Poth_ Ngôi sao
No. POV
Anh lại bị chia cắt, bơ vơ trơ trọi, như đang lơ lửng giữa chốn hư không - không chỗ trụ vững. Anh muốn chạm vào nó, với lấy, và với lấy, tay đã mỏi, người đã mệt, ... chàng trai thở dài trong thảm sầu - thật là một mong ước quá xa vời - đưa bàn tay lên trước mặt, anh vuốt ve một đường nét mờ trong không khí.
_ Pal... - muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Cảm xúc anh lúc này thật khó diễn đạt. Muốn rối bời với nó, thật là khó chịu và nhoi nhói ở lồng ngực.
Anh chép miệng chậm rãi... đôi mắt cứ thế nhắm lại dần, và rồi khoảng không tối cứ thế bao trùm lêm tầm nhìn bị che khuất của anh trong mí mắt.
"Chấm lửng" chính là tâm trạng bây giờ của anh, cái từ đơn giản nhất để có thể miêu tả được là chả có gì. Trống rỗng và tuyệt vọng, không gì có thể thay thế nó ngoài ba chấm im lặng.
Mở mắt nhìn trời, GOTHY, cái tên mà người anh yêu luôn gọi một cách thân mật, anh sẽ không bao giờ có thể nghe lại nó nữa, KHÔNG BAO GIỜ. Anh lại lần nữa giơ tay, cố níu kéo, giữ lấy lại linh hồn Palette - người mà anh trân trọng đã xa anh mãi mãi. Cậu đã lên trời, lên thiên đàng, nơi mà cả hai đứa lúc nào cũng chỉ biết cười đùa trêu ghẹo nhau: "Đừng có mà làm xấu nếu không muốn xuống địa ngục"... Goth phì cười, anh cười trong đau đớn, cái tiếng cười của một kẻ lụy tình hòa với nước mắt tuôn rơi, chảy dài trên má, thật khiến con người ta phải đau lòng.
Cậu đi rồi, anh sẽ ở với ai, nương tựa vào ai, chia sẻ với ai những lúc vui buồn đau khổ như thế này - chắc chả ai rồi... cậu là duy nhất, duy nhất và DUY NHẤT anh CÓ trên thế gian này. Thật đáng thương cho kẻ vô họ vô dòng. Goth cứ nắm, rồi lại thả, rồi lại nắm, rồi thả, cứ liên tục như thể đang muốn nắm một cái gì đó, nhưng nó cứ tuột ra mãi, không ở chặt trong tay.
Quá đỗi đáng thương, Palette đã tử vong trong một vụ tai nạn thảm khốc mà tên tội phạm vẫn chưa bị bắt. Mong sao hắn phải xuống địa ngục!. - Goth ấm ức, tự dằn vặt bản thân đáng lẽ nên ở bên cạnh cậu lúc ấy, nếu lúc đó, anh ở bên cậu, thì cớ sự chẳng như thế này...
Xung quanh anh, khung cảnh thật thơ mộng và thanh bình, nó yên tĩnh nhưng lại náo nhiệt một cách kì lạ, những con đom đóm bay quanh quẩn bên Goth như đang muốn an ủi anh về câu chuyện đau lòng này. Muốn anh quên đi nó để hướng thực tại. Cái vì sao sáng nhất trên bầu trời kia, hằng đêm sẽ luôn và sẽ chỉ duy nhất tỏa sáng vào ngày anh nhìn ra bầu trời. Vì nó - cậu - Palette, sẽ luôn quan tâm và dõi theo anh, khiến anh không cảm thấy cô độc...
Dù ai có dung túng cho kẻ sát nhân đã giết chết cậu mấy tháng trước, anh vẫn sẽ không nguôi ngoai cho hắn, anh sẽ bắt hắn trả giá, bắt hắn xuống địa ngục, bắt hắn phải xin lỗi Palette bằng bất cứ giá nào, khiến hắn ám ảnh mà phải làm theo lời anh cho dù hắn và cậu có ở hai thế giới - truyền lời xin lỗi bằng thông điệp gì đi nữa. Anh sẽ... anh sẽ...
-----------------------
Rạo rực, khó chịu, kinh hãi, lo sợ, hoài nghi,... đó là những gì tôi có thể miêu tả được nhất trong hoàn cảnh của Goth lúc này, anh ta có thể đã ổn một phần, nhưng kể từ đó, anh cũng không còn thường xuyên đi xe riêng hay ra đường nhiều như trước, cứ ru rú trong phòng. Đêm hay chập tối thì lẻn phẻn lén phén ra đường, nằm xuống bãi cỏ xanh pha ánh đèn đường, anh chỉ biết nằm dài xuống nó... và hướng về ngôi sao sáng nhất. Thứ khiến anh quên đi mọi ưu phiền não nề...
Anh cười. Uống một ngụm nước và thuốc, rồi nhắm mắt... sau đó thở dài. Chuyện này sẽ kết thúc bây giờ. Sớm thôi...
-----------------------
_Mở mắt ra nào. - Giọng nói đó, giọng nói thân thương, quen thuộc, nhẹ nhàng và ngọt ngào đã lâu anh chưa bao giờ được cảm nhận.
Goth mở mắt chậm rãi, đầu anh đau dữ dội như muốn nổ tung, anh nheo một mắt, cố tìm kiếm xem giọng nói đó phát ra từ đâu: P- P- Pal..lette?!!! - Anh sốc, hoang mang tột độ, nước mắt anh rơi lả chả trong vô thức, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp: L... Là em sao... Palette? Anh- anh... - Goth thấy nghèn ngạo ở cổ họng, không thể nói lên lời được nữa...
Cả hai ôm chầm và khóc, người hạnh phúc nhất chắc chắc chính là anh, người đau khổ nhất... Anh khóc, cười cho sự mất mát của cậu và sự hạnh phúc khi cả hai lại được đoàn tụ, khóc vì sao mình không làm điều này sớm hơn...
-----------------------
Thiên đàng là đây rồi, nơi tất cả mọi điều hạnh phúc đều ở đây, ánh sáng ấm áp luôn tỏa ra mỗi ngày, và hơn nữa, anh luôn được ở bên người anh yêu nhất. Giờ cả hai đã có thể ở bên nhau lần nữa. Mong rằng Nữ thần tình yêu sẽ cầu phúc cho họ. Còn về phần tên Sát Nhân kia, hắn đã vô tình bị xe tải tông trong một lần băng qua đường vào trời mưa, linh hồn hắn đã bị giam giữ 100 năm dưới địa ngục, giờ đây hắn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.
----------
_END_
Took: two days
Date Finish: 13/3/2022
Số từ: 1010
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro