như vậy mãi."

"Tao vẫn không hiểu...tại sao Jeonghan lại tránh mặt tao?"

Jisoo chỉ chầm chậm lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng sầu nặng.

"Mày không hiểu được đâu..."

.

Jeonghan liên tục gặp ác mộng. Sau cái hôm ấy, đêm nào cậu cũng mơ thấy những giấc mơ y như nhau, cứ lặp đi lặp lại mãi. Jeonghan mơ thấy cậu đứng trước mặt tên tiền bối năm xưa, nói tỏ tình với hắn. Và rồi cậu ngẩng lên thì thấy người trước mặt mình lại là Seungcheol. Jeonghan bật dậy mỗi đêm với vầng trán ướt mồ hôi, hai bên thái dương sót vài giọt nước mắt đang lăn dang dở. Nó ám ảnh cậu đến độ cậu có thể bật khóc trong khi ngủ.

Giấc mơ ấy cứ lặp lại được một tuần và Jeonghan không chịu được nữa. Cậu đành nhờ đến năng lực của Vernon để giải thoát bản thân khỏi cái giấc mơ kinh khủng ấy. Jeonghan không biết điều gì đã bắt cậu phải ngăn cách mình giữa Seungcheol, và từ khi nào mà cậu lại trở nên sợ hãi việc gặp mặt anh.

Con tim thì nhớ anh lắm, nhưng lí trí thì lại cứ khăng khăng không được để bản thân gặp anh. Jeonghan nhiều lúc cũng tự trách bản thân sao mà hèn nhát, lại đi sợ hai chữ "từ chối". Nhưng do cái ký ức ấy tồn đọng quá nhiều trong tâm trí cậu, tích tụ lại thành một cục mang tên "sợ hãi" và đính chặt trong tâm trí Jeonghan, đen đặc xấu xí như cái ác mộng của cậu khi được Vernon lấy ra.

Bây giờ Jeonghan cũng chẳng thiết muốn đi đâu, chỉ biết ru rú trong nhà. Bởi vì mỗi khi nhìn vào bất cứ cái gì thì lại thấy bóng dáng của Seungcheol hiện hữu ở đó. Nhà Số Mười của Jeonghan nằm khá gần bãi dâu, mỗi lần vô tình đưa mắt nhìn sang là hình ảnh Seungcheol đút dâu cho cậu lại bật lên trong đầu. Hay nhiều lần nhìn sang căn nhà Số Một trống vắng bên đối diện, cậu lại thấy khung cảnh mình và Seungcheol ngồi cạnh nhau ngẩng đầu mà ngắm chòm sao Lạp Hộ.

Chốn nào ở trại bây giờ cũng đã in đủ mọi thể loại cảnh tượng của hai người, điều đó khiến Jeonghan không khỏi buồn bã.

Nhưng ít ra nhìn mấy đứa em và cậu bạn thân ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ với người yêu, cậu cảm thấy ổn hơn được phần nào. Hôm thì ngồi gần bờ sông nhìn Soonyoung điều khiển nước để tạo ra đủ loại hình thù con vật kỳ quặc chọc cho Jihoon cười khúc khích. Trưa đến thì ngồi nhìn Jun vừa uống rượu vừa kể đủ thứ chuyện nhảm nhí trên đời với Minghao, vậy mà thằng bé vẫn chăm chú lắng nghe, mắt đắm đuối nhìn anh như thiếu hơi lâu ngày.

Tối thì nhìn Mingyu và Wonwoo ngồi ôm nhau thắm thiết trước đống lửa do Mingyu tạo ra, ấm cả bên trong lẫn bề ngoài. Sáng hôm sau thì lại nghe Vernon và Seungkwan vừa đan chặt tay vừa chí chóe với nhau về việc tại sao hôm qua anh lại ăn vụng bánh mà cậu đã cất công giấu. Trưa thì lại ngắm nghía mấy bông hoa xanh xanh lạ lạ mà Seokmin tặng Jisoo, rồi ngồi đó hưởng ké tí gió mát giữa trời nắng gắt của cậu bạn thân. Còn nếu cảm thấy ngán cảnh yêu đương nhăng nhít thì cậu có thể tìm đến thằng bé Chan để mà chơi cùng.

Đấy, cả ngày như thế thôi chắc cũng đỡ hơn được khá nhiều.

.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà Jeonghan chưa hề ngờ đến bao giờ, chính là cậu đang dần rơi vào trong trạng thái "tủi thân". Xưa giờ Jeonghan nhìn tụi nhỏ bồ bịch chim chuột với nhau miết, cứ tưởng đã quen rồi nên cũng không thấy tủi thân hay ghen tị gì cho cam. Nhưng tự dưng bây giờ lại nổi lên cảm giác muốn được như chúng nó, cậu cũng muốn được nắm tay, cũng muốn được ôm từ đằng sau, cũng muốn được hôn.

Nói thẳng ra là muốn có người yêu đấy.

Nhưng Jeonghan nào dám, cho nên cậu cứ tự cười nhạt với bản thân, chê trách sao mà hèn hạ. Lâu lâu lại nổi cơn ngứa ngáy khiến não tự tưởng tượng ra một bàn tay đang nắm lấy tay cậu, dường như có thể cảm nhận được rõ cái xúc cảm ấm áp vô hình ấy.

Là con thần Aphrodite, hormone sinh dục có hơi cao hơn những người khác một chút. Điều đó làm Jeonghan phát điên.

Cái sự ngứa ngáy ấy khiến Jeonghan nhiều lần phải suy đi nghĩ lại, xem xem bản thân có nên đi gặp Seungcheol và đánh liều một phen hay không. Nhưng rồi cũng lại nhút nhát mà gạt bỏ đi cái ý tưởng cậu cho là tồi tệ đó, thật sự đến phát chán.

.

"Này, chú mày có bồ thấy thích không?"

Mingyu quay sang nhìn Seungcheol, ánh mắt hoang mang hết sức khó hiểu.

"Có chứ!"

Seungcheol im lặng không đáp, chỉ nhìn xuống mấy cọng cỏ dưới chân mình rồi lặng lẽ thở dài mà không để người bên cạnh biết.

"Sao thế? Muốn có bồ rồi à?"

Anh hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng miễn cưỡng mà gật đầu, chối làm gì nữa.

"Nhìn chú mày có người để ôm, anh cũng muốn..."

Seungcheol hơi mếu, trông cứ y như mấy đứa con nít đang thút thít đòi bố mẹ mua đồ chơi.

"Thế sao không tìm đi? Hay là anh thích ai rồi?"

Mingyu tò mò, đối với ông anh lúc nào cũng bí bí mật mật này thì cái gì mà cậu chẳng tò mò.

"Chú không biết anh thích ai à? Anh tưởng mày biết rồi chớ?"

"Em làm gì biết! Mà tại sao em phải biết?"

Seungcheol dứ dứ nắm đấm hù dọa, rồi lập tức rút lại. Ừ nhỉ, mắc gì thằng bé phải biết?

"Thế anh nói luôn..."

Mingyu hứng thú ghé sát đầu lại gần anh, nghe cho rõ cái tên mà Choi Seungcheol thầm thương trộm nhớ.

"Jeonghan."

"Biết ngay mà!"

Mingyu lập tức rú lên, vỗ tay cái bép làm anh giật bắn mình.

"Sao mày nói mày không biết?"

"Em không biết chắc chắn, nhưng mà cũng đã nghi nghi anh thích anh Jeonghan rồi, ai dè thật."

Seungcheol lại tiếp tục thở dài sầu não.

"Ủa mà sao? Hình như dạo này hai người đang..."

Mingyu kéo dài câu tìm chữ thích hợp để lấp vào, nhưng khi thấy vẻ mặt u sầu chán đời của Seungcheol thì liền bỏ qua luôn.

"Ba tuần trước, anh biết được Jeonghan cũng thích anh."

Mingyu thích thú ra mặt, mở mắt sáng rực mà tiếp tục lắng nghe câu chuyện.

"Nhưng rồi sau đó Jeonghan trốn mất tăm, lảng tránh anh không đụng mặt được một lần. Trời ơi! Anh cũng thích cậu ấy mà, anh chỉ muốn tìm cậu để xác nhận lại rồi nói ra luôn thôi. Ai dè đâu, đến giờ vẫn không gặp được."

"Chắc anh Jeonghan sợ, em thấy dạo này ảnh cứ buồn buồn, hỏi thì chẳng chịu nói. Làm cả đám tưởng có chuyện gì."

"Sợ cái gì chứ..."

"Sợ anh từ chối ảnh."

Seungcheol ngước mắt nhìn Mingyu, vẻ mặt đơ cứng chẳng có miếng cảm xúc nào.

"Cũng không phải không có lý do để ảnh sợ. Seungcheol, đó giờ có bao nhiêu người tỏ tình với anh rồi?"

Mingyu đột nhiên hỏi sang chủ đề khác làm anh hơi hoang mang.

"Cỡ...năm?"

"Và anh từ chối sạch."

"Tại anh đâu có thích mấy người đó, nhưng mà anh có thích Jeonghan."

"Anh Jeonghan đâu có biết."

Seungcheol ngây người, mắt bỗng nhìn xa xăm về phía cái hồ nước trong veo trước mặt. Chợt cảm thấy bản thân sao mà ngu hết nói nỗi.

"Thôi anh làm sao thì làm, ráng lên. Em về nhà đây, chắc anh Wonwoo cũng mới ngủ dậy rồi."

Mingyu vỗ vỗ lên vai anh, động viên. Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền ghé sát tai anh mà thì thầm:

"Tối nay sau khi lửa trại, anh Jeonghan có chút việc cần làm bên Nhà Lớn. Anh nhớ coi chừng mấy con yêu quái mình người cánh chim nhá."

Seungcheol to tròn mắt nhìn Mingyu đang nháy mắt khá là đểu với mình, cảm thấy thằng em yêu dấu của anh hôm nay sao mà đẹp trai lạ thường.

.

Seungcheol sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi, lửa trại sắp kết thúc, sắp đến lúc anh hành động rồi. Và rồi tiếng thông báo mọi người về lều trại của Ngài D. vang lên, thúc trái tim của anh rung lên bần bật, đập loạn xạ.

Đợi mọi người tản ra về hết, Seungcheol liền cấp tốc dọn dẹp. Có vẻ như do hôm nay có nguồn động lực khá là mạnh nên anh hoàn thành mọi việc rất nhanh chóng, nhanh hơn mọi ngày. Seungcheol nhìn lên đồng hồ, vừa vặn đến thời gian mà Jeonghan bắt đầu công chuyện bên Nhà Lớn.

Anh rón rén đi vòng quanh Nhà Lớn thăm dò một lượt, sau khi đảm bảo không còn ai nữa ngoài Jeonghan thì mới bắt đầu chiến lược của mình. Đi được vài bước, Seungcheol chợt cảm thấy bất an khi tiếng đi trên cỏ lớn quá, sẽ gây sự chú ý của Jeonghan mất. Anh quyết định tháo đôi giày ra và vứt sang chỗ khác, đi chân trần mà tiếp cận địa điểm phục kích.

Seungcheol đưa mắt dò quét tìm một bụi rậm đủ lớn và đủ rậm gần Jeonghan để anh có thể núp vào và đợi đến khi cậu xong việc. Gọi là chiến lược thế thôi chứ cũng chỉ là núp vào một chỗ kín đáo và đợi cậu xong việc thì chạy ra, cho sang mồm.

Seungcheol banh mắt nhìn Jeonghan cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó bên bàn gỗ. Mới có mấy ngày không gặp thôi, xinh thì vẫn xinh, dễ thương vẫn luôn dễ thương, mà có điều trông cậu ốm hẳn ra, nhìn mà thương. Seungcheol thề là nếu túm được Jeonghan, anh sẽ vỗ béo cậu trở lại bằng kẹo dẻo cá heo màu xanh dương.

Và rồi kẻ thù lớn nhất đời anh chợt xuất hiện. Muỗi.

Núp lùm bụi rậm, đặc sản là muỗi. Seungcheol bị bọn chúng đốt đến mấy chục phát, ngứa ngáy khắp thân thể nhưng lại chẳng thể làm gì được. Anh không dám đập muỗi, cũng chẳng dám cử động tay mà gãi, sợ bị bại lộ thì toi. Thế là Choi Seungcheol nằm im cắn răng mà chịu trận.

Mười phút trôi qua, rồi mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng. Seungcheol ngáp dài ngáp ngắn mà nhìn Jeonghan cũng đang rất buồn ngủ nằm dài lên bàn, tay hờ hững cầm bút chậm rãi viết. Và rồi một tiếng cạch vang lên, cây bút kim loại đáp xuống mặt bàn, Jeonghan chính thức đầu hàng trước cái buồn ngủ.

Và Seungcheol cũng chính thức sững sờ cả người.

"Mẹ ơi sao ngủ luôn rồi!"

Sai, sai kế hoạch cả rồi. Seungcheol ôm mặt mà nhìn Jeonghan ngủ ngon lành phía bên kia. Hết cách, anh đành nhẹ nhàng chui ra khỏi bụi rậm, đổi phương án tiếp cận, tấn công trực diện.

Seungcheol nhấc gót lại gần Jeonghan, lặng lẽ mà ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh chống cằm ngắm nhìn bộ dạng đang ngủ vô cùng đáng yêu của Jeonghan, hai bầu má trắng trẻo mềm mại, hàng lông mi nằm im lìm trên mí mắt, thêm đôi môi đang mở hờ ra nữa. Seungcheol phải kiềm chế lắm đấy.

Anh hít một hơi sâu thật sâu rồi nhẹ nhàng kêu:

"Jeonghan ơi."

Jeonghan nghe thấy tiếng gọi liền từ từ mở mắt ra, đưa tròng mắt đen láy nhìn thẳng lên anh. Ngay lập tức, cậu đứng bật dậy, toan bỏ chạy nhưng đã bị Seungcheol nhanh tay chụp lấy và ôm siết vào lòng.

"Jeonghan, đừng bỏ chạy nữa, tớ xin cậu."

Seungcheol siết chặt vòng eo, mặt áp lên mái tóc thơm mùi hoa lài của Jeonghan mà hít một hơi đến xúc động. Anh nhớ mùi hương này.

"Seung...Seungcheol!?"

Bất ngờ trộn lẫn sợ hãi, Jeong khẽ gọi. Cả người bị anh ôm vào lòng đến mềm cả ra, chân nhũn nhão đứng không vững trên mặt đất.

"Jeonghan, trước khi nói cái này, tớ muốn hỏi tại sao cậu lại trốn tránh tớ?"

"Tớ..."

Jeonghan ấp úng, không suy nghĩ được gì nữa nói chi trả lời. Rồi cậu chợt nghe thấy tiếng bật cười của Seungcheol:

"Có phải sợ tớ từ chối không?"

Jeonghan im lặng một lúc, rồi lặng lẽ đáp:

"Ừ."

"Jeonghan đúng là đồ ngốc."

"Cái gì?"

Jeonghan nhíu mày hỏi lại, bản mặt đang đỏ ngượng đến chín đến khét cả rồi.

"Tớ không từ chối đâu. Bởi vì anh yêu em."

Seungcheol đột ngột thay đổi cách xưng hô, cộng thêm nội dung của vế sau. Thành công kích thích Jeonghan mà tim đập bum bum, mặt vừa nóng vừa đỏ như một trái bom mini sắp phát nổ.

"Anh nói anh yêu em đấy, yêu nhiều lắm."

Seungcheol dường như đoán được Jeonghan đang khó tin liền nhắc lại, còn nhấn mạnh thêm nữa.

"Jeonghan, anh yêu em, yêu em lắm lắm."

Nói xong, Seungcheol thả Jeonghan ra và đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

Ngọt, chỉ có thể nói một chữ ngọt. Môi Jeonghan ngọt lịm, ngọt gấp mấy lần đống kẹo dẻo quèn kia, đã thế lại còn hồng hồng mềm mềm, nhìn là mê người. Seungcheol bấu chặt hai cánh môi mỏng của cậu mà cảm nhận cái sự quyến rũ điên đảo đang tỏa ra từ người Jeonghan.

Cậu cũng gạt bỏ hết những cảm xúc dư thừa ban nãy mà tiến đến hoà vào nụ hôn cùng anh. Cậu đang được chiếm hữu cái đôi môi mà cậu hằng mong ước, và cậu cũng đã và đang có được con người mang tên Choi Seungcheol này đây. Thật quả là chẳng còn gì sung sướng hơn được nữa.

Seungcheol nhẹ nhàng tách rời hai người ra, trìu mến nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Jeonghan. Anh thở ra những làn hơi nóng rực, quyến rũ rồi đáp nhẹ nhàng lên trái tim của cậu.

"Anh nhớ em."

"Em xin lỗi..."

Jeonghan lí nhí đáp lại, giấu mặt đi trên vai Seungcheol.

"Em đâu có lỗi..."

Seungcheol khẽ xoa đầu cậu, cười lên dịu dàng.

Bỗng nhiên một tiếng động nhỏ nhưng đủ làm anh rợn da gà truyền đến. Seungcheol thừa biết nó là gì, bọn yêu quái mình người cánh chim đang đi tuần đêm. Chúng mà bắt gặp hai người đang ở đây thì chỉ có toi đời, theo nghĩa đen. Anh vội vàng nắm lấy tay cậu mà chạy vụt vào trong Nhà Lớn, nấp sau cái tủ to đùng. Chỉ cần ở trong nhà là an toàn rồi.

Jeonghan nhìn xuống bàn tay của mình đang được Seungcheol nắm chặt lấy, cảm thấy như muốn khóc. Chỉ trong một lúc mà cậu đã toại nguyện được những gì mà cậu muốn, ôm, hôn, nắm tay, người yêu, có đủ hết. Tạ ơn các thần.

Sau khi đợi mọi thứ yên ắng như trở lại như vốn có, Seungcheol mới quay sang nhìn Jeonghan, nở lại nụ cười mê hoặc đó khiến cậu cũng bật cười theo. Khung cảnh giờ cứ y như mấy đứa nhóc rủ nhau trốn học rồi khúc khích cười với nhau vậy.

.

"Woaaaaaaaa!"

Cả đám em đồng loạt ồ lên, vẻ mặt thích thú khi thấy Seungcheol và Jeonghan nắm tay nhau bước đến bàn ăn.

"Ủa rồi sao ai cũng có bồ hết vậy?"

Chan lên tiếng, tỏ vẻ là người ấm ức nhất ở cái bàn này. Cả hai cười ngượng ngùng, đưa mắt nhìn nhau lén lút. Mingyu nhẹ nhàng bật ngón cái, tươi cười nhìn Seungcheol. Anh cũng làm y hệt cậu, có điều cười tươi hơn cậu một tí.

"Vậy thì làm một chút rượu ăn mừng đi nào!"

Jun hớn hở reo lên, tay thoăn thoắt lôi ra mấy bình rượu được đặt cạnh chân bàn, chẳng hiểu sao tự nhiên đến thế. Jeonghan vừa nghe đến từ "rượu" là mặt đằng đằng sát khí, nghiêm giọng nói:

"Jun, dẹp vào."

Hai mươi tư con mắt đổ dồn vào Jeonghan, người nhìn vì kinh ngạc, người nhìn vì tiếc nuối, người nhìn vì buồn cười. Jeonghan lướt mắt nhìn lại mọi người, rồi quay sang anh người yêu bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt cún con tỏ vẻ đáng yêu, anh đang năn nỉ cậu đấy.

"Thánh thần tôi..."

Cậu lầm bầm, thầm chịu thua trước ánh nhìn đáng ghét đấy của Seungcheol.

"Được rồi, uống đi."

Thật sự mất hẳn tiền đồ.

Và mọi người trở lại như thường, Seungcheol kéo cậu ngồi xuống rồi hôn chụt một cái lên má cậu, tươi cười rạng rỡ nói:

"Yêu Jeonghan nhất!"

Lát hồi say rượu đừng mơ ông đây cõng về.

.

"Seungcheol!"

Jeonghan kêu lên. Hai người đang ngồi trên giường tựa lưng vào nhau, người thì nhìn ống nhòm ngắm sao, người thì ngồi nhai kẹo dẻo ngon lành. Mặc bộ đồ ngủ đôi hình ngôi sao do chính tay Seungcheol mua.

"Sao?"

"Chán quá à!"

"Sao chán?"

"Tại vì Seungcheol cứ ngắm sao hoài."

Jeonghan giả vờ nhõng nhẽo làm Seungcheol bật cười, quay người hẳn lại mà ôm cậu vào lòng.

"Anh không ngắm sao nữa, em muốn làm gì?"

"Ngắm em nè!"

Jeonghan nhét một cục kẹo vào miệng anh, nở nụ cười xinh đẹp ảo diệu.

"Ngắm em để khi khác ngắm, anh có cái này chơi vui hơn."

"Chơi gì?...á!"

Seungcheol bỗng nhiên xoay người, đặt Jeonghan nằm xuống giường, tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu. Tay còn lại giật lấy gói kẹo trên tay cậu mà vứt thẳng xuống đất. Jeonghan trừng mắt nhìn anh, cảm nhận được cái sự gian xảo đang loé lên trong mắt Seungcheol.

Và rồi Seungcheol cúi người, ấn môi mình lên môi Jeonghan. Hương vị kẹo dẻo ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, từ môi đến lưỡi rồi khắp khoang miệng. Seungcheol càn quét mọi nơi, không chừa một chỗ nào cả. Dường như anh bị sự ngọt ngào và quyến rũ của Jeonghan kích thích đến đê mê, cả cơ thể như cảm thấy nóng hẳn lên. Chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ hết những lớp vải phiền toái trên người xuống.

"Chơi em."

Hormone trong người càng ngày càng tăng cao, Jeonghan khẽ cười khúc khích, trong ánh mắt chứa đầy dục vọng. Seungcheol và Jeonghan chợt cảm thấy may mắn khi được ở trọn một nhà, nếu không chắc đến hôn còn chưa dám.

Ánh mắt dâm tà nhìn cậu, Seungcheol nhẹ nhàng cởi nút áo của Jeonghan ra, chậm rãi từng nút từng nút một. Jeonghan không nói gì, chỉ mỉm cười rồi kéo anh vào một nụ hôn khác, cùng lúc đó chiếc áo ngủ của cậu bị vứt không thương tiếc xuống nền gỗ cùng với mấy gói kẹo.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.

End.

A/N: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro