waiting for u

Say bước vào trong bệnh viện, mùi sát trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh. Là một bác sĩ, đã thế còn là một bác sĩ pháp y, thứ mùi này anh đã ngửi đến mức chẳng còn phân biệt được. Nhưng vào ngay lúc này, anh chỉ muốn nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy mùi hương ám ảnh ấy, thứ luôn gắn với những chuyện chẳng bao giờ dễ chịu.

Kể từ khi nhận vụ án giết người hàng loạt kỳ quái ấy, những chuyện xui xẻo liên tục xảy ra, ảnh hưởng rất nhiều đến cả đội. Anh phải đi ra đi vào bệnh viện như cơm bữa, ban đầu là để thăm các đồng đội, sau đấy thì chính anh cũng bị gửi vào đây. Tuy rằng bây giờ vụ án đã dần đi đến hồi kết khi sự thật đã được sáng tỏ, hung thủ đã bị bắt giữ và đang được chữa trị để lãnh bản án, nhưng hậu quả để lại là quá lớn.

Trong quá trình điều tra thì hung thủ đã bắt đầu một nghi lễ hiến tế, tạo ra một vụ án mới và những người bị nhắm đến lại chính là bọn anh chứ không ai khác: nhóm youtuber, Trung úy Khem, King, Thup và Darin là những người bị chọn làm vật hiến tế.

Hầu hết những ai tham gia vụ án này đều bị thương, từ nhân viên, cảnh sát, bác sĩ,... Mức độ nặng nhẹ đều có, thậm chí suýt bỏ mạng. Thup cũng bị xây xát ít nhiều, Singha và King thì bị thương khá nặng, thậm chí tim Singha đã ngừng đập một lần. Không may cũng đã có những người phải ra đi, đó là Trung úy Khem và mấy nhóc trong nhóm youtuber. Anh cũng không ngoại lệ, anh bị lật xe nên chấn thương rồi phải vào bệnh viện, không thể cùng mọi người giải quyết vụ án trong những ngày cuối. Lí do không phải là do anh lái ẩu hay do bất cứ một người nào khác, mà là do ma quỷ gì đấy anh cũng chẳng rõ.

Darin cũng đã thương nặng do vô tình bị King bắn phải, may mắn là không trúng bất kì cơ quan nội tạng nào và hai hung thủ đã sơ cứu vết thương để giữ cậu sống sót đến lúc làm nghi lễ, nhờ vậy mà cậu thoát chết. Nhưng cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Càng mất nhân tính hơn khi hung thủ lại là chính vị sư trụ trì trong khu vực cùng đứa con của ông, trà trộn trong nhóm youtuber. Không ai có thể tưởng tượng được: người được dân thương dân quý, được tất cả tin tưởng, người mà ai cũng xem là chỗ dựa tinh thần, lại là kẻ lợi dụng niềm tin của những người yếu vía để hại họ. Tuy vậy người bố đã chết tại hiện trường, còn người con thì bị bỏng nặng và đang được giam giữ tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Anh sải bước tới phòng bệnh mà anh đã thuộc lòng dãy số ở trên đó, không cần gõ cửa mà bước vào. Ở bên trong có hai người, một người đang ngồi bên giường, là Mek - một người bạn thân chung nhóm với anh, Darin và P'Singha. Cậu từng ở cục điều tra trung ương và cùng bọn anh đi đối mặt với nhiều vụ án lớn. Tuy vậy vì một lần suýt chết, cậu đã sợ công việc thực địa nên chuyển sang cục tình báo. Thế nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn bị lôi vào đống hỗn loạn này.

Cái tên đang đứng khoanh tay chỗ đầu giường là King. Cái người mà bọn anh ghét cay ghét đắng, đã làm hại cả nhóm bọn anh đến gần như mất việc, thậm chí còn suýt phải ngồi tù chỉ vì sự ham hư vinh của tên đó. Nhưng sau vụ này có lẽ mối quan hệ của mấy người sẽ tốt hơn chút, ít nhất thì khi gặp mặt nhau vẫn mở mồm ra nói được câu chào hỏi đàng hoàng chứ không phải trao cho nhau những cái lườm nguýt hay câu từ khinh miệt. King hồi phục nhanh hơn những người khác nên đã đảm nhận đứng ra giải quyết.

Chỉ có Darin là vẫn nằm trên giường bệnh, hàng mi dài khép chặt.

Say vừa đặt hộp cơm xuống bàn cạnh giường thì Mek đã oang oang cái mồm lên không màng đây là bệnh viện.

"Say, mày xem như nào xong sắp xếp mà quay lại làm việc đi, tao sắp phát điên với đống việc rồi đấy. Mẹ chúng mày, đã bảo là đừng có lôi tao vào mấy vụ này rồi mà cuối cùng vẫn ép tao đi theo. Đã chả được gì rồi còn suýt chết, giờ thì phải vừa chăm bọn mày vừa làm việc hộ nữa, đúng của nợ."

Say khẽ nhíu mày, có chút khó chịu "Biết rồi, cứ để việc đấy đi. Đầu tuần sau tao đến tao giải quyết hết cho. Còn mày cứ về nhà mà nghỉ ngơi, lúc nào người ta gọi lên làm việc thì lên."

Mek nghe vậy thì cũng dịu xuống chút mà im lặng, thì lại đến lượt King lên tiếng, lấy ra một tập giấy rồi ném lên đầu bàn "Đây là các báo cáo về thông tin mà đội pháp y đã thu thập được khi kiểm tra hiện trường. Đọc đi xong rồi quay lại làm việc."

Cái giọng điệu như ra lệnh của tên King làm Say chẳng buồn đáp lời, vẫn chỉ nhìn vào người nằm trên giường bệnh.

"Xin lỗi nhé, nếu lúc đấy tao bình tĩnh hơn rồi kịp dừng lại thì chắc Darin cũng không đến mức này."

Say lúc này mới quay sang nhìn King lấy một lần "Không sao, anh chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Không cần phải cảm thấy tội lỗi hay mắc nợ gì đâu."

"Nếu không còn gì thì tao về trước, lúc nào có chuyện gì quan trọng sẽ báo bọn mày." King nói xong không đợi bất cứ câu trả lời nào mà xoay người đi về luôn.

"Cái ông đấy từ đó tới giờ vẫn không thay tính đổi nết được hay sao ấy." Mek càu nhàu, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Cậu quay sang nhìn thì thấy Say cứ chăm chăm vào bạn cậu, khuôn mặt có phần mệt mỏi.

Mek lắc đầu ngao ngán "Tươi cái mặt lên, bình thường trông đã khó ở rồi mà giờ còn thế còn ai dám lại gần mày nữa? Mày không cần phải lo, nó đã qua cơn nguy kịch rồi, đợi vài ngày nữa là nó khác tỉnh."

Say chỉ gật đầu, thấy vậy Mek cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành đứng dậy vỗ vai thằng bạn mình "Thôi tao sang thăm P'Singha với N'Thup rồi về. Cố lên."

Say nghe vậy thì liền nói "Cầm cái hộp cơm trên bàn về đi."

Mek đang đi về phía cửa thì dừng lại, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc "Ủa tưởng là cơm của mày?"

"Thấy mày than sáng giờ chưa ăn gì nên tao mua."

Mek nghe vậy thì hớn hở chạy lại bàn, bắt đầu tuôn ra nhưng lời sến súa khó nghe "Ôi cảm ơn bạn yêu nhá, đúng là bạn mình vẫn là tâm lý nhất."

Nói xong thì Mek tự dưng im bặt nhưng vẫn không chịu rời khỏi phòng mà cứ đứng đó nhìn Say làm anh phải quay sang nhìn lại.

"Cái gì?"

"Thế mày không ăn à?"

"Không có hứng ăn."

"Cái thằng dở người này, mày không ăn thì lấy đâu ra sức mà chăm nó? Thôi tùy mày đấy, thích làm gì thì làm. Đến lúc lăn đùng ra đấy ốm thì bệnh nhân tự chăm nhau chứ đừng í ới gì tao. Thế nhé, tao lượn."

Mek bắn một tràng rồi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, làm Say khẽ bật cười, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cười kể từ ngày mọi người nhập viện.

Giờ trong phòng lại chỉ còn anh và Darin, mọi thứ trả lại sự im ắng vốn có của nó. Anh nhìn cậu, đôi mắt chan chứa ngàn điều không nói thành lời.

Anh khẽ khàng cầm tay cậu, nhìn cậu với tất cả sự trân quý. Anh nâng niu đôi bàn tay cậu như thể đó là báu vật mà anh chẳng dám đánh mất.  Đôi bàn tay đã từng nắm lấy anh trong bóng tối, đã từng xoa dịu anh sau những ca làm việc mệt mỏi. Giờ chỉ nằm yên đó không đáp lại.

Darin chưa bao giờ rời bỏ anh, dù kể cả khi anh và Singha muốn tiếp tục điều tra vụ án để tìm công lý, dù cậu sợ đến ám ảnh, chỉ muốn chạy trốn khỏi những điều không thể lý giải. Nhưng cậu chưa bao giờ bỏ anh ở lại, cậu vẫn đồng hành cùng bọn anh, với trách nhiệm của một người bác sĩ, một người đồng nghiệp, một người bạn.

Cái từ ấy, tới giờ vẫn còn xa lạ trên đầu lưỡi anh.

Anh với cậu hoàn toàn đối lập. Anh thì trầm lặng, điềm đạm hơn, còn cậu lúc nào cũng sôi nổi. Nghề bác sĩ pháp y vốn chẳng thoải mái, khi mà công việc của họ ngày ngày liên quan đến xác chết. Đã thế khi họ làm việc trong môi trường này, sinh ly tử biệt là lẽ đương nhiên đối với họ, là điều không ai tránh khỏi trong cuộc sống. Thế nhưng cậu lại hoàn toàn đối lập, cậu sôi nổi, nhiệt tình, khá ham vui. Cậu như soi ánh sáng vào tâm hồn anh, giúp anh cảm thấy bớt căng thẳng đi rất nhiều.

Say còn nhớ khi nhận được tin từ cấp dưới rằng mọi người đều đang trong tình trạng nguy kịch, đang được chở đến bệnh viện. Khi ấy, tim anh như hẫng đi một nhịp. Rồi cả khi anh ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu. Dù không phải là người quá tin vào tâm linh, nhưng lúc này anh chỉ biết cầu nguyện, thầm mong Darin và mọi người sẽ vượt qua cơn nguy kịch, và mong rằng các bác sĩ đủ giỏi để cứu sống tất cả.

Đúng là mọi người đã qua cơn nguy kịch thật, cậu cũng thế. Nhưng từ khi đó đến giờ, Darin vẫn chẳng tỉnh dậy. Hiện tại đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, như thể cậu sẽ chẳng bao giờ mở mắt nữa.

Nghĩ đến đây, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc chết vì tính chất công việc của bọn họ là vậy, đặt công việc lên trước cả tính mạng của mình vì cái gọi là trách nhiệm. Nhưng cái ý tưởng về việc cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm rồi ra đi làm trái tim anh như bị bóp nghẹt, anh còn nhiều lời chưa thổ lộ với cậu, nhiều điều muốn nói cho cậu nghe.

Vì trước khi buổi lễ hiến tế xảy ra, giữa cả hai đã có một vết nứt mà ngay cả anh lẫn cậu đều không biết phải đối diện thế nào. Bởi vì mối quan hệ của họ đã từng là tình yêu. Không còn đơn thuần là bạn bè thân thiết chục năm, mà họ đã thử bước qua giới hạn ấy, thử một lần xem hai trái tim có thể hòa hợp đến đâu.

Họ yêu nhau một khoảng thời gian, đủ dài để biết cách làm người kia vui, đủ lâu để quen với sự hiện diện của người kia bên cạnh, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng khi công việc luôn đẩy họ vào ranh giới sinh tử, sự căng thẳng càng lúc càng bào mòn tình cảm. Đặc biệt khi hai người tin vào những thứ khác nhau, sự đối lập có thể là thứ bù trừ, thế nhưng nếu không hiểu nhau, tin tưởng nhau thì rạn nứt là điều khó tránh khỏi.

Có lẽ họ hiểu nhau, nhưng lại chưa đủ.

Cuối cùng, họ chia tay. Không ồn ào, không cãi vã. Chỉ là hai người tự buông tay vì đã mệt, và vì không muốn tổn thương nhau hơn. Từ đó đến nay chắc cũng được 2 năm rồi nhỉ?

Thế nhưng họ vẫn chẳng thể dứt khỏi nhau.

Họ vẫn là friends with benefits. Không còn gọi nhau là người yêu, nhưng vẫn tìm đến nhau khi cô đơn, khi kiệt sức. Một người là nơi an toàn của người kia, dù chỉ về mặt thể xác, còn tinh thần thì cả hai lại sợ quay đầu nhìn về quá khứ.

Họ vẫn thân như cũ, vẫn qua lại nhà nhau, vẫn ngủ cạnh nhau những lúc mệt mỏi, vẫn trao nhau những nụ hôn lạc lối trong đêm dài. Những lần Say xin ở lại nhà Darin với những lí do hết sức ngốc nghếch như "lười", Darin thừa biết đó chỉ là cái cớ, nhưng vẫn để anh ngang nhiên có được điều anh muốn.

Những ngày gần đây, vào khoảng thời gian điều tra vụ hiến tế, một số cử chỉ giữa họ tưởng chừng như là bình thường lại không phải những thứ mà một người bạn, một người đồng nghiệp sẽ làm.

Họ thường xuyên trao nhau ánh nhìn mà người ngoài hay trêu họ là "có chút tình cảm quá mức" trong đấy, bất kể là người kia có nhìn lại hay không, ánh nhìn của họ vẫn luôn chứa đựng điều gì đó dịu dàng chỉ dành cho đối phương. Điều tệ nhất là cả hai đều nhận ra điều đó.

Say thì muốn quay lại nhưng lại chẳng buồn nói rõ, Darin thì lại mong người kia sẽ ngỏ lời trước với mình. Những ngày sau đó hai người trở nên rất khó xử. Dù hai người vẫn làm việc chung, vẫn nói chuyện thậm chí là vẫn thân thiết như thế, nhưng giữa họ vẫn còn gì đó man mác buồn, không nói thành lời.

Darin đôi lúc cố tỏ ra lạnh nhạt, cố ý né ánh mắt anh, nhưng Say lại hiểu nhầm rằng cậu không còn muốn mối quan hệ này nữa.

Hai người cứ mắc kẹt trong khoảng lặng ấy, cho đến khi...

Anh hay tin cậu là một trong những người bị chọn trong vụ hiến tế.
Biết cậu bị bắt mà không làm gì được.
Nhìn thấy cậu bất tỉnh trên băng ca được đưa vào bệnh viện với chiếc áo loang lổ máu.
Chờ đợi cậu tỉnh dậy từ hôn mê.

Anh yêu cậu.

Có lẽ là nhiều đến mức không quay đầu lại được nữa. Và đáng ra anh phải nói điều đó từ lâu rồi.

Anh đáng lẽ phải nói từ lúc sau chia tay. Khi chỉ có hai người ở lại phòng pháp y. Phải nói với cậu vào những lúc họ thủ thỉ vào tai nhau sau các cuộc hoan ái. Nhưng anh đã im lặng quá lâu, giờ thì anh có thể mất cậu mãi mãi.

Nhưng không, Trời không phụ lòng người, anh lại có thêm một cơ hội. Cậu đã sống sót, đã quay trở lại.

Nhìn cậu mắt vẫn nhắm nghiền, anh bỗng nhớ giọng nói của cậu khi càm ràm về việc anh và Singha vẫn quyết định tiếp tục vụ án này. Nhớ những lúc cậu kể những câu chuyện tâm linh mà anh cho là nhảm nhí. Nhớ khi mắt cậu sáng bừng mỗi lúc được anh mua cho gì đó. Nhớ khuôn mặt bình thản của cậu khi vào chùa sau những chuyện kì lạ. Anh nhớ tất cả mọi thứ nhỏ nhặt về cậu, những điều tưởng chừng như đơn giản mà sao giờ xa vời quá. Darin đang nằm ngay trước mắt anh, nhưng sao anh lại cảm thấy một nỗi nhớ nhung mãnh liệt đến vậy.

Darin, Darin của anh.

"Tỉnh lại sớm đi, nhớ rồi."

Nói rồi anh cũng gục mặt xuống giường, tay anh vẫn đan vào tay cậu. Ôm theo nỗi lòng chưa kịp nói và hy vọng le lói rằng lần này cậu sẽ mở mắt ra nhìn anh, một lần nữa.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖˖ ݁𖥔 ݁˖

Hbd bản thân hehe🥹 mong mọi người sẽ thích chiếc fic này ạ. Thông cảm cho dream vì thật sự là với tình trạng hiện giờ của SayDarin thì tôi không tài nào viết fic ngọt ngào được😔

Fic này là draft cũ của dream, từ trước khi có teaser cơ nhưng tôi không đăng mà tôi ngâm vậy đó=))) nay nhân dịp sinh nhật thì tôi chỉnh sửa lại chút cho hợp với series hơn ạ. Dù sao thì fic này vẫn dựa trên tiểu thuyết nhiều hơn là trong phim nhé. Tôi chỉ sửa một số vai vế như Singha với King thôi chứ trong tiểu thuyết là cả đám bằng vai phải lứa với nhau hết á. Với cả lý do Darin nằm viện cũng khác nè. Nếu hơi khác trong series thì mọi người thông cảm nha, tuôi cố sửa  cho hợp lý nhất có thể rồi ọ🥹

Và dream cũng vừa xem ep 4 xong luôn, thề là như lấy dao cứa vào tim ý💔 tập sau ep 5 là đã có scene ở bệnh viện rồi nên post hôm nay là vừa kịp luôn🫰🏻

itsme_dreamz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro