still exes?
Còn gì tệ hơn việc phải đi làm và gặp người yêu cũ mỗi ngày?
Đi làm đã mệt rồi, còn chưa kể vụ án gần đây làm Darin phải đối mặt với mấy chuyện tâm linh chả đâu vào đâu. Thì cậu còn phải đối phó với cái tên đầu đỏ đầy đáng ghét kia nữa.
Người đó là Say - người mà cậu đã quen từ hồi còn học đại học. Say là một người sống khá thực tế, có gì nói đó, không bận tâm người khác nghĩ gì, đúng kiểu bác sĩ pháp y điển hình, trái ngược lại hoàn toàn với cậu. Nhưng mà thế nào thì hai người lúc chơi cùng lại rất hợp, như kiểu bù trừ cho nhau ấy, sau một thời gian thì hai người cũng dần dần nảy sinh tình cảm với nhau và bắt đầu yêu đương.
Rồi đến một khoảng thời gian thì công việc của hai người rất áp lực, khi mà King đổ hết mọi tội lỗi về việc bắt nhầm tội phạm lên đầu nhóm bọn cậu, làm cho cả đám khi ấy vừa phải giải quyết công việc cùng cấp dưới vừa phải xoay sở với cấp trên. Điều này làm cho Say căng thẳng hơn hẳn và cọc cằn với cậu nhiều hơn. Cậu cũng vì hiểu cho hắn nên đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.
Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, chưa kể cậu đây cũng áp lực không kém gì. Việc ngày nào cũng phải đối mặt với cái tính khí đó của Say làm cậu đau hết cả đầu. Đến một ngày cậu chẳng thể chịu nổi nữa, hai người cãi nhau một trận lớn. Vậy là chia tay.
Việc hai người chia tay đã lan khắp cả đồn, đến King không còn làm việc chung nữa cũng biết, mà có khi là ra ngoài đồn luôn. Cũng vì mọi thứ đang yên ổn, mà bỗng dưng hai người chia tay đột ngột như vậy, lại còn vào thời điểm nhạy cảm làm cho mọi người không khỏi sốc, vì ai cũng tin là hai người sẽ yêu nhau lâu dài.
Dù Say không khéo léo nhưng hắn rất yêu chiều cậu và sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu muốn dù hắn cho là nó rất ngớ ngẩn. Còn Darin như nửa mảnh ghép còn thiếu của Say, cậu khéo ăn khéo nói, hòa đồng dễ mến, gặp ai cũng có thể làm quen luôn. Vậy mà giờ đây hai người chia tay làm cho cái không khí của đồn vốn đã nặng nề nay còn nặng nề hơn.
Từ thời điểm đó tính đến giờ cũng phải được gần hai năm rồi, và Darin thề là hai năm vừa rồi là hai năm đáng nguyền rủa nhất cuộc đời cậu. Dù mọi thứ không còn nặng nề như ban đầu khi chuyện của King với cả đội đã được giải quyết và hai người đã được chia tay một khoảng thời gian. Thế nhưng có một điều mãi không bao giờ cải thiện nổi đó chính là mối quan hệ của cả hai sau chia tay.
Lúc yêu ngọt ngào bao nhiêu thì lúc chia tay lại cay đắng bấy nhiêu. Thà đừng yêu ngay từ đầu còn đỡ, đây yêu xong chia tay hắn đối xử với cậu chẳng ra con người nữa rồi. À ừ thì mấy ai mà thoải mái với người yêu cũ, nhưng ít nhất Say cũng phải tôn trọng cậu một chút chứ. Đây đằng này còn chả có chút kiêng nể.
Say toàn bắt cậu ở lại làm thêm cùng hắn. Ok, việc một bác sĩ pháp y phải làm việc thâu đêm là bình thường. Nhưng đằng này kể cả khi cậu làm xong việc rồi, thì hắn vẫn bắt cậu phải ở lại làm việc chung với hắn. Vả lại, chẳng có ai tỉnh táo mà lại muốn làm việc với người yêu cũ giống hắn hết. Lần nào làm việc chung cũng ngột ngạt gần chết, cậu tưởng đâu cậu bị rút hết oxy rồi ấy.
Nhưng Darin nào dám phản kháng, dù sao cậu vẫn là trợ lý của Say, lúc hắn nhờ thì vẫn phải giúp, hắn bảo làm thì vẫn phải làm. Biết thế cậu chấp nhận bị chuyển đi từ lúc cả đám gặp mâu thuẫn với King rồi. Lúc yêu cứ chìm đắm trong màu hồng đâu có nghĩ tới hậu quả. Giờ thì cậu sáng mắt ra rồi.
Dù sao thì sau tất cả, Darin vẫn nghĩ rằng Say là một người đàn ông tốt. Ý là ngoại trừ buổi cãi nhau đó đi thì khi yêu nhau hắn chính là kiểu người yêu mà người người mong ước ấy. Ít nói, trưởng thành, nhẫn nại, chiều cậu thì thôi rồi. Nhưng vì chỉ một chút mâu thuẫn mà hai người đổ vỡ.
Dù sau chia tay hắn có đáng ghét hơn một chút (thật ra là nhiều chút) thì cũng có những lúc cậu để ý hắn vẫn còn ân cần với cậu, các hành động vẫn theo thói quen từ thuở còn yêu. Đặc biệt là dạo gần đây, ánh mắt hắn nhìn cậu lạ lắm, như có gì tiếc nuối ấy, làm cho cậu nhìn mặt hắn cũng không còn dám nữa.
Chính những hành động đó của Say đã khiến cậu nhận ra rằng mình chưa move on được hoàn toàn. Đôi khi cậu vẫn nhớ nhung cảm giác được nằm trong vòng tay hắn, được mùi hương của Say bao phủ lấy mình. Nhớ vị ngọt ngào mỗi khi hắn và cậu môi chạm môi. Thậm chí khi mới chia tay, cậu đã bị mất ngủ trong một khoảng thời gian dài vì không quen với việc thiếu hơi ấm của Say bên cạnh. Cậu cũng cảm thấy nhớ cái cách khuôn mặt điển trai kia ghé sát vào tai cậu thủ thỉ những lời yêu nữa.
Cậu ghét cái cách mình đã bị phụ thuộc vào Say, những việc mà hắn thường xuyên làm cho cậu giờ đây đều phải chính tay cậu tự làm khiến cậu không khỏi cảm thấy trống trải. Cậu nhớ nhung từng cái chạm của hắn. Dù chỉ là một nụ hôn, một cái ôm, một cái xoa đầu thì tất cả đều có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Mỗi lần như thế cậu lại thấy có chút hối hận với quyết định bồng bột khi đó của mình.
Nếu lúc ấy cả hai mà bình tĩnh hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác không nhỉ? Giờ cậu mà đổ lỗi cho King thì có bị nói là giận cá chém thớt không ta...
Ví dụ mà bây giờ có ai hỏi Darin là cậu còn vương vấn gì hắn không, thì cậu cũng chẳng biết trả lời sao đâu. Ý là ghét thì vẫn ghét, nhưng mà sao trong lòng cậu vẫn có gì không chắc chắn cho lắm. Nếu mà bảo không muốn quay lại thì lại tự dối lòng mình.
Cái suy nghĩ này đã dày vò cậu cả tuần nay rồi. Nếu Say còn không dừng mấy hành động đó lại, có lẽ là cậu sẽ nộp đơn xin chuyển chỗ khác hoặc có thể là đơn xin nghỉ việc luôn đó.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Say không cần phải tự hỏi liệu mình còn yêu Darin hay không.
Vì mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, trái tim anh vẫn phản ứng như hai năm trước, chỉ là... Giờ anh không còn quyền thể hiện điều đó nữa.
Anh còn nhớ, lần đầu tiên thấy cậu ở sân trường đại học. Khi anh còn là sinh viên năm nhất và đang loay hoay không biết tìm phòng học ở đâu thì anh nhìn thấy cậu, người có thể nói là cũng đang ngơ ngác không kém mình.
Anh ấn tượng bởi vẻ sắc sảo trên khuôn mặt cậu, từng đường nét đều ngay lập tức in lại trong trí nhớ của anh. Làn da trắng trẻo, dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu của cậu óng ánh dưới ánh nắng của mặt trời, nhìn khá mềm làm anh bất giác muốn xoa đầu cậu dù chẳng quen biết gì.
Anh nhìn cậu đến mức ngẩn người, rồi bỗng cậu quay sang nhìn lại làm anh giật thót. Cố gắng giữ bình tĩnh mà điều chỉnh lại dáng vẻ của mình rồi anh bước đến chỗ cậu.
"Cho tôi hỏi chút, cậu có biết phòng học của chuyên ngành pháp y ở đâu không?"
Anh thấy cậu hơi bối rối một chút, rồi ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng, như thể cậu vừa tìm thấy phao cứu sinh vậy.
"Cậu cũng học ngành pháp y hả? Tôi cũng vậy nè, mà có cái tôi cũng chưa biết tìm phòng ở đâu nữa."
Say hơi bất ngờ trước năng lượng tươi sáng ấy. Không phải là vì anh quy chụp hay gì đâu, nhưng anh nghĩ là các bác sĩ pháp y tính tình họ sẽ có phần nghiêm túc hơn là sôi nổi như thế này. Chắc là do anh chưa gặp gỡ nhiều, giờ thì anh được mở mang tầm mắt rồi.
Thấy người đứng trước mặt mình cứ đứng im như pho tượng, Darin liền khoác tay rồi bắt đầu kéo Say đi, vừa đi vừa nói
"Nào, đi tìm phòng học với tôi đi. Hồi nãy tôi không dám hỏi ai mà giờ có cậu đi cùng thì tôi tự tin hơn rồi."
Say vẫn ngơ ngác với những gì vừa xảy ra, nhưng anh vẫn để cậu kéo tay mình đi. Khi mà anh định thần lại được rồi thì lúc này anh mới khẽ bật cười.
"Cậu đúng là thoải mái quá ha, vừa gặp nhau mà đã kéo tôi đi vậy hả?"
"Có gì đâu, kiểu gì chả quen nhau. Làm thân từ giờ đi là vừa."
"Ừ, làm thân thì làm thân. Tôi tên là Say, cậu tên gì?"
Lúc này Darin mới quay sang nhìn anh trong khi chân cả hai vẫn đang rảo bước mà không biết điểm đến là chỗ nào.
"Cứ gọi tôi là Darin."
"Hm? Giống tên con gái vậy?"
"Ờ, tại vì ban đầu lúc mẹ tôi đi siêu âm thì bác sĩ bảo tôi là con gái. Nhưng thế nào khi đẻ ra lại là con trai. Bố mẹ tôi không nghĩ ra được tên mới, chỉ kịp đổi tên thật thôi còn biệt danh thì vẫn để là Darin."
Say gật gù, cũng phải, dù sao thì nếu không nhờ chiều cao nổi bật và mái tóc ngắn của cậu thì với cái nhan sắc đó có lẽ Say cũng tưởng cậu là con gái mất.
Lúc này, tiếng chuông của trường reo lên, Darin mới cuống quýt tay chân hết cả.
"Thôi chết, nãy giờ mải nói chuyện mà quên mất sắp vào giờ."
Nói rồi cậu không kịp để anh đáp lại mà kéo anh tới hỏi đại một giảng viên nào đó trong trường.
Rồi hai người tiếp tục chơi với nhau, tình cảm lớn dần và trở thành người yêu. Hai người yêu lén cho đến khi ra trường rồi mới công khai mối quan hệ. Không thể phủ nhận được rằng Darin rất mê hoặc, từ tính cách cho đến ngoại hình, rõ ràng cả anh cũng đã bị cậu hút hồn từ lần đầu gặp gỡ. Cậu luôn biết cách thu hút người khác. Trong suốt quá trình yêu đương, đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn làm quen với cậu nhưng đều bị cậu từ chối chỉ vì anh.
Say khẽ mỉm cười khi nghĩ lại những câu chuyện khi ấy, nhưng điều này cũng làm anh chợt nhận ra mối quan hệ của hai người đã thay đổi nhiều tới mức nào. Từ một đôi kể cho nhau mọi thứ chuyện trên đời, giờ giữa hai người chỉ còn công việc.
Giờ Darin khác lắm, không còn giống Darin anh từng biết. Cậu không còn cười nói với anh như trước nữa. Mà kể cả có cười, thì nụ cười đó cũng không phải dành cho anh.
Cái sự bướng bỉnh, cứng đầu của Darin từng là thứ khiến anh cảm thấy đó là điểm thú vị của cậu, là thứ mà khiến cậu khác với bao người, thì giờ anh lại ghét cái tính cách đó biết bao nhiêu.
Cái vẻ mặt không cam lòng của cậu mỗi khi ở gần anh, hay là mỗi khi anh bảo cậu ở lại, anh biết chứ, biết rõ cậu khó chịu thế nào. Bản thân anh nhìn thấy cậu như vậy cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng biết sao được đây, đó là cách duy nhất để anh được ở gần cậu thêm một chút, được giữ cậu bên mình với cái danh trợ lý.
Lạ thật, trước đây hai người luôn ở bên cạnh nhau là điều bình thường đối với mọi người, như thể đó là một lẽ phải mà không ai có thể thay đổi. Nhưng hiện tại tất cả những gì có thể cảm nhận khi hai người ở cạnh nhau là sự ép buộc, gò bó, bí bách.
Thật ra thì, dạo gần đây anh cũng bắt đầu chủ động hơn. Anh dần dà thể hiện sự quan tâm của mình qua các hành động, mong rằng cậu sẽ bắt được tín hiệu của mình.
Anh bắt đầu pha cà phê và đặt ở bàn làm việc cho cậu mỗi buổi sáng, đắp áo khoác cho cậu mỗi khi cậu ngủ quên, an ủi cậu mỗi khi cậu mất bình tĩnh vì gặp phải chuyện tâm linh ma quỷ gì đó. Thành thật mà nói, mọi hành động này cũng đều là thói quen của anh khi hai người còn yêu nhau mà thôi.
Tất cả mọi người trong đồn đều nhận thấy được điều kì lạ này, từ King, Mek, Singha hay kể cả nhóc Thup mà bọn anh mới quen gần đây. Tất cả đều chọc ngoáy anh về sự thay đổi này. Anh chẳng rõ bằng cách nào mà Ai'Thup lại biết chuyện của bọn anh, nhưng nhìn cái cách nó cứ quấn quít bên Singha như một chú chó quấn chủ nhân của nó thì anh cũng hiểu được một phần.
Ai cũng nhận ra, nhưng chỉ riêng một người duy nhất, người quan trọng nhất thì lại không biết gì.
Nhưng anh nghĩ mình đã lầm, lần gần đây nhất khi anh sửa lại cổ áo cho cậu ngay trong căn hộ riêng của Darin. Đừng hỏi anh tại sao anh lại ở nhà cậu khi đó, vì chính Singha là người bảo anh qua chung cư đón cậu với lí do "lo cho cậu vì sợ ma mà gặp nguy hiểm." và còn bắt anh lên căn hộ đón. Cái lí do của Singha nghe vào là biết có ý đồ cả. Nhưng làm sao anh có thể từ chối khi chính anh cũng muốn điều đó.
Anh thề đó là lần đầu tiên sau hai năm anh với Darin gần nhau đến vậy. Thế rồi Darin mới nói với anh "Mày dừng mấy cái thói quen này của mày lại được rồi đó. Mọi chuyện không còn như cũ đâu."
Anh nhớ khi ấy tim anh như vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng biết trách ai đây, khi chính anh là người khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
Nhiều lúc anh cũng chỉ muốn đứng trước mặt cậu và ngỏ lời quay lại, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của cậu, mọi dũng khí của anh đều bị dập tắt ngay lập tức.
Thế tại sao anh vẫn không từ bỏ? Vì đồng nghiệp, bạn bè anh bảo rằng mỗi lần Darin nhìn thấy cốc cafe ở bàn, cậu sẽ không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Những lần cậu tỉnh dậy sau khi ngủ quên đều cầm áo khoác của anh mà ôm vào lòng. Khi anh an ủi lúc cậu sợ hãi, những ngón tay thon dài sẽ bấu vào bắp tay anh để tìm kiếm sự an toàn.
Hmm, có lẽ vẫn còn hi vọng nhỉ? Vậy thì ngày mai anh vẫn sẽ để ly cà phê trên bàn cậu như mọi ngày.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧✩₊˚.⋆☾⋆⁺
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhóoo, coi như đây là quà luôn❤️🔥
Dream luôn sẵn sàng nhận góp ý nên mọi người cứ thoải mái mà nhận xét nha, ai không hiểu chỗ nào cứ hỏi, còn đọc mà fic oke thì dream xin 1 vote ạ🫰🏻
itsme_dreamz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro