[Oneshot|SA] [NC-17] [ChanBaek] Bitch, You're Suck !

Hắn ngồi trên chiếc ghế bành nâu sậm quen thuộc, vớ lấy cái bật lửa và châm một điếu thuốc để sưởi ấm cho cái thân nhiệt vốn đã bị mấy cơn gió ngoài kia làm cho tê tái.

Hắn ghét mùa đông ghê gớm.

Bởi vì dù hắn có đốt lò sưởi, có chùm thêm mấy cái ác khoác, hút đến trọn bao thuốc, uống cạn một tách Mulled wine thì vẫn thấy lạnh.

Và điều đó chỉ khiến hắn nhớ thêm về bóng hình ấy. Đông lạnh thế này, liệu cậu có thấy ấm...

Chanyeol đã từng phát điên lên về đống Fanfic mà mấy cô gái hâm mộ vẫn chắp vá về hắn và Baekhyun. Bởi chẳng có điều gì đúng cả. Hắn rõ ràng không phải là một thằng tồi như thế. Một thằng tồi chẳng thế nào yêu đến si đần, phải không? Và cậu... cũng chẳng phải con người mỏng manh, ngoan hiền ấy. Baekhyun là thứ gì đó hắn dang rộng tay cũng chẳng ôm chặt được.Quá khứ đau đớn và nghiệt ngã của năm trước hiện ra mặn chát nơi đầu lưỡi. Chanyeol đâu cần người ta để tâm đến, đâu cần người ta đáp lại.Nhưng người ta tổn thương hắn, cứa vào tim hắn, đau lắm !

Giả dối thường ngọt ngào để phủ lấp cái sự thật đắng cay ẩn đằng sau.

Nhóm nhạc nam K-pop nào mà chẳng có couple, chẳng có các màn skinship để mời chào fangirl. Đối với nhóm nhạc Exo của hắn cũng vậy. KrisTao, KaiSoo, HunHan, XiuChen và ChanBaek. Đó thực chất chỉ là một món ăn tinh thần vốn đã thành thông lệ ở cái làng giải trí màu mè này thôi. Suốt quãng thời gian thực tập, hắn đã hiểu được điều đó và cũng cảm thấy khá thoải mái với chiêu thức câu khách này...

Nhưng nó trở thành thật khi hắn gặp cậu-người nẫng đi từng nhịp đập trong tim hắn.

Có thể các đàn anh khác không để ý. Có thể một người nhạy cảm như Kyungsoo cũng ngó lơ chuyện này...

Nhưng Chanyeol yêu Baekhyun là thật.Và hắn biết con tim mình không hề giả dối.

Hắn cảm thấy may mắn khi công ty đã ghép cặp hắn với cậu. Phải chăng họ đã nhận ra được tình bạn thân khăng khít của hai đứa qua những lần gặp nhau ở công ty ?

Bởi trong mắt hắn, ngay từ cái ngày đầu tiên gặp cậu, một thiên thần, có lẽ, đã nẫng trái tim hắn đi rồi.

Và hắn là gay... Điều mà hắn chưa từng dám khẳng định trước đây.

Hắn đã từng thử yêu rất nhiều đứa con gái, đàn bà... Chỉ còn bước cuối là chưa làm, còn các cử chỉ thân mật khác đều có thử qua.

Nhưng rõ ràng đều rất giả.

Họ không mang lại những xao động đầy chộn rộn mà chỉ có nụ cười của Baekhyun mới có thể mang lại.Hắn nhớ những buổi chiều sau khi tập luyện mệt mỏi, cậu lại cùng hắn đi xe bus về nhà, nói chuyện luyên thuyên chẳng đầu chẳng cuối.Đôi khi, vào một chiều chủ nhật nào đó gió thổi khắp các con phố, hắn và cậu sẽ cùng nhau đi ăn chả cá rán giòn thơm lừng với những nụ cười hạnh phúc tưởng như kéo dài mãi mãi.

Làm sao họ có thể lấy cắp trái tim hắn chỉ sau một câu nói quan tâm, một cái vỗ vai động viên.

Có thể... các thành viên trong nhóm sẽ chê cười hắn, tệ hơn là hắt hủi hắn. Nhưng hắn đâu cần điều đó.

Thứ hắn cần là tình cảm nơi cậu.Một niềm yêu thương sưởi ấm trái tim hắn, thế thôi.

Nhưng như người ta vẫn nói: Có những thứ bản thân mòn mỏi khát khao mà thực tế chẳng bao giờ có được.

Ở Chanyeol cũng có một sự trớ trêu như vậy.

Baekhyun không như những gì mà mọi người vẫn nghĩ. À không, nói chính xác hơn là một sự giả tạo đến mức trắng trợn.

Baekhyun, người bạn cùng phòng bây giờ của hắn là một kẻ hoàn toàn khác.Đó không phải là cậu bé với nụ cười trong vắt như ngày nào nữa. Baekhyun của hiện tại... là một thằng điếm !

Chanyeol phát hiện ra sự thật kinh hoàng đó khi hắn trở về kí túc xá sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Đứng dựa mình vào cửa phòng hắn có thể nghe được toàn bộ cuộc *trao đổi* của cậu với một tên staff nào đó. Phải, cậu là món đồ chơi cho bọn đàn ông nhơ bẩn đó. Là công cụ hái ra tiền để khiến danh tiếng bản thân vang xa hơn! Và hắn đã rất tức giận. Hắn biết hắn thừa sức để hất tung cánh cửa chết dẫm đó mà lao vào tát cho con người đó, để cậu ta tỉnh ngộ. Nhưng không, hắn chẳng thể làm được. Bởi nếu hắn làm, liệu cậu còn chịu nói chuyện với hắn?

Baekhyun bây giờ không còn tung tăng đi chơi cùng hắn, không la lê ở những nơi vệ đường ăn những món quà vặt rẻ tiền mà đậm chất nhộn nhịp của Seoul. Chẳng mấy khi thấy cậu thân thiện như trước. Trái lại là một cái bỏ vọc giả tạo để xã giao với mọi người. Baekhyun của ngày xưa không bao giờ biết đến tiêu hoang, không bao gờ biết đến rượu bia be bét.Tệ hơn, những nụ cười trên môi cậu giờ méo mọ đến kinh sợ!

Hắn biết trong mắt của hàng ngàn fangirl Chanyeol chỉ là một thằng đểu luôn lăng xăng đi khắp nói bỏ mặc Baekhyun bé bỏng yêu quý tội nghiệp một góc. Và điều đó làm hắn cảm thấy nực cười. Kẻ chạy theo bây giờ chẳng phải hắn sao? Kẻ điên cuồng vì mớ tình cảm rối bòng bong đang vật lộn với nhân tính của bản thân để nói chuyện với người đó ! Khốn nạn thật ! Hắn muốn ghét Baekhyun lắm, muốn tóm gọn lấy cậu mà khiến cậu là của hắn. Nhưng không, Chanyeol hắn chưa phải kẻ dại khờ đến mức đó. Có chăng hắn vẫn muốn cậu được hạnh phúc.

Ai? Ai vậy? Ai đã cướp đi Baekhyun ngây thơ của hắn? Ai đã đánh cắp những nụ cười đó? Hắn mà biết hắn sẽ cho kẻ đó một trận!Nhưng điều đó là không thể. Hắn làm gì được.Chanyeol hắn chỉ là một tên rapper quèn trong nhóm nhạc tân binh.Hắn còn một sự nghiệp rộng mở phía trước.Chỉ cần một scandal thôi, con đường thăng tiến của hắn sẽ chấm dứt.

Baekhyun ngây thơ của hắn thật sự chết rồi .

Baekhyun bây giờ sống trong nhung lụa và danh vọng. Cậu ta sắn sàng lên giường với bất kì kẻ nào cho cậu ta tiền ! Tiền ư, chó má ! Hắn không có tiền như bọn đàn ông thối đó ! À phải, tiền mang lại hạnh phúc. Danh vọng là con đường trải hoa hồng để cậu có thể ngẩng cao đầu mà vênh mặt với những kẻ cặn bã.

Tất cả những cử chỉ thân mật giữa hắn và cậu là giả dối hết. Và dần dà, sớm thôi, hắn sẽ thấy ghê tởm chúng, căm ghét chúng ! Đồng ý thôi, cả hai đều là gay. Nhưng cậu không cần hắn, không cần một thằng raper quèn vừa mới chập chững debut và thiếu kinh nghiệm như hắn. Chanyeol à, mày điên rồi ! Đôi lúc hắn tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ khốn kiếp nào đó để khi hắn mở mắt trở lại, mọi việc sẽ quay lại điểm xuất phát. Thực tế, đó là điều hắn muốn chứ không phải là điều sẽ xảy ra.

– Cậu... bán rẻ danh dự mình bằng những đồng tiền bẩn đó sao?- Cuối cùng Chanyeol cũng chịu cất tiếng sau gần một tháng trời tự tra hỏi bản thân. Đáp lại hắn chỉ là một cái nhếch mép rất kịch của người đối diện đang bận bịu kẻ những đường eyeliner điệu nghệ:

-Chanyeol à, chẳng phải cậu đang giao giảng tớ sao? Xin lỗi nhưng đây không phải là lớp giáo dục đạo đức. Vậy nên làm ơn dẹp cái trò trẻ con ấy đi! Tôi đang bận !

– Tôi cứ nghĩ cậu sẽ biết xấu hổ ... chí ít là thế !

– Chanyeol, cút ra ngoài trước khi tôi nổi đóa lên và gọi anh quản lí !

– Cậu không sợ tôi sẽ nói điều này đối với anh quản lí luôn sao ?

Baekhyun cười khẩy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn mà nói:

-Tôi thách cậu luôn. Cậu thích tôi mà, phải không? Cậu sẽ không làm thế ! Mà nếu cậu có làm thế thì chỉ bị cười vào mũi thôi. Tại sao ư? Cậu không nghĩ rằng anh quản lí biết chuyện này? Chanyeol à, cậu quá ngây thơ ! Chưa bao giờ cậu nghĩ đến khâu trung gian ư ?

Ra vậy. Chanyeol suy cho cùng là một thằng hèn. Hắn không rõ mình đã rời khỏi đó như thế nào nhưng hắn biết rõ bản thân cảm thấy rất đau đớn. Suy cho cùng hắn chỉ là một thằng vì tình mà mất đi lý trí. Sự khôn ngoan của bản thân bị con tim làm cho mù quáng.

Hắn yêu cậu, yêu rất nhiều. Mặc dù hắn biết cậu chỉ là một thằng điếm nhưng vẫn không ngừng ngóng tìm bóng dáng cậu nơi sân bay đông người, vẫn cố gắng dang đôi tay ra mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu mặc dù đáp lại chỉ là khoảng không trống rỗng.Từng ngày qua đi lại là một thử thách đối với hắn. Đốt mình vào rượu bia không phải phương thức tốt nhất nhưng dù sao cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Kyungsoo dạo gần đây rất hay phàn nàn về Chanyeol, về cái cách sống buông thả, chán chường của hắn. Nhưng nào hắn có quan tâm. Miễn sao đó không phải cậu, người nhìn thấy tình trạng thê thảm này.

Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn xảy ra theo một chiều hướng tệ đi như thế. Không, đây cũng có thể là một thứ tệ hơn nữa...

Đối với Chanyeol, Baekhyun là một thằng điếm- điều đó là quá đủ để hắn căm ghét cậu rồi. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới việc : Cậu.ta.đang.sử.dụng.kích.thích ngay trong căn phòng của họ. Hắn như chết đứng nơi ngưỡng cửa bởi những thứ đang diễn ra trước mặt. Mẹ kiếp! Đây chẳng phải là nguyên cớ để cậu ta cần tiền sao? Mẹ kiếp ! Để lên sân khấu với tinh thần sung mãn ư ? Tại sao hắn không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ ?

À không, nếu hắn nhận ra sớm hơn cũng chẳng cải thiện được điều gì. Baekhyun đã là người khác, hắn có nói thêm cũng chỉ khiến cậu cười vào mặt hắn khinh bỉ mà thôi.Tại sao không phải là hắn, người ngồi kia mà tận hưởng mùi thuốc ghê tởm? Tại sao không phải là hắn, người phải đi *phục vụ* những ông lớn có tiếng trong làng giải trí?Chanyeol cảm thấy cay lắm. Và giả như hắn có đủ dũng khí để tiến đến bên Baekhyun lúc này hắn cũng chẳng biết nói gì...

À không, hắn biết. Suy nghĩ thường đến trước khi lí trí kịp mách bảo điều gì. Hắn không thể đường đường chính chính mà công khai quan hệ tình cảm với Baekhyun, thì ít ra, cũng nên tìm cái cớ để khiến con tim họ tìm đến nhau dù chỉ một lần thôi.

-Cậu dùng thuốc kích thích đấy hả Baekhyun yêu quý?-Chanyeol nở nụ cười kịch nghệ và đểu giả nhất.Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một thằng khốn, hắn biết.Nhưng vì mục tiêu trước mắt, hắn phải đánh đổi tất cả. Baekhyun nghe thấy giọng hắn thì giật mình đánh rơi túi thuốc, đôi mắt trợn trừng kinh ngạc.Miệng cậu lắp bắp định nói gì đó nhưng mãi chẳng thể cất lên. Được đà lấn tới,Chanyeol điềm nhiên nói tiếp:

-Sao? Cậu sợ à? Baekhyun mà cũng có ngày sợ ư? Chán thật. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một thằng điếm thôi. Không ngờ còn phải dùng thêm thuốc kích cơ đấy? Hay là phục vụ chưa tốt?

-Cậu câm mồm!-Baekhyun tức giận hét lên, chân vô thức mạnh bạo tiến đến gần Chanyeol mà nắm lấy cổ áo hắn, bóp chặt-Cậu muốn gì ở tôi nói mau!

Chanyeol nhếch mép cười, đưa bàn tay chuyển gần tới phần hông cậu mà cợt nhả:

– Cậu phải biết rõ điều này chứ, Baeki. Chẳng phải tôi đã nói là tôi yêu cậu sao? Vậy phải đáp lại chứ, phải không? Hay cậu không thể?

Baekhyun nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực lửa. Đôi bàn tay run run rời khỏi cổ áo hắn, mím môi lại rồi bất ngờ mỉm cười thản nhiên đáp lại:

-Ra là cậu muốn tôi! Chanyeol, dù sao cũng là bạn cùng phòng lại có tiếng là thân thiết trước kia chẳng lẽ lại bắt ép nhau thế này sao?

-Có thể cậu không đồng ý...nhưng mà nếu ngày mai mọi báo chí đều giật tít về việc thành viên nhóm nhạc tân binh EXO Byun Baekhyun dùng thuốc kích thích thì cậu nghĩ sao? À, cậu không muốn thì tôi cũng chẳng ép được.

Nói rồi, Chanyeol rời tay ra khỏi cơ thể cậu, quay lưng lại bước đi.Nhưng chưa được năm bước thì đã nghe thấy tiếng Baekhyun, và điều đó làm hắn cảm thấy hài lòng:

– Được thôi! Tôi chấp nhận. Nhưng mong cậu hiểu cho, giữa chúng ta không có gì cả.Những gì chúng ta vừa nói đều chỉ là một thỏa thuận.

Chanyeol đắm mình trong những đêm nồng nặc mùi men, nhấn mình thụt sâu hơn nữa vào vũng bùn bế tắc. Nhưng lúc hắn say lại là thời khắc hắn tỉnh táo nhất để bàng hoàng nhận ra bản thân cô độc đến nhường nào. Hắn đâu cần tiền bạc, đâu cần danh vọng. hắn cũng đâu cần những ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Thứ Chanyeol cần nhất sớm đã rời xa, mang theo cả linh hồn, trái tim hắn. Những khi bị men rượu chi phối lí trí, đầu óc lại vang vọng giọng hát trong vang của cậu, nhớ đến nụ cười sáng tựa nắng ban mai đã bị bầu trời đen kịt của showbiz nhuốm bẩn. Chết tiệt thật, cả hắn nữa! Chẳng phải cuộc sống của Baekhyun đã rất tuyệt vời đó sao?Vậy mà hắn thản nhiên xen ngang, gián tiếp biến nụ cười ấy trở nên méo mó. Và cả cái giao kèo chó má nữa. Hắn lẽ ra không nên làm vậy. Chanyeol tưởng hắn có thể tóm lấy trái tim của cậu mà cất giữ thật kĩ nhưng kì thực hắn đã nhầm. Tất cả những gì hắn làm chỉ khiến cậu thêm ghê tởm, phải không?

Chanyeol biết đánh cược vào trò chơi này cũng có nghĩa là hắn mất tất cả. Thậm chí, ngay từ bây giờ, con mắt Baekhyun nhìn hắn cũng sẽ đổi thay. Cuộc đời vốn dĩ như vậy. Hắn gieo gió, ắt sẽ gặt bão. Nhưng hắn thà rằng phải mang cái danh tên khốn nạn một lần còn hơn việc chẳng được sở hữu cậu một giờ phút nào.

Bản thỏa thuận giữa Baekhyun và hắn được thực hiện ngay sau ngày hôm đó. Cả hai cố gắng gần gũi hơn, thân thiện hơn trước mặt tất cả các thành viên trong nhóm lẫn người hâm mộ, Chúa ơi, có ai bảo rằng những trò chơi tình ái thường hấp dẫn chết người không? Càng lao vào vòng xoáy đó, Chanyeol càng khó dứt ra được. Hắn có thể thoải mái ôm cậu vào lòng,tự do tạo moment. Nhưng chẳng bao giờ hắn thấy vui...Bởi thực tâm, hắn biết, tất cả những gì giữa hắn và cậu, suy cho cùng chỉ là một ràng buộc. tự do tạo moment. Nhưng chẳng bao giờ hắn thấy vui...Bởi thực tâm, hắn biết, tất cả những gì giữa hắn và cậu, suy cho cùng chỉ là một ràng buộc. Hắn chỉ sở hữu cậu trong một khoảnh khắc nào đó còn trái tim Baekhyun, mãi mãi, không thuộc về hắn.Nếu như ai cũng hiểu được ánh mắt mà cậu dành cho Chanyeol: căm thù, ghét bỏ, đau đớn, thậm chí là ghê tởm. Đúng thôi, hắn đã dùng đến cách mạt hạng nhất để ép buộc Baekhyun, ép cậu phải nghe theo hắn.

Chanyeol thỏa mãn.

Hắn hả lòng khi thấy Baekhyun căm giận mình đến vậy. Hắn phải cho cậu cảm nhận những gì mà cậu đã làm với hắn trước đây.Cuộc đời là một trò chơi, phải có kẻ thua và người thắng, Chanyeol nghĩ vậy đấy. Hắn thích cái cách Baekhyun không thể đi đâu, ngồi một chỗ, chỉ với hắn mà thôi. Những niềm vui tột độ lan đến đỉnh đầu hắn với tốc độ chóng mắt khiến Chanyeol không thể kiềm lại mà hôn vào đôi môi kia. Nhưng Baekhyun chẳng đáp lại, cậu cứ mặc nhiên để hắn làm những gì hắn muốn. Và Chanyeol ghét điều đó. Hắn hạnh phúc khi trả thù được Baekhyun rồi hắn lại dằn vặt bản thân khi nhớ lại ánh mắt của cậu. Vì hắn qua đa cảm hay vì những gì hắn làm xứng đáng với cái nhìn ám ảnh đó.

Hay vì hắn đã cướp đi ánh sáng từ cậu?

Chanyeol nghĩ hắn tốt hơn nếu tránh xa cậu bởi vì Baekhyun là một thứ ánh sáng mỏng manh, rất sáng nhưng cao quá, hắn chẳng thể với được.

Hai tháng trôi qua với hắn dài đằng đẵng như hai thế kỉ.Chanyeol ít lui về kí túc xá hơn mặc những câu hỏi han đầy quan tâm của mọi thành viên trong nhóm. Hắn tìm cho mình khoảng lặng ở nơi bờ biển ít người qua lại, nhìn những đợt sóng hối hả xô bờ. Phải chăng chúng cũng giống hắn, cũng mê mải tìm thứ gì đó. Nhưng sóng, rốt cuộc vẫn còn điểm đến, còn hắn, mông lung trong những suy nghĩ rắc rối của mình. Thời gian là khái niệm định tính tương đối. Một chiếc đồng hồ cát lật lên, lật xuống vẫn có thể khởi đầu lại nhưng mối quan hệ giữa hắn và Baekhyun chẳng có đầu, chẳng có cuối.

Thu tàn, đông đến. Chanyeol vẫn tránh mặt mọi người. Những buổi diễn của nhóm nhạc EXO liên tiếp không có sự góp mặt của giọng rap trầm ấm ấy. Hắn không biết phải quyết định thế nào cho tương lai sắp tới. Sự nghiệp của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.Nhưng nếu hắn quay lại, liệu Baekhyun có nhìn hắn với ánh mắt khác, liệu cậu còn đón nhận hắn. Không, Chanyeol chắc chắn chẳng còn gì níu kéo hắn được nữa.Hắn sốn bằng những đồng lương dành dụm được mà chẳng cần gì hơn. Một sáng tinh mơ, người ta thấy Chanyeol thầm lặng rời khỏi SM, không nuối tiếc, không sầu thảm, nhẹ nhàng như cách hắn đến.

Chanyeol không để lại một thứ gì cả. Ngoài trừ một bức ảnh của hắn và Baekhyun được đặt ngay ngắn trên giường cậu. Bức ảnh đó là thứ cuối cùng lưu giữ nụ cười trọn vẹn của cả hai người.Không vướng bận, không bóp méo, không ưu tư và là một quá khứ đẹp nhất.

Chanyeol dọn đến ở trong một ngôi nhà gỗ nơi ngoại ô tĩnh lặng. Giữa cuộc đời xô bồ này, ít nhất đây cũng là một khoảng lặng để hắn suy nghĩ lại tất cả. Chanyeol căm thù bản thân mình đến tận xương tủy.Dẫu biết đánh cược vào số phận là ngu ngốc.Nhưng hắn vẫn đốt cháy trái tim mình trong men rượu u uất, trao gửi cả tâm hồn cho người đó nắm giữ.Để những vòng xoáy, những đáp trả mạnh mẽ của lương tâm mặc nhiên không ngừng dày vò hắn. Chanyeol chán nản đốt cháy cuộc sống của mình. Nhưng trong những giờ phút mịt mờ nhất, hẵn vẫn thấy nụ cười trong veo của cậu, vẫn nghe thấy giọng nói vui vẻ của cậu. Hắn biết cuộc sống của mình sớm đạ bị Baekhyun ám ảnh. Hắn không dám quay về công ty bởi người ta chắc chẳng muốn nhìn mặt hắn nữa. Chanyeol chỉ lẳng lặng liên lạc với Yifan bằng thư điện tử,hỏi han tình hình của cậu.Baekhyun vẫn khỏe, Yifan có nói là cậu ấy,kể từ ngày hắn đi, cũng không vui như trước, đi diễn về thường vào căn phòng chung của hai người mà không tiếp chuyện với ai.Chanyeol chỉ cần thế là đủ, chỉ cần cậu ấy khỏe mạnh, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc. Hắn sợ phải bật ti-vi lên, bởi hắn biết, một khi bật lên trái tim hắn sẽ quặn thắt khi nhìn thấy cậu.

Hắn cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ cứ bình lặng trôi qua như thế.

Yifan đến gặp hắn. Không, nói chính xác hơn là đòi gặp hắn!

Chanyeol không biết phải gặp mặt người anh thân thiết này thế nào cho phải phép bởi cái bộ dạng hiện tại là cực kì khó coi.Nhưng không như hắn nghĩ, Yifan tỏ ra khá điềm tĩnh như thể gã đã mường tượng ra được cái thảm cảnh này.

– Mày tính sống thế này mãi sao? – Yifan châm thuốc hít một hơi dài, nhả ra bầu không gian màu khói nhạt nhòa đến ảm đạm. Chanyeol lẳng lặng nguồi xuống cạnh gã nơi công viên heo hút ngày cuối đông, lắc đầu ngán ngẩm:

– Anh không cần lo cho em nhiều như vậy. Xã hội bây giờ lắm người thất nghiệp, thêm em chắc cũng chẳng ảnh hưởng cái chết mẹ gì đâu. Đến lúc nào đó em cũng phải tự lăn đi kiếm việc chứ! Tất nhiên không phải là quay về công ty, anh hiểu chứ. À... khốn nạn !

Chanyeol bỏ lửng câu nói, mắt hắn cay xè như bị trát ớt. Bởi mỗi lần nhắc đến công ty, nhắc đến những hoài bão dang dở của hắn và cả cậu ta, tâm can hắn lại bị khứa sâu hơn. Người hắn rung lên bần bật từng trận, rồi hắn cười, đau và chua chát. Yifan cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm hắn vào lòng, vỗ về như một thằng trẻ con ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo. Gã thì làm được gì chứ. Đến chính bản thân gã cũng đang mắc kẹt trong cơn bão cảm xúc cuồng loạn của chính mình.

– Nghe lời tao đi, mày nên đứng vững. Tao biết là mày rất đau đớn nhưng mà... hiểu không thằng ngốc... mày phải sống để cứu vãn tất cả.- Yifan chậm rãi nói, nói với Chanyeol, nói với chính bản thân gã. Thằng nhóc rapper này bao giờ mới lớn được chứ? – Và nghe này Chanyeol, kể cả thằng điếm Baekhyun có làm mày tổn thương thì mày cũng nên xử sự như một thằng đàn ông.

– Nếu ở vị trí của em, anh có chịu đựng được không? – Chanyeol giận dữ quát ầm lên.

– Thế mày nghĩ tao không đau đầu về chuyện chúng mày chắc ! Mày thì không biết nhưng chín người còn lại biết.

– Quay về nhóm ư? Em không thể. Bởi nếu quay về em sẽ mắc lại sai lầm mà thôi.

– Tao không bảo mày quay về công ty ! – Yifan gầm lên. Gã tự thấy thằng đần này đang mất dần IQ vào đống rượu bia này mất thôi.- Mày nghĩ xem... cái đôi chân dài của mày, à, ý tao là cũng bị vòng kiềng, nhưng ít ra còn hái được tiền!

Chanyeol nhếch mép cười, hắn thở dài rồi nói:

– Nhưng liệu người ta còn chấp nhận em...-Chanyeol ngập ngừng nói, đôi mắt hướng vào một nơi xa xăm.

– Có mỗi mày không chấp nhận bản thân thôi, thằng khùng. Mày nên soi gương, cạo râu, chùi sạch cái đống dớt dãi xanh thò lò kia đi. Và thề với mày, nếu mấy hôm nữa tao đến công ty Veldert mà thấy mày trong cái thân hình phì nộn kia thì đừng có trách ! Mà này, tao... À thôi kệ đi... Tốt nhất là mày nên tự tìm hiểu.

Nói xong gã đi thẳng bỏ lại Chanyeol ngồi nơi ghế đá. Phải, hắn đã nghĩ rất nhiều và kể ra Yifan đã đến đây gặp hắn. Động viên hắn như thế này đã là một tấm chân thành lớn.Chanyeol ngồi trước cái ghế bành quen thuộc, mắt trân trân nhìn vào ô của sổ nhưng tâm trí thì mải lang thang vào cõi nào đó. Hắn biết mình chưa sẵn sàng.

Lại một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, Chanyeol nghe theo lời Yifan mà chăm chút lại cho bản thân. Hắn không ngờ khi tụt dốc, con người có thể thảm hại nhanh chóng như vậy. Yifan vẫn trao đổi thư tín với hắn.Gã đôi lúc lại đòi xem webcam để chắc chắn rằng Chanyeol đã cải thiện.Rồi một buổi chiều dày đặc tuyết bất ngờ kéo đến,Yifan gửi cho Chanyeol một gói bưu phẩm không bọc cầu kì, chỉ đơn thuần là miếng giấy xi măng bên ngoài.Hắn tò mò mở chúng ra. Bên trong là những mẩu giấy kín đặc chữ, toàn chữ Baekhyun.Baekhyun? Yifan có ý gì khi gửi những thứ này? Tại sao hắn lại có được chúng? Chanyeol không thể trả lời được. Hắn vội vàng ngồi xuống cái ghế gần đó, bật đèn sáng lên và lần lượt đọc.

Hôm nay Chanyeol và mình chính thức được debut. Vui thật! Tuần tới phải rủ cậu ta đi ăn gà rán mới được. Thèm quá đi~~

Chanyeol đi ngủ ngáy rất to. Đồ biến thái ><. Sao cậu ta không tử tế một chút ngay cả khi ngủ nhỉ? Đùa vậy thôi, chắc cậu ta cũng rất mệt T_T

Mắt hắn như nhòa đi khi đọc những tâm tư của cậu. Baekhyun cũng có lúc quan tâm tới hắn như vậy sao?Những mẩu giấy cứ lần lượt qua tay hắn, chúng đều biểu lộ một cảm xúc rất vui vẻ của cậu.

Người ta nói, Chanyeol không thể ở trong nhóm nữa. Mình rất sốc khi nghe tin này. Người ta nói Chanyeol, cậu ấy không nên xuất hiện nhiều như thế. Tại sao? Cậu ấy là một con người tài năng và xứng đáng được tiến xa hơn. Mình tình cờ nghe được câu chuyện này khi hai staff cao cấp bàn kín với nhau. Nếu Chanyeol biết được chắc cậu ấy sốc lắm. Mà mình ...Họ nói mình xứng đáng hơn, họ nói họ thấy mình rất đẹp. Mình biết, Chanyeol sẽ tức lắm khi biết những điều tội lỗi mà mình đang làm, nhưng vì cậu ấy, Baekhyun này sẽ làm tất cả.

Hôm nay Chanyeol đã phát hiện ra...Tệ thật. Làm sao mình có thể nói rằng cậu ấy đã hiểu nhầm mọi chuyện. Rằng mình chỉ đang cố tán tỉnh hai ông staff đó rồi ghi âm lại. Làm sao mình có thể cho Chanyeol biết mình chỉ dùng thuốc kích thích để đánh lừa cậu ấy, để Chanyeol ghê tởm mình và bỏ đi. Đúng, nếu Chanyeol còn gần gũi với mình, cậu ấy lại càng dễ bị đuổi khỏi nhóm. Mình không thể làm vậy. Những câu điều kiện mà Chanyeol đưa ra ...thật đau đớn. Vậy,mình chẳng còn gì nữa.Trong mắt cậu ấy, vốn dĩ bây giờ, mình đã không còn là Baekhyun của ngày trước nữa.

Chanyeol đi rồi...Vậy mình còn buồn gì nữa. Người đó đáng lẽ phải là mình...Chanyeol, xin đừng buồn.Tớ không xứng đáng.

Chanyeol quăng chúng vào trong ngăn kéo, đóng lại và ngồi thụp xuống.Tại sao Baekhyun phải hi sinh quá nhiều vì hắn, tại sao họ lại cướp đi tất cả, cướp đi cả những tình cảm chân thành nhất giữa cả hai? Hắn quay qua nhặt lấy mảnh giấy cuối cùng còn sót lại với nét chữ loằng ngoằng của Yifan:

Tao nhặt được cái này trong thùng rác của Baekhyun. Có lẽ cậu ta không muốn đọc chúng nữa. Tao không biết phải nói gì thêm. Quyết định là ở mày. Mày từng nói với tao là sẽ không khởi đầu lại nữa, nhưng lần này, vì cậu ấy, có thể quay lại không?

Chanyeol vò nát tờ giấy. đoạn lấy cái bật lửa mà đốt hết những mẩu giấy đó, kể cả nhật kí của Baekhyun. Hắn cười nhạt, lững thững bước về phía cái gương nơi cuối phòng trong khi tu một ngụm Vodka.

" Tất cả dường như mới chỉ là một khởi đầu".

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro