Only You
Trong tất cả học sinh mới chuyển đến, Chengxiao là người nổi tiếng nhất. Cô ấy xinh đẹp tài giỏi tốt tính, ai cũng vây quanh cô ấy mong có ngày lọt vào mắt xanh của người đẹp.
Chengxiao chỉ thấy bọn họ lố lăng, những lời khen chỉ toàn những câu sáo rỗng.
____________
Chengxiao được mời đi dự bữa tiệc của một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường Son Eunseo, nghe nói cô ấy là một kẻ sát gái, đào hoa hàng đầu của trường.
Hình như Chengxiao đã gặp cô ấy rồi, một kẻ miệng lưỡi trơn tru với gương mặt đẹp. Nếu như cô mới đến chắc cũng sẽ bị lừa mà lao vào lưới tình của cô ấy, nhưng thật may cô đã miễn nhiễm với mấy câu mật ngọt chết ruồi. Đâm đầu vào Son Eunseo chỉ có kết thúc đau thương mà thôi.
"Tớ không biết nữa, cả một ngày dài giả dối đã là quá đủ" Chengxiao than vãn với người bên kia điện thoại.
"Không được, cậu đã hứa rồi, cậu không thể bỏ tớ một mình như thế chứ" Meiqi mè nheo "Tớ đã nói với rất nhiều người là cậu sẽ đến, cậu là người nổi tiếng nhất trường, ai cũng muốn có cơ hội được làm quen cậu đấy"
"Đấy chính là điều tớ không muốn" Chengxiao thở dài, đối mặt với một đống người lạ đầy sự giả dối? Cho cô xin.
Chengxiao không còn lạ gì mấy bữa tiệc này nữa, ngay hôm mới đến đây, chẳng phải cô cũng tham dự một bữa tiệc của một đàn anh nổi tiếng, sau đó thì suýt bị lừa lên giường với một tên hề nổi tiếng nào khác. Lúc đấy cô đâu có hiểu câu 'Em muốn trứng của mình được làm như thế nào?' Là qua đêm với hắn ta để sáng hôm sau hắn sẽ chuẩn bị bữa sáng cho.
Cô chỉ biết cô không thích ăn trứng!!! Sau này khi biết rồi thì cô thở phào nhẹ nhõm, cái mặt khỉ đầy lông ấy mà đòi đụng vào cô?
Meiqi bạn cô thì đối lập với cô hoàn toàn, cô ấy là người của những bữa tiệc, chẳng có bữa tiệc nào mà cô ấy bỏ qua.
Nếu cô không đi chắc sẽ bị làm phiền đến cuối đời luôn mất, Chengxiao đành miễn cưỡng chấp nhận đi, cô mỏi mệt lôi cơ thể đi thay quần áo. Bày ra bộ mặt cười giả dối mà cô hay phải mang, Chengxiao đã sẵn sàng.
___________
Chengxiao từ chối Meiqi khi cô ấy có ý định đón cô. Cô muốn tự đi, dễ trốn về sớm hơn. Chengxiao lấy chiếc xe đạp phủ đầy bụi ra khỏi ga-ra, từ lúc cô nổi tiếng là ai cũng muốn đưa đón cô, cũng tốt, đỡ tốn sức đạp xe.
Gia đình cô không nghèo, thậm chí còn có điều kiện hơn một số gia đình khác, nhưng cô không thích lái ô tô cho lắm nên đã không xin ba mẹ mua xe.
Chengxiao hít một hơi sâu, không khí trong lành tràn vào phổi cô, thế này còn thoải mái hơn sự bí bức của ô tô.
"Biệt thự gần biển ư?" Chengxiao biết cô nàng Son Eunseo kia nhà giàu, nhưng cô ấy lấy hẳn biệt thự gần biển để mở tiệc phá hoại? Thảo nào nhiều cô nàng nguyện quỳ rạp dưới chân cô ấy. Sau khi biết địa chỉ, Chengxiao nhanh chóng đi, cô không muốn Meiqi sẽ lảm nhảm trách cứ cô cả buổi vì đi muộn đâu.
_____________
Buổi tiệc không chán như cô nghĩ mà chán kinh khủng! Meiqi sau khi giới thiệu 'Cô nàng nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi Chengxiao của chúng ta đã có mặt' thì cậu ta cũng biến mất, để cô buồn chán nói chuyện với mấy người nhạt nhẽo đầu rỗng tuếch.
"Xin lỗi nhưng tớ phải đi tìm Meiqi" Chengxiao ngắt lời một tên vẫn còn đang lảm nhảm bên tai cô về trận bóng hắn vừa thắng hay gì gì đó, nhìn cô có quan tâm sao?
Chengxiao đứng dậy đi ngay, cô sẽ tạm biệt Meiqi và đi về thôi, có mặt là được rồi, chắc Meiqi không bắt cô phải ở đây cho đến khi tiệc tàn đâu.
Trong lúc đi tìm Meiqi, cô thấy một người...
____________
Cô ấy với gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo xinh đẹp, mái tóc hồng làm tăng vẻ đẹp ấy, như thể cô ấy bước ra từ truyện cổ tích - một vị công chúa xinh đẹp. Cô ấy đứng bên bàn tiệc, mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng Chengxiao có thể để ý thấy ánh mắt tò mò của cô ấy với bát rượu Rum khổng lồ, cô ấy lấy muỗng múc thứ chất lỏng có cồn kia và ngửi (?) Chengxiao đoán rằng có người thưởng thức rượu là sẽ ngửi mùi trước? Cô không phải fan của rượu, cũng uống rất ít. Mà nhà giàu như nhà Son này thì rượu chắc sẽ là rượu xịn thôi. Chengxiao thấy cô nàng ấy nhăn mày khi vừa ngửi rượu xong, cô nhầm sao? Nhà Son ky bo cho rượu lởm rượu chán?
Cô chuyển hướng sang bộ đồ cô ấy mặc, chỉ đơn giản là quần short jean với áo khoác bò, ồ, cô ấy chỉ khoác áo chứ bên trong không hề mặc thêm gì nữa. Đúng lúc này cô ấy ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Chengxiao đỏ mặt quay đi, cô quá là không ý tứ rồi, nhưng mà cô ấy cũng nên cài khuy vào chứ. Cô có thể thấy những ánh mắt dần đổ dồn vào cô nàng tóc hồng.
Chengxiao gặp qua nhiều người, cô tin chắc rằng cô ấy không học trường cô, vì nếu có học trường cô thì tất cả mọi người sẽ theo đuổi cô ấy chứ không phải cô.
"Cậu là ai vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu" Một tên tiếp cận cô ấy, nụ cười nhếch mép ra vẻ mình quyến rũ.
Chengxiao biết hắn ta, hắn học trên cô một khóa, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Một tên khốn đúng nghĩa, nhưng vì nhà giàu và nổi tiếng nên mọi 'quyền lực' trong tay hắn.
Cô nàng tóc hồng không trả lời, tiếp tục chú ý đến bàn tiệc, mặt vui mừng khi ăn được món ngon, mặt nhăn nhó khi ăn phải món không vừa miệng. 'Thật đáng yêu!' Chengxiao cảm thán.
"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy hả?" Tên khốn ấy thấy mình không được đáp lại, hắn hỏi thêm lần nữa.
Cô ấy có vẻ bị làm phiền bởi hắn nên nhíu mày bước đi. Hắn ta tức giận với bàn tay bẩn thỉu của mình túm lấy vai cô ấy.
Chẳng hiểu sao Chengxiao cảm thấy một nỗi tức giận dâng lên trong lòng, cô định nhảy ra hất tay hắn thì với động tác không ai lường trước, cô nàng tóc hồng ấy gạt tay hắn, quay lại đấm một cú thật mạnh vào hàm dưới của hắn.
Hắn lảo đảo ngã xuống đất trong tất cả sự bàng hoàng của mọi người.
'Không xong rồi!' Chengxiao nghĩ, cô vội vàng chạy đến, kéo tay cô nàng tóc hồng ấy chạy đi.
"Tôi muốn giúp cô, hãy đi theo tôi" Cảm thấy cô ấy muốn giãy thoát ra khỏi cái nắm của cô, Chengxiao nói, kéo cả hai ra bãi biển.
______________
Sau khi thấy đã chạy xa khỏi bữa tiệc, Chengxiao dừng lại để thở. Cô thề là cô nàng này muốn bị lũ đồng bọn của tên khốn kia bắt, cô ấy chạy siêu chậm, cô phải dùng tất cả sức lực mới kéo được cô ấy ra tận đây.
"Được rồi cô nàng 'tôi mạnh mẽ', đến lúc cô cho tôi biết cô là ai?"
"Bona"
"Bona?"
"Kim Bona"
"Một cái tên tôi chưa bao giờ nghe đến" Chengxiao ngồi xuống bãi cát, chỉ là một người lạ, không trong trường, sao cô lại phải vướng vào cái đống rắc rối này nhỉ.
Bona chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Chengxiao.
"Cảm ơn" cô ấy nói nhỏ.
Bona không còn vẻ mặt quyết liệt khi đấm tên kia, thay vào đấy là gương mặt dịu dàng hơn hẳn.
Chengxiao bất giác cười, Bona nhìn cô một lúc cũng cười theo.
"Cô có một nụ cười rất đẹp"
Bona đỏ mặt vì lời khen của Chengxiao, Chengxiao thì đỏ mặt vì thứ khác. Cô hắng giọng, đưa tay cài lại khuy áo cho Bona.
"Trời tối lạnh, cô không nên để thế này"
"Cảm ơn"
Sau câu cảm ơn của Bona, cả hai lại im lặng ngồi nhìn ra biển, nghe tiếng sóng biển rì rào.
"Tôi rất thích biển" Chengxiao đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Nhưng tôi không dám đi ra đấy, tôi rất sợ, sợ sự tăm tối nguy hiểm của biển cả, sợ lỡ ngã xuống sẽ bị biển lớn nuốt chửng"
"..."
"..."
"Ý cô là cô không biết bơi?" Bona liếc nhìn Chengxiao.
"Ừ thì cứ coi đấy là lý do đi" Chengxiao đỏ mặt khi bị vạch trần.
Bona cười
"Tôi sẽ dạy cô bơi"
"Cô?"
"Tôi bơi rất giỏi đấy" Bona tự hào khoe.
"Được thôi, cảm ơn cô giáo trước vậy"
Hai người cùng bật cười, Chengxiao cảm thấy nói chuyện với Bona rất thoải mái, cô không phải tạo bức tường vô hình, đeo một gương mặt giả dối, vì tất cả những gì cô cảm thấy khi cô nói chuyện với cô ấy là sự chân thật.
Bona rất bí ẩn, đúng thế, nhưng cô ấy có vẻ như sẵn sàng nói hết với cô, cô biết là như vậy. Cô rất vui khi gặp được Bona, cứ coi như đây là sự may mắn của cô đi.
"Vậy....cô sẽ nói lý do vì sao cô lại đến buổi tiệc của Eunseo chứ? Nhìn cô không giống như người của tiệc tùng"
"Tôi không biết...."
Chengxiao khó hiểu, định hỏi tiếp thì Bona lên tiếng
"Tôi rất tò mò không biết tiệc ở đây như thế nào"
"Ồ, cô không phải là người ở đây? Cô mới chuyển đến đây à?"
"Có thể coi là như thế" Bona gãi đầu ngượng ngùng "Tôi nói thế này, cô đừng mách với người của cô nhé"
Chengxiao không hiểu 'người của cô' có nghĩa gì, nhưng cô vẫn gật đầu, ý muốn Bona nói tiếp.
"Ngoài cô ra thì tôi không thấy ai tốt cả, buổi tiệc cũng không vui như những gì tôi nghĩ, không có ca hát, không có khiêu vũ và Rum cũng không được ngon nữa"
"Tôi không nghĩ một buổi tiệc nổi tiếng bậc nhất lại bị cô đánh giá thấp như vậy" Chengxiao lắc đầu cười trước khuôn mặt chân thành khi chỉ ra những 'lỗi' của buổi tiệc.
"Để tôi xóa bỏ trải nghiệm không tốt ấy bằng bữa tiệc đúng nghĩa mà tôi chắc chắn cô sẽ thích" Chengxiao vươn vai đứng lên "Đi thôi"
Cô đưa tay ra, sau một lúc chần chừ thì Bona cũng nắm lấy tay cô đứng dậy.
______________
Bona đến đúng lúc lễ hội làng chài diễn ra hàng năm. Đây là lúc để những người dân gần biển tổ chức những bữa tiệc tỏ ý cảm ơn biển cả đã cung cấp nguồn sống cho họ.
Bona rất hào hứng khi được đến đây, cô ấy tò mò chạy xung quanh. Mặc dù qua khu hải sản thì cô ấy không được thoải mái, Chengxiao nghĩ cô ấy chắc hẳn phải ghét hải sản lắm.
Bona không mang theo tiền, cô ấy có hỏi người bán hàng có chấp nhận vỏ sò không, well, theo như cô thấy thì người bán hàng không hề có khiếu hài hước. Bona đáng ra chỉ cần hỏi vay tiền cô là được, đâu cần phải bày ra bộ mặt nghiêm túc đi hỏi những câu kiểu đấy chứ? Trong vài giây, cô còn nghĩ cô ấy nghiêm túc muốn trả tiền bằng vỏ sò.
Bona vui vẻ ăn kem mà cô mua cho
"Wow, thứ này thật ngọt ngào, giống cấu trúc của băng nhưng lại rất ngọt" Bona nhận xét khi ăn đến que kem thứ 3.
Chẳng hiểu sao trong lòng Chengxiao dâng lên một niềm vui không tưởng khi nhìn Bona vui vẻ như vậy.
Cô chỉnh lại cái mũ hình cá mà cô vừa mua cho Bona, mũ hình cá màu nâu mà cô hay thấy các idol đội ở fansign. Lúc đầu cô mua chỉ vì muốn trêu Bona thôi, không ngờ cô ấy thực sự vui khi nhận được món quà, hào hứng hỏi bản thân có xinh đẹp không. Chengxiao nói rằng nhìn rất ngốc nghếch, nhận được cái bĩu môi từ Bona. Cô nói dối đấy, đương nhiên cô ấy quá đáng yêu rồi, Chengxiao không thể nào ra lệnh cho trái tim đập chậm lại.
Mặc dù bị nói nhìn ngốc nghếch, nhưng Bona vẫn không bỏ mũ ra.
Lễ hội bờ biển này được tổ chức cùng với khu vui chơi để thu hút được thêm nhiều khách du lịch.
Vậy nên nó có một vòng quay khổng lồ, Bona dùng ánh mắt để thể hiện mình muốn đi vòng quay. Chengxiao chỉ biết tất cả lần trước Bona cứ muốn gì là cô lại gật đầu đồng ý thôi, lần này cũng không ngoại lệ.
Đòi đi như vậy mà đến lúc ngồi trên ghế, Bona lại căng thẳng, có vẻ cô ấy sợ độ cao nhưng không muốn thể hiện sự sợ hãi của mình cho người khác biết. Chengxiao nắm lấy tay của Bona để cô ấy đỡ căng thẳng.
Bona ngẩng đầu lên nhìn Chengxiao, hai người như lạc vào mắt của nhau. Chengxiao nuốt nước bọt khi nhìn vào môi hồng mềm mại của Bona, cô đoán môi Bona sẽ có vị rất ngọt ngào. Và với một động tác rướn người của Bona, Chengxiao biết rằng mình không thể thoát khỏi người lạ Kim Bona này rồi.
Cô ấy quả là bí ẩn, nhưng cô biết rõ một điều, môi của Bona là thứ ngọt nhất trên thế giới này. Chengxiao như u mê, cô ôm lấy eo của Bona, đẩy sâu nụ hôn hơn, cắn nhẹ môi dưới của Bona để xin phép, khi Bona vừa hé mở đôi môi, lưỡi của Chengxiao tiến vào quấn lấy lưỡi Bona.
Họ hôn nhau cho đến khi phổi không còn chịu được nữa, sau khi tách ra thì ghế của hai người đã tiếp đất.
____________
Chengxiao đã hứa sẽ có khiêu vũ ở lễ hội, nhưng có vẻ cũng đã muộn nên họ không còn nhảy. Chengxiao buồn bã khi nghĩ sẽ làm Bona thất vọng thì Bona như đọc được suy nghĩ của cô.
"Không sao, chúng ta có thể khiêu vũ tại đây" Bona cười dịu dàng.
"Tại đây?" Chengxiao nhìn xung quanh, đây chỉ là một khu đất trống "Nhưng chúng ta không có nhạc"
"Nhạc ở đây!" Bona nói, chỉ vào ngực trái của mình.
"Ồ, cô có máy nghe nhạc trong đấy sao? Tôi cần phải xem" Chengxiao đùa nói.
Sau khi nhận được một cái đấm nhẹ từ Bona, cô chợt nhớ ra mình có mang theo điện thoại và tai nghe.
"Tôi biết nó không được như những gì cô mong muốn-"
"Tôi rất thích" Bona ngắt lời Chengxiao.
Cả hai mỗi người một bên tai nghe, bản nhạc nhẹ vang lên, cả hai ôm nhau khiêu vũ. Vầng trăng sáng là ngọn đèn duy nhất cả hai cần...
___________
Lễ hội đã kết thúc, Chengxiao dắt tay Bona đi dạo dọc bãi biển.
"Hôm nay tôi rất vui" Chengxiao mở lời
"Tôi cũng vậy" Bona cười vui vẻ, chuyển sang vòng cả hai tay ôm eo Chengxiao.
"Tôi-"
"Họ kia rồi!" Từ xa chạy lại, là tiếng Meiqi.
Meiqi đi cùng Eunseo, họ chạy đến trước mặt hai người. Chengxiao đi lên trước, che chắn cho Bona.
"Meiqi-"
"Chengxiao, cậu tránh ra, cô ta không phải là người tốt!" Meiqi hùng hổ nói
"Cậu nói cái gì vậy, bình tĩnh lại đi đã" Chengxiao khó chịu trước lời của Meiqi.
"Cậu không thấy gì sao? Đừng để khuôn mặt xinh đẹp ấy lừa! Cô ta là kẻ trộm cắp, cô ta ăn cắp quần áo của tớ!" Meiqi tố cáo.
Chengxiao chớp chớp mắt trước thông tin mới nhận được, cô cũng thấy bộ quần áo nhìn quen mắt, không ngờ lại là của Meiqi.
"Nhưng sao cô ấy lấy được quần áo của cậu? Có lẽ đây chỉ là sự nhầm lẫn nào đó"
"Đừng có bênh cô ta nữa Chengxiao, lúc tớ bỏ quần áo trên bờ của bể bơi nhà Eunseo, cô ta đã lấy đi mất" Meiqi đẩy Chengxiao sang một bên.
"Cô nói đi, cô có mục đích gì? Kẻ ăn cắp, cô định lừa bạn tôi?" Meiqi vừa nói vừa đẩy Bona ra biển.
Chengxiao sau khi phục hồi lại tinh thần, mắt thấy Bona đã bị đẩy ra sát biển rồi. Cô chạy nhanh đến
"Meiqi! Cậu đừng có vô lý như vậy! Dừng lại đi!"
Nhưng không kịp, Bona bị đẩy ngã xuống biển, nước gần bờ nên không hề sâu, nhưng chẳng hiểu sao không thấy Bona ngoi lên.
Chengxiao sợ hãi, cô cuống quít phải tìm cho bằng được Bona, bỏ qua cả nỗi sợ biển cả, Chengxiao ngụp lặn tìm Bona....
Meiqi cũng cuống lên, cô chỉ muốn cho cô ta một bài học vì tội ăn cắp thôi, ai ngờ cô ta lại biến mất như vậy. Meiqi cùng Eunseo tham gia tìm kiếm Bona.
Một tiếng trôi qua, Chengxiao vẫn không từ bỏ, cô phải tìm được Bona.
"Chengxiao..." Chengxiao nghe thấy tiếng của Bona.
Bona đang ở đằng xa, Chengxiao thở phào khi cô ấy nhìn vẫn rất bình thường.
"Bona, thật may quá, cô mau lên bờ đi!"
"Không Chengxiao"
"Cô nói gì vậy? Đừng có đùa như thế, ở đấy rất nguy hiểm, mau lên" Chengxiao lo lắng.
"Xin lỗi nhưng tôi không thể" Bona run giọng nói
"Không thể là sao? Bona? Kim Bona?" Chengxiao thấy Bona lặn xuống nước, cô nhảy theo sau, trong đầu toàn nỗi sợ sẽ mất đi Bona.
.
.
.
.
Trong lúc Eunseo cùng Meiqi lo lắng cho bạn mình vì đã qua 15 phút rồi mà không thấy cô ấy đâu. Tự nhiên Chengxiao được nâng lên, chính xác là Bona bế Chengxiao lên từ dưới biển.
____________
"Vậy cô là tiên cá?" Chengxiao ngạc nhiên nhìn đuôi cá của Bona
"Kỳ dị lắm hả?" Bona buồn bã trả lời, Chengxiao bây giờ sẽ sợ cô mất.
"Không, cảm thấy rất nhẹ nhõm" Chengxiao cười nhẹ
Bona nhướng mày nhìn Chengxiao chờ câu trả lời.
"Làm gì có người thường xinh đẹp như vậy chứ!"
Bona đỏ mặt, cô hắng giọng.
"Tôi đã sống 80 năm rồi đấy, không dễ bị lừa bởi mấy câu tán tỉnh ấy đâu"
"Vậy em phải gọi một tiếng chị rồi" Chengxiao bật cười
"Cô...em không sợ sao?"
"Không, ngược lại em còn rất tự hào vì có được một bạn gái người cá xinh đẹp" Chengxiao giơ ngón cái ra vẻ tự hào.
"Mồm miệng thật ngọt quá đi" Bona đánh vai của Chengxiao.
"Em nghĩ chị sẽ muốn thử lại cho chắc chắn với câu ấy"
Bona cười dịu dàng, nghiêng người hôn lấy Chengxiao.
_____________
"Mai em bắt đầu học bơi!"
"Hả? Sao lại thế?"
"Chị đã hứa sẽ dạy em bơi còn gì, chị là người biết giữ lời hứa"
"Được rồi, chỉ cần chị không bỏ em ở giữa biển là được"
"Hừm, sẽ cân nhắc"
"Yah, Kim Bona!"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro