Phần 3
Quyền Gia
Nàng bỏ đi cũng suýt xoát một tháng trời, lão Gia Gia cũng vì an nguy của nàng mà lo lắng. Thấy được đứa cháu nhỏ khỏe mạnh trở về, liền mừng rỡ, cũng chưa nhắc gì nhiều về hôn lễ đã bị hủy bỏ.
Chưa kể được tin nàng về, Thôi Mẫn Hạo không quản nhọc công, ngày ngày đều đến Quyền Gia chăm nom cho Du Lợi .
Quyền tiểu thư, sắc mặt lạnh băng, ít nói hơn bình thường, thi thoảng cũng mỉm cười, nhưng nụ cười mang sự buồn tẻ, ai nấy nhìn vào đều thấy một mảng thương tâm.
- Du Lợi, nhìn xem này! Ta vừa bắt được nó! Mẫn Hạo giơ ra một con cá chép vẫn còn ngoi ngóp hơi thở.
Đôi mắt nhăn lại, liền một chưởng đẩy vào vai Mẫn Hạo, cướp lấy con cá, đến bên hồ thả xuống.
- Ngươi trở nên hồ đồ rồi à, bắt chúng để làm gì cơ chứ! Đôi mắt Du Lợi đỏ hoe vì tức giận.
- Vì sao lại tức giận với ta? Chúng ta cũng đã từng
- Ta không thích ngươi! Đã đủ chưa?
Nói rồi nàng liền bỏ về phòng, mặc cho Mẫn Hạo chôn chân tại đó.
Nàng từ bao giờ lại chán ghét Thôi Mẫn Hạo, từ khi nào lại trở nên khó tính như vậy. Từ bao giờ mà hình bóng người kia cứ ngày đêm xuất hiện trong tâm trí nàng.
Thở một hơi dài, liền nằm lên giường nặng nề trôi vào giấc ngủ trưa.
Quyền phủ rộn ràng tiếng người, cuối cùng Quyền lão gia và phu nhân cũng trở về sau chuyến đi buôn dài gần hơn ba tháng. Sau khi thay xiêm y, Du Lợi cũng đến gian phòng khách đón cha mẹ mình.
Bước chân khựng lại khi đôi mắt nàng trông thấy nhân ảnh ấy . . . Lâm Thăng Cơ!
Mi mắt chớp liên tục, để xác nhận, đó là sự thật, nhưng, vô thức đôi mắt nàng lại một lượt dò xét khắp phòng, chỉ để tìm, tìm một người. . .
- Du Lợi! Tiếng Quyền phu nhân nhỏ nhẹ kéo nàng trở về gian phòng nhỏ, nơi dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về hành động của nàng.
- Dạ! Nàng quay nhìn mẹ, cúi đầu đi đến.
- Con, đây là Lâm Thăng Cơ, con của người bạn thân rất thân đối với ta! Người này . . . Ừm!
Giọng Quyền lão gia có vẻ chần chừ điều gì đó.
Du Lợi mỉm cười nhìn cha mẹ của mình, giờ thì không phải là một Mẫn Hạo thì sẽ là một Thăng Cơ khác. Dường như nàng đã không còn con đường để quay đầu.
- Là hôn phu của con phải không!
Cả gian phòng như lặng đi, câu nói của nàng nghe chua xót và đau thương đến độ sắp bật khóc. Không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đầu bỏ chạy. Hành lang dài hun hút, những ngọn đèn lồng đung đưa nhẹ hai bên, nàng cứ thế mà chạy.
Cho đến khi đôi chân mỏi mệt, nàng cũng chẳng buồn chạy tiếp.
Vòng tay từ phía sau đột ngột từ đâu vươn ra ôm lấy nàng từ phía sau
- Nàng không phải không nhận ra ta sao?!
- Duẫn Nhi, ngươi có biến thành tro, ta cũng nhận ra!!!!!
Câu nói vừa dứt khỏi miệng, Du Lợi đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Vòng tay siết chặt lấy cơ thể ấm áp kia. Nỗi nhớ nhung như vỡ òa ra, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
- Được rồi, được rồi! Ta đang ở bên cạnh nàng đây!
Bàn tay vuốt nhẹ nơi tấm lưng nàng, rồi cũng thuận theo mang nàng ôm vào lòng. Bờ môi mỏng cứ thế cong lên ngoẻn miệng cười.
- Tại sao ngươi lại ở đây?
- Ta cùng Thăng Cơ, đến đây tìm nàng!
Ánh mắt đượm lên nỗi buồn, lúc nãy, Du Lợi đã bất ngờ đến thế nào khi gặp Thăng Cơ trong gian phòng chính. Điều quan trọng là nàng hiểu, nhìn người con trai đó, nàng lại nhớ đến Duẫn Nhi. Hà cớ gì ngày nhớ đêm mong, lúc này lại được ngã vào vòng tay ấm áp ấy. Lòng nàng dâng lên niềm sung sướng, vỡ òa thành những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt.
- Ta sẽ không lấy Thăng Cơ đâu!
Du Lợi thỏ thẻ trong lòng Duẫn Nhi. Nàng nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh, ngước mắt lên nhìn, liền cảm nhận sự ấm áp từ nụ hôn trên má. Rồi hơi ấm truyền đến tai rất khe khẽ . . .
- Vậy thì lấy ta! Chịu không?
"Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có , tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em.
Có chút bối rối, có chút tan vỡ
Có chút thương nhớ tình ai
Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi
Để cho lòng anh thoả nhớ mong "
- Trót yêu -
- Ngươi nói yêu ta đi! Du Lợi hai tay giữ lấy áo của Duẫn Nhi giữ thật chặt.
- Nàng như thế nào lại chỉ cầu lời yêu của ta thôi sao?
- Nói đi!
- Không thích!
Duẫn Nhi mỉm cười thích thú siết chặt cái ôm nàng vào lòng mình, môi nhẹ áp lên mái tóc của nàng.
- Làm nương tử của ta, có được không?!
- Không thích! Du Lợi lắc đầu, tay vẫn mân mê vạt áo của Duẫn Nhi.
- Vậy làm sao nàng sẽ thích! Duẫn Nhi cuối xuống đối diện nhìn nàng.
- Hay là
Nhanh như cắt Duẫn Nhi liền áp môi mình lên môi nàng, kéo Du Lợi vào nụ hôn thật sâu trong khi lồng ngực thì đập liên hồi bối rối.
- Vậy giờ, nàng đã thích chưa? Duẫn Nhi nhìn đôi má đã phiếm hồng của Du Lợi mà trêu ghẹo.
- Người muốn chết ahhhhhhh
Thành Thân - Đêm Tân Hôn!
Từng mảnh lụa đỏ mừng ngày thành hôn của hai người được giăng khắp lối. Tiếng nhạc kèn vẫn xập xình ngày đêm. Tiếng nói cười cũng rộn rã hơn khi rất nhiều người đến chúc phúc cho Lâm gia trang và Quyền phủ trở thành giao hảo cùng lời hứa năm xưa được nguyện thành.
Bởi vì . . .
Khoảng thời gian nàng rời đi, Duẫn Nhi như người mất hồn, thần sắc nhợt nhạt, tất thẩy công việc hằng ngày đối với bản thân đều chán nản.
Thăng Cơ nhìn thấy, liền tâm thấy khó chịu. Với bản thân mình, đứa em gái này dù thế nào, cùng không muốn nó buồn đau.
Nhưng nhìn xem, giờ Duẫn Nhi như cái xác vô hồn, không hơn không kém. Nên nhanh chóng tìm đến cha mẹ thưa chuyện.
Lâm gia đó giờ đều là những người hiểu chuyện, thấu đáo trong suy nghĩ. Hà cớ có thể cấm cản một mối tình chân chất như vậy.
Cuộc nói chuyện của hai nhà diễn ra trong âm thầm cho đến khi . . . . Hôn lễ được diễn ra.
Duẫn Nhi một mảnh y phục đỏ lịm, mái tóc buộc hững hờ mái tóc dài đen nhánh phía sau, để rơi vài lọng tóc mai tung bay trong gió.
Hai má hây hây đỏ, cổ họng chốc chốc lại nuốt từng ngụm rượu ngọt lịm đầu môi.
Cho đến khi cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy, rất chặt, mới ngoảnh lại nhìn.
- Du Nhi!
- Còn không mau đi ngủ! Khuôn mặt nàng giận dỗi nhìn lấy Duẫn Nhi.
Khi mà Duẫn Nhi vừa buông ly rượu trên tay, liền bị nàng kéo đi khỏi sảnh lớn nhộn nhịp.
Cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc . . .
Duẫn Nhi ngây ngốc ngắm nhìn nương tử của mình, làn da bánh mật óng ánh dưới những ngọn nến lung linh, mái tóc xõa ra, ánh mắt to tròn vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Nhanh như cắt Duẫn Nhi liền đem người đứng đối diện mình áp xuống nệm.
Đáy mắt long lanh liền nhìn thấy đối phương mỉm cười với mình. Duẫn Nhi cuối xuống dần đến khi đôi môi mềm của nàng đang áp lên môi mình. Từng chút từng chút một, Duẫn Nhi nhấm nháp lấy môi dưới của nàng, khẽ dùng chiếc lưỡi dò xét rồi đi sâu vào trong, tìm lấy đối phương mà quấn quýt.
Du Lợi như bất động trước từng động tác cực kỳ nhuần nhuyễn của người phía trên. Đến khi y phục trên người vơi bớt đi, cũng là lúc nàng cảm thấy cơ thể Duẫn Nhi đang áp sát lên mình. Từng chút từng chút một, nụ hôn ấy lướt qua môi nàng, rồi dừng lại lên chiếc cổ cao ngần, mút nhẹ lên đó, Du Lợi cảm thấy một sự rùng mình chạy dọc nơi sống lưng. Bàn tay vô thức bám chặt lấy vai của Duẫn Nhi. Tiếng thở dốc vô thức bật ra, không khí trong phòng cứ thế trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. . . Cả hai quấn chặt vào nhau trao những nhớ nhung yêu thương ngần ấy thời gian ngóng chờ nhau.
Giây phút Du Lợi như tan vào từng nhịp của Duẫn Nhi, cũng là lúc khóe mắt nàng long lanh lên niềm hạnh phúc trong vòng tay mình yêu thương. Rồi nụ hôn tiếp tục hòa tan khi sức nóng rạo rực từ hai cơ thể cuốn chặt lấy nhau trong đêm tối mịt mờ . . .
Đang lặn ngụp trong ân ái, cái đầu đen của Duẫn Nhi ngốc dậy, hơi thở vẫn còn chưa kịp ổn định.
- Du Nhi, ta muốn hỏi, đêm đó . . . Chúng ta đã như thế này ah?
Khuôn mặt nàng nhuốm một màu xám tro, môi mỏng bặm vào nhau. Bàn tay liền nhéo một cái vào cánh tay Duẫn Nhi.
- Ngươi say mà, chẳng làm được gì hết!!!! Nói rồi, chẳng kịp để Duẫn Nhi hiểu hết lời mình nói, nàng liền kéo cô xuống người mình rồi . . .
KẾT THÚC
Xong thật rồi nè, keke ai nghĩ Au nhiều chiện cắt ra từng khúc thì thiệt ra, Au nhiều chiện thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro