Thiếu niên của ta.

Naruto mơ thấy mình chạy dài trên mép hào chiến nham nhở, hôi thối nồng nặc từ những xác người đang phân hủy dưới nắng hanh gắt gỏng hòa với mùi khét nhàn nhạt. Khó ngửi đến cực điểm. Não bộ hình như đình chỉ hoạt động thở. Sắp chết vì thiếu khí!

Cậu giãy giụa, há miệng hớp từng ngụm không khí, cổ họng khô khốc. Phổi bị bóp nghẹt đến đau đớn làm cậu buộc phải thức tỉnh, bật dậy, vô thức vươn tay nắm lấy báng súng bên hông, chỉa xuống nổ một phát súng. Người phía trên lật mình nhanh chóng tránh đi. Đạn rin rít qua ống giảm thanh cắm phịch vào hộp đàn cây dương cầm trắng góc phòng, dây thanh bật đứt ầm vang những âm hỏng trầm đục đau nhức thính giác.

Naruto tóm lấy cổ họng, ho sặc sụa, đưa lưng về phía Sasuke, sơ mi trắng xộc xệch vương đầy dấu máu đã khô két chuyển nâu, cậu mới từ chiến địa về sáng nay. Sasuke cười trầm, vỗ vỗ lên lưng cậu, bàn tay truyền tới cái lạnh lẽo như nhúng trong tuyết hàng giờ. Naruto rùn mình lắc mình tránh đi, đôi mắt xếch nheo thành đường hẹp dài xinh đẹp.

Người ta nói, giấc mơ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tác động của ngoại cảnh khi ngủ, chẳng biết, cậu đã mộng mị gì những khi hắn bóp cổ? Hắn chỉ cười, nhẹ nhàng như nắng phai, bước về phía dương cầm trắng. Ánh trăng nhàn nhạt lọt qua khung cửa ôm lấy cả thân hình Sasuke nghiêng mình dựa trên hộp đàn, lạnh lùng và cao quý, đẹp đẽ và chói mắt đến nhường nào!

Nào có kẻ dám nhìn thẳng như cậu lúc này.

Bởi, cậu ấy à, là kẻ điên dại, là con quỷ cứ mãi cười trên máu đỏ, thích dẫm đạp trên thây xác con người, yêu đương với đạn bom và khói lửa, còn hắn giờ đây, là con chiên sùng bái thứ đạo hạnh bệnh hoạn và điên cuồng của cậu.

Sasuke không thể nào nhớ được, từ bao giờ, hắn đã chẳng còn giữ trong tim nào là gia tộc, hay nào là Chúa nhân từ gì nữa. Cái niềm trung thành và kiêu hãnh của quý tộc ăn mòn vào máu thịt trong mơ hồ không thể tự ý thức được bị lóc dần đi đến chỉ còn xương trắng theo mỗi lần bóng hình cậu lướt qua. Sasuke nhếch môi, hạ xuống một đoạn nhạc đàn dân ca cổ xưa ngợi ca vua chúa, tiếng đàn róc rách từ đầu ngón tay xinh đẹp tràn khắp căn phòng trống trải, nhảy cùng ánh trăng điệu khúc kì ảo.

Naruto nghiêng người tựa trên sofa, sơ mi lụa nham nhở máu két khô lỏng lẻo chảy trên da thịt, quần âu thẳng thướp ôm gọn lấy đôi chân đan chéo, dường như mời gọi con thú hoang từ tận sâu tâm khảm của Sasuke. Đôi mắt hắn đen tựa màn đêm nơi vực sâu thăm thẳm, chỉ nhón chân xuống sẽ chẳng mảy may cơ hội ngoi ngóc, nuốt chửng cả một mảng trời hạ sau mưa xanh ngăn ngắt, mắt cậu. Thật lâu, đến mức mắt hai người đều đau nhức, cậu mới rời tầm nhìn đi, nghe như đang càu nhàu, khó nghe chết, chờ tôi gọi người tới nối lại dây đàn.

Bao giờ, hắn hỏi, mang theo điệu cười nhàn nhạt thấm đượm từng con chữ, khóe mắt nheo dài chan hòa, chân sải bước tới bên cậu, hạ xuống những nụ hôn cuống quýt trên trán, trên mắt, trên mũi, hai má rồi triền miên trên môi cậu, bàn tay xanh xao thọc sâu vào mái tóc vàng óng ả như nắng hạ gắt gỏng, giật ngược đầu cậu lại, làm nụ hôn càng thêm điên cuồng, vấn vít. Ngón tay lạnh lẽo mân mê muốn tuột trôi quân phục của cậu. Ôi chao! Muốn cắn xé con quỷ cả người tanh nồng mùi máu này đến nhường nào! Bao giờ? Hắn trào phúng lặp lại.

Naruto cong mình, bấu víu lấy đệm sofa, nhận những gặm cắn đau nhức trên da thịt, dìm sâu câu trả lời dưới đáy họng, thực ra thì, chẳng có kẻ sửa đàn nào giữa vùng chiến sự. Thực ra thì, cậu, sớm mai, có thể thêm một lần thức dậy chăng? Naruto làm cho buồng phổi run rẩy, từ cuống họng phát ra tiếng cười trầm đục mơ hồ, mắt cậu xanh trong như biển khơi mặn chát, phản chiếu cột nến trên hộp đàn lập lờ cháy, Chết thật! Tôi cứ yêu ngài thôi! Giữa cơn cuồng nhiệt, chợt, giọng cậu vọng lại từ một miền thật xa xôi, chôn đầy dưới lớp tàn tro bụi bặm của thời niên thiếu. Cái thời nghe như xa xưa lắm, tâm hồn thiếu niên đẹp như bông tuyết trắng, thản nhiên trôi nổi giữa tầng không tự do rộng lớn.

Sasuke thảng thốt, những ngón tay hắn cứng đờ, mải miết vuốt ve vết chai thẫm màu dọc từ trên vai xuống xương quai xanh của cậu. Hắn đột nhiên nhớ, những ngón tay cậu chai sạn trước cả khi bắt đầu cầm súng, những ngón tay cậu xinh đẹp nhảy nhót trên dây đàn, bàn tay cậu vuốt ve cần đàn, lòng cậu âu yếm nó. Cậu của ngày xưa hay cười khi ve vãn cây Cello lớn hơn cả thân hình mình, cần đàn gạ trên vai, má thiếp trên sống đàn...

~Flashblack~

Người ta nói, ôm Cello như ôm người thương, đàn Cello như ve vãn người tình...

Này em, nghĩ ai vậy? Em trai ngài công tước lãnh địa phía mạn Bắc hỏi, bàn tay hắn hãy còn đặt hờ trên phím nhạc. Tóc đen hắn lao xao dưới nắng, khóe miệng câu lên theo mạt cười cao ngạo.

Câu trai tóc vàng nhìn hắn, mị mắt tinh ranh, cười đến nom như cả khuôn mặt bừng sáng, ngài chơi dương cầm vẫn thật hay! Cậu nói, xa lạ biết bao trong một cái cúi mình đầy nghi thức.

Nghĩ ai? Hắn vặn hỏi, nghĩ ai mà đàn Cello tha thiết đến vậy. Cậu ngoái lại cười đến đủ lạ lẫm, mắt cậu trong suốt, khoảnh khắc đó, tưởng như chỉ phản chiếu độc bóng hình hắn. Suỵt! Niêm lại làn môi mình, thiếu niên lao vào màn nắng. Hắn bận ngây ngẩn chẳng kịp ngăn cậu trốn mất.

Những ngày sau họ chẳng gặp lại, hắn chôn dần hình bóng thiếu niên đi nơi nào đó, dưới những buổi nghị sự, những giờ thảo công văn, những buổi họp gia tộc, rồi đến cuối cùng cả những buổi trà chiều cũng dễ dàng phủ lên hình bóng cậu. Thi thoảng, Sasuke chợt nhớ cậu trong những buổi dạ hội xa hoa, khi hình bóng hắn phản chiếu trong mắt ai cũng vẩn đục. Hồi tưởng về cậu cứ chôn sâu dưới thật nhiều những tầng lớp, đến nỗi lục tìm cũng thực khó, bởi vậy nên cũng thực khó vây nhiễm những bụi bẩn, ô uế. Tựa hồ cứ mãi xinh đẹp và sạch trong như nắng mai xuyên qua làn nước xanh ngắt.

Ẩn sâu dưới thật nhiều tầng lớp, là mạch nước ngầm âm ỉ nuôi sự sống cho gã quý tộc dưới ngàn vạn những tanh tưởi mà tiếp tục cái niềm trung thành và kiêu ngạo xứng với danh vọng. Người ta hay mơ tưởng thứ mà mình chẳng bao giờ có được. Cho nên, Sasuke mới mơ tưởng cậu.

Hắn luôn nghĩ vậy, cho đến một ngày, mật báo về: Naruto Uzumaki phản bội. Hắn nào tin, thiếu niên xinh đẹp nọ trong lòng hắn vẫn thuần khiết lắm, họng súng đen ngòm chiếu vào thái dương tên mật báo, đoàng, máu bắn tung như hồng nhung đỏ tươi rực rỡ bung từng đóa. Ôi! Kẻ vấy bẩn thiếu niên của hắn mới đáng chết làm sao! Sasuke cười trầm, ngực đau thắt, bới tung trong tầng lớp những sự kiện phủ thật dày, đào lên hình bóng cậu, mắt trong suốt có ảnh ngược sạch sẽ của hắn.

Rồi, niềm tin của hắn vỡ nát, Hầu tước Uzumaki phản bội rồi, Hầu tước theo quân Liên Minh, trở thành thống lĩnh tại chiến trường Konoha, nào có tướng quân tài hoa hơn ngài Hầu tước, người ta căm ghét thiếu niên của hắn như con chiên sùng đạo căm ghét kẻ phản bội thứ mười ba tắm mình trong máu Đức Chúa trời. Cậu vẩn đục hơn cả nước trong ao hồ tù đọng, ấy vậy, Sasuke vẫn mơ tưởng cậu, tha thiết như kẻ tị nạn bẩn thỉu bên đường cầu lương thực.

"Giết cậu ta." –Itachi mệnh lệnh, tiễn em trai đến cổng thành. Hiệp ước tạm ngừng chiến yêu cầu con tin -Sasuke Uchiha.

~ End flashblack ~

Em phản bội tôi! Sasuke khẳng cắn môi cậu, thúc sâu vào tận cùng cơ thể cậu, mắt hắn thăm thẳm như màn đêm rung động. Yêu tôi, sao lại phản bội tôi?

Naruto cười không thành tiếng, đau xót và tang thương, khuấy nát đáy lòng hắn thành mớ máu thịt bầy nhầy. Cơ thể cậu run rấy theo dòng chảy tình dục, hòa vào nhịp điệu của hai người, đáy mắt cậu chẳng mờ ảo, mà trong suốt như pha lê phản chiếu bóng hình hắn, vẫn trong sạch như buổi chiều nhạc hội năm nào. Naruto say mê ôm lấy cổ kẻ phía trên, vùi sâu vào hõm vai hắn trút từng tiếng thở dài.

Tay phải cậu cẩn thận thay hắn siết lấy báng súng, giọng câu lơi lỏng, trôi mãi như mây trên trời cao lờ lững, tôi cứ đợi ngài hoài..., ngài ở tận đâu khi tôi ngập trong tuyệt vọng, điên cuồng với máu đỏ mua vui. Câu thành kẻ phản bội với đôi tay nhơ nhớp, mà ngài cứ mãi nhung nhớ bóng hình thuần khiết giả tạo kia thôi, thôi thì giết đi kẻ dơ bẩn này mà tìm lại thiếu niên xinh đẹp của ngài đi, ...đợi ngài chĩa súng vào tim tôi!

Họng súng lạnh lẽo ép sát vào ngực trái, đạn lăn rin rít qua ống giảm thanh, máu tươi tung tóe như pháo hoa đỏ rực rỡ giữa màn đêm đen tối. Cậu thay Sasuke bóp cò. Trong giây phút đau đớn có lẽ là cuối cùng của cuộc đời mình, Naruto thấy mình bị ôm siết lấy, thấy những cái hôn vội vã ấn trên trán mình, làn môi với hơi lạnh thật thân quen. Mắt cậu ám dần, hình bóng người yêu chỉ còn là cái bóng loang loáng qua, ngài nói gì vậy? Em nghe không thấy. Huyết quản cậu sòng sọc tanh lòm mùi sắt. Tay chân cậu lạnh dần, tử vong đến thật nhanh, hoặc rằng, chỉ đang thiếp dần đi, tới giấc mộng dài nhất của đời người...

A, em còn muốn hỏi, ngài giết ba em... sao?

End.
04.06.15

Ver 2: [kakanaru] phím ngà

Vài lời: Gửi những ai thấy hai phần chẳng liên quan gì tới nhau!

Thực ra thì nó liên quan lắm ấy. Ở phần trước tớ đâu có để Naruto chết đâu. Sự liên quan của hai fanfic chính là tại hồi ức và những cảm xúc chẳng thể buông bỏ nổi của Naruto. Như đã thấy, với Naruto thì hình bóng của Sasuke cứ mãi vấn vương thôi, tỉ như chiếc dương cầm trắng, hay là nhạc đàn vọng mãi bên tai cậu, hay như cậu cứ tìm kiếm bóng hình ai phía sau Kakashi mãi thôi... Tóm lại, tình đầu chẳng biết phai chưa, mà người cũ cứ mãi còn vương thôi. Dù có thể đã chẳng còn là tình yêu nữa, nhưng chính những cảm xúc vẩn vương ấy vẫn khiến cho mối quan hệ giữa Kakashi và Naruto trong ver 2 này như bè gỗ ràng lỏng lênh đênh giữa trùng dương bão táp. Dù sao, tớ cũng nghĩ họ chưa chắc đến được với nhau đâu.

Lại nói, tớ muốn viết một mẩu truyện đặt tên là Trùng dương, hay chủ để dính đên trùng dương cũng được. Trùng dương, trùng dương, trùng dương,.... nghe thơ mộng quá đi!! >o<

Cảm thấy đọc nhiều đam quá bị nhiễm Hán văn nghiêm trọng :3. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro