Người ấy...

Scientist TV:ST

Còn lại tự nhớ tên

_____________________

Phù....

ST:Có vẻ cậu vẫn nhớ em ấy nhỉ?

TV:Anh thì khác gì tôi.

ST:Cậu nên hút ít thuốc lại đi,sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

TV:Anh thì biết gì chứ?Điếu thuốc này đã giúp tôi quên đi cậu ấy vài lần rồi đấy.

Tại sao họ lại ra nông nỗi này?Hãy cùng nhau quay về quá khứ nhé.

Hồi ức.

Cả hai đã yêu say đắm 1 cậu chàng tộc speak,cậu ta là Dark.Cậu ấy là người lạnh lùng,ít nói và khá cọc tính.Nhưng vì vậy nên họ quyết định tỏ tình và rất may cậu ta đã đồng ý.

Thời gian hạnh phúc cứ thế trôi nhưng cho đến 1 ngày.

Dark:Này 2 người.

Cả 2 :Có chuyện gì vậy em yêu?

Dark:Em nghĩ..Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi.

Cả 2:Gì cơ?S-Sao lại thế được?

Dark:Đây là quyết định của em,2 người nên học cách tôn trọng chúng.

ST:Không..Không..bọn anh sẽ luôn tôn trọng em mà.

TV:Hãy cho bọn anh 1 cơ hội đi mà.

Dark:Tôi không còn tình cảm với 2 người nữa.

Dark không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi mà không ngoảnh đầu lại,bỏ mặc 2 con người từ lâu đã có giọt nước mắt chảy dài xuống màn hình TV.Sau hôm ấy cả hai đã bắt đầu dấn thân vào bia rượu thuốc lá và thậm chí đã có lúc họ từng có ý định tự tử nhưng lại thôi.

Và lần nữa họ lại gặp được em nhưng đi cạnh em lại là 1 cam khác mà không phải họ.Cả 3 cứ thế bước qua nhau như người dưng nước lã.

Tình yêu thật tồi tàn,yêu xong chán thì bỏ.Kẻ đi người ở lại ôm mối nợ đau đớn.

_____________

Tác giả bị bệnh lười.

Thương tui thì cho tui 1 ngôi sao cam đi.

Ai cho là tui iu lắm lun ý.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro