[Oneshot - RonMin] Mùa Hạ Ngày Có Anh

Một chút nắng nóng của mùa hạ, xen lẫn vào khí hậu lạnh giá của mùa đông, làm cho không khí ở Busan ngày càng trở nên ấm áp hơn.

Em hiện tại đang ở nhà. Nằm cuộn mình trên chiếc giường êm nệm ấp và bấm điện thoại. Em bấm điện thoại không phải vì em rảnh rỗi, mà là vì em muốn thử tìm kiếm một dấu vết gì đó từ các trang mạng xã hội mà trước đây anh hay dùng.

Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà mọi hoạt động của anh vẫn đóng băng như vậy. Em không thể cập nhật được bất kì tin tức gì từ trang cá nhân của anh. Bao lâu rồi mà anh không trở lại nơi này. Liệu có phải anh đã quên nơi này rồi không? Anh quên em rồi ư? Hay là anh không muốn nhìn thấy em nữa?

Em đặt cho mình hàng vạn câu hỏi về tội lỗi của mình mà không hề có những lời an ủi nào cả. Em vẫn luôn mặc định tất cả tội lỗi ấy đều do mình. Và sự rời đi một cách nhanh chóng của anh chính là quả báo cho những gì em đã làm.

Trước đây, lúc anh vừa mới đột ngột rời đi, em vẫn luôn tìm đến những nơi mà cả hai hay đến. Bởi vì em muốn tìm kiếm một chút hơi ấm gì đó mà anh để lại. Nhưng hơi ấm ấy, chẳng còn vương vấn mãi được nữa. Tất cả những kỉ niệm đã bị bào mòn bởi thời gian.

Em còn nhớ ngày đầu cả hai gặp nhau là vào hôm trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Một cơn mưa của bảy năm về trước. Em cứ một mình đứng mãi dưới hiên thềm cửa một quán cà phê nọ. Anh còn nhớ lúc đó em đã nói gì dưới trời mưa không? Em đang chửi mưa đấy. Mưa đột ngột đến làm em chẳng kịp chuẩn bị gì hết thảy cả.

Khi đấy em thật điên lắm phải không anh. Tự dưng lại đứng một mình ngoài hiên cửa mà chửi mưa. Cũng chẳng hề hay biết rằng anh đã nghe hết tất cả. Anh chẳng nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu rồi bật cười.

Em cứ nghĩ rằng anh sẽ làm lại điều gì đó như kiểu chửi em điên, hoặc là đánh một ánh mắt sắc bén nhưng đầy kiêu kì nhìn em chẳng hạn. Nhưng anh đã không làm thế. Anh đưa cây dù đang cầm trên tay về phía em và nhẹ nhàng nói một câu làm em nhớ mãi.

"Nếu cậu vội thì cứ cầm lấy dù của mình mà dùng. Cậu đừng ngại, dù này mình cho cậu mượn thôi, lần sau gặp lại cậu phải trả mình đấy nhé!"

Anh dúi cây dù về phía tay em trong lúc em đang còn ngỡ ngàng. Cái hình ảnh thư sinh của anh làm tim em bỗng bị loạn nhịp. Anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây ống hơi rộng và cặp mắt kính đầy tri thức. Với dáng hình gầy gầy nhưng cân đối cùng với chiều cao hơi nhỏ nhỏ một chút, trông anh lúc ấy thật dễ thương làm sao. Anh nhìn em, đánh một nụ cười hiền từ nhưng đầy trêu ghẹo. Anh làm em say nắng ngay từ giây phút đầu tiên mặc dù ngoài trời, mưa vẫn đang rơi tầm tã.

Bỗng một tiếng gầm lớn từ bầu trời làm em chợt giật mình tỉnh giấc mộng. Em còn chưa kịp nói được lời cảm ơn nào dành cho anh cả, vậy mà anh đã nhanh chóng bước đi trong mưa. Nếu là người khác thì chắc em đã chẳng thể bình thường mà trở về nhà rồi.

Em đã trở về nhà an toàn với cây dù của anh trên tay. Cây dù ấy là vật kỉ niệm lần đầu gặp mặt của em và anh. Em không nỡ để món quà được cho mượn ấy bị mất đi độ bóng bẩy.

Em có một thói quen là hay quăng đồ linh tinh để rồi đến lúc cần lại nháo nhác đi tìm. Đó là những thứ khác, duy chỉ có cây dù của anh là còn mãi nằm yên trong hộc bàn. Em đã cất giữ nó rất kĩ để đợi tới lúc nào đó gặp lại em sẽ trả cho anh. Và sau nhiều lần săm soi cây dù ấy, em đã tìm được một cái tên in dấu lại trên những tán xòe của cây dù.

"Kwak Aron"

Liệu đó có phải là tên anh không nhỉ? Hay là tên của một ai đó trong gia đình anh? Cho dù là ai đi chăng nữa thì em vẫn khẳng định đó là tên anh.

Chẳng biết từ bao giờ mà mạng xã hội trở nên quan trọng đối với em như thế. Em tìm kiếm tên của anh khắp mọi trang mạng xã hội. Em không thể biết được là anh sẽ tham gia những trang mạng xã hội nào, và cũng không hề chắc được rằng anh có để cái tên đó trên tài khoản chính chủ của mình hay không. Nhưng đâu đó trong tâm trí em vẫn nhom nhém hy vọng rằng sẽ tìm được anh.

Em ngày đêm lướt web. Em thức khuya và dậy sớm. Lướt từng dòng bạn bè, từng dòng trạng thái liên quan. Nhưng sao sau hơn một tuần em vẫn chẳng thề tìm ra được anh. Ngay cả cái quán mà em từng đứng rủa mưa cũng chẳng bao giờ thấy hình bóng của anh ghé lại. Em còn nhớ cả anh nhân viên của quán giúp em tìm anh nhưng chẳng hề có hy vọng. Ngày em gặp anh là ngày đầu anh đến quán. Không ai có thể nhớ rõ được khuôn mặt anh, nhớ rõ được thức uống mà anh đã gọi trong lần đầu tiên.

Tất cả hy vọng của em chỉ vỏn vẹn lại bằng cái tên khắc trên tán xòe của chiếc dù. Không hề biết được sở thích của anh, cũng không biết anh có phải là người ở đây không nữa. Anh chỉ đến có một lần trong đời làm sao em tìm được anh trong đường đời dài phía trước đây.

Đến gần tuần thứ hai. Em tìm được một tài khoản mới trên mạng xã hội nổi tiếng tại hàn, với tên đầy đủ của anh. Cơ mà sao lại không hề để bất kì thông tin gì, không có lấy một tấm hình nào cho thấy là của anh. Nhưng lại có dòng đăng tải liên quan đến những điều vừa mới xảy ra với em.

Bài đăng tải ấy xuất hiện ngay đầu trang tìm kiến của em. Em đã nhấn vào đó và đọc rất rõ từng chữ một. Em cũng đã cố gắng liên tưởng đến một tia hy vọng nào đó. Tia hy vọng ấy liệu có phải là anh không?

"Hôm đó trời mưa lớn
Cây dù cũng lạc chủ rồi
Tìm làm sao đây?"

Tôi vào phần cmt, định viết vài đòng gì đó nhưng lại không dám đăng tải. Vì trong tôi vẫn chưa chắc chắn đó có phải thật sự là anh. Tôi cố vận dụng hết chất xám của mình để suy nghĩ ra một câu cmt gì đó để không "bị lộ".

"Chiếc dù màu xanh hôm ấy.
Chẳng biết chủ nó còn nhớ?
Đợi người không tới..."

Phải rạng sáng hôm sau khi tôi đọc dòng trạng thái tôi mới nghĩ ra được câu đối đáp hoàn hảo. Vừa đăng tải lên cmt, tôi bất giác bồn chồn lo lắng. Chẳng biết chủ nhân của chiếp caption đó liệu có trả lời cmt của tôi hay không nữa.

Tôi chờ đến đêm hôm sau, vẫn không hề có hồi đáp. Mọi thứ lại bị bao chùm bởi sự im lặng kéo dài. Khoảng hơn một tháng sau thì trang cá nhân đó lại cập nhật thêm một bài viết mới. Lần này chẳng biết là gì nữa. Chờ đợi mòn mỏi đã khiến tôi trở nên mất niềm tin vào những thứ hy vọng nhỏ bé đó rồi. Mặc dù không hy vọng lắm nhưng tôi vẫn nhấp vào đọc để coi lần này lại thất vọng đến nhường nào.

"Đã để người chờ đợi lâu
Hẹn người giờ mưa năm ấy
Tại nơi quán cũ."

Lần này thì chắc là hy vọng lớn rồi. Một lời hẹn rõ ràng vậy còn gì. Cuối cùng thì sau gần 4 năm chờ đợi thì cũng có kết quả. Mặc dù khá bất lực nhưng tôi vẫn hy vọng nó là thật.

Ngày mưa năm ấy, giờ mưa năm ấy. Tôi đứng một mình dưới hiên quán và cười đùa với mưa. Tôi không còn ghét mưa nữa, vì trong mưa có anh.

Tôi ngồi trong quán, đợi đến đúng giờ mưa hôm ấy. Có một chàng trai đội mưa chạy thẳng vào quán. Vẫn với hình ảnh ngày đầu, vẫn với nụ cười hiền hậu. Anh bước đến bên tôi.

Tim tôi bất chợt đập lên liên hồi, giờ thì tôi đã thấy rõ khuôn mặt điển trai của anh. Anh làm tôi bất chợt rung động. Và tôi đã thích anh thật sự.

Anh chắc là nhớ rõ hình dáng của tôi lắm nên mới bước một cách nhanh chóng đến chỗ tôi ngồi như vậy. Anh chợt khựng lại khi đến gần chỗ tôi, theo quán tính, anh sẽ hỏi tên tôi để chắc chắn rằng mình không sai. Nhưng anh đã không hỏi, bởi vì anh không biết tên tôi.

Anh khẽ cất giọng và hỏi tôi rằng tôi có phải là chàng trai mưa ngày đó không. Tôi đang còn hơi bị ngỡ ngàng về hình ảnh của anh nên chưa kịp nghe anh nói gì cả. Anh thấy tôi không trả lời nên đã dùng bàn tay mềm mại của mình để lay tôi.

Tôi giật mình trở lại trạng thái cũ và hỏi ngược lại rằng anh có phải chàng trai có cái tên đó không. Anh chẳng chần chừ vội gật đầu nhanh chóng.

Thế là đúng rồi, anh chính là chủ nhân của chiếc dù và tôi là người mà anh đã cho mượn. Anh và tôi cùng ngồi vào bàn và trò chuyện với nhau. Anh rất thân thiện và tôi cảm thấy vô cùng thích anh.

Anh cười cũng đẹp nữa, tôi đã lỡ say anh mất rồi.

Từ ngày mưa hôm tôi gặp lại anh như một buổi hẹn hò đầu tiên, tôi chính thức có anh. Anh bây giờ đã là của tôi, anh đã ở lại đây bên tôi mãi mãi và không rời xa nữa.

Chiếc bóng đơn lẻ năm nào suốt ngày chỉ biết chửi rủa mưa, nay đã có người bước cùng dưới cơn mưa rồi. Chiếc ô năm ấy chẳng những là vật kỉ niệm, mà nó cũng chính là kỉ vật tình yêu của chúng tôi nữa.

Ngày mưa mùa hạ năm đó, tôi đã có anh mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro