Tartali/Chili

_Ajax,chúng ta cùng nhau chạy qua cánh đồng hoa này nhé ?
_Ajax ngoan mau đưa tay đây nào,tôi có món quà nho nhỏ dành cho cậu....
_Ajax, hoàng hôn kìa...
_Ajax....Aja..
                  _______ ****_______

Choàng tỉnh giấc, Childe vội vàng lau đi giọt mồ hôi trên trán. Cậu ôm đầu,cố gắng làm giảm bớt cơn đau như búa bổ này.
_Trời tối rồi , mình ngủ lâu như vậy sao?Hôm nay không đói,ra ngoài tản bộ vậy.Liyue đẹp như thế  không đi cũng hơi tiếc ha

Nói rồi,Childe mang tâm trạng khó tả đi loanh quanh cảng Liyue đầy sắc màu

_ À phải rồi,mình cũng phải rủ Zhongli tiên sinh nữa,đi cùng anh ấy sẽ bớt buồn chán hơn.Nhưng mà..sao hôm nay mình có cảm giác trống vắng thế nào ấy nhỉ, liệu mình có quên điều gì quan trọng không?

  Vừa suy nghĩ , đôi chân của cậu đã rảo bước tới nơi quen thuộc ấy - nhà của Zhongli

*Cộc cộc cộc

_ Zhongli tiên sinh , là tôi Childe đây ...
*Không ai trả lời
_Zhongli tiên sinh , chúng ta cùng nhau đi rạo quanh Cảnh Liyue đi
_ Zhongli tiên sinh , giờ này anh luôn ở nhà mà , hôm nay anh giận tôi sao mà không ra đón tiếp vị khách quý vậy?
_Zhongli tiên sinh anh có nghe tôi nói khoonggggg...

*Cạch..
_'Cửa không khoá sao? Zhongli tiên sinh nay lại quên khoá cửa,kì lạ à nha'
_Tôi xin phép vào nhà nha,xin lỗi vì vô lễ

    Nhưng khi vào,căn nhà trống không. Không người,không đồ vật,mọi thứ cứ như bốc hơi vậy....Khi còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn , tiếng nói lanh lảnh vang lên đằng sau lưng Childe

_Công tử Childe,anh đang làm gì ở nhà Zhongli tiên sinh vậy?
_Đường chủ Hu,tôi đang đi tìm Zhongli tiên sinh đây,không biết cô nương có nhìn thấy anh ấy ở đâu không?
_Childe à,anh lại quên rồi sao...... Zhongli tiên sinh,anh ấy.....đã mất rồi,vãng sinh đường đang thu dọn đồ đạc của anh ấy để chuẩn bị tang lễ.Chắc anh mệt quá nên quên thôi phải không?Công tử đây về nhà nghỉ ngơi đi,ngày kia tổ chức tang lễ rồi,hi vọng anh sẽ tham dự.Vậy nhé, tôi phải tiếp tục công việc đây...
_ .......

   À,lại quên rồi.Công tử Childe lại quên mất cái chết bi thương của Zhongli tiên sinh,của người cậu thương. Khi ấy, đầu của Childe đau..đau lắm.Đau vì vết thương còn đang nhói vì đánh nhau, đau vì phải nhớ lại những kí ức mà cậu đã cố quên,cố dấu nhẹm đi trong lòng. Trái tim của Childe cũng đang đau, không vì vết thương nào trên cơ thể , trái tim ấy đang thét gào cho nỗi căm phẫn , tiếc thương, đang rỉ máu vì cái chết của 1 người , khóc thay cho chủ nhân của trái tim này đã không thể rơi lệ...

     Childe ơi,Childe à!  17 tuổi, cậu được biết đến như cỗ máy chiến đấu , trên chiến trường cậu như bất khả chiến bại,vô cảm trước cái chết của bao người dưới tay anh. Thế nhưng giờ đây sao Childe lại khổ đau đến thế? Cái chết đối với cậu không phải là lẽ thường tình hay sao? Bởi lẽ cậu đã yêu rồi , cỗ máy chiến đấu máu lạnh ấy khi đứng trước Zhongli lại như một cậu nhóc mới lớn , cậu được phép thả lỏng bản thân , không cần phải che dấu cảm xúc . Zhongli tiên sinh như gió xuân đã mang lại ấm áp cho trái tim lạnh lẽo của cậu , từng nét cười, động tác , dáng đi hay giọng nói đều mang theo nắng ấm , mang yên bình về cho Childe. Vậy mà , Zhongli lại vì cậu , vì cái nhiệm vụ chết tiệt ấy mà hi sinh bản thân , để lại nỗi day dứt trong lòng đối phương , để lại trái tim của Childe bơ vơ trên thế giới này. Giấc mộng ban nãy có lẽ chính là ước muốn nhỏ nhoi của cậu ,  của Childe 17 tuổi lần đầu biết yêu , của một cỗ máy chiến đấu lần đầu cảm nhận được tình yêu ngoài gia đình và ý nghĩ thoáng qua về tương lai hạnh phúc mà cậu hằng mong muốn. Childe à, mệt rồi thì hãy ngủ đi ,ngủ để quên đi nỗi buồn,nỗi nhớ thương, ngủ để trở về với chính mình mà chìm vào giấc mộng đẹp nơi thế giới mà cậu hằng mong muốn.

   HÃY NGỦ ĐI CHILDE À,CẬU XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro