ONESHOT

Thành phố đêm nay thực sự rực rỡ đến lạ. Những dây đèn được treo từ cột đèn này sang mái nhà kia, sáng nhấp nháy như bầy đom đóm mắc kẹt giữa lưới trời. Không khí phảng phất mùi kẹo bông và khói từ hàng nướng ven đường. Người ta chen chúc nhau đi xem 'lễ hội Ánh Sáng' sự kiện năm năm mới đến một lầnGiữa dòng người đông nghẹt ấy, Khâu Đỉnh Kiệt kéo vali đang lăn bánh nặng trịch phía sau, vai hơi trĩu xuống sau chuyến công tác dài đến mức chính anh cũng không nhớ đã bao ngày chưa ngủ tử tế. Anh mệt, thật sự rất mệt. Nhưng mệt chỉ là bề mặt. Cái còn lại trong anh là một khoảng trống cứ xoáy sâu mãi, như một vết lõm không chịu lấp đầy...'Lâu rồi mình chưa nói chuyện với cậu ấy nhỉ ?'Ý nghĩ ấy len lỏi vào đầu anh như một vết kim. Nhẹ nhưng đủ tê buốt. Anh bước thêm vài bước, định tìm bắt taxi. Nhưng bất ngờ có một bàn tay túm lấy cổ tay anh, siết mạnh, kéo anh ra khỏi dòng người hỗn loạnKhâu Đỉnh Kiệt chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng cậu ấy- "Khâu Đỉnh Kiệt ?"Giọng nói đó... quen thuộc đến mức ngực anh khẽ khựng lại một nhịpAnh quay đầuVà nhìn thấy Hoàng TinhNgười đã luôn luôn biến thành một vệt sáng trong trí nhớ anh ngay cả khi anh cố lờ điKhâu Đỉnh Kiệt dừng lại giữa dòng người, ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên mặt sông, lòng vẫn còn chút mệt mỏi và bối rối sau chuyến công tác dài. Anh chưa kịp định thần thì ánh mắt đã chạm vào một hình bóng quen thuộc đứng giữa con đường là Hoàng TinhMột luồng cảm giác khó gọi tên len lỏi qua tim anh, vừa ngượng ngùng, vừa xao động. Tim anh đập lỡ nhịp, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi cậu. Không khí xung quanh bỗng im lặng hẳn, chỉ còn ánh đèn và ánh mắt của Hoàng Tinh, sâu nhưng lại lóe lên thứ ánh sáng khiến Đỉnh Kiệt không thể quay đi chỗ khácHoàng Tinh đứng giữa con đường rực ánh đèn, đôi mắt tối như đêm sâu nhưng lại có thứ ánh sáng gì đó khiến Đỉnh Kiệt không thể nhìn sang nơi khác- "Em kéo anh như kéo bao gạo vậy đó"- "Tại tưởng anh biến thành hồn ma rồi. Bao lâu mới chịu về ?"Cậu mỉm cười, đầy vẻ trâu chọc. Nghe tưởng nhẹ nhưng lại đâm thẳng vào phần mềm yếu nhất trong lòng người vừa trở về kiaĐỉnh Kiệt cúi nhẹ mắt- "Anh bận"- "Bận đến mức đọc tin nhắn cũng không được hả ?"Hoàng Tinh hỏi, giọng nửa giận nửa buồn cười. Không khí giữa hai người lập tức nghẹn lại một giâyLần cuối gặp nhau... họ đã đứng rất gần, nói những câu tưởng như ngụ ý, rồi đột ngột im lặng và tránh nhau hơn cả hai tháng nayHoàng Tinh thở hắt, rồi đột nhiên buông một câu như chẳng thèm suy nghĩ- "Đi xem pháo hoa với em không ?"Đỉnh Kiệt ngẩng mặt lên, đầy vẻ bất ngờ- "Bây giờ ?"- "Ờ. Giờ"Cậu cười một nụ cười có thể quật ngã cả quyết tâm trốn tránh của anh. Và thế là... Đỉnh Kiệt gật đầu đồng ý...Tiếng trống và pháo hiệu vang xa, báo hiệu lễ hội sắp bước vào phần chính. Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, nhưng dòng người phía trước đã bắt đầu xô đẩy, chen lấn. Anh cảm thấy hơi choáng, bầu không khí đông đúc khiến vai anh hơi co lại, lòng bỗng thấy nặng nềRồi, bàn tay Hoàng Tinh chạm vào tay anh. Cảm giác ấm áp, chắc chắn. Không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay anh thật chặt. Sự chắc chắn ấy như một mảnh neo giữa biển người hỗn loạn, kéo anh ra khỏi cảm giác lạc lõngAnh vốn không thích chỗ đông ngườiHoàng Tinh liếc qua, thấy rõ sự khó chịu đó.Cậu không nói gì, chỉ... nắm tay anh thật chặt.- "Đi lối này !"Cậu kéo anh chạy vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai hàng quán đã đóng cửa. Người ta mải chen nhau nên chẳng ai để ý vào đâyCuối con hẻm là một khoảng trống bất ngờ mở ra, một góc nhìn thẳng lên bầu trời. Không ai đứng, không ai chen chúc, chỉ có gió đêm và ánh sáng như hoà vào nhau- "Đây là chỗ em hay trốn mấy lễ hội"Hoàng Tinh cười- "Không đẹp bằng trên quảng trường, nhưng riêng tư hơn"Riêng tư....Đỉnh Kiệt cảm giác tai mình nóng lên một chút, nhưng lại thấy thích. Ở đây, giữa biển người ngoài kia, anh bỗng nhận ra mình... an toàn, và tò mò về cảm giác gần gũi mà Hoàng Tinh mang lại cho anh...Gió thổi qua hẻm, phả nhẹ vào tóc và vai họ, mang theo mùi kẹo bông, mùi pháo, và một chút hơi thở của chính nhau. Khoảnh khắc đứng gần dưới ánh sáng nhấp nháy ấy, cả hai đều cảm nhận tim mình nhảy loạn nhịp, từng chút một kéo họ lại gần hơn, nhưng chưa ai chủ độngĐỉnh Kiệt hơi lùi lại một bước, rồi lại như muốn tiến thêm về phía Hoàng Tinh. Hoàng Tinh nhíu mày, nụ cười vẫn còn vương vẻ tinh nghịch, ánh mắt dường như đang thách thức và mời gọi cùng lúc. Bàn tay cậu hơi rung, nắm chặt tay anh, như muốn truyền một thông điệp duy nhất 'Anh không đơn độc, và anh không được bỏ lỡ'....Ánh sáng pháo hoa bắt đầu hắt lên mái tóc, lên vai, lên cổ họ. Tim Đỉnh Kiệt dồn dập, hơi thở anh gấp gáp hơn, cảm giác căng thẳng nhưng ngọt ngào, pha lẫn một chút sợ hãi kemd theo sự sợ mất kiểm soát nhưng lại muốn thả mình vào khoảnh khắc nàyVà rồi... chùm pháo hoa đầu tiên bùng nổ trên caoMột đường sáng xé toạc bầu trời rồi nổ tung thành trăm mảnh lấp lánh. Ánh sáng hắt xuống gương mặt Hoàng Tinh, làm nổi bật đường viền quai hàm, sống mũi, đôi mắt đang nhìn anh không chớpCả thành phố vỡ tung thành màu sắc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Đỉnh Kiệt chỉ thấy duy nhất một ngườiHoàng Tinh nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng pháo hoa không át nổi- "Mấy tháng qua... em tưởng anh quên em luôn rồi"Đỉnh Kiệt khựng lại- "Anh không quên"- "Vậy anh tránh em làm gì ?"Câu hỏi chẳng khác gì mũi tênAnh khẽ thở dài- "Anh sợ... mình sẽ nói những thứ không nên nói"'Như thế nào là những thứ không nên nói chứ...' cậu suy nghĩ rồi khẽ bật cười nhẹ- "Anh thử nói coi. Biết đâu... lại đúng thứ em muốn nghe"Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậuMột ánh pháo hoa lớn nổ tung ngay trên đầu họ, sáng rực như muốn xé toang khoảng cáchVà rồi...Hoàng Tinh đưa tay, kéo cổ áo Đỉnh Kiệt, ghé sát vào tai anh- "Nếu anh nhớ em... thì nói đi. Hoặc làm gì đó để em tin"Giọng cậu trầm, nóng, gần đến mức hơi thở gần như chạm vào cổ anhKhâu Đỉnh Kiệt cảm giác cả cơ thể mình xiết lại...và lòng ngực như có pháo hoa nổ liên tụcKhông biết ai chủ động trướcCó thể là anh. Có thể là cậu. Có thể là cả hai cùng nghiêng về nhau trong đúng khoảnh khắc ánh sáng xé bầu trờiNhưng cuối cùng môi chạm môiBan đầu chỉ là chạm nhẹ, như thử thăm dò. Nhưng hơi ấm lan nhanh như dòng điện, khiến cả hai không còn lý tríNụ hôn sâu hơnGấp gáp hơnRồi như nuốt trọn hơi thở của nhauHoàng Tinh giữ chặt gáy anh, kéo mạnhKhâu Đỉnh Kiệt gần như mất kiểm soátTiếng pháo hoa nổ phía trên, còn dưới này, hơi thở họ quấn vào nhau, đầy nóng bỏng và đứt quãng, đầy khao khát như thể đã bị kiềm nén quá lâuHoàng Tinh tách môi ra một chút, thở gấp- "Đỉnh Kiệt... anh đừng hôn kiểu như vậy... Em chịu không nổi"Anh nhìn cậu qua hơi thở lẫn ánh sáng chập chờn- "Anh... nhớ em"- "Nói lại"- "Anh nhớ em"- "Lần nữa"- "Anh nhớ em"( Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần~)Hoàng Tinh cắn nhẹ môi anh, cười nhỏ— "Vậy giờ đừng chạy nữa"Khâu Đỉnh Kiệt đứng lặng yên tách khỏi đám đông, những ngón tay khẽ siết chặt vào nhau, bất ngờ pháo hoa tô điểm bầu trời đêm bằng những chùm pháo hoa vàng rực và đỏ thẫm xen lẫn lên thứ ánh sáng tuyệt diệu trong hẻm nhỏ rồi vụt tắt. Từng đợt gió lạnh khẽ lùa vào lòng ngực ấm nóng của anh như trêu đùa.... Anh lặng lẽ ghi nhớ từng tiếng pháo nổ, như đang cố lưu giữ tất cả điều đẹp đẽ hiện tại, cũng như đang cố lãng tránh bất cứ điều gì để tránh nghĩ đến khoảng trống bên cạnh giờ đây đã được lấp đầy nơi hẻm nhỏ, đây có lẽ là sự 'bướng bỉnh' đáng yêu của anh....'bướng bỉnh níu giữ lại trái tim đang dần mất kiểm soát...- "Đỉnh Kiệt..."Giọng cậu cắt ngang bầu không khí còn động lại vị ám mụi từ cái hôn ban nãy, nhẹ nhàng nhưng không cho phép lẫn tránh. Hoàng Tinh khẽ động, mái tóc đen phủ đầy những bông tuyết chưa tan. Đôi mắt cậu, màu đen pha chút nâu nhạt đầy ấm áp, tìm thấy Khâu Đỉnh Kiệt trong màn đêm và nhìn chăm chú vào anh, dường như xuyên qua khoảng cách không lời chỉ bằng một ánh nhìn chăm chú như vậyHoàng Tinh tiến lại gần anh hơn nữa, khép lại khoảng cách nhỏ nhoi đang còn lại giữa họ. Bàn tay ấm áp khẽ khàng từ cổ áo anh lướt nhẹ vào sâu bên trong áo anh, những ngón tay lần theo mạch đập điên cuồng đang đập loạn xạ nơi lồng ngực đó. Một cơn run rẩy âm ỉ chạy dọc cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt, một cơn rùng mình mà chỉ Hoàng mới cảm nhận được...."em cũng rất nhớ anh"...Hoàng Tinh thì thầm, hơi thở cậu như một làn khói trắng giữa không khí giá lạnh khi cậu kéo anh lại gần mình một lần nữa...cho đến khi hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, cái chạm đầu tiên thắp lên ngọn lửa lặng lẽ dưới lớp sương lạnh mùa đông và ánh pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời Đám đông ồn ào ngoài kia dường như được tách biệt khỏi họ. Khâu Đỉnh Kiệt không hề nao núng. Thay vào đó, những ngón tay anh siết chặt cánh tay Hoàng Tinh, như muốn kéo sâu nụ hôn này hơn nữa....Một góc đêm riêng của họ như đang rực cháy thoát ly khỏi cái lạnh này....Họ dừng lại,...khẽ tách ra một sợi chỉ bạc giữa khoảnh khắc ngắn ngủi ấy rồi đứt đoạn vào khoảng trống...anh khẽ chạm trán mình lên cậu rồi khẽ thở từng nhịp nhỏ đứt đoạn.Ngón tay Khâu Đỉnh Kiệt miết nhẹ lên đôi môi mềm mại của Hoàng Tinh,...cọ xát như đang đánh giá sự mềm mại mà đôi môi này đã mang lại cho anh. Môi Hoàng Tinh khẽ hé mở, như một lời mời gọi thầm lặng....mời gọi anh khám phá vào sâu hơn nữa. Khâu Đỉnh Kiệt thuận theo đẩy nhẹ nhón tay vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ âu đang ẩn hiện bên trong miệng cậu...như trêu đùa anh phải chiếm lấy nó....Tay còn lại của Khâu Đỉnh Kiệt tìm thấy vạt trước áo khoác của Hoàng Tinh, nắm chặt lớp len dày. Anh kéo khoảng cách lại gần hơn nữa. Không còn chỗ cho không khí, cho sự nghi ngờ, không cho bất cứ điều gì ngoài hơi nóng đang được chia sẻ từ cơ thể họ và những tiếng nổ trầm lắng chào mừng cuộc hội ngộ mà cả hai đã chờ đợi quá lâu....Những ngón tay của Hoàng Tinh cũng không hề rãnh rỗi mà luồn vào dưới lớp áo của anh, tìm thấy lớp vải cotton mỏng manh trên chiếc áo sơ mi của anh. Hơi ấm từ lưng anh hoàn toàn trái ngược với không khí lạnh lẽo, một hơi ấm bí mật chỉ họ chia sẻ với nhau. Một lần nữa, tay anh rút khỏi môi cậu, nụ hôn của của anh rơi xuống kéo cả hai vào sâu hơn nữa, không còn dè dặt mà là đòi hỏi.... Đôi tay Khâu Đỉnh Kiệt, giờ đã nắm chặt vạt áo khoác len của Hoàng Tinh, kéo cậu sát vào người mình. Giữa họ giờ chỉ còn những lớp vải ma sát vào nhau...Một tiếng pháo hoa nổ đặc biệt lớn trên đầu, một tiếng nổ mạnh rung chuyển mặt đất, xuyên qua xương cốt của họ. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ giật mình, tách môi anh khỏi cậu rồi thở nhẹ để điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập giữa họ. Môi anh sưng đỏ, đôi mắt tràn ngập ánh nước đó phản ứng sinh lý mang lại đen láy và mở to, phản chiếu sự hỗn loạn lấp lánh của bầu trời nhưng cuối cùng chỉ tập trung vào Hoàng Tinh. Hoàng Tinh không nói gì. Thay vào đó, bàn tay cậu rời khỏi lưng Khâu Đỉnh Kiệt, lướt nhẹ quanh xương sườn anh, ngón tay cái ấn vào nhịp tim đập nhanh của Khâu Đỉnh Kiệt xuyên qua lớp vải. Cậu cúi xuống, môi tìm đến làn da nhạy cảm ngay dưới hàm Khâu Đỉnh Kiệt. Một nụ hôn nhẹ. Đầu anh ngã ra sau dựa vào lớp tường thô ráp, một âm thanh trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng anh như vừa đầu hàng, vừa ra lệnh....Mọi mọi khao khát bị kìm nén giờ đây như bùng lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc này. Thế giới bên ngoài không gian nhỏ bé ấy, dường như tách biệt khỏi họ....Họ bước ra khỏi con hẻm, phố vẫn sáng trưng, ánh pháo hoa vẽ những đường nét lung linh trên mặt đất và tường nhà. Gió đêm mang theo hơi lạnh và một chút hơi thở hối hả của chính họKhâu Đỉnh Kiệt cảm nhận bàn tay Hoàng Tinh vẫn nắm chặt tay mình, như một lời hứa không rời bỏ, và tim anh đập dồn dập theo nhịp pháo hoa. Cả hai đi qua những con phố vắng hơn, bước chân hòa cùng ánh sáng nhấp nháy, từng bước lại gần một quyết định không thể quay lạiHoàng Tinh không nói gì, chỉ kéo anh nhanh hơn, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó vừa tinh nghịch vừa nghiêm túc. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn họ như chìm đắm vào nhau tim và nhịp bước hòa cùng ánh sáng của pháo hoa phía xa...- "Đi đâu?" Đỉnh Kiệt hỏi, giọng khàn vì những nụ hôn trong hẻm lúc nãyHoàng Tinh không trả lời. Chỉ kéo anh qua vài con phố, rồi dừng lại trước một khách sạn sáng đèn- "Anh đừng nhìn em như vậy"Cậu nói, đôi mắt tối màu nhưng ánh nhìn lại sáng rực sắc hơn pháo hoa ban nãy- "Ý anh nghĩ đúng đó". Tại anh từ từ ửng đỏ lên lang tràn ra cả khuôn mặt, nhưng anh vẫn trả lời rất nhỏ- "Anh không phản đối"...Họ vào phòngCửa đóng lạiKhông còn pháo hoa bên ngoài nhưng trong phòng lại là cơn lửa của riêng họCậu gấp gáp đến mức đè anh lên cửa ra vào mà hôn ngấu nghiến, nước bọt không kịp nuốt trượt dài xuống dưới cằm của Khâu Đỉnh KiệtHọ lao vào nhau như trút hết tháng ngày dồn nén. Quần áo rơi xuống từng lớp. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ, nơi vai, nơi ngực trái. Da thịt chạm vào nhau, nóng đến mức hơi run lên...Hoàng Tinh đẩy nhẹ anh nằm xuống, cúi người, hơi thở cháy bỏng phả lên mặt anh...- "Khâu Đỉnh Kiệt... lần này anh mà bỏ em nữa, em tìm anh tới cùng"Đỉnh Kiệt vòng tay ôm lấy cậu, kéo xuống- "Anh không đi đâu nữa, anh ở đây mà..."Môi họ lại lần nữa tìm đến nhau, quấn quýt...Lưỡi Hoàng Tinh trượt nhẹ vào khoang miệng anh như thăm dò, lại như từng bước sâm chiếm từng hơi thở của anh, bàn tay cậu trước khẽ qua vành tai Khâu Đỉnh Kiệt kéo anh vào sâu thêm nụ hôn của cậuĐến khi tách ra 2 cánh môi anh đã đỏ ứng bị chà đạp đến đáng thương...Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mở miệng thở lấy từng hơi nhỏ, chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ liếm qua vành môi như đang khiêu khích người ở bên trên mình. Anh nhìn Hoàng Tinh bằng ánh mắt tràn ngập mê mụi như sẵn sàng chiềm đắm vào tất cả vứt hết cả sự 'bướng bỉnh' trước đó của bản thânHoàng Tinh khẽ thở dài...- "Anh đây là muốn mạng...của em sao"- "Mạng sao...? Anh không có...", nói rồi chân anh khẽ gập lại, đầu gối cọ sát vào nơi nào đó đang nhô lên rõ rệt ở giữa hai chân Hoàng Tinh...- "Anh muốn cái này~", Hoàng Tinh rủa thầm một tiếng trong lòng rồi cuối xuống ngặm lấy cổ anh như trừng phạt. Từng tiếng rên vụn nhỏ thoát ra khỏi môi anh như mời gọi Hoàng Tinh tiến đến sâu hơi nữa "ưm..."Từng dấu vết đỏ ửng ám muội được Hoàng Tinh để lại trên cổ, trên ngực anh như đang ngầm đánh dấu rằng,... người này là của cậu, thuộc về riêng cậu...Môi Hoàng Tinh khẽ dời xuống dưới nơi hai điểm đỏ sẫm trước ngực anh, giờ đây đã hoàn toàn cứng rắn lên vì tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài quá lâuCậu cười khẽ...- "Đáng yêu thật..." Rồi cậu ngậm lấy một bên mút nhẹ, lưỡi đảo quanh một vòng rồi hút lên. Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng khiến từng âm thanh vỡ vụn từ anh tràn ra khỏi khoẻ môi- "a...ưm..."Bên còn lại Hoàng Tinh cũng không hề rãnh tay mà dây miết khiến cho nó trở nên đỏ ửng...trông còn sưng lên một vòng...Tay Khâu Đỉnh Kiệt khẽ níu lấy tóc cậu, dường như muốn đẩy ra lại dường như ấn vào sâu thêm nữa để cậu mút mát anh dễ dàng hơn...Tiếng chụt chụt đầy ám muội vang lên tràn ngập trong phòng hoà cùng với tiếng rên khẽ của anh như tạo nên một bản hoà âm hoàn hảo....Đến khi Hoàng Tinh dời đầu khỏi ngực anh, hai điểm trước ngực đã bị chà đạp đến đáng thương,....ánh lên bóng loáng vì được cậu yêu thương quá nhiều...Cậu vuốt nhẹ qua hong anh rồi tay trược xuống bên dưới giật phăng chiếc quần trắng còn sót lại trên người anh, tiểu Kiệt Kiệt được giải phóng đang rỉ ra chất lỏng mơ hồ vì đợt khoải do sự chăm sóc chu đáo của Hoàng Tinh trên ngực anhBàn tay thon dài của Hoàng Tinh với lấy nơi mềm yếu của anh nhẹ nhàng nâng niu từng chút một, cậu cuối đầu khẽ bao bọc phần đầu vào trong khoang miệng ấm nóng của mìnhCậu ngậm lấy khẽ mút nhẹ như đang thưởng thức một món kem của riêng cậu,...Hoàng Tinh từ từ nhả tiểu Kiệt Kiệt ra rồi lại liếm lấy một vòng trên thân, tay vuốt dọc lên xuống làm cho dịch từ lỗ nhỏ trên thân tiểu Kiệt lại tiết ra nhiều thêm....- "haaa....a~" Giọng Khâu Đỉnh Kiệt lạc đi hẳn. Cậu khẽ ngẩn lên, rồi đột nhiên không chút chần chờ ngậm lấy hết tiểu Kiệt vào trong miệng. Bất ngờ ập đến, anh không phòng bị mà bắn thẳng tất cả tinh túy của mình vào sâu trong họng cậu. Ngón tay trắng muốt thon dài của anh nắm lấy tóc cậu đẩy vào sâu hơn nữa theo bản năng, đáy mắt anh thì tràn ngập nước đỏ ứng đầy mê người....Hoàng Tinh theo bản năng nuốt lấy cố đẩy dị vật ra ngoài đồng thời cũng nuốt lấy tất cả của anh vào trong bụng....cậu nhả tiểu Kiệt Kiệt ra ngoài giờ đã rủ xuống vì khoái cảm đi qua và đang có dấu hiệu rục rịch cương cứng trở lại- "Thật không ngoan mà...", anh lấy tay che mặt giấu đi nét đỏ ứng đang lan tràng- "anh khhông có..."- "phải không..."Nói rồi cậu đưa hai ngón tay của mình lên liếm nhẹ một vòng đủ để thấm ướt và bắt đầu thăm dò một nơi mềm mại đáng yêu khác trên người Khâu Đỉnh Kiệt - "Để em xem lỗ nhỏ của anh có đang yêu như anh không nhé",... Cậu nói rồi ngón tay di chuyển chạm nhẹ vào nơi đang mấp máy vì khoái cảm,...một ngón tay cậu trược vào trong...-"ưm~..."Sự mềm mại và ấm nóng bao bọc lấy ngón tay cậu, lại thêm một ngón nữa trượt vào trong vách thịt mềm mại ấy- "Thả lỏng một chút....mới hai ngón thôi, em còn còn phải cho thứ khác lớn hơn vào nữa"- "Anh siết chặt như vậy là không ngoan đâu..."- "Không có....em đừng nói bậy....", "a...ưm...a"- "A....~", Bỗng nhiên cậu trở tay ấn mạnh vào điểm nhô lên trong nơi mềm mại ấy, anh rên lên một tiếng rồi lại lần nữa bắn ra.....Hoàng Tinh rút tay ra rồi nhanh nhẹn lấy gối kê phía dưới lưng anh, hai tay cậu đẩy nhẹ khiến đôi chân thon dài của Khâu Đỉnh Kiệt được được qua đầu cậu.Nơi mềm mại giờ đây đang không ngừng mấp như mời gọi Hoàng Tinh hiện rõ ra trước mắt. Cậu cuối sát nhìn kĩ hơn về nơi đáng yêu thành thật này, cánh mũi khẽ lưỡi nhẹ qua thịt non bên ngoài....- "Đừng...mà..." Chưa để Khâu Đỉnh Kiệt kịp nói thành câu thì Hoàng Tinh đã cuối xuống hôn nhẹ một cái lên lỗ nhỏ, lưỡi cậu nhô ra khẽ thăm dò một vòng bên ngoài...rồi trượt vào bên trong nơi ấm áp mềm mại ấyBan đầu chỉ là sự thăm dò nhẹ nhàng, rồi dần trở nên khoáy đảo...Khâu Đỉnh Kiệt rên lên từng tiếng rõ ràng vì khoái cảm "ưm...ưm...a~....Hoàng Tinh", bàn tay anh nắm lấy ga trãi giường khiến nó trở nên nhàu nhĩ....Khi anh gọi tên cậu, cậu ngẩng đầu dậy giữa hai chân anh, nhếch lên một nụ cười nhẹ vừa cưng chiều vừa ám muội...- "em đây...", nói rồi cậu trở người khéo lấy anh đã mềm nhũn ở bên dưới lên trên người mình- "Đỉnh Kiệt của em thật sự là ngọt từ trong ra ngoài....làm người ta mê muội không dứt được..."- "ngoan,...cởi ra giúp em nhé..." Giọng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ chuẩn bị bóc quà vậy, tay cậu nắm lấy anh cùng anh cởi phăng chiếc quần còn lại đang vướng víu trên người cậu....Thứ to lớn như được giải thoát bật thẳng vào má Khâu Đỉnh Kiệt....hình ảnh đó khiến Hoàng Tinh cười khẽ...- "anh....làm ướt nó một chút đi" vừa nói cậu vừa cho một ngón tay vào miệng anh mà ấn nhẹ vào chiếc lưỡi đỏ tươi như ấn như hiệnAnh ngước cặp mắt ươn ướt lên nhìn Hoàng Tinh rồi khẽ liếm nhẹ môi cuối đầu xuống miện nhỏ ngậm lấy cậu....Có lẽ vì của cậu quá lớn khiến cho miệng nhỏ của anh bị nhét hơi đầy làm đi chuyển có chút khó khăn "haaaa...." Cậu bật tiếng rên khẽ khi răng nanh của anh khẽ coi nhẹ vào 'cậu nhỏ' của cậu....- "mở miệng ra thêm chút nữa,....đừng dùng răng cạ em chứ...."Cậu từng bước từng bước hướng dẫn anh, thật may thay anh quả là một "học sinh xuất sắc" học rất nhanh,....ngậm cậu rất giỏi....Khi anh thấy hàm mình đã mỏi rã rời rồi thì bất ngờ Hoàng Tinh nâng mặt anh lên, một nụ ngọt ngào ập đến....cậu nâng nhẹ anh năm lên trên người mình....Ngón tay Hoàng Tinh trược nhẹ từ lưng anh đến hõm hông rồi chạy vào nơi đang mấp máy mời gọi bên dưới cánh mông căn tròn ấy...- "đến lúc cho miệng nhỏ phía dưới này của Đỉnh Kiệt nhà ta ăn no rồi..."Nói rồi cậu nâng khẽ mông anh lên, hỗ trợ anh ngồi lên cái hung khí bóng loáng vừa được anh làm ướt ban nãy. Phần đầu trược nhẹ vào trong lỗ nhỏ ấm nóng...."ưm~...đợi chút A Tinh"....- "hửm...."- "to quá, có vào được hết không...." Giọng anh lí nhí vang lên- "ha ha ha.... Tất nhiên là được, anh thử xem", nói rồi cậu nắm lấy hông anh, mượn lượt mà vào lút cán một lần- "A~...." Cả cậu và anh đều phát ra tiếng ra đầy thảo mànTay Khâu Đỉnh Kiệt vô thức ấn nhẹ vào phần dưới rốn của mình, giọng mềm nhũn- "bên trong đầy quá...."Phựt~, tiếng đứt phựt của sợi dây lí trí cuối cùng của Hoàng Tinh vang lên, cậu không để anh kịp làm thêm những hành động vô thức khiếu khích cậu thêm nữa...tay cậu khẽ đỡ lấy đầu anh rồi xoay người đem anh ôm vào dưới thân mình.....- "A Tinh....em nhẹ chút.....", "ưm....", "a~...." Từng tiếng rên vang lên khẽ khàng khi cậu đâm rút bên dưới ánh, tay cậu chống vào lồng ngực cậu như đang van xin....- "ngoan, đêm dài lắm nếu chậm quá thì biết khi nào mới xong....đúng không, Đỉnh Kiệt của em...." Cậu vừa nói vừa không ngừng khoáy đảo bên dưới anh, ánh mắt anh dần tan rã cũng không biết có nghe rõ lời mà cậu nói hay không....Hoàng Tinh nhìn anh như vậy liền nảy lên ý trêu chọc, hông cậu di chuyển nhẹ dần, người hơi cuối xuống hơi thở phả vào vành tai đỏ ứng của anh "Khâu Khâu a~....."....."ưm~...." Nói rồi "bộp...." Một tiếng, Hoàng Tinh vỗ lên đôi mông căn tròn của anh "chúng ta đổi một thế khác sướng hơn được không...."Khuôn mặt cậu ngây thơ mà lời nói ra đều khiến anh không thể nào không xấu hổ. Nói rồi cậu xoay người anh lại úp sấp xuống giường, tay nâng hông anh lên rồi lại lần nữa thâm nhập sâu tận vào bên trong lỗ nhỏ giờ đã mềm mại co dãn vì bị đâm rút quá nhiều....Tay cậu luồng vào tóc của Khâu Đỉnh Kiệt, kéo nhẹ về phía sau tìm kiếm lấy môi nhau mà quấn quýt giữa nhưng tiếng rên vỡ vụn. Bàn tay to lớn của Hoàng Tinh phủ lên trên nhưng ngón tay thon dài của anh rồi khẽ siết chặt lạiHông Hoàng Tinh di chuyển ngày càng nhanh hơn, cậu gọi khẽ tên anh "Khâu Khâu...." Từng tiếng vụn vỡ vang lên. Anh cũng gọi tên cậu trong tiếng rên nức nỡ "a~....A Tinh....a~....A Tinh...."Sau vài cú thúc mạnh cậu bắn thẳng tất cả vào trong anh đầy thoả mãn...Hung khí của cậu trượt ra khỏi lỗ nhỏ của anh, kéo theo từng dòng trắng đục tuông trào chảy dài xuống đùi Khâu Đỉnh Kiệt...khung cảnh thật sự là dâm mỹ đến hoàn hảoCăn phòng vẫn còn mùi nhiệt độ cao phát ra từ thân thể cả hai, tấm ga nhàu nát như bằng chứng của một đêm vừa bùng cháy hết mình. Hoàng Tinh nằm nửa trên ngực Đỉnh Kiệt, hơi thở cả hai còn gấp, trộn vào nhau như chưa chịu tách rờiĐỉnh Kiệt đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng đường nét.Hoàng Tinh nghịch vài sợi tóc rơi xuống trán anh, động tác vừa cưng chiều vừa khiến tim người ta mềm oặt- "Lần sau anh đừng biến mất lâu như vậy nữa. Em nhớ muốn chết" Cậu nói nhỏ xíu, nhưng đủ mạnh để nhói vào lòng ai đóĐỉnh Kiệt nhìn cậu thật lâu, như đang đọc từng cảm xúc ẩn sau đôi mắt ấyAnh dịch lại gần hơn, môi khẽ chạm lên trán Hoàng Tinh- "Anh xin lỗi"- "Biết lỗi là được" Hoàng Tinh mỉm cười, ngón tay miết nhẹ qua cằm anh. "Bù cho em đi..."- "Bù bằng gì ?"- "Tình yêu. Sự hiện diện. Và..." cậu cắn môi, ánh mắt lấp lánh, "... thêm lần nữa cũng được"Đỉnh Kiệt bật cười, vành đỏ tai rõ rệt- "Em không biết mệt à ?"Hoàng Tinh nhếch môi- "Đêm còn dài...."Hai người lại kéo nhau vào nhau lần nữa lần này chậm hơn, sâu hơn, như một lời khẳng định không nói bằng lờiSau những hơi thở dồn dập cuối cùng, cả hai nằm im lặng hồi lâu. Bên ngoài, lễ hội đã tàn dần, chỉ còn vài âm thanh xa xăm. Hoàng Tinh kéo chăn đắp nửa người, rồi ngọ nguậy như mèo tìm chỗ ấm, dụi vào anhĐỉnh Kiệt đưa tay vuốt nhẹ ngực cậu, rồi khẽ nói- "Ra ngoài một chút không? Gió đêm dễ chịu lắm"Hoàng Tinh ngẩng lên, mắt vẫn lười biếng nhưng miệng cười- "Có anh thì ở đâu cũng dễ chịu"Cậu kéo tay anh, cả hai rời khỏi giường bước ra ban côngBan công mờ sáng bằng ánh đèn vàng ấm. Dưới phố, lễ hội đã tan, chỉ còn vài người đi rải rác và tiếng xe đêm thưa thớtHoàng Tinh bước đến phía sau anh, vòng tay ôm eo Đỉnh Kiệt, cằm đặt hờ lên vai anh. Cơ thể vừa tắm xong còn ấm, mùi xà phòng nhẹ thoảng qua- "Pháo hoa bắn một đêm thôi..."Cậu nói, giọng mềm như đêm sau mưa- "...nhưng anh thì ở lại với em lâu đúng không ?"Đỉnh Kiệt nắm lấy đôi tay đang quàng trước bụng mình, siết nhẹ một cái siết đủ để trả lời thay cho mọi lời hứa- "Anh sẽ không để lỡ nữa"Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thành phố đang chìm dần vào tĩnh lặng. Không cần ánh pháo hoa, không cần tiếng reo hò chỉ cần hơi ấm của người phía sau và vòng tay giữ chặt lấy nhauVà trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới thu nhỏ lại thành hai người, hai bóng hình hòa làm một... đủ sáng bừng cả một bầu trời mà không cần bất cứ thứ gì khác....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro