[Oneshot][SamaKyou- Char x OC]- Biển và cát
Samatoki vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Ngày đầu tiên anh được gặp em.
Em đến với đời anh thật bất ngờ và thật tự nhiên như một đợt sóng mạnh, nhưng lại tự nhiên đến vô lí. Hôm đó, Samatoki bỗng dưng bị một con nhóc bé xíu từ đâu nhảy ra bám chặt vào chân, thậm chí còn hét lên rằng nếu anh không đưa em về nhà thì em sẽ bám mãi như thế này.
Hôm đó em bám chặt vào chân anh, giờ thì em gắn chặt luôn cả cuộc đời anh.
.
.
.
Samatoki vẫn không thể ngờ được rằng em nào phải là người của thế giới này. Em là người thế giới khác.
Em nói rằng em biết hết mọi thứ về anh, tất cả mọi thứ và kể cả những người khác nữa. Từ quá khứ đến hiện tại, từ sở thích đến cả nơi chốn. Anh thậm chí đã hơi hoảng sợ vì cứ nghĩ rằng em là một kẻ theo dõi chuyên nghiệp, nhưng càng về sau càng ở cùng với em, anh đã phải tin lời em nói.
Em ngốc nghếch, ngây thơ theo đúng nghĩa chính xác nhất, và em cực kì dễ cười. Nhiều lúc em cười phá lên, tiếng cười ấy nghe thật cuốn hút, khiến Samatoki cũng phải bật cười theo. Và nó nghe giống... tiếng sóng biển? Em cười theo tiếng sóng biển ấy, từng giây vỗ vào bãi cát, từng giây vỗ vào lòng anh.
Em mạnh mẽ và quyết liệt, vì em nói luôn muốn bảo vệ anh cùng người em gái. Em nói em sẽ giúp đỡ anh, và cố gắng không làm vướng chân anh. Em nói sẽ luôn ở bên anh, giống như sóng biển từng ngày vỗ về bãi cát rằng nó sẽ luôn ở đấy.
Em cứ thế từng ngày mang đến cho anh nụ cười và niềm vui, xoa dịu đi những kí ức dường như chẳng thể nào thấy ngọt ngào cho nổi. Em ở bên anh mọi lúc, em quấn lấy anh như con mèo nhỏ không rời. Kể cả lúc anh làm việc hay đi "hành sự", em vẫn luôn ở một góc nào đó nhìn theo anh. Em vẫn hằng ngày chờ đợi anh về nhà với những bữa cơm nóng hổi. Em đã thay thế cho những khung cảnh tối tăm đơn độc trong căn nhà này mà mỗi lần mở cánh cửa ra, anh lại tưởng chừng như sẽ diễn ra mãi mãi.
Và từ lúc nào chẳng biết, em đã vào được trái tim anh.
Thật đấy, anh yêu em từ bao giờ không biết.
Nhưng mà, ai nghĩ được một đứa nhóc ngây ngô thế kia lại yêu được một người khó tính và cáu bẳn như anh chứ?
Cơ mà mọi thứ đều có thể xảy ra, nếu người đó là Kyousuke. Em cũng yêu anh.
Cả hai đều yêu nhau.
Và từ giây phút em thổ lộ với Samatoki, anh đã nghĩ rằng mình sẽ phải bảo vệ em cho đến hết đời.
.
.
.
Samatoki cũng vẫn còn nhớ như in ngày ấy. Ngày cuối cùng anh được gặp em.
Trong một lần đi "hành sự" của anh, em đã ở đó. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, và anh sẽ bảo vệ được em, nếu như bên đối thủ không có súng. Đúng thế, ngay lúc hắn lôi khẩu súng ra, em đã lập tức nhào đến chỗ anh. Em đã đỡ trọn tất cả phát súng đến từ hắn.
Đau lắm đấy, anh biết chứ. Đến cả người con trai bình thường cũng còn khó có thể chịu nổi, đằng này còn là con gái như em...
Em vẫn cười thật tươi, trong khi cơ thể bê bết máu. Em nằm trong tay anh, đôi tay vô dụng ôm lấy em một cách bất lực. Em vẫn níu áo anh, căn dặn anh từng li từng tí một, và bảo rằng anh sẽ sống thật hạnh phúc. Rằng anh phải nhớ rằng em chỉ là một người trong hàng vạn lựa chọn đang chờ đợi anh.
Tiếng thở của em càng lúc càng nhỏ dần, và kéo theo đôi mắt anh cũng càng lúc mờ đi, nặng trĩu. Anh không thể làm gì thêm nữa cả, chỉ biết gục xuống đau đớn mà ngất đi.
Cả hai đôi mắt đều đã nhắm, nhưng chỉ một linh hồn ở lại.
Hai cơ thể đầy máu ôm lấy nhau trong một con hẻm tối bên cảng biển. Gió biển mát lạnh thì thầm vào tai anh những lời của em. Rằng em luôn yêu anh.
Và rồi văng vẳng bên tai anh có tiếng còi xe cảnh sát, và tiếng gọi thất thanh của một ai đó...
.
.
.
Tất cả, từng chút một những thứ gì thuộc về em, Samatoki đều nhớ như in.
Anh không thể cười, nhưng càng không muốn khóc.
Bởi vì cuối cùng em đã mang lại mọi thứ về với anh. Đồng đội, người em gái yêu quý, tất cả mọi thứ. Em đã giữ đúng lời hứa của mình.
Nhưng chỉ duy nhất một điều em không thể làm được cho anh.
Chính là ở bên nhau mãi mãi.
Sóng biển vẫn luôn ở bên bãi cát, nhưng em không ở bên anh nữa.
Vậy thì Samatoki sẽ chờ đợi. Luôn luôn chờ đợi. Chờ đợi với một vọng tưởng rằng em sẽ trở lại với anh. Chờ đợi rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ hoàn thành lời hứa với nhau. Chờ đợi như bãi cát trắng dưới trăng ngày ngày ngóng trông con sóng quay về.
Chúng ta sẽ như bãi cát và sóng biển, sẽ được gắn chặt với nhau mãi mãi không tách rời nhau nữa.
Anh luôn ở đây, Kyousuke. Anh vẫn luôn ở đây.
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro