Enjoy

- " Anh à, em cảm ơn, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ mà anh đã làm cho em.. Tuy em đã hứa với anh là không được khóc, nhưng .. không hiểu sao ... nước mắt em lại không ngừng tuôn rơi ... "
- " Giá như em biết được điều đó sớm hơn thì chắc chắn, thời gian em và anh ở cạnh nhau sẽ dài hơn nhỉ !? "
- " Anh à, hãy mở mắt ra đi, được chứ ạ !? "
- " Em thực sự .. rất nhớ anh "

------------------------------------------------

Cô đã từng là một cô gái ngang bướng, tính tình thì như một đứa con trai chính hiệu, không mấy hòa đồng với mọi người. Nói chung là không mấy hoàn mĩ. Nhưng đó là trước khi cô gặp anh ...
Còn bây giờ, cô thay đổi hoàn toàn, như bao người con gái bình thường, cũng biết ngại ngùng khi đứng trước mặt con trai, cũng khá thân thiện hơn và cũng cười nhiều hơn..
...
Cô thích anh khi còn là học sinh cấp 3. Tuy thời gian để cô và anh tiếp cận nhau rất gian nan và dài, nhưng cô vẫn kiên trì đeo bám anh. Anh - từ một người con trai lạnh lùng, vì cô mà đã trở thành một người ấm áp hơn trước.
Phải nói rằng, cô là người làm thay đổi anh rất nhiều...
---------------------------------------------------------
Cô vẫn còn nhớ cái lúc cô tỏ tình với anh ở trên sân thượng của trường... Mỗi khi nghĩ về nó, cô lại đỏ mặt và bất giác mỉm cười..
... [ Flashback ]
- Em gọi tôi lên đây có chuyện gì không !?
- H - Hôm nay ... em có chuyện muốn nói với anh - Cô lúng túng, khuôn mặt bây giờ đã đỏ bừng
- Hm !? Chuyện gì vậy !?
- Em và anh cũng đã quen nhau khá lâu rồi .. Ban đầu, chúng ta không hợp nhau hay thậm chí là còn cãi nhau nữa ... Anh còn nhớ chứ !?
- Dĩ nhiên rồi, tất cả mọi kí ức xấu về em tôi đều nhớ - Anh lạnh lùng, ánh mắt có vẻ như không quan tâm đến ý của cô.
- À, vâng. - Cô cười nhẹ - Có thể đó là kí ức xấu , nhưng nếu là một kí ức mà anh luôn luôn nhớ thì cũng đủ làm em vui lắm rồi.
- .. Ừ
- Em xin lỗi vì đã đột ngột hỏi anh như thế này, nhưng ... Anh đã để ý ai chưa ạ !?
- Em đến chỉ để hỏi tôi như vậy thôi à !?
- À, không ... - Cô cúi mặt
Dường như anh nhận thấy được sự bối rối của cô khi bị anh hỏi như thế nên anh liền trả lời ngay.
- Rồi.
Cô bàng hoàng, sững sờ, tất cả mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Cô không còn một chút hy vọng gì.. Nhưng, cô không phải là một người dễ bỏ cuộc. Cô vội lấy lại lý trí, dùng hết can đảm của mình để nói với anh điều mà mình muốn nói.
- Tuy em không thể hiểu được cảm xúc lúc này của mình là gì , .. nhưng có một điều em đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi ...
- ... 
- Em thực sự rất thích anh .. Thật sự em cực kỳ thích anh luôn đó ạ. Tuy bây giờ em đã biết rằng anh đã để ý đến người khác.. nhưng... em vẫn muốn nói hết mọi cảm xúc bây giờ của mình. Xin hãy làm một senpai mà em yêu mến và ngưỡng mộ. Xin hãy để cho em được ngắm nhìn anh mỗi ngày, dù chỉ là từ xa. Xin hãy để cho em không ngừng thích anh ... Senpai .. Anh có thể chấp nhận lời yêu cầu ích kỷ này của em được chứ !? - Cô vừa nói, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.
Anh lặng người ... Dường như anh cũng sắp khóc !? Không, anh không khóc nhưng nét mặt lạnh lùng của anh hình như có dịu đi chút ít.
- Nếu em muốn, tôi sẽ chấp nhận nó !? - Anh mỉm cười một cách rất đỗi nhẹ nhàng
- Senpai .. - Cô thật sự không thể kiềm chế được những cảm xúc bây giờ, nó thật sự rất rất hạnh phúc
Ngay lập tức, cô chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt. Nước mắt không ngừng chảy, ướt cả đồng phục của anh.
- N - Này .. Tôi không nhớ là đã cho em ôm đâu nhỉ !? - Anh bối rối, đã khá lâu kể từ lần cuối anh nhận được cái ôm thật chặt và ấm áp như thế này từ người mẹ của mình. Vả lại, những lúc bình thường, anh không bao giờ cho cô đụng vào người chứ huống gì là ôm !?
Cô vẫn không chịu buông ra..
Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc trắng mượt của cô. Anh nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc...

------------------------------------------------

Những ngày tiếp theo đó, cô và anh hình như có chút tiến triển .. nhưng đơn thuần chỉ là cùng nhau đi học về hay là cô cùng anh làm một việc gì đó - Những việc mà những học sinh bình thường cùng làm với nhau. Nhưng đối với cô, điều đó thực sự làm cô rất hạnh phúc, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Anh cũng đã cảm thấy có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ khi anh ở bên cạnh cô, anh đã thích cô rồi chăng !?
Cô quá ngây thơ để nhận ra điều đó sớm hơn.
------------------------------------------------

Thời gian đã thấm thoắt trôi qua, một mùa đông nữa lại đến, mang theo cả những cơn gió lạnh thấu xương. Cây cối trơ trụi, từng bông tuyết thi nhau rơi xuống, khắp nơi đều bao phủ bằng một màu trắng xóa.
Về vẻ bên ngoài thì tình cảm giữa anh và cô vẫn vậy. Anh tuy vẫn không mấy gần gũi với cô. Nhưng tận sâu thẳm bên trong, cảm xúc ngày nào bây giờ đã đến cực hạn. Từng cử chỉ quan tâm, nụ cười ngây ngô hay những cuộc nói chuyện bao giờ cũng rất ngắn gọn nhưng ấm áp của người con gái ấy đã làm tan chảy trái tim của anh từng chút một. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.. tại sao trái tim tưởng chừng đã ngừng đập mãi mãi sau vụ tai nạn của người thân lại bị rung động trước vẻ đáng yêu của một cô gái không mấy nổi bật chứ !? Cô quả thật rất khác với tất cả mọi cô gái mà anh từng gặp, tất cả đều vì vẻ bề ngoài của anh nhưng cô lại khác, cô không yêu anh vì vẻ bề ngoài. Cô gái duy nhất khiến anh như vậy chỉ có cô mà thôi.
Và người con gái mà anh nhắc tới khi cô hỏi anh khi xưa... anh đã có câu trả lời chắc chắn rồi...
Anh dự định sẽ nói cho cô hết tất cả mọi việc ... nói hết cảm xúc của mình như cách mà cô đã từng làm đối với anh. 
Và rồi .. anh quyết định ... sẽ viết cho cô một bức thư..
--------------------------------------
Đêm đó, anh hẹn cô ở cổng trường cấp 3 - nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm giữa anh và cô nhất. Vừa nhận được tin, cô rất háo hức, chạy ngay tới chỗ anh. Hôm đó cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xanh lam, một chiếc quần bò jeans màu xanh, chân đi giày converse cổ cao cũng màu xanh lam, đầu đội mũ lưỡi trai mà anh mua cho. Cô chạy đến ngã tư, nhìn sang phía bên kia đường. Một cách nhanh chóng, bóng dáng quen thuộc của người con trai mà mình yêu nhất xuất hiện ở phía bên kia. Cô gọi to tên anh và đưa tay lên vẫy. Anh đứng dựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng kêu liền quay sang nhìn, bật cười.

- Em ấy chạy một mạch đến đây sao? - Anh tự hỏi
Anh tiến sát lại gần cột đèn báo, vẫy tay lên ngỏ ý chào.
Cô vui mừng, vội chạy sang...
Nhưng vì không để ý nên cô không biết đèn báo màu đỏ dành cho người đi bộ đã được bật ngay lúc cô bắt đầu chạy qua...
Anh nhìn thấy, vội hét to
- Mina, cẩn thận !!!
Nhưng cô đâu nào nghe !? Bởi vì tiếng còi của một chiếc xe tải đã vang lên.
Cô giật mình, nhìn về phía chiếc xe, ánh đèn hắt vào mắt cô làm mọi thứ đều trở nên mờ nhạt..
Cô muốn chạy đi nhưng không thể làm được, một cái gì đó vô hình đã níu kéo cô
Cô định thần, tuyệt vọng, nước mắt đã rơi..
- Đến đây là kết thúc rồi sao, chỉ còn một chút nữa thôi mà !? Higo !? Chắc em phải nói lời tạm biệt sớm như thế này rồi ...Lỗi do em. - Cô ngước nhìn về phía anh, lúng túng

- " Rầm "
------------------------------------
- " Tít tít tít "
Tiếng máy móc làm cho cô chợt tỉnh giấc, cô mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh
- Đây là .. bệnh viện sao !? Mình đang làm gì ở bệnh viện vậy nhỉ !? Mình chưa chết sao !? - Cô chớp mắt vài cái, thẫn thờ nhìn xung quanh.
- Higo - kun đâu rồi nhỉ !? - Như sực nhớ ra, cô bật dậy, hoảng hồn. - Higo !? Higo !? Anh đâu rồi !?
Bất chợt, tiếng đồ vật rơi phát ra từ tấm rèm đối diện. Cô bước xuống giường, tiến đến phía đang phát ra những âm thanh khó chịu.
Cô kéo nhẹ tấm rèm ra, lén nhìn vào trong ..
Và thực sự, cô không tin vào mắt mình...
Một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, máu ở khắp mọi nơi, chảy rất nhiều, nhất là ở phần đầu và chân tay. Xung quanh, bác sĩ và y tá thay phiên nhau chạy ngược chạy xuôi, hình như ca này rất nặng.
- " Ơ, nhưng sao khuôn mặt kia trông quen quá !? " - Cô nhón chân, cố nhìn cho rõ.
- H - Higo !? ... - Cô tròn mắt, tay buông thõng xuống đất, chân cô khuỵu xuống, mái tóc trắng xõa xuống đất... - Đó là Higo..
- Chuyện gì đã xảy ra vậy !? Tại sao Higo lại ở đây !? Sao anh ấy lại bị thương thế kia !? Trong khi đó mình lại không bị gì cả !? Tại sao vậy !? Mình không nhớ gì hết - Cô ôm đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
- " Hình như mình đã chạy qua đường, rồi bất ngờ bị ánh sáng của một chiếc xe tải chiếu thẳng vào mắt. Mình đã nhắm mắt lại và nghĩ rằng mình sẽ bị đâm.. Rồi đột nhiên, mình cảm thấy có cái gì đó đẩy mình ra xa và hình như đầu mình bị đập vào lòng đường nên ngất đi... Higo thì bây giờ đang cấp cứu !? Tại sao chứ nhỉ !? " - Cô vò đầu
- " Có lẽ nào ... Higo .. đã đẩy mình ra khỏi chiếc xe tải đó và anh ấy bị đâm phải sao !? "
- Không !! - Cô gào lên, chạy thẳng vào phía trong, cố gắng để đẩy y tá và các vị bác sĩ khác tránh xa.
Ôm vội lấy thân thể của anh, nước mắt cô giàn giụa, cô nấc lên từng tiếng :
- Higo, xin anh đấy, hãy tỉnh lại đi !! Em xin anh mà, đừng dọa em nữa... Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao !? Anh có biết em mong chờ đến mức nào không ! Higo, đừng đùa nữa ... Higo !! ...

Cô đắm chìm trong tuyệt vọng, mái tóc màu trắng của cô bao phủ lấy thân thể của anh, nhuốm một màu đỏ thắm. Cô như muốn cảm nhận từng hơi ấm còn đọng lại trong anh, giữ chặt nó như giữ chặt mạng sống của chính mình. Như cảm nhận được tình yêu của cô, anh bất giác đưa tay lên khi đang còn ý thức, vuốt nhẹ mái tóc của cô, cố gắng nói với cô điều gì đó, hơi thở anh mỗi lúc một yếu đi ...
- Mina à ....Có lẽ .. Tôi không thể ... ở bên em được nữa rồi... Đừng tự trách bản thân mình nữa ... Là do tôi tự nguyện cứu em .. Nên tôi ... tôi mong .. em sẽ sống thật tốt khi không có tôi ở bên... Tôi .. còn có điều muốn nói với em ... nhưng có lẽ không kịp rồi ...
Cô khóc mỗi lúc một to hơn, nước mắt ướt đẫm cả chiếc chăn trắng. Mọi người xung quanh ai cũng cảm động, họ cố gắng cho hai người có những phút giây ngắn ngủi để nói chuyện ... có lẽ là lần cuối...
- Mina này .. H -Hứa với tôi một chuyện được chứ !?
- V - Vâng ... !?
- Dù tôi và em có thể sẽ không còn gặp lại nhau hoặc tôi không thể nhớ em ... thì xin em .. cũng đừng quên tôi nhé - Anh nở một nụ cười, một nụ cười đủ ấm áp nhất mà cô từng thấy. Ngay tại đây, ngay tại giây phút này, ngay tại khoảnh khắc mà cô nắm lấy bàn tay anh,thước đo tình yêu lại thêm một nấc, trái tim cô càng rung động, càng yêu anh hơn. Bàn tay của cô nắm chặt tay anh như không muốn rời xa nửa bước..
- Vâng, em hứa ...
- V - Vậy là tốt rồi, cô gái của tôi ... Thực sự cảm ơn em, tôi -- vui lắm ...
Bây giờ, ai cũng khóc, khóc cho một cuộc tình đẹp nhưng còn dang dở, khóc vì tiếc thương cho cô gái tội nghiệp kia... Nhưng họ buộc phải ép cô rời xa anh để họ còn có thể tiếp tục công việc của mình...
- Không, bỏ tôi ra, tôi muốn ở bên Higo... !! - Cô gào khóc, hai tay cô bị mọi người dùng sức để kéo cô ra..
- Nếu cô muốn cứu sống anh ấy, thì xin cô, hãy để cho chúng tôi làm việc, không thể chậm trễ được ! .. - Cô y tá nói
- Higo !!! - Cô vùng vẫy, với bàn tay về phía anh như muốn được ở bên anh lâu hơn.
- Một mũi thuốc an thần, tôi cần một mũi thuốc an thần, mau lên !!! - Vị bác sĩ trẻ tuổi kêu lớn
...
Và thế rồi, cô chìm sâu vào giấc ngủ ...
Bóng hình anh dần mờ nhạt ... cô nhắm mắt ... bàn tay dần hạ xuống.
- " Higo.. "

----------------------------------------------------------
- Bệnh nhân giường số 12 đã tỉnh ạ - Tiếng một người phụ nữ trẻ kêu lên, giọng đầy sự vui mừng.
Cô lại tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài cả tiếng. Cô ý tá trực phòng vừa mới quay lại thì liền bị cô lay mạnh :
- Higo !! Anh ấy sao rồi !? Cứu được anh ấy chứ !?
- À, vâng. Điều may mắn xảy ra là tim anh ấy đã đập lại sau một vài giây cuối cùng. Anh ấy đã thoát chết trong gang tấc đấy - Cô y tá cười
- Vậy sao ... Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều... !! - Cô cười vui sướng, thở phào, ánh mắt sáng lên đầy hi vọng.
Vừa lúc đó, vị bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ của anh cũng vừa đến và nói với cô.
- Chàng trai đó quả thực rất may mắn đấy ! - Bác sĩ vừa nói, vừa cười - Đây là ca phẫu thuật kỳ diệu nhất mà chúng tôi từng gặp.
Cô vội cúi đầu
- Vâng !! Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ !! Không có anh chắc tôi không biết làm sao mất...
- Nhưng .. 
- Vậy bác sĩ có thể dẫn tôi đến chỗ anh ấy được không ạ !? - Cô bước xuống giường, cắt ngang lời bác sĩ.
- À.. ừ .. được .. - Vị bác sĩ và cô y tá nhìn nhau
--------------------------------------------
Vừa nhìn thấy bóng dáng anh nằm trên giường bệnh, cô đã chạy liền vào, lúc này anh đã tỉnh :
- Anh tỉnh rồi sao !? Thật vui quá. Anh có biết em sợ đến mức nào không !? Thật là ... - Cô cười vui sướng, khóc ra cả nước mắt.
Anh rất bất ngờ, anh cười nhẹ, nhìn cô với một ánh mắt lạ lẫm :
- Cảm ơn em đã quan tâm tôi, nhưng thật sự xin lỗi ... Tôi không thể nhớ ra em là ai.. !? Em là họ hàng của tôi sao !? Hay là bạn !?
Cô sững sờ, lay mạnh tay anh:
- A - Anh nói gì là vậy !? Là em, Mina đây mà !? Anh đừng đùa nữa..
- Mina ..? Một cái tên đẹp đấy. Nhưng xin lỗi, tôi quả thật không nhớ em...
Cô khóc, quay sang vị bác sĩ kia, túm lấy cổ áo mà lôi mạnh :
- Này anh, tại sao anh ấy lại không nhớ tôi thế kia !? Anh bảo là anh ấy bình phục rồi cơ mà ?
- Tôi rất tiếc, lúc nãy tôi có định nói với cô nhưng ... cô đã cắt ngang nên tôi --
- Vậy .. rốt cuộc là như thế nào !? Hãy nói đi ... !!!
- Theo nhân chứng kể lại thì sau khi anh ấy cố đẩy cô ra khỏi chiếc xe tải đó, anh cũng đã gần tránh được, nhưng không may lại bị tông phải, phần bị thương nặng nhất là phần đầu nên trí nhớ anh ấy có bị ảnh hưởng một chút, anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời - Cô y tá rụt rè nói.

Cô rất sốc, rất sốc khi biết được tin như vậy. Anh không sao là tốt rồi... Mất trí nhớ ? Vậy là tất cả mọi ký ức giữa anh và cô đều bị xóa sạch ư ? ..
Cô cúi mặt, lấy tay lau vội nước mắt còn đọng lại :
- Vậy thì.. Cảm ơn bác sĩ đã giúp anh ấy, nhưng bây giờ có thể cho chúng tôi ... một chút riêng tư được không ạ ?
------------------------------------------------
Bây giờ chỉ còn mỗi anh và cô. Hai người họ như hoàn toàn xa lạ... Cô tiến đến bên anh, nắm thật chặt bàn tay anh. Anh ngắm nhìn người con gái ấy. Không hề quen biết, chưa từng gặp mặt nhưng có một cái gì đó thực sự làm anh cảm thấy ấm áp...
Cô nở một nụ cười, một nụ cười cay đắng...
- Higo à ... Hiện tại thì, có lẽ anh sẽ không thể nhớ ra em, nhưng .. em vẫn sẽ và luôn luôn tin rằng anh sẽ nhớ tên em vào một ngày nào đó , không còn xa nữa. Hôm nay, cả ngày mai hay cả tương lai nữa ... em sẽ ở bên anh  - Cô gục đầu vào tay anh, nước mắt chảy tràn cả khuôn mặt của cô.
Anh chỉ cười ... đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô ...
- Ừ, chắc chắn rồi ... Tôi sẽ nhớ lại tên em ngay thôi, thế nên đừng khóc nữa. 
Cô ngước mặt lên, cố ngăn những giọt nước mắt. Khuôn mặt cô bây giờ trông rất vui. Nỗi buồn trong lòng cô như được trút ra phần nào nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, mỗi lúc một nhiều hơn. Phải chăng .. do sự ấm áp từ hơi thở của anh hay cử chỉ và trái tim ngọt ngào của anh đã làm những cảm xúc này trào ra ?
Cô ôm anh thật chặt .. rồi đứng dậy và cười .
- Vì anh cũng bị thương ở phần chân nữa nên tạm thời sẽ ở đây vài ngày . Trong khoảng thời gian đó, em sẽ chăm sóc anh , rồi sau đó ... Chúng ta sẽ xin cho anh xuất viện nhé? 
Anh gật đầu, ngước mặt lên , hỏi cô bằng một giọng rất nhẹ nhàng :
- Xuất viện ư ? Vậy sau khi xuất viện tôi sẽ ở đâu ? Nhà tôi ở đâu nhỉ?
- Anh ... sẽ ở với em .
- ... 
- Nó có ổn không ạ !? Bởi vì sẽ không có ai chăm sóc anh nếu như anh xa em .
- Vậy bố mẹ tôi đâu?
- Bố mẹ anh ... Đã mất từ khi anh còn nhỏ ... - Ánh mắt đượm buồn - Nhưng nếu anh không muốn ở cùng em thì thôi ạ ...
Anh thoáng chạnh lòng và ngỡ ngàng, nhưng anh vẫn biết tình trạng của mình bây giớ
- Vậy ổn chứ.. Trông em không phải như đang nói dối ... Vậy nên tôi sẽ tin em. Dù gì thì tôi cũng muốn nhớ lại em là ai mà .. Đúng không? - Anh cười một cách tinh nghịch 
Cô rất hạnh phúc khi nghe điều đó. Dù có chuyện gì thì miễn được ở bên cạnh anh - cô đã hạnh phúc lắm rồi ... mặc cho anh có thể sẽ không nhớ ra cô ..
Nhưng điều đó lại càng làm cho cô buồn hơn ...
- Tất cả mọi ký ức giữa em và anh sẽ bị xóa sạch ư ? ..
--------------------------------------------
Từ đó trở đi, ngày nào cô cũng ở bên anh, không hề rời đi một chút nào. Cô cẩn thận nấu cho anh những bữa ăn ngon nhất, vui vẻ nói chuyện với nhau .. Trí nhớ anh tuy không mấy hồi phục như xưa nhưng anh và cô vẫn ở bên nhau .
Đến đêm trước ngày anh ra viện, anh chợt nhớ ra tên của mình. Cô rất mừng .. Cuối cùng thì anh đã có thể nhớ lại ..
- Higo ... Tôi  tên là Higo phải không ? - Anh đưa mắt nhìn cô , vẻ mặt mừng rỡ
Cô nhảy cẫng lên, vội nắm chặt bàn tay anh, gật đầu liên tục :
- Đúng rồi ... cuối cùng thì anh cũng đã nhớ lại !! Em mừng lắm ...
- Ừ ... Vậy có nghĩa là từ nay trở đi tôi có thể sẽ nhớ lại sao ? Vui thật nhỉ 
-----------------------------------------------
Cô đưa anh về nhà mình . Căn nhà mà anh khi xưa đã đến một vài lần. Anh đi vào trong, tay lần theo tường . Anh nhìn xung quanh .. Cố nhớ lại mọi thứ .. Nhưng có lẽ không nhớ được nhiều ..
...
- Anh chỉ mới đến nhà em một hai lần thôi .. Vì vậy nên nếu anh không nhớ thì cũng không sao .. - Cô nói vọng ra từ phòng phía bên cạnh, vui vẻ sắp xếp đồ cho anh.
- Xin lỗi em .. Đã làm phiền em rồi ...
- Không sao ạ. Đây là điều em nên làm mà..
Cô cùng anh đi ra tiệm tạp hóa, cùng nhau đi dạo.. Cô dẫn anh đến những chỗ lưu giữ những kỉ niệm của hai người nhiều nhất, mong giúp anh tìm thêm được một kỉ niệm trong thước phim ký ức đã lãng quên của mình.
... 
Thời gian trôi qua, có vẻ như anh đã gần bình phục hoàn toàn. Cô thực sự rất vui. Anh đã có thể nhớ tên mình, nhớ được trường cấp 3 là nơi mình từng học, là senpai của cô, ... Nhưng .. chỉ còn một điều nữa làm cô còn buồn lòng. Đó là ...
Mọi ký ức về cô ...
------------------------------------------

- Tên em là Mina ... đúng không !? - Anh chợt nhớ ra, ngay sau khi tình cờ thấy thẻ học sinh của cô ..

Cô bất ngờ, không tin nổi mắt mình. Cô đưa tay lên mặt , chỉ để lộ ra đôi mắt đang rơm rớm nước mắt kia..
- Anh ... đã nhớ tên em !?  
....
Cô nhào tới ôm anh , anh cũng ôm cô rất chặt.Trái tim của hai người gần như cùng chung một nhịp đập - Nhịp đập của tình yêu 
... 
- Tôi đã có thể nhớ ra tên em, hình như em trong ký ức của tôi là một người rất quan trọng đối với tôi .. Nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra cụ thể . Nhưng dù vậy .. Điều đó có làm em bớt buồn không ? ..
Cô là một người hay khóc. Khóc khi buồn hay thậm chí là khóc khi vui nữa . Nhưng bây giờ cô khóc vì thứ cảm xúc kỳ lạ đang trong cơ thể mình - Buồn? Vui ? Không thể xác định được ...
- Có đấy .. Cảm ơn anh đã cố gắng cho đến ngày hôm nay ... Thực sự cảm ơn anh .. 
Trái tim anh đã rung động trước cô gái nhỏ bé này, hoàn toàn bị rung động .. Nhưng anh không dám nói ra.. Anh không đủ can đảm và dũng khí để thổ lộ thứ cảm xúc này với một người con gái anh không nhớ ra...
Và thứ gọi là " Tình yêu '' trong tim của hai người ngày càng to hơn .. Gần như lúc anh còn ký ức ..
-----------------------------------------
Lúc cô bị ốm, anh hốt hoảng biết bao. Tất bật chạy ngược chạy xuôi để tìm thuốc, chăm sóc cô ân cần như cái cách mà cô đã làm khi anh còn mới trở về từ  bệnh viện. Anh trở khăn chườm trên trán cô, cúi xuống sát cô ... Hơi thở cô nóng hổi .. Cô bị sốt cao và anh biết đó là vì anh .. Cô phải đi làm việc thêm để chăm sóc anh. Bây giờ anh muốn đáp lại lòng tốt đó của cô, dù chỉ là một chút...
Anh bưng tô cháo nóng  ra - anh đã học hỏi được một chút món ăn từ cô . Anh cẩn thận dìu cô ngồi dậy.. Thổi từng thìa cháo rồi đưa ra trước mặt cô. 
- Em có thể tự ăn mà .. Thế nên .. Anh đưa em bưng cho và đi nghỉ đi ... Hôm nay đã làm phiền anh rất nhiều rồi.
- Nhìn tay em kìa, run như thế thì làm sao có thể bưng nổi.. Lỡ rớt vào người thì sao !? - Anh nhíu mày, giật lại tô cháo rồi đưa thìa cháo ra trước mặt cô 
- Nói " A " đi - Anh phì cười ..
Cô cũng cười rồi ăn nó .. Vừa ăn cô vừa cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ, cái gì đó đang trào ra từ mắt cô ...
Cô đưa tay lên, lau vội nước mắt...
- Xin lỗi anh, em không cầm chúng được...
- Coi kìa, em quả thật là một cô gái hay khóc nhỉ ? Bây giờ hãy nín đi và tiếp tục ăn nhé ... Nếu cứ như vậy thì làm sao khỏe sớm được chứ 
Anh đưa tay lên, lau nhẹ nước mắt trên mặt cô. Bàn tay anh ấm áp của anh chạm vào khuôn mặt của cô. Cô ôm lấy bàn tay anh như muốn từng hơi ấm của anh sưởi ấm cho cô ... Chỉ một lát sau... cô đã từ từ chìm vào giấc ngủ...
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn cho cô. Anh bỏ tô cháo đã hết sạch sang một bên. Dù gì anh cũng không còn việc gì để làm nữa nên anh quyết định sẽ trông chừng cô ngủ ...
...
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khi ngủ, anh không thể không bối rối. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô. Mina - người con gái đã tận tình chăm sóc anh trong suốt một mùa đông , người không ngại khó mỗi lần anh đề nghị làm việc gì đó, người con gái làm trái tim anh rung động, lúc nào cũng cố che giấu sự mệt mỏi của mình bằng một nụ cười rất tươi ..
- " Anh đừng lo, anh không biết em khỏe đến mức nào à ? Đừng tốn sức để lo cho em mà thay vào đó, anh nên lo cho bản thân mình trước đi, ngốc .. "
- Ngốc sao ? - Anh bật cười - Người ngốc nhất là em đấy .. - Anh vuốt nhẹ mái tóc trắng của cô, nắm nhẹ lấy nó, đưa sát vào mặt mình... Tóc cô chạm vào môi anh .. Anh nhắm hờ mắt, gục đầu xuống bên cạnh cô, tay anh lẫn vào mái tóc của cô . Nó thật mềm và mượt ..
- '' Nếu tôi có một điều ước, tôi sẽ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi .. để cho tôi có thể ở gần bên em như thế này ... Mãi mãi .. ''
---------------------------------------------------
Đã hơn 1 năm kể từ ngày anh xuất viện . Trời cũng đã sang xuân .. Hàng cây anh đào năm nào cô và anh cùng đi chung nay đã nở hoa ... Thời gian đã làm cô và anh càng gắn bó với nhau ...

- Tạm biệt, em đi nha. Anh ở nhà vui nhé !? - Cô chỉnh lại giày, bước ra ngoài cánh cửa, vẫy tay chào anh .
- Em đi đường cẩn thận nhé ... Tôi sẽ chờ em về .. - Anh cười, đưa tay lên đáp lại.
Ngày nào cũng vậy .. Một cuộc sống bình yên vẫn cứ tiếp tục xảy ra như bình thường. Anh quay vào trong nhà .. Ngồi xuống cạnh chiếc bàn và liếc qua phòng mình ..
- Cũng khá lâu rồi nhỉ .. ? Chắc mình nên dọn lại đồ đạc cho đỡ bừa bộn. Em ấy chắc sẽ vui lắm .. Biết đâu mình có thể tìm được thứ gì đó giúp mình nhớ lại quá khứ thì sao !?
Anh bắt tay vào dọn ngay, không chần chừ .
...
- Phù .. Xong rồi - Anh mệt mỏi nhấc chiếc thùng cuối cùng vào trong tủ.
Anh ngồi bệt xuống đất, lấy khăn lau mồ hôi trên trán..
Bất chợt, anh nhìn thấy một cái phong bì ... Hình như nó bị rớt ra từ đâu đó thì phải !?
Anh mở ra, trong đó là một bức thư .. Phía bên ngoài nó ghi là :
- " Gửi Mina "
Anh đọc bức thư một cách cẩn thận nhất . Thời gian như trôi đi mỗi lúc một chậm. Và rồi điều đó cũng đến .. Anh đã nhớ ra tất cả mọi ký ức khi xưa ..
Một giọt nước rơi xuống bức thư, làm nhòe đi một phần chữ ...
- " Tôi yêu em, Mina "
---------------------------------------------
- Chà, trời hôm nay đẹp thật đấy, có lẽ mình nên về sớm nhỉ !? - Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 15 p .m ...
- Một tin nhắn? Từ Higo à .. - Cô cầm chiếc điện thoại lên - '' Hẹn gặp em ở hàng cây anh đào trước cổng trường cấp 3 .. Anh có chuyện muốn nói ''
...
Cô vội chạy đến chỗ anh, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo . Cô nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy. Phía bên kia đường, anh đang đứng dựa lưng vào tường.
- '' Khung cảnh này.. thật quen thuộc , phải không Mina !? "

Cô vội nhìn xung quanh, giật mình
- '' Ai đang nói với mình thế này !? Ma sao !? "
- " Cô còn nhớ những gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ !? "
- " Lạ thật, tôi không nhớ được gì cả .. " - Cô nhìn sang phía anh, nói trong vô thức
Nói chính xác hơn, không phải cô không nhớ. Cô cố tình quên đi ký ức đau thương đó đi để tận hưởng niềm vui bên người cô yêu. Khi đắm mình trong hạnh phúc quá lâu, con người ta sẽ nhanh chóng quên mất những khổ đau mình từng trải, để rồi khi nhớ lại sẽ là một vết cắt sâu trong tim.

- Higo ! - Cô gọi to tên anh
- Mina? - Anh giật mình, tháo tai nghe ra, ra hiệu cho cô dừng lại ở đó để anh chạy sang
Nhưng .. cô không để ý những gì anh ra hiệu .. Cô chạy theo vạch kẻ dành cho người đi bộ ...
Và rồi .. Thảm kịch lại một lần nữa xảy ra ..
Một tên lái xe tải ngủ gật đã chạy thẳng về phía cô ...
Ngay trong một khoảnh khắc.Cô đã nhớ ra mọi chuyện ..
- " Anh , đừng sang đây, xin đừng sang đây một lần nào nữa... "
--------------------------------------------
- " Mình chết chưa ?! Đây là Thiên Đường sao !? "
Cô tỉnh dậy, cô cảm thấy hơi choáng váng..
- Cái gì ươn ướt thế nhỉ ? - Cô đưa tay lên - Máu sao ? ... Không lẽ ..
Cô vội quay sang phía bên cạnh, hét lên ... Phải, người nằm bên cạnh cô một lần nữa lại là Higo, không ai khác ngoài Higo ..
Tay anh nắm chặt bàn tay cô, máu ướt đẫm, tràn ra cả lòng đường ...
Cô vội đến bên anh, ôm chầm lấy mà khóc nức nở ...
- Higo à, tại sao anh lại làm như vậy ... Anh có bị ngốc không ? Higo, trả lời em đi .. Đừng rời xa em mà ... Higo ..
Anh cố mở mắt , tay mò vào trong túi áo, đưa cho cô một bức thư ..
- Tôi .. đã nhớ ra tất cả rồi, Mina ... Tôi thành thật xin lỗi em ... vì phải làm cho em đau khổ đến hai lần như thế ..
- Higo .. Không, đừng nói như thế.Anh ráng chịu một chút đi. Là lỗi của em, cả hai lần đều do lỗi của em.. Người thay thế anh nên là em.. Em xin lỗi, mọi người đã gọi cứu thương rồi, họ sẽ đến ngay thôi .. Higo . 

- Chắc chắn .. Sẽ không kịp nữa đâu . Mina ... E - Em có thể hôn tôi không? .. Coi như là tạm biệt đi .. Và hứa với tôi sẽ không khóc nữa nhé.
Nước mắt cô chảy, tuôn ra không ngừng, nhỏ từng giọt xuống mặt anh .. Anh cũng khóc ... Hai giọt nước mắt hòa quyện vào nhau như đang chia sẻ cho nhau nỗi đau của nhau vậy ...
Cô đặt lên môi anh một nụ hôn ...
Môi của anh quả thật rất ấm, một chút hơi ấm sau cùng của người con trai .. cô như muốn níu lấy.
Cô ôm anh thật chặt ... Cầu xin Thần có thể cho anh được sống ..
Nhưng không được rồi .. cô có thể cảm nhận được .. trái tim của anh đã yếu đi ...

- " Anh yêu em .. "
Cô òa khóc nức nở, ôm lấy thân thể của anh , sợi dây buộc tóc của cô đứt như điềm báo chẳng lành.. Nó tựa như sợi dây liên kết với nhân gian của anh. Mái tóc trắng được buộc lên gọn gàng nay đã xõa xuống.
Cứ như vậy, anh đã chết trong vòng tay của cô ... Tuy vậy nhưng .. đôi môi của anh vẫn cười một cách hạnh phúc ..
- '' Thời gian .. thực sự đã ngừng trôi rồi''
--------------------------------------------------------------
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày anh mất ... Trong khoảng thời gian đó, cô như thay đổi hoàn toàn .. Cô thật sự không thể chịu nổi cú sốc đó . Ai cũng bảo vậy .
Đám tang của anh .Chỉ được vài người là bạn học cũ đến dự .. 
Hôm nay là ngày giỗ của anh . Cô vào phòng anh , nơi lưu giữ những kỉ niệm khó quên về anh. Cô cẩn thận xếp đồ đạc lại một cách ngăn nắp và gọn gàng nhất ...
Rồi cũng từ đó, một bức thư rơi ra ...
Đó chính là bức thư mà anh trao cho cô trong khoảnh khắc ấy ... Cũng chính là điều mà khi xưa, hai lần anh muốn nói với cô ... 
Cô vội mở ra xem .. Và một lần nữa ... cô lại không thể kiềm chế được thứ cảm xúc đang trào ra ..
'' Ngày 10 tháng 11 năm 2068,
Gửi em, cô gái phiền phức nhất mà tôi từng gặp ..
Lần đầu tiên gặp em.. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu. Tôi khó chịu vì từng cử chỉ của em, từng lời nói của em. Tôi cứ nghĩ em đến với tôi chỉ vì vẻ bề ngoài. Bất cứ một ngày lễ nào, em cũng đều tặng quà cho tôi ... Tôi giả vờ nhận và vất vào sọt rác nhưng em không hề biết điều đó. Trông em có vẻ rất vui và không hề lo lắng mặc dù em toàn tặng tôi những thứ mà tôi không thích...
Mặc dù là một senpai, nhưng tôi vẫn hay cáu gắt và nói những lời nặng với em, nhưng em chỉ cười - bởi vì em rất kính trọng tôi - một senpai thật sự hoàn hảo trong mắt em. Nhưng tôi thấy thôi chẳng xứng đáng chút nào với cái danh hiệu ấy
Kể từ ngày bố mẹ tôi mất, tôi không còn là một cậu bé hay cười như lúc trước nữa . Đến năm cấp 2, tôi bắt đầu lợi dụng vẻ bề ngoài của mình để thu hút các cô gái khác. Tôi có để ý đến một cô gái, là senpai của tôi.. Nhưng cô ta không đồng ý ..
Kể từ đó, tôi đã khóa chặt trái tim mình. Đối với mọi cô gái, tôi đều hời hợt. Tôi lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ. Nhưng đó là trước khi gặp em, cô gái ngốc của tôi ạ. * Cười *
Em quả thật rất ấm áp. Vì vậy, tôi có thể cảm thấy được tình yêu mà em dành cho tôi ngày càng lớn. Cái ngày mà em tỏ tình với tôi, tôi thật sự rất vui và tôi đã chấp nhận lời yêu cầu của em. Đố em biết được, người con gái mà tôi đã nói với em ngày ấy là ai đấy !? Thực ra thì lúc đó tôi chưa có câu trả lời. Nhìn nét mặt em lúc đó quả thật trông rất buồn, nhưng.. tôi không biết làm gì hơn ngoài việc để cho em ôm tôi. Lúc ấy, tôi chưa hề có tình cảm với em đâu nhé, đừng vội mừng. Nhưng hình như, đúng như người đời nói, thời gian làm thay đổi con người tôi thật rồi. Tôi đã có câu trả lời .. cô gái đó là em đấy.Từng cử chỉ, nụ cười ngây ngô của em .. tôi chỉ muốn nó là của riêng mình mà thôi. Trái tim ấm áp của em đã làm tan chảy trái tim mà chính tôi cũng tự cảm nhận được nó đã chết từ lúc nào. Em yêu tôi không về vẻ bề ngoài, tôi biết điều đó qua hành động của em .. Và càng ngày, tôi càng không thể ngừng thích em nhiều hơn... Tôi lạ lắm.. Phải không? * Cười  *
Và rồi, tôi đã quyết định tỏ tình với em, nhưng không đủ can đảm ... Vì vậy nên tôi mới viết bức thư này để đưa cho em ..
Ngay lúc này đây .. Em đang đọc nó đúng không !?
Em có cảm thấy hạnh phúc , dù chỉ là một chút không .. ?
Có lẽ .Tôi thật sự trơ trẽn và trăng hoa trong mắt bao người.. nhưng .. 
Em là người con gái duy nhất đã làm thay đổi tôi..
Dù em có chấp nhận hay không .. Hay dù cho có chuyện gì xảy ra .. Tôi vẫn muốn được ở bên em ...
Cảm ơn em đã luôn bên cạnh tôi ...
Tôi yêu em, Mina . 
                                                                                        Senpai của em 
                                                                                           Higo Hakito
  "

------------------------------------
Cô bật khóc . Giá như cô đọc được bức thư này sớm hơn... Chỉ  sớm hơn một chút thôi .. Thì Higo đâu phải chết như vậy .. Giá như cô đọc bức thư ngay khi anh ấy đưa cho cô ... Giá như cô không quên tất cả những gì về buổi ngày hôm đó  ... Giá như ...
Trái tim cô quặn thắt lại, đau không chịu nổi. Mỗi nét chữ do tay anh viết ra tựa như lưỡi dao cứa vào trái tim cô.Nước mắt cô rơi xuống, ướt đẫm cả bức thư. Cô khóc . Khóc vì nhớ anh, khóc vì thứ tình cảm mà anh dành cho cô trong suốt thời gian qua ... Ngoài kia, trời  đang mưa - Một cơn mưa mùa xuân . Cơn mưa như muốn gột rửa sạch mọi nỗi buồn trong lòng cô ...
------------------------------------
Cô cố cầm nước mắt khi đứng trước mộ của anh ... Bó hoa lyly trắng mang một hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào lan tỏa rộng vào không gian. Trời cũng đã tạnh mưa. Bầu trời trong xanh lại hiện ra, ánh nắng chiếu qua từng tán cây, len lỏi xuống phần mộ của anh. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, thắp cho anh vài nén hương. Người chết không thể sống lại . Vì vậy , phải chấp nhận sự thật này thôi ... 
Cô lấy bức thư từ trong túi ra . Lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang chảy không ngừng ...

  - " Anh à, em cảm ơn, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ mà anh đã làm cho em. Tuy em đã hứa với anh là không được khóc, nhưng không hiểu sao ... nước mắt em lại không ngừng tuôn rơi ... "
- " Giá như em biết được điều đó sớm hơn thì chắc chắn, thời gian em và anh ở cạnh nhau sẽ dài hơn nhỉ !? "  

Cô gượng cười , lấy trong tay ra một chiếc bật lửa. Cô đốt lá thư đó đi...
- " Cảm ơn anh đã cho em  biết cảm giác được yêu, được thích là như thế nào. Em thật sự rất vui.. Vậy nên , anh à, hãy yên nghỉ đi nhé .. Em sẽ cố gắng sống tốt như lúc đã hứa với anh . Vậy nên ... Xin anh hãy để cho em khóc một lần cuối cùng, được chứ ạ !? .. "
Cả người cô run lên bần bật..
Một cơn gió lướt qua, mái tóc trắng mượt của cô khẽ bay . Tro bụi của bức thư cũng theo gió mà bay đi. Cô ngắm nhìn chúng, như muốn quên đi tất cả những kí ức đau buồn để tiếp tục một cuộc sống mới mà không có anh ..
Cô nhắm mắt , giọt nước mắt trong suốt chảy dài xuống má ...
  - " Em thực sự .. rất nhớ anh "
---------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro