Untitled Part 1
[Oneshot] Râu là phải cạo!!!
Tác giả: Ruby Ngô
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Nhân vật: Yoseob, Jun Hyung,Kikwang, DongWoon,Hyun Seung, DooJoon
Note: "Râu là phải cạo!!!"
---------
- Yoseob hyung! Yoseob hyung, dậy mau!
Yoseob kéo chăn, vùi mái đầu xù vào ấm áp hòng trốn khỏi cái lanh lảnh đang phá mộng đẹp của bản thân.
- Mau dậy đi. Muộn rồi!
Tiếng gọi âm vực cao còn mang theo cả tiếng đấm cửa thùm thụp trực tiếp giật phăng Yoseob ra khỏi giấc mơ bàn đầy mỹ thực. Anh quơ cái gối bên cạnh ném về phía cửa, gào:
- Song Dong Woon kia, có biết hôm qua anh chạy deadline đến mấy giờ mới được ngủ không hả? Mau ra ngoài chơi với Kikwang nhà cậu đi!
- Hyung à, hyung còn ngủ nữa là hôn lễ cũng khỏi cần tham gia luôn đấy.
- Hôn lễ cái mô...
Âm tiết mới phát ra một nửa đã kịp thời nuốt trở lại, đồng thời cũng nhắc nhở anh một chuyện to đùng: HÔN LỄ của Hyun Ah. Chết tiệt, sao anh lại quên được nhỉ? Bật dậy, anh lao nhanh vào nhà tắm, chẳng buồn cảm thán những giọt nắng xinh xắn đang lách mình qua rèm cửa vào nhảy nhót trong căn phòng bừa bãi.
Nghe tiếng giật nước trong nhà vệ sinh, Dong Woon thỏa mãn nhìn đồng hồ: “May mà mình gọi dậy sớm, ít ra là anh ấy còn 15 phút để cạo xong đám râu trên mặt.”
Yoseob xoa xoa cái cằm đầy râu, lại ngó hai bên má cũng tua tủa trong gương, nhất thời có chút ảo não.
“Sao ăn không béo vào thân lại toàn béo râu thế này?”
Lần nào nhốt thân trong phòng sáng tác cho kịp deadline xong anh cũng phải đánh vật với đám “lông lá” trên mặt mình đến cả chục phút. Nhưng xem chừng lần này còn dài và dày gấp đôi bình thường. Tất cả là do anh nhận được tấm thiệp mời đám cưới ấy.
Phải, chính là thiệp mời đám cưới của Hyun Ah - em họ của DooJoon, cũng là mối tình đầu của anh.
Gạt mớ râu bên mép qua một góc, anh bắt đầu đưa bàn chải vào cọ răng.
Anh quen Hyun Ah năm cuối cao trung, trong đội văn nghệ trường. Cô bé năm nhất xinh xắn khép nép sợ sệt nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước sau khi bị anh quát vì hát lệch nhịp. Rồi nụ cười chúm chím để lộ lúm đồng tiền sâu hút bên má phải giống hệt ông anh họ chơi piano DooJoon làm tim anh “thịch” một cái - cũng lệch nhịp luôn. Thực ra đến sau này nghĩ lại Yoseob có đúc kết rằng hồi đó bắt đầu thích Hyun Ah chỉ là do sự ngưỡng mộ với động vật khác loài thôi, giống như con nai ngưỡng mộ con hươu cao cổ có cái cổ và đôi chân dài, chạy nhanh và nhìn xa hơn mình vậy - cô ấy cười không có rớt nguyên cái cằm như mình, rõ là duyên dáng!
Chuyện tình cảm của anh đội trưởng đội văn nghệ kiêm đội trưởng đội bóng đá kiêm luôn cả đội trưởng đội học sinh giỏi Toán với em hoa khôi lớp chuyên Anh văn đã trở thành một hồi giai thoại Kim Đồng Ngọc Nữ của trường Cube ngày ấy. Nhưng ngày vui chẳng mấy dài lâu, anh ra trường và lên Đại học, Hyun Ah lên năm 2 cao trung. Sau vài lần hẹn hò đứt quãng vì xa cách, anh phát hiện cô bé chẳng còn nhút nhát và dễ thương như hồi mới quen nữa, cô ấy đang qua lại với một cậu trai khác - trao đổi sinh đến từ Canada. Tình đầu vỡ cái bụp như bong bóng xà phòng.
Yoseob nhận thấy mình là một người lạc quan. Anh chia tay trong hòa bình, anh mất ngủ 1 đêm. Vậy thôi. Và sau khi cạo sạch đám râu chớm đen - di chứng của một đêm bỏ hẹn hò cùng Chu Công, anh lại cười nói và đi học bình thường. Nhưng chẳng hiểu tin bát quái từ miệng kẻ nào nói anh sốc vì chia tay mối tình đầu mà sinh viên xuất sắc khoa Công nghệ thông tin như anh lại từ chối lời mời của một công ty game nổi tiếng để về nhà làm trạch nam, viết ngôn tình kiếm sống và bắt đầu có dấu hiệu thích đàn ông.
Láo toét! Quá láo toét!
Ông đây mà bánh bèo như vậy sao? Có kẻ nào đau khổ vì thất tình mà viết toàn truyện khiến độc giả cười cũng rớt hàm giống mình không hả? Có kẻ đau khổ vì thất tình nào mà vừa hút trà sữa vừa hack trang thông tin bảo mật Quân sự quốc gia như ông đây không hả? Được nhận làm nhân viên an ninh mạng cấp cao của Chính phủ còn cần xách mông đến công ty game kia ăn cơm văn phòng thiếu dinh dưỡng nữa sao? Còn nữa, thuê chung phòng với người đồng tính thì cũng thành kẻ thích đàn ông luôn à? Ông đây có ngày nào không nhảy tường vào chôm hình nóng trong máy tính của mấy em siêu mẫu đâu. Hừ!
Nhưng thực tế Hyun Ah có ảnh hưởng đến cảm xúc của anh nhiều hơn anh nghĩ. Dù sao cũng là những giây rung động đầu đời, là những tinh khôi đẹp đẽ nhất của trái tim biết đập những nhịp ngoài yêu thương dành cho gia đình. Giờ cô gái gắn liền cùng những thứ đầu tiên xinh xẻo ấy sắp đính cuộc đời mình với một người đàn ông khác, nói anh không lăn tăn gì là nói dối. Khi biết cô ấy lừa dối mình, anh có buồn. Cảm giác bị người ta đâm cho một nhát kể ra cũng hơi khó chịu. Chân tình của mình giao ra bị người ta coi rẻ như một món đồ thừa, anh cũng cáu giận. Rồi soi lại bản thân trong gương, nhìn nhan sắc còn hơn nhiều cô hoa khôi khác của mình, anh thật muốn lao đến túm cổ áo cái tên trao đổi sinh kia mà xem mình kém hắn chỗ nào. Yoseob anh yêu đương lần đầu có hơi vụng về nhưng lãng mạn hẹn hò, ôn nhu săn sóc tuyệt nhiên không thiếu.
Nhưng lừa dối cũng bị lừa dối rồi, chia tay thì cũng chia tay rồi, mất ngủ cũng mất ngủ rồi, buồn với bực cũng có lấy được gì khác ngoài đám râu (lông) lộn xộn trên mặt đâu. Không ai có khả năng bẻ lái cảm xúc và cuộc đời anh trừ khi anh cho người ta cái quyền ấy.
Thực ra anh thấy mình để râu trong cũng có tí nam tính, tăng vài phần dã tính .=”). Nhưng nhìn đi nhìn lại 2 lượt, thấy gương mặt mình vừa thon vừa gọn thế mà lại là râu quai nón, để nó dài ra che kín cả miệng thì ăn uống kiểu gì. Nếu muốn để ria trên mép thôi thì với tốc độ trưởng thành nhanh chóng của râu của mình thì phải cắt và tỉa mỗi ngày. Thế là Yoseob yêu đồ ăn như yêu mạng bắt tay với Yoseob lười soi gương chỉnh chỉnh sửa sửa đã quyết định coi mấy thứ bát nháo ấy như đám râu kia, cạo một lượt sạch sẽ, vừa nhanh vừa gọn, gột luôn những nặng nề trong lòng.
Vậy nên với anh: Râu là phải cạo!!!
Rồi những lúc anh mệt mỏi vì tin tặc hay tường lửa, những lúc đau đầu vì chuyện bố mẹ ở nhà thỉnh thoảng lại gây nhau, những phút phát điên vắt chân lên cổ chạy deadline hay những lúc rối rắm đi hòa giải cho đám Dong Woon và Hyun Seung với bạn giai chúng nó,... mặt Yosoeb lại lún phún râu. Và anh chỉ cần xoa bọt, nâng dao cạo, làm vài đường cơ bản là đâu lại vào đấy, gọn gàng và sạch sẽ.
Lần này cũng vậy. Anh phải dọn sạch đám lộn xộn đang che đi những nét đẹp giai (xinh xắn) trên mặt mình, thật bảnh tỏn đến ăn cỗ cưới của Hyun Ah để cô ta nhìn đến nhỏ máu mắt vì tiếc nuối mới thôi. Hứ!
Yoseob thoa kem lên mặt, vừa huýt sáo vừa xoẹt xoẹt xoẹt.
---------
- Yoseob, hôm qua Doon Joon có nói với em là cô dâu còn định mời anh lên hát trong hôn lễ đấy - Dong Woon vừa uống sữa vừa he he trêu Yoseob.
- Hát gì? Lên đứng cạnh cô dâu chú rể rồi gào “Tấm váy cưới mà em chỉ một lần mặc lên, nhưng người bên cạnh em không phải là anh” à? Ấu nâu~
Yoseob bảnh bao trong bộ tux đen nơ đỏ đưa miếng bánh quẩy thơm vàng lên miệng, tiện chân sút vào cái vòng 3 căng mẩy của Dong Woon:
- Uống mau lên, Ki Đù nhà cậu đến rồi đấy.
Kikwang đúng lúc toe toét chiềng cái mặt vào, hô một tiếng “Yoseob” rồi bưng Woonie nhà mình đi. Ra khỏi tầm ném đồ của tay Yoseob, còn quay ngoái cổ lại hát:
- Bấy bê~ Xin em đừng nắm lấy bàn tay ấy~~~ Coz you should be my lady~~~ mài lấy đê~~~ (Wedding dress - Taeyang)
Nếu không nể tình hôm nay là sinh nhật Kikwang, nếu không nể tình Kikwang là họa sĩ vẽ bìa cuốn sách sắp xuất bản của mình, Yoseob hẳn đã đánh cho cả đôi nhà cậu ta liệt luôn rồi.
---------
Hyun Ah hôm nay rất xinh, mắt cười cong cong và lúm đồng tiền vẫn sâu hút như ngày cũ. Cô ấy khoác tay chú rể chào hỏi (và thu bao lì xì) của anh rất tự nhiên. Chú rể đẹp trai của cô ấy thì chỉ ngơ ngác (còn hơn cả Kikwang) khi không hiểu khách khứa nói gì. Ai bảo người Trung còn bày đặt qua Hàn lấy vợ làm gì. Lại còn thấp hơn anh. Tên gì mà anh nghe xong lại thấy thèm ăn mỳ. Chẹp.
Yoseob đang thắc mắc không hiểu tại sao Hyun Ah lại chọn cậu ta thì DooJoon đi qua thì thầm gì đó vào tai cậu ta. Chú rể có vẻ thích thú, cười rộ lên. Mặt đẹp giai rúm lại một đống như qủa táo héo. Yoseob bị dọa hoảng. Nhớ lại bản thân và anh chàng trao đổi sinh quen Hyun Ah ngày trước, anh quệt mồ hồ trên trán.
“Một kẻ cười rớt hàm, một thằng cười hở lợi, giờ lại đến một ông cuời xấu như con gấu. Sở thích chọn bạn trai của Hyun Ah có phải hơi khác người rồi không?”
Chào hỏi đám bạn cũ xong, Yoseob bốc một ly champagne ra bên vườn hoa của hội trường cưới, tính xem mấy bữa nữa lấy nhuận bút sẽ đi đâu du lịch. Paris hay Milan đây? Sắp đến tuần lễ thời trang London nữa chứ. Hay là đi Tokyo cho gâ─
- Ya! Aiz~
Âm sắc từ tính ấy kéo Yoseob ra khỏi những bong bóng tưởng tượng bên mấy em người mẫu sexy, bảo cho biết: anh đi không nhìn đường va phải người ta rồi! Champagne trên tay sánh ra, hất ướt nguyên mảng áo vest của người nọ, và anh ta đang đang lầm bầm gì đó bằng cái giọng rin rít mà Yoseob nghe không hiểu.
- Xin lỗi! A, sorry sorry~
Yoseob ngước lên nhìn quý ngài cau có.
“Mình có anh em sinh đôi từ khi nào vậy?” (Ổng đang tự sướng ấy mừ :3)
Anh nghe tim mình “beng” 1 tiếng, lệch nhịp rồi…
---------
Yong JunHyung im lặng ngắm chàng trai trong lòng đang ngó trái rồi ngó phải rất chăm chú như đang làm một việc rất trọng đại kia. Đôi mắt hẹp sóng sánh ánh bình minh dịu dàng. Từng đường dao người ấy đưa thật nhẹ như sợ sẽ làm xước da cậu vậy.
- Seobie…
- Yên nào, xước vào da bây giờ.
- Nhưng Seobie à…
- Cạo xong râu rồi nói sau!
Râu là phải cạo sạch. Giống như muộn phiền vậy, để lại chẳng đẹp tí nào. Để em giúp anh tẩy sạch...
End~
Chúc mừng Năm Mới "bung lụa" :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro