Về nhà, tao thương.

- Warning: ooc, văn phong lủng củng lan man.

- Viết lúc cảm xúc hỗn loạn sau khi GenG bị loại khỏi W24 nhưng đến giờ mới hoàn thành nên cảm xúc bị khập khiễng, chỗ lên chỗ xuống.

- Tính viết fic buồn nhưng không biết viết fic buồn nên nó hơi đá. Tác giả không phải là người sâu sắc nên văn nông + càng đọc càng thấy lệch khỏi trọng tâm vấn đề. Tuy vậy vẫn thích viết và vẫn thích up :)))))

- Sản phẩm của trí tưởng tượng, do tác giả bú đá bịa ra không phải thật, vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế. 

- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ. Xincamon.

_24/11/2024_

______________ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ______________

Mười hai giờ sáng, Siwoo nghiêng đầu đưa tầm mắt mình khỏi cửa sổ máy bay, thấy lác đác vài người đang chuẩn bị gì đó cho chuyến bay dài từ Paris về Seoul này. Phải rồi, Gen G đừng chân ở bán kết, sau một chuỗi những trận toàn thắng trước kì phùng địch thủ là T1 lại để thua trước trận đấu quan trọng nhất.

Siwoo lúc đó không khóc, sau đó cũng không khóc, cho tới tận lúc kéo vali ra sân bay, yên vị chờ máy bay cất cánh cũng chỉ trưng ra một khuôn mặt bình thản, đôi lúc là một nụ cười trấn an. Em không biết bản thân có đang buồn hay không, em chỉ biết lúc này mọi giác quan của em từ chối tiếp nhận mọi cảm xúc.

Điện thoại rung lên trong túi quần, giờ em mới nhận ra bản thân không vứt điện thoại vào vali như trí nhớ. Em không vội rút ra, định mặc kệ tất cả, tránh xa mấy thiết bị công nghệ cùng truyền thông một khoảng thời gian nhưng rồi trái tim thôi thúc, tâm trí em thoát lướt qua một bóng hình quen thuộc.

Điện thoại bật sáng, chỉ còn lại chưa đầy hai mươi phần trăm pin do cả ngày hôm qua, hôm trước bị em bỏ quên trong xó, may thay không bị để lại ở Paris.

"Mệt không?"

Siwoo nheo mắt nhìn dòng tin nhắn đầu tiên và duy nhất kể từ khi trận bán kết diễn ra đến từ người bạn thân, kiêm bạn trai của mình. Em không tính nhắn lại, muốn tắt điện thoại một mình chìm vào không gian của riêng em nhưng rồi điện thoại lại rung, lại sáng.

"Có buồn không?"

Tên này đúng là phiền phức, Siwoo nghĩ thầm rồi quyết định nhắn lại.

"Mày nghĩ sao?"

"Có ở lại không, hay là về?"

"Đang trên máy bay"

"Ừ, bao giờ xuống, tao đón"

"Nửa đêm, tao đi xe của công ty về. Không phiền mày"

"Mệt không?"

"Hỏi lắm không chán à?"

"Vậy mệt không?"

"Có!"

Em bực bội gõ mạnh lên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đến ngay khi em tính ném thứ phiền phức này sang một bên cho nhẹ nợ.

"Về đi. Về nhà, tao thương"

Siwoo tắt máy điện thoại, em khịt mũi một cái, thấy mắt mình hơi cay.

.

Son Siwoo xuống máy bay đã là một rưỡi sáng. Sân bay vắng tanh, lác đác vài bóng người vật vờ. Em rảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm dáng người quen thuộc và cũng không khó khăn lắm để thành công với thân hình cao lớn giữa không gian vắng vẻ như thế này.

"Này"

Jeong Jihoon vỗ vai Siwoo chỉ về phía Jaehyuk đang loay hoay một mình từ xa. Dường như hắn biết nếu bản thân xuất hiện sẽ khiến cho cả team khó xử. Hắn thấy em nhìn mình, cũng không có ý định quay đi chỉ đứng chờ. Siwoo vỗ lên tay đứa em một cái nhỏ giọng.

"Anh biết rồi"

"Đi đi, ra chỗ nào khuất mắt tụi em rồi làm gì thì làm"

Jihoon xua tay, giọng bông đùa. Siwoo không phản kháng, xoa đầu con mèo lớn rồi kéo vali của mình trở về với vòng tay của người yêu.

Chiếc vali đi trước, dừng lại ở mũi giày người lớn hơn. Hắn tiến một bước, phủ bàn tay lớn của mình lên bàn tay đang đặt trên thanh kéo của vali, ý muốn trấn lột chiếc vali của người nhỏ hơn. Đôi mắt hắn trong veo chứa gọn Siwoo trong đó phủ lên em một lớp dịu dàng. Hắn nhẹ giọng, tay kia nắm lấy bàn tay đang buông thõng:

"Ôm không?"

"Không"

"Tại sao?"

"Không thích"

Jaehyuk không nói gì thêm, đưa tay xoa đầu bạn trai rồi lặng lẽ xách vali của Siwoo bỏ vào trong cốp. Siwoo lên xe trước, ngồi vào ghế phụ. Em cố gắng bật điện thoại của mình lên, muốn nhắn với mấy đứa nhỏ trong team rằng có thể em sẽ không về kí túc trong vài ngày nhưng điện thoại hết pin sập nguồn đen xì, Siwoo thở dài rồi cất vào túi. Có lẽ chỉ cần Jihoon biết là được rồi.

"Muốn đi ăn không?"

Jaehyuk cuối cùng cũng vào trong xe. Hắn khởi động máy đưa Siwoo ra khỏi sân bay và mặc dù là nửa đêm, đường phố vắng hoe nhưng Jaehyuk đi vẫn rất chậm. Hắn đưa mắt nhìn Siwoo đang dựa đầu lên cửa xe ngắm từng vệt đèn đường vàng hoe rồi lại chuyển tầm nhìn về phía con đường rộng lớn phía trước.

Hiếm khi cả hai im lặng khi ở cùng nhau, thường thì Siwoo luôn kiếm được một chủ đề nào đó để bàn luận hoặc cãi vã, đôi lúc sẽ xuất hiện vài chủ đề ngớ ngẩn như "làm sao mà cái mông của Jaehyuk lại lớn đến vậy?" và rồi hắn sẽ nhăn mày nói rằng đó không phải là thứ hắn có thể quyết định trong tiếng cười khoái chí của Siwoo. 

Giờ thì Siwoo chẳng thể nào nhấc nổi khóe môi để trả lời câu hỏi của Jaehyuk, em chỉ lẳng lặng gật đầu. Không biết là Jaehyuk có nhìn thấy không, em chỉ thấy hắn chầm chậm đánh lái ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào đường lớn rồi vòng qua vài con đường nữa trước khi lách vào một con ngõ nhỏ để rồi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. 

"Tới nơi rồi công chúa"

Jaehyuk nói trong khi tháo dây an toàn, hắn nhìn sang bên thấy Siwoo vẫn lặng yên chẳng nhúc nhích bèn ra ngoài trước, vòng sang bên kia mà mở cửa cho công chúa của mình.

Siwoo hơi lơ đãng, trong đầu em bây giờ là cả ngàn những vấn đề chạy lung tung khiến em rối bời kéo em ra khỏi thực tại, quên đi luôn người bạn trai bên cạnh mình lúc này.

Lúc Jaehyuk kéo tay em, em mới giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng trong đầu. Ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy đôi ngươi đen láy tựa như gom tất thảy dịu dàng của thế gian này chỉ dành cho em. Đuôi mắt hắn cong cong, môi mỏng nhoẻn cười.

"Mời công chúa"

Trong phút chốc, Siwoo muốn oà khóc, nhưng em kìm lại được. Em khịt mũi, nắm lấy bàn tay đang chờ sẵn, áp lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay lớn ấm áp của hắn, năm đầu ngón tay đan vào nhau.

"Cảm ơn hoàng tử"

Siwoo đáp sau khi bước xuống khỏi xe. Cơn gió lạnh chợt ghé ngang khiến em rùng mình, hắn ngay lập tức nhận ra dùng tấm thân lớn bọc em trong lòng.

Park Jaehyuk không thường ấm áp thế này, Siwoo nghĩ vậy. Hoặc là em đã xa hắn quá lâu để quen với việc được hắn bao bọc trong vòng tay. Ngày Jaehyuk rời đi không nói một lời, Siwoo đã trách hắn rất nhiều. Trách hắn sao lại tuyệt tình bỏ em lại một mình, trách hắn sao lại gạt em sang một bên không cho em biết chuyện, trách hắn tại sao lại không thẳng thắn đối mặt và tự trách mình tại sao lại không đủ tốt để giữ hắn ở lại.

Có phải do em không? Siwoo từng tự hỏi bản thân như vậy. Thất bại ở Worlds khiến em nhớ lại ngày hắn quay lưng rời đi làm câu hỏi năm đó lại trở về giày vò tâm trí em có phải em không đủ tốt để giữ chân hắn không?

"Siwoo, em muốn ăn mì không?"

Giọng nói của Jaehyuk vang lên bên tai lại một lần nữa kéo Siwoo ra khỏi tiềm thức. Em ngơ ngác nhìn quanh, chợt nhận ra bản thân đã ở bên trong cửa hàng tiện lợi từ lúc nào, gió lạnh không còn nữa, hai bàn tay vẫn đan nhau.

Đôi khi Siwoo không hiểu Jaehyuk nghĩ gì, hắn đòi đón em vào lúc hai giờ sáng và đưa em đi hẹn hò trong cửa hàng tiện lợi? Bản thân Siwoo của ngày trước nếu hắn dám chọn địa điểm hẹn hò là cửa hàng tiện lợi thì em sẽ không chần chừ tung nắm đấm vào giữa mặt hắn đâu. Nhưng Siwoo giờ chỉ cần một cốc mì nóng hổi, một cốc cacao nóng và một Park Jaehyuk bên cạnh thôi. Nhiêu đó là đủ để sưởi ấm đêm đông của Siwoo rồi.

"Wangho sẽ cằn nhằn"

"Wangho không ở đây đâu, chỉ có tao thôi"

"Anh cũng cằn nhằn"

"Tao mời em mà"

"Anh hay cằn nhằn qua điện thoại khi Jihoon mách tao hay ăn mì khuya"

"Anh đang ở đây rồi Siwoo à"

"Ha..."

Siwoo thở hắt ra, em nhìn cốc mì nghi ngút khói trước mặt, nhớ lại từng cảm giác ấm áp khi được chạm vào người yêu. Hắn ở đây, là thật, chẳng phải ảo tưởng do nhung nhớ của em tạo thành. Hắn ở đây, bên cạnh em khi em cần chứ chẳng còn phải khó khăn lựa lời dỗ dành qua màn hình điện thoại nữa. Hắn ở đây mà, Park Jaehyuk đã trở về bên cạnh em rồi.

"Em...ôm anh có được không?"

"Tất nhiên"

"Mai em ôm anh nữa có được không?"

"Được"

"Vậy ngày kia?"

"Lúc nào cũng được hết, anh không đi đâu nữa cả, ở lại với em"

Siwoo im lặng, em mím môi thật chặt để không bật ra vài tiếng rên rỉ. Em thực sự rất mệt mỏi, muốn sà vào lòng hắn than vãn kể lể đủ điều từ những điều hay ho, những niềm vui, nỗi buồn, đôi khi là nỗi uất ức muốn hắn bù đắp cho những ngày tháng xa nhau. Nhưng rồi lại sợ bản thân phiền phức đành im lặng.

Park Jaehyuk tự nhận bản thân không phải là một người tinh tế nhưng riêng đối với Siwoo, hắn quen thuộc từng cử chỉ nhỏ của em và hiểu em nghĩ gì. Hắn vòng tay ôm em thật chặt tựa như bao nhiêu nỗi nhớ hắn dồn hết cho cái ôm này. Hắn hôn lên gò má, hôn lên mí mắt, vầng trán. Mỗi cái hôn lại đem theo một từ "yêu em" rải vào trong tâm hồn đầy rạn nứt của Son Siwoo.

Cốc mì đã vơi bớt khói, mì trương lên trông rất chướng mắt. Siwoo dựa vào lồng ngực Jaehyuk, nhất thời thấy bản thân mình bỗng dưng yếu đuối đến lạ. Ngay khoảnh khắc nhà chính nổ tung ở ván đấu thứ tư, khoảnh khắc lũ trẻ em thương yêu đưa đôi mắt đầy mệt mỏi, thất vọng và nuối tiếc về phía em tìm kiếm chỗ dựa dẫm em còn chẳng khóc. Khoảnh khắc em đứng trước ống kính máy quay thừa nhận về sai lầm và thất bại của bản thân em cũng cười thật tươi. Thế mà giờ đây trong lồng ngực ấm áp của Park Jaehyuk, Son Siwoo mạnh mẽ nhường ấy vô thức vỡ oà.

Em víu chặt lấy vai áo hắn, run rẩy nức nở để hắn nghe thấy, đòi hắn dỗ dành. Hoá ra Son Siwoo cũng chỉ là con người, em cũng biết buồn biết khóc, cũng muốn được dựa dẫm, được than thở, được yếu đuối, được dỗ dành.

Và như em mong đợi, Park Jaehyuk sẽ luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu đó của em.

"Siwoo, thương mến của anh. Anh ở đây rồi. Có buồn thì chạy về khóc với anh, đừng cố gồng mình chịu đựng. Anh xót, anh đau. Em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro